Hắc y Nhân trói tay Ôn Nhã , một đường phi ngựa ,tốc độ đi càng nhanh càng tốt , hướng về phía tây nam , liên tục đã đi qua mấy ngày đường .
“ Các ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đến nơi nào ?” Hướng tây nam, biên cảnh quốc thổ Vân Đình vương triều , ra khỏi quốc thổ chính là đại mạc , lẽ nào bọn họ muốn đem nàng rời khỏi Vân Đình vương triều hay sao ?
“ Ôn cô nương , tạm thời nhẫn nại một chút , đợi đến nơi , cô nương ắt sẽ liền biết “. Hắc y nhân nói.
“ Vậy các ngươi hiện tại cũng có thể nói cho ta nghe , chủ nhân của các ngươi đến cùng là ai ? Tại sao lại muốn gặp ta ? Ôn Nhã không buông tha , tiếp tục hỏi.
“ Vấn đề này chủ nhân có nói , chờ Ôn Nhã cô nương nhìn thấy chủ nhân , dĩ nhiên sẽ biết rõ ràng “. Sau khi bọn họ rời khỏi , chủ nhân liền căn dặn , tuyệt đối không thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào của chủ nhân đối với Ôn Nhã cô nương , bằng không , giết không tha.
“ Cái này cũng không nói , cái kia cũng không thể nói , vậy các ngươi có thể nói ta nghe cái gì ! “. Ôn Nhã cả giận nói , đã bắt nàng , tốt xấu gì cũng phải để lộ một chút thân phận chứ . Không phải vậy nàng biết là ai đang tìm nàng .
“ Thỉnh Ôn cô nương thứ lỗi .” Hắc y nhân nói xong , cũng không tiếp tục để ý Ôn Nhã nữa , chuyên tâm chạy đi . Chủ nhân có mệnh lệnh , tuyệt đối không được để Ôn Nhã cô nương có bất kỳ thương tổn nào , cho nên , dọc theo đường đi , hắc y nhân đối với Ôn Nhã đều là lễ ngộ rất nhiều.
“ Nhóm người của hoàng hậu hiện đang đi tới phương hướng nào ?” Đã không tìm được dấu vết Ôn Nhã rời khỏi , Vân Lâm đối với không khí phía sau nói.
“ Nhóm người của hoàng hậu đang đi về phía tây nam ,hướng lên đường núi , hoàng thượng có lẽ nên đi tắt mới có thể theo kịp bọn họ “. Phía sau , hai hắc y nhân đột nhiên xuất hiện , đến không mang theo bất kỳ tiếng động , dường như là bóng ma đang nói chuyện .
“ Phía trước , dẫn đường ! “. Vân Lâm nói , chỉ thấy hai đạo bóng dáng kia cứ lấp lóe , sau đó liền rời khỏi Vân Lâm rất xa , Vân Lâm cũng vội vã giục ngựa đuổi tới.
Mặc Khanh một đường đi theo hắc y nhân , mơ hồ có thể nhìn thấy nhóm người của Ôn Nhã , vì không muốn đánh rắn động cỏ , Mặc khanh từ bỏ ngựa , vận khinh công đuổi theo phía sau .
Một lát nữa là sẽ đến biên cảnh của Vân Đình vương triều , Ôn Nhã trong lòng cũng gấp gáp , nghĩ thầm làm cách nào mới có thể trốn thoát a.
“ Tạm thời dừng chân một lát , sau đó tiếp tục chạy.” Thấy được nguồn nước phía trước , hắc y nhân mới quyết định dừng lại , nghỉ ngơi một lát , các hắc y nhân khác liền đi đến dòng suối , đem nước lên uống , đến ngay cả ngựa cũng khát đến không chịu được.
“ Ôn cô nương , ngươi cũng nên uống chút nước đi .” Một hắc y nhân dùng túi nước xếp vào , đặt ở bên mép Ôn Nhã .
“ Ta không uống , ngươi có thể mang ta đến bên dòng suối , tự mình uống được không “. Ôn Nhã nhìn túi nước , có chút ghét bỏ nói.
Hắc y nhân nhìn Ôn Nhã một hồi , nghĩ thầm , thì ra cũng là thiên kim được giáo quản kĩ càng của đại gia đình giàu có , ghét bỏ túi nước tây tạng của bọn họ cũng là chuyện bình thường . Thấy dây thừng trói trên người Ôn Nhã rất chắc chắn , nên hắn không có nghi ngờ , liền đem Ôn Nhã trên lưng ngựa dìu đi .
Ôn Nhã cúi đầu , một bên uống nước , một bên đánh giá địa hình , hiện tại vị trí của mình xung quanh toàn bộ là núi cao hiểm trở , dòng suối này là từ trên núi chảy xuống , ở phía sau Ôn Nhã không xa có một dòng thác , hướng từ phía dưới ngọn núi cao kia chảy xuống .
“ Ôn cô nương , xong chưa ? “. Hắc y nhân nhìn thấy nàng vẫn còn đang uống nước , không nhịn được thúc giục , bọn họ hiện giờ nếu không rời khỏi Vân Đình vương triều , thì người của hoàng cung lúc nào cũng có thể tìm đến , bọn họ phải nhất định mau chóng rời khỏi .
“ Đợi ta uống thêm một hớp nữa , ta thực sự là sắp chết khát rồi “. Ôn Nhã nói , liên tiếp uống thêm ấy ngụm nước , trong lòng cũng đã quyết định .
Thời điểm Ôn Nhã đứng lên , cảm giác thân thể tối sầm lại , không thể đứng được nữa , lui về sau vài bước , may mà có hắc y nhân đỡ lấy ,nếu không phải vậy Ôn Nhã liền ngã chổng vó rồi.
“ Cảm ơn , đúng lúc ta đang mang bệnh , thân thể có chút suy yếu .” Ôn nhã giơ tay , vẽ mặt có chút suy yếu , xanh xao hướng hắc y nhân nói lời cảm ơn . Quả nhiên , hắc y nhân nghe vậy , cũng không dám hối thúc Ôn Nhã , để nàng đứng một chỗ , chậm rãi định thần lại.
“ Thác nước này thật là cao , ta nhìn mà đầu óc quay cuồng “. Ôn Nhã lắc lắc đầu , thân thể lại lung lay vài bước , hắc y nhân vội đỡ lấy nàng , hắn không dám dùng sức như trước đây , chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy.
Thừa dịp hắc y nhân không chú ý , nàng cả người đẩy hắc y nhân ra , hắc y nhân cả kinh còn tưởng nàng muốn động thủ với hắn , nên thân thủ phòng bị , Ôn Nhã lợi dụng lực đẩy , cả người liền đổ về phía sau , chính mình đều nằm trong dòng thác .
“ Trở về nói với chủ nhân các ngươi , nếu muốn gặp ta, phiền hắn tự mình tìm đến nhé “. Ôn Nhã cười khẽ ,dòng nước mạnh mẽ cuốn cả thân người nàng , lập tức thác nước đẩy nàng xuống hố nước sâu phía dưới , cả người đều chìm nghỉm trong nước không một bóng ảnh.
“ Mau truy bắt ! “. Hắc y nhân không nghĩ nàng có thể nhảy xuống thác nước , định nhảy xuống dưới tìm nàng , nhưng đột nhiên có một người ngăn cản đường đi của hắn , thì ra là Mặc Khanh , khi hắn nhìn thấy nàng nhảy xuống , hắn cũng định nhảy theo , nhưng hiên tại , hắn trước tiên phải cầm chân những tên hắc y nhân ở đây , không thể để bọn hắn tìm được nàng .
Dòng nước cuốn cả thân người Ôn Nhã , sức ép của thác nước quá mạnh làm cho nàng chịu không nổi , nơi khóe miệng đã có chút máu tươi , nhưng rất nhanh sau đó , cả người nàng đã nằm trong hồ nước tỉnh lặng , may mà nàng còn chút dưỡng khí .
Từ trong hồ nước đi ra , Ôn Nhã nhìn trên thác nước thấy Mặc Khanh đang khởi chiến cùng với đám hắc y nhân , Mặc Khanh tựa hồ cũng nhìn thấy nàng , lúc này nàng mới xoay người tiến sâu vào trong rừng cây .
Ôn Nhã không biết mình đã chạy bao xa, nhưng y phục trên người đã bị các cành cây phá hỏng , sợi dây trói trên tay cũng chưa có mở ra , nàng dùng đá mài đến rách cả cổ tay , nàng không hề cảm thấy đau đớn , mau chóng chạy ra khỏi ngọn núi này , hướng về phía quan phủ mà cầu cứu , vì như thế mới có khả năng trốn khỏi ma trảo của bọn hắc y nhân.
“ Nhanh ! Mau mau tìm xem , nàng nhất định chỉ ở xung quanh đây “. Ôn Nhã vừa mới dừng lại thở , liền nghe đến âm thanh , mơ hồ có thể nhìn thấy hắc y nhân đang hướng về phía mình mà tìm đến , Ôn Nhã lặng lẽ đứng lên , từ từ rời khỏi đây trước khi bị bọn chúng phát hiện.
“ Đừng lên tiếng ! Đi theo ta ! “. Chính lúc Ôn Nhã chưa xác định được phương hướng , thì phía sau lưng nàng vang lên tiếng nói quen thuộc , tay Ôn Nhã đang lạnh như băng thì liền bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy , nàng cũng không giãy dụa , lặng lẽ cùng hắn chạy trốn , mãi cho đến một hang động bí mật , thì mới dừng lại .
“ Ngươi tại sao lại đến đây ? “ Ôn Nhã hành động cứng ngắc bỏ tay của hắn ra , lúc này mới nhàn nhạt hỏi , nàng lúc đầu cho rằng Mặc Khanh sẽ đến cứu nàng , thật không nghĩ đến là hắn cư nhiên lại tới .
“ Ngươi chính là hoàng hậu của trẫm , trẫm làm sao có thể mặc kệ ngươi được “. Nhìn thấy Ôn Nhã vô sự , Vân Lâm trong lòng mới dễ chịu được một ít.
“ Hoàng thượng người thực cho rằng ta là hoàng hậu sao ? “. Ôn Nhã cười lạnh nói , “ Kỳ thực , hoàng thượng ngươi có thể không đến đây , đã có Mặc Khanh , hắn sẽ bảo vệ ta , ngươi đến rồi , sẽ càng làm cho tình hình thêm loạn “. Mặc kệ hắn khuôn mặt đang lo lắng , nàng vẫn là tự mình nói .
“ Chủ thượng , toàn bộ núi đã bị hắc y nhân bao quanh , chúng ta tạm thời không ra được .”Chính trong lúc hai người đang trầm mặc , một hắc y nhân khác bên trong động xuất hiện , làm cho Ôn Nhã còn tưởng là những hắc y nhân kia đã tìm đến.
“ Vậy chúng ta tạm thời trốn trong sơn động thôi , ngươi lui ra theo dõi động tĩnh ,đồng thời tìm cách lấp miệng hang động lại , đừng để ai phát hiện ra nó “. Vân Lâm phân phó nói , người kia lại biến mất .
“ Hoàng thượng , nếu chẳng may ngươi có việc gì đó xảy , ta chẳng phải là sẽ trở thành tội nhân thiên cổ rồi sao “.Ôn Nhã nói nhỏ , trong lòng vẫn rất hi vọng hắn sẽ đến cứu mình , lại cũng không hi vọng hắn tới , tâm tình mâu thuẫn , giờ hắn cũng đã đến rồi , nàng càng thêm lo lắng , Ôn Nhã cúi đầu cười khổ .
“ Yên tâm đi , sẽ không sao , nhiều nhất ba canh giờ , đại quân của vương triều Vân Đình sẽ đem ngọn núi toàn bộ vây quanh , đến lúc đó , những hắc y nhân đó , một tên cũng trốn không thoát “. Vân Lâm nói , ở ngay trước mặt hắn cả gan đem hoàng hậu mang đi , nếu không thể đem những hắc y nhân này trói lại toàn bộ trên đỉnh núi , há chẳng phải để một người hoàng thượng như hắn chịu uất ức rồi .
“ Á Khâu ! “ Ôn Nhã bất thình lình hắt xì , vừa nãy rơi trong nước , trang phục cũng chưa có thay , lại chạy lâu như vậy , trang phục cũng đã thấm ướt mồ hôi , vừa vặn hang động này lại quá tối tăm , ẩm ướt , Ôn Nhã không kìm chế được mà có chút run run.
“ Mau đem y phục của ngươi thoát ra , ngươi đổi y phục với ta đi “. Vân Lâm không đành lòng nhìn nàng run rẩy , đem y phục của mình cởi ra, chỉ còn một cái trung y trên người.
“ Không cần , ta có thể chịu đựng được “. Ôn Nhã quay đầu không dám nhìn Vân Lâm , nếu hắn đối với nàng là thật , sau còn muốn nàng phải đổi lấy Mai Phi .
“ Trẫm mệnh lệnh ngươi , lập tức thay y phục , hay là , ngươi định chờ trẫm qua đó giúp ngươi thay y phục ?” Vân lâm uy hiếp nói , đánh giá thân thể Ôn Nhã , một thân y phục ẩm ướt , tơ lụa thấm sát trên người , cho dù nàng ngồi , nhưng vẫn không che dấu được những đường cong duyên dáng , những chỗ cần lộ thì lộ ra rõ ràng , Vân Lâm ban đầu cũng chỉ là có ý định nói dọa Ôn Nhã , nhưng khi nhìn thấy , đôi mắt hắn cũng không có rời đi , dán chặt vào thân thể nàng .
“Ngươi ..Lưu manh ! “.Ôn Nhã cầm lấy y phục của Vân Lâm che chắn ở trước ngực mình, từ lần trước gặp qua hắn ở ngự hoa viên của Bình vương phủ , Ôn Nhã đã biết , nhìn sơ hắn thì có vẻ là chính nhân quân tử , nhưng trên thực tế cũng là sói đội lốt người a.
“ Đây là lần thứ hai , ngươi mắng ta là lưu manh , nhưng điểm nào ở ta là lưu manh , nếu giờ ta không làm một vài điều lưu manh , chẳng phải là ta có lỗi với chính mình hay sao ?”. Vân Lâm vừa cười nói , vừa kéo cánh tay Ôn Nhã , Ôn Nhã vì quá bất ngờ , không đứng vững được , nên trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của Vân Lâm .
Tay đã bị Vân Lâm nắm chặt , Ôn Nhã hiện giờ ở trong lồng ngực của Vân Lâm , cử chỉ thân mật , quá gần gũi , khiến nàng cũng không dám thở mạnh .
“ Kỳ thực ngươi cũng là một mỹ nhân , nhưng mà rất đáng tiếc , tính khí của ngươi nên thu trầm lại một ít , như vậy trẫm sẽ không để ý nữa , mà để ngươi trở thành hoàng hậu chân chính của trẫm “. Vân Lâm tham lam hít sâu hương vị trên người của Ôn Nhã , hơi thở có chút ám muội mê luyến nói.
“ Ngươi .. thả ta ra ! Đừng quên trước đây ta có nói , chúng ta nước giếng không phạm nước sông , nếu giờ ngươi đụng đến ta, ta liền động tay với Mai Phi a !’. Ôn Nhã không kềm được lửa giận trong lòng , tuy rằng lúc ở gần Vân Lâm , nàng trong nháy mắt trái tim đã đập loạn xạ , nhưng nàng rất nhanh đã khắc chế được , không ngừng nhắc nhở mình , nếu động tâm rồi , chẳng phải sau này cái chết sẽ tìm đến mình càng nhanh sao . Huống chi , trong lòng nàng vẫn luôn rõ , hậu cung ba ngàn mỹ nữ , hoàng thượng tuyệt đối không phải là phu quân của nàng .
“ Thực sự là không hiểu được nữ nhi phong tình như ngươi “. Vân Lâm sắc mặt khó chịu , đẩy Ôn Nhã ra , làm cho Ôn Nhã lảo đảo , đến vài bước mới đứng vững được . Vân Lâm ý định đỡ nàng , nhưng vẫn là nhịn xuống .
Nếu không phải Ôn Nhã nhắc tới Mai Phi , hắn xém tí nữa cũng đã muốn quên Mai Phi , vừa nãy khi thời điểm hắn ôm lấy Ôn Nhã , trong mắt hắn và tận trong lòng hắn lúc đó chỉ còn sót lại mỗi nàng . Mãi cho đến khi Ôn Nhã cất tiếng nói , hắn mới phản ứng ,với tính khí của Ôn Nhã , nàng nói được là làm được . Hắn hoàn toàn có thể tin , Ôn Nhã nói muốn đụng tới mai Phi , thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Mai Phi .