Nghinh Phụng Hoàn Triều

Quyển 3 - Chương 1: Dạ tham hoàng cung



Ôn Nhã không nhớ rõ bản thân mình đã đào được bao lâu, mặc dù bàn tay đã bị cành cây mài rách cả da thịt, trên da tựa hồ còn có vài vết máu, nhưng nàng vẫn không cảm nhận được sự đau đớn, tiếp tục đào, đào mãi cho đến tận khi nhìn thấy quan tài lộ ra trong bùn đất, Ôn Nhã lúc này mới tay run, ném cành cây qua một bên.

Mặc Thanh Thu chôn cất đã được mấy tháng, khí trời cũng đã nóng bức hẳn lên, nên thi thể đã sớm mục nát đến không nhận ra được, trong nháy mắt nàng đã mở nắp quan tài ra, một cỗ mùi hôi thối khiến nàng phải nôn mửa, nhưng nàng vẫn cố gắng tiến đến nhìn.

Thi thể mục nát, khiến Ôn Nhã khó mà phân biệt được , chỉ có thể nhìn thấy bên tay trái còn khắc một dấu tích mà nàng có thể nhận ra được.

“Cha.” Ôn Nhã bi thương quỳ rạp xuống đất, dấu tích đó chính là vết thương mà ngày trước khi lần đầu tiên Măc Thanh Thu đem nàng về nuôi dưỡng. Ban đầu nàng cho rằng ông là người xấu, nên đã cất giấu lưỡi dao trong người, cắt thẳng một đao lên tay của Mặc Thanh Thu. Vào lúc ấy, nàng còn tưởng rằng mình chết chắc rồi, nhưng Mặc Thanh Thu vẫn không có trách nàng, trái lại để Da Luật Độc chăm sóc nàng. Sau này nàng mới từ từ tin tưởng ông , đối với chuyện ngày đó, nàng vẫn còn nhớ, vẫn mang trong lòng một chút hổ thẹn.

“Cha, tiểu Nhã đã quấy rối giấc ngủ của người, mặc kệ hung thủ là ai, Tiểu Nhã nhất định sẽ báo thù cho người.” Ôn Nhã quay về phía quan tài dập đầu mấy cái, mãi đến tận lúc Mặc Thanh Thu chết rồi, nàng mới chấp nhận gọi hắn một tiếng cha.

Đem nắp quan tài cẩn thận đắp kín, đem đất chôn lại. Ôn Nhã cẩn thận dùng hết sức để lấp lại, nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện được phần mộ của ông đã từng bị người đào bới qua.

Nàng muốn biết sự tình là như thế nào, thì nàng phải buộc lòng thân chinh một chuyến đi vào hoàng cung để tìm hiểu, vì hiện tại người bên ngoài cũng không thể nào nắm được tình hình đích xác.

… …

“Hoàng thượng, tối nay người muốn thị tẩm ở cung phi nào.” Lý Đức Hải bưng điểm tâm bổ vào Ngự Thiện phòng, cẩn thận đi tới phía bàn của Vân Lâm.

“Không cần. Trẫm tối nay sẽ đến Vi ương cung ngủ.” Vân Lâm không hề liếc mắt nhìn Lý Đức Hải, vẫn chăm chú nhìn tấu chương, chau mày, Ôn Nhã mất tích đã hơn nửa năm. Tuy rằng thái hậu đã nói ngôi vị hoàng hậu chỉ dành cho Ôn Nhã, nhưng hậu cung hiện tại còn có nhiều thứ phải giải quyết, không phải chỉ có một mình thái hậu là có thể định đoạt được, mấy ngày nay, lại không ít đại thần bẩm tấu lên, đề nghị hắn sớm lập tân hậu, để bảo đảm an bình cho hậu cung. Việc này khiến hắn rất mệt mỏi.

“Hoàng thượng, nửa tháng qua người cũng không có triệu kiến phi tử thị tẩm, nô tài biết trong lòng người còn mong nhớ hoàng hậu nương nương, nhưng giang sơn xã tắc Vân đình cũng phải có người nối nghiệp a.” Lý Đức Hải tận tình khuyên nhủ.

“Lời này có lẽ là mẫu hậu nhờ ngươi chuyển đến cho ta phải không. Trẫm hiện tại còn trẻ, chuyện quốc gia đại sự còn rất bận rộn, huống chi trẫm lại không phải lập tức giá hạc tây ( có nghĩa là băng hà), cho nên việc nối dòng dõi sau này sẽ đều có.” Vân Lâm không nhịn được nói. Nghĩ đến cùng người nữ tử khác có con, Vân lâm trong lòng luôn có chút khó chịu. Hậu cung, ngoại trừ Ôn Nhã, còn có ai có tư cách để sinh con cho hắn chứ.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Câu nói kia người vẫn là không nên nói loạn. Nếu để cho thái hậu biết được, nhất định sẽ lo lắng khổ sở a.” Lý Đức Hải nghe Vân Lâm nói như vậy, liền vội vã hoang mang nói đỡ lại. Hoàng thượng nói chuyện không chịu giữ mồm giữ miệng, để bọn nô tài nghe được sẽ không hay.

“Hảo a, Lý công công, gần đây không cần phải sắp xếp người thi tẩm cho ta nữa, tiền triều ai nấy đều muốn trẫm lập hậu. Trẫm liền một ai cũng đều không sủng hạnh, để cho bọn họ nháo đi.” Vân Lâm tong tay cầm tấu chương vứt sang một bên. Nếu Ôn Nhã vẫn còn ở đây, hắn sẽ không phải nhọc lòng như vậy.

……

Ôn Nhã thay một thân y phục dạ hành, đem tiểu lang giấu ở khách sạn. Sau đó leo vào bờ tường của hoàng cung. Thời gian nàng ở hoàng cung cũng không thể nói là quá ngắn hay quá dài. Nhưng mọi hoạt động trong cung nàng đều có thể nắm rõ, có ba đội tuần tra, mỗi nơi sẽ có hai đội tuần tra đi ngang qua, Ôn Nhã muốn đi vào trong, chỉ cần ẩn nấp qua khỏi hai đội thị vệ này là được.

Sau khi tiến vào hoàng cung, Ôn Nhã liền trốn sau giả sơn, mới vừa ẩn nấp, liền có một tốp thị vệ đi ngang qua. Chờ nhóm thị vệ này đi qua, Ôn Nhã cẩn thận men theo sau nhóm người đó, bất ngờ đánh úp một thị vệ, sau đó đổi sang y phục thị vệ tiếp tục tiến cung.

Nhưng khi nàng đi ngang Vi Ương cung, từ xa nàng đã nhìn thấy đèn đuốc sáng choang. Trong lúc nhất thời liền dừng bước, nàng rất muốn biết, sau khi nàng rời đi, Vi Ương cung đã tiến cung vi phi tử nào ở đây.

Vươn mình nhảy lên tường nhà, bên trong Vi Ương cung yên tĩnh đến lạ thường, cung nữ thái giám cũng không thấy ai. Ôn Nhã có chút nghi hoặc, lẽ nào bên trong không có người ở, nhưng sao đèn đuốc lại soáng choang như vậy? Ôn Nhã nghĩ nghĩ, bản thân liền hướng phía tẩm cung đi đến.

Không ngờ rằng tẩm cung của nàng từ lúc rời đi cho đến nay vẫn như xưa, xem ra hắn vẫn có chút lương tâm. Ôn Nhã nhìn bên trong phòng, mái ngói tường trần đều y như cũ, nhưng phát hiện ra bên trong giường của mình hình như có ai đó đang ngủ, nhưng vì màn dày che chắn, Ôn Nhã cũng không nhìn rõ người bên trong phòng là ai.

Vừa nhìn thấy thế, trong lòng nàng lửa giận bùng bùng, mới vừa khen hắn có chút lương tâm, đảo mắt một cái không ngờ lại dám cho nữ tử khác vào phòng của nàng. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, muốn giáo huấn vị nào to gan dám nằm trên giường của nàng mà ngủ, từ trên nóc nhà vươn mình hạ xuống, Ôn Nhã nhẹ nhàng tiến vào phòng của mình.

Vừa vào phòng nàng đi thẳng đến bàn trang điểm, từ trong bàn kéo ra một bình dược, nhìn thấy bình dược vẫn còn in nguyên ở đó, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Bình dược này chính là phấn ngứa mà lúc trước nàng bào chế ra. Chỉ cần tiếp xúc với da sẽ lập tức ngứa đến khó chịu, hiệu ứng dược phát huy trong vòng một canh giờ, mặc dù không ảnh hưởng đến sinh mạng, nhưng cũng khiến người khác phải khổ sở a.

Lúc này. Vân Lâm chưa ngủ, cũng đã phát hiện ra có người, ban đầu còn tưởng là thích khách nhưng người kia không có tỏa ra sát khí, nên hắn cũng âm thầm quan sát xem thử người đó định làm gì.

Nhưng khi thấy người kia đến thẳng bàn trang điểm, Vân Lâm còn tưởng là tên trộm, không ngờ người đó chỉ lấy ra một cái bình dược, hắn nhìn ra, giây phút ấy tim hắn đã đập chậm mất một nhịp rồi a. Người kia tựa hồ rất quen thuộc gian phòng này, còn biết rõ nơi đặt những đồ vật, người này chẳng lẽ là Ôn Nhã, hắn nằm ở yên trên giường càng thêm bất động.

Trước tiên là phải giải quyết cái người nằm trên giường đã, Ôn Nhã mở nắp bình , nghiến răng nghiến lợi đi về phía giường. Ai dám cả gan đụng vào đồ của nàng, không trừng phạt người đó, thì nàng không phải là Ôn Nhã nữa rồi.

Xốc màn che lên. Nhìn thấy phần lưng nằm nghiên, tóc dài rối tung, Ôn Nhã cũng không phân biệt được là nam hay nữ, có điều nàng cũng không nghĩ được nhiều như thế, trực tiếp cầm bình thuốc hướng người đó mà đổ tới.

Nhưng khi nàng vừa tiến đến, một tay liền bị bắt trụ, bình dược trong tay cũng bị bắn tung tóe, không chỉ đổ lên người kia mà ngay cả nàng cũng bị dính. Lúc này nàng mới nhìn rõ thì ra người đó chính là Vân Lâm, Ôn Nhã không hề nghĩ ngợi, đẩy hắn ra cuống quít chạy nhanh ra ngoài.

Bị Ôn Nhã nhất thời đẩy ra, hắn cũng không kịp phản ứng lại, tuy rằng chỉ thấy nữa mặt, nhưng hắn biết cặp mắt kia không thể lầm, nàng đã về, Ôn Nhã nàng đã trở về.

“Nếu nàng đã trở về, vậy ta cũng không vội nữa.” Vân Lâm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ cùng tự tin, cầm bình dược trên tay nhìn đến, trên đó còn nhãn mác” phấn ngứa”, lập tức sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, vừa mới trở về nàng đã làm lễ ra mắt hắn lớn như vậy, thật khiến hắn không sinh khí cũng không được, một lát sau, thuốc phát huy tác dụng, khiến Vân lâm cả người ngứa ngáy khó chịu, liền triệu tập thái y.

Về phần nàng còn chưa ra khỏi hoàng cung, trên người cũng đã phát tác, hảo là do cơ thể nàng bách độc bách xâm nên phấn ngứa này cũng không tác động đến nàng quá lớn, chỉ là… có chút bận tậm hắn, Vân Lâm trúng loại dược này e rằng trong lúc này khó mà chiu nổi, không biết có trụ nổi được không nữa.

Có điều nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không thấy hổ thẹn cho lắm. Ai bảo hắn vào phòng nàng ngủ chi, chẳng phải vào lúc này nên ôm một phi tử nào đó tình chàng ý thiếp hay sao, đáng đời hắn. Chỉ là lần này nàng vào cung không thể điều tra được gì, mà Vân Lâm đã phát hiện ra nàng, chắc chắn sẽ có phòng bị, nghĩ muốn tiến cung thêm nữa e sẽ có chút khó khắn.

…..

“Hoàng nhi, ngươi bị làm sao vậy. Ai đã hạ độc thủ với ngươi, ai gia nhất định sẽ không bỏ qua.” Về phía Ôn Nhã thì bình tĩnh, nhưng trong hoàng cung thì lại hỗn loạn cả lên.

Vân Lâm bị trúng độc này, cả người liền ngứa ngáy vô cùng, ngay cả thái y cũng không trị được, bó tay toàn tập. Loại cảm giác này còn kinh khủng hơn là bị dao đâm, Vân Lâm cố nén, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra.

Tuy rằng trên người rất khó chịu, nhưng trong lòng Vân Lâm rất vui vẻ, Ôn Nhã đã trở về, vậy chứng minh nàng chắc chắn đang ở Vân Thành, cho nên hắn nhất định phải phong tỏa thành, nếu Ôn Nhã còn chưa muốn xuất đầu lộ diện, hắn nhất định sẽ cùng nàng vui đùa một chút.

“Hoàng nhi. Ngươi sao rồi. Ngươi đừng dọa mẫu hậu a.” Thái hậu nhìn Vân Lâm khó chịu, nhưng trên mắt thì lại cười, dọa bà cũng sắp khóc rồi a.

“Mẫu hậu, hoàng nhi không sao, chỉ là bản thân không cẩn thận trúng ít đồ của Ôn Nhã để lại, một lúc nữa là tốt rồi a.” Vân Lâm cười an ủi thái hậu.

Một canh giờ sao, phấn ngứa trên người của Vân Lâm cũng đã mất đi tác dụng. Cả người cùng tinh thần đều thoải mái hẳn lên.

Vân Lâm thở phào một hơi. ” Đưa vật này đi, làm thêm nhiều bình giống vậy nữa.” Vân Lâm đem bình dược ném cho ngự y,bản thân đã tự kiểm nghiệm qua phấn ngứa này, cảm thấy nó thực sự tốt, làm thêm nhiều bình áp dụng nghiêm hình bức cung thì không thể tốt hơn a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.