Hôm sau, tôi nhận được một cái mail của chồng với nội dung ngắn gọn: Anh đã quyết định cắt đứt hoàn toàn với cô ấy và trở về bên gia đình. Mong em tha thứ cho anh và cố quên đi những chuyện đã qua. Cho anh thêm thời gian để chứng minh cho em thấy anh thật sự trở về với gia đình, em nhé.
Tôi đọc mail, cảm xúc không thể gọi tên, lẫn lộn. Được một lúc thì tôi định hình lại, và cười khẩy chua xót. Tôi không tin cái mail này, dù là một chút mong manh. Anh đã báo cho cô ta tôi đã biết pass, và nghĩ rằng tôi sẽ không biết họ làm gì sau lưng tôi. Nhưng tôi còn biết làm gì hơn lúc này khi đã ngu ngốc nói ra điều đó???
Như những người vợ khác, người mẹ khác, muốn bảo vệ con, muốn cho con một tuổi thơ hạnh phúc, có lẽ tôi đành hi sinh bản thân. Tôi chấp nhận những gì anh nói là sự thật, và đành phải sống theo cái “sự thật” đó. Và bắt đầu một chuỗi ngày sống không còn là mình, vật vã, đau đớn, nghi ngờ, mỉa mai, cáu gắt…
Tôi vẫn yêu chồng, vẫn thèm được chồng âu yếm, ôm ấp mỗi đêm, nghe những lời yêu thương mỗi ngày, vẫn muốn gia đình sum họp vào giờ nấu ăn buổi tối… Nhưng trong tôi tất cả đã vỡ vụn. Đêm đến, tôi và chồng mỗi người một góc dù chồng đã cố gắng thân mật, hàng ngày tôi trả lời hay trao đổi với chồng tôi những câu đầy đủ thông tin nhưng không chứa đựng một chút cảm xúc nào, buổi tối ba bố con vẫn quanh quẩn quanh tôi lúc tôi nấu nướng nhưng cả ba rất dễ bị tôi nổi cáu khi có một điều gi đó tôi không vừa lòng…
Tôi không hiểu sao đã xác định là hi sinh vì con mà không làm điều đó được một cách trọn vẹn. Tôi chỉ giữ được bố bên cạnh cho các con, còn cái không khí ấm áp của gia đình tôi hoàn toàn không làm được. Nhiều đêm thức giấc, sang nhìn các con ngủ, tôi xót xa lòng, cứ thế khóc ướt cả tóc chúng nó.
Với chồng, cái cảm giác tức, ghét, không tin tưởng cứ thường trực trong đầu mỗi khi nhìn thấy, mỗi khi nói chuyện… Lần đầu tiên tha thứ, tôi đã tin lại anh, tin một cách tuyệt đối vì tôi nghĩ một phần do tôi mà anh lac lòng. Còn lần này, tôi biết quá nhiều chuyện, biết quá nhiều sự dối trá của anh… Tôi tổn thương quá nhiều và không còn một chút niềm tin nào với anh nữa. Tôi nhận thấy anh rất cố gắng lấy lại lòng tin của tôi. Buổi sáng anh dậy đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà (ngày xưa tôi là người dậy nấu), gọi các con dậy cùng làm vệ sinh buồi sáng. Đi làm, anh chủ động chat với tôi, thỉnh thoảng nhắn cho tôi một vài tin kiểu vừa quan tâm, vừa báo cáo tình hình vì nhắn vào buổi trưa: mai hai vợ chồng đi cắt thuốc bắc cho vợ nhé; Lúc nào hai vợ chồng đi mua bộ vest hôm nọ em ngắm cho anh, rồi tiện mua luôn bộ váy ton sur ton với em luôn nhé; Nhà mình tối nay công kênh nhau ra MD chơi đi, anh thèm đi chơi với ba mẹ con lắm; Em ngủ trưa được không, hôm nay oi nhỉ; Vợ ơi, tối về ôm anh một cái được không?; Anh đang ăn cơm, hôm nay cơm chán phèo, thèm cơm thịt bò nấu dưa vợ nấu quá;…
Tất cả được tôi trả lời hờ hững: không cần đâu, mệt lắm em không muốn đi đâu… hoặc là không thèm trả lời luôn. Cố gắng đến mấy tôi cũng không thể nào tử tế hơn được. Có cái gì đó chán nản trong lòng đến mức tôi còn không muốn đọc những tin nhắn đó nữa cơ.
Cái tính đa nghi của tôi được dịp phát huy hết mức. Dù tôi không muốn đọc tin nhắn, trả lời tin nhắn vào buổi trưa, nhưng sau đó một lúc tôi lại nhấc máy gọi cho chồng, chỉ lúc nào nghe tiếng ồn ào tôi mới không căn vặn thêm (vì lúc đó chồng đang ăn ở ngoài), còn nếu hôm nào đó tôi gọi muộn là lúc chồng ăn xong đã về VP, xung quanh yên ắng là tôi lại tra hỏi: anh đang đâu đấy? Ở VP sao yên ắng thế…; Buổi chiều nào chồng về muộn so với mọi hôm một chút, chồng bảo là tắc đường tôi lại tra: tắc đường phố nào? tắc gì mà lâu thế?… Ngày nghỉ anh đi đâu đó cũng đều báo với tôi, lúc tôi đòi đi cùng, lúc bảo đưa con đi cùng, lúc giao hẹn đi trong bao lâu rồi đến giờ chưa về là gọi réo; Điện thoại, email, YM tôi đều yêu cầu đưa hết pass, bill phí…
Tôi thừa biết rằng những gì tôi làm không bao giờ kiểm soát nổi chồng, nhưng tôi cố tình làm thế để hành hạ anh. Nhìn cái cảnh anh khó chịu, bực bội, tức tối khi phải giải thích với tôi, thấy hả dạ bao nhiêu. Nhưng rồi cái hả dạ đó có mang lại cảm giác hạnh phúc cho tôi không? Hoàn toàn không, tôi phải dành quá nhiều thời gian cho việc kiểm soát đó, lúc được giải thích, tôi hoàn toàn không tin và càng thấy tức tối hơn vì không phát hiện ra điều gì khả nghi. Ngoài ra tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc kiểm soát, không còn chút thời gian nào dành cho niềm vui cá nhân, cho việc chơi đùa cùng các con.
Bản thân tôi ngày càng mệt mỏi, chán nản. Đôi lúc ăn cơm mà không biết mình ăn gì, đi giữa đường nước mắt rơi lã chã, làm việc ngẩn ngơ quên trước quên sau…
Chồng tôi có vẻ như bắt đầu thất vọng về tôi và không tin là có thể lấy lại niểm tin ở tôi được nữa. Anh bắt đầu phản kháng: em tin hay không là tuỳ, anh không muốn giải thích gì thêm nữa; đây là việc làm ăn, không thể cứ xách theo vợ con đi theo được; anh chưa xong việc, em đừng gọi điện nữa, anh không nghe đâu…; những tin nhắn quan tâm tình cảm ít dần, thay vào đó là những việc cần thông báo mà không nói trực tiếp được với nhau; đi làm về thất thường, ngày nghỉ hôm nào cũng đi… Chỉ có việc chăm con cái, chia sẻ việc nhà với tôi là anh vẫn làm một cách rất tốt.
Tôi càng điên tiết hơn và bắt đầu các cuộc cãi cọ thường xuyên với anh trong phòng ngủ. Đến một lần tôi đưa ra tối hậu thư cuối cùng:
– Nếu anh cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ đến gặp cô ta để cô ta biết tôi nguy hiểm thế nào.Không ngờ chồng tôi bình thản:
– Em cứ làm gì em muốn. Giờ không ai cản nổi em nữa. Chỉ mong em nhớ cho, khi dồn người khác đến đường cùng thì việc bị cắn trả là đương nhiên đấy.
Tôi thấy mình thật nhục nhã. Ngay từ đầu tôi có căm có hận cô ta nhưng luôn nghĩ rằng nguyên nhân của mọi vấn đề là ở chồng mình, và cô ta không xứng đáng để tôi phải bận tâm. Ngoài ra tôi biết, vì cô ta chồng tôi có thể làm bất cứ điều gì, nếu tôi doạ động đến cô ta, chắc chắn anh sẽ sợ mà về bên tôi theo một cách mà tôi căm ghét nhất. Vậy nên tôi gần như bỏ qua cô ta trong mọi hành động, chồng tôi có vẻ nể phục tôi điều đó. Thế mà hôm nay, tôi đã phải sử dụng đến nó.
Tôi đau đớn, tê tái, nghẹn đắng…
Tình yêu là cái quái quỷ gì mà anh bảo vệ nó đến tận cùng thế?
Tình yêu là cái quái quỷ gì mà làm cho tôi trở nên đề hèn, ghê gớm, hung dữ đến thế?
Yêu là phải được hạnh phúc, anh có hạnh phúc không? Tôi có hạnh phúc không? Các con tôi có được hạnh phúc không? Cô ta có hạnh phúc hay không? Tôi chắc một điều, chẳng có ai, chẳng ai cả từ nạn nhân đến thủ phạm thấy hạnh phúc với cái gọi là tình yêu này. Thế tại sao, tại sao tất cả cứ bám vào cái phao đó để sống, để hành hạ lẫn nhau?
Tôi hỏi anh:
– Anh yêu cô ta thật lòng và giờ vẫn còn yêu đúng không?
– Anh xin lỗi, anh không muốn trả lời câu hỏi này. Nhưng anh khẳng định với em những gì anh làm cho gia đình mình hôm nay là cố gắng thực sự của anh. Anh mong em rộng lòng hơn một chút để tin anh lần nữa. Hơn ai hết, anh hiểu tính em, nên lúc quyết định quay về với gia đình anh biết là vô vàn khó khăn anh gặp phải nhưng anh vẫn quay về. Không lẽ em không ghi nhận cho anh dù một chút điểm này?
– Bao giờ anh trả lời em thật lòng tình cảm của anh hiện giờ, em mới có thể tin anh một phần và cố gắng tin những phần còn lại. Còn bây giờ, em hoàn toàn chưa nhận được một lời chân thật nào từ anh kể từ ngày anh phản bội em, nên anh bắt em tin là điều không thể.
– Tại sao em cứ phải đi đến tận cùng nỗi đau như thế mới hả lòng?
– Tức là nếu anh nói thật, em sẽ đau lòng, đúng không? Có phải câu trả lời của anh là: Anh yêu cô ấy, và đến giờ vẫn yêu. Đúng không? Đúng không? Anh trả lời đi – Tôi hét lên, gần như lạc giọng.
– Anh có tình cảm thật với cô ấy nhưng giờ anh đã từ bỏ rồi. Em vừa lòng chưa?- Anh cũng hét lên, giọng cũng gần như lạc đi.
Trong khoảnh khắc, cả hai im lặng nhìn nhau, tôi đau đớn, nước mắt nước mũi giàn giụa, anh mặt đỏ phừng phừng, bất lực và đau đớn không kém.
– Em vừa lòng rồi, chúng ta li dị đi thôi.
Tôi ngồi xuống giường một cách mệt mỏi và cạn kiệt sức sống.
– Em thấy em hành động có công bằng chút nào với anh không? Đành rằng anh có tội lớn với gia đình, với em, với các con, giờ anh đang cố gắng chuộc tội. Em không tin, anh đồng ý là em khó tin anh nhưng cũng đừng nghi ngờ quá mức như thế chứ. Em có thể nhìn khách quan hơn, cảm nhận bằng chính sự thông minh của em chứ, sao em nhìn bất cứ điều gì cũng bằng cái nghi ngờ lên trên hết như thế? Giờ em yêu cầu anh nói thật, anh đã không muốn nói vì chuyện này rất khó cho anh. Nói không có em không tin, nói có em liền đòi li dị. Được thôi, li dị thì li dị, anh bất lực rồi, anh biết là không còn cách nào để thuyết phục em nữa rồi
Câu cuối cùng của anh, tôi cảm giác giọng anh bắt đầu sũng nước.
Sau buổi tối hôm đó, cả hai chúng tôi gần như không còn gì để nói với nhau, tuy trước mặt các con vẫn cố bình thường để các con không nhận ra. Anh đi nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn vào buổi tối, đi làm về muộn nhiều hơn. Về đến nhà anh lặng lặng đi tắm cho gái bé, dạy gái lớn học, rồi ba bố con đùa vui với nhau. Các buổi tối ba bố con quanh quẩn bên cạnh tôi nấu cơm gần như rất hiếm, vì lúc đó anh chưa về, chỉ còn hai bé chơi với nhau lặng lẽ vì sợ không có bố mẹ cáu nhiều hơn. Tôi vừa nấu ăn, vừa ngóng anh về một cách khổ sở. Có hôm anh về ăn, có hôm anh về với mùi bia rươu nồng nặc và cố bảo tôi giọng tỉnh táo nhất: em tắm cho con, cho con học hộ anh. Anh mệt. Rồi đi nằm.
Tôi không còn kiểm soát được anh nữa vì anh đã bất cần rồi, tôi muốn nghi ngờ, tra khảo kiểu gì anh cũng trả lời đúng một lần rồi lẳng lặng làm việc khác mặc cho tôi tức tối đứng đó. Cho đến một hôm, tôi hỏi anh – vẫn là trong phòng ngủ.
– Việc li dị của chúng ta anh định thế nào?
– Em chủ động mà, em viết đơn đi – Anh nói với vẻ thản nhiên.
– Anh sợ mang tiếng bỏ vợ nên ép em đến mức này đúng không?
– Bỏ vợ hay vợ bỏ có khác gì nhau đâu. Vấn đề là anh không muốn li dị, anh vẫn muốn cố gắng gây dựng lại gia đình với em, nhưng anh không biết làm cách nào cả. Càng ngày em càng căm ghét anh hơn, bất cứ hành động nào của anh cũng được em quy chụp môt cách bất công. Dù vậy anh cũng vẫn muốn các con được sống cùng bố mẹ, nên anh sẽ cố gắng chịu tất cả những cư xử của em không oán thán, nếu em cảm thấy làm như thế em sẽ thỏa hận được phần nào thì em cứ tiếp tục. Chỉ xin em để anh được sống cạnh các con, và các con có đủ bố mẹ.
– Anh có tin là anh sẽ chiu đựng được mãi thế không?
– Anh không biết, nhưng hiện giờ anh tin là anh chịu được.
– Thế tại sao em lại phải chịu đựng theo anh? Em có lỗi gì đâu, lỗi là do anh cơ mà?
– Anh biết anh không có quyền nói lỗi phải với em vì tất cả tội lỗi là do anh. Nhưng em nhìn lại em mà xem, em khác xưa nhiều lắm. Em không còn điềm đạm, vị tha, nhìn nhận mọi việc một cách khách quan nữa. Trong em giờ chỉ còn lại nghi ngờ, cay đắng, thù hận… Anh không dám trách em điều này nhưng anh muốn nói là em không nên vì anh mà đánh mất mình đến mức ấy. Thôi đươc, em không muốn chịu đựng cùng với anh thì anh sẽ giải thoát cho em. Tuy vậy chúng ta nên cân nhắc việc này một cách thận trong vì còn các con. Anh nghĩ em nên nghĩ thêm lần nữa đi.
– Li dị anh sẽ đươc tự do đến với cô ta mà, cả hai yêu thương nhau như thế, sao không tận dụng cơ hội này đi?
– Muộn rồi, anh rất mệt và rất sợ tranh luận kiểu này với em. Em cứ suy nghĩ thêm đi và quyền quyết định vẫn ở trong tay em mà.
Rồi anh lên giường quay mặt vào tường.
Tôi ngồi đó, bơ vơ, sợ hãi.
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi còn lại chỉ có thế, chồng lạnh lùng, chịu đựng, vợ hêt tra khảo, dò xét, mỉa mai rồi lại khóc lóc. Các con chỉ có những phút giây vui đùa với bố, còn lại hầu như tự chơi với nhau trong phòng. Tôi chợt nghĩ tôi thương các con, chịu đựng vì các con cơ mà, sao tôi lại bắt các con chịu đựng lại tôi thế này? Tôi vẫn yêu chồng, vẫn muốn sống cạnh chồng, sao tôi không làm cách nào đó để giữ lại anh mà một cách toàn vẹn?
Tôi đi sang phòng các con, hai đứa vẫn ôm nhau ngủ trong bình yên. Tôi nằm xuống bên cạnh, ôm chúng vào lòng, thấy lòng dịu nhẹ. Nếu li dị, tôi có được ở cạnh cả hai đứa không? Chắc chắn là không, tôi biết anh yêu con rất nhiều, anh sẽ không để cho tôi nuôi cả hai đứa đâu. Vậy tôi sẽ nuôi đứa nào? Cái đứa lớn có cái trán dô giống bố, có mái tóc dài, suống giống hệt mẹ, có cái cách chiều em và chịu cho em bắt nạt suốt ngày rồi vào ôm mẹ mách? Hay cái đứa bé nhìn rất dịu dàng, nữ tính nhưng rất gấu với chị, bắt nạt tất cả trẻ con trong khu, có cái thân hình mũm mĩm của mẹ, lúc nào cũng đeo lấy bố như sam? Đưa nào lúc sinh tôi cũng bị đau đớn vì mổ xẻ, đứa nào đi xa một hôm tôi cũng nhớ phát cuồng, đứa nào ốm đau tôi cũng gần như thức trắng… Chúng nó là máu thịt, là tình yêu, là lẽ sống của tôi, tôi chọn sao được đây?
Nằm giữa hai con khóc một lúc, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi mơ gặp mẹ, tôi được vùi đầu vào lòng mẹ và khóc. Bố tôi mất sớm, mẹ tần tảo nuôi ba chị em khôn lớn, học hành đàng hoàng, lấy chồng tử tế. Mẹ gần tôi nhất vì tôi là cả, tôi thường phải thay mẹ lo cho các em lúc mẹ đi vắng, đôi lúc tôi phải hi sinh một vài thứ cho các em. Mẹ biết thế nên rất thương tôi, có chuyện gì mẹ đều thủ thỉ bàn bạc với tôi. Đến lúc tôi có chuyện như này thì mẹ đã đi xa, tôi không có ai bên cạnh, quay quắt một mình. Đã nhiều lần tôi đứng trước bàn thờ mẹ mà khóc, mà ao ước giá còn mẹ để được mẹ vỗ về cho nỗi đau diệu vợi đi. Giờ gặp mẹ trong giấc mơ, mẹ nhìn tôi xót xa hệt như tôi nhìn các con tôi vậy. Tôi biết mẹ đau lòng vì tôi, vì bất hạnh, vì đau khổ mà tôi đang phải chịu, nhưng khi tôi sà vào lòng mẹ thì mẹ tránh đi.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Sao mẹ tránh con?
– Mẹ thương con nhưng mẹ giận con lắm. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời để nuôi ba chị em con khôn lớn thành người, mẹ nâng niu các con từng bữa ăn giấc ngủ, mẹ xót xa khi con ốm đau… Sao giờ con lại tự hành hạ bản thân con như thế này? Có đáng không con? Đứng lên đi con, ngoài chồng ra con còn các con, còn cuộc sống, còn công việc, còn các em… Sao con cứ chìm đắm vào nỗi đau này để coi mình là người bất hạnh nhất thế gian thế? Mẹ đau lòng lắm con biết không?
Tôi khóc nức nở trong mơ mà ướt đẫm cả gối. Lúc chồng tôi vào gọi các con dậy đi học, nhìn thấy tình trạng của tôi nhưng không nói nửa câu, chỉ giục hai đứa nhanh nhanh lên cho kịp giờ. Tôi tê tái. Có lẽ đây là thời điểm kết thúc rồi, tôi không cần phải suy nghĩ thêm như lời anh nói nữa.