! !
Đảo mắt đã tới ngày Linh Thú Các mở cửa.
Tống Nam Thời theo thường lệ mỗi ngày vừa dậy liền sẽ xem quẻ.
Nhưng mà hôm nay không biết hệ thông rút thăm bị làm sao, quay cả nửa ngày, cái gì cũng chưa nhảy ra.
Trước kia nàng cũng gặp qua tình huống này hai, ba lần, nàng hoài nghi hệ thống có phải có BUG hay không.
Nhưng còn đang vội phải đi Linh Thú Các, nàng cũng không rảnh mà ngồi chờ hệ thống rút quẻ nữa, vội vàng liền chạy tới nơi Giang Tịch hẹn.
Tới địa điểm đã hẹn, Tống Nam Thời bước chân hơi sững lại.
Thiếu nữ 15 – 16 tuổi đứng ở bên cạnh Giang Tịch, biểu cảm đang không biết nên đi theo ai.
Nhìn thấy Tống Nam Thời, nàng giống như gặp được “cứu trợ”, vội vàng nói: “Tam sư tỷ.
”
Tống Nam Thời âm thầm thở dài.
Nàng đi qua: “Sư muội.
”
Thiếu nữ lập tức đã đi tới, gắt gao đi theo bên người nàng, biểu cảm không biết theo ai trên mặt lúc này mới phai nhạt chút.
Tống Nam Thời lập tức liếc mắt nhìn Giang Tịch một cái.
Vừa lúc Giang Tịch cũng nhìn qua, hai người đối diện nhau, đều là cười khổ.
Tiểu sư muội này a! !
Liễu lão nhân thay bọn họ nói ra lời trong lòng: “Sư muội này của ngươi cũng đã 15 – 16 tuổi rồi đi, sao lại sợ người như vậy?”
Tống Nam Thời trong lòng nói như không phải như vậy đâu?
Úc Tiêu Tiêu, nữ chính tiểu thuyết ngôn tình sủng văn.
Ở toàn bộ sư môn, vai chính này có thể xem như là vai chính ít có sự tồn tại nhất.
Bởi vì nữ chính bộ sủng văn này, nàng mắc chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng.
Tống Nam Thời đối với quyển sách này còn có chút ấn tượng, chỉ nhớ rõ nữ chính trong tiểu thuyết này tính cách mềm yếu, tính tình cũng mềm mại, có thể xem là một nữ chính ngọt ngào chuẩn mực.
Nhưng găp người rồi Tống Nam Thời mới nhận ra, nhu nhược cái gì chứ, tiểu sư muội rõ ràng là vô cùng sợ giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Sư muội một tháng chỉ ra khỏi cửa hai lần, một lần lãnh lương tháng, một lần mua sắm vật tư, muốn sư muội đi tới nơi đông người chính là đang muốn giết nàng nha.
Tống Nam Thời đã từng tận mắt nhìn thấy sư muội ở chỗ đông người sợ hãi tới mức muốn đào đất lên đem mình chôn xuống, nhìn thấy tiểu sư muội như vậy, Tống Nam Thời thấy không đành lòng, liền gọi nàng ra ngoài, từ đó về sau, hình tượng nàng trong lòng tiểu sư muội chính là một người tốt.
Hơn nữa tiểu sư muội không chỉ ngại giao tiếp xã hội, tính cách còn có chút ỷ lại người khác quá mức.
Giống như như hiện tại, sư muội cùng Giang Tịch không quá thân, so với Tống Nam Thời còn quen biết hơn chút, cho nên lựa chọn, sư muội theo bản năng liền dựa vào ở bên người nàng.
Tống Nam Thời trước kia còn cảm thấy rất kì quái, người sợ giao tiếp xã hội như vậy, không biết sẽ yêu đương như thế nào.
Cuối cùng tưởng tượng, ha hả, nam chính cuốn sách kia là Thái tử Yêu tộc, lúc mới xuất hiện còn đang hiện nguyên hình thú, nữ chính sợ giao tiếp với người, chứ không có sợ giao tiếp với động vật nha.
Nàng cảm thấy, dù hắn là trong thân hình nào, chỉ cần là hắn đẹp trai, thì cũng có thể tìm được người yêu.
Theo nghĩa mà nói, nam chính không phải người, nữ chính thì sợ giao tiếp với người, cũng coi như là một đôi tiền định rồi.
Nàng đại khái cũng hiểu được, Úc Tiêu Tiêu chỉ thua nàng 2 tuổi, cũng đã đến lúc nên chọn linh thú.
Nhưng là nàng cảm thấy nữ chính này ngày hôm nay khẳng định không chọn được linh thú.
Bằng không nếu nàng có khế ước với linh thú khác rồi, thì nam chủ phải hóa nguyên hình kia phải làm như thế nào!
Cũng không biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hay không.
Lúc này, một người sợ xã hội đứng giữa hai người, Tống Nam Thời cùng Giang Tịch hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì.
Úc Tiêu Tiêu đối này với không khí trầm mặc này lại thích ứng được.
Úc Tiêu Tiêu cả đường đều là lôi lôi kéo kéo tay áo Tống Nam Thời, cùng Giang Tịch cách nhau một đoạn xa.
Tống Nam Thời thở dài, mở miệng hỏi: “Sư muội, ngươi đã chuẩn bị điểm tâm cho linh thú chưa?”
Úc Tiêu Tiêu ngẩn người mới phản ứng lại, mờ mịt nói: “A? Còn phải chuẩn bị thứ đó sao?”
Tống Nam Thời trong lòng nói quả nhiên, xem khuôn mặt mờ mịt kia của sư muội, trong lúc nhất thời lương tâm không chịu được, đem điểm tâm mà mình cực khổ kiếm được kia chia cho tiểu cô nương một nửa.
Tức khắc trong ánh mắt của nữ chính nhỏ đem nàng trở thành người tốt nhất thế giới.
Tống Nam Thời: “! ! ” Trách không được lại xem ta thành người tốt.
Rốt cuộc tới Linh Thú Các rồi, Giang Tịch nhẹ nhàng thở ra, giống như là gấp đến không chờ được nữa mà đem các nàng đưa vào trong.
Tống Nam Thời hiểu được cảm giác của hắn.
Nàng thở dài: “Đi thôi.
”
Bên trong Linh Thú Các.
Tống Nam Thời bọn họ tới muộn, thời điểm đi vào liền thấy các pa pa ma ma một đường nhìn tới, tuy mặt ngoài nhìn giống như không để bụng các nàng tới muộn.
Tống Nam Thời vẫn rất chột dạ, vội vàng lôi kéo người tìm một chỗ đứng.
Lại thêm nửa canh giờ nữa, mọi người đều đã đến đông đủ, pa pa cầm đầu mặt không tình nguyện mà kêu người đem linh thú tiến vào.
Tống Nam Thời nhón chân mong chờ.
Sau đó nàng liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trong đám người.
Tống Nam Thời sửng sốt.
Kia không phải Vân Chỉ Phong sao?
Nàng đẩy đám người phía trước tiến lên hai bước, khiến mọi người xì xào bất mãn, nhưng nhìn qua nhìn lại, làm gì có thấy bóng người nào.
Nhìn lầm rồi?
Tống Nam Thời suy nghĩ.
Mà lúc này, linh thú đã được mang lại đây.
Bỏ qua, linh thú mới là quan trọng nhất!
Linh thú được mang vào trong một lúc sau liền ở trong đám người phân tán ra xung quanh, nơi này nhìn nơi kia ngửi ngửi, dương dương tự đắc tự mình lựa chọn phiếu cơm.
Tranh thủ linh thú lúc này phải biết nắm bắt cơ hội!
Tống Nam Thời lập tức quay đầu liền chuẩn bị giáo dục sư muội: “Sư muội, ngươi cứ như vậy, đem điểm tâm đút cho! ! ”
Lời nói còn chưa nói xong, nàng cứng đờ.
Giương mắt nhìn lên, chỉ thấy muội muội sợ giao tiếp xã hội kia bị một đám linh thú bao quanh, có con linh thú thậm chí làm nũng cọ cọ váy của nàng, cùng với những con linh thú đang ngạo nghễ lựa chọn phiếu cơm ở trước mặt kia hoàn toàn tương phản.
Sư muội thậm chí còn chưa có cầm điểm tâm ra cho bọn nó ăn.
Úc Tiêu Tiêu quay đầu, mờ mịt: “Sư tỷ, làm sao vậy?”
Tống Nam Thời: “! ! ”
Nàng bình tĩnh nói: “Thực xin lỗi, quấy rầy rồi.
”
Hai người đại khái không phải là người cùng đẳng cấp.
Tống Nam Thời đờ đẫn quay đầu, đem điểm tâm trong tay đưa cho linh thú đi ngang qua.
Linh thú kia từ trên cao nhìn xuống ngửi ngửi một chút, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà bỏ đi.
Một bên, nữ chính âm thanh mềm mại nói: “Đừng cọ chân của ta, ngứa a.
”
Tống Nam Thời: “! ! ”
Nàng bình tĩnh đem điểm tâm trên tay nhét vào miệng mình.
.