Đá quý trên khôi giáp của bộ xương này nhìn màu sắc đã biết trân quý, Tống Nam Thời kéo vô cùng vui vẻ.
Cũng vì quá chăm chú, cho nên muộn mất một lát nàng mới phát hiện dường như lại có người đang nhìn bọn họ.
Trong đầu Tống Nam Thời không khỏi hiện ra cảnh tượng đám tiền bối đại năng bên ngoài đang thông qua thứ gì đó sáng quắc nhìn chằm chằm nàng moi đá quý.
Nàng không khỏi im lặng, dưới đáy lòng giãy giụa một hai giây.
Sau đó nàng tỉnh rụi tiếp tục moi moi moi.
Thôi, làm tiền mà, lại không phải chuyện gì không thể để người ta thấy.
Nàng nhanh chóng tự thuyết phục bản thân, dựa vào cảm giác gật gật đầu về phía Linh kính, bình tĩnh nói: “Các vị làm gì làm đi, ta tiếp tục.”
Sau đó như không có việc gì mà tiếp tục giật giật giật.
Mọi người ngoài Linh kính: “…”
Có người không khỏi nhìn về phía Chưởng môn Vô Lượng Tông, một lời khó nói hết: “Đệ tử lệnh tông… Tâm thái không tồi.”
Chưởng môn che mặt: “Ha ha, phải, còn rất có lễ phép nhỉ ha ha ha ha.”
Mọi người nhìn mặt già của ông ấy không đỏ tí gì thì cảm thấy đáng thương.
Có một đệ tử như vậy, da mặt này có lẽ là luyện ra.
Một đám tiền bối ở ngoài Linh kính hăng say nhìn chằm chằm, ngoài Tống Nam Thời ra, những người khác ở Thủy Kính Nguyệt lại không cảm nhận được bọn họ đang bị người ta nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Tống Nam Thời nói chuyện với hư không, Giang Tịch cảm thấy rùng cả mình.
Hắn nhìn trái nhìn phải, hạ giọng hỏi: “Muội nhìn thấy quỷ à?”
Tống Nam Thời: “… Là tiền bối bên ngoài.”
Giang Tịch bừng tỉnh hiểu ra, sau đó mang theo hai sư muội của mình gật đầu hành lễ theo hướng Tống Nam Thời mới làm, cực kỳ lễ phép.
Các tiền bối bên ngoài: “…”
Vân Chỉ Phong – không lễ phép: “…”
Hắn đang rối rắm mình có cần gật đầu không, sau đó như nhận ra gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bộ xương khô kia, tay chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm.
Tống Nam Thời đang hết sức chăm chú moi một viên đá quý rất rắn chắc cũng ngẩng đầu như suy tư gì đó.
Bộ xương khô cao ba mét kia ở trong tầm mắt hai người vẫn không nhúc nhích giống như vật chết, chỉ có vảy giáp rũ xuống trên áo giáp hơi hơi lắc lư, không biết là bị gió thổi hay là bị Tống Nam Thời túm đá quý.
Người ngoài Linh kính lại chợt kinh hãi, có người không nhịn được nói: “Cốt Yêu Vương tỉnh rồi.”
Thấy hai người như suy tư nhìn chằm chằm Cốt Yêu Vương, có người không khỏi hỏi: “Bọn họ đây là phát hiện hay là không phát hiện?”
Mà ở Thủy Kính Nguyệt, Tống Nam Thời nhìn chằm chằm bộ xương khô như vật chết kia một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: “Moi với túm từng cái quá phiền. Chúng ta dứt khoát cởi luôn áo giáp của bộ xương khô này ra đi. Đến lúc đó bán được tiền mọi người cùng nhau chia.”
Vân Chỉ Phong cũng cười: “Ta cảm thấy không tồi.”
Sau đó hai người không nói hai lời, bắt đầu xắn tay áo muốn lột áo giáp của bộ xương khô trước mặt bộ xương khô và các cao thủ ngoài Linh kính.
Điều này không chỉ là các cao thủ cảm thấy thái quá, đến cả bọn Giang Tịch cũng cảm thấy thái quá.
Giang Tịch ngượng ngùng: “Cái này… cái này không tốt lắm đâu?”
Yêu Vương trực tiếp bị người ta lột quần áo cũng cảm thấy không tốt lắm.
Đầu óc đã rất nhiều năm chưa từng vận chuyển của nó không khỏi gian nan chuyển động, bắt đầu tự hỏi sao những người này có thể vô liêm sỉ như vậy.
Mặc cho ai đang ngủ ngon lành, vừa tỉnh đã nhìn thấy có người ở moi đá quý trên quần áo mình, còn một tấc lại muốn tiến một thước lột quần áo nó thì đều sẽ cảm thấy giận sôi.
Lúc nó còn sống, trước nay đều là nó đoạt lấy tiền tài tính mạng của người khác. Cho dù chỉ còn một tàn hồn bị phong ấn vào trong Vạn Tượng Tháp, nó xưng vương xưng bá ở trong nhiều tà ma tầng thứ nhất như vậy, có từng chịu uất ức bậc này đâu.
Nó càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, bắt đầu rối rắm mình nên tiếp tục làm bộ vô tri vô giác, nhân lúc bọn họ sơ ý một lưới bắt hết bọn họ hay là không chịu uất ức này, đứng lên chửi nhau với bọn họ.
Ngay vào lúc nó rối rắm, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đã hợp tác lột rơi một tầng giáp trụ tràn đầy đá quý mà bộ xương khô mặc bên ngoài cùng.
Tống Nam Thời lập tức thu đồ vào nhẫn trữ vật, chớp mắt trên người bộ xương khô kia cũng chỉ còn lại áo giáp huyền thiết phía trong và mấy viên đá quý được khảm rải rác phía trên áo giáp.
Thoạt nhìn lập tức khó coi hơn nhiều.
Hai người Tống Nam Thời còn không dừng tay, còn muốn tiếp tục lột. Mắt thấy bộ xương khô từ lộ liễu biến thành lộ liễu thật.
Cuối cùng Cốt Yêu Vương không nhịn nổi nữa, trước khi ma trảo của hai Nhân tộc vô liêm sỉ duỗi lại đây, bộ xương khô đột nhiên động đậy. Từ bên trong lồng ngực nó phát ra một tiếng kêu rên, duỗi tay bắt lấy xích sắt quấn ở trên người mình vốn để trói buộc chính nó, giơ tay vung về phía hai tên Nhân tộc.
Tống Nam Thời không nói hai lời nhanh chóng lùi về phía sau, cũng không vật lộn với bộ xương khô cao ba mét này. Mà Vân Chỉ Phong lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nâng kiếm ngăn cản xích sắt vung lại đây, vậy mà chắn xích sắt nặng nề kia bật ngược về.
Tống Nam Thời đứng ở nơi xa, thấy thế nhướn mày nói: “Hóa ra là còn sống. Ta còn tưởng rằng những đá quý đó là vật vô chủ, thật ngại quá.”
Cốt Yêu Vương ồm ồm hừ một tiếng, người khổng lồ cao ba mét, đến âm thanh đều rất có cảm giác áp bách.
Nó vươn bàn tay xương nhổ thiết kiếm trên ngực mình xuống, nặng nề nói: “Các ngươi trả đồ của Cốt tướng quân đây. Cốt tướng quân có thể không ăn các ngươi, để cho các ngươi toàn thây. Nếu không thì Cốt tướng quân chỉ có thể lấy từ thi thể của các ngươi.”
Tống Nam Thời ngẫm một chút mới hiểu được “Cốt tướng quân” là tên này tự xưng chính mình.
Nàng ngẫm nghĩ cảm thấy việc mình làm đúng là không quá chính thống.
Sau đó nàng lấy một cái vảy vàng từ nhẫn trữ vật ra.
Mấy người Giang Tịch vừa thấy lần này Tống Nam Thời ra tay hào phóng như vậy, trong chốc lát đều hơi ngạc nhiên.
… Sau đó thấy Tống Nam Thời moi xuống một cục vàng cỡ móng tay từ trên chiếc vảy vàng, cực kỳ xót xa đặt ở trên mặt đất, nặng nề nói: “Vậy cái này, sẽ để lại cho ngươi làm một bộ quan tài.”
Đám Giang Tịch: “…”
Cốt Yêu Vương: “…”
Nó cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, từ lúc nó còn sống đến sau khi chết cũng chưa từng chịu uất ức lớn như vậy.
Nó lập tức ồm ồm nói: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Các ngươi động vào đồ của Cốt tướng quân, Cốt tướng quân muốn bắt các ngươi làm đồ nhắm!”
Tống Nam Thời: “…”
Đây là nhật ký kẻ biến thái ăn thịt người gì đấy.
Nàng không nói hai lời, nói thẳng: “Vân Chỉ Phong, lên!”
Cùng lúc đó, Cốt Yêu Vương một tay múa may xích sắt, một tay nắm mũi tên sắt trước ngực mình rút ra, múa may nhằm về phía Vân Chỉ Phong.
Nó nhìn Nhân tộc nhỏ bé mềm yếu trước mặt, trước mắt đã hiện ra dáng vẻ bọn họ bị nó dễ như trở bàn tay giẫm chết thê thảm như Nhân tộc mà nó từng giết lúc còn sống.
Nó cười dữ tợn giẫm tới.
Trước mặt nó, Vân Chỉ Phong không tránh không lùi, cười lạnh một tiếng.
Mà ở ngoài Linh kính, một đám người lặng ngắt như tờ.
Cuộc chiến xuất sắc không hấp dẫn bọn họ, tư duy bọn họ còn dừng lại ở cục vàng lớn bằng cái móng tay kia.
Sau một lúc lâu, có người cảm thán: “Lão hủ xem như đã biết Vô Lượng Tông tích cóp của cải nhiều vậy thế nào rồi. Hóa ra đây là truyền thống tốt đẹp lưu truyền của Vô Lượng Tông!”
Chưởng môn Vô Lượng Tông – sắc mặt xanh mét: “…”
Hiện tại ông ấy rất muốn túm đứa đệ tử bất hiếu Tống Nam Thời này ra khỏi Thủy Kính Nguyệt rồi đánh cho một trận.
Vô Lượng Tông bọn họ tích lũy thanh danh tốt nhiều năm như vậy, hiện tại hoàn toàn hỏng trên cái mồm của Tống Nam Thời.
Ông ấy còn có phần oán trách Ân Bất Quy. Ngươi nói tông môn cũng không thiếu tiền cho ngươi tiêu, sao nuôi đệ tử thành nghèo đến như này?
Chủ trì Vạn Phật Tông ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt đổi liên xoành xoạch của Chưởng môn rất có vẻ đồng bệnh tương liên.
Ông ấy cảm thấy ông ấy như thấy được bản thân mình hao tổn tâm cơ giữ gìn hình tượng thánh tăng của Phật Tử, sợ cái miệng của y huỷ hoại trăm năm cơ nghiệp Phật Môn.
Ông ấy thở dài một tiếng, tiến lên nặng nề vỗ vỗ bả vai Chưởng môn.
Chưởng môn khá cảm động, cảm thấy quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình.
Hai người đang thưởng thức lẫn nhau, đột nhiên nghe được Yêu hoàng nói: “Không đúng! Cốt Yêu Vương này không thích hợp.”
Mọi người khe khẽ nói nhỏ lập tức đều nhìn sang.
Bên trong Linh kính, Vân Chỉ Phong ứng phó coi như vẫn nhẹ nhàng tự nhiên, thậm chí chưa từng dùng ra toàn lực, dường như không có chỗ nào không ổn.
Nhưng tất cả mọi người đều là ngôi sao sáng của Tu Chân Giới, có rất nhiều người có thực lực, không có thực lực cũng có mắt nhìn.
Bọn họ lập tức cũng phát hiện không đúng.
Đúng là Vân Chỉ Phong ứng phó rất nhẹ nhàng, nhưng mà…
Chưởng môn không khỏi nói: “Hiện giờ tu vi của Vân Chỉ Phong là Độ Kiếp Kỳ nhỉ, hắn còn là Kiếm tu.”
Mọi người chậm rãi nhíu mày lại.
Yêu hoàng nghiêm nghị nói: “Thực lực lúc sống của Cốt Yêu Vương cũng là Độ Kiếp Kỳ. Nếu nó chỉ còn lại có ba bốn phần thực lực thì căn bản không phải đối thủ của Vân Chỉ Phong.”
Nhưng sự thật là tuy rằng Cốt Yêu Vương vẫn luôn ở thế hạ phong, lúc nào cũng có thể bị thua, nhưng vẫn mạnh mẽ chống lại được.
Có người nhíu mày nói: “Là Vân Chỉ Phong không dùng toàn lực? Đang trêu đùa Cốt Yêu Vương?”
Nhưng nhìn kiếm của Vân Chỉ Phong, ông ta lại không nói nên lời này.
Thế này còn có thể bảo không dùng toàn lực à?
Ông ta cũng là Độ Kiếp Kỳ, nhưng chưa chắc ông ta có thể tiếp được một chiêu này.
Có người sắc mặt khó coi nói: “Thực lực Cốt Yêu Vương không có khả năng chỉ có ba bốn phần. Tuy nó là tà ma có tu vi cao nhất ở tầng một nhưng cũng chỉ là tầng một. Tầng một đều có thực lực như vậy, vậy tiếp tục lên trên thì sao?”
Vì thế sắc mặt mọi người đều không tốt.
Có người hỏi Yêu hoàng: “Không phải tà ma Thủy Kính Nguyệt bắt chước tàn hồn tà ma ở Vạn Tượng Tháp à? Là các ngươi sửa đổi thực lực những tà ma đó?”
Yêu hoàng một mực phủ nhận: “Thủy Kính Nguyệt truyền qua ngàn vạn năm qua đã là như vậy. Ta có năng lực gì sửa đổi đồ vật bên trong.”
Tất cả mọi người ngồi thẳng lại, đều cảm thấy sự tình không ổn.
Cùng lúc đó, bên trong Linh kính, Vân Chỉ Phong đã một kiếm chặt đầu Cốt Yêu Vương, thân thể cao lớn của Cốt Yêu Vương đổ ầm trên mặt đất.
Vân Chỉ Phong thắng, hơn nữa thắng rất nhẹ nhàng.
Nhưng không có ai cảm thấy vui vẻ.
Có người nhỏ giọng nói: “Nếu Cốt Yêu Vương ở tầng thứ nhất đến Vân Chỉ Phong đều phải dây dưa một lát mới có thể đánh bại thì những tầng khác…”
Dứt lời, lập tức nghe một tiếng bịch bịch, mọi người lập tức đưa mắt nhìn lên.
Chỉ thấy ở ngoài đại điện, chỗ treo Thủy Kính Nguyệt, một đệ tử bị bắn ra, ngã chổng vó trên mặt đất, kêu to úi úi.
Sắc mặt mọi người càng khó nhìn.
Ở trong Thủy Kính Nguyệt, chỉ tính mạng bị uy hiếp mới có thể bắn ra khỏi Thủy Kính Nguyệt.
Nhưng bây giờ bọn họ mới đi vào ba mươi phút mà thôi, hơn nữa tất cả đều ở tầng thứ nhất. Tà ma lợi hại nhất ở tầng đầu lại bị đám Tống Nam Thời gặp.
Cho dù như vậy đã có đệ tử bị uy hiếp tính mạng.
Minh chủ Tiên Minh lập tức nói: “Kiểm tra Thủy Kính Nguyệt một chút.” Mọi người không nói hai lời lập tức đi ra ngoài.
Nhìn thấy nhiều cao thủ đi tới, tu sĩ mới bị quăng ra sững người.
Nhưng không ai để ý đến hắn ta, mọi người đi đến trước Thủy Kính Nguyệt. Yêu hoàng vươn tay, một luồng ánh sáng tối màu bao phủ Thủy Kính Nguyệt.
Sau một lúc lâu, Yêu hoàng thu tay về.
Vẻ mặt ông ta mờ mịt.
Minh chủ Tiên Minh hỏi: “Sao?”
Yêu hoàng nhìn tay mình, nói: “Không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng mà…”
Ông ta dừng một chút rồi nói: “Nhưng mà sao ta cảm thấy liên hệ giữa Thủy Kính Nguyệt và Vạn Tượng Tháp đã chặt chẽ hơn rất nhiều.”
Minh chủ khó hiểu: “Thủy Kính Nguyệt còn không phải là thử thách của Vạn Tượng Tháp à?”
Yêu hoàng: “Tuy nói vậy, nhưng từ trước Thủy Kính Nguyệt và Vạn Tượng Tháp có liên hệ, mà chung quy là hai cái thứ độc lập. Hôm nay…”
Thứ này dùng để làm ảo cảnh thử thách người thủ tháp, giống như đang dần dần hợp thành một thể với Vạn Tượng Tháp.
Yêu hoàng đột nhiên sợ hãi.
Nếu thật sự hợp thành một thể, cho dù là có thông đạo nối tiếp, vậy chẳng phải những tà ma bị nhốt ở trong Vạn Tượng Tháp không ra được có thể thông qua tầng liên hệ này, từ Vạn Tượng Tháp tiến vào ảo cảnh…
Mọi người liếc nhau, đều cảm thấy không tốt.
Mà lúc này, bên trong Thủy Kính Nguyệt, Tống Nam Thời hoàn toàn không biết gì cả ngồi xổm trên mặt đất moi đá quý còn sót lại trên người bộ xương khô kia, Vân Chỉ Phong ôm cánh tay đứng ở bên cạnh bảo vệ nàng.
Tống Nam Thời vừa moi vừa hỏi: “Thực lực bộ xương khô này thế nào?”
Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi nói: “Thực lực của nó còn lại ba bốn phần còn có thể dây dưa với ta lâu như vậy, nói vậy thực lực lúc còn sống rất khá. Nhưng mà chỉ tầng thứ nhất mà tà ma đã có lực như vậy thực thì lên trên nữa…”
Hắn chưa nói xong, nhưng Tống Nam Thời cũng đã hiểu rõ.
Càng lên cao chắc chắn càng khó đối phó.
Chờ khi Độ Kiếp Kỳ như Vân Chỉ Phong cảm thấy khó đối phó thì những người khác càng không cần phải nói.
Tống Nam Thời phát hiện hiện tại không ai nhìn bọn họ thì không khỏi nói: “Thử thách người thủ tháp khó thế à?”
Bọn họ còn phải phụ trách tìm người thủ tháp đấy. Loại tình huống này, thật sự có thể có người chịu nổi đến cuối cùng à?
Nàng cảm thán: “Không hổ là có thể vào Vạn Tượng Tháp, thực lực mấy thứ này lúc còn sống thế nào đây? Tà ma tầng thứ nhất đã khó chơi như vậy, vậy nghe nói ma đầu Ma Môn bị nhốt ở tầng cuối cùng sẽ có thực lực gì?”
Ngẫm lại đều cảm thấy tu sĩ vạn năm trước rất không dễ dàng.
Nhưng bọn họ cũng chỉ là thuận miệng cảm thán một câu.
Tống Nam Thời tiếp tục moi linh thạch, Vân Chỉ Phong nhìn, không nhịn được nói: “Nam Thời, nàng còn nhớ rõ nơi này là ảo cảnh không?”
Động tác Tống Nam Thời không khỏi dừng lại.
Vân Chỉ Phong tiếp tục: “Nếu là ảo cảnh, dù nàng moi đám đá quý xuống thì cũng không mang ra ngoài được.”
Sắc mặt Tống Nam Thời lập tức cực kỳ đau đớn.
Đúng vậy, nơi này là ảo cảnh.
Nhưng nàng nhìn lại đá quý trước mặt, cắn răng một cái, lắc đầu: “Không đúng!”
Chuyện có liên quan đến tiền tài, sự thông minh tài trí của nàng lập tức tăng cao.
Nàng nhìn chằm chằm thi thể tà ma trước mắt, nói thẳng: “Không đúng! Nếu chỉ thuần túy là ảo giác thì sau khi chúng ta đánh chết bộ xương khô kia, nó nên biến mất giống như ảo giác bình thường.”
Nhưng hiện tại bộ xương khô không những không biến mất, đá quý trong nhẫn trữ vật của Tống Nam Thời cũng không biến mất.
Tống Nam Thời lẩm bẩm suy đoán: “Chẳng lẽ sau khi những tà ma đó bị đánh chết, tàn hồn bị nhốt vào Vạn Tượng Tháp, vũ khí áo giáp của bọn chúng lúc còn sống đã bị ném vào Thủy Kính Nguyệt làm thành vật dẫn ảo giác?”
Tống Nam Thời ngẫm nghĩ cảm thấy rất đúng.
Đồ mang theo lúc còn sống, như áo giáp đao kiếm binh khí, dùng thứ này làm vật dẫn chịu tải ảo giác thì đúng là có thể làm ảo giác và người lúc còn sống càng thêm giống.
Cho nên vật dẫn ảo giác bộ xương khô này có lẽ chính là khôi giáp này.
Tống Nam Thời không khỏi thành kính: “Cảm ơn tổ tiên ngàn vạn năm trước đã tặng.”
Nói xong nàng tiếp tục nhìn chằm chằm bộ xương khô kia, nàng không khỏi cảm thấy hơi là lạ, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra nổi lạ ở chỗ nào.
Vân Chỉ Phong cũng nhìn bộ xương khô kia.
Không biết vì sao hắn cũng cảm thấy không đúng.
Bọn họ suy đoán rất hợp lý, nhưng cho dù vũ khí lúc còn sống chịu tải ảo giác, thực lực ảo giác này cũng hơi cao, còn cả lời của nó… gần như nó không nhìn ra là ảo giác.
Vân Chỉ Phong đè nghi hoặc trong lòng xuống, cùng Tống Nam Thời liếc nhau.
Tống Nam Thời dứt khoát đứng dậy: “Đi! Chúng ta tiếp tục.”
Mấy người tranh thủ thời gian tìm cách tiến vào tầng thứ hai.
Dẫu sao bọn họ phải là nhóm tu sĩ đầu tiên thông qua thử thách.
Bọn họ tìm non nửa canh giờ, lại đánh không ít tà ma, cuối cùng tìm được thông đạo từ tầng thứ nhất ảo cảnh đi lên tầng thứ hai ảo cảnh, mấy người vui mừng sung sướng đi vào tầng thứ hai.
Sau đó bọn họ thấy được Phật Tử đang mờ mịt đứng ở ngoài thông đạo… và Lạc Thủy sư đệ.
Tống Nam Thời nhìn thấy Phật Tử thì rất khiếp sợ, nhìn thấy Lạc Thủy sư đệ tay trói gà không chặt thì càng khiếp sợ.
Chư Tụ nói ra sự khiếp sợ của Tống Nam Thời.
Nàng ấy khiếp sợ: “Sao các ngươi tìm được sớm hơn cả chúng ta?”
Thực lực tà ma nơi này không yếu, dọc theo đường đi bọn họ gần như không chỉ gặp phải tà ma. Bọn họ cảm thấy, nếu những người khác cũng theo tần suất này, vậy bọn họ hẳn là nhóm nhanh nhất.
Phật Tử nhìn sang trước, y cực mừng, sau đó lập tức vò đầu ngượng ngùng nói: “Bần tăng, có thể là cách thông đạo tương đối gần đi.”
Lúc này, đám Tống Nam Thời còn không biết, bọn họ không chỉ bị truyền tống cách thông đạo xa nhất, dọc theo đường đi gặp được tà ma gần như là nhiều gấp bốn lần người khác.
Hơn nữa vừa vào đã đụng phải boss lớn nhất tầng đầu tiên.
Bọn họ chỉ cảm thấy hâm mộ, số hòa thượng này khá may.
Nhưng mà Lạc Thủy…
Tống Nam Thời nghi hoặc: “Ngươi cũng có thư mời?”
Lạc Thủy uể oải: “Phải! Ta học trận pháp cũng khá.”
Tống Nam Thời: “…”
Nhưng Trận Pháp sư hình như chỉ hỗ trợ đánh thôi, tuy rằng không phế như Quẻ sư nhưng cũng rất phế mà.
Lạc Thủy sư đệ lên tầng thứ hai sớm như vậy, vậy thực lực của hắn ta…
Sau đó mọi người nghe Lạc Thủy sư đệ chán đời nói: “Ta bị truyền tống thẳng đến bên cạnh thông đạo, bò lên đã là tầng thứ hai. Nhưng ta là một nam tử độc thân yếu ớt, không dám một mình xông vào tầng thứ hai, vì thế chờ ở nơi này hợp tác với người ta.”
Hắn ta sâu kín: “Ta đã đợi hơn nửa canh giờ.”
Mọi người: “…”
Giờ này phút này, rốt cuộc bọn họ phát hiện dường như số của mình hơi đen.
Vừa tiến đến đã được truyền tống thẳng đến bên cạnh thông đạo…
Tống Nam Thời cảm thấy rất là ghen ghét.
Nàng hỏi: “Vậy ngươi chờ được Phật Tử, vì sao không đi cùng Phật Tử.”
Lạc Thủy nhìn thoáng qua Phật Tử.
Hắn ta nói với giọng chê: “Chúng ta đã đi một lần rồi.”
Tống Nam Thời: “?”
Lạc Thủy lạnh tanh: “Nhưng y lạc đường, xông nhầm một hang ổ đại tà ma. Chúng ta trăm phương nghìn kế chạy ra, mới lại vòng về đây.”
Hắn ta bình tĩnh nói: “Ta muốn tìm một tổ đội không lạc đường.”
Tống Nam Thời: “…”
Nàng một lời khó nói hết: “Vậy các ngươi đi cùng chúng ta đi thôi.”
Phật Tử thường xuyên “xông nhầm” cực mừng, Lạc Thủy cũng rất vui mừng.
Phật Tử vui rạo rực nói: “Thật tốt quá! Thật không dám giấu giếm, một thân bản lĩnh này của ta đều luyện ra từ lạc đường xông nhầm vào các loại hiểm địa. Hiện giờ không cần lạc đường nữa rồi!”
Vì thế, ở ngoài ảo cảnh, mọi người vừa xem tình hình hiện tại của nhóm Tống Nam Thời vừa nôn nóng cân nhắc về Thủy Kính Nguyệt không khỏi nhìn về phía Chủ trì Vạn Phật Tông.
Có người như suy tư gì: “Hóa ra đây là phương pháp Vạn Phật Tông huấn luyện đệ tử à?”
Da mặt Chủ trì co rút.
Hiện tại ông ấy không còn đồng tình với Chưởng môn Vô Lượng Tông, ông ấy đồng tình với bản thân mình.
Ông ấy giữ gìn hình tượng Phật Tử nhiều năm như vậy…
Vậy mà ở trước mặt nhiều đại năng như vậy đã bị y làm lộ ra cả rồi.
Trước mắt Chủ trì tối sầm.
Mà lúc này, ở Thủy Kính Nguyệt, nhóm Tống Nam Thời đang muốn xuất phát, Tống Nam Thời lại chợt hỏi: “Phật Tử cảm thấy chúng ta nên đi đường nào?”
Phật Tử do dự một chút, chỉ một phương hướng.
Tống Nam Thời: “Đã hiểu.”
Sau đó nàng dẫn mọi người đi về hướng ngược lại.
Phật Tử: “…”