Qua một thời gian ngắn, những ngươi dị tộc như đã biến hóa một cách rõ ràng, không chỉ mỗi ngày có thể ăn cơm no, mà có thể dùng da sói, da thỏ làm y phục mới, mà nơi bọn họ đặt chân đến, đã có thể dựng lên những lều vải giản dị, chít ít trong thời điểm mưa xuống, cũng sẽ không còn chật vật nữa.
Sau một tháng cùng Ôn Nhã lăn lộn, mọi người cũng đã không còn e ngại nàng, nhưng vẫn coi nàng là tiên nữ mà sùng bái.
“Ôn cô nương. Ôn cô nương, sói mẹ đã sắp sinh rồi.” Ngày hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, Ôn Nhã cùng mấy phụ nhân học làm xiêm y. Nhan Tề Huy liền chạy tới hô to. Nhan Tề Huy đầu óc thông minh, lanh lợi, Ôn Nhã liền cho hắn theo bên người, thuận tiện giao việc chăm sóc sói mẹ cho hắn.
Nghe nói sói mẹ sắp sinh, Ôn Nhã không nghĩ nhiều, liền cầm xiêm y giao cho người bên cạnh, chính mình cùng Nhan Tề Huy rời khỏi.
Ôn Nhã đã từng có suy nghĩ, chỉ cần đem sói con dưỡng nuôi, dưỡng nuôi qua nhiều đời, sẽ biến những con sói này trở thành trợ thủ đắc lực trong săn bắn, đại loại là giống những con chó săn. Như vậy bọn họ đi săn cũng sẽ tiện hơn nhiều, trước đó vài ngày nàng còn chưa biết con sói mẹ khi nào sanh, không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Ngay khi nàng đến, con sói mẹ đã thoi thóp nằm trên đất, bên cạnh còn có một con vật nhỏ nằm bên vũng máu, thì ra đó chính là sói con.
“Ôn cô nương, ngươi đến nhìn xem, con sói mẹ hình như có gì đó.”
“Đúng đấy, hình như trong bụng còn có thêm một con nữa, nhưng sói mẹ hiện tại đã không còn sức.”
“Sói mẹ sinh con, cũng giống như chúng ta sinh đứa bé vậy.”
“Ôn cô nương, nếu cứ tiếp tục như vậy. Sói mẹ sẽ chết a.”
Ôn Nhã vừa tới, bên cạnh đã năm ba miệng náo nhiệt nói ra, tuy rằng là đang lo lắng cho tính mạng của sói mẹ, nhưng cũng không ai dám mở cái lồng cũi mà tiến vào giúp nó. Dù sao sói mẹ cũng đang sinh, tính khí so với bình thường có lẽ còn tàn bạo hơn a.
“Có người nào có thể đỡ đẻ cho nó không? Đừng làm cho nó chết!” Ôn Nhã thân thủ sờ lên thân thể của sói mẹ, nhưng ở đây lại không ai có kinh nghiệm đỡ đẻ, huống chi đây lại là con sói rất hung hăng.
Con sói nhỏ đầy máu, gào kêu thảm thiết, tập tễnh bước tới chỗ sói mẹ bên người, dùng thân thể nhỏ nhỏ của mình đụng chạm nhẹ vào cơ thể của sói mẹ, dường như là nó đang đói bụng, sau đó nằm bên cạnh sói mẹ mà gào kêu.
Ôn Nhã nhìn thấy ánh mắt sói mẹ nhìn về chú sói con lo lắng cùng yêu thương, có lẽ nó sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho nó, cho nó khỏe mạnh mà lớn lên.” Nhìn sói mẹ, Ôn Nhã không đành lòng, liền đối với sói mẹ mà nói, tựa hồ sói mẹ nghe hiểu, trong đôi mắt của nó dường như nước mắt vẫn đục chảy ra, giãy dụa một lúc lâu, liền không còn động tĩnh, thân thể nóng bỏng ban nãy đã dần dần trở nên lạnh lẽo.
Chú sói nhỏ ở bên cạnh mẹ nó ngủ, nó còn chưa hay biết mẹ nó đã chết rồi, Ôn Nhã liền lấy lông trên người của mẹ nó, làm thành một cái miếng thảm nhỏ, nhẹ nhàng bao lấy chú sói nhỏ, tiểu sói nhỏ vì có miếng lông vải của mẹ nó mà ngủ đến yên lành, tựa hồ là đang ở trông lòng của mẹ nó vậy.
“An táng sói mẹ, sói con này để ta nuôi.” Ôn Nhã nhìn Nhan Tề huy nói, Nhan tề Huy liền gật đầu, mang theo xác của sói mẹ đi đào hố hấp vào.
Tiểu sói vừa ra đời, thân thể vô cùng suy yếu, Ôn Nhã vì phải lo chăm sóc cho nó, nên việc săn bắn liền giao cho người khác, cũng may là chung quanh đây đều không có bất cứ nguy hiểm nào. Vì nuôi dưỡng sói con. Ôn Nhã không thể không biến mặt của mình dày đi một chút để tìm sữa cho nó. Mỗi ngày nó uống liền hai bát, bởi vì dưới tấm lót mềm mại chính là lông của mẹ nó, nên sói con cũng cho rằng Ôn Nhã chính là mẹ, cho nên ở vào những bữa ăn chú sói nhỏ rất hết sức phối hợp với nàng.
Mới nuôi mấy ngày. Con vật nhỏ liền có thể tự mình tập tễnh bước đi. Mỗi lần nó nghe được tiếng bước chân nàng quay về. Liền lảo đảo từ bên trong chạy đến. Thân mật dũi dũi vào đôi chân của nàng.
Có một lần, con vật nhỏ bị bệnh phong hàn, kém chút nữa là đã chết rồi. Ôn Nhã không ngày nào là không bên cạnh chăm sóc nó. Nghĩ ra mọi cách để cứu nó trở về, chờ đến khi chú sói nhỏ đã khỏi bệnh. Ôn Nhã liền đem tấm thảm đem đi đốt, để cho sói nhỏ quen hơi trên người mình.
Vừa bắt đầu. Con vật nhỏ thật sự không quen, nhìn thấy Ôn Nhã đến cũng không chạy tới. Nhưng rồi thời gian từ từ trôi qua, Ôn Nhã đã có thể huấn phục nó. Tuy rằng con vật nhỏ còn rất hoài nghi nàng, nhưng vì Ôn Nhã đã đối với nó rất tốt. Nên cũng dần dần tiếp nhận sự tồn tại của Ôn Nhã.
“Con vật nhỏ này càng ngày càng mập rồi. Ta nhớ tới lúc ngươi mới vừa sinh ra, như vậy đã lớn rồi nhỉ.” Trước giờ đi ngủ, Ôn Nhã ôm sói con vào lòng mà cảm thán. Mỗi ngày nhìn nó trưởng thành. Ôn Nhã trong lòng có một cảm giác vô cùng thỏa mãn.
“Không thể ngày nào cũng gọi ngươi là con vật nhỏ được. Ta có lẽ nên đặt cho ngươi một cái tên nào đó”. Ôn Nhã suy nghĩ. “Đã vậy, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Lang nhé. Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.Được không?” Ôn Nhã tựa hồ xem chú sói nhỏ như là một người bạn. Tiểu Lang chớp mắt, vô tội nhìn nàng. Căn bản là không hiểu Ôn Nhã đang nói cái gì a.
“Hảo a. Tiểu Lang, chúng ta ngủ thôi.” Ôn Nhã nói, đem tiểu lang đặt ở cái ổ nhỏ bên trong giường, nhẹ nhàng vỗ nhẹ, rất nhanh tiểu lang đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau khi Tiểu lang đã có thể bước đi mà không ngã, Ôn Nhã cũng không còn đem nó nhốt lại mà cho nó tự do cất bước đi xung quanh. Tộc nhân lúc đầu còn hơi sợ sệt nhưng sau khi tiếp xúc với chú lang nhỏ này, cảm thấy nó đáng yêu vô cùng, lại không gây tổn hại gì, cho nên cũng không còn sợ nữa. Mấy đứa bé nhỏ còn thường ngày cùng chú tiểu lang quấn quýt chơi đùa.
Ôn Nhã cùng dị tộc trải qua những ngày tháng vô cùng thoải mái. Nhưng Vân Lâm cùng Da Luật Độc thì vô cùng đau khổ.
Da Luật Độc tin rằng Ôn Nhã đã quay về Vân Đình, nên đã phái một lượng lớn mật thám tiến vào Vân Đình mà điều tra. Còn Vân Lâm ngỡ nàng vẫn còn ở đại mạc, cũng tương tự như vậy, phái một lượng lớn mật thám đi tới đại mạc. Bên ngoài thì gió bình an tĩnh, ẩn giấu bên trong là ám lưu mãnh liệt, không cẩn thận đề phòng có thể sẽ là vạn kiếp bất phục.
“Hoàng thượng, đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa có tin tức của hoàng tỷ sao? Có phải chăng hoàng tỷ đã bị sát hại.” Ngày xưa là Ngọc tu dung, bây giờ đã trở thành Ngọc phi. Thật khó khăn lắm hoàng thượng mới đến cung nàng, Ngọc phi không nhịn được liền hỏi.
“Không được hồ ngôn loạn ngữ. Ôn nhã cát nhân tự có thiên tướng chiếu mệnh. Nhất định sẽ không sao. Trẫm nói nàng ấy không có chuyện gì xảy ra. Thì nhất định sẽ không có chuyện gì.” Vân Lâm cau có nhìn Ngọc tu dung nói. Trải qua mấy ngày gần đây. Vân Lâm cảm thấy Ngọc phi có gì đó thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi ở điểm nào, thì hắn cũng không thể lý giải được. Nhưng có điều nàng mang lại cho hắn một cảm giác, đó là nàng ấy đã không còn giống Ngọc mỹ nhân trước đây nữa.
“Thần thiếp biết sai. Đôi lúc chỉ là thần thiếp lỡ lời.” Ngọc phi sợ đến nỗi vội ngã quỵ trên mặt đất. Lo sợ đến tái mét cả mặt mày nói.
“Thôi, quên đi. Chuyện cũng không liên quan đến nàng. Nàng trước hết hãy đứng lên.” Vân Lâm thuận miệng nói. Nhưng cũng không đến nâng nàng đứng dậy như thường lệ, thị nữ bên người của Ngọc phi nhìn thấy vậy lúc này mới đem nàng nâng dậy.
“Trẫm nhớ đến còn vài việc chưa kịp xử lý. Đêm nay ta không thể bồi cùng ái phi. Ái phi sớm nghỉ ngơi đi.” Ngồi lại một hồi, Vân Lâm đột nhiên khởi thân nói với Ngọc phi. Cũng không đợi nàng ấy trả lời, liền rời khỏi.
“Hoàng thượng. Đêm nay người có định đến cung của vị nương nương nào không?. Lý Đức Hải cẩn thận bên cạnh hầu hạ.
“Chỗ nào cũng đều không đến. Hồi Vi Ương Cung.” Vân Lâm nói, mỗi lần nói đến chuyện của Ôn Nhã, hắn cũng không còn tâm tình nào mà đến cung của các phi tử khác.
Lý Đức Hải trong lòng thở dài. Từ khi hoàng hậu nương nương đi tới đại mạc, phần lớn thời gian, hoàng thượng đều ở ngự thư phòng hoặ là Vi Ương cung.Ít khi sủng hạnh các vị phi tần khác. Hậu cung phi tần, cho dù đem hết ra cũng không thể hấp dẫn được ánh mắt của Vân Lâm. Nếu hoàng hậu nương nương còn chưa quay về nữa, Lý Đức Hải lo lắng hoàng thất này e sẽ không còn người mà nối nghiệp.
“Hoàng thượng, người cũng đừng quá lo lắng. Hiện giờ chưa có tin tức cũng là cách tốt nhất. Nói không chừng Hoàng hậu nương nương đang tìm cách trở về Vân đình.” Lý Đức Hải không đành lòng khuyên nhủ.
“Trở về Vân Đình. Điều mà Trẫm lo lắng nhất đó chính là bản thân nàng lén lút tìm nơi ẩn trốn. Không để bất kỳ ai có thể tìm ra nàng.” Vân Lâm tức giận nói. Thời điểm Ôn Nhã ở trong hoàng cung, thường luôn tìm cách thoát khỏi. Thật vất vả lắm mới rời khỏi Vân đình. Gian nan lắm mới trốn khỏi đại mạc. Vân Lâm thực sự rất lo lắng, rằng sau này hắn sẽ không còn được gặp lại nàng nữa.
“Không đâu. Hoàng hậu nương nương là người trọng tình nghĩa. Nếu như biết được hoàng thượng đã phái người đi tìm nàng. Cho dù là nàng ấy có lòng muốn lẩn trốn hoàng thượng. Nàng cũng sẽ để hoàng thượng biết được là nàng ấy đã bình an vô sự.” Lý Đức Hải liền vội vàng nói. Ở trong ấn tượng của ông. Hoàng hậu nương nương là người đại nghĩa thâm tình, là người trọng tình nghĩa. Có trách nhiệm, có tâm hiếu. Hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không để Bình vương gia và Bình vương phi phải lo lắng.
“Nếu quả thật là đúng như vậy, quá tốt rồi.” Vân Lâm thở dài một tiếng. Trở lại Vi ương cung. Nơi này tất cả đều mang dáng vẻ như lúc Ôn Nhã rời đi. Hắn chính là muốn lúc nàng quay trở về, nhìn thấy mọi thứ quen thuộc, nàng sẽ không còn cảm thấy xa lạ, nhưng hắn vẫn mãi chưa nhận được tin tức gì từ nàng.
“Tiểu Nhã. Nàng hiện giờ đang ở đâu. Có bị thương không? Có sinh bệnh không?. Nàng có biết ta thật sự rất lo lắng cho nàng. Cho dù bản thân nàng không muốn ta biết nàng đang ở đâu, chí ít nàng cũng phải cho ta biết nàng có an toàn hay không? Có chịu nhiều khổ sở hay không?” Đồng dạng lo lắng đó chính là Da Luật Độc , trong đêm khó có thể ngủ, trên tay còn cầm ám khí mà Ôn Nhã đã để lại. Đây chính là ám khí bên cạnh nàng, nhưng nàng đã đánh mất nó, không biết bên ngoài nàng có gặp nguy hiểm gì hay không? Chỉ mỗi một mình nàng, không biết phải ứng phó như thế nào.
Mật thám của Vân đình trở về hồi báo cũng chưa nhìn thấy Ôn Nhã. Ngay cả bên phía Da Luật Độc cũng đều không thấy. Nhưng điều đó cũng không khiến Da Luật Độc nản chí. Suy đoán Ôn Nhã có thể không phải cố ý trốn đi, mà căn bản nàng không có quay về Vân Đình. Bằng không, đường đường một hoàng hậu đã đi kết giao lại đột nhiên hồi cung, tin tức này nhất định sẽ truyền ra, nhưng một chút cũng đều không có.
Quân chủ hai bên cùng nhớ nhung một người. Mà người này, đang được ánh trăng chiếu rọi xuống, nàng ôm chú sói nhỏ ngủ say. Thỉnh thoảng còn chép chép miệng, cũng không biết là đang mơ về điều gì, chỉ nhìn thấy chú sói bên người cũng đồng dạng ngủ say sưa. Còn thỉnh thoảng hướng về lồng ngực của Ôn Nhã mà ngủ.