Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Chương 114: Chương 87



Vân Chỉ Phong bị một tiếng “Phong Nhi” này làm choáng đầu.

Nhưng hắn là ai chứ, hắn đã từng là Kỳ Lân Tử, dù cho núi lở thì mặt hắn cũng không đổi sắc.

Vì thế sau khi câm lặng một lúc, hắn bình tĩnh kéo “Phong Nhi” tràn ngập trong đầu vào thuyết âm mưu, hỏi: “Sao ngươi biết ta tên… Phong Nhi?”

Hắn rất chắc chắn, khi bọn họ đăng ký đều chỉ viết họ, hơn nữa xưng hô “Phong Nhi” này, ngoại trừ Tống Nam Thời thì không có ai gọi.

Lời vừa dứt, hắn lập tức thấy tiểu tông chủ chuẩn bị kế vị kia nhìn trái nhìn phải, kéo Vân Chỉ Phong sang một bên giống như một tên trộm.

Tùy tùng bị làm lơ: “…”

Hắn ta chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy hành động lén lút này của chủ nhân nhà mình.

Vân Chỉ Phong: “…”

Dường như hắn đã hiểu tại sao những Trưởng lão Hợp Hoan Tông đó lại kéo dài một năm không đồng ý cho tiểu tông chủ này kế vị.

Lúc này tiểu tông chủ đã lặng lẽ nhắc nhở giống như ra ám hiệu: “Ngày hôm qua, Vạn Sự Lâu, ngươi có nhớ không?”

Nói xong còn tha thiết nhìn hắn.

Ngày hôm qua Vạn Sự Lâu…

Bọn họ muốn thám thính tin tức nhưng lại không thám thính được gì hữu dụng, ngược lại nghe thấy một tu sĩ chửi mắng Tông chủ phu nhân… Khoan đã.

Hóa ra khi đó tiểu tông chủ cũng ở đấy sao?

Vân Chỉ Phong bình tĩnh nhìn tiểu tông chủ.

Tiểu tông chủ lập tức nói: “Phong Nhi, ngươi nhớ ra rồi à?”

Vân Chỉ Phong: “…”

Hắn lạnh lùng nói: “Ta nhớ ra rồi. Nhưng mà tiểu tông chủ à, cái tên Phong Nhi này, ngài không nên gọi vậy đâu.”

Tiểu tông chủ khó hiểu: “Hả? Tại sao? Hôm qua ở Vạn Sự Lâu, không phải đồng bạn ngươi gọi ngươi là Phong Nhi sao?”

Ngay hôm qua, người gọi hắn là Phong Nhi chỉ có Tống Nam Thời.

Vân Chỉ Phong không nhịn được muốn nghiến răng.

Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn bình tĩnh như cũ: “Tên thật của ta là Vân Phong, ngài có thể gọi tên đầy đủ của ta.”

Tiểu tông chủ lại để tâm vào chuyện vụn vặt: “Vậy tại sao không được gọi là Phong Nhi chứ? Ta cảm thấy cái tên này rất hay, còn có vẻ thân quen.”

Vân Chỉ Phong trâm ngâm một lát rồi bình tĩnh nói: “Bởi vì chỉ có một mình nàng mới được gọi ta như vậy.”

Ngoại trừ “Phong Nhi” trong lời nói đùa của Tống Nam Thời, không có ai gọi hắn như vậy.

Tiểu tông chủ lại hồi phục tinh thần một chút.

Hắn ta hít sâu một hơi, hạ giọng: “Một mình nàng? Là cô nương họ Tống kia sao?”

Sau khi bị nhị sư tỷ hành hạ, Vân Chỉ Phong chỉ liếc mắt một cái là biết tiểu tông chủ này đã nghĩ đến đâu rồi.

Nhưng hắn im lặng một lát, vẫn căng thẳng nói: “Là nàng ấy.”

Tiểu tông chủ nghe vậy càng phấn chấn, mở miệng đi vào trọng điểm: “Vậy ngươi cùng nàng có quan hệ gì?”

Vân Chỉ Phong: “…”

Vân Chỉ Phong không hề ngờ tới mình chỉ nói qua mà hắn ta còn có thể từ biệt danh cá nhân của hắn liên hệ đến cuộc sống tình cảm của mình.

Hắn hít sâu một hơi, căng thẳng hàm hồ nói: “Sau khi thành Trung Châu bị thú tấn công, ta lẻ loi một mình, may mắn được mấy người Tống cô nương thu nhận. Chúng ta đồng hành suốt chặng đường, mấy người Tống cô nương rất quan tâm tới ta, cho nên chúng ta là bạn chí cốt.”

Câu trả lời như vậy rất chuẩn xác, Vân Chỉ Phong cảm thấy không ai có thể chỉ ra được điểm đáng nghi, nhưng nào ngờ tiểu tông chủ có cách lý giải của hắn ta.

Sư huynh muội của Tống cô nương kia là một đám người, còn Phong Nhi chỉ có một mình, không chỉ có sự chăm sóc của bọn họ, còn có xưng hô đặc biệt với Tống cô nương.

Tiểu tông chủ đã hiểu: “Ta hiểu rồi.”

Vân Chỉ Phong còn chưa hỏi hắn ta hiểu cái gì thì nghe tiểu tông chủ nói chắc như đinh đóng cột: “Cái này gọi là ở rể! Đúng không?”

Vân Chỉ Phong: “…”

Hắn đơ mặt nhìn tiểu tông chủ, đột nhiên cảm thấy đổ phân vẫn tuyệt hơn.

Hắn không nói lời nào, tiểu tông chủ tự nói: “Ta hiểu rồi. Ta đã từng đọc trong sách, tình huống của ngươi thuộc về ở rể, nhưng một đám ở rể mà ta đọc trong sách đều có mối thù sâu đậm, ta không thích. Cơ mà ngươi rất tốt, được người cho ở rể chăm sóc mà cũng không vong ân phụ nghĩa…”

Hắn ta lải nhải không dứt, Vân Chỉ Phong đơ mặt, tùy tùng bên cạnh nhìn thấy đã run rẩy bắp chân.

Vì để tránh cho chủ tử mình bị người ta đánh tơi bời trên chính địa bàn của mình vì EQ thấp, hắn ta chỉ có thể căng thẳng ngắt lời: “Tiểu tông chủ, Vân công tử đã tới được một lúc lâu rồi, ngài cũng nên mời người ta uống trà nha.”

Tiểu tông chủ khó hiểu: “Mới chưa được bao lâu mà…” Hắn ta còn chưa dứt lời thì thấy đôi mắt tùy tùng nhà mình đang nháy mắt ra hiệu cho mình như bị rút gân.

Tiểu tông chủ ngừng lại, bừng tỉnh hiểu ra.

Hắn ta nhỏ giọng nói: “Có phải ta không nên nói rõ vậy không, Phong Nhi?”

Tùy tùng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Vân Chỉ Phong mỉm cười: “Ngài có thể nói rõ, nhưng đừng gọi ta là Phong Nhi.”

Tiểu tông chủ cũng nhận ra mình đã làm chuyện sai lầm, giờ phút này rất dễ nói chuyện.

Hắn ta nói: “Được, Phong Nhi.”

Vân Chỉ Phong: “…”

Tại sao lúc trước hắn lại ghét việc đổ phân chứ?

Bên kia, Tống Nam Thời đang chọn đá.

Thược Dược phu nhân và Thận tiên sinh ngồi ở một bên, câm lặng và kinh hãi nhìn bọn họ chọn.

Tống Nam Thời chọn lựa, chỉ vào một hòn đá bằng phẳng nhẵn nhụi, hỏi sư muội mình: “Hòn này thế nào?”

Tiểu sư muội nhìn thoáng qua, do dự nói: “Hơi nhỏ.”

Tống Nam Thời gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua, lướt qua tảng đá to gấp đôi tảng đá kia, lại lướt qua một hòn lớn gấp hai, trực tiếp chỉ vào một hòn đá lớn gấp ba hòn vừa rồi, nói: “Vậy hòn này thì sao?”

Tiểu sư muội vui mừng, trong lúc nhất thời quên hoảng sợ khi đối mặt với người lạ, liên tục nói: “Có thể, có thể!”

Thược Dược phu nhân nhìn đến ngây người.

Thận tiên sinh câm nín một lát, cũng kinh sợ nói: “Tu Chân Giới này, quả thật người tài xuất hiện lớp lớp.”

Mắt thấy Tống Nam Thời tiến lên ôm hòn đá, rốt cuộc Thược Dược phu nhân sợ bọn họ gây ra án mạng, nhắc nhở nói: “Đây cũng không phải hòn đá bình thường, các ngươi không cần miễn cưỡng.”

Tống Nam Thời hỏi tiểu sư muội: “Muội có miễn cưỡng à?”

Tiểu sư muội có sức lực càng ngày càng tăng thêm trong mấy ngày gần đây mờ mịt: “Hả? Đây, đây cũng coi như miễn cưỡng sao?”

Con thỏ được nàng ôm trong ngực im lặng chui tọt vào trong khuỷu tay nàng ấy.

Tống Nam Thời nhìn thoáng qua rồi nói: “Vậy phu nhân, chúng ta bắt đầu đây.”

Thược Dược phu nhân hốt hoảng: “Được, được.”

Tống Nam Thời xách con thở trong lòng tiểu sư muội ra, ném qua một bên. Tiểu sư muội thuận thế nằm thẳng, chuẩn bị sẵn sàng để đá lên.

Nàng ấy vỗ vỗ bộ ngực gầy yếu: “Nào!”

Tống Nam Thời không nói lời nào nhấc hòn đá lên, đè xuống ngực tiểu sư muội.

Không, không phải đè xuống ngực, cục đá kia gần như đã che cả người tiểu sư muội lại.

Thược Dược phu nhân thấy thế đứng bật dậy, sợ rằng hai tiểu cô nương này cậy mạnh sẽ đè chết người.

Sau đó bà ta nghe thấy bên dưới cục đá, tiểu sư muội cực kỳ mạnh mẽ nói: “Sư tỷ, bắt đầu đi!”

Tống Nam Thời: “Được!”

Nàng lấy một cây búa thật lớn khỏi nhẫn trữ vật, đi qua.

Thược Dược phu nhân không khỏi lui ra sau hai bước.

Thái tử Yêu tộc Trì Thuật An lại vội vã tiến lên trước hai bước, cho dù hắn biết tảng đá lớn này có thể không phải là vấn đề lớn đối với Úc Tiêu Tiêu, nhưng hắn cũng không rõ tại sao mình lại lo lắng như vậy.

Vì thế Tống Nam Thời nhìn thấy con thỏ đen lo lắng đến mức nhảy nhót loạn lên.

Nàng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi sư muội mình: “Muội đã sẵn sàng chưa?’

Tiểu sư muội bị che khuất tầm nhìn, sau khi không nhìn thấy người lạ càng dũng cảm hơn, nói: “Được rồi, được rồi.”

Tống Nam Thời: “Được, ta đây bắt đầu!”

Nàng vung cây búa trong tay lên.

Trong giây lát, Thược Dược phu nhân kinh sợ suýt chút nữa bay ra ngoài cửa sổ.

Thận tiên sinh cũng không khỏi buông chén trà trong tay xuống thể hiện sự kinh sợ.

Con thỏ đen càng mở to hai mắt hơn nữa.

Tống Nam Thời đập xuống.

Thái tử Yêu tộc chỉ thấy đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.

Nó vô thức lao về phía trước.

Sau đó “Uỳnh”.

Thái tử Yêu tộc bị gió từ búa của Tống Nam Thời thổi bay, “Uỳnh” một tiếng đập vào tường.

Nó trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.

Cùng lúc đó chiếc búa lớn rơi xuống, hòn đá rầm rầm vỡ tan.

Đất rung núi chuyển.

Chấn động lòng người.

Nhưng trong cơn chấn động như thế, giọng nói tiểu sư muội không hề biến đổi chút nào, còn nghi hoặc nói: “Sư tỷ, tại sao muội nghe thấy tiếng thỏ của muội kêu?”

Tống Nam Thời tập mãi thành thói quen, chỉ khinh thường nhìn thoáng qua Thái tử Yêu tộc yếu đuối mỏng manh: “Không có gì, chỉ ngất đi mà thôi.”

Tiểu sư muội nghe vậy nằm không nổi, uốn người bật dậy tràn đầy sức lực gạt đá trên người, hoàn toàn bình thường nhảy nhót giũ bụi trên người, sau đó chạy chậm đi xem con thỏ của mình.

Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc, hai người khác lại không ngờ cô nương này bị đập như vậy mà dường như không hề có việc gì, bọn họ lập tức kinh ngạc.

Thận tiên sinh thậm chí còn thất lễ nhặt một viên đá bắn đến đó, bóp nó một cái, định kiểm tra xem nó có phải đồ giả hay không.

Sau đó thấy cộm tay.

Ông ta dừng lại, thản nhiên buông cục đá.

Thược Dược phu nhân cầm lòng không đậu vỗ tay, sau khi vỗ hai cái thì thấy mình thất lễ, lại vội vàng buông, rụt rè ngồi xuống.

Chờ Úc Tiêu Tiêu ôm con thỏ sống dở chết dở quay lại, hai người đứng trước mặt bà ta rồi, lúc này bà ta mới nói: “Rất tốt, hai người các ngươi rất có bản lĩnh.”

Tống Nam Thời mỉm cười: “Thược Dược phu nhân quá khen rồi.”

Xem ra các nàng có thể ở lại.

Nhưng ai ngờ nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, Thược Dược phu nhân lại nói: “Ngày hôm qua ta xem thử, phát hiện các ngươi được nha đầu Khương Viên kia giới thiệu qua đây, các ngươi còn quen Khương Viên à?”

Vẻ mặt Tống Nam Thời như thường: “Vâng, từng gặp nhau vài lần.”

Thược Dược phu nhân như tò mò: “Ta cũng đã từng gặp nha đầu kia vài lần, tính tình nàng ta sợ phiền phức như vậy mà lại bằng lòng giúp các ngươi à?”

Tống Nam Thời lộ ra vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói: “À… Lúc ấy người quen Khương cô nương, là đại sư huynh của ta.”

Thược Dược phu nhân lập tức hiểu rõ.

Đại sư huynh của cô nương này có diện mạo không tệ.

Thì ra là thế.

Bà ta suy nghĩ, lại nói: “Gần đây hình như Khương Viên nha đầu đang bận việc hai sư huynh đệ của nàng ta mất tích, việc sao rồi?”

Vẻ mặt Tống Nam Thời trở nên mờ mịt trong nháy mắt: “Hả? Sư huynh đệ của Khương cô nương đã mất tích sao? Nàng ta không nói với chúng ta. Ta thấy nàng ta đã chạy ra bên ngoài mấy ngày nay, nói là có công tử mình thích tới…”

Nàng nói rồi ở trong lòng liên tục nói xin lỗi Khương Viên cô nương mấy lần.

Thược Dược phu nhân nghe vậy thì bật cười nói: “Nha đầu này…”

Vẻ mặt bà ta dịu xuống, nhìn các nàng, lại nói: “Ta thấy sư huynh, sư muội ngươi đều mang theo kiếm, sư môn các ngươi đều học kiếm à? Tại sao Úc cô nương lại trông giống như Thể tu vậy.”

Tống Nam Thời bình tĩnh, lại nhận ra được sợ rằng đây lại là một đợt thử nữa.

Tiểu sư môn bình thường có thể bị hung thú tấn công một lần thì sẽ sụp đổ ngay, hơn phân nửa cũng chỉ dạy một thứ, học kiếm thì tất cả sẽ đều học kiếm.

Tự dưng có Thể tu có thể dùng ngực làm vỡ đá, hiển nhiên là không hợp lý.

Tống Nam Thời lại mỉm cười nói: “Tiểu sư muội đương nhiên học kiếm, nhưng cũng có chút thiên phú về Thể tu, không học nhiều cứ như vậy thôi.”

Thược Dược phu nhân mới vừa hồi phục tinh thần khỏi cơn chấn động, càng ung dung hơn, chống cằm nói: “Ồ? Vậy Úc cô nương có thể múa kiếm cho ta xem một đoạn không? Ở đây không có nhiều Kiếm tu lắm, đã lâu rồi ta chưa được xem người ta múa kiếm.”

Úc Tiêu Tiêu liếc Tống Nam Thời một cái trước.

Tống Nam Thời gật gật đầu với nàng ấy.

Úc Tiêu Tiêu bèn lấy kiếm của mình ra khỏi nhẫn trữ vật, lập tức múa một đoạn.

Mặc dù con đường hiện tại nàng ấy đang đi hơi chệch hướng, nhưng nàng ấy thật sự đã từng học kiếm mười mấy năm.

Nàng ấy cũng rất tinh tế, không dùng bất cứ kiếm thuật đặc thù nào của Vô Lượng Tông, mà sử dụng một đoạn kiếm thuật được lưu truyền rộng rãi, bình thường ở Tu Chân Giới.

Gần như tương đương với kiếm thuật vỡ lòng của Kiếm tu.

Nhưng nhân vật mà họ xây dựng ở tiểu tông môn tầm thường, không tinh thông kiếm thuật cũng là điều bình thường.

Úc Tiêu Tiêu múa được một đoạn, Thược Dược phu nhân dường như đã xua tan nghi ngờ, khen: “Thiên phú Thể tu của ngươi rất tốt, nhưng việc học kiếm đã mai một rồi.”

Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ ngay sau đó, Thược Dược phu nhân kia lại nhìn về phía Tống Nam Thời.

Nàng ta nói: “Ngươi là sư tỷ, kiếm thuật nhất định tốt hơn nhỉ? Có thể cho ta xem một đoạn không?”

Tống Nam Thời ngây người.

Tiểu sư muội cũng kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Tống Nam Thời, vẻ mặt không khỏi lo lắng.

Tất cả mọi người ở Vô Lượng Tông đều biết, sư tôn Tống Nam Thời là Bất Quy Kiếm Tôn, nhưng Tống Nam Thời không hề có thiên phú về kiếm thuật.

Nàng đã từng luyện đan, học vẽ bùa, biết luyện khí, biết xem bệnh cho mọi người, thậm chí đến gảy đàn, cái gì nàng cũng có thể học một chút, nhưng duy chỉ có kiếm thuật, nàng học bốn năm mà chưa xong lớp vỡ lòng.

Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều im lặng.

Thược Dược phu nhân thấy thế, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng giọng điệu vẫn không nhanh không chậm nói: “Ủa? Có chuyện gì khó xử sao?”

Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn bà ta, chậm rãi nói: “Có hơi khó xử.”

Thược Dược phu nhân: “Khó xử gì?”

Tống Nam Thời lập tức lấy thanh kiếm đã không sử dụng tám trăm năm qua từ trong nhẫn trữ vật ra, lời ít ý nhiều: “Phu nhân nhìn sẽ biết.”

Nàng nhìn thoáng qua tiểu sư muội.

Tiểu sư muội nhanh chóng phản ứng lại, nâng kiếm tấn công Tống Nam Thời.

Kiếm thuật Tống Nam Thời không tốt nhưng trí nhớ không kém, ký ức học kiếm khi còn nhỏ xuất hiện, nàng theo bản năng nâng kiếm lên chắn. Sau mấy lần ngươi tấn công ta phòng thủ, nàng thật sự đã dùng được chút kỹ thuật đỡ mấy chiêu của tiểu sư muội.

Sau đó nhanh chóng bị tiểu sư muội đánh bay thanh kiếm trong tay.

Tống Nam Thời không có kiếm, bèn quay đầu lại, chậm rãi nói với Thược Dược phu nhân: “Người xem, chính là như vậy.”

Nàng không có thực lực, nhưng những thay đổi trong kiếm chiêu khi đánh nhau đúng là những gì Kiếm tu nên có, không phải người ngoài tùy ý lừa gạt.

Thược Dược phu nhân nhìn, sự nghi ngờ trong lòng từ từ buông lỏng, mở miệng nói: “Cho nên, ngươi nói khó xử thật ra là bởi vì kiếm thuật của ngươi…”

Dừng một chút, khéo léo nói: “Không giỏi như vậy?”

Tống Nam Thời giả vờ thở dài, đáng thương nói: “Thiên phú ta không đủ, học nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thế.”

Lần này Thược Dược phu nhân đã thật sự tin, không khỏi nói: “Có lẽ chỉ là Tống cô nương không có thiên phú về kiếm thuật mà thôi.”

Tống Nam Thời lại thở dài: “Nhưng nếu ta đã bái sư, ta không thể nào vào môn phái khác, chỉ có thể cam chịu số phận.”

Nhưng không biết những lời này đã kích thích gì tới Thược Dược phu nhân, bà ta nhíu mày, nói thẳng: “Cam chịu số phận? Tống cô nương còn chưa từng thử một lần mà đã cam chịu số phận như vậy sao? Ngươi…”

“Thược Dược phu nhân.” Thận tiên sinh không nhanh không chậm mở miệng, cắt ngang giọng nói ngày càng kích động của bà ta.

Thược Dược phu nhân ngừng lại, trên mặt không khỏi hiện lên một tia hối hận.

Bà ta cũng không có hứng thú xem các nàng dùng ngực làm vỡ đá nữa, uể oải xua tay nói: “Thôi, hôm nay đến đây thôi, các ngươi về trước đi.”

Vừa dứt lời, quản sự kia không biết đi ra từ đâu, muốn dẫn bọn họ ra ngoài.

Bọn Tống Nam Thời tới hỏi thăm tin tức, chắc chắn không muốn rời đi như vậy.

Nhưng sự nghi ngờ và cảnh giác người ngoài của vị Thược Dược phu nhân này gần như cực đoan, không hề có ý để bọn họ ở lại nơi này nhiều thêm một chút.

Tống Nam Thời cũng không nói lời nào, nghe lời đi theo quản sự ra ngoài, rời khỏi tầm mắt của hai người kia, thấy quản sự muốn dẫn bọn nàng ra ngoài, nàng bèn nói: “Khoan đã, chúng ta cứ vậy đi ra ngoài luôn à?”

Quản sự lạnh mặt: “Hửm? Hai vị tiên tử còn muốn ở lại làm gì?”

Tống Nam Thời hùng hồn: “Đương nhiên là ở lại ăn cơm rồi!”

Quản sự ngẩn ngơ: “Hả?”

Sắc mặt Tống Nam Thời lập tức trở nên cảnh giác, nói: “Là các ngươi nói sẽ lo cơm ăn và tiền phòng, hiện giờ chuẩn bị đổi ý không lo cơm sao? Vậy không được, nếu như không cho chúng ta cơm thì phải thương lượng tiền ăn.”

Quản sự: “…”

Quỷ nghèo này ở đâu ra vậy!

Tốn công ông ta cảnh giác như vậy, làm ầm lên chỉ vì một bữa cơm.

Ông ta hít sâu một hơi, giải thích: “Ta nói lo cơm có nghĩa là nếu như các ngươi được phu nhân giữ lại một thời gian dài, đương nhiên không tiện để các ngươi ra ngoài ăn cơm, đỡ cho phu nhân không tìm thấy các ngươi, không phải nói…”

Tống Nam Thời ngắt lời ông ta: “Ngươi đã nói có cơm mà!”

Quản sự: “… Được rồi.”

Tống Nam Thời: “Vậy không phải được rồi sao.”

Nàng còn nói với tiểu sư muội: “Sư muội, sau này chúng ta cũng ăn sáng ở đây, đã biết chưa?”

Tiểu sư muội: “Dạ, vâng ạ.”

Quản sự hoàn toàn không muốn quản bọn họ, lập tức tìm một hạ nhân, nói: “Ngươi đưa hai nàng đi ăn cơm, sau khi ăn xong thì dẫn người ra ngoài.”

Hạ nhân kia vâng mệnh, lập tức đưa họ tới phòng bếp lớn.

Tống Nam Thời cũng không nói gì thêm suốt dọc đường, chỉ nhìn thoáng qua thời gian.

Vẫn còn cách giờ cơm chiều tầm một canh giờ nữa.

Phòng bếp lớn này cung cấp đồ ăn cho hạ nhân, thị vệ, giống như một nhà ăn lớn, bên trong là phòng bếp, bên ngoài là từng hàng bàn ghế. Hạ nhân kia thấy các nàng thật thà, sau khi để các nàng chọn bàn ghế, thấy hiện giờ nhà ăn không có ai, bèn nói: “Các ngươi chờ một chút, hiện giờ chưa tới thời gian ăn cơm, nhóm đầu bếp còn chưa nấu, ta bảo bọn họ làm trước cho các ngươi.”

Tống Nam Thời nói một câu làm phiền rồi, thấy hạ nhân đã đi, lập tức truyền âm: “Tiểu sư muội, sức ăn của muội thế nào?”

Tiểu sư muội: “Tạm, tạm được.”

Tống Nam Thời lập tức nói: “Vậy được, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là ở chỗ này ăn đến giờ cơm tối!”

Bọn họ rõ ràng là không muốn để bọn Tống Nam Thời tiếp xúc với những người khác.

Nhưng những người khác nói gì thì họ không quản được.

Tống Nam Thời chuẩn bị ăn căng bụng.

Tiểu sư muội nghe vậy, theo bản năng ôm bụng, nấc một tiếng trước.

Cách bữa tối, còn có một canh giờ.

Vì thế sau đó, hạ nhân kia cùng nhóm đầu bếp đã nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong cuộc đời này.

Cơm canh được bưng lên, hai nữ hài tử yếu ớt bắt đầu tao nhã không nhanh không chậm… ăn.

Ăn, ăn, ăn…

Khi các nàng ăn hết bát cơm trắng đầu tiên, bọn họ còn cảm thấy bình thường.

Khi các nàng ăn hết bát cơm trắng thứ hai, bọn họ cảm thấy hai cô nương này ăn thật khỏe.

Khi các nàng lại uống hết một chậu canh, bọn họ bắt đầu cảm thấy không đúng rồi.

Sau đó các nàng lại muốn ăn một con gà nướng…

Đôi mắt hạ nhân kia đông cứng.

Nhóm đầu bếp trợn mắt há mồm.

Một canh giờ sau, đã đến bữa tối.

Chờ người dùng bữa lục tục đi vào nhà ăn, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là một chồng bát rỗng cao bằng nửa người trên bàn cùng hai cô nương đang vùi đầu vào bát ăn chăm chỉ.

Mọi người kinh ngạc: “Đây là…”

Tống Nam Thời ngẩng đầu: “Lại cho ta hai bàn đồ ăn nữa!”

Trong mắt hạ nhân kia đã ngập tràn sự khiếp sợ, không nói lời nào, theo bản năng đi bê thức ăn.

Đầu bếp thấy thế lập tức bắt đầu xào rau.

Sau khi bọn họ rời đi, mấy người mặc đồ đệ tử Hợp Hoan Tông lập tức vây quanh: “Đây đều là các ngươi ăn?”

Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc: “Đúng vậy.”

Trong đám người phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc, tiếng cảm thán kinh ngạc này lại dẫn tới càng nhiều người hơn, đến giữa bữa tối, trước bàn Tống Nam Thời lập tức bị vây chật như nêm cối.

Tống Nam Thời nhân cơ hội bắt đầu thản nhiên bắt chuyện, hỏi thăm công việc của họ ở đây, lại không chút dấu vết dẫn dắt bọn họ nói chuyện.

Vì thế, sau khi hạ nhân kia bê thức ăn trở về thì phát hiện đám người trước bàn cơm đã nhiều tới mức mình không thể chen vào.

Mà Tống Nam Thời đã nghe được điều mình muốn qua vài câu, túm sư muội ra khỏi đám người.

Đụng phải hạ nhân bưng thức ăn, Tống Nam Thời không đợi hắn nói chuyện, nói thẳng: “Ngươi đóng gói đồ ăn này cho chúng ta, trở về ăn.”

Hạ nhân theo bản năng trả lời: “Được, được, được!”

Vì thế Tống Nam Thời gói thức ăn rồi đi.

Chờ các nàng chạy ra khỏi phủ Tông chủ, mới phát hiện những người khác không biết đã đợi ở bên ngoài bao lâu.

Vân Chỉ Phong vừa thấy các nàng đã nôn nóng nói: “Các ngươi có chuyện gì vậy? Tại sao giờ mới ra?”

Tống Nam Thời muốn nói chuyện, vừa mở miệng đã ợ một tiếng thật dài trước.

“Ợ…”

Sau đó vẻ mặt nàng trở nên đau đớn, ôm bụng.

Vân Chỉ Phong kinh hãi: “Các ngươi trúng độc?”

Tống Nam Thời chậm rì rì: “Không.”

“Chúng ta ăn no quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.