Chư Tụ khựng lại, kiên cường tìm hình tượng của mình về, mạnh mẽ xem nhẹ “Tin tức tốt” này.
Sau đó nàng ấy ngẩng đầu phát hiện tam sư muội của mình và Vân Chỉ Phong đang chụm đầu đếm xem dọc theo đường đi này bọn họ tổng cộng cầm đi bao nhiêu chiến lợi phẩm.
Vân Chỉ Phong từng là đại thiếu gia thế gia thoạt nhìn còn khá vui mừng.
Chư Tụ nhìn hắn, trong lúc hoảng hốt sắp quên luôn cả dáng vẻ không hề biết mặc cả của người này hơn một năm trước.
À đúng rồi, kiếp trước, người này còn là Vân Ma âm trầm tàn nhẫn.
Nàng ấy lại nhìn sang Vân Ma đang cau mày đánh giá tỉ lệ một viên đá quý, cuối cùng nói với vẻ chắc chắn: “Cái này ít nhất có giá 3000 linh thạch, giữ kỹ!”
Chư Tụ: “…”
Các ngươi thật là trời sinh một đôi.
Nói gì thì nói tốt xấu gì cũng coi đang lúc nguy cấp sinh tử mà? Các ngươi không hề có tí ý thức căng thẳng nào à?
Nàng ấy mạnh mẽ kéo đề tài về: “Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Hay là tranh thủ thời gian bò lên tầng trên cùng?”
Lúc này Tống Nam Thời mới ung dung thu viên đá quý nghe nói giá trị 3000 linh thạch kia, thuận miệng nói: “Nếu những tà ma đó là tà ma thật, vậy hiện tại quan trọng nhất không phải là lên trên.”
Giang Tịch khó hiểu: “Nếu bọn chúng là tà ma thật, chúng ta không nên càng nhanh chóng lên trên à? Vậy hai dược liệu kia trăm phương nghìn kế cản trở chúng ta như vậy, tất nhiên trên cùng có thứ gì đó!”
Tống Nam Thời nói với vẻ bình tĩnh: “Huynh nói không sai. Đúng là rất quan trọng, nhưng so ra, chúng ta còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm.”
Giang Tịch khiêm tốn thỉnh giáo: “Muội nói đi.”
Tống Nam Thời đi thẳng vào vấn đề: “Cứu người.”
Những lời này vừa ra, người trong và ngoài Thủy Kính Nguyệt đều giật mình.
Tống Nam Thời ám chỉ nhìn thoáng qua hướng Linh kính, nhàn nhạt nói: “Nếu ảo giác trong Thủy Kính Nguyệt thật sự do tàn hồn Vạn Tượng Tháp vào ở, vậy giữa Vạn Tượng Tháp và Thủy Kính Nguyệt tất nhiên có một thông đạo có thể làm cho bọn nó đi qua đi lại. Những dù sao tàn hồn cũng bị phong ấn trong Vạn Tượng Tháp, nếu bọn nó không muốn trở về thì chỉ nghĩ cách làm thông đạo giữa hai bên càng lúc càng lớn, thậm chí làm Vạn Tượng Tháp hợp thành một thể với Thủy Kính Nguyệt, lại từ thông đạo Thủy Kính Nguyệt đi ra bên ngoài.”
Nàng dừng một chút: “Thậm chí, cho dù bây giờ, một khi Thủy Kính Nguyệt mở ra, bọn chúng có thể thuận thế chạy ra.”
Đây cũng là suy đoán của Yêu hoàng, cho nên Tống Nam Thời vừa xong, sắc mặt người bên trong và bên ngoài đều trắng bệch.
Nhưng Tống Nam Thời còn chưa nói xong.
Nàng bình tĩnh nói tiếp: “Nói vậy thì có vấn đề rồi.”
Nàng nhìn về phía Linh kính, ánh mắt sắc bén: “Lần đại hội Tiên Đạo này, tổng cộng có 428 đệ tử đi vào Thủy Kính Nguyệt. Ngoài những người nhanh chóng bị đào thải ra, hiện tại cũng phải có hơn 300 đệ tử. Hơn 300 đệ tử này bây giờ chính là miếng thịt đặt bên miệng trong mắt đám tà ma, tùy thời đều có thể cắn một miếng, không hề có sức phản kháng. Hiện tại nếu mở Thủy Kính Nguyệt ra, những đệ tử đó có thể sống, nhưng tà ma cũng sẽ ra, tạo thành hậu quả gì thì không ai dám nghĩ. Nhưng nếu không mở Thủy Kính Nguyệt ra…”
Nàng dừng một chút: “Vậy sợ là hơn 300 đệ tử này phải cùng bị nhốt với tà ma rồi.”
Bị nhốt cùng tà ma có kết cục gì đây?
Chỉ có chết!
Sắc mặt người bên ngoài không khỏi trắng bệch.
Giang Tịch cũng cảm thấy không tốt, hắn nhanh chóng nói: “Nhưng sư muội, trong Thủy Kính Nguyệt này có hạn chế. Nếu các tu sĩ gặp lúc nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ bị bắn ra khỏi Thủy Kính Nguyệt.”
Lời này vừa ra, tinh thần tất cả mọi người không khỏi rung lên.
Nhưng Tống Nam Thời lại không lạc quan như vậy.
Trong Thủy Kính Nguyệt có hạn chế, nhưng hạn chế này là Yêu hoàng và Minh chủ lấy thuật pháp hạ hạn chế ở trên người các tu sĩ vì bảo đảm sự an toàn cho các tu sĩ an toàn, để cho bọn họ rời khỏi Thủy Kính Nguyệt vào lúc tính mạng bị nguy hiểm.
Nhưng nếu Thủy Kính Nguyệt thật sự dung hợp với Vạn Tượng Tháp, Yêu hoàng hạ hạn chế có thể qua được phong ấn trong Vạn Tượng Tháp à?
Vạn Tượng Tháp cũng không phải chỗ muốn là có thể ra.
Nàng nhắc nhở: “Hiện tại có lẽ cấm chế còn hữu dụng, qua một lát nữa thì chưa chắc.”
Chuyện mà nàng có thể nghĩ đến, Yêu hoàng và Minh chủ tất nhiên đều nghĩ tới.
Yêu hoàng nhìn về phía các tu sĩ còn sững sờ sau khi bị Thủy Kính Nguyệt bắn ra.
Minh chủ ở cạnh nhạy bén nói: “Tà ma tầng thứ hai càng hung tàn, nhưng hơn nửa tu sĩ đều đã lên tầng hai, số lượng bị bắn ra ít đi rất nhiều.”
Ban đầu bọn họ nghĩ Tống Nam Thời dẫn phần lớn tà ma ở tầng thứ hai đi rồi, cho nên các tu sĩ khác gặp được nguy hiểm cũng giảm không ít, thậm chí còn vì thế mà cảm thấy may mắn.
Nhưng cho dù vậy… thì cũng quá ít rồi.
Lập tức có một tu sĩ Tiên Minh tiến lên bẩm báo: “Tu sĩ ở tầng thứ nhất bị bắn ra có 52 người, nhưng tầng thứ hai đến bây giờ…”
Tu sĩ kia đếm một chút, sắc mặt không tốt cho lắm: “Cũng chỉ có tám tu sĩ bị bắn ra.”
Mọi người nghe vậy sắc mặt đều rất khó xem.
Điều này nói lên cái gì?
Điều này nói lên Tống Nam Thời nói không sai, cấm chế bảo vệ các đệ tử của Yêu hoàng và Minh chủ đang mất đi hiệu lực!
Bọn họ không khỏi đều nhìn về phía tám đệ tử bị bắn ra ở tầng thứ hai.
Trên người tám đệ tử kia quấn chăn nhỏ, bị nhìn đến ngây ra, run bần bật.
Lúc này bọn họ mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vừa rồi bọn họ còn hốt hoảng uể oải vì bị thua, cảm thấy mình vô dụng, phụ sự kỳ vọng của sư môn và gia tộc, nhưng hiện tại xem ra…
Dường như sự vô dụng đã cứu bọn họ một mạng?
Có trưởng bối không khỏi cảm khái: “May mắn các ngươi vô dụng, sớm bị bắn ra ngoài.”
Các đệ tử: “…”
“Cảm ơn?”
Có người chần chờ.
Nhóm trưởng bối vừa còn ghét bỏ bọn họ bị bắn ra sớm vậy lập tức không chê nữa, ánh mắt nhìn bọn họ cứ như đang nhìn bảo bối cục cưng.
Tuy rằng nhi tử/nữ nhi/các đệ tử của bọn họ hơi vô dụng, nhưng người ngốc có phúc của người ngốc. Dưới tình huống này, bọn họ càng vô dụng thì càng sớm an toàn hơn những người khác!
Phụ thân của thanh niên bị bắn ra ở ngay tầng thứ nhất thấy cực kỳ may mắn, nhìn đứa con trai ngốc khờ khạo độc nhất của mình, không còn cảm thấy hắn không biết cố gắng, không khỏi nói: “Con chỉ cần sống khỏe mạnh là được, sống thật khỏe mạnh. Về sau phụ thân không ép con cố gắng nữa.”
Suất dự thi này vẫn là ông ta đi cửa sau nhờ quan hệ lấy cho đấy, chỉ muốn để con của ông ta đi vào rèn luyện một phen. Mà nay xem ra may mắn con của ông ta vô dụng.
Tên ngốc khờ khạo nghe vậy ánh mắt sáng lên, được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Vậy phụ thân, về sau có phải con không cần tu luyện luôn không?”
Phụ thân – vừa thấy may mắn được hai giây: “…”
Còn không bằng thằng nghịch tử này chết ở bên trong luôn.
Ông ta giận tím mặt, cởi giày quát: “Con nói thối lắm!”
Tốt xấu gì đôi phụ tử này còn có thể xem như hoà thuận vui vẻ, nhưng những người khác thì không có vận may như vậy.
Phần lớn người ở đây đều còn có đệ tử, con cháu ở bên trong.
Đại hội Tiên Đạo không phải người nào cũng vào được, hoặc là ngươi có thực lực, hoặc là có gia thế, hoặc là đập vào số tiền lớn mua.
Nhưng dù sao đại hội Tiên Đạo cũng là hội luận võ của hai tộc, phần lớn đều là thế hệ thanh niên thực lực trác tuyệt.
Cho nên trong hơn 300 người này, gần như là hơn 300 thanh niên đứng đầu hai tộc.
Tùy tiện lôi ra một người, đặt ở một môn phái nào, gia tộc nào, đều là hy vọng, tương lai và đầu quả tim của mọi người.
Nhưng hiện tại, có người nói cho bọn họ, có lẽ đầu quả tim của bọn họ sẽ bị nhốt đến chết ở bên trong?
Cho dù lý trí đến đâu thì bọn họ tuyệt đối không cách nào tiếp nhận nổi trên mặt tình cảm.
Mọi người liếc nhau, không khí dần dần nặng nề.
Tống Nam Thời không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng nếu người bên ngoài còn nhìn chằm chằm bọn họ vậy thì suy nghĩ là biết hiện tại bọn họ đang thảo luận về điều gì.
Vì thế nàng trực tiếp hỏi: “Cho nên, các ngươi muốn thương lượng xem, các ngươi chuẩn bị nhân lúc hiện tại Thủy Kính Nguyệt và Vạn Tượng Tháp còn chưa hợp xong, mở Thủy Kính Nguyệt thả các đệ tử đó và tà ma ra, hay là dứt khoát bị giam chết ở trong đó?”
Sắc mặt mọi người bên ngoài càng thêm khó coi.
Trong lòng bọn họ dậy sóng to gió lớn nhưng một đám đều im lặng không nói lời nào.
Giống như bất kỳ lời ai nói, cho dù lựa chọn thế nào, đều làm cho bọn họ không nhận nổi.
Không khí im ắng đến thậm chí khá căng thẳng.
Mãi đến khi một gia chủ thế gia rốt cuộc không chịu đựng nổi, đứng phắt dậy nói: “Không được! Những đệ tử này đều là hy vọng đời sau của Tu Chân Giới và Yêu tộc. Nếu bọn họ bị nhốt chết ở bên trong, cho dù những yêu ma kia không ra, Tu Chân Giới cũng sẽ đại thương nguyên khí, thậm chí có khi truyền thừa đời sau trực tiếp đứt đoạn!”
Có đệ tử nào ở bên trong không phải gia tộc và tông môn dùng hết toàn lực bồi dưỡng, bọn họ không thể tiếp nhận.
Nhưng cũng có người khó nhọc nói: “Không được! Nếu bọn họ ra, những tà ma đó cũng bị thả ra, hiện tại bọn chúng đã không chỉ có ba bốn phần thực lực. Nếu sau khi ra, chúng nó khôi phục thực lực vào lúc mạnh nhất, cho dù chỉ năm phần, đám tà ma giáng thế cũng là đại nạn của Tu Chân Giới, thậm chí không cần đến đời sau, thiên hạ này có khi đã không còn!”
Gia chủ kia lập tức nổi giận: “Ngươi cũng có đệ tử ở trong Thủy Kính Nguyệt! Ngươi không quan tâm đến sự sống chết của đệ tử mình à?”
Người nọ lập tức cứng cổ nói: “Ta để ý! Nhưng ta càng không muốn để đệ tử ta, để chúng ta trở thành tội nhân thiên cổ của toàn thiên hạ!”
Gia chủ giận tím mặt: “Lão bất tử! Ngươi nói thối lắm!”
Ông ta nhào lên muốn đánh nhau với đối phương.
Những người khác thấy thế vội vàng ngăn lại, nhưng tranh luận cũng theo đó bắt đầu.
Có người cho dù đau lòng đệ tử, cũng không muốn tà ma giáng thế.
Có người cảm thấy cho dù tà ma ra được, bọn họ ở đây có nhiều người như vậy, cũng chưa chắc không bắt được bọn chúng, lấy hy vọng đời sau của toàn bộ Tu Chân Giới để đánh cuộc thực sự không đáng giá.
Bọn họ càng thảo luận khói lửa càng lớn, Yêu hoàng và Minh chủ vô cùng đau đầu.
Cũng không biết là ai, đột nhiên nhìn về phía bọn họ.
Vì thế tất cả mọi người đều nhìn sang.
Có người hỏi: “Yêu hoàng và Minh chủ nghĩ thế nào?”
Bọn họ cảm thấy, Thái tử của Yêu hoàng đều ở bên trong, đệ tử Tiên Minh ở bên trong càng không ít. Bọn họ không đến mức nhẫn tâm như vậy chứ?
Yêu hoàng và Minh chủ liếc mắt nhìn nhau một cái, biết là đến rồi.
Yêu hoàng đưa mắt ra hiệu cho Minh chủ, để ông ta nói.
Minh chủ dứt khoát quay đầu.
Yêu hoàng âm thầm cắn răng, ở trong lòng mắng một câu lão bất tử.
Từ ngay ban đầu, bọn họ đã mơ hồ phát hiện không ổn.
Cho nên dù phát hiện khác thường, bọn họ cũng luôn không dừng đại hội Tiên Đạo thả các tu sĩ ra.
Nhưng hiện tại thế mà mình ông ta đội nồi!
Yêu hoàng hít sâu một hơi, chỉ có thể căng da đầu mở miệng nói: “Ý của ta và Minh chủ là những tà ma này, tuyệt đối không thể giáng thế…”
Ý ông ta đã rất rõ.
Ông ta không định mở Thủy Kính Nguyệt ra.
Cho dù Thái tử ở bên trong.
Bởi vì không ai biết tà ma giáng thế đáng sợ đến nhường nào được như ông ta.
Tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm những người ban đầu chủ trương không mở Thủy Kính Nguyệt ra.
Lý trí là một chuyện, nhưng trên tình cảm…
Có tiền bối thực lực mạnh mẽ rơi lệ ngay tại chỗ.
Gia chủ ban đầu muốn đánh người kia càng giận tím mặt, xoay người đưa nắm đấm nhào về phía Yêu hoàng: “Con thỏ chết tiệt! Đờ mờ nhà ông!”
Vì thế lại là hỗn chiến.
Các tu sĩ sớm bị Thủy Kính Nguyệt bắn ra xem đến trợn mắt há hốc mồm.
Những thứ này, đám người Tống Nam Thời ở trong Thủy Kính Nguyệt hoàn toàn không biết.
Nhưng Trì Thuật An hóa thành con thỏ đứng ở trên vai Úc Tiêu Tiêu không khỏi hỏi: “Ngươi cảm thấy người bên ngoài sẽ lựa chọn thế nào?”
Hắn đột nhiên có cảm giác vận mệnh của mình bị người khác quyết định, điều này làm sắc mặt hắn vô cùng không tốt.
Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, nói: “Ta cảm thấy bọn họ có lẽ đang đánh phụ thân ngươi.”
Trì Thuật An không khỏi ngẩn ngơ, người bên ngoài đang đánh hăng say cũng ngẩn ngơ.
Trì Thuật An ngơ ngác hỏi: “Vì sao bọn họ muốn đánh phụ hoàng?”
Tống Nam Thời: “Bởi vì phụ thân ngươi tuyệt đối sẽ không mở Thủy Kính Nguyệt ra. Ông ta là người khởi xướng đại hội Tiên Đạo, còn là người cầm đầu, không đánh ông ta thì đánh ai?”
Trì Thuật An cảm thấy rất có lý, người bên ngoài cũng cảm thấy rất có lý.
Nghĩ vậy, Yêu hoàng càng nên đánh.
Yêu hoàng lại nắm lấy cơ hội, vội vàng nói: “Từ từ! Ta nói không mở Thủy Kính Nguyệt ra, cũng không có nghĩa từ bỏ những đệ tử này. Nhi tử của ta còn ở bên trong đấy! Nghe xem Tống Nam Thời nói thế nào, nha đầu này chắc chắn có hậu chiêu!”
Nhưng mà trên thực tế là, Tống Nam Thời không có hậu chiêu gì cả.
Nàng đúng là người được Thiên Đạo chọn ra nhưng nàng không phải thần.
Nàng không có ba đầu sáu tay, cũng không cứu được mọi người.
Vân Chỉ Phong ở cạnh xem vẻ mặt nàng, nhỏ giọng hỏi: “Nam Thời, nàng muốn nói gì à?”
Tống Nam Thời do dự một chút, nói: “Ta cảm thấy nếu Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh không muốn để chúng ta đến tầng cuối cùng trước. Vậy phương pháp giải quyết ở tầng cuối cùng kia.”
Giang Tịch nghe vậy lập tức nói: “Vậy vì sao sư muội còn nói hiện tại quan trọng nhất không phải đi lên trên?”
Trong lòng Vân Chỉ Phong lại khẽ động, nghĩ tới điều gì đó.
Quả nhiên, nghe Tống Nam Thời nói: “Bởi vì lấy hình thức hiện tại và thực lực những tà ma đó, huynh cảm thấy sau khi chúng ta lên được tầng trên cùng, nơi này còn mấy tu sĩ có thể sống sót?”
Mọi người im lặng.
Nói như vậy, cho dù bọn họ tìm phương pháp giải quyết, lại có khác gì với việc vây chết mọi người ở chỗ này đâu.
Người bên ngoài cũng im lặng, trên mặt bọn họ đều là đau thương.
Tống Nam Thời chỉ nói: “Cho nên ta nói phải cứu người trước.”
Mọi người liếc nhau: “Cứu thế nào?”
Nàng giơ một ngón tay lên, nói: “Thứ nhất, hiện tại chúng ta đá người lên được tầng thứ hai xuống tầng thứ nhất. Dẫu sao thực lực của tà ma ở tầng thứ nhất khá yếu, cho dù theo dung hợp thực lực của bọn nó sẽ càng ngày càng mạnh, mọi người đoàn kết lại, tỷ lệ sống sót cũng có thể lớn hơn một chút.”
Nhưng mọi người cũng biết, cho dù là vậy, bọn họ có thể sống sót hay không cũng phải xem số mệnh rồi.
Nếu theo Thủy Kính Nguyệt dung hợp, thực lực những tà ma đó cũng dần dần tăng cao, bọn họ tụ ở bên nhau, chỉ là từ một miếng thịt có thể tùy ý cắn biến thành con mồi có thể phản kích.
Tống Nam Thời tiếp tục: “Sau đó chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất lên trên, bọn họ sống chết có số.”
Tay cầm kiếm của Vân Chỉ Phong siết chặt hơn: “Cái thứ hai đâu?”
Tống Nam Thời nhanh chóng nói: “Cái thứ hai là chúng ta mang bọn họ cùng nhau lên trên.”
Trước mắt mọi người sáng ngời.
Người bên ngoài lại không khỏi lẩm bẩm: “Mọi người tụ ở bên nhau đều không nhất định có thể sống, ở với bọn họ có thể sống à? Huống chi càng lên cao tà ma càng mạnh, ta xem vẫn nên ở lại tầng thứ nhất thì tốt hơn.”
Người bên cạnh hung hăng đập cho ông ta một cái: “Ngươi thì biết cái gì!”
Nhưng Tống Nam Thời như biết người bên ngoài nói gì, không chút khách khí nói: “Bọn họ đi cùng chúng ta, tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ lớn hơn.”
Nàng nói: “Chúng ta có Vân Chỉ Phong là Độ Kiếp Kỳ, có đại sư huynh Kim Đan Kỳ cũng có thể chống lại Hóa Thần Kỳ, có nhị sư tỷ có thể tính toán toàn cục, còn có Thể tu mạnh nhất – tiểu sư muội.”
Nói thật, nhóm nhân vật chính này, cho dù là tiểu sư muội truyện ngọt sủng, hiện tại cũng không phải dễ chọc.
Nàng khẽ cười: “Ta còn có quẻ Càn.”
Quẻ Càn chủ sinh.
Đây mới là át chủ bài của nàng.
Mọi người bên ngoài đều không khỏi liếc nhau.
Mà bên trong, Trì Thuật An thấy Tống Nam Thời giới thiệu lúc lâu cũng không đến hắn, không khỏi nói: “Còn có ta nữa.”
Tống Nam Thời dừng một chút, miễn cưỡng nói: “À, còn có Thái tử nữa.”
Sao qua loa thế.
Thái tử: “…”
Phật Tử cũng nói: “Còn có ta…”
Lạc Thủy sư đệ: “Ta cũng thế…”
Tống Nam Thời dứt khoát bỏ qua, nói: “Nếu mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta chia mấy nhóm, có thể mang về bao nhiêu tu sĩ thì mang về bấy nhiêu, đến lúc đó tập hợp ở nơi này!”
Mọi người sôi nổi đồng ý, mọi người lập tức tổ đội.
Vân Chỉ Phong túm Tống Nam Thời đến bên cạnh mình, nói với Chư Tụ và Úc Tiêu Tiêu cũng muốn kéo Tống Nam Thời: “Xin lỗi, nàng có bạn rồi.”
Hai người: “…”
Được rồi, đấy là người yêu của ngươi. Ngươi ghê gớm!
Tống Nam Thời liếc Vân Chỉ Phong một cái như chế nhạo.
Vân Chỉ Phong nói: “Ta nói không đúng à?”
Tống Nam Thời: “Đúng, đúng, đúng.”
Vân Chỉ Phong cười rộ lên, mặt mày tuấn lãng: “Đúng thì có khen thưởng gì?”
Tống Nam Thời liếc trái ngó phải, nhỏ giọng nói: “Chờ đi ra ngoài! Ta khen thưởng chàng. Hiện tại không quá thích hợp. “
Vân Chỉ Phong có chút chưa đã thèm.
Các cao thủ ở bên ngoài: “…”
Các ngươi không cảm thấy hiện tại nói cái này trước mặt mọi người rất không thích hợp à?
Mọi người ho khan, nhìn trời, giả vờ không nghe thấy.
Mà chỉ một lúc, những người khác cũng tổ đội xong.
Giang Tịch mang theo Chư Tụ, tiểu sư muội mang theo Trì Thuật An, Phật Tử và Lạc Thủy đi với nhau, mọi người chia ra mấy hướng rời đi.
Tống Nam Thời chọn một hướng, cảm thấy hơi lo lắng.
Nàng không lo lắng cho những người khác, nàng chỉ lo cho tổ của Phật Tử.
Nói thật, lấy bản lĩnh lạc đường và cái mồm của Phật Tử, thêm tính tình Lạc Thủy sư đệ, bọn họ thật sự có thể mang người về à?
Tống Nam Thời lo lắng sốt ruột.
Nàng thả lừa huynh ra, hai người ngồi ở trên lưng lừa huynh chạy, tốc độ nhanh hơn nhiều.
Sau đó bọn họ rất nhanh gặp được đợt người đầu tiên.
Hoặc là nói nếu bọn họ đến muộn hơn tí nữa thì có thể gặp phải đợt người chết đầu tiên.
Đó là mấy tu sĩ gần như đã bị tà ma ép vào tuyệt cảnh, mình đầy thương tích, phía sau là vực sâu. Tống Nam Thời không chút nghi ngờ, bọn họ đến muộn xíu nữa thôi, những người này khó giữ được cái mạng nhỏ.
Nhưng dù vậy, bọn họ cũng chưa bị bắn ra khỏi ảo cảnh.
Cơ chế bảo vệ quả nhiên đã mất hiệu lực.
Nhưng những tu sĩ này hoàn toàn không biết, bọn họ còn nổi giận nói: “Ảo cảnh còn chưa đẩy chúng ta ra ngoài! Chúng ta còn chưa đến lúc sống chết! Chúng ta có thể làm được!”
Bọn họ cứ tự nổi giận với mình như vậy rồi xông lên còn muốn tiếp tục đánh.
Tống Nam Thời tiến lên xách mấy người sang một bên, Vân Chỉ Phong thì đi đối phó với tà ma kia.
Các tu sĩ bị nàng xách đi còn ngây ra, nhưng vẫn khẽ thở phào nói, nói: “Đa tạ cô nương ra tay tương trợ.”
Tống Nam Thời không chút khách khí: “Các ngươi hẳn nên đa tạ ta ân cứu mạng!”
Mấy tu sĩ cảm thấy không đúng rồi: “Cứu mạng?”
Tống Nam Thời vừa lần mò thuốc trị thương từ trong nhẫn trữ vật ra vừa nói: “Bí cảnh có vấn đề, cơ chế bảo vệ mất hiệu lực. Các ngươi còn đánh lúc nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể cứu mấy thi thể.”
Mặt mấy tu sĩ lập tức trắng bệch.
Có người rất nhanh hỏi lại: “Bí cảnh có vấn đề, sao ngươi biết?”
Tống Nam Thời hỏi lại hắn ta: “Nếu không, ngươi đã bị thương thành như vậy còn chưa bị văng ra. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể đánh tiếp à?”
Mặt tu sĩ lại càng trắng.
Tống Nam Thời nhân cơ hội nói qua tình huống hiện tại với bọn họ.
Nàng vừa băng bó miệng vết thương vừa thuận miệng nói: “… Cho nên, hiện tại ta đề nghị các ngươi đi theo chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ cố hết khả năng lớn nhất bảo vệ ngươi…”
Nàng còn chưa nói xong, lại thấy một tu sĩ nghiêm túc ngắt lời nàng, nghiêm túc nói: “Tiên tử nói sai rồi! Nếu đã là nguy cấp liên quan đến sống chết, cho dù tại hạ bị vây chết ở bí cảnh, chỉ cần có thể bảo vệ sư trưởng và dân chúng thiên hạ ở bên ngoài không bị thương, cái mạng này chết thì chết thôi.”
Các tu sĩ khác cũng sôi nổi nói: “Triệu huynh nói đúng! Nếu thật sự tới một bước này, chúng ta cam lòng chịu chết!”
“Dù sao đều là phải chết, có thể chết ở chỗ này không cho tà ma đi ra ngoài, cũng coi như chúng ta lưu danh sử sách ha ha ha!”
Sau đó mấy tu sĩ liếc nhau, một đám thiếu niên vậy mà còn có thể vui vẻ ở ngay lúc này, như cái chết cũng không phải chuyện quá đáng sợ.
Tống Nam Thời khựng lại.
Bên ngoài, nhóm tu sĩ sư trưởng khẽ run rẩy đôi môi.
Bọn họ còn đang tranh luận có nên thả các đệ tử ra hay không, nhưng đệ tử của họ lại kiên quyết hơn bọn họ.
Những đệ tử ấy cam lòng chịu chết.
Khí phách thiếu niên, nhiệt huyết khó lạnh.
Bọn họ nói có lẽ ngây thơ, có lẽ buồn cười, nhưng có một số người, đúng là thiếu phần ngây thơ này.
Bọn họ càng không sợ chết hơn là những lão gia hỏa này.
Tống Nam Thời cũng ngây ra lúc lâu.
Nàng luôn luôn không keo kiệt lòng nghi ngờ của mình, luôn luôn nhìn người khác bằng suy nghĩ xấu nhất.
Cho nên trước đó, nàng chuẩn bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng phải đạt thành kế hoạch của mình.
Nhưng hiện tại…
Nàng cúi đầu, buộc dây băng bó, buộc cho một tu sĩ kêu to ái ái.
Tống Nam Thời lạnh tanh nói: “Chết cái gì mà chết. Hiện tại còn không tới lượt các ngươi chết.”
Một tu sĩ khác xem huynh đệ mình kêu to, vui sướng nói: “Chúng ta đi theo tiên tử, giúp tiên tử cùng đánh lên trên! Mọi người cùng làm chắc chắn càng mau!”
Giọng Tống Nam Thời cũng dịu lại: “Được.”
Lúc này Vân Chỉ Phong cũng đã đi tới, nhìn thấy người thương của mình đang dịu dàng nói chuyện với một đám nhóc con.
Hắn dừng một chút, khá là ghen ghét.
Thấy hắn đi tới, mấy người lập tức miễn cưỡng đứng dậy, vừa nói cái gì mà “Chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ”, vừa chào hỏi Vân Chỉ Phong.
Sau đó ngã sấp xuống đất.
Tống Nam Thời: “…”
Ngươi còn đạo nghĩa không thể chối từ cái gì chứ!
Vân Chỉ Phong lại mỉm cười, sung sướng nói: “Không cần đa lễ.”