Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Chương 61



Tạ Kiều dùng sự nhẫn nại lớn nhất để ép mình không được gục ngã, cô biết vậy và cũng âm thầm cầu nguyện cho Phan Đông Minh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Mặc dù Phan Đông Minh đang cười nhưng Tạ Kiều lại cảm thấy nụ cười của hắn đượm chút bi ai. Gió lạnh lùa từ ngoài vào, hây hẩy trên mặt khiến cô hơi ngứa, cô trầm mặc nhìn hắn, mãi lâu sau mới thì thào nói: “Phan Đông Minh, anh phải bình an đấy.”

Phan Đông Minh gật đầu, “Được rồi, nhanh lên, đi đi.”

Cô lại lo lắng dặn dò: “Khi nào đói thì ăn chút gì nhé, có cả nước đấy, bổ sung thêm năng lượng.”

Hắn khẽ cười: “Em dài dòng thật đấy.”

“Vậy, tôi đi trước đây, chắc là sẽ quay lại nhanh thôi.”

Ánh mắt rạng ngời của Phan Đông Minh đăm đăm nhìn vào khuôn mặt cô, như thể tham lam muốn khắc sâu bóng dáng cô trong lòng. Hắn thấp giọng nói: “Chúc em may mắn, bảo trọng.”

Tạ Kiều cúi đầu, cẩn thận chui ra từ chỗ hổng. Trận sương đen kịt tối hôm qua giờ đã biến thành sắc trắng xám, tầm nhìn có chút thông thoáng. Cô cẩn thận nhìn dưới chân, phát hiện ra mình đang đứng trên một tảng đá, phía dưới phiến đá là mấy gốc cây đã khô to đến mức hai người ôm mới hết. Xe của họ lao xuống dưới, thì ra là được mấy cái cây này đỡ. Cô ngẩng đầu nhìn, sương mù vẫn hơi dày, không biết ở phía trên có gì. Cô lại cúi đầu, sương mù quẩn trong khe núi trắng xóa như sóng biển cuộn trào.

Tạ Kiều mở chiếc bút laser ra, một đường sáng màu xanh xuyên qua màn sương. Cô ngậm bút vào miệng, phối hợp tay chân để tìm được chỗ đặt chân, giậm giậm thử, thấy chắc rồi mới dám bước một chân khác.

Trong màn sương vẫn thoang thoảng mùi trứng muối bị ung. Tạ Kiều đã lấy áo khoác của mình đắp cho Phan Đông Minh, lúc này, cái lạnh khiến cô co ro. Cô thắt chặt cái khăn mà mẹ Đại Nhãn đưa cho. Không có chỗ đặt chân, cô lại dùng chiếc xẻng của công binh đào một cái hố nhỏ, càng đi con đường càng trúc trắc. Dưới chân vừa trơn vừa ướt, lớp lớp trúc tiễn rậm rạp với cành lá sắc nhọn như những thanh kiếm dài, cũng may có đôi găng tay to của Phan Đông Minh, cô đưa tay gạt cành lá trúc ra, tiếp tục men theo đoạn khe núi, bước từng bước gian nan.

Càng đi xuống dưới, trúc tiễn càng nhiều, ngày một rậm rạp. Cô giơ tay lên, những cây trúc này cao hơn cô tưởng tượng rất nhiều, choán hết tầm mắt. Tạ Kiều nhớ đến lời nói của Phan Đông Minh, cứ đi thẳng theo hướng chỉ của bút laser, không nên đi vòng. Lớp đất trơn ướt dưới chân bỗng nhiên trở nên tơi xốp. Trong màn sương vẫn còn hơi độc, tuy rằng đã tán đi nhưng vẫn khiến Tạ Kiều khó thở, váng đầu hoa mắt. Chiếc xẻng công binh rất sắc, Tạ Kiều dùng hết sức chặt bỏ những cây trúc vướng bên cạnh. Cô cũng phải để lại dấu hiệu, bằng không đi ra rồi lại không quay vào được, người đàn ông kia vẫn còn đang chờ được cứu.

Chỉ qua một đoạn đường ngắn mà Tạ Kiều đã mệt lử, không hề lạnh, chỉ toát đầy mồ hôi. Vừa bước thêm một bước, bỗng nhiên cô bị trượt chân, nhào vào bụi trúc tiễn, cũng may cô nhanh tay che mặt lại, chỉ có trán bị mấy cành trúc sượt qua. Trên cổ tay lộ ra mấy vết đứt, máu hơi rịn ra. Cô quýnh lên, lại bị ngã thêm một lần nữa. Nhìn mấy vết thương nhỏ, cô không khỏi ảo não, chỉ muốn khóc một trận, nhưng nghĩ đến bộ dạng thảm hại của Phan Đông Minh trong xe, cô chỉ để rơi vài giọt nước mắt rồi lại đứng dậy, tìm chiếc bút laser trên đám cây bụi. Cô quay đầu lại nhìn, thì ra vừa rồi mình bị trượt chân là do một thân cây khô queo bị đổ, trên đó bám đầy những rêu xanh, cả chút nấm tí xíu như những ngọn đèn nhỏ. Cô chẳng còn tâm tình mà thưởng thức, vội nhặt cái xẻng công binh lên tiếp tục chặt cây. Lúc này trong lòng cô chẳng buồn bận tâm đến cái gì nữa, chỉ thầm nghĩ phải nhanh chóng xuyên qua rừng trúc này, tìm được người ven con suối, chỉ sợ chậm chút một chút thì sẽ bỏ lỡ cả tính mạng người đàn ông kia mất.

Hình như phía trước là nguồn của một cái đầm lầy, bởi vì mùi càng ngày càng nồng rất khó chịu. Đám cỏ cây dưới chân cũng dần mềm đi, giẫm lên có cảm giác nhột nhột. Tạ Kiều đã gần kiệt sức, áo trên người bị sương mù thấm ướt, sau khi ngã thì đã chẳng phân biệt được màu gì nữa. Lau mồ hôi, ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi một chút, hít thở lấy sức, cô day day trán và chỗ ấn đường hơi nhức. Cánh rừng trúc yên tĩnh thế này dễ khiến người ta sợ đến dựng tóc gáy, thậm chí đến tiếng côn trùng kêu cũng không có, chỉ có tiếng thở dốc của chính cô. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cô không dám xác định là thật hay do mình ù tai. Cô nghiêng tai, nghe kĩ một lần thì chắc chắn đó là tiếng nước chảy, quả nhiên có suối!

Nỗi vui sướng khiến tim cô đập thình thịch, trong nhất thời, Tạ Kiều lấy lại tinh thần. Đáng tiếc, lúc này cô đã quá mệt mỏi, bởi thể lực vốn không tốt, hơn nữa lại bị khí độc làm cho nôn nao, cô thử vài lần mà vẫn không đứng dậy nổi. Phải tốn sức lắm cô mới đeo được balo lên vai, đành phải bò trên mặt đất, ngày hôm nay, bằng mọi giá cô phải ra khỏi đây. Không thể cứa thân trúc làm dấu, cô đành tháo chiếc khăn trên cổ xuống, lấy dao cắt nhỏ ra, nghiêng người kéo cong một thân trúc rồi buộc miếng vải lên, mấy cây trúc tiễn phía trên, cô cũng làm như vậy theo thứ tự. Lá trúc sắc nhọn cứa qua hai má cô, nhưng cô không thấy đau, chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu là phải đi tìm người, phải mau chóng cứu người.

Tiếng nước chảy ngày càng rõ. Hai mắt Tạ Kiều hoa lên, dường như nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Phan Đông Minh, cô lại lắc lắc đầu nhắc nhở mình phải kiên trì. Lúc cô cảm giác thấy cổ tay áo ẩm ướt, mấy lớp trúc rậm nay đã thoáng hẳn ra, cô tìm được con suối. Cô kích động dùng cái xẻng làm gậy chống để đứng dậy, thất tha thất thểu tiến về phía trước. Dưới chân có cảm giác lạnh lẽo, cô cúi đầu, liền phát hiện ra mình đang đứng trong một con suối nhỏ. Cô quay đầu lại, dùng miếng vải khăn buộc tiếp lên cây trúc gần suối, sau đó vốc chút nước suối lạnh cóng lên rửa mặt, lúc này mới có cảm giác rằng mình không hoa mắt.

Bốn phía vẫn là màn sương mờ, tầm nhìn cũng đã phóng xa được gần mười mét. Cô không hề để ý rằng nước đã ở chỗ sâu hơn mà vẫn tiến về phía trước.

Hai bên suối vẫn là những khóm trúc tiễn cao, Tạ Kiều đã bị nó hành hạ đủ khổ sở rồi nên không dám đến gần nữa. Lúc này, trên mu bàn tay cô toàn là vết cứa dài hơi rỉ máu, lại bị dính nước nên chảy thành những giọt nhỏ như viên trân châu. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng cái lạnh kinh khủng của dòng nước suối. Dưới lòng suối có rất nhiều đá, bị nước xói mòn nhiều năm nên vô cùng trơn nhẵn, đặt chân không chắc, cô lại bị trượt ngã. Bộ quần áo trên người cô ướt đẫm, mấy lọn tóc bên má cô cũng bị dính bết lại. Cô lắc đầu, chỉ nghe thấy tiếng “ù ù”, nhưng bao nhiêu cực khổ cũng không quan trọng bằng tính mạng người đàn ông kia. Cô ngã quỵ xuống, chẳng bao lâu sau lại ngã tiếp lần nữa. Tạ Kiều dùng sự nhẫn nại lớn nhất để ép mình không được gục ngã, cô biết vậy và cũng âm thầm cầu nguyện cho Phan Đông Minh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng thân phận của hắn thôi đã không cho phép hắn có chuyện gì rồi. Nếu hắn vì cô mà bị làm sao thì…cô không dám nghĩ tiếp nữa, cắn răng thì thào tự nói với mình: “Người đâu, mau đến cứu tôi đi, cứu tôi.”

Cũng không biết đã đi bao lâu, cho đến khi cô kiệt sức, gắng gượng kéo cái balo lại, bỗng từ phía trước truyền đến tiếng “ào ào”. Cô dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn, phía trước vẫn còn sương nhưng có thể mơ hồ thấy một con thác hùng vĩ!

Con thác tuy vẫn đổ nước xuống nhưng âm thanh không quá lớn. Trải qua trận sương đen đáng sợ và vụ lật xe, đây được coi là cảnh trí thiên nhiên đẹp nhất trong mắt Tạ Kiều. Ánh mắt cô dần hạ xuống theo dòng thác chảy, đột nhiên trong lòng cô căng thẳng. Ở một góc của con thác, có một cái bóng đen mờ mờ, còn hơi chuyển động, có người!

Trong tức khắc, Tạ Kiều vui sướng đến nỗi sung sức hẳn, không để ý đến vật cản dưới chân mà lảo đảo bước vội về phía trước, chỉ sợ người kia sẽ biến mất trong làn sương mờ, vừa chạy vừa kêu to: “Chờ một chút, cứu tôi với!”

Bóng đen kia không hề rời đi, trong lòng Tạ Kiều mừng khôn tả. Lúc cô chỉ cách bóng đen kia có vài chục bước, bỗng nhiên cô dừng lại. Làn sương tan đi, cái bóng kia chợt hiện ra, là một con ngựa, là loài ngựa bình thường có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ xó xỉnh nào trên đời này. Cô sửng sốt, đưa tay dụi mắt, nhìn kĩ lại thì vẫn là con ngựa đó, không phải màu trắng cũng không có cánh, không phải là cô hoa mắt. Con ngựa đó đang rướn cổ uống nước cạnh suối, không có vẻ sợ hãi gì khi nhìn thấy Tạ Kiều, lại còn ngẩng cái mặt dài lên, nghiêng đầu, dùng đôi mắt to nhìn vị khách không mời mà đến chốn thâm sơn cùng cốc này, thậm chí còn phì phì mũi với cô.

Tạ Kiều lập tức rơi vào cơn phẫn uất, lại cảm thấy miệng đắng ngắt, cô thất vọng, trái tim như bị treo lơ lửng trên đám mây lưng chừng núi. Mừng rỡ rồi lại bi ai, cô thực sự suy sụp, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, cô chớp mắt, “phịch” một cái, ngã quỵ xuống dòng suối, hôn mê.

Tạ Kiều bị tỉnh lại do cơn ác mộng. Cô mơ thấy cả người Phan Đông Minh đầy máu, hắn đứng trên vách núi đen, vẫy tay với cô rồi xoay người nhảy xuống… “Aaa…” – Tạ Kiều tóm chặt vạt áo trước ngực, ngồi bật dậy, thở dốc, lau mồ hôi, lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường. Bên cạnh giường là một cô gái với mái tóc thắt bím, đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn cô, trong tay còn cầm một cái kìm gắp than, vốn đang dở tay gắp than bỏ vào chiếc lò lửa, bị tiếng thét chói tai của cô làm cho hoảng sợ.

Cô ngẩn người nói với cô gái kia: “Chuyện này…chuyện này là thế nào?”

Cô gái đặt cái kìm gắp than xuống, bước lại gần, bưng một bát nước đen xì không biết là thứ gì cho cô, rồi bô bô nói một tràng mà cô không thể hiểu nổi.

Cô gái đó thấy cô mở to mắt nhìn thì lại nói bằng tiếng Hán: “Phải uống thì chị mới khỏe được.”

Tạ Kiều nhận lấy, trong lòng nóng như lửa đốt, “Sao chị lại đến được đây?”

“Anh trai và ông nội em cứu được chị trong khe Âm Dương.”

“Chị ở đây bao lâu rồi?”

Cô gái nghĩ nghĩ rồi nói: “Ừm…cũng được một ngày rồi. Sáng nay ông nội em đi bắt bệnh cho người trong làng bên, đi được nửa đường thì phát hiện ra chị. Giờ em phải đi nấu cơm chiều đây.”

Tạ Kiều vừa nghe thấy thế thì kinh ngạc, chồm dậy, “Nhưng còn có người đang chờ được cứu, mau đi cứu đi, chị xin em đấy.”

Cô gái sửng sốt: “Còn có người khác? Ai cơ?”

Tạ Kiều hất chiếc chăn trên người ra, lại phát hiện mình đã được thay bộ quần áo khác, nhưng cô không có tâm tư để nghiền ngẫm vấn đề này, vội vã nhảy xuống giường, kéo tay cô gái kia rồi nói: “Mau đưa chị đi gặp anh trai em đi, có người bị thương đang ở trong đó, mau đi cứu người đi.”

Cô gái bị cô làm cho căng thẳng, vội vàng nói: “Người chị đang bị thương, cứ nằm xuống trước đi, em sẽ gọi anh trai đến.”

Tạ Kiều không quan tâm mình có khỏe hay không, vội đi theo cô gái kia ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy một cái sân rất rộng trước căn phòng, một bên là đống củi lớn, một bên là chuồng ngựa, bên trong có con ngựa đen vừa ăn cỏ khô vừa “phì phì” qua mũi, cái đuôi không ngừng phe phẩy.

Cô cũng không muốn quan sát lâu, đi theo cô gái kia vào một căn phòng khác, liền thấy một chàng trai trẻ đang ngồi xổm bóp chân cho ông già trước mặt. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu, vừa thấy Tạ Kiều liền đứng lên rồi cười nói: “Cô tỉnh rồi à?”

Hỏi như vậy không phải là vô nghĩa sao? Tạ Kiều vừa thấy anh ta thì liền khóc, nghẹn ngào tiến lên kéo tay anh ta, khiến chàng trai hơi sợ, kinh ngạc nhìn cô. Cô lau nước mắt rồi nói: “Người tốt, cám ơn anh đã cứu tôi, nhưng còn một người nữa đang chờ được cứu, cứu anh ấy đi, anh ấy không thể chết được.”

Chàng trai nhìn thoáng qua ông già, rồi xoay người lại và nói: “Cô đừng vội, ngồi xuống, từ từ nói.”

Cô gái đỡ Tạ Kiều ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ. Cô ngồi chấn định lại cảm xúc rồi kể toàn bộ chuyện họ gặp nạn cho chàng trai kia, cuối cùng, vừa khóc vừa nói: “Cầu xin mọi người, người kia không thể xảy ra chuyện gì được, cứu anh ấy đi, cứu anh ấy đi…”

Chàng trai quay đầu lại thoáng nhìn qua ông lão vẫn trầm mặc. Lúc này Tạ Kiều mới chú ý đến ông lão đó, cũng nhìn thoáng qua, rồi hạ ánh mắt xuống nhìn tay ông…Khuôn mặt đó thật lạ, nếu không nhìn mái tóc của ông ta thì đến thần tiên cũng không đoán ra ông ta bao nhiêu tuổi, đôi môi như một ụ thịt hồng hồng. Tay ông ta nhìn còn đáng sợ hơn khuôn mặt, trông giống một miếng đậu phụ thối, lại sần sùi như da rắn. Vì lễ phép, cô cố gắng không dời ánh mắt đi.

Ông lão mở miệng nói chuyện, Tạ Kiều lại không tự chủ được mà nhìn vào miệng ông ta. Ông ta vừa nói thì như thể hai miếng thịt kia rách ra, cô quả thực không thể nhìn được nữa, vội vàng dời tầm mắt xuống tay ông ta. Ông lão chỉ nói một câu lưỡng lự: “Rung chuông.”

Chàng trai trẻ còn chưa nói gì, cô gái bên cạnh đã hoan hô một tiếng rồi quay người chạy ra ngoài. Một lúc sau, Tạ Kiều bỗng nghe thấy tiếng chuông như chuông ở chùa miếu, cô biết đây là lời đồng ý cứu người. Hai mắt ngấn lệ, cô quỳ xuống, “Cảm ơn, cảm ơm, cảm ơn mọi người…”

Chàng trai trẻ vội vàng đỡ cô dậy rồi nói: “Ôi dào cô làm gì đấy, làm gì đấy!”

Khoảng nửa tiếng sau, trong khu có đến mười mấy thanh niên trai tráng lục tục kéo đến, tất cả đều mặc áo và đội mũ da, đi giày ống cao. Vừa thấy chàng trai trẻ kia, có người hỏi: “Thanh Sơn, ông lão rung chuông vì chuyện gì vậy?”

Thanh Sơn chỉ vào Tạ Kiều và nói: “Anh trai cô ấy gặp nạn trong khe Âm Dương, chúng ta đi cứu người, chậm một chút sợ không kịp.”

Một chàng trai lắp bắp kinh hãi: “Khe Âm Dương? Sao lại đến chỗ đấy?”

Một người khác nói: “Còn hỏi gì nữa, mau đi cứu người đi.”

Tất cả đều là những người rất giản dị, chân chất, vả lại đều không quen Tạ Kiều. Tạ Kiều cảm kích chắp tay lại, cúi đầu với họ: “Cảm ơn, cảm ơn các anh.”

Ông lão từ trong phòng ra, nói: “Thanh Sơn, châm cây hương bái núi đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.