Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Chương 124: Chương 97



Mọi người bỏ xa đám đệ tử nhan khống đáng sợ kia, một đường chật vật trốn trở về chỗ ở.

Tống Nam Thời bị đuổi, hai mắt thất thần, sau khi đóng cửa lại, lập tức ngồi xuống ghế, lẩm bẩm nói: “Đệ tử Hợp Hoan Tông này đáng sợ thật.”

Vân Chỉ Phong cũng đen mặt không nói lời nào.

Chỉ có tiểu sư muội, nhìn bên này nhìn bên kia, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, có thể muội gây rắc rối rồi.”

Hai sư tỷ đồng thời nhìn về phía nàng ấy, không rõ chỉ là trốn chạy mà thôi, tại sao tiểu sư muội này của mình gây rắc rối được.

Tiểu sư muội chột dạ, lúng túng nói: “Không, không phải một đám người xa lạ đột nhiên đuổi theo chúng ta sao.”

Tống Nam Thời nghe thấy từ “người xa lạ” này cảm thấy không ổn, không nhịn được ngồi ngay ngắn.

Tiểu sư muội nhỏ giọng: “Trong đó có một người đuổi lại gần, muội hơi sợ nên…”

Tống Nam Thời run giọng: “Nên?”

Giọng tiểu sư muội càng thấp hơn: “Nên nhẹ nhàng đẩy hắn ta một cái.”

Mọi người: “…”

“Nhẹ nhàng” này là “nhẹ nhàng” như thế nào?

Bây giờ Tống Nam Thời không dám tin đơn vị đo lường của tiểu sư muội, nàng im lặng một lát, cẩn thận hỏi: “Đã chết rồi sao?”

Tiểu sư muội vội vàng xua tay: “Không có, không có, muội rất kiềm chế.”

Hai sư tỷ liếc nhìn nhau, không thể tin sự kiềm chế trong miệng tiểu sư muội.

Vân Chỉ Phong ở bên yên lặng nhìn các nàng, đột nhiên mở miệng nói: “Người đột nhiên bay ra là do ngươi đẩy?”

Tiểu sư muội nơm nớp lo sợ: “Đúng, đúng vậy.”

Vân Chỉ Phong nhìn về phía Tống Nam Thời, nói: “Vậy các ngươi không cần lo lắng, ta nhìn thoáng qua rồi, quả thật chưa chết.”

Tống Nam Thời lập tức thở phào nhẹ nhõm, Chư Tụ thậm chí mừng rỡ nói: “Không chết là tốt! Không chết thì tốt!”

Vân Chỉ Phong gật đầu: “Không chết, chỉ là bị dập hai cái xương sườn, gãy một chân thôi, không có gì nghiêm trọng.”

Hai người: “…”

Các nàng câm nín nhìn về phía tiểu sư muội.

Tiểu sư muội run lên: “Là do lúc ấy quá sợ hãi.”

Tống Nam Thời: “…”

Có lẽ đám người đó cũng rất sợ hãi.

Nàng đã hiểu tại sao họ lại đuổi được nửa đường thì không chạy theo nữa.

Nhưng dù sao cũng không gây ra án mạng, Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, Chư Tụ cũng an tâm, nói ngay: “Không gây chết người là tốt rồi. Nam Thời, muội mau mói cho tỷ biết tại sao Thược Dược phu nhân biến thành đệ tử của Sư trưởng lão vậy? Không phải mười ba đệ tử của Sư trưởng lão đều đã chết oan rồi à? Tại sao còn sót lại một đệ tử này?”

Hiểu biết của bọn họ về Sư lão đầu không bằng Tống Nam Thời, cho dù đã biết Thược Dược phu nhân tảo mộ cho đồ đệ Sư trưởng lão rất đáng nghi, trong lúc nhất thời cũng sẽ không nghi ngờ về việc này.

Dù sao gần như tất cả mọi người ở Vô Lượng Tông đều biết chuyện mười ba đồ đệ của Sư trưởng lão đã chết.

Ai ngờ một đệ tử đã chết sẽ “sống lại” chứ?

Tống Nam Thời im lặng một lát rồi nói: “Hàng năm Sư lão đầu đều sẽ tới đây cúng bái, mà nghe ý Chu Trưởng lão, khi ông ấy tới cúng bái mỗi năm đều sẽ gặp Thược Dược phu nhân.”

Suy nghĩ Tống Nam Thời rất rõ ràng: “Muội đã quá hiểu ông ấy. Mười mấy năm qua ta chưa từng thấy ông ấy thân thiết với ai, càng đừng nói mỗi năm đi gặp cố định một người. Hơn nữa nơi ông ấy mai táng đệ tử mình là sản nghiệp của Thược Dược phu nhân. Nếu không phải độ tin tưởng đã đến trình độ nhất định, cho dù ông ấy vì đệ tử chuyển mồ cũng không thể vùi vào đất người khác, đủ điều như thế, mọi người nghĩ sao?”

Mấy người nghe vậy đều trầm tư, Tống Nam Thời thấy thế uống một ngụm nước cho mượt giọng.

Sau đó nghe thấy Chư Tụ nghiêm túc nói: “Tỷ nghĩ rằng, liệu có phải Sư trưởng lão cùng Thược Dược phu nhân có quá khứ đau lòng không thể nói không.”

Tống Nam Thời “phụt” một tiếng, phun ngụm nước ra.

Trong đầu nàng thoáng hiện lên dáng vẻ gầy yếu của Sư lão đầu, lại nghĩ tới Thược Dược phu nhân xinh đẹp không gì sánh được khi mới gặp.

Nàng buông chén trà, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Chư Tụ.

Chư Tụ chớp chớp mắt: “Đương nhiên, tỷ chỉ nói vậy thôi.”

Tống Nam Thời muốn nói lại thôi: “Tỷ cắn (*) vậy không sợ cắn rụng răng à?”

(*) Ý chỉ nhị sư tỷ cắn đường CP.

Nhị sư tỷ: “Hả?”

Tống Nam Thời lắc đầu: “Không có gì.”

Nàng xem như thấy rõ, không chỉ có người hiện đại ghép CP càng ngày càng khiến người xem không hiểu, đến người cổ đại cũng ghép như vậy, sao có thể tìm kiếm được những thứ lạ lùng vậy chứ.

Nàng ném CP tà đạo “Sư lão đầu cùng Thược Dược phu nhân có vài điều không thể nói” tràn ngập trong đầu, xem nhẹ ánh mắt mong đợi của nhị sư tỷ.

Nàng bình tĩnh nói: “Lúc trước muội chỉ cho rằng bà ta là hậu bối thân thích của Sư lão đầu, nhưng tại sao khi bà ta tảo mộ lại không quét ngôi mộ của đệ tử nhỏ nhất là Sư Tích Nương thì hơi khó hiểu. Hôm nay đúng lúc Chu Trưởng lão thuận miệng nói, Thược Dược phu nhân cúng bái hàng năm, chẳng lẽ ở đó chôn người thân bà ta…”

Nàng bình tĩnh nói: “Thược Dược phu nhân không quét mộ Sư Tích Nương còn có một khả năng.”

“Bà ta chính là Sư Tích Nương, lúc trước bà ta không chết, cho nên không cần tảo mộ cho mình.”

Nàng nói xong nhìn mọi người, để cho bọn họ có thời gian khiếp sợ.

Ai ngờ Chư Tụ tiếc nuối nói: “Hóa ra không phải ngược luyến tình thâm.”

Tống Nam Thời: “…”

Răng tỷ thật tốt.

Vân Chỉ Phong thấy sắc mặt nàng đang một lời khó nói hết, khẽ cười một tiếng, kéo đề tài về: “Nếu Thược Dược phu nhân chính là Sư Tích Nương, tại sao lại tuyên bố ra ngoài là đã chết, thậm chí sửa tên đổi họ, còn lập cả bia mộ. Hàng năm Sư tiền bối đến gặp bà ta, có thể thấy cũng biết rõ tình hình thực tế. Dựa vào thực lực của tiền bối bây giờ, ta không thể nghĩ ra được nguyên nhân gì có thể khiến sư trò bọn họ giấu giếm nhiều năm như vậy.”

Tống Nam Thời suy nghĩ rồi lẩm bẩm: “Đồ đệ Sư lão đầu liên tiếp qua đời trong mười năm, nghe nói đều là ngoài ý muốn qua đời. Nếu thật sự ngoài ý muốn thì Sư lão đầu đang sợ gì?”

Nàng dừng một chút, chua xót nói: “Thậm chí còn không nói với ta.”

Vân Chỉ Phong liếc nhìn nàng, cũng hơi ghen tị: “Vậy nếu không ngại thì nàng chờ cứu được Sư tiền bối thì hãy hỏi đi.”

Tống Nam Thời thấy thế liếc hắn, không nhịn được bật cười.

Vân Chỉ Phong thấy nàng cười, trong chốc lát cũng cảm thấy mình ghen tị vô lý, không khỏi bật cười.

Sau đó hai người cười với nhau trước mặt mọi người.

Lần này, cho dù là sư tỷ cắn mọi thứ cũng cảm thấy mình chua ê răng.

Tiểu sư muội ở bên xoa xoa cánh tay, hạ giọng nói: “Tại sao muội cảm thấy giữa bọn họ có gì không đúng?”

Chư Tụ nhìn tiểu sư muội, thâm trầm nói: “Muội ở tuổi này không nên biết.”

Chờ bọn họ nói chuyện xong, Chư Tụ mới nhỏ giọng nói: “Bây giờ tỷ nói, không quấy rầy hai người chứ?”

Tống Nam Thời hoàn hồn, khụ một tiếng, nói: “Không quấy rầy, không quấy rầy.”

Lúc này Chư Tụ mới nói: “Dựa theo suy đoán của muội, Thược Dược phu nhân chính là Sư Tích Nương, năm đó không chết, sửa tên đổi họ trốn trong trấn Hải Ấn. Sau đó gặp tông chủ Hợp Hoan Tông rồi thành thân, vậy người này sống rất suôn sẻ, sao lại gặp được dược liệu còn bắt đầu chơi Ảnh Quỷ chứ? Chính là bởi vì bạn đời của bà ta bị lôi kiếp đánh chết? Bà ta cũng sợ mình không chịu được lôi kiếp sao?”

Tống Nam Thời như suy tư điều gì: “Muội cảm thấy, chỉ sợ là có liên quan tới nguyên nhân năm đó bà ta mai danh ẩn tích.”

Nàng nói rồi lại lắc đầu: “Được rồi, trước tiên đừng nghĩ tới điều này nữa. Chu Trưởng lão muốn thử Thược Dược phu nhân nhờ mở cấm địa ở Hợp Hoan Tông lấy ấn tông chủ. Muội đây sẽ đến tìm cơ hội hỏi nàng ta thử xem có đưa muội trà trộn vào được không.”

Đáp án đương nhiên là không thể.

Một ngày sau, Chu Trưởng lão mới vừa thuyết phục các Trưởng lão khác cho phép nàng ta mở cấm địa lấy ấn tông chủ thì nghe được thỉnh cầu này của Tống Nam Thời.

Chu Trưởng lão lập tức từ chối ngay.

Nàng ta nói: “Theo lý mà nói cấm địa chỉ có đại tông chủ mới có thể vào, ta lấy lý do tiểu tông chủ còn nhỏ tuổi, dù sao cấm địa có nguy hiểm nên cần để một Trưởng lão dẫn tông chủ phu nhân thay tiểu tông chủ lấy ấn tông chủ đã là vi phạm tổ huấn, chứ đừng nói lại mang theo một người khác vào. Cho dù ngươi dịch dung thành đệ tử Hợp Hoan Tông cũng không được.”

Chu Trưởng lão đã chủ động vi phạm quy định tổ tông, Tống Nam Thời chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

Nàng suy nghĩ, còn bảo những người khác cố gắng ít ra ngoài vào hai ngày này để tránh gây thêm rắc rối.

Tới hai ngày sau, vào ngày Hợp Hoan Tông mở cấm địa, Tống Nam Thời nhìn canh giờ đoán chắc là họ đã vào rồi, bảo sư tỷ sư muội ở yên trong nhà, còn mình đưa theo Vân Chỉ Phong đi ra ngoài tìm hiểu tình hình.

Chư Tụ thò đầu ra nói: “Chắc rằng quan trọng không phải tìm hiểu tình hình mà là đi cùng Vân Chỉ Phong.”

Tống Nam Thời chống nạnh: “Đúng thì sao?’

Chư Tụ cười.

Hiện giờ nàng ấy chỉ cảm thấy tuy rằng mình chưa hết đau khổ vì tình, nhưng nhìn người khác yêu đương đúng là rất thú vị.

Hôm nay lại là một ngày moi đường từ kẽ đá, sau đó bị tình yêu của người khác làm cảm động đến rơi lệ.

Tống Nam Thời dẫn theo đối tượng ra cửa trong tiếng cười của nàng ấy.

Tiểu sư muội ở bên vừa không biết quan hệ hiện tại giữa tam sư tỷ và Vân Chỉ Phong, vừa không biết nhị sư tỷ cười cái gì, vẻ mặt không thể hiểu được.

Khi Chư Tụ quay đầu thì nhìn thấy tiểu sư muội của mình đang ngơ ngác bế con thỏ.

Lúc này nàng ấy mới nhớ ra kiếp trước con thỏ kia cũng là bạn đời của tiểu sư muội, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình lại càng sung sướng hơn.

Nàng ấy nhỏ giọng hỏi: “Tiểu sư muội, muội thích người như thế nào?”

Úc Tiêu Tiêu nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ.

Trì Thuật An nghiêm túc cứng đờ người, tim đập mạnh.

Sau đó nghe thấy Úc Tiêu Tiêu nghiêm túc nói: “Muội không thích người.”

Trì Thuật An: “…”

Nhị sư tỷ: “…”

Chư Tụ nhìn thoáng qua Thái tử Yêu tộc có thể biến thành người nhưng không phải người, đột nhiên không rõ rốt cuộc hắn có phù hợp với yêu cầu hay không.

Mà lúc này, Tống Nam Thời mới ra khỏi cửa không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã rút dây động rừng.

Mấy ngày trước khi Tống Nam Thời truyền tin đã biết Giang Tịch bị phái đi canh giữ phủ Tông chủ. Nàng sợ là đại sư huynh bị bại lộ, thừa dịp hôm nay Thược Dược phu nhân vào cấm địa, muốn xuống núi gặp đại sư huynh, nhưng ai ngờ hai người mới vừa đi đến một cây cầu thì thấy tiểu tông chủ bị Thược Dược phu nhân bảo vệ chặt chẽ sau khi về tông môn trong truyền thuyết lúc này đang đứng ở bên kia cầu tức giận.

Thiếu niên kia giật ngọc bội trên người ném xuống đất, hướng về phía thị vệ ở đằng sau, nổi giận đùng đùng nói: “Ta nói đừng có đi theo ta! Các ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao! Đừng đi theo ta!”

Mấy thị vệ liếc nhìn nhau, khó xử: “Nhưng mà phu nhân đã dặn chúng ta phải bảo vệ tiểu tông chủ.”

Tiểu tông chủ lạnh mặt: “Nơi này là Hợp Hoan Tông, ta là tông chủ sắp kế vị, ta có thể gặp nguy hiểm gì ở tông môn mình chứ?”

Thị vệ khó xử: “Nhưng phu nhân nói…”

Tiểu tông chủ lập tức bạo phát, giận dữ hét: “Các ngươi nghe bà ấy! Hay là nghe ta!”

Mấy thị vệ lập tức im lặng.

Tiểu tông chủ nhắm mắt: “Các ngươi đi đi.”

Mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn rời đi.

Tống Nam Thời cũng muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng nhìn thoáng qua tiểu tông chủ kia, lại túm Vân Chỉ Phong, quyết định ở lại.

Những thị vệ đó rất nhanh rời đi sạch sẽ, tiểu tông chủ xoay người đứng ở bên bờ, bóng dáng thoạt nhìn hơi cô đơn.

Tống Nam Thời suy nghĩ, đi ra cùng Vân Chỉ Phong.

Bọn họ không cố tình che giấu tiếng bước chân, tiểu tông chủ lập tức quay đầu lại.

Khóe mắt hắn ta còn chút nước mắt.

Hắn ta nhìn thấy bọn họ, vội vàng lau nước mắt, kinh ngạc: “Các ngươi…”

Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc: “Chúng ta lên núi tìm Khương Viên, đang chuẩn bị xuống núi.”

Tiểu tông chủ không hề hoài nghi: “Như vậy à.”

Tống Nam Thời nhìn khóe mắt hắn ta một cái: “Ngươi khóc à?”

Tiểu tông chủ trầm xuống, không nói chuyện cũng không phủ nhận.

Một lúc lâu sau, hắn ta đột nhiên sụp bả vai, thấp giọng nói: “Tống cô nương, có phải ta rất vô dụng không?”

Tống Nam Thời kinh ngạc: “Làm sao vậy?”

Tiểu tông chủ thấp giọng nói: “Hôm nay tông môn mở cấm địa lấy ấn tông chủ truyền nhiều đời, nhưng ta không có tư cách vào cấm địa, bọn họ nói cấm địa nguy hiểm.”

Tống Nam Thời cho rằng đây là lỗi của mình, không nhịn được chột dạ, an ủi: “Ngươi còn nhỏ mà.”

Tiểu tông chủ ngẩng đầu nhìn nàng: “Ngươi cũng chỉ lớn hơn ta một, hai tuổi, nhưng ta cảm thấy ngươi rất lợi hại.”

Lòng Tống Nam Thời căng thẳng, cho rằng hắn ta đã nhìn ra thực lực mình đang che giấu.

Sau đó thấy hắn ta nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong, hâm mộ nói: “Còn có thể kén rể, chắc chắn ngươi có bản lĩnh.”

Tống Nam Thời: “…”

Vân Chỉ Phong: “…”

Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc: “Không sai, chàng ấy là người ở rể. Chính là bởi vì ta có bản lĩnh mới đi theo ta.”

Vân Chỉ Phong nhắm mắt.

Tiểu tông chủ lại nhìn nàng, cực kỳ hâm mộ.

Hắn ta nói: “Thật tốt, ngươi còn có thể có bản lĩnh kén rể, thị vệ bên cạnh ta đều không nghe lời ta.”

Tống Nam Thời nhìn hắn ta, hỏi: “Cho nên ngươi đang buồn vì không vào được cấm địa hay là buồn vì thị vệ không nghe ngươi?”

Tiểu tông chủ nghe vậy thì trở nên im lặng.

Một lúc sau, hắn ta thấp giọng nói: “Nếu không phải ta quá yếu, mẫu thân cũng sẽ không như vậy.”

Lòng Tống Nam Thời khẽ động: “Sao cơ?”

Tiểu tông chủ nhàn nhạt nói: “Cảm thấy bên ngoài chỗ nào cũng nguy hiểm, ai cũng muốn giết ta, ai cũng muốn hại ta, dường như ta phải ở nhà, không đi đâu mới là an toàn nhất.”

Hắn ta nhìn về phía bọn họ: “Các ngươi biết không? Sư huynh các ngươi, chính là Giang Tịch, hắn vốn được điều đến bên cạnh ta, chính là bởi vì mẫu thân hạ lệnh không cho bọn thị vệ để ta ăn đồ trong tông môn, nhưng ta muốn ăn, hắn bao che cho ta nên đã bị điều về phủ Tông chủ trong đêm.”

Thế Tống Nam Thời mới biết tại sao sư huynh mình đột nhiên bị điều về.

Nàng không khỏi cảm thấy Thược Dược phu nhân… thật là quá đáng.

Sợ mình sẽ chết dưới lôi kiếp nên hấp thụ khí vận của người khác, sợ nhi tử mình xảy ra chuyện cho nên dưỡng hắn ta thành cá chậu chim lồng, đây là chứng vọng tưởng bị hại à? Hay là thật sự có lý do khó nói?

Lúc này, thiếu niên trước mắt rất chính nghĩa: “Ta thật sự xin lỗi sư huynh các ngươi.”

Tống Nam Thời thuận miệng nói: “Không sao, dù sao huynh ấy sẽ trở về mà.”

Suy sụp mà Long Ngạo Thiên gặp phải có thể là suy sụp sao? Đó là mở đầu việc vả mặt đó!

Tiểu tông chủ lại cảm thấy nàng an ủi hắn ta, chân thành nói: “Cảm ơn.”

Tống Nam Thời cũng rất chân thành: “Không cần khách khí, ta còn chưa cảm ơn ngươi.”

Cảm ơn một nhà các ngươi đã cung cấp tư liệu sống về vả mặt cho Long Ngạo Thiên.

Tiểu tông chủ chỉ cảm thấy nàng đúng là một người lương thiện.

Vì thế hắn ta không nhịn được nói: “Thật ra trước kia mẫu thân không như vậy, khi phụ thân vẫn còn, mẫu thân rất dịu dàng, hiền lành. Nhưng sau khi phụ thân… bà ấy lại thành như vậy.”

Vẻ mặt Tống Nam Thời hơi thay đổi, hỏi: “Thận tiên sinh quen biết phu nhân từ khi nào? Ta thấy tuy rằng hiện tại phu nhân rất đề phòng người bên cạnh nhưng lại chưa từng hoài nghi Thận tiên sinh, bọn họ quen biết nhau lâu rồi à?”

Tiểu tông chủ không tình nguyện nói: “Bọn họ mới chỉ quen nhau nửa năm trước khi phụ thân ta qua đời. Ban đầu mẫu thân rất lạnh nhạt với thủ lĩnh sát thủ, còn nói với ta nuôi sát thủ đều không phải loại tốt. Ai ngờ sau khi phụ thân qua đời…”

Hắn ta nói tới đây đột nhiên dừng lại, nhìn vẻ mặt của bọn họ, lập tức giải thích: “Nhưng mẫu thân và thủ lĩnh sát thủ kia thật sự không có gì, mọi chuyện đều là do người ngoài đồn đoán…”

Tống Nam Thời trấn an nói: “Ta hiểu rồi.”

Mắt thấy cũng không hỏi được gì, nàng suy nghĩ, tiến lên vỗ bả vai hắn ta, muốn an ủi hắn ta.

Ai ngờ mới vừa chạm vào đã bị Vân Chỉ Phong kéo ra.

Sau đó Vân Chỉ Phong lạnh mặt thay thế vị trí nàng, vỗ bờ vai hắn ta hai cái thật mạnh, nói: “Ngươi không quá nhỏ tuổi, mà thiếu thực lực, muốn làm một Tông chủ tốt cần phải tăng thực lực.”

Hốc mắt tiểu tông chủ hơi ướt: “Ngươi cảm thấy ta thật sự có thể chứ?”

Vân Chỉ Phong giữ chặt Tống Nam Thời còn đang muốn trấn an, lời ít mà ý nhiều: “Người khác cảm thấy không tính, ngươi cảm thấy mới được.”

Tiểu tông chủ lập tức lớn tiếng: “Ta có thể!”

Vân Chỉ Phong nở một nụ cười.

Nhưng mà hắn còn chưa cười xong đã nghe thấy tiểu tông chủ trở nên nhiệt huyết, nói: “Giang Tịch nói, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!”

Nụ cười trên khóe miệng Vân Chỉ Phong cứng đờ.

Tống Nam Thời còn cười ha ha, vỗ tay nói: “Nói rất đúng!”

Vân Chỉ Phong kéo Tống Nam Thời rời đi!

Tống Nam Thời còn không quên quay đầu nói với Long Ngạo Thiên nhỏ tuổi đang lên: “Đại sư huynh nói đúng! Tiểu tông chủ! Chớ khinh thiếu niên nghèo!”

Trong mắt tiểu tông chủ đều là ánh sáng.

“Ha ha ha ha ha!”

Tống Nam Thời bị kéo xuống núi còn cười không ngừng.

Vân Chỉ Phong bất đắc dĩ: “Buồn cười đến thế sao!”

Tống Nam Thời: “Đại sư huynh dạy rất tốt!”

Nàng lập tức trở tay giữ chặt Vân Chỉ Phong: “Đi, chúng ta đi xem đại sư huynh!”

Chẳng mấy chốc hai người đã tới trấn.

Bọn họ còn chưa đến phủ Tông chủ, đã thấy đại sư huynh ở tửu lâu.

Hắn còn mặc đồ thị vệ, đưa lưng về phía họ, đứng ở cửa, cau mày.

Tống Nam Thời đi qua định chào hỏi.

Sau đó nghe thấy ở tửu lâu có người kể chuyện.

Tống Nam Thời dừng chân lắng nghe, tự nhiên cảm thấy chuyện này hơi quen tai.

Tiên sinh kể chuyện kia kể về một nam tu thích một nữ tu hiền dịu, lương thiện, nữ tin là chính đạo, hắn xuất thân tà môn, toàn bộ chuyện đi theo hướng cường thủ hào đoạt.

Còn có nam phụ ấm áp.

Cường thủ hào đoạt… nam chính… nam phụ…

Lúc này, tiên sinh kia nói: “Các vị khách quan không biết, thật ra chuyện này đều có nguyên mẫu.”

Người phía dưới ồn ào: “Là ai thế!”

Tống Nam Thời bắt đầu cảm thấy không ổn.

Thì nghe tiên sinh kia nói: “Nam phụ không biết tên, nhưng nghe nói xuất thân Hợp Hoan Tông, có thể là đệ tử Hợp Hoan Tông, ta đã hỏi thăm chút, Hợp Hoan Tông có đệ tử nào như vậy. Vậy cũng chỉ có thể là thị vệ phủ Tông chủ, nghe nói hắn có ba sư muội, đều xinh đẹp như hoa…”

Đại sư huynh “có ba sư muội xinh đẹp như hoa, còn làm thị vệ phủ Tông chủ” cứng đờ người, quay đầu lại, nhìn về phía tam sư muội đang há to miệng ở đằng sau.

Hai sư huynh muội hai mặt nhìn nhau.

Tiên sinh tiếp tục nói: “Nhưng vai chính kia rất thú vị.”

Người xem sốt ruột: “Ai thế! Mau nói mau nói!”

Tiên sinh đắc ý, cố ý hạ giọng: “Hắn là thủ lĩnh sát thủ Chết Rồi Sao!’

“Phụt…”

Thận tiên sinh ngồi trên tầng ba tửu lâu đang nghe chuyện vui phun rượu ra, kinh ngạc nhìn xuống dưới lầu.

Đối diện với nam phụ trong câu chuyện nghe thấy tiếng cũng quay đầu lại.

Đằng sau hắn chính là người khởi xướng – Tống Nam Thời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.