Tống Nam Thời vác cái đầu đầy băng gạc bắt đầu đi khắp nơi bác bỏ tin đồn. Nhưng lời bác bỏ này dường như không quá thành công. Nàng càng bác bỏ tin đồn, mọi người càng chắc chắn con nhóc Tống Nam Thời này có thân phận Thần Tài gì không muốn cho mọi người biết.
Dẫu sao đây chính là tin tức mà Tiên Minh thả ra! Uy tín!
Vì thế, dần dần toàn bộ Tu Chân Giới đều ngầm chấp nhận thần chức của Tống Nam Thời chính là Thần Tài xả thân vì người.
Mãi đến sau này, Chư Tụ cảm thấy mình lang thang đủ rồi, muốn về thôn… về tông môn yên ổn sống mấy ngày thanh nhàn, vì thế một lần nữa mở lại sự nghiệp nhà hỏa táng của nàng.
Quản sự nhà hỏa táng quá đỗi vui mừng, lập tức mua tượng Thần Tài về thờ cúng, để phù hộ mình và chủ nhà có thể tiền vô như nước.
Sau đó, Chư Tụ vừa bước vào cửa lớn nhà hỏa táng đã thấy được khuôn mặt tượng Thần Tài giống y sư muội nhà mình.
Nàng ấy lập tức câm lặng.
Quản sự muốn dâng hương và đồ cúng, Chư Tụ đơ mặt cản lại, sau đó quay đầu cầm đồ đến tìm Tống Nam Thời. Tống Nam Thời đang không hiểu ra sao, nàng ấy đã cung kính đặt đồ cúng trước mặt Tống Nam Thời, cắm thêm ba nén hương.
Tống Nam Thời: “…”
Thế này quá đáng lắm rồi.
Vậy nàng mới biết lời đồn đã phát triển đến trình độ thái quá cỡ nào.
Nàng nghĩ đến cái miệng mình, lại nghĩ đến một tỷ cái miệng của thiên hạ, nằm liệt tại chỗ dứt khoát đình công.
Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Hiện tại Tống Nam Thời còn chưa đến mức đình công, nàng cảm thấy mình còn có thể cứu vớt một tí.
Chủ yếu vì có thần cách, cho nên nàng mơ hồ có thể cảm giác được, thật ra Tiên giới có Thần Tài chính thức.
Thế này rất xấu hổ, Tống Nam Thời không nghĩ đến sau này mình phi thăng thì sẽ quan hệ thế nào với đồng nghiệp này.
Tiên giới dưới có ba ngàn thế giới nhỏ, thế giới này của Tống Nam Thời là một trong ba ngàn thế giới nhỏ đó. Mà ở Tiên giới, thần chức không chiến đấu giống Thần Tài, Ông Táo, vân vân…, lực lượng chủ yếu từ thờ cúng của những người ở hạ giới này. Lời đồn về Tống Nam Thời vừa tung ra, trực tiếp chặt đứt thờ cúng một thế giới nhỏ của người ta, điều này không khác gì cắt đường tài vận của người ta.
Dù sao cũng là Thần Tài, Tống Nam Thời nghĩ đến mệnh cách một đường hao tiền của mình, vẫn rất muốn có quan hệ tốt với người ta.
Hơn nữa nàng tự thấy dù sau khi mình phi thăng, coi như trải nghiệm ít nhất bên trong các thần, vẫn nên khiêm tốt mới tốt, bớt cho về sau bị người xa lánh.
Tống Nam Thời cẩn thận cảm thấy trải nghiệm của mình còn thấp, không thể đắc tội Thần Tài. Mà lúc này, ở Tiên giới, Thần Tài cũng đang vò đầu bứt tóc nghĩ xem rốt cuộc mình đã đắc tội Chấp Pháp Thần, còn chưa phi thăng đã làm ra xuất thế song tinh, lúc nào.
Ông ta cố gắng suy nghĩ một đêm, nghĩ hết một lượt cả chuyện mình ăn vụng gà của người khác trước khi phi thăng, vẫn không thể phát hiện mình đắc tội Chấp Pháp Thần tương lai chỗ nào.
Vì thế ngày hôm sau, ông ta một đường chạy như bay đến phủ đệ của Thạch tiền bối chấp chưởng tinh bàn, bắt đầu gõ cửa cộc cộc cộc.
Trước khi phi thăng, Thạch tiền bối nghèo, sau khi phi thăng tài vận cũng không ra sao. Ông ấy cực kỳ được yêu chiều mà sợ với việc Thần Tài chủ động tới cửa, vội vàng mở cửa đón khách.
Sau đó Thần Tài lập tức hỏi ngay: “Nghe nói ông có sâu xa với Chấp Pháp Thần mới xuất thế của chúng ta. Ông có biết Chấp Pháp Thần không thích bản thần ở chỗ nào không?”
Thạch tiền bối sững sờ, không nhịn được nói: “Bằng cái vận hao tiền của, còn dám không thích ông á?”
Thần Tài ngồi xổm trên mặt đất vò đầu nói: “Nếu Chấp Pháp Thần thích ta thì vì sao đã nhiều ngày rồi, ta thu được rất nhiều hương khói cầu tài đều là bái Chấp Pháp Thần chứ? Chấp Pháp Thần hẳn không quan tâm tài vận chứ nhỉ?”
Dừng một chút, ông ta đột nhiên hoảng sợ: “Xong rồi! Không phải nàng coi trọng thần vị của ta chứ?”
Nói xong, tự ông ta lại lắc đầu, phủ định: “Hẳn sẽ không. Thần chức loại hình chiến đấu giống các ngươi căn bản không cần hương khói duy trì lực lượng, đâu giống chúng ta chứ, không có hương khói thì không cách nào duy trì lực lượng. Hơn nữa Chấp Pháp Thần chính là thần vị song tinh xuất thế do Thiên Đạo chỉ định, sao có thể nhìn trúng thần vị nho nhỏ này của ta…”
Ông ta tự thuyết phục bản thân.
Nhưng ai ngờ Thạch tiền bối vừa nghe lại chợt nói: “Cái đó thì chưa chắc.”
Thần Tài sững sờ nhìn sang.
Thấy Thạch tiền bối nói với vẻ hâm mộ: “Ta cảm thấy nếu nàng có thể lấy được thần vị này của ông thì ba thần vị Chấp Pháp Thần, nàng cũng vui lòng đổi.”
Thần Tài: “…”
Quá vô lý rồi! Một thần chức không cần nhìn ánh mắt Thiên Đạo cũng không cần lo lắng thu nạp tín đồ, còn là Chấp Pháp Thần nắm giữ quyền sinh sát trong tay, đổi Thần Tài của ông ta?
Đầu óc có vấn đề rồi à?
Thần Tài không khỏi cười gượng: “Ông đừng nói đùa ta nữa. Chấp Pháp Thần cũng không phải là người mà ta có thể đắc tội.”
Thạch tiền bối một châm thấy máu nói: “Ông có tin không, hiện tại chắc chắn nàng đang nghĩ xem nịnh bợ Thần Tài nhà ông thế nào đấy!”
Thần Tài: “…”
Đã sớm nghe nói đầu óc Quẻ sư bọn họ đều có vấn đề, nay xem ra quả nhiên danh bất hư truyền.
Thạch tiền bối thậm chí còn xoa xoa tay nóng lòng muốn thử: “Nếu không ta ngẫm lại biện pháp, xem hai chúng ta có thể đổi thần chức không?”
Lần này Thần Tài cảm thấy Thạch tiền bối hoàn toàn không đáng tin cậy.
Viện trợ bên ngoài không đáng tin cậy, vì tiền đồ và mạng nhỏ của mình sau khi Chấp Pháp Thần phi thăng, Thần Tài quyết định chủ động xuất kích.
Ông ta nói: “Ta nhớ rõ Chấp Pháp Thần và Ma Thần là một đôi nhỉ? Bọn họ muốn thành thân ở Nhân gian à? Thần thành thân ở Nhân gian thì Thiên Đạo hẳn sẽ phái thanh điểu giáng hôn thư. Ông nói ta có thể nhân cơ hội để thanh điểu tiện thể mang theo hạ lễ thành thân của ta lộ mặt trước bọn họ móc nối quan hệ không nhỉ?”
Chỉ số thông minh của Thạch tiền bối lóe lên một lần, gật đầu nói: “Được đó.”
Thần Tài cảm thấy mình đã thấy được hy vọng: “Vậy khi nào bọn họ thành thân?”
Thạch tiền bối thực tế nói: “Đương nhiên chờ bọn họ tích góp đủ tiền thành thân đã!”
Thần Tài: “…”
Ông ta làm lơ những lời này, tiếp tục hỏi: “Vậy lúc bọn họ thành thân, ta nên đưa cái gì?”
Thạch tiền bối rất cầu thị: “Linh thạch, một khoản linh thạch cực lớn!”
Thần Tài: “…”
Xong rồi, lại phát bệnh.
Một Chấp Pháp Thần, một Ma Thần, bọn họ thành thân, một Thần Tài nho nhỏ là ông ta đưa linh thạch qua để sỉ nhục bọn họ à? Sợ mình sống lâu rồi không đủ kích thích à?
Thần Tài vẫn quyết định dựa vào bản thân, vẻ mặt tang thương rời đi.
Thạch tiền bối rất bất mãn.
Ông ấy nói: “Rõ ràng ta đều nói thật!”
Nhưng Thần Tài đã đi xa, người đi ngang qua nghe vậy không khỏi hỏi: “Sự thật cái gì cơ?”
Thạch tiền bối thuận miệng: “Thì chuyện tặng hạ lễ thành thân cho Chấp Pháp Thần…”
Người nọ nghe vậy, đầu tiên sửng sốt, sau đó bừng tỉnh hiểu ra.
Thế mà… còn có loại thao tác này?
Đây chính là con đường tốt để lo lót quan hệ với Chấp Pháp Thần!
Người này lập tức về nhà, nói biện pháp này của mình cho bạn thân của mình.
Bạn thân khó xử: “Cho dù là Chấp Pháp Thần, chúng ta cũng không đến mức nịnh bợ nàng chứ? Thần chức chiến đấu ở Tiên giới đâu chỉ có mình nàng.”
Người này hận rèn sắt không thành thép: “Đúng là không chỉ có mình nàng! Nhưng hiện giờ thần vị của mọi người, ai mà không một đao một thương đánh ra. Cho dù là cái người ở phía bắc kia, con cháu nhà tiên, không phải là cha mẹ cơ cấu đã lâu mới lấy được một cái thần vị à? Bọn họ thì sao? Bọn họ là còn chưa phi thăng đã trực tiếp song tinh xuất thế, được định sẵn hai thần vị mới! Huống chi trong đó còn có một người là Ma Thần.”
Ma Thần, bọn họ mới chỉ được nghe trong truyền thuyết.
Vì thế bạn thân do dự một chút, cắn răng đánh nhịp: “Đưa!”
Sau đó hai người bàn bạc đưa cái gì.
Giống với Thần Tài, bọn họ nhất trí cho rằng nếu đưa thẳng tiền tài thì là sỉ nhục Chấp Pháp Thần.
Người có bản lĩnh như vậy, còn có thể thiếu tiền chắc?
“Phải có tâm ý!”
“Phải có sáng tạo.”
Hai người liếc nhau, đều cảm thấy mình cực kỳ thông minh, lập tức lăn lộn một đống có sáng tạo lại có ý mới, nhưng chả có tác dụng gì.
Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Tống Nam Thời thành thân.
Nhưng hiện tại Tống Nam Thời lại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thành thân. Thậm chí nàng đã quên luôn việc hứa hẹn “Thu phục Sư lão đầu thì thành thân” với Vân Chỉ Phong này. Hiện tại cả đầu nàng đều là linh thạch.
Sau khi vết thương trên đầu lành rồi, nàng kiểm kê tổn thất Vạn Tượng Tháp, sau đó cho ra một kết luận.
Tờ giấy mà Yêu hoàng đưa đến kia không hề lừa nàng tí gì.
Nàng bắt đầu dọn dẹp cục diện rối rắm, vừa vội vàng nghĩ cách tách rời Vạn Tượng Tháp và Thủy Kính Nguyệt, vừa suy tư có thể khởi động lại kế hoạch “Phòng tự học thi thạc sĩ” của nàng hay không.
Ví dụ như bán ra suất thí luyện Vạn Tượng Tháp gì đó.
Trong lúc đó còn phải phòng bị tàn hồn trong Vạn Tượng Tháp bất chợt muốn vượt ngục.
Bởi vì Thiên Đạo “cân bằng”, phàm là thế gian có “Ác”, những tà ma này không tiêu diệt được. Vân Chỉ Phong có thể hấp thu ma khí trở thành hóa thân của “Ma” ở Nhân gian, nhưng nàng không tìm ra người thứ hai có thể trở thành hóa thân cái “Ác” ở thế gian.
Cho nên Vạn Tượng Tháp này vẫn phải sửa còn phải canh.
Tin tốt duy nhất là, bên Tiên Minh và Yêu tộc có lẽ không tin nàng có thể tu sửa Vạn Tượng Tháp này vào lúc còn sống cho nên hai bên cùng nhau quyết định hỗ trợ bỏ tiền.
Tin tức xấu là, hai con cáo già này người sau keo kiệt hơn người trước.
Tống Nam Thời bị ép cãi cọ.
Mà ngay lúc cả đầu Tống Nam Thời toàn sự nghiệp, vén tay áo bắt đầu cãi cọ, Vân Chỉ Phong lại không quên sơ tâm, quyết định vừa nghĩ cách kiếm tiền, vừa thu phục trưởng bối duy nhất nhà Tống Nam Thời.
Chư Tụ nghe được lời này, nhạy bén hỏi: “Trưởng bối duy nhất? Sư tôn à?”
Vân Chỉ Phong sững ra: “Hả? Không phải Sư tiền bối à?”
Chư Tụ cân nhắc rồi nói: “Phải! Người kia cũng không được tính là trưởng bối gì. Ngươi thu phục Sư tiền bối là được.”
Vân Chỉ Phong không kiềm được khẽ thở phào.
Hắn lập tức hạ quyết tâm, chuẩn bị gặp Sư tiền bối một lần.
Mà ngay sau khi hắn rời đi, Ân Bất Quy khoan thai tới muộn xuất hiện ở cửa, cũng không biết đã nghe bao lâu, nghe được cái gì.
Chư Tụ cười với y một cái, nụ cười không có hận ý, cũng không có để ý.
Mà lúc này, Vân Chỉ Phong đã một tiếng trống làm tinh thần hăng hái vọt đến chỗ Sư lão đầu.
Sư lão đầu đang ngồi ở trên ngạch cửa phơi nắng, Vân Chỉ Phong xông tới nói luôn một câu: “Tiền bối! Tại hạ muốn, muốn, muốn…”
Cơ trí như hắn, lạnh lùng như hắn, vậy mà lúc lâu không nghẹn ra nổi mình muốn cái gì.
Sư lão đầu bị hắn đột nhiên xuất hiện sợ tới mức giật mình một cái, sau đó nghe thấy hắn lắp bắp thì trợn trắng mắt.
Ông ấy ném hạt dưa, hỏi thẳng: “Có chuyện thì nói đi! Ngươi muốn cái gì?”
Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nói: “Ta muốn vinh nhục cùng nhau, tiến lùi một thể với Nam Thời!”
Hắn tự thấy mình trả lời cực kỳ hoàn mỹ, Sư lão đầu lại đơ mặt nói: “Nói tiếng người.”
Vân Chỉ Phong: “…”
Đầu óc hắn nóng lên, buột miệng thốt ra: “Ta muốn… cùng Nam Thời trả nợ?”
Sư lão đầu: “…”
Ông ấy cảm thấy mình không nói nên lời từ chối, bởi vì nghe vậy, thằng nhóc này hy sinh hơi lớn rồi.
Đến 250 vạn đều sẵn lòng trả với nàng, đây là tinh thần gì chứ!
Đây chính là chân ái đấy!
Ông ấy không nhịn được hỏi: “Ngươi quyết định?”
Vân Chỉ Phong dứt khoát kiên quyết: “Quyết định!”
Sư lão đầu: “Vậy Tống Nam Thời…”
Vân Chỉ Phong: “Nàng… cũng đồng ý.”
Sư lão đầu không nhịn được phỉ nhổ trong lòng, đúng rồi, trả nhiều nợ, sao con nhóc kia có thể từ chối.
Nghĩ vậy, thằng nhóc này lại càng thảm hại hơn, giống như bị lừa cưới gì đó.
Giọng ông ấy cũng không kiềm được dịu xuống, ôn hòa nói: “Vậy ngươi định khi nào thành thân?”
Vân Chỉ Phong nhìn ông ấy một cái, thấy sắc mặt ông ấy vẫn tốt, không nhịn được muốn tiến thêm một bước.
Hắn dừng một chút, thử: “Vậy… tháng sau?”
Sau đó thấy sắc mặt Sư lão đầu đều thay đổi.
Sư lão đầu vừa rồi còn cảm thấy Tống Nam Thời đang lừa cưới túm thiết kiếm trong tầm tay lên đập lên người Vân Chỉ Phong, nổi nóng: “Tháng sau? Tháng sau, ngươi có thể chuẩn bị được cái gì? Ngươi cầm thân phận Ma Thần mà như lừa hôn Nam Thời nhà chúng ta ấy nhỉ? Việc hôn nhân này, ta không đồng ý!”
Vân Chỉ Phong không dám trốn, cũng không dám đánh trả, cứng rắn chịu đòn.
Nhưng hiện giờ hắn còn đang đứng ở giai đoạn chuyển hóa linh khí thành ma khí, có đôi khi ma khí phản kích không chịu sự khống chế của hắn, để không làm Sư lão đầu bị thương, hắn còn lặng lẽ bỏ phòng vệ chịu đòn.
Sư lão đầu đánh hắn một trận, đỡ tức, lúc này mới quở mắng: “Ta cũng không phải gia trưởng phong kiến gì, các ngươi muốn thành thân, tuyệt đối không thể sớm như vậy! Nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện à?”
Vân Chỉ Phong ngây ra.
Sư lão đầu nhìn thấy phản ứng của hắn bèn nhắc nhở: “Thần cách của nàng.”
Vân Chỉ Phong nghe vậy, đầu óc bị sự vui sướng làm choáng váng dần dần bình tĩnh.
Đúng vậy, thần cách của nàng.
Thần cách của nàng còn chưa thành hình, nếu sau khi thành thân song tu với hắn, thần cách Ma Thần của hắn ắt sẽ ảnh hưởng đến thần cách của nàng.
Song tu với người có tu vi càng cao, đúng là có trợ giúp cho việc hình thành thần cách. Nhưng Tống Nam Thời là Chấp Pháp Thần, thần cách của nàng bị người khác ảnh hưởng, chưa chắc là chuyện tốt.
Thật ra hắn có thể không chạm vào nàng sau khi thành thân, nhưng mà… ngày ngày sớm chiều ở chung, Vân Chỉ Phong không tin nổi sự tự chủ của mình.
Đầu óc nóng lên của hắn dần dần bình tĩnh, thoát ra khỏi đoạn trí nhớ không có Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi.
Hắn nghĩ, hơn một trăm năm trước, hắn có thể đợi được, mà nay chẳng qua chỉ cần thêm một thời gian thôi.
Hắn có rất nhiều thời gian để chờ.
Nửa đời sau, hắn đều có thể dùng để chờ nàng.
Sắc mặt hắn trầm tĩnh lại, thật lòng nói: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm.”
Sắc mặt Sư lão đầu đẹp hơn chút.
Sau đó, Vân Chỉ Phong mặt mũi bầm dập khập khiễng đi về.
Tống Nam Thời vừa thấy thấy hắn bị thương, lửa giận lập tức xông lên, xắn tay áo nói: “Ai làm chàng bị thương! Ta đến báo thù cho chàng!”
Vân Chỉ Phong: “Sư tiền bối.”
Tống Nam Thời: “…”
Nàng xám xịt thả tay áo xuống, trái lòng an ủi: “Ông ấy là trưởng bối, chúng ta phải có lễ phép!”
Vân Chỉ Phong: “…”
Vẫn cảm thấy sau khi ở bên Tống Nam Thời, địa vị của hắn càng ngày càng xuống dốc.
Tống Nam Thời còn hỏi hắn: “Vì sao Sư lão đầu đánh chàng, chàng nói cho ta vui… không phải, để ta tư vấn cho.”
Vân Chỉ Phong liếc nàng một cái, nói: “Ta cầu hôn với Sư tiền bối.”
Tống Nam Thời không nhịn được nhìn sang.
Nàng nóng lòng hỏi: “Ông ấy không đồng ý à? Vậy có cần ta giúp chàng khuyên nhủ ông ấy không?”
Vân Chỉ Phong duỗi tay vuốt tóc nàng.
Hắn nói nhỏ: “Ta không vội. Chúng ta có rất nhiều thời gian.”
Tống Nam Thời không nhịn được sờ sờ mặt mình.
Ngày hôm qua còn vội vàng vậy, bây giờ…
Nàng bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của mình.
Nhưng Vân Chỉ Phong nói không vội thì thật sự không vội tí gì.
Năm đầu tiên, hai người cùng nhau đóng quân ở Yêu tộc, hắn không hề nhắc đến hai chữ thành thân.
Năm thứ hai, bọn họ cãi cọ xong với Yêu tộc và Tiên Minh rồi, Tống Nam Thời được giảm bớt khoản lớn số tiền bỏ ra.
Thứ năm năm, nhà hỏa táng của Chư Tụ sư tỷ mở đến chi nhánh thứ bảy, cốt truyện trong nguyên tác triển khai. Ánh trăng sáng của sư tôn được phát hiện vẫn chưa chết, sư tôn đi cứu người giống trong nguyên tác. Nhưng sau khi cứu người, y thẳng thắn thành khẩn chuyện mình làm mấy năm nay, ánh trăng sáng cho y một cái tát.
Năm thứ bảy, Chư Tụ mở nhà hỏa táng thứ mười, ánh trăng sáng cảm thấy người bên cạnh mình thật sự đen đủi, chạy tới nhà hỏa táng của sư tỷ xin làm.
Năm thứ mười, rốt cuộc tiểu sư muội tiếp nhận dáng vẻ hình người của Thái tử Yêu tộc, truyện sủng ngọt mới gặp ánh rạng đông
…
Năm thứ mười lăm, tiểu sư muội đột nhiên chạy tới, đầy rối rắm hỏi nàng, nhân yêu thù đồ, có phải bọn họ không thích hợp ở bên nhau hay không.
Tống Nam Thời hứng thú nhìn trời, sau đó thuận miệng nói: “Đêm qua ta xem thiên tượng, hai ngươi ắt là trời sinh một đôi!”
Tiểu sư muội vui sướng rời đi.
Năm thứ hai mươi, cuối cùng Tống Nam Thời sửa được Vạn Tượng Tháp của mình, trong tay tích cóp một chuỗi giấy chi trả thật dài.
Sau đó một ngày nào đó, Vân Chỉ Phong đột nhiên nói: “Nam Thời, chúng ta thành thân chứ?”
Tống Nam Thời: “Được!”
Vì thế hai người đột nhiên thả ra tin tức, quyết định thành thân.
Tu Chân Giới chấn động.
Tiên giới đợi đã lâu cũng chấn động!
Ngần ấy năm, không ít người đều chờ bọn họ thành thân để tặng lễ lôi kéo làm quen đấy, lễ chuẩn bị một đợt lại một đợt, bọn họ lại đợi nhiều năm như vậy.
Có Thần không nhịn được khinh bỉ: “Bọn họ nhẫn nại thật!”
Mà hiện tại, ngày này cuối cùng đã đến!
Thanh điểu của Thiên Đạo khoan thai đi đưa hôn thư cho hai vị thần, còn chưa kịp đến hạ giới, đã bị chúng Thần ấn ở trên mặt đất.
“Thanh điểu, ngươi giúp ta mang cái này qua.”
“Thanh điểu, đây là hạ lễ tân hôn của ta…”
Vì thế, cuối cùng, thanh điểu tiên khí lại linh động cứ vậy treo một thân hạ lễ màu sắc rực rỡ còn vô dụng, trong miệng ngậm hôn thư… bay lên.
Sau đó nó không bay không nổi.
“Rầm”!
Nện ở trên mặt đất.
Chúng thần: “…”
Có người không khỏi giận dữ nói: “Tuy nói lễ nhẹ tình nặng! Nhưng ai đưa cục đá Thái Hồ này đi thế!”