Bên trong Trữ Tú Cung khói mây mù dày đặc , nhóm người Vân Lâm vừa đến Trữ Tú Cung , liền nhận được tin tức Lâm Tiệp Dư đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh .
“ Bên trong người của Lâm Tiệp Dư đã trúng độc gì ?” Nhìn khắp quang cảnh phòng thái y , Vân Lâm lạnh giọng hỏi , hồi trước hắn cho Lâm Tiệp Dư nhập cung là vì thế lực bên nhà mẹ đẻ của nàng rất mạnh , nếu bây giờ để nàng ấy xảy ra bất trắc gì , không biết người của Lâm gia sẽ phản ứng như thế nào .
“ Hồi bẩm hoàng thượng , Tiệp Dư nương nương chính là bị trúng độc , mà độc này người trên giang hồ gọi là túy hồng nhan , loại này đã thất truyền từ rất lâu rồi “. Vị thái y đáp lời chính là lão thái y lần trước xem bệnh cho Ôn Nhã .
“ Sao ? Túy hồng nhan ?” Vân Lâm chưa bao giờ nghe qua trên giang hồ lại có loại độc dược này , quay sang nhìn Ôn Nhã , nàng cũng chính là người trên giang hồ , vậy Ôn Nhã chính là đối tượng bị hiềm nghi lớn nhất .
“ Trên giang hồ , loại độc dược mang tên túy hồng nhan này , là loại dược đẹp nhất “, lão thái y còn chưa kịp giải thích , Ôn Nhã liền tiếp lời , “ Theo truyền thuyết , người bị trúng độc túy hồng nhan , sẽ hôn mê ba ngày , sau ba ngày hôn mê đó , sẽ từ từ chết đi , ở trong vòng ba ngày này , dung mạo sẽ càng nghiêng nước nghiêng thành , thế gian không người so sánh được “. Ôn Nhã sở dĩ biết loại độc này , là do trong lúc vô tình đã từng có nghe sư phụ nhắc đến , nhưng loại độc này đã thất truyền rất lâu rồi , sao Lâm Tiệp Dư ở nơi hoàng cung này mà có được nó ? Ôn Nhã có chút tò mò nghĩ .
“ Giải dược ? Mau đem giải dược giao ra ngay ! “. Vân Lâm tựa hồ khẳng định việc này chính là do nàng làm .
“ Độc túy hồng nhan , là không có giải dược , người đã trúng độc , chỉ có thể chờ chết ! “. Lão thái y nói bổ sung .
“ Ôn Nhã , ngươi quả nhiên là loại nữ nhân ác độc ! Xem như ngươi không thích Lâm Tiệp Dư , ngươi cũng không thể hại nàng như vậy ! “. Vân Lâm trong lòng căm tức , không hề suy nghĩ , trực tiếp phiến trên mặt nàng một cái tát .
“ Nương nương , người không sao chứ ?” Nguyệt Hồng bị dọa đến sợ hãi , “ Hoàng thượng , không phải là nương nương hạ độc , những thứ đó nương nương cũng có ăn qua , so với Lâm Tiệp Dư còn ăn nhiều hơn , trong mấy thứ này chắc chắn đều có độc “. Nguyệt Hồng vội vã quỳ xuống đem dĩa bánh cầm trên tay của Lý Đức Hải , trao cho thái y .
Trong lòng Vân Lâm cũng đã khẳng định là Ôn Nhã hạ độc , nên cũng không thèm để ý tới Nguyệt Hồng nói gì . Ở ngay trước mặt mọi người , bị hoàng thượng xáng một cái bạt tai trên má , Ôn Nhã trong lòng rất tức giận , nhưng nàng nhất định phải nhẫn nhịn , không thể làm rối loạn trận chiến , nếu như bây giờ nàng phản ứng quá mạnh , sẽ càng làm cho âm mưu của người nào đó thành công .
“ Hoàng thượng , những thức ăn này bên trong tất cả đều có túy hồng nhan ! “. Thái y kiểm tra những món ăn trên dĩa , phát hiện tất cả đều có chứa độc dược .
“ Hừ , như vậy thì sao ? Có thể do nàng lo lắng sự tình bại lộ , nên đã nhanh tay bỏ tất cả túy hồng nhan vào trong những thứ này , cũng đã nghe qua nàng từng ăn những thứ này , vậy tại sao Lâm Tiệp Dư trúng độc , mà nàng thì lại không , rất có thể trước đó nàng đã sắp xếp hạ độc rồi .” Vân Lâm lạnh nhạt nói , hắn từ tận đáy lòng cũng đã không tin Ôn Nhã.
“ Thái y , cho ta hỏi ngươi ở đây có độc dược không ?” Ôn Nhã kìm nén cơn tức giận nhìn Vân Lâm một chút , sau đó quay sang hỏi thái y bên cạnh .
“ Nương nương hỏi độc dược , người định dùng nó để làm gì ?” Lão thái y hỏi .
“ Bổn cung muốn cho hắn biết , tại sao bổn cung ăn túy hồng nhan lại không có chuyện gì “. Ôn Nhã lạnh nhạt nói , nếu bây giờ nàng có tranh luận với hắn cũng không bằng là cho hắn một bằng chứng thuyết phục .
“ Ở đây hạ quan có chút ít thạch tín , dùng đễ chữa bệnh , nương nương không phải là muốn dùng nó để hạ độc chính mình chứ ?’ Lão thái y cả kinh hỏi , độc thạch tính , dược tính cực kì lợi hại , nếu nương nương có chuyện bất trắc xảy ra , e hắn cũng sẽ bị tru di cửu tộc a.
“ Ngươi yên tâm , bổn cung tự có chừng mực “. Ôn Nhã trực tiếp lấy thạch tín trên tay của thái y , suy nghĩ một hồi , đem thạch tín giao cho Lý Đức Hải , để hắn cho thạch tín vào bên trong nước trà , ở trước mặt mọi người , nàng đem thạch tín uống vào .
“ Nương Nương !”. Nguyệt Hồng lo lắng gấp đên độ nước mắt đều đã rơi xuống , tim của thái y đều muốn nhảy ra ngoài rồi , ngay cả Vân Lâm hắn cũng không nhịn được mà nhìn về phía Ôn Nhã .
“ Không nên bước qua đây ! “. Ôn Nhã bình tĩnh phân phó , đồng thời bên trong người đã cảm giác được thạch tín đã chạy loạn trong toàn bộ cơ thể , tất cả kinh mạch dường như bị kim đâm đến đau nhói , cái ly trong tay của Ôn Nhã cũng đã rơi xuống đất , Vân Lâm tận măt nhìn thấy nàng môi miệng đều đã hiện ra hắc sắc ( môi đen ) , mặt đã trắng bệch , tái xanh , rõ ràng là nàng đang trúng độc .
“Mau , cho nàng uống giải dược ! “. Tuy trong lòng hắn còn rất hận nàng , nhưng nhìn thấy nàng trúng độc , hắn trong lòng vẫn là không đành , dặn dò thái y đưa giải dược qua cho nàng .
“ Không cần ! “. Ôn Nhã trực tiếp từ chối , các kinh mạch bị đâm đến đau nhói , bây giờ hình như đã giảm đi rất nhiều , xem ra độc thạch tín đã giảm đi không ít rồi .
Giống như là kỳ tích , Vân Lâm nhìn thấy Ôn Nhã trên mặt tái nhợt đã dần dần ửng hồng , môi miệng cũng đã bắt đầu khôi phục sắc thái ban đầu , ngoại trừ sắc mặt còn chút không khỏe ,nhưng đã không còn giống như ban nãy nữa .
“ Ngày trước , khi ta còn nhỏ , sư phụ liền cho ta ăn qua những loại dược , có thể khiến cho bách độc bất xâm , Lâm Tiệp Dư căn bản có lẽ cũng không biết qua thứ độc dược này , nếu không phải là như vậy , nàng sẽ không tự dùng độc mà hại chết ta để rồi hại chết nàng “. Ôn Nhã nhìn Vân Lâm lạnh lùng nói.
Vân Lâm sắc mặt có chút ngượng ngùng , ban đầu hắn vẫn còn hoài nghi nàng , nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy , nàng ấy ăn thạch tín vẫn bình an vô sự , nói khó nghe , là hắn đã hoài nghi lầm nàng , trong lúc nhất thời , Vân Lâm cảm thấy trên mặt có chút hổ thẹn đến đỏ mặt.
“ Vậy sư phụ của ngươi có thể giải túy hồng nhan hay không ?” Lúng ta lúng túng , mặc dù có chút ngượng , nhưng vẫn phải cứu người , Vân Lâm lần thứ hai tức giận hỏi nàng .
“ Túy hồng nhan trên đời rất khó giải , cho dù sư phụ ta có biết , ngươi cảm thấy ta có thể giúp cho người có lòng muốn hại ta sao ? Ở trước mặt nhiều người như vậy , ngươi còn vả ta một tát , Vân Lâm , ta cho ngươi biết , cho dù ta có giải dược túy hồng nhan , ta cũng sẽ không cứu nàng ! “. Ôn Nhã ở ngay trước mặt hắn , kêu thẳng tên của hắn , coi như cũng không còn cho hắn mặt mũi nữa .
“ Ngươi .. quả nhiên là người không có thuốc chữa rồi , ta không thể cùng ngươi nói lý ! “. Vân Lâm chỉ vào Ôn Nhã nói , nhưng không có xuống tay với Ôn Nhã nữa .
“ Ngươi sai rồi , ta không phải là không có thuốc chữa khỏi , mà là ta bách độc bách xâm ! “. Ôn Nhã lạnh lùng cất tiếng nói , trực tiếp lướt qua người Vân Lâm rời đi .
Không nể mặt mũi sao ? Như vậy cũng tốt , sau này nàng không cần phải giả mù sa mưa nữa , cho dù có rời khỏi đây cũng là tiện hơn rất nhiều.
Vân Lâm ở trong phòng nổi giận đùng đùng , đi tới đi lui suy nghĩ , Ôn Nhã cũng thực sự là chẳng nể mặt hắn , nhưng hắn lại không thể ép buộc nàng , thế lực phía sau của Lâm gia cũng rất lớn , nhưng phía sau Ôn Nhã là Bình vương phủ , hơn nữa , hắn đã xin lỗi Ôn Nhã , nếu thái hậu biết được chuyện , khẳng định cũng sẽ trách cứ hắn . Nếu bây giờ hắn đến bên Ôn Nhã , nhờ vả nàng , hắn tuyệt đối không làm được .
“ Hoàng thượng , túy hồng nhan , độc tính quả là phi thường kỳ lạ , nếu như trên người không mắc phải loại độc này , thì ai cũng không thể điều ra giải dược , hơn nữa , độc này chỉ phát tán trong ba ngày , cho dù hoàng hậu nương nương có mời sư phụ nàng điều chế ra giải dược , thì e là cũng không kịp “. Lão thái y giải thích , vừa nãy hoàng thượng xuống tay với hoàng hậu là điều không đúng .Với lại hoàng hậu cũng không làm gì sai trái , hoàng thượng sao lại có thể mất bình tĩnh như vậy .
“ Đủ rồi ! Trẫm không muốn nghe các ngươi giải thích nhiều như vậy để làm gì , nếu các ngươi không giải được độc tính cho Lâm Tiệp Dư , vậy trẫm giữ các ngươi lại có ích gì nữa ! “. Vân Lâm lạnh nhạt nói , đã có người làm ra độc dược này , thì chắc chắn sẽ có người giải được nó , trong cung thái y có y thuật cao minh nhiều như vậy , nếu như không phối ra được giải dược , chẳng phải chỉ có thể nói bọn họ đều là lang băm cả sao !
“ Hoàng Thượng ! “. Lão thái y cuống lên , hoàng thượng là đang muốn nổi giận lên đầu bọn họ , nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Vân Lâm , lão thái y run cầm cập ,vội vã đổi giọng nói : “ Chúng thần xin lĩnh mệnh “.
Hoàng thượng ánh mắt quả thực rất đáng sợ , nếu như kháng chỉ , lão thái y chỉ cảm thấy hoàng thượng lúc này sẽ không quản hắn là tam triều nguyên lão mà thẳng tay chiếu chỉ chém đầu ngay lập tức a.
“ Nhanh ! Nhanh ! Mau mang đi ! “. Ở ngoài cửa Trữ Tứ Cung , có mấy tỳ nữ thái giám đang lén lút , thấp thởm đi ngang qua , trên tay hình như còn có mang theo vật gì đó .
“ Bên đó đang làm cái gì ? Cho gọi bọn họ vào ngay ! “. Vân Lâm chính là trong lúc phát hỏa không biết tìm nơi nào để xả ra , thì vừa vặn nhìn thấy mấy tỳ nữ và thái giám đang lén la lén lút , liền cho gọi bọn họ .
“ Các ngươi đang làm cái gì ? “ . Vân Lâm lãnh khốc nói .
“ Hồi hoàng thượng , bọn nô tỳ là cung nữ nhà bếp ở Trữ Tú Cung , có một nô tỳ không biết ăn phải cái gì liền bị hôn mê bất tỉnh , nên nhóm nô tỳ phải mang nàng đi ra ngoài “. Tỳ nữ nhà bếp hồi đáp , bởi vì khoảng cách gặp hoàng thượng quá gần như vậy , cho nên quỳ ở dưới mặt đất vẫn là nói run , lắp ba lắp bắp.
“ Đi xem xem đã xảy ra chuyện gì ?” Nghe được có thêm người hôn mê bất tỉnh , Vân lâm nghĩ ngay đến sự tình của Lâm Tiệp Dư , liền dặn dò thái y bên cạnh mau đi xem thử .
Bọn tỳ nữ quỳ trên mặt đất vừa nghe được lời của hoàng thượng , liền thiên ân vạn tạ , hoàng thượng có thể cho thái y đi xem bệnh cho tỳ nữ , đã là điều may mắn , bình thường nhóm tỳ nữ thái giám mang bệnh nặng hay nhẹ , thì chỉ dám tự mình đến tìm thái y mà xin dược , nếu là trọng bệnh, không có quan hệ với những người có thế lực thì cũng chỉ ở trong cung mà chờ chết.
“ Hồi bẩm hoàng thượng , tỳ nữ này cũng là trúng túy hồng nhan rồi ! “. Thái y chuẩn bệnh , sắc mặt của Vân Lâm càng âm trầm thêm , nếu là như vậy , có thể chứng minh , độc túy hồng nhan từ Trữ Tú Cung lưu truyền ra ngoài .
“ Tỳ nữ này là ăn những món này sao ? “ Lý Đức Hải vội vàng đem những món ăn từ Vi Ương Cung mà ban nãy mới vừa mang đến cho bọn tỳ nữ xem .
“ Cái này ?” Mấy tỳ nữ vây quanh dĩa thức ăn nhìn rất lâu , lại còn chỉ chỉ chỏ chỏ .
“ Hồi hoàng thượng , nếu nô tỳ không có nhìn lầm , chính là những thứ đồ ăn này “. Trong đó có một tỳ nữ hồi đáp , những người khác cũng dồn dập phụ họa.
“ Người đâu ! Triệu hồi thống lĩnh cấm vệ quân đến đây , sau đó lập tức thông báo đến Thừa Tướng , nhất định phải tra rõ chuyện này ! Bất luận thế nào , cũng phải tìm cho ra hung thủ ! “. Vân Lâm trong lòng giờ đã nóng như lửa đốt , từ nhỏ đến lớn , hắn đã ở trong cung minh tranh ám đấu , nhưng ngày hôm nay hắn quả thật không ngờ .. hắn nhất định sẽ không cho phép bất cứ người nào ở trong hậu cung làm loạn như vậy !.
“ Chuyện của Lâm Tiệp Dư giao cho các ngươi xử lý , tận lực cứu sống nàng , về phía Thừa Tướng , Lý Đức Hải, ngươi nên đi đến đó một chuyến đi “. Vân Lâm sau khi phân phó xong , cảm giác thật sự quá mệt mỏi , hắn đã nhọc lòng vì triều đình cũng coi như là phận sự , nhưng hậu cung quả nhiên là phiền phúc ,hắn nghĩ sau này tất cả sẽ giao cho thái hậu xử lý , như vậy hắn sẽ đỡ phiền hơn .
Sau khi chuyển giao hết mọi chuyện , Vân Lâm liền ly khai khỏi Trữ Tú Cung , hoàng cung lớn như vậy , nhưng lại cho hắn cảm giác cô đơn , lạnh lẽo , không có chỗ dung thân cho bản thân mình .
Mặc dù hắn rất muốn đến chỗ Mai Phi , nhưng mấy ngày qua hắn cảm giác Mai Phi tựa hồ tâm tình không tốt , đối với hắn vô cùng lạnh nhạt , mà hắn cũng không biết nên làm sao để đối tốt với Mai Phi , đi đến đó sợ là cũng không vui vẻ .
Vi Ương Cung càng không thể tới , Ôn Nhã vẫn còn đang nổi nóng , nếu hắn tới rồi bảo đảm sẽ có chuyện phát sinh , nhưng ..Ôn Nhã .. có lẽ hắn phải còn cố gắng xử lý một chút mới được .