Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Chương 59



Hắn có chút yếu ớt mà cười nói: “Em không sao ư, tốt rồi.”

Biểu hiện của Tạ Kiều khiến Phan Đông Minh sởn gai ốc, tóc sau gáy như dựng thẳng hết lên. Tuy rằng Phan Đông Minh là người theo thuyết vô thần, nhưng lúc này tim cũng đập nhanh hơn. Hắn vội vàng xoay người về phía sau, chỉ liếc mắt một cái thì liền choáng váng. Nhưng động tác của hắn nhanh hơn suy nghĩ vài bước, hắn nhanh chóng lao đến trước xe, kéo Tạ Kiều vào trong, gần như là hét lên: “Vào xe nhanh!”

Đóng cửa xe xong, hắn thở hổn hển, vội vàng vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Con đường này quá chật nên không thể quay xe lại, chỉ có thể nhanh chóng khởi động xe, bánh xe lao thẳng một đường về phía sau.

Tạ Kiều vốn rất thích trời giăng sương mù, nơi nơi đều như được bao phủ bởi hoa tuyết, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thấy màn sương mù nào đáng sợ đến vậy. Nhìn màn sương đen kịt đang tràn đến với tốc độ ghê người, cô liền mơ hồ nhớ đến lời Vương Đại Nhãn đã từng nói với mình lúc ở trên núi, nhớ cả việc nó bắt cô vái thổ địa ba cái. Cuối cùng cô cũng có phản ứng, vừa bám chặt, vừa quay người nhìn về cửa kính sau trong khi Phan Đông Minh đang lái xe lao vun vút về phía sau, lại hét ầm lên: “Là yêu khí, là yêu khí!”

Trên thái dương Phan Đông Minh đẫm mồ hôi, tim hắn cũng đập mạnh liên hồi, chằm chằm nhìn đoạn đường ngoằn ngoèo xe phải chạy. Suy nghĩ trong đầu cũng chuyển rất nhanh, hắn nhớ trước kia đã từng nghe bạn đồng hành nói đến, nhưng chưa được tận mắt nhìn thấy, đây không phải là yêu khí gì cả, mà là sương chắn*!

Mấy năm trước, khi Phan Đông Minh vẫn đang du học ở nước ngoài, từng có một thời gian rất thích thám hiểm. Có lần phải qua đêm tại một khu rừng rậm rạp, cả nhóm cùng đi vây quanh đống lửa, lần lượt kể về những trải nghiệm khi đi thám hiểm. Sau đó có người nói đến hiện tượng sương chắn thần bí, hơn nữa, trong sương đó còn có khí độc, nhẹ thì khiến người ta bị váng đầu, nặng thì bị hoa mắt thấy ảo ảnh. Khi ấy, người ta gần như không thấy gì xung quanh, không phân được phương hướng, như thể các cảnh tượng ở những nơi khác nhau đều xuất hiện, giống một mê trận, chỉ sợ rơi vào đó là sẽ chết chứ không thoát ra được.

Lúc ấy, hắn nghe xong cũng chỉ cười cười, còn nghĩ là họ đang nói đùa, chứ chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng cảnh tượng bây giờ đúng như trong câu chuyện cũ ấy. Cơm thì có thể ăn lung tung, chứ nói thì không thể nói bậy, một câu mà như lời tiên tri vậy.

Lúc ấy, người bạn đồng hành với hắn còn nghiêm túc nói: Trong những khu rừng già thường có độ ẩm rất lớn, hơn nữa cây lá héo úa rơi xuống cũng đã trăm năm, xác động vật và thực vật cũng bị vùi lấp đến thối nát nên sẽ tỏa ra thứ khí khiến người ta mê man. Trong rừng rất dễ gặp sương, nếu địa thế núi cao mà lại vừa khéo quay về hướng cực kỳ tĩnh lặng thì phải cẩn thận. Chỉ cần hét lên hoặc chỉ vỗ tay một cái là sẽ gây ra sóng âm làm rung động bầu không khí tĩnh lặng, lúc đó sẽ dẫn đến hiện tượng sương chắn. Nếu thời tiết không tốt thì sương rất khó tan, còn nếu thời tiết ủng hộ cậu thì cậu chỉ cần tìm một nơi khô ráo ngồi chờ sương tan là được. Nếu có thức ăn, nước uống đầy đủ, cộng thêm vận may của cậu nữa thì chắc đợi đến hôm sau cho thời tiết tốt hơn là không sao rồi.

Cơn sương chắn kinh khủng này có lẽ là do vừa rồi hắn bấm còi ô tô. Nhưng giờ Phan Đông Minh mới hiểu rõ thì đã quá muộn. Lúc này ngay cả phía sau xe cũng đã mờ mờ có làn sương đen quấn lấy. Trong đầu hắn chỉ có màn sương đen đang tràn nhanh đến, mấy câu cuối cùng mà người bạn kia nói hắn đã chả nhớ nổi nữa, chỉ thầm muốn nhanh chóng rời khỏi nơi qủy quái này, không thể ngồi chờ chết.

Từ trước đến giờ, cho dù gặp phải chuyện gì Phan Đông Minh cũng rất bình tĩnh, nhưng nay hắn lại luống cuống tay chân trước một hiện tượng thiên nhiên thần bí mà cực kì đáng sợ này. Đáng tiếc là do không quen địa hình, hơn nữa xe đang lao nhanh về phía sau, lại thêm việc tâm tình hắn không ổn định nên không thể khống chế được tình huống này.

Hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, những khe sâu phía sườn núi đã chẳng thấy đâu nữa, tất cả đều giống như làn khói đen kịt bốc lên khi đốt túi nhựa. Vì sao màn sương lại đen đến vậy, hắn cũng không kịp nghĩ kĩ nữa. Trời càng lúc càng tối, hoàng hôn cũng đang buông xuống.

Con đường phía sau xe càng lúc càng mơ hồ, ánh sáng cũng ngày càng mờ dần. Hắn muốn phanh xe lại, nhưng dường như bánh xe vừa nghiến qua một hòn đá. Hắn bỗng cảm thấy xe lắc lên, bàn tay đang nắm lấy tay lái cũng run lên khiến xe chệch hướng. Phía đuôi xe chợt có một tiếng động rất lớn, toàn bộ xe rung lên, ngay sau đó hắn nghe thấy âm thanh va chạm rất khủng khiếp giữa kim loại với vách đá và cả tiếng thét của Tạ Kiều.

Mồ hôi lạnh túa ra, chảy xuống hai má Phan Đông Minh. Lúc này, cả xe đã bị màn sương dày đặc bao phủ, không nhìn thấy gì cả. Tốc độ xe quá nhanh nên sau khi phanh lại, theo quán tính hắn bật về phía sau. Trong bóng tối, hắn chỉ cảm thấy xe nghiêng về một bên, không kịp nghĩ gì, chỉ kịp lao về vị trí của Tạ Kiều theo trực giác, nắm chặt hai tay cô rồi che cô dưới thân mình. Sau đó, hắn chỉ còn cảm giác chiếc xe đang lao xuống một cái cầu trượt, cả thế giới đều như mất trọng lực, xoay tròn, va chạm, quay cuồng.

Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn truyền đến đầu Phan Đông Minh, giống như cảm giác mỗi khi Tạ Kiều khiến hắn tức giận. Hắn từ từ tỉnh lại, mở mắt nhưng không nhìn thấy gì. Sửng sốt trong chốc lát, hắn mới phát hiện ra không phải là thị giác của mình có vấn đề mà là chiếc xe đã lao xuống khe núi. Bốn bề tối đen như mực, nhưng vẫn bị phủ bởi màn sương. Trong xe có mùi rất khó chịu, có mùi xăng, còn có cả mùi thôi thối của trứng muối bị hỏng. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện ra tay mình vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Tạ Kiều. Hắn nhớ rõ lúc chiếc xe bị lật, hắn đã che cho cô. Nhưng lúc này, Tạ Kiều lại nằm trên người hắn, mềm nhũn, không một tiếng kêu, không hề nhúc nhích.

Phan Đông Minh căng thẳng, muốn dùng sức nâng người cô dậy, xem cô có bị thương hay không. Nhưng hắn mới chỉ hít một hơi đã cảm thấy mạn sườn trái vô cùng đau đớn, hơn nữa chân hắn bị kẹt giữa tay lái và ghế ngồi nên cũng không thể nhúc nhích nổi. Hắn rên một tiếng, cố chịu đựng cơn đau, đưa tay sờ lên mặt Tạ Kiều, ngón tay đặt dưới mũi cô. Vẫn tốt, cô vẫn thở. Cô bất động thế này chắc là do quá sợ hãi hoặc chỉ ngất đi mà thôi. Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, thầm hy vọng như vậy.

Hắn đưa tay khẽ vỗ lên mặt cô, nhẹ nhàng gọi: “Kiều Kiều? Kiều Kiều?”

Thân mình mềm nhũn của Tạ Kiều khẽ động một cái, cô cũng khẽ rên “ưm” một tiếng. Phan Đông Minh thở phào, lại lập tức hỏi: “Kiều Kiều, mau tỉnh dậy, kiểm tra xem có bị thương không, có chỗ nào không ổn thì nói cho anh biết.”

Tạ Kiều lại “ưm” tiếng nữa nhưng vẫn không động đậy. Phan Đông Minh bị mắc kẹt cũng không động đậy được, quá sốt ruột, hắn nâng mặt cô dậy, cô mới nói: “Tôi, tôi váng đầu, buồn nôn.”

“Cố chịu một lát, có thể là do cửa kính bị vỡ nên khí độc tràn vào, không sao. Bây giờ, anh muốn em tự kiểm tra xem, có cử động được không?”

Tạ Kiều lồm cồm bò dậy trên người hắn như một con sâu khiến hắn túa mồ hôi lạnh đến ướt đẫm lưng, cơn đau như cả người bị xé rách đã lan ra toàn thân. Hắn cắn chặt rặng, một lúc sau mới nghe thấy cô nói: “Cử động được…Anh có sao không?”

Một câu sau khiến cho hai hốc mắt Phan Đông Minh trong thoáng chốc bỗng đỏ lên, trong lòng cũng nhũn ra. Trong lúc nói chuyện bắt đầu có tiếng thở dốc nhỏ, hắn chậm rãi nói: “Kiều Kiều, bây giờ, từ từ thôi, trong cái balo ở phía sau, tìm xem, tìm đèn pin.”

Tạ Kiều nghe xong thì đưa tay sờ phía sau ghế dựa, tì cả người lên ghế rồi lần mò tìm cái balo. Tìm thấy rồi, cô mở ra, mãi sau mới thấy đèn pin. Ánh đèn pin chiếu sáng cho toàn bộ không gian trong xe, lúc này cô mới nhìn rõ, cả chiếc xe đang bị nghiêng, kính chắn gió đã bị rạn thành hình mạng nhện. Cô nhích lại gần nhìn Phan Đông Minh. Hắn nằm ngửa trên một bên cửa xe, đầu xe bị biến dạng, tay lái đè lên chân hắn. Không biết do ánh sáng đèn pin có vấn đề hay do hắn mặc đồ màu đen mà nhìn hắn lúc này thật nhợt nhạt, bàn tay run rẩy, trán đầy mồ hôi.

Hắn có chút yếu ớt mà cười nói: “Em không sao ư, tốt rồi.”

Trước kia, vừa thấy hắn cười là Tạ Kiều lại bực bội, nhưng lúc này lại chợt cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì cô chưa từng thấy Phan Đông Minh cười như vậy bao giờ cả. Hắn thường mang bộ dạng đáng ghét, ngang ngược, không phân biệt phải trái, nhưng hiện tại trông hắn như một đứa trẻ yếu ớt, hoàn toàn bất lực trước mọi chuyện. Cô không biết mình đang rơi nước mắt, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Phan Đông Minh, anh có sao không?”

Hắn khẽ gật đầu, “Không sao, anh rất ổn, chỉ là, bị kẹt nên không động đậy được mà thôi, không sao…Anh khát nước, lấy giúp anh chai nước…ở đằng sau.”

Tạ Kiều đưa tay soi đèn tìm chai nước khoáng, mở ra rồi đưa cho hắn. Hắn run rẩy nhận lấy, khó khăn lắm mới ngẩng cổ dốc chai lên uống được, chỉ uống được hai ngụm đã bị sặc, còn chưa kịp bỏ chai ra đã ho khan một hơi, một ngụm nước bị hắn phun vào trong, khiến Tạ Kiều kinh hãi tới mức làm rơi chiếc đèn pin trong tay.

Cô ngây ngốc ngồi yên tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi.

Ngụm nước bị Phan Đông Minh phun ra toàn một màu đỏ, cả chai nước bỗng chốc bị nhuốm hồng. Bên khóe môi hắn nhỏ xuống từng giọt nước đo đỏ, Tạ Kiều nghẹn ngào, cũng không dám động vào hắn, cô chỉ biết khóc, run rẩy hỏi: “Mau nói cho tôi biết anh bị sao vậy? Có phải bị thương không?”

Phan Đông Minh vẫn ho khan, giọng nói có vẻ yếu đi: “Anh, sao có thể chứ, anh không sao.”

Tạ Kiều biết chắc chắn là hắn bị thương. Khi ấy, tuy rằng cô sợ hãi đến choáng váng, lại không nhìn thấy gì, nhưng cô biết vào một khắc nguy hiểm kia, hắn đã kéo cô về phía mình, che cho cô dưới thân mình hắn. Lẽ nào là bị thương trong lúc lật xe? Bị thương trong hiểm họa thiên tai thế này có phải chuyện gì to tát đâu, sao vẫn còn sĩ diện mà mạnh miệng chứ? Chẳng lẽ thể diện còn quan trọng hơn tính mạng hay sao?

Cô sờ soạng, nhặt đèn pin lên, soi vào thân thể hắn, vừa khóc vừa nói: “Tôi muốn xem, anh đừng cử động.”

Cho dù lúc này hắn muốn động đậy cũng khó lòng. Hắn dần suy yếu, nằm ngửa, để yên cho Tạ Kiều cẩn thận xem xét. Cô kéo khóa chiếc áo lông màu đen của hắn ra, phía trước vẫn ổn, không thể tìm ra chỗ nào bất bình thường. Cô run tay sờ lên ngực hắn, vừa nhẹ nhàng ấn vừa hỏi: “Chỗ này thì sao? Có đau không? Có khó chịu không?”

“…Không đau.”

Tạ Kiều sờ sang ngực trái của hắn, vừa định hỏi hắn có đau không thì bỗng nhiên sờ phải gì đó. Cô chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Phan Đông Minh đang nhìn cô, trên trán đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, bên môi vẫn giữ một nụ cười. Trong xe bỗng tỏa ra một mùi vị khác lạ, mùi máu. Cô rút bàn tay ra khỏi người hắn, cả bàn tay là một màu đỏ.

Tạ Kiều càng nghẹn ngào hơn, cẩn thận vén vạt áo lông của hắn ra. Một mảnh vỡ to bằng bàn tay của kính xe khiến ánh mắt cô nhức nhối.

Miếng kính kia xuyên qua áo khoác của hắn, đâm rất sâu vào mạn sườn trái của Phan Đông Minh. Nương theo từng đợt hít thở yếu ớt của hắn, chút máu tươi rỉ ra, chảy xuống viền miếng kính.

Ở phía thắt lưng bên trái của hắn, chiếc quần bò màu đậm đã bị máu nhuộm thành một màu đen.

Nhưng hắn vẫn đang cười, còn nói, anh không sao.

***

*Chú thích: Hiện tượng “sương chắn” mình để theo convert, tìm tiếng Việt không ra. Baike giải thích đây là hiện tượng sương mù dày đặc như một tấm chắn che khuất tầm mắt. Ai biết gì về hiện tượng này bảo tớ nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.