Nghinh Phụng Hoàn Triều

Quyển 2 - Chương 48: Diệt Ngu Khâu thiếu chủ



Vừa tới nơi đóng quân, Ôn Nhã liền nhìn thấy vài người bưng chậu nước đi ra đi vào. Xem ra những người bên trong bi thương không nhẹ a.

“Ôn cô nương.” Mới vừa vào lều vải, Ôn Nhã liền nhìn thấy người của Nhan thị. Nhóm dị tộc vừa thấy nàng liền dồn dập đứng xung quanh.

“Mọi người cứ bình tĩnh, hiện tại đã không sao rồi, cố gắng dưỡng thương.Ngày hôm nay mọi người gặp chuyện, cũng chỉ là bắt đầu, ngày sau còn có những loại chuyện nghiêm trọng hơn. Nhan Tề Huy, ngươi đi xem thử có ai thương vong hay không.” Chờ mọi người tỉnh táo, nàng liền phân phó Nhan Tề Huy.

“Chỗ này ta có ít thuốc trị thương, có thể dùng được.” Ôn Nhã xoay người, đem tờ giấy nhỏ bọc những viên thuốc giao cho Phiền càng.

“Đạ tạ.” Phiền càng nhìn trên giấy còn có nét chữ của Vân đình, hắn cũng không hỏi nhiều, liền sai thuộc hạ mang những viên thuốc đến cho những người bị thương.

“Nhan lão gia, người có biết là ai đã tấn công các người hay không.” Nhan lập quần có chút kinh hãi, Ôn Nhã ngồi bên cạnh hỏi.

“Cụ thể là ai thì ta cũng không biết, chỉ nghe bộ tộc Phiền thị nói là Ngu Khâu bộ tộc mà thôi.” Nhan lão gia liền nói.

“Ngu Khâu bộ tộc. Nhan Tề Huy. Nơi này giao cho ngươi chăm sóc, ta giao cho ngươi loan đao này, nếu có ai đến gây sự, ngươi phải bảo vệ tốt cho tộc của mình.” Ôn Nhã đem loan đao bên hông đưa cho Nhan Tề Huy.

“Ôn cô nương, vậy còn ngươi. Ngươi muốn đi đâu.” Nhan Tề Huy chậm chạp không chịu tiếp nhận loan đao.

“ta đi tìm thiếu chủ Ngu Khâu, để hỏi rõ hắn một số chuyện, còn nữa, ta đã từng nói, Nhan thị bộ tộc muốn phát triển mạnh mẽ, thì nhất định không được ỷ lại sức mạnh của bên ngoài, phải dựa vào chính mình mới có thể trở nên mạnh mẽ được.” Ôn Nhã đem loan đao trực tiếp nhét vào lồng ngực của Nhan Tề Huy, sau đó chính mình đi ra ngoài.

Nhan Tề Huy cầm chặt loan đao trong tay, cũng không nói một lời. Hắn thậm chí có một loại dự cảm lần này nàng rời đi e ngày sau khó gặp lại. Nhưng hiện giờ hắn cũng không có biện pháp gì để giữ chân nàng, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất đó chính là giúp Nhan thị bộ tộc phát triển mạnh mẽ , đến thời điểm đó hắn sẽ có cơ hội đi tìm nàng.

Ra khỏi lều vải, vừa vặn nhìn thấy chú ngựa đứng bên ngoài. Ôn Nhã xoay người lên ngựa, sau khi hỏi nơi đóng quân của Ngu Khâu, nàng liền thu thập này nọ rời đi.

” Lương Ngu Khâu, làm chuyện xấu liền muốn chạy, ngươi có hỏi qua Ôn Nhã ta chưa?” Ôn Nhã cười gằn. Hay tin Ngu Khâu đã bỏ trốn, nàng liền phi nước đại đuổi theo.

“Thiếu chủ, Ôn cô nương đã đuổi theo bộ tộc Ngu Khâu, chúng ta có đi hỗ trợ hay không?” Người ở bên cạnh hướng về Phiền Càng mà bẩm báo.

“Không cần thiết, nếu nàng dám một mình đuổi tới, ta nghĩ nàng sẽ giải quyết được chúng, nếu chúng ta đi, sẽ làm phiền đến nàng.” Phiền Càng nói.

Phiền Càng hắn có thể đánh cược, nàng nhất định sẽ diệt được Ngu Khâu thiếu chủ,đánh cươc nàng có thể mang đến cho hắn lợi ích thật lớn, nàng là một người thông minh, sẽ biết nguyên nhân vì sao hắn không cho người đến giúp.

“Thiếu chủ, ngươì lần này hành động quá lỗ mãng. Người làm như vậy không chỉ là đắc tội với bộ tộc Phiền thị mà còn đắc tội với Ôn Nhã cô nương, chúng ta vẫn còn chưa điều tra được lai lịch của Ôn Nhã kia, tùy tiện hành động như vậy, e rằng bộ tộc sẽ gặp nhiều tai họa không thể tránh khỏi.” Các mưu sĩ nói với NGu Khâu Lương.

“Chuyện làm cũng đã làm. Chỉ cần sau này chúng ta vuốt mông bộ tộc Phiền thị, thì còn sợ gì nữa, chẳng qua cũng chỉ là một bộ tộc nhỏ bé Nhan thị, có gì mà phải sốt sắng.” Ngu Khâu bất mãn nói.

“Thiếu chủ cẩn thận.” Đột nhiên, mội mũi tên bay thẳng tới Ngu Khâu lương, miễn cưỡng lắm mới tránh thoát được mũi tên đó, hắn chút nữa đã té ngã xuống ngựa, quay đầu nhìn lại, thì ra là Ôn Nhã chết tiệc kia, nàng đang nhắm mũi tên thứ hai về phía hắn.

“Mau, chạy mau.” Ngu Khâu Lương lúc này vẻ mặt sợ đến trắng bệch, vội vã thúc giục mọi người chạy về phía trước, miệng hắn nói là không sợ nhưng vừa thấy nàng thì đã cong đuôi chạy mất dép.

Một mũi tên nữa vô tình bay đến, Ngu Khâu Lương tránh thoát, nhưng người phái sau thì chết dưới mũi tên ấy.

“Nàng chỉ có một mình, mọi người đừng sợ, chúng ta có thể giết chết nàng.” Mưu sĩ kia nói, bắt đầu đổi hướng ngựa, hướng Ôn nhã mà phóng tới, những người khác cũng chậm chậm xuống ngựa, mắt thấy mưu sĩ tránh thoát được những mũi tên của Ôn Nhã, cự ly càng ngày càng gần, các thủ hạ cũng có lá gan lớn, hướng Ôn Nhã công tới.

Nhìn nhóm người công ngừng tiến về phía mình công tới, nàng cũng không chút sợ sệt, những người kia không biết võ công, nên nàng cũng không có ý định giết hại, tránh thoát vài cái, cũng đã tới gần Ngu Khâu Lương, hắn đang mải mê chăm chú nhìn đoàn người phía trước vẫn không có chút cảm giác được nguy hiểm đã tới gần.

“Phốc.” Âm thanh của lưỡi dao sắc bén đã tiến vào bên trong thịt hắn, máu tươi liền chảy ra, trước mắt hắn chính là Ôn Nhã.

“Các ngươi còn ở đó làm gì, mau đến giết nàng ngay.” Ngu Khâu Lương hô to, trên tay nàng hơi động nhẹ, hướng thủy chủ lên cổ họng hắn mà đỡ, những người khác tiến đến thấy vậy động tác bị chậm lại.

“Mau thả thiếu chủ ra. Thiếu chủ sẽ tha ngươi con đường chết.” Ngu Khâu Lương ở trong tay nàng, khiến mọi người hoảng sợ không thôi, không ngờ nàng lại động thủ, nếu bây giờ Ngu Khâu lương có việc gì thì họ cũng chỉ có con đường chết.

“Thả hắn, thì ta được gì.” Ôn Nhã cười gằn, xoay nhẹ tay, máu liền chảy ra. Nàng trói tay hắn lại cột chặt ở phía sau lưng ngựa, đánh một cái, khiến hắn liền ngất đi.

Nhóm thuộc hạ của Ngu Khâu tính đi cứu Ngu Khâu Lương, nhưng mà bọn họ không phải là đối thủ của nàng, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn nàng mang Ngu Khâu Lương đi.

Lúc này đêm đã khuya, một số ít người chưa ngủ đã nhìn thấy Ôn Nhã cưỡi ngựa, phía sau còn kéo thêm một dáng người đang thoi thóp trên mặt đất. Âm thanh huyên náo, càng khiến nhiều người khác thức tỉnh, chạy ra nhìn Ôn Nhã trở về.

“Thiếu chủ, thiếu chủ.Ôn cô nương trở về rồi. Người mau ra xem thử a.” Người của bộ tộc Phiền thị nhìn thấy Ôn Nhã, vội vã chạy đi báo cho Phiền càng. Hắn còn nghĩ nàng sẽ mất rất nhiều thời gian mới quay về, không ngờ chỉ sau một canh giờ, đã quay trở về, hắn liền vội vã đi ra ngoài xem.

“Ngu Khâu Lương dám đả thương đến Phiền thị bộ tộc và Nhan thị bộ tộc, ta giờ bắt hắn mang về, Phiền thiếu chủ, người nói nên xử trí hắn như thế nào.” Ở trrước mặt mọi người, Ôn Nhã đem Ngu Khâu Lương giao cho Phiền Càng.

“Phiền thiếu chủ, cứu ta, cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, từ nay về sau, Ngu Khâu bộ tộc nhất định sẽ cung kính Phiền thị bộ tộc.” Nhìn thấy Phiền Càng đến gần, Ngu Khâu Lương vội vã cầu xin, vì mạng sống của hắn, hắn không tiếc đem bán đi bộ tộc của mình.

“Ngu Khâu Lương, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi quá ngạo mạng, tư lợi vì bản thân mình, bán đi bộ tộc của mình, loại người như ngươi thực sự rất đáng chết.” Phiền càng lạnh nhát nói, phán Ngu Khâu án tử hình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.