Nghinh Phụng Hoàn Triều

Quyển 2 - Chương 44: Tàn nhẫn



Ngày thứ hai Ôn Nhã tỉnh lại liền không thấy tiểu lang , Ôn Nhã liền lập tức cuống lên.

Nơi này không phải là bản doanh của bộ tộc Nhan thị, tiểu lang xuất hiện nhất định sẽ gây ra khủng hoảng cho nhiều người, nhưng điều nàng lo lắng chính là Tiểu Lang căn bản không có lực sát thương gì, nếu để người khác bắt được nó liền sẽ gặp nguy hiểm.

Rất nhanh, cả toàn bộ tộc Nhan thị cùng nhau tìm kiếm.

Tiểu Lang vốn là cùng Ôn Nhã ở trong lều vải ngủ rất ngon, nhưng vì ở bên ngoài rất ồn ào, nên tiểu lang liền tỉnh lại, Ôn Nhã thì quá mệt mỏi cũng không chú ý đến chú sói con bị hấp dẫn bởi âm thanh ở bên ngoài mà đi ra.

“Ôn cô nương, các ngươi đang tìm gì vậy. Có muốn tại hạ hỗ trợ không”. Chính là lúc đang tìm,Phiền càng liền đi tới.

“Ta đang tìm sủng vật của ta, nó là chú sói nhỏ mới hai tháng thôi, phiền ngươi tìm giúp ta.” Nhiều người tìm sẽ càng hay, nên Ôn Nhã cũng không ngại nói.

“Sói. Ôn cô nương lá gan thật lớn, lại có thể nuôi dưỡng sói, cho dù hôm nay ngươi tìm được nó, ngươi không sợ sau này nó sẽ cắn nuốt ngươi vào miệng sao.” Phiền càng cau mày nói, hắn lần đầu tiên nghe có người dám đem sói nuôi dưỡng bên mình, nhưng sói vẫn là sói, ai biết được sao này nó có quay đầu lại mà cắn chủ.

“Chuyện ngày sau để ngày sau, Phiền công tử không cần nhọc lòng, hiện tại ta đã nuôi nó, vậy thì liền sẽ bảo vệ nó”. Ôn Nhã kiên định nói, tiểu lang đã trở vể bên cạnh nàng, nàng liền quyết định bất luận sau này nàng cũng đều đối tốt với nó chăm sóc cho nó.

“Ngươi muốn tìm sói nào thì ta không biết, nhưng khi nãy ta thấy bên kia rất náo nhiệt, hay là ngươi qua bên đó xem sao. Nói không chắc là có thể tìm thấy.” Phiền càng hồi tưởng nói, lúc nãy đi ngang qua hắn thấy bên kia rất đông người nhưng hắn chỉ muốn đến bên nhóm người Ôn Nhã , cũng không có đến xem liền đến đây.

Ở một nơi khac, rất nhiều người tụ tập rất đông, dáng vẻ ai nấy đều cao hứng, bên trong tiếng ồn ào, còn nghe được âm thanh rên rỉ của loài vật nào đó.

“Thiếu chủ. Ngươi nhìn con vật nhỏ này xem, nó chẳng có chút khí lực nào.” Thiếu chủ Ngu Khâu đứng ở bên trong nhìn con vật nhỏ nằm trên đất giãy dụa.

Chơi như vậy cũng đã đủ, các vị ở đây cũng chưa từng ăn qua thịt sói, hôm nay có dịp nếm thử rồi.” Ngu Khâu thiếu chủ cười gằn nói. Sáng sớm hôm nay không biết từ đâu chạy tới một chú sói nhỏ, hắn muốn đi tóm lấy nó, kết quả lại bị cắn một cái, Ngu Khâu thiếu chủ liền nổi giận, phái người đến bắt nó, con vật nhỏ đó chính là Ôn Tiểu Lang.

Không ngờ rằng con sói nhỏ cực kì hung ác. Kêu gào kiên tục, Ngu Khâu thiếu chủ liền cố gắng giáo huấn sói nhỏ, hiên nay nó đã bị đánh đến gần chết, đang nằm thoi thóp trên mặt đất, nhưng hắn vẫn chưa hết tức giận, muốn đem con vật ăn tươi luộc sống nó.

Rất nhanh đã có người bưng lò lửa đi đến, trên lò lửa còn có một cái nồi nước, chỉ lát nữa thôi là nước sẽ được đun sôi.

Ngu Khâu thiếu chủ nhấc chú sói nhỏ lên, muốn ném vào cái nồi phía trước, Tiểu Lang tựa hồ cũng biết được nguy hiểm, nên kêu gào thảm thiết, âm thanh ấy khiến người bên cạnh nghe cũng khó mà nhịn nổi.

“Nhanh lên, mau ném nó vào đi, thực sự là quá chướng mắt.” Ngu Khâu thiếu chủ căm ghét nhìn sói nhỏ một thân máu me, đem tay phủi phủi .

Thị vệ kia liền đáp ứng. Ngay thời điểm hắn tính ném vào, thì liền có một mũi tên bức xạ kinh người bắn trúng ngay tay hắn, khiến tiểu lang từ trên tay rớt xuống đất .

“Là ai. Ai lại to gan như vậy. Dám đụng vào người của ta.” Ngu Khâu thiếu chủ sắc mắt khó coi quát lớn.

“Tránh ra.” Ôn Nhã mặt cười sáng lạnh, sát ý tỏa ra khắp người đi đến.Phàm người nào muốn tiếp cận nàng cũng không nhịn được mà thoái lui.

Ôn Nhã không để ý đến sắc mặt của NGu Khâu thiếu chủ, con mắt vẫn là nhìn tiểu lang trên đất, đau lòng đem sói nhỏ từ trên măt đất ôm lấy, không ngờ tiểu lang vừa mới rời khỏi nàng một lúc, xém tí nữa đã chết rồi.

Tiểu Lang ý thức còn có chút mơ hồ, tuy vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người nàng, nhưng xuất phát từ bản năng tự vệ, tiểu lang liền cắn nàng một cái trên tay, răng nhọn đâm vào bàn tay trắng mịn, máu tươi lập tức liền phát ra.

“Ôn cô nương, ngươi mau bỏ xuống đi.” Nhan Tề Huy nhìn thấy liền vội vàng nói.

“Để nó cắn đi, đều là do ta chăm sóc nó không tốt.” Trên tay truyền đến một cảm giác đau đớn, Ôn Nhã ngay cả lông mày đều đã nhíu lại.

Được Ôn Nhã động viên an ủi, Tiểu Lang cắn một hồi lâu dần dần khôi phục thần trí. Ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này mới buông miệng ra, vô cùng đáng thương từ trong lồng ngực nàng dũi dũi.

Ôn Nhã từ bên hông lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên dược cho Tiểu Lang ăn vào. Lúc này mới chậm rãi ôm tiểu lang đi đến những thị vệ phía trước.

“Ngươi. Ngươi muốn làm gì. Ta là thủ hạ của Ngu Khâu thiếu chủ.” Ngươi kia căn bản đang kêu rên thảm thiết thấy Ôn Nhã đi tới mới sợ hãi nói.

“Ngu Khâu thiếu chủ. Rất đáng sợ sao. Nhưng mà đối với ta là ai thì cũng không sợ” Ôn Nhã liền lấy ra loan đao bên hông , lạnh lùng nói với thị vệ kia.

“Thiếu chủ, thiếu chủ cứu ta.” Người kia vội vàng hướng tới Ngu Khâu cầu cứu.

“Ôn cô nương, chẳng qua chỉ là một con sói, ngươi cũng đã tổn thương đến thủ hạ của ta, món nợ này coi như xong đi.” Ngu Khâu cau mày nói, hắn không nghĩ đến con sói này lại có liên quan đến Ôn Nhã.

“Đừng mơ.Ngươi nói như là mây bay gió thoảng vậy, các ngươi dám đối với sủng vật ta như vậy, ta sẽ cùng các ngươi đòi lại gấp bội.” Ôn Nhã mới không dễ dàng thỏa hiệp với người khác, chỉ sợ nếu thỏa hiệp chỉ khiến người khác được voi đòi tiên.

“Nói như vậy. Chuyện này chắc không thể dễ dàng bỏ qua rồi.” Ngu Khâu có chút đáng tiếc, đối với mỹ nhân không thích đánh đấm.

“Ôn cô nương coi như là ngươi vì con sói nhỏ này lấy lại công đạo. Nhưng ngươi có nghĩ tới những người tộc nhân ở phía sau ngươi hay không. Tộc Ngu Khâu của ta là tộc lớn nhất, nếu các ngươi đắc tội với chúng ta, lẽ nào ngươi muốn toàn bộ Nhan Tộc biến mất.” Ngu Khâu uy hiếp nói. Ôn Nhã đột nhiên do dự.

“Lương Ngu Khâu. Nhan thị bộ tộc còn có Phiền thị bộ tộc ta nữa. Ngươi dám động thủ với bọn họ sao”. Vào lúc này Phiền Càng xuyên qua đám người đi tới, ai cũng nhìn Phiền càng, đều cung kính xưng hô một tiếng “Phiền thiếu chủ”.

“Phiền càng. Chẳng lẽ ngươi chỉ vì bộ tộc Nhan thị nho nhỏ mà cùng ta trở mặt sao.” Ngu Khâu sắc mặt khó coi, hắn không hề nghĩ đến, Phiền thị bộ tộc đệ nhất trong dị tộc, cư nhiên lại vì một cái bộ tộc Nhan Thị mà đứng ra, điều này làm cho mặt mũi của hắn để ở đâu nữa.

“Không phải là vấn đề thế lực nhỏ hay lớn. Quan trọng nhất chính là nhân phẩm. Dưới cái nhìn của ta. Ngươi là tộc trưởng nhưng nhân phẩm thực sự là rất có vấn đề. Cùng tộc ngươi hợp tác, ta thực sự là có chút không yên lòng.” Phiền càng lạnh nhạt nói.

“Phiền công tử, những lời ngươi nói là sự thật.” Ôn Nhã nghiêm túc nhìn Phiền càng, vẻ mặt của hắn cũng không giống như là đang nói đùa.

“Điều đó là hiển nhiên.Phiền mỗ tuyệt đối sẽ không lừa dối Ôn cô nương.” Phiền càng nói.

“Vậy nếu đã có Phiền thị bộc tộc che chở cho chúng ta, cho hỏi còn có yêu cầu gì hay không?”. Ôn Nãh hỏi, hiện tại nhan thị bộ tộc đang phát triển, nếu có thêm chỗ dựa, vậy tương lai sẽ còn phát triển hơn, nàng sẽ không còn phải lo lắng nữa.

“Cái này tạm thời cũng không cần, nhưng nếu ngày sau Phiền thị bộ tộc có yêu cầu, Kính xin Nhan thị bộ tộc giúp đỡ cho.” Phiền càng nói, biểu hiện này của hắn khiến ai nấy đều mở rộng tầm mắt.

Ôn Nhã do dự, quay đều cùng Nhan tề Huy thương lượng, nhưng bọn họ lại cố ý muốn Ôn Nhã tự quyết định.

“Hảo a. Ngày hôm nay trước mặt nhiều người, ngươi có thể cùng ta vỗ tay minh ước, nếu ngươi dám vi phạm lời thề này, bán đi Nhan thị bộ tộc, vậy ngày sau ngươi sẽ không chết một cách tử tế, bị vạn lang cắn xe mà chết hay không?”. Ôn Nhã lạnh lùng nói.

“Hảo, Vỗ tay thì vỗ tay.” Phiền càng lập tức cùng Ôn Nhã, cả hai vỗ tay ba cái, lập lời thề độc. Ngu Khâu Lương tức giận đến nỗi sắc mặt cũng đã có chút tái nhợt, mang người định rời khỏi.

“Liền muốn đi sao, ta vẫn còn chưa có đồng ý đâu.” Ôn Nhã thân hình hơi động, trong nháy mắt đã ngăn Ngu Khâu ở trước mặt, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc đến ngây người.

“Ngươi còn muốn như thế nào nữa, ta đem người này đưa cho ngươi là được thôi.” Ngu Khâu Lương cũng bị Ôn Nhã dọa cho sợ, cũng không dám sai lại tiếp tục ngang.

“Thiếu tộc trưởng, ta không muốn đâu. ngài cứu ta đi, ta không muốn chết.” Người kia gắt gao ôm chân hắn, lại bị hắn một cước đá văng ra.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi.” Ôn Nhã một tay nắm lấy bàn tay kia của hắn, dùng nội lực đâm sâu vào vết thương cũ, hắn đau đến gào khóc thảm thiết, nhưng nàng vẫn không hề buông tha.

“Ta là người công chính phân minh. Nếu tiểu lang không chết, ta tất nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng nếu tiểu lang chịu đau, ngươi một chút đau cũng không thể thiếu.” Ôn Nhã cười, trên tay dùng thêm sức, máu tươi đã nhuộm đầy cỏ xanh.

Ôn Nhã nắm tay người nọ, bẻ xoay một vòng, khiến người kia đau đến nằm lăn ra đất.

“Ôn cô nương, người này…” Nhan tề huy nghi hoặc nhìn Ôn Nhã, trong lòng không nhịn được mà sợ sệt, hắn biết Ôn Nhã không giống những người bình thường như hắn nhưng mà hắn cũng chưa từng thấy qua nàng lại có mặt tàn nhẫn như vậy.

“Ngươi mau cút khỏi đây. Cánh tay này coi như là bồi thường cho sói nhỏ của ta.” Ôn Nhã nói, sau đó bẻ gãy cánh tay hắn.

Mọi người nhìn đến trong lòng cũng không nhịn nổi mà sợ sệt, Phiền càng thì chau mày, Ôn Nhã nhìn qua cũng không giống như suy nghĩ ban đầu của hắn, xem ra hắn phải thay đổi một kế hoạch khác mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.