Trước lúc hôn mê bất tỉnh , Ôn Nhã chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng , xoay tròn , đầu cũng lâng lâng , ý thức thì mơ hồ không rõ ràng .
Vân Lâm ôm Ôn Nhã đang trong tình trạng hôn mê vào lòng , một đường cho xe ngựa chạy càng nhanh càng tốt , đi đến Lương Châu biên thành .
“ Khởi bẩm hoàng thượng , nương nương chỉ là cảm mạo phong hàn , cũng không có gì đáng lo ngại “. Bên trong thủ phủ của Lương Châu thành , Vân Lâm cho mời tất cả các đại phu của thành trấn đến xem bệnh cho nàng ,bọn họ cùng một lời chẩn đoán là cảm mạo , không gì đáng lo ngại .
“ Không đáng lo ngại , vậy tại sao đến giờ nàng ấy còn chưa tỉnh ! “ Vân Lâm giận dữ , ngay cả Mặc Khanh bị thương nặng cũng đã tỉnh hẳn rồi , chỉ là cảm mạo phong hàn , nàng vẫn còn chưa tỉnh , hắn làm sao mà không nôn nóng , lo lắng được ? .
“ Nương nương khả là đang gặp ác mộng , cho nên mới không có tỉnh lại , chỉ cần chờ qua hết cơn sốt , thiết nghĩ nương nương liền có thể tỉnh lại “. Đại phu không dám thở mạnh , thấy hoàng thượng tức giận , trong căn phòng , tất cả quan viên lớn nhỏ , hạ nhân đều ào ào quỳ xuống .
“ Ác mộng ? Vậy ngươi nói xem nàng đến thời điểm nào thì mới có thể hồi tỉnh ? Vân Lâm nôn nóng la lên , nhìn Ôn Nhã ở trên giường không có nhúc nhích , trong lòng hắn cảm giác bồn chồn bất an .
“ Thảo dân không dám nói chắc , nương nương có thể hôm nay tỉnh , hoặc cũng có khả năng là ngày mai , ngày kia , thậm chí có thể sẽ rất lâu “. Đại phu nơm nớp lo sợ hồi đáp , chỉ lo hoàng thượng mà nổi giận , cái mạng nhỏ này của hắn cũng khó mà giữ được.
“ Bỏ đi , các ngươi , tất cả đều lui xuống “. Vân Lâm thở dài , đem tất cả cho lui , “ Thậm chí có thể sẽ rất lâu? Rất lâu là bao lâu ? Là một năm , hai năm , hay là mười năm , thậm chí là hai mươi năm ? Loại chuyện như vậy , ai cũng không có thể bảo đảm . May là hắn đã để ám vệ cấp tốc hồi Vân Thành tìm thái y càng sớm càng tốt tới đây , hiện tại cũng đã trên đường đến , Vân Lâm suy nghĩ , sau đó ngồi xuống bên mép giường của nàng .
Ở trong giấc mộng , Ôn Nhã cảm giác linh hồn đã rời khỏi thân thể , bay đến một nơi vừa xa lạ , lại vừa quen thuộc . Xa lạ , là bởi vì nàng chưa bao giờ đặt chân tới nơi này , quen thuộc là bởi vì nàng nhìn cảnh trí nơi đây , tự nhiên trong lòng có loại cảm giác kỳ lạ , nó trông thật quen thuộc , thật thân thiết , tuy rằng nàng không nhớ được nơi này là nơi nào , nhưng cảm giác trong lòng thì không thể nào đánh lừa nàng được a.
Chỗ nàng đến là một nơi hoàn toàn mới , người ở đây trang phục cùng Vân Đình vương triều rất khác nhau , người nơi này ăn mặc vô cùng mát mẻ , táo bạo , bất luận là nam hay nữ , trang phục đều là lộ chân , lộ tay , Ôn Nhã nhìn đến mà mang tai ửng đỏ cả lên . Nhà cũng thật quái lạ , nàng chưa từng nhìn thấy ngôi nhà lại cao như vậy , còn có các loại phòng nhỏ ở bên trong , lại còn có loại phòng gì đó , làm cho người ta ở từ dưới mặt đất có thể đến tầng cao nhất . Nói ra thật là kì lạ , Ôn Nhã có chút không hiểu , còn cảm giác lại cứ như là lâng lâng , có nhiều chỗ khiến nàng cảm thấy lạ kỳ , tất cả mọi người ở đây đều cho nàng cảm giác mới mẻ , nàng chịu không được liền bay đến nơi có nhiều người ở đó , lại phát hiện ra , người ở đây không thể nhìn thấy mình .
“ Chuyện gì thế này ? Lẽ nào mình đã chết rồi? Linh hồn đã đến địa phủ chăng ? “ Ôn Nhã buồn bực nói , nhưng địa phủ làm sao có cảnh tượng như vậy cơ chứ ? Ánh nắng chói chang ? Gương mặt ai nấy đều tươi cười vui vẻ ? Căn bản nơi này không phải là địa phủ , nàng tin tưởng , có lẽ mình đã đến một nơi thần bí nào đó.
Ở nơi này , so với Vân Đình vương triều cũng lớn hơn rất nhiều , lại vô cùng náo nhiệt , người nơi đây không ai nhìn thấy nàng , cho dù nàng giả vờ hét lớn trước mặt người khác , cũng không ai hay biết , loại cảm giác này , giống như lúc ở trên núi vậy , bất luận nàng làm cái gì , cũng không có ai để ý tới , loại cảm giác này rất khó chịu , nàng không biết làm cách nào có thể rời khỏi nơi đây .
“ Ôn Nhã , Ngươi nhất định phải tỉnh lại cho trẫm ! Trẫm không cho phép ngươi rời đi , cũng không cho phép ngươi có chuyện ! “. Thái y của Vân Đình vương triều đã đến rồi , cũng không có biện pháp nào có thể tìm ra nguyên nhân nàng hôn mê , nhìn thấy nàng vẫn là mê man nằm trên giường , Vân Lâm trong lòng lo lắng bất an , không kềm chế được lung lay thân thể nàng mà nói to .
Linh hồn đang bay bổng ở một nơi khác , đột nhiên thân thể bị lay động , nàng cảm giác trời đất quay cuồng , lại còn nghe một âm thanh vô cùng kiên định ở bên tai nàng nói .
Là Vân Lâm sao ? Cũng chỉ có hắn mới nói chuyện với nàng bá đạo như vậy a, Ôn Nhã cười cười , ở chỗ này phiêu diêu lâu như vậy rồi , cũng nên quay về thôi , ở nơi đó , còn có rất nhiều người nàng không nỡ xa rời a.
( Ta edit tới đây mới biết thì ra chị ấy cũng là xuyên không tới , mà lúc đầu , không biết vì sao mà mất trí nhớ , sau này mới nhớ ra >..< ) Vân Lâm ngồi ở bên cạnh nàng , nhìn nàng cứ như thế mà yên lặng , hắn lại cảm giác không quen , trước đây hắn không thích tính khí của nàng , nàng tính cách rất quái lạ khiến hắn ghét bỏ , nhưng bây giờ nhìn nàng một thân yên lặng , hắn thà tình nguyện thấy nàng như trước đây sẽ tốt hơn. “ Aizz”. Vân Lâm thở dài , hắn lúc trước hận không thể làm cho nàng chết đi , nhưng không nghĩ tới , bây giờ nhìn thấy dáng vẻ như sắp chết của nàng , hắn cư nhiên lại không đành lòng , hay là trong lúc vô tình , nữ tử này đã tiến vào cuộc sống của hắn rồi sao ? Nhưng sao lại có thể như vậy được ? Lẽ nào , hắn đã thích nàng ? . “ Không ! Không thể ! Ta làm sao có khả năng sẽ thích nàng được , ta chỉ yêu một mình Ngọc Mai , mãi mãi trong lòng chỉ có Ngọc Mai ! “. Vân Lâm bị ý niệm trong lòng làm cho sợ hãi , mây mù bao quanh khuôn mặt nhìn Ôn Nhã , sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng , bên ngoài hạ nhân nhìn hắn đi ra , cảm thấy hoàng thượng đang bình thường tại sao lại sinh khí a ? Sau khi Vân Lâm rời đi không lâu , Ôn Nhã mơ màng đã tỉnh lại , nhìn gian phòng xa lạ , không biết là vì sao , trong lòng nàng có chút mâu thuẫn , dường như , nơi này cũng không phải là nơi mà nàng muốn đến , cảm giác kỳ lạ thật . “ Nương nương , người đã tỉnh lại , thực sự là quá tốt rồi , nếu như người không tỉnh lại , hoàng thượng có lẽ sẽ chém đầu lão thần mất “. Lão thái y tuổi già vui mừng nói , hắn đã lớn tuổi rồi ,vốn nên ở nhà hưởng thanh phúc , kết quả , hoàng thượng cho thánh chỉ , liền mang hắn một đường từ Vân Thành đến Lương Châu Thành , một đường bôn ba , trắc trở , xương già của hắn sắp vỡ vụn ra , kết quả vừa đến nơi , chẩn đoán không ra bệnh của Hoàng hậu nương nương , ánh mắt của hoàng thượng lúc đó thực sự rất là đáng sợ . “ Hiện giờ đã không sao rồi a. “ Ôn Nhã cười cười , nhớ tới lời trước đây ở trong mơ nàng nghe được , ngẩng đầu nhìn Vân Lâm đã quay trở lại thăm nàng , nhìn thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị , dường như có chút khó chịu tức giận , đã xảy ra chuyện gì ? Nàng hẳn là không có đắc tội với hắn chứ ? Nàng trong lòng có chút thấp thỏm bâng khuâng . “ Nếu ngươi đã không có chuyện gì , vậy .. chúng ta lập tức khởi hành hồi cung Vân Thành “. Vân Lâm lạnh lùng nói , Ôn Nhã đã tỉnh lại , hắn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm , nhưng chỉ trong vài giây tâm tình hắn lại siết chặt đi . “ Hoàng thượng , nương nương vừa mới tỉnh lại , thân thể vẫn còn yếu , bây giờ không thích hợp đi xe mệt nhọc .” Lão thái y vội vàng nói , trước đây hoàng thượng rất khẩn trương lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nương nương , nhưng tại sao giờ lại không để ý đến thân thể nàng a ? “ Có chỗ nào không thích hợp ? Trẫm ly khai hoàng cung đã nhiều ngày , có lẽ Thái hậu cùng Mai Phi đã sốt ruột lo lắng “. Vân Lâm nói , nhìn ánh mắt của Ôn Nhã đang kinh ngạc nhìn hắn , hắn có chút không đành lòng , nhưng nghĩ đến Mai Phi , hắn liền đem chút cảm giác đó đè xuống trong lòng . “ Nhưng là ..việc này ,” Lão thái y nhìn Vân Lâm , lại nhìn Ôn Nhã , không biết nên làm thế nào cho phải . “ Bổn cung không sao , nên khởi hành hồi cung “. Sau khi kinh ngạc qua đi , nàng lạnh nhạt nói cắt lời thái y , đây mới thực sự là hắn , nàng và hắn vẫn tốt hơn đừng có quan hệ gì . “ Nương nương , nhưng thân thể của người ? “ Mặc Khanh lo lắng cho nàng , sợ rằng nàng khả không thể chống đỡ nổi . “ Ta thật sự không có chuyện gì , chỉ bởi vì mơ một giấc mơ kỳ quái , cho nên sau khi tỉnh lại có chút mơ hồ . “ Ôn Nhã cười cười , giấc mơ vừa rồi quá mức kì lạ , cũng quá mức chân thực đi. Vân Lâm quả nhiên nhẫn tâm , không đợi Ôn Nhã hảo hảo khỏe mạnh , đã chuẩn bị xe ngựa để hồi cung . Ôn Nhã , lão nhân thái y đi cùng một chiếc xe ngựa , Vân Lâm thì cưỡi ngựa , dọc theo đường đi không có nghỉ ngơi , cả ngày lẫn đêm , một đường chạy thẳng về hoàng cung . “ Tiểu Nhã ,ngươi rốt cục cũng đã trở về , nghe nói ngươi bị bệnh , thân hình đã gầy đi nhiều rồi , haizz , hoàng nhi , ngươi cũng thực là , không thương tiếc hoàng hậu nương nương gì cả , ai gia làm mẹ nhìn mà đau lòng “. Mới vừa xuống xe , thái hậu liền lôi kéo Ôn Nhã đến hỏi han , còn với hoàng thượng bà cũng không thèm hỏi một tiếng nào . “ Hài nhi bất hiếu , đã để mẫu hậu lo lắng rồi “. Cảm nhận được thái hậu từ tận đáy lòng thật lòng quan tâm nàng , Ôn Nhã dịu dàng cười nói , làm cho nàng cảm thấy khung cảnh lạnh lẽo trong cung , hình như cũng đã ấm áp lên một chút rồi . “ Không nên nói như vậy , ai gia có thông báo cho người của Bình vương phủ rồi , không chừng tí nữa cũng sẽ đến đây , đơi lát nữa , ngươi liền có thể gặp được phụ mẫu rồi “ . Thái hậu khuôn mặt hiền lành , dịu dàng nói , lần đầu tiên nhìn thấy nàng , bà đã yêu thích , bà luôn có một cảm giác nàng và Vân Lâm là cặp đôi hảo hợp, nhưng bây giờ nhìn lại , Vân Lâm đối với Ôn Nhã không hề có chút để tâm , bà trong lòng cảm thấy hổ thẹn , đã coi nàng như là khuê nữ của mình mà yêu thương hết lòng . “ Phụ thân và nương sẽ đến đây sao ? Thần thiếp cảm tạ mẫu hậu ! “. Nghe được phụ mẫu sẽ đến , Ôn Nhã trong lòng rất vui , đã rất lâu rồi nàng không có nhìn thấy mẫu thân , trong còn có nhiều nghi vấn , muốn tự mình tìm hiểu , nếu nương có thể đến đây , vậy thực sự là quá tốt rồi a. Giấc mộng ấy cứ mãi quấn quanh trong lòng nàng , phải nói là thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ , buổi tối mấy ngày này , nàng đều mơ thấy , có lẽ là ban ngày suy nghĩ , nên đêm mới mơ thấy , nhưng mà mỗi lần nàng tỉnh lại , đầu óc cứ mơ hồ , không thể phân biệt được , nàng rốt cuộc là đang ở nơi nào . Cho nên nàng muốn tìm người hỏi thăm , có ai nhìn thấy qua nơi mà nàng đã nằm mộng không , nếu như là có , nàng nhất định sẽ phải đến đó . “ Ai gia biết ngươi nhất định sẽ vui mừng “. Thái hậu cười nói , liếc mắc nhìn bên cạnh hoàng thượng và Mai phi đang tình chàng ý thiếp , bà chỉ có thể nghĩ nên đối tốt với nàng một chút , mới có thể bù đắp ủy khuất cho Ôn Nhã . “ Ngươi không sao chứ ? Nghe nói ngươi bị đánh đến trọng thương “. Bênh cạnh , Vân Cẩm công chúa nhìn Mặc Khanh lo lắng hỏi. “ Tạ công chúa quan tâm , thuộc hạ đã không sao rồi “. Mặc Khanh lạnh nhạt hồi đáp . Vân Cẩm gật đầu , liền trở về bên cạnh thái hậu . Từ lúc Mặc Khanh ở trạm dịch cứu nàng cùng thái hậu , chỉ cần ở đâu có hắn, ánh mắt của Vân Cẩm liền không tự giác mà dõi theo hắn , cho dù hắn một lần cũng chưa từng để ý đến nàng . Ngày trước nàng còn cho rằng sẽ tìm một nam nhân chung tình như hoàng huynh hay giống như phụ hoàng , nhưng mà , ngay từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn , trái tim nàng đã hướng về hắn rồi , chỉ cần nàng có cơ hội , cho dù hắn không yêu nàng , nàng cũng toàn tâm toàn ý vĩnh viễn ở bên cạnh hắn , không rời không bỏ . Nhưng là , tất cả những thứ này đều là mong muốn đơn phương của nàng thôi , với thân phận của nàng , nhất định cùng Mặc Khanh sẽ không có kết quả tốt . Chỉ có thể xa xa nhìn hắn , dõi theo hắn , chỉ mong hắn mạnh khỏe không có chuyện gì , nàng cũng cảm thấy yên lòng . Bên kia Vân Lâm vẫn cùng Mai Phi tình chàng ý thiếp , dường như hắn chỉ có thể làm như vậy mới không còn để tâm đến Ôn Nhã nữa , nhưng ánh mắt của hắn vẫn thường xuyên nhìn Ôn Nhã , nội tâm bị quấy nhiễu ,hắn không ngờ nàng lại gây ảnh hưởng đối với hắn đến như vậy , hắn muốn không chế tình cảm này nhưng đâu thể một sớm một chiều mà có thể khắc chế được.