Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Chương 146: Chương 119



Quỷ Khanh chạy trốn dứt khoát lưu loát như vậy, đừng nói Quyết Minh Tử, đến cả bọn Giang Tịch đều ngẩn ngơ.

Bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi mình sẽ đi cản Quỷ Khanh khi hắn ta chi viện cho Quyết Minh Tử, ai biết hắn ta bán đồng đội dứt khoát như vậy.

Dứt khoát đến bọn họ căn bản không kịp phản ứng.

Chờ bọn họ hoàn hồn, Quỷ Khanh đã chạy rất xa, sắp chạy xuống thang lầu.

Giang Tịch căng thẳng, dẫn hai sư muội đuổi theo.

Nhưng thực lực Quỷ Khanh cao hơn bọn họ, bọn họ chỉ chậm một lát, đã thấy không đuổi kịp người.

Bọn họ cảm thấy, lần này sợ là phải để Quỷ Khanh chạy thoát.

Quỷ Khanh cũng cảm thấy như vậy.

Hắn ta nghĩ thầm có câu giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, hiện tại bọn họ đã không có Đại Hoàng có thể nắm giữ quẻ Khôn, thực lực vốn giảm mạnh. Bên đối diện Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong, một người nắm giữ quẻ Càn, một người đã là Độ Kiếp Kỳ, bọn họ tất nhiên không địch lại, đón đánh cũng sẽ lưỡng bại câu thương.

Hắn ta cảm thấy chỉ có hắn ta chạy thoát mới có thể cứu đồng đội của mình ra, vì thế hắn ta trốn không chút do dự, không thẹn với lương tâm.

Nghĩ vậy, một chân hắn ta bước lên cửa thang lầu, mắt thấy thắng lợi ngay trước mắt, trong lòng hắn ta không kiềm được cực vui mừng.

… Sau đó hắn ta bị đám Yêu tộc đuổi theo đánh bọn họ chặn lại.

Một đám tộc ong chắn ở cửa thang lầu, chặn toàn bộ thang lầu chật như nêm cối. Bọn họ vừa thấy Quỷ Khanh lộ diện, lập tức vui mừng, nói: “Bọn họ ở ngay chỗ này! Ta đã nói mà! Bọn họ nhất định chạy lên trên lầu!”

Sau đó một đám tộc ong ào ào nhào lên, Quỷ Khanh vừa định trốn lập tức bị chặn quay về.

Quỷ Khanh căng thẳng, lập tức nói: “Các ngươi để ta đi ra ngoài! Ta tự nguyện đào thải! Các ngươi để ta đi ra ngoài!”

Nghe hắn ta nói như vậy, tộc ong dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nói: “Nhân tộc các ngươi là loại gian trá nhất. Ai biết có phải ngươi lại lừa chúng ta hay không. Ngươi chắc chắn muốn lừa chúng ta thả ngươi sau đó tiếp tục cạnh tranh vương phu!”

Quỷ Khanh không nhịn được giận dữ nói: “Ai thèm làm vương phu chứ! Các ngươi cho rằng người nào cũng như các ngươi chắc!”

Một câu này, lập tức chọc phải tổ ong vò vẽ.

Đám tộc ong giận dữ: “Tên khốn Nhân tộc! Vương phu có thể là ngươi nói không thèm mà được à? Ngươi khinh thường chúng ta hay là khinh thường nữ vương ong đại nhân!”

“Không được! Tổ ong không phải chỗ mà các ngươi thích thì vào thích thì ra. Hôm nay vương phu này, ngươi tranh thì tranh, không tranh cũng phải tranh! Các huynh đệ! Chúng ta đường đường chính chính đánh bại hắn ta!”

Đám tộc ong đồng thanh: “Đúng! Đường đường chính chính đánh bại hắn ta!”

Tộc ong dẫn đầu hếch cằm nhìn hắn ta: “Nhóc con! Đến đánh nào!”

Quỷ Khanh: “…”

Tộc ong các ngươi có bệnh à!

Không phải muốn đào thải hắn ta à? Bây giờ hắn ta nói ra suy nghĩ muốn đi ra ngoài! Vì sao không cho hắn ta đi ra ngoài!

Hắn ta sụp đổ: “Ta cầu xin các ngươi đào thải ta!”

Tộc ong: “Không được! Đường đường chính chính đánh đi!”

Quỷ Khanh: “Ta muốn chạy! Các ngươi để cho ta đi được không!”

Tộc ong: “Có phải ngươi khinh thường chúng ta hay không!”

Trong nháy mắt tình thế hai đám người nghịch chuyển, trình diễn dây dưa cực mạnh.

Đám Giang Tịch đã sớm đuổi kịp đứng ở một bên, xem đến ngây người.

Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong liên thủ khống chế được Quyết Minh Tử cũng xem đến ngây người.

Thật lâu sau, nàng nói với vẻ cạn lời: “Hai tên hóa thân các ngươi rất thú vị.”

Quyết Minh Tử không cảm thấy thú vị, lòng Quyết Minh Tử như tro tàn.

Gã bị Vân Chỉ Phong trói giật cánh khuỷu, thật lâu sau, không biết nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói về phía đám tộc ong: “Các ngươi nghĩ không sai! Hắn ta đang lừa các ngươi đó! Để cho các ngươi thả lỏng cảnh giác rồi lại cạnh tranh vương phu!”

Nhóm tộc ong vừa nghe, giận tím mặt: “Ta biết ngay thằng nhóc này không thành thật.”

Quỷ Khanh lại trợn tròn mắt, khiếp sợ nói: “Ngươi hại ta!”

Quyết Minh Tử cười lạnh: “Như nhau! Như nhau!”

Mà lúc này, một đám tộc ong đã đẩy Quỷ Khanh lên lầu.

Sau đó thấy được đám Giang Tịch ngơ ngác đứng ở bên cạnh.

Bọn họ vừa thấy, hừ, đám này là đồng lõa.

Đám tộc ong lập tức muốn dạy dỗ luôn cả bọn họ.

Giang Tịch giật mình một cái, hoàn hồn.

Hắn và đám tộc ong mắt to trừng mắt nhỏ một lát, mặt không đổi sắc tiến lên, túm ngay Quỷ Khanh sang, còn khách khí nói: “Đa tạ các ngươi thay ta bắt hắn ta.”

Tộc ong không nghĩ tới hắn không khách khí như vậy, sửng sốt một chút, sau đó nói theo bản năng: “Không cần khách khí?”

Giang Tịch gật đầu, một chân đá Quỷ Khanh vào phòng.

Mọi người nhìn theo lên phía trước thì thấy trong phòng kia có hai đồng lõa đang đi lên chặn người kia, cực kỳ không có ý tốt.

Khoan đã… Bọn họ không phải một đám à?

Lúc này, Giang Tịch đã khách khí nói: “Các vị huynh đệ, chờ chúng ta giải quyết vấn đề nội bộ trước lại gặp nhau các vị. Chúng ta gặp lại sau!”

Nói xong hắn ôm quyền, “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.

Nhóm tộc ong sững ra ngoài cửa.

Thật lâu sau, có người “Hítttt” một tiếng, nói: “Không phải vừa rồi bọn họ vẫn là một đám à? Chẳng lẽ đây là giết hại lẫn nhau trong truyền thuyết?”

Có người nghi ngờ: “Bọn họ không lừa chúng ta chứ?”

Còn chưa dứt lời, đã nghe thấy trong cửa truyền đến tiếng đánh đập và kêu la thảm thiết, mọi người ngoài cửa nghe được mà da mặt co giật.

Tộc ong cầm đầu im lặng một lát, nói với vẻ phức tạp: “Nữ vương ong đại nhân nói không sai! Nhân tộc bọn họ quả thật là quá tàn nhẫn độc ác.”

Tộc ong nổi tiếng vì sự đoàn kết không thể nào hiểu nổi, hơn nữa vô cùng sốc.

Thật lâu sau, tộc ong cầm đầu kính sợ nói: “Để bọn họ đấu trước đã. Lúc nữa chúng ta quay lại xem.”

Đám tộc ong chen chúc lui xuống.

Mà lúc này, trong phòng, Úc Tiêu Tiêu đang được Tống Nam Thời ra hiệu thu nắm tay về, trên đôi mắt Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh bị khống chế, mỗi bên bị một dấu bầm đen.

Rất đối xứng.

Giang Tịch không nhịn được nhìn bọn họ một cái, không khỏi hỏi: “Làm sao đối phó với bọn họ?”

Tống Nam Thời giương mắt: “Huynh muốn đối phó thế nào?”

Giang Tịch dừng một chút, giơ bàn tay lên cắt ngang qua cổ, ám chỉ Tống Nam Thời muốn nhổ cỏ tận gốc không.

Tống Nam Thời lắc đầu: “Chúng ta vừa thử khóa linh lực của bọn họ. Vô dụng! Tổ ong này có hạn chế.”

Trì Thuật An mở miệng nói: “Nếu nữ vương ong dám để mọi người vào tổ ong đánh nhau, tất nhiên có chỗ dựa vào. Tổ ong này có trận pháp, một vài pháp thuật bị định là sẽ đả thương tính mạng người thì không thể dùng.”

Tống Nam Thời tiếc nuối thở dài. Nàng còn chuẩn bị nhân cơ hội giải quyết luôn hai bọn họ đó.

Nhưng ngẫm lại nàng biết lần này không quá có khả năng.

Không nói bọn họ còn ở tổ ong, cho dù bọn họ ở bên ngoài, nếu thật sự đánh đến sống chết, bọn họ cũng chưa chắc có thể xử lý được hai người kia.

Cũng không phải vấn đề thực lực, mà là rõ ràng bọn họ có một ít át chủ bài mà Tống Nam Thời không biết.

Ví dụ như lần đầu tiên bọn họ gặp Quyết Minh Tử, gã biến mất vào trong không khí lúc bọn họ muốn ra tay. Lần trước ở Hợp Hoan Tông cũng vậy, trước khi Tống Nam Thời muốn xuống tay, hai người mang theo một tên Đại Hoàng cùng nhau biến mất.

Lần này ở tổ ong, nếu không phải hai người kia không phối hợp ăn ý, một người muốn đánh một người muốn chạy trốn, bên ngoài lại vừa hay có nhiều tộc ong chặn như vậy, cuối cùng bọn họ căn bản không có làm ra chống cự hữu hiệu gì, có lẽ Tống Nam Thời cũng phải tốn chút sức lực.

Nghĩ đến đây, Tống Nam Thời không khỏi hỏi: “Nói đi! Các ngươi thật sự là hóa thân của cùng một người à? Chỉ bằng sự ăn ý này á?”

Lời này vừa ra, lập tức lại chọc tổ ong vò vẽ.

Quyết Minh Tử lập tức nhìn về phía Quỷ Khanh, giận dữ nói: “Ta đưa mắt ra hiệu cho ngươi! Ngươi không thấy được ta đưa mắt ra hiệu à! Ta còn cố ý chớp mắt.”

Quỷ Khanh nghĩ đến cái chớp mắt kia là muốn nôn, vì thế hắn ta cũng giận: “Con mẹ nó, ta thấy chứ! Ngươi cứ như vậy như vậy!” Hắn ta dùng sức chớp mắt hai cái, đúng vẻ run rẩy rút gân.

Vì thế Quyết Minh Tử cũng muốn nôn.

Quỷ Khanh nói: “Không phải ngươi bảo ta chạy à!”

Máu Quyết Minh Tử dồn lên não: “Ta bảo ngươi chạy à! Ta bảo ngươi đánh! Phàm là ngươi xông lên với ta, chúng ta có thể rơi đến nông nỗi này à? Ngươi thật sự là hóa thân của bản thể à?”

Quỷ Khanh lập tức cười lạnh: “Ta không phải? Chẳng lẽ ngươi phải?”

Quyết Minh Tử: “Sao ta không phải!”

Quỷ Khanh hùng hổ doạ người: “Ta hỏi ngươi, nếu ngươi gặp phải loại tình huống như ta, ngươi chạy hay đánh?”

Loại tình huống này là tình huống thế nào? Đương nhiên là đồng đội bị vây khốn mình tạm thời có thể chạy.

Vậy còn cần phải nói à?

Quyết Minh Tử không chút do dự: “Ta đương nhiên chạy!”

Dứt lời, Quyết Minh Tử khựng lại.

Quỷ Khanh cười lạnh: “Ngươi còn chạy, sao ngươi cảm thấy ta sẽ đánh?”

Không phải mọi người đều là đồ bán đồng đội cùng một lò ra à?

Quyết Minh Tử: “…”

Lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy bản thể không phải người.

Cũng thấy rõ ràng rốt cuộc mình có tính khó chịu gì.

Tin tưởng? Cười chết mất! Vì biết mình có đức hạnh gì, cho nên căn bản không tin tưởng bản thân.

Hai người trợn mắt giận dữ nhìn nhau, đám Tống Nam Thời ở bên cạnh xem thế là đủ rồi.

Vân Chỉ Phong không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Theo lý thuyết, hai bọn họ hẳn là một người nhỉ? Sao còn…”

Hắn dừng một chút: “Không hề ăn ý?”

Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nói: “Có lẽ vì biết bản thân là thứ gì, cho nên lúc lừa nhau mới không chút nương tay. Từ khía cạnh nào đó mà nói hẳn cũng là một loại ăn ý nhỉ?”

Vân Chỉ Phong như suy tư gì đó.

Hắn nhìn Quyết Minh Tử, lại nhìn Quỷ Khanh, bởi vì hiện tại bọn họ dùng vẫn là mặt giả, cho nên ngoài chính bọn họ và Tống Nam Thời ra thì không ai phân rõ ai là ai.

Vì thế hắn chỉ bằng cảm giác nhìn về phía một người trong đó.

Sau đó, Tống Nam Thời thấy hắn mở miệng nói với Quyết Minh Tử: “Quỷ Khanh.”

Quyết Minh Tử: “…”

Quỷ Khanh: “…”

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều tan vỡ.

Quyết Minh Tử giận dữ nói: “Ta là Quyết Minh Tử! Ngươi mở to hai mắt nhìn rõ cho ta!”

Vân Chỉ Phong không chút để ý nhìn thoáng qua, lơ đãng nói: “Được, gối đầu.”

Quyết Minh Tử: “…”

Gã nằm liệt trên đất, đột nhiên có loại cảm giác trên đời không còn gì vui.

Vân Chỉ Phong làm lơ gã, tiếp tục hỏi: “Các ngươi vào tổ ong, có mục đích gì?”

Quyết Minh Tử liếc hắn một cái, cười lạnh nói: “Chúng ta có mục đích gì? Không nên hỏi các ngươi có mục đích gì à?”

Vân Chỉ Phong và Tống Nam Thời liếc nhau.

Bọn họ có mục đích gì? Bọn họ vốn là muốn cứu người, nhưng sau khi nhìn thấy hai người kia thì hoài nghi bọn họ muốn tìm thứ gì ở tộc ong, cho nên vào theo.

Tống Nam Thời dừng một chút, tỉnh bơ nói: “Chúng ta chỉ muốn vào tìm người thôi, nhưng các ngươi…”

Nàng ý vị thâm trường.

Quyết Minh Tử lại cười nhạo một tiếng.

Gã mới không tin bọn họ vào vì tìm người.

Hai người liếc nhau, hai bên đều cảm thấy đối phương phát hiện thứ gì hữu dụng ở đây, vì thế trăm phương nghìn kế muốn mượn cơ hội này nói lời khách sáo.

Vì thế hai người bắt đầu đấu trí đấu dũng với “không khí”.

Tống Nam Thời: “Không nghĩ tới từ biệt ở Hợp Hoan Tông, hai vị đã khiếp đảm đến thế, vậy mà cũng bắt đầu sợ hãi khi đối mặt với chúng ta?”

Quyết Minh Tử cười lạnh: “Các ngươi cũng giấu đầu lòi đuôi.”

Tống Nam Thời: “Kém các ngươi.”

Quyết Minh Tử mềm cứng không ăn: “Như nhau, như nhau.”

Tống Nam Thời: “Không biết hiện tại Đại Hoàng huynh có khỏe không?”

Quyết Minh Tử: “Nhờ phúc các ngươi, khỏe được chắc?”

Hai người kẹp dao giấu kiếm, tranh đấu gay gắt, nói đến miệng khô lưỡi khô, cũng không moi ra được gì từ đối phương.

… Có thể moi ra được mới là lạ.

Nhưng chính là vì như thế, hai người mới càng thêm cảm thấy, đối phương chắc chắn có bí mật lớn.

Tống Nam Thời lập tức làm pháp quyết trói hai người lại, sau đó tụ tập người một nhà vào mở họp.

Tống Nam Thời nói: “Ta cảm thấy như vậy không được. Ở cạnh chúng ta, cho dù bọn họ muốn tìm thứ gì chắc chắn cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa chúng ta còn phải cứu người, bỏ lỡ tối nay cơ hội sẽ khó khăn!”

Vân Chỉ Phong: “Vậy ý nàng là…”

Tống Nam Thời nghĩ rồi nói: “Thả bọn họ chạy trước.”

Giang Tịch kinh ngạc: “Vất vả lắm mới bắt được. Thả chạy…”

Tống Nam Thời nhìn hắn một cái: “Bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì bằng họ. Không bằng thả chạy trước, mặc kệ bọn họ muốn tìm thứ gì, bọn họ cũng phải đi ra. Chúng ta cứu người trước, sau đó ra khỏi tổ ong mai phục ở ngoài trấn nhỏ. Bọn họ vừa ra khỏi trấn, chúng ta lập tức bắt lấy!”

Vân Chỉ Phong còn chưa ngẫm kế sách này ra sao, phản ứng đầu tiên là hỏi: “Vậy còn tranh cử vương phu không?”

Tống Nam Thời: “Xem tình huống! Chúng ta có thể cứu ra bằng năng lực của mình thì không tranh cử. Nếu không mở được tầng hầm mật thất kia, vậy vẫn phải tranh cử vương phu hội họp với sư đệ Tam Cửu Phong.”

Vân Chỉ Phong lập tức vô cùng thất vọng.

Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, nói: “Tóm lại, tìm cớ thả người ra trước đã, hơn nữa phải cho họ chút áp lực, để họ mau chóng làm việc. Nếu không chúng ta cứu sư đệ xong chắc chắn không lừa được bao lâu. Nếu truy binh tộc ong đến, bọn họ còn chưa tìm được đồ ra khỏi trấn, chúng ta sẽ không thể quan tâm đến bọn họ.”

Nàng còn thở dài: “Nếu không cứu người thì ta có rất nhiều thời gian mài mòn bọn họ.”

Đáng tiếc bọn họ không thể nhìn một nam phụ đàng hoàng nhầm đường lạc lối.

Mấy người liếc nhau, sôi nổi đồng ý.

Sau đó bọn họ bỏ trận pháp bắt đầu diễn.

Tống Nam Thời tiến lên hai bước, cười lạnh nói: “Quyết Minh Tử, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta biết rõ ràng!”

Quyết Minh Tử kinh sợ, cực kỳ thông thuận hiểu thành bọn họ đã biết gã muốn ngư ông đắc lợi.

Tống Nam Thời lạnh lùng nói: “Nếu mọi người đều đã biết, vậy chúng ta sẽ nói trắng ra. Chúng ta cứ tiêu hao ở đây thì không ai làm được chuyện gì hết. Chúng ta không muốn tiếp tục tiêu hao, cho nên lần này chúng ta sẽ tha cho hai người. Mọi người muốn gì thì dựa vào bản lĩnh!”

Quyết Minh Tử kinh ngạc, cảm thấy có bẫy: “Các ngươi có lòng tốt thế á?”

Tống Nam Thời: “Chúng ta là chính đạo, không nói dối. Chúng ta nói ngươi còn không tin à?”

Bọn họ đúng là chính đạo, đến người làm hết chuyện xấu như Quyết Minh Tử cũng phải nói đám xen vào việc người khác bọn họ là người hiền lành, nhưng như lời bọn họ nói…

Gã không chút do dự lắc đầu: “Không tin được!”

Tống Nam Thời bị nghẹn.

Lúc này, Vân Chỉ Phong dứt khoát tiến lên, mở trói cho bọn họ.

Hắn lạnh lùng nói: “Đừng nhiều lời với bọn chúng. Còn tiếp tục dây dưa với bọn chúng, chúng ta không làm được cái gì cả.”

Nói xong, hắn không nhìn bọn họ nữa mà lạnh lùng đi ra ngoài.

Tống Nam Thời sửng sốt, lập tức đuổi kịp.

Vì thế đoàn người cứ dứt khoát như vậy bỏ bọn họ lại.

Hai người Quyết Minh Tử xem đến trợn mắt há mồm.

Tống Nam Thời nói nhiều như vậy bọn họ không tin được, nhưng Vân Chỉ Phong không nhiều lời với bọn họ…

Quyết Minh Tử lập tức đứng dậy: “Chúng ta hành động!”

Quỷ Khanh nhíu mày: “Bọn họ nói thật à?”

Quyết Minh Tử cười lạnh: “Không phải bằng bản lĩnh mỗi bên à? Đi! Chúng ta tranh cử vương phu! Chỉ cần bọn họ không làm được vương phu, bọn họ tìm cái rắm!”

Quỷ Khanh chần chờ: “Nếu đồ mà bọn họ muốn tìm ở ngay trong tổ ong, không cần tranh cử vương phu cũng có thể tìm được thì sao?”

Quyết Minh Tử lại chắc chắn: “Không có khả năng! Ngươi lại không phải không thấy được, bọn họ bị nhiều người đuổi theo như vậy, bọn họ chắc chắn muốn tranh cử vương phu. Cho nên thứ kia ở bên cạnh nữ vương, ở ngay tầng hầm chỗ vương phu ở!”

Gã nói có sách mách có chứng, Quỷ Khanh lập tức bị thuyết phục.

Hai người lập tức ra cửa, muốn tranh cử vương phu.

Sau đó một người ra cửa rẽ trái, một người rẽ phải.

Không hề ăn ý.

Mà lúc này, Tống Nam Thời lặng lẽ đi xuống, muốn xuống tầng hầm thử xem có thể đi vào hay không.

Nhưng bọn họ còn chưa xuống đến tầng dưới, khi ở tầng thứ hai đã thấy được một người không thể tưởng được.

Một bóng dáng mặc đồ đỏ tránh bọn họ, lén lút lao vào trong phòng ở bên.

Tống Nam Thời không nhịn được dụi mắt, lại dụi mắt.

Nàng không nhịn được hỏi Chư Tụ: “Kia là sư đệ Tam Cửu Phong à?”

Chư Tụ cũng thấy được.

Nàng ấy lập tức hưng phấn: “Đi! Đi xem!”

Một đám người lập tức đuổi đến phòng đó.

Lúc này sư đệ kia đang muốn đóng cửa phòng, thấy thế hoảng sợ.

Nhưng khi hắn ta tập trung nhìn vào, không nhịn được lại vui vẻ: “Là… là đồng môn Lan Trạch Phong?”

Lần này Tống Nam Thời thật sự xác định chính là sư đệ xúi quẩy bỏ trốn với cô nương Yêu tộc.

Nàng không nói hai lời, kéo cửa ra trước, một đám người đi vào. Lúc này, nàng mới xoay người hỏi: “Không phải nói tầng hầm chỉ có nữ vương ong mới có thể mở ra à? Sao ngươi ra được?”

Nàng đa nghi, lúc này bệnh đa nghi lại tái phát, không nhịn được hỏi.

Sư đệ này lại không phát hiện, chỉ suy sụp nói: “Bởi vì ta học trận pháp cũng không tệ lắm.”

Tống Nam Thời không nhịn được nhìn về phía Chư Tụ.

Chư Tụ nhắc nhở: “Tất cả Tam Cửu Phong đều là Trận Pháp sư.”

Sư đệ tiếp tục ủ rũ nói: “Nữ vương ong không biết ta là Trận Pháp sư. Lần trước ta chạy ra khỏi tổ ong bị nữ vương ong đón về vương cung thì đã tìm cơ hội trộm nhớ kỹ tàng thư của nữ vương ong, bên trong có trận pháp của nơi này. Ta nhân cơ hội chạy ra.”

Tống Nam Thời gật đầu.

Khá nhanh trí.

Sư đệ lã chã muốn rơi nước mắt: “Ta vốn trốn ra khỏi trận pháp cũng không trốn thoát Phong Trấn, may mắn gặp các sư tỷ!”

Tống Nam Thời nghe động tĩnh hỗn loạn bên ngoài, nói: “Vậy chúng ta đi trước. Ta đưa ngươi ra khỏi Phong Trấn, sau đó…”

Còn chưa dứt, lại nghe Vân Chỉ Phong lạnh lùng nói: “Ra đi!”

Tống Nam Thời khựng lại, mệnh bàn lập tức nắm ở trên tay.

Những người khác cũng cảnh giác.

Sau đó, tầm mắt bọn họ dừng ở trên cửa sổ.

Trên cửa sổ kia đậu một con ong, trước đó bọn họ thế mà không phát hiện.

Lúc này, ong kia đột nhiên biến hóa ở trong tầm mắt mọi người, rơi trên mặt đất, đúng là nữ vương ong.

Tống Nam Thời kinh ngạc, sư đệ Tam Cửu Phong cũng kinh ngạc.

Nữ vương ong chỉ thở dài, nhìn về phía sư đệ, uể oải không vui nói: “Ngươi không muốn đi theo ta đến vậy à? Rõ ràng trước đó ở ngoài trấn, chúng ta còn nói chuyện vui vẻ.”

Sư đệ phẫn nộ: “Bởi vì khi đó ngươi chưa nói chủng tộc của ngươi cũng là một thê nhiều phu! Ta chỉ muốn một đời một kiếp một đôi!”

Nữ vương ong rất có phong thái đàn ông đểu nói: “Nhưng ta thích ngươi, tuy rằng ta có rất nhiều vương phu, nhưng tình yêu ta cho các ngươi tuyệt đối không ít.”

Tống Nam Thời: “…”

Nàng xem thế là đủ rồi.

Nàng không nhịn được khuyên: “Nữ vương, dưa hái xanh không ngọt.”

Nữ vương ong nhìn về phía nàng: “Ngươi cũng không muốn đi theo ta à?”

Tống Nam Thời: “… Không cần, cảm ơn.”

Nữ vương ong cười nói: “Nếu ta không muốn các ngươi đi thì sao?”

Vân Chỉ Phong lập tức chắn trước mặt Tống Nam Thời, nhàn nhạt nói: “Vậy nữ vương có thể thử xem.”

Hắn không kiềm chế tu vi, uy áp Độ Kiếp Kỳ bắn ra, nữ vương ong lập tức biến sắc.

Nàng ta liếc Vân Chỉ Phong một cái thật sâu, lại lướt qua hắn, tầm mắt dừng ở trên người Trì Thuật An.

Sau đó nàng ta đột nhiên nói: “Bổn vương cũng không phải làm khó người khác, ta thả các ngươi đi.”

Tống Nam Thời không ngờ nàng ta đột nhiên dễ dàng nhả ra như vậy, ngẩn ra.

Nàng ta không giống kiểu người sẽ nghe lời uy hiếp…

Vân Chỉ Phong kéo Tống Nam Thời lại, nhàn nhạt nói: “Chúng ta đi.”

Hiện tại rời đi quan trọng nhất, Tống Nam Thời lập tức đuổi kịp.

Những người khác cũng sôi nổi đuổi kịp.

Nhưng mà còn chưa đi ra ngoài, lại nghe nữ vương ong đột nhiên nói: “Đúng rồi, người tốt làm tới cùng, ta nhắc nhở các ngươi một chuyện.”

Tống Nam Thời dừng một chút, quay đầu: “Mời nữ vương nói.”

Nữ vương ong mỉm cười: “Các ngươi nói chuyện với hai tên Nhân tộc kia, ta đều nghe thấy được.”

Vẻ mặt Tống Nam Thời căng thẳng, cân nhắc có cần hỏi nàng ta lấy đồ không…

Sau đó nghe nữ vương ong nói: “Nhưng cho dù bên cạnh bổn vương hay là tổ ong, đều không có đồ mà các ngươi muốn tìm.”

Tống Nam Thời: “Ý của ngươi là…”

Nữ vương ong mỉm cười: “Theo ta được biết sở dĩ hai tên Nhân tộc kia muốn vào tổ ong, là bởi vì cảm thấy các ngươi muốn vào tổ ong tìm đồ.”

“Mà các ngươi muốn vào tổ ong, vì bọn họ muốn vào tổ ong tìm đồ…”

Tống Nam Thời: “…”

Nữ vương ong: “Cho nên…”

Tống Nam Thời lẩm bẩm nói tiếp: “Cho nên chúng ta đang đấu trí đấu dũng với không khí…”

Mọi người: “…”

Nữ vương chỉ cười không nói.

Tống Nam Thời đã tê rần.

Sau một lúc lâu, nàng vuốt mặt, nói: “Vậy hiện tại hai tên nhân tộc đang làm gì?”

Nữ vương ong uyển chuyển: “Bọn họ đang nỗ lực tranh vị trí vương phu.”

Tống Nam Thời: “Vậy nữ vương ong cảm thấy bọn họ…”

Nữ vương ong nói tiếp: “Mặt mũi tạm được.”

Tống Nam Thời dừng một chút, uyển chuyển: “Bọn họ không phải người dễ đối phó.”

Nữ vương ong cười nhạt: “Không có việc gì! Bổn vương thích gặm xương cứng.”

Tống Nam Thời: “Hơn nữa bọn họ còn dịch dung, dung nhan chân thật thì…”

Nàng nghĩ đến gương mặt bình thường của Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh đeo mặt nạ căn bản không thấy mặt.

Nàng uyển chuyển: “Có lẽ hơi xấu.”

Nữ vương ong: “…”

Nàng ta nhàn nhạt: “Các ngươi cho ta xem bức họa.”

Tống Nam Thời không nói hai lời, móc giấy trắng ra, ngưng tụ linh lực để lại hai bức họa trên giấy trắng.

Sau đó không chờ nữ vương ong xem, nàng ôm quyền: “Cáo từ!”

Nàng không chút do dự đi mất!

Nữ vương nhìn bóng dáng bọn họ, bật cười: “Ta không ngờ một tiểu lang quân Nhân tộc mà ta tiện tay nhặt còn có năng lực lớn như vậy, có thể phá trận pháp của ta.”

Một lát, trong phòng đột nhiên lại xuất hiện một người, nhỏ giọng hỏi: “Nữ vương, vì sao phải thả bọn họ đi, cho dù là Độ Kiếp Kỳ, ta có nhiều tộc nhân…”

Nữ vương ong giơ tay, nói: “Không chỉ là vì hắn, mà vì con thỏ ở giữa bọn họ kia.”

Người nọ khó hiểu.

Nữ vương nhàn nhạt: “Thái tử đã trở lại.”

Người nọ kinh hãi.

Nữ vương ong xoay người, nói: “Sợ là Thái tử không định để quá nhiều người biết, chuyện này đừng nói ra ngoài.”

Người nọ lập tức đồng ý.

Nữ vương ong lại hỏi: “Đúng rồi, hai tên Nhân tộc kia thế nào?”

Người nọ dừng một chút, một lời khó nói hết: “Bọn họ đang cùng người khác đánh vỡ đầu chảy máu, muốn cạnh tranh vương phu.”

Nữ vương bật cười, cúi đầu cầm bức họa, nhàn nhạt nói: “Để ta nhìn xem, nếu có thể vào mắt ta thì…”

Nụ cười của nàng ta cứng lại.

Sau một lát, nàng ta buông bức họa, lạnh tanh nói: “Ngươi đuổi bọn họ ra đi thôi.”

Người nọ khó hiểu: “Vậy lý do…”

Nữ vương: “Xấu.”

Người nọ khựng lại, chỉ Quỷ Khanh: “Ta xem tên này cũng không tệ lắm.”

Nữ vương nhàn nhạt thoáng nhìn thanh niên đeo mặt nạ trên bức họa: “Ta ghét người còn làm ra vẻ hơn cả ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.