Nghinh Phụng Hoàn Triều

Quyển 3 - Chương 6: Ghen



Bình vương phi bồi tiếp thái hậu hàn huyên tâm sự một lúc sau rồi mới xuất cung, Ôn Nhã tất nhiên là ở lại Vạn thọ cung.

“Ai gia có chút mệt mỏi. Muốn chợp mắt một chút, tỷ muội các ngươi liền cùng nhau hàn huyên một chút đi.” Thái hậu nói để thị nữ bên cạnh đưa bà về tẩm cung, Viện tử lý cũng chỉ sót lại Ôn Nhã, Vân cẩm và Vương Tiệp Dư.

“Hoàng tẩu, Vân Cẩm đánh chết ngươi nha.” Thái hậu mới vừa rời khỏi, tính tình thô bạo liền bộc phát, xoay người ôm Ôn Nhã một cái.

“Hảo a, hảo a, Vân Cẩm công chúa, ta sắp thở không nổi rồi nha.” Vỗ vào phía sau lưng của Vân Cẩm, Ôn Nhã không thể làm gì khác hơn chỉ là lắc đầu nói.

“Hoàng tẩu, ngươi lần này trở về cũng đừng có xa lạ quá a, vẫn gọi ta là Vân Cẩm, đừng chuyện gì cũng thêm hai từ “công chúa”, nghe không quen nha”. Vân Cẩm ôm Ôn Nhã làm nũng nói.

“Đúng đấy, tỷ tỷ, chúng ta vẫn nên giống như trước đây thì tốt hơn.” Liền ngay cả Vương Tiệp Dư cũng lên tiếng.

“Muốn ta gọi ngươi là Vân Cẩm cũng được, nhưng ta có một điều kiện, ngươi cũng đừng gọi ta là hoàng tẩu, bằng không ta sẽ không vui nha.”

“Vậy ta nên gọi ngươi bằng gì.”

“Nếu ngươi không ngại, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ giống như Vương muội muội là tốt rồi.”

“Nào có gì phải ngại chứ, hảo tỷ tỷ của ta nha.” Vân Cẩm cao hứng, bắt đầu lại ôm nàng, Ôn Nhã và Vương Tiệp Dư chỉ có thể dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nhau mà cười trộm.

…..

“Nàng ta đã trở về, không ngờ nàng ta còn có thể trở về.” Ở phía đối diện trong hoa viên Vạn Thọ cung, các nàng đang cùng nhau đùa giỡn vô tư, cũng chưa phát hiện ở đằng xa có một nữ tử đang đứng đó nhìn đến, tức giận đến nghiến răng.

“Nô tỳ nghe nói, nàng ta hình như không có đáp ứng hoàng thượng, vì thế hiện ta nàng ta cũng không còn là hoàng hậu.” thị nữ bên cạnh nhỏ giọng nói.

“Không còn là hoàng hậu nhưng tất cả mọi người đều coi nàng ta là hoàng hậu.” Hồng y nữ tử song quyền nắm chặt.

“Nương nương đừng nên phẫn nộ, sẽ động đến thai nhi.” thị nữ bên cạnh vội vàng nhắc nhở.

“Đúng, ta không thể sinh khí. Kết quả như thế nào còn chưa biết.” Buông lỏng tay, hồng y nữ tử lộ ra nụ cười, bàn tay xoa nhẹ phần bụng của mình, coi như Ôn Nhã trở về thì đã sao, nàng đã mang thai long chủng của hoàng thượng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội, trong ắt nàng là sự tàn nhẫn âm trầm hoàn toàn không hợp với dung nhan hiện tại của mình, đó chính là Mai phi nương nương.

… …… ….

Mãi đến tận sáng ngày hôm sau, Ôn Nhã mới nhìn thấy Vân Lâm, có lẽ đã nghe được tin tức Ôn Nhã trở về đã vào hoàng cung, nên các phi tử cùng hắn chen lấn hướng về Vạn thọ cung đi đến.

Vừa vào tới Vạn thọ cung, ánh mắt Ôn Nhã liền bắn thẳng đến cái bụng to lớn đang đứng sau Vân Lâm, đó là Ngọc phi, thời điểm nàng nhìn thấy cái bụng to lớn đó liền không thoải mái, mạnh mẽ trừng mắt với Vân Lâm.

Vân Lâm vẫn đang chú ý nàng, thấy nàng nhìn Mai phi liền trở nên dữ tợn, còn lườm hắn một cái, Vân Lâm dĩ nhiên chột dạ không dám nhìn nàng nữa.

Sau khi thỉnh an xong, thái hậu liền lưu toàn bộ phi tử và Vân Lâm đều ở lại Vạn thọ cung dùng bữa.

“Ôn tỷ tỷ, tỷ có thể trở về là tốt rồi.” Cái bụng to của Ngọc phi đi tới bên người nàng, một bộ dáng tỷ muội thâm tình khiến nàng muốn nôn.

“Ào.” Đột nhiên tiểu lang bên người nàng liền nhảy qua người của Ngọc phi, khiến nàng bị dọa đến ngã xuống, may mà thị nữ bên cạnh tay mắt lanh lẹ, đã liền đỡ lấy nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ làm cái gì vậy. Tỷ tỷ nếu không thích muội muội cứ nói thẳng, hà tất phải dùng sói con làm ta kinh sợ.” Ngọc Phi sợ đến hoa dung thất sắc, gương mặt bây giờ đã đầy nước mắt, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bao nhiêu a.

“Muội muội lời muội nói sai rồi, mặc dù muội là phi tần của hoàng thượng, nhưng mà tại muội không nhìn thấy tiểu lang. Chân giẫm phải nó, nên nó mới phản kháng, không thể trách người khác.” Ôn Nhã liếc mắt nhìn sói nhỏ, cười có như không nói với Ngọc Phi.

“Tỷ tỷ nói như vậy là ám chỉ muội không có mắt nhìn sao? Cũng là do muội sai.” Ngọc phi sắc mặt liền có chút khó coi, nàng cái bụng to như vậy làm sao mà nhìn thấy con vật nhỏ nằm ở bên dưới, nhưng mà nói gì nói, đây là hoàng cung, lại mang vật nhỏ hung ác vào như vậy đã không lễ phép rồi, nếu ban nãy nàng không cẩn thận e rằng con khó giữ, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp trả thù.

“Không sai, nhiều người ở đây đều nhìn thấy tiểu lang, chỉ có muội là không thấy, chẳng lẽ muội nói tất cả những người khác đều bị mù hết sao.” Ôn Nhã không chút khách khí nói.

“Tỷ, ngươi sao lại nói như vậy, muội tốn thời gian đến thăm tỷ, kết quả lại bị tỷ mắng, muội sau này sẽ không tìm đến tỷ nữ.” Ngọc phi liền nức nở khóc, Vương tiệp dư liền đến bên cạnh Ôn Nhã kéo nhẹ ống tay áo nàng, Ngọc phi giờ không còn là ngọc mỹ nhân trước kia, chỉ sợ Ôn Nhã sẽ chĩu thiệt.

“Hảo a, nếu đã không có chuyện gì, thì tỷ muội các ngươi đừng cãi nữa.” Vân Lâm mở miệng ngăn cản.

Ngọc phi cắn môi cúi đầu, rõ ràng là nữ tử kia sai, hoàng thượng còn bảo hộ nàng ta, thật là không cam lòng.

“Đến đây hết đi, mọi người vất vả lắm mới có thể ở lại đây đông đủ, hảo cùng ai gia dùng một bữa thật ngon đi.” Thái hậu liền điều đình, rất nhanh thị nữ thái giám đã bày một bàn đầy thức ăn lên.

“Mọi người trước hết cùng nhau uống một chén, ăn mừng tiểu Nhã có thể bình an trở về.” Thái hậu giơ ly rượu lên, những người khác tất nhiên không dám thất lễ.

“Ọe.” Mọi người vừa mới chuẩn bị cầm chén rượi, liền đột nhiên truyền đến tiếng nôn mửa của Mai phi, mọi người liền nhìn đến, thấy nàng không ngừng nôn nửa.

“Đan Thanh, mai phi bị làm sao, mau cho gọi thái y.” Thái hậu bất mãn nhìn Mai Phi, liền nói với tỳ nữ kế bên.

“Hồi bẩm thái hậu nương nương, Mai phi đang trong thời kì thai nghén, trước đó thái y đã nói là Mai phi đã mang thai hơn một tháng.” Đan thanh hai đầu gối quỳ xuống, cung kính mà hồi đáp. Trên mặt mọi người lập tức liền thay đổi trong tức khắc.

Biết được tin Mai Phi có thai, Vân Lâm ngay lập tức nhìn về phía Ôn Nhã, chỉ thấy nàng mỉm cười, nhưng vô cùng lạnh lùng, Vân Lâm cảm thấy đại sự không ổn nha.

Một buổi ngọ thiện cũng ăn không bình yên. Thái y đến bắt mạch, liền xác thực Mai Phi đã mang thai hơn một tháng, bên phòng kính sự cũng đã ghi chép rõ, một tháng trước hoàng thượng sủng hạnh Mai phi nương nương, cũng không có biện pháp tránh thai, cho nên hài tử trong bụng là của hoàng thượng.

Lần này cho dù Thái hậu có không thích Mai phi đi chăng nữa, nhưng nàng đã có con với hoàng thượng, nên bà đành đổi thức ăn dễ chịu hơn cho Mai phi.

Tin tức mang thai được công bố rộng rãi, Mai phi liền được đãi ngộ, nàng trong lòng vui mừng khấp khởi. Hoàng thượng đã không còn toàn tâm toàn ý mà yêu nàng, chỉ cần nghĩ đến nàng thất sủng, thì đã đứng ngồi không yên, nếu muốn an ổn, biện pháp tốt nhất chính là mang long thai, sinh ra hoàng tử, ha ha, vì muốn có long thai, nàng đã hạ dược hoàng thượng, may là chỉ cần một lần thì đã có thể thành công.

Mấy ngày trước nàng đã biết mình có thai, nhưng vẫn chưa định nói cho hoàng thượng, chỉ vì chờ đợi cơ hội, nhưng Ôn Nhã trở về, vừa vặn cho nàng cơ hội rồi.

“Thái hậu, sói nhỏ muốn ăn, ta dẫn nó đi ăn một chút gì đó.” Ngồi ở trên bàn ăn, nàng thực sự không có đói bụng, nhìn thấy cái bụng lớn của Ngọc phi thêm tin tức Mai phi mang thai đã đủ khiến nàng khó chịu rồi a.

Mai phi đã hơn một tháng thai sao? Nói cách khác, nàng ở dị tộc chịu khổ, còn hắn vẫn ung dung chưa quên giao hoan, Ôn Nhã càng nghĩ càng sinh khí, không đợi thái hậu gật đầu, mang tiểu lang rời khỏi.

“Mẫu hậu, ta đi xem nàng.” Nhìn Ôn Nhã rời khỏi, Vân Lâm cũng đi theo ra ngoài. Ôn Nhã bởi vì sự tình của Mai Phi và Ngọc phi nên mới có phản ứng lớn như vậy, nàng đang ghen sao? Điểm nào nói là nàng không có tình cảm với hắn chứ. Ngọc phi và Mai phi nhìn thấy hoàng thượng đuổi theo Ôn Nhã liền tức giận đến nghiến răng.

“Thì ra Nhã nhi của ta còn có thể ghen, Trẫm rất vui.” Vân Lâm ở sau lưng nàng, muốn từ phía sau ôm lấy Ôn Nhã, kết quả nàng xoay người lại đem cây thủy chủ nhắm thẳng vào Vân Lâm, Vân Lâm không thể làm gì khác hơn là cười mỉa thu tay về.

“Hoàng thượng, người nói sai rồi. Dân nữ cùng hoàng thượng không có chút quan hệ nào, làm sao lại có thể ghen?.” Ôn Nhã tiếp tục xoay người sang chỗ khác, tức giận dùng thủy chủ chém thân cây ở phía trước.

“Nếu nàng đã không ghen, vậy sao lại dùng sức làm gì, nàng không phải đang xem ta như cái cây này chứ.” Vân Lâm cười cười nói, tội nghiệp cái cây kia, nàng còn nói là không thừa nhận mình đã ghen.

“Hoàng thượng người nghĩ quá rồi, dân nữ sao dám sinh khí với người,khúc gỗ này chỉ là vô tội, ta chỉ muốn luyện kiếm thôi.” Ôn Nhã nói, cầm thủy chủ quơ ngang mặt Vân Lâm, từ xa trong phòng bếp những người khác đều nhìn thấy không dám thở mạnh, chỉ có thể nói hoàng hậu của họ thật quá lợi hại, dám dùng đao quơ trước mặt hoàng thượng nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.