Nghinh Phụng Hoàn Triều

Quyển 1 - Chương 14: Lễ nghi trong cung



“ Hoàng hậu nương nương , ăn cơm cũng cần phải có dáng , lúc ăn cơm ,quang trọng chính là lúc cầm bát , ngón tay cái phải đặt ở miệng chén , ngón trỏ , ngón giữa , ngón áp út đặt ngay dưới đế bát , lòng bàn tay phải hở rộng . Không thể để bát cơm ở trên bàn rồi sau đó quay về hướng bát ăn cơm như vậy , điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tướng ăn bất nhã mà còn đối với thân thể cũng không tốt lắm .” Rạng sáng ngày thứ hai , hoàng thượng đã phái tới hai ma ma liền đến giáo dưỡng , dằn vặt nàng cả buổi trưa , Ôn Nhã vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng , cả người đều sắp sửa xụi lơ cả rồi .

“ Đủ rồi , có thể cho bổn cung trước tiên ăn bữa cơm này xong rồi hẵng nói hay không , các ngươi nếu còn như vậy , bổn cung đói sắp chết rồi a! “. Ôn Nhã sinh khí , trực tiếp đem bác đũa ném trên mặt bàn , lúc ở Bình vương phủ cũng không nhiều quy củ như vậy , cũng không kêu nàng làm cái này cái kia , Ôn Nhã thật sự hoài nghi hai vị ma ma này có phải là do hoàng thượng đặc biệt phái đến làm khó nàng không a, nếu không , sao không nhận bao lì xì của nàng , đã vậy còn không cho nàng ăn cơm ?

“ Hoàng hậu nương nương , hai người nô tỳ là hoàng thượng phái tới dạy cho nương nương lễ nghi trong cung , nếu nương nương không học được , không chỉ là đối với nương nương không có lợi , mà cả hai người nô tỳ đều cũng phải bị trừng phạt , kính xin nương nương dụng tâm mà học tập .” Trong đó có một vị ma ma nhìn chung khá là ôn nhu khuyên nhủ .

“ Cứ xem như các ngươi là muốn giết người đi , chí ít cũng phải cho người ta một bữa cơm no , các ngươi đừng tưởng rằng được hoàng thượng phái tới , bổn cung liền nhất định phải sợ các ngươi , chẳng qua là không học được quy cũ , bổn cung bất quá cũng chỉ là không thể rời khỏi Vi Ương Cung , hoàng thượng cũng không đến mức bỏ đói ta chứ ! “. Ôn Nhã thật sự tức giận , tốt xấu gì nàng cũng là hoàng hậu , làm sao có thể để hai vị ma ma các bà bắt nạt được cơ chứ .

“Nương nương , nhóm nô tỳ không phải là có ý này , nhóm nô tỳ cũng là lo lắng cho nương nương không học tốt quy củ , sẽ bị hoàng thượng trách phạt , nương nương nếu đã không muốn học , nhóm nô tỳ cũng không dám cưỡng cầu nương nương .” Ma ma kia nói tới thông tình đạt lý , thế nhưng nếu tỉ mỉ nghĩ kĩ lại , cũng là một câu nói đem hết trách nhiệm đổ lên cho Ôn Nhã .

“ Nguyệt Hồng , thỉnh hai vị ma ma hồi viện đình tử lý nghỉ ngơi , bổn cung không ra khỏi Vi Ương Cung được , vậy để hai vị ma ma đây từ từ bồi tiếp chúng ta , hai vị ma ma tuổi tác đã lớn , từng có nhiều kinh nghiệm , ta nghĩ cũng đủ kiên nhẫn để mà ở trong tẩm cung này , các ngươi phải chu cấp đầy đủ cho hai vị ma ma đây , còn chúng ta chỉ có thể chờ đợi hoàng thượng khai ân thôi .” Ôn Nhã cười lạnh nói , Nguyệt Hồng cũng không nói hai lời , trực tiếp mời hai vị ma ma ly khai , hai vị ma ma nhìn thấy hoàng hậu quả quyết tâm như vậy , các nàng dù sao cũng đã ở trong cung nửa đời người rồi , bây giờ còn muốn các nàng chết già trong tẩm cung , sao lại có thể .

“ Nương nương , nhóm nô tỳ biết sai rồi , thỉnh nương nương dùng bữa , làm sao có thể bắt nương nương vì học quy cũ mà không dùng bữa được ? Nhóm nô tỳ không dám làm khó nương nương , mời nương nương cứ tự nhiên dùng bữa .” Hai ma ma lập tức quỳ xuống , khí chất phách lối ban đầu cũng không còn nữa .

“ Ý của hai vị ma ma đây là.. hiện tại là muốn bổn cung dùng bữa ? Buổi chiều cũng không cần phải luyện tập , có đúng hay không ? “ Ôn Nhã cầm đôi đũa trong tay lướt qua các món ăn trên bàn một hồi , bị Ôn Nhã dọa cho một lần , hai vị ma ma không còn có thể nói thêm điều gì , chỉ cần hoàng hậu nương nương chịu học quy củ , bọn họ liền thấp nhang khấn tạ.

“ Hai vị mời trở về đi , trong phòng bếp cũng vì hai vị đã chuẩn bị xong thức ăn rồi , hai vị ăn xong liền nghỉ ngơi thật tốt , quy củ gì đó , ngày mai lại hẳn nói .” Ôn Nhã lạnh nhạt nói , hai vị ma ma cuống quít rời đi .

“ Hai vị ma ma này cũng thật quá đáng , đều cùng nhau hội họp bắt nạt nương nương . “ Nguyệt Hồng nhìn theo phương hướng của hai vị ma ma đã rời đi , bất mãn nói .

“ Cái này cũng không trách được các bà ấy, nếu không có người cho phép , các nàng ấy làm sao dám cả gan làm loạn đến vậy chứ , thật sự là nghĩ bổn cung dễ ức hiếp sao , quy củ này , bổn cung nhất định không học ! “. Ôn Nhã biết việc vừa nãy làm , nhất định sẽ có người truyền đến tai hoàng thượng , nhưng mà không đáng kể , không cho nàng ra ngoài gặp người cũng không sao , có thể tránh đi được nhiều phiền phức khác .

Rạng sáng ngày thứ ba , hai vị ma ma liền đến , thế nhưng Ôn Nhã vẫn ngủ thẳng cho đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy , chờ nàng rửa mặt xong , ngọ thiện cũng đã bưng lên , hai vị ma ma định lại muốn giảng quy cũ , thấy nàng ánh mắt quét qua , liền không dám hó hé , chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn nàng ăn cho hết bữa trưa , Dùng hết xong bữa trưa , hai vị ma ma muốn tranh thủ thời gian giảng quy củ , Ôn Nhã lại nói thân thể mệt mỏi , cho gọi Nguyệt Hồng tiễn hai vị ma ma quay về , thế là , ngày thứ ba , quy củ cũng chưa được học qua .

Mới vừa xử lý xong chuyện quốc gia đại sự , thời điểm hoàng thượng muốn đến Như Mai cung , vừa vặn nghe được tin tức này , nửa đường chuyển hướng , liền đi tới Vi Ương Cung , hắn muốn xem , hắn tự mình giải quyết nàng , nàng có phải là cũng như vậy làm càn .

“ Hoàng thượng muốn đến đây dùng bữa ? Ngươi quay trở lại nói với Hoàng thượng , nơi này của bổn cung , lương thực chỉ đủ cho cung nhân dùng , thỉnh hoàng thượng có thể đến nơi khác dùng bữa “. Nghe hoàng thượng muốn tới , Ôn Nhã trực tiếp từ chối , lý do để thái giám truyền lời lại cũng khiến hắn cảm thấy xấy hổ , Vi Ương Cung như vậy làm sao chỉ có lương thực cho cung nhân dùng cơ chứ ?

Sau khi biết Ôn Nhã tìm lý do kỳ quái để né tránh , Vân Lâm chẳng những không tức giận , trực tiếp sai ngự thiện phòng chuẩn bị thêm mấy đồ ăn chín , đồng loạt đưa đến Vi Ương Cung .

Bên trong Vi Ương Cung , vì chỉ để né tránh , Ôn Nhã chỉ nhờ hạ nhân chuẩn bị vài món ăn sáng , không nghĩ hoàng thượng hắn cư nhiên đem đến nhiều món ăn như vậy , đã vậy toàn là món nàng thích . Ôn Nhã tức giận đến nghiến răng .

“ Hoàng hậu , bây giờ có thể dùng bữa “. Nhìn thấy Ôn Nhã tức giận , Vân Lâm cảm thấy tâm tình hôm nay của mình tốt đến kì lạ , liền ngay cả gắp sơ mấy món ăn khai vị , hắn cũng cảm thấy có chút mùi vị .

Nhìn dáng vẻ tao nhã của hắn khi ăn , Ôn Nhã có chút mặc cảm , tư thái kia , nàng tuyệt đối học không tới . Chỉ nhìn Vân Lâm ăn uống vài lần , Ôn Nhã mất đi cả hứng thứ , liền miệng lớn dùng cơm , dáng vẻ thô lỗ , làm cho hoàng thượng nhìn mà trợn mắt ngoác mồm , hai vị ma ma đang đứng bên cạnh chân muốn nhũn cả ra , vị hoàng hậu tổ tông này , căn bản chưa hề đem quy củ các nàng giảng dạy bỏ vào tai .

“ Ngươi nhìn gì vậy ! Chưa từng nhìn thấy người khác ăn cơm à ! “ Ôn Nhã trong miệng còn có thức ăn , mơ hồ nói nghe không rõ , lúc ăn cơm , mà có người nhìn mình ch ằm chằm không chớp mắt , mặc kệ người đó là ai , đều sẽ cảm thấy không thoải mái a.

“ Ngươi bộ dạng này , có cái nào là mang dáng vẻ của hoàng hậu cơ chứ ?” Hoàng thượng miệng thì trách cứ , nhưng trên mặt đã mang theo ý cười , không nghĩ Ôn Nhã thời điểm ăn cơm lại có thể đáng yêu như vậy , đặt biệt là hai cái quai hàm phình to , khuôn mặt cười thì ửng đỏ , ánh mắt trong veo tức giận trừng mắt với hắn , đúng là so với những nữ tử trong cung thú vị hơn nhiều .

“ Ta sớm đã có nói , ta không thích hợp làm hoàng hậu , chúng ta nước giếng không phạm nước sông , ngươi sao cứ thích quản việc không đâu vậy ! “. Thật vất vả lắm nàng mới đem thức ăn nuốt trôi xuống , tựa hồ mắc nghẹn rồi , vừa vặn hoàng thượng tiện tay đẩy chén nước qua cho nàng , nàng mắc nghẹn đến không chịu nổi , liền cầm lên uống.

“ Phốc ! “ Uống đến một nửa . Ôn Nhã cư nhiên đem nước phun ra hết , lúc này , sắc mặt của hoàng thượng thật sự là thay đổi rồi a.

“ Nè ! Ngươi không phải là hạ độc trong nước chứ ? “ Ôn Nhã đáng thương , đã điếc còn không sợ súng hỏi hoàng thượng một câu , lập tức sắc mặt Vân Lâm trở nên tái nhợt , hắn thật lòng đưa nước cho nàng vậy mà nàng ấy dám cư nhiên hoài nghi hắn hạ độc ! Hắn ghê tởm đến vậy sao ?

“ Ôn …. Nhã ! Vân Lâm tức giận hô to từng chữ từng chữ tên nàng , “ Trẫm không có hèn hạ như vậy ! Nếu muôn ngươi chết , ta thừa có biện pháp , căn bản không cần phải dùng loại thấp kém này ! “. Vân Lâm thực sự đã bị Ôn Nhã chọc giận đến sinh khí rồi .

“ Xin lỗi , ta , ta không phải cố ý “. Ôn Nhã trên mặt lo sợ , nàng thực sự không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp nói .

“Hừ , xem ra hoàng hậu còn phải cố gắng học thêm một ít quy củ ! Hai người các ngươi nghe cho rõ ! Hoàng hậu nương nương còn chưa học xong lễ nghi trên bàn ăn , liền không cho nàng được ăn cơm , nếu để trẫm phát hiện ra có người bao che cho hoàng hậu , bạch lăng , hạc đỉnh hồng , chủy thủ , chính các ngươi tự mà lựa chọn ! “. Vân Lâm tức giận đùng đùng , nói mấy câu sau đó liền rời đi , sau khi hoàng thượng đi rồi ,trên bàn tất cả đồ ăn lập tức đem xuống . Hai vị ma ma một lần nữa đứng nhìn Ôn Nhã , bề ngoài thì cung cung kính kính , nhưng Ôn Nhã biết , hai người này phỏng chừng trong lòng đã nở hoa rồi .

“ Hoàng thượng , xin người bớt giận , sinh khí sẽ hao tổn thân thể ! “. Lý Đức Hải ở phía sau lưng áo bào của Vân Lâm một đường cùng hắn quay về , Hoàng hậu nương nương này cũng thực sự là quá không biết chuyện rồi , vất vả lắm hoàng thượng mới đến gặp nàng một lần , nàng cư nhiên lại nói lời như vậy , hoàng thượng không tức giận mới là lạ đây .

“ Trẫm ngày hôm nay đúng là thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ ! “ Vân Lâm buồn bực đi tới đi lui , một cái đấm vào thạch đầu ngay ven đường vỡ nát , lúc này mới hơi hả giận được một chút .

“ Hoàng thượng , hoàng hậu chỉ là khẩu trực tâm nhanh , người chớ nên để trong lòng , kỳ thực nô tài hiện tại càng thêm lo lắng cho hoàng hậu nương nương “. Lý Đức Hải nhìn sắc mặt hoàng thượng , thận trọng nói .

“ Có ý gì ? “ Vân Lâm không hiểu , rõ ràng là chính hắn bị chọc đến sôi gan , Lý Đức Hải còn có tâm tư lo lắng cho Ôn Nhã .

“ Hoàng hậu nương nương ,tính tình quật cường , thà chết chứ không làm , vừa nãy hoàng thượng nói như thế , tất nhiên hai ma ma kia sẽ chấp hành mệnh lệnh của hoàng thượng , nô tài lo lắng là sợ tính ương bướng của nàng , nàng ấy tình nguyện tuyệt thực cũng không chiu học quy củ , vây coi n hư là phiền phúc rồi !”. Lý Đức Hải đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra , hoàng thượng trên mặt củng đã không còn khó coi như trước nữa .

“ Hừ , có là gì , chỉ cần để nàng đói bụng mấy ngày , trẫm liền không tin nàng sẽ không cố gắng học quy củ ! “. Một lát sau , Vân Lâm mới nói , hắn không tin là không trị được nàng !.

Nhưng quả nhiên không ngoài dự liệu của Lý Đức Hải , Ôn Nhã tình nguyện tuyệt thực , cũng không muốn học quy củ này , liên tiếp đói hai ngày , hai vị ma ma đều nhìn không nổi , liền cầu Ôn Nhã ăn , thế nhưng nàng không ăn , cho đến khi thể lực chịu không nổi nữa , liền lập tức té xỉu , làm cho cả cung nhân của Vi Ương Cung đều hoảng sợ , kinh động đến cả Hoàng thái hậu .

Sau khi thái y bắt mạch , chứng thực là vì đói mà ngất , nhìn Ôn Nhã nằm trên giường đã gầy đi trông thấy , thái hậu vô cùng đau lòng , trực tiếp bãi miễn cho Ôn Nhã học quy củ , sau đó còn dặn thêm Ôn Nhã muốn thế nào thì sẽ được như thế đó , chỉ là không được yêu cầu quá phận là được . Thái hậu đã lên tiếng , Vân Lâm tất nhiên không tiện nói gì thêm , hắn vẫn thật là không nghĩ tới , Ôn Nhã có thể kiên cường đến mức như vậy .

Thái hậu đi rồi , cũng đem theo hai vị ma ma kia rời đi , cố ý dặn Vân Lâm phải bồi Ôn Nhã nhiều hơn , có lệnh của thái hậu Vân Lâm không thể không nghe theo .

Thời điểm nàng tĩnh lại , liền thấy Nguyệt Hồng gật đầu với mình , lại nhìn trong phòng không thấy hai vị ma ma kia đâu , nàng liền biết kế hoạch của mình đã thành công !

“ Ngươi cho rằng đem tính mạng của mình ra để đặt cược thì rất là khí phách sao ? Để có thể đạt được đến mục đích vẫn còn có rất nhiều phương pháp , thế nhưng ngươi lại chọn biện pháp ngu xuẩn nhất , ngày hôm nay nếu như ngươi chết rồi , xem ngươi còn có thể ngồi ở đây mà cười được sao ! “. Đứng ở bên cạnh giường Vân Lâm đem vẻ mặt vui vẻ của Ôn Nhã thu hết vào trong mắt , lạnh giọng nói sao đó cũng ly khai .

“ Hoàng thượng là đang làm sao vậy ? Đang yên đang lành tức cái gì chứ ? “ Ôn Nhã không biết là vì sao , chỉ nhận chén cháo từ tay của Nguyệt Hồng , thỏa mãn uống một hớp lớn , cảm giác đã lâu rồi không có được ăn đồ ăn nóng như vậy .

• Bạch lăng : Là treo cổ tự tử đó , ngày xưa người ta thường dùng khăn trắng , nên gọi hoa mỹ là bạch lăng .

• Khẩu trực tâm nhanh : có nghĩa là lời nói thẳng , nhưng chưa có suy nghĩ gì đã nói ra rồi .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.