Nếu không có anh, thì hạnh phúc đã mất, mà nếu có thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, hạnh phúc, đó là dĩ vãng xa xôi đến chừng nào…
Phan Đông Minh cười cợt, hắn đứng lên đi đến phía sau Ninh Tiêu Nhã, cúi đầu nhìn cô gái xinh đẹp trong gương. Hắn thấp giọng hỏi: “Em yên tâm, cô ấy là con cá, anh là lưới bắt cá, nhưng mà, La Hạo cũng là một con sói, cẩn thận mà em không thích ứng được đâu.”
Hắn nhìn khuôn mặt cô nàng có chút tai tái, lại dùng ý cười để chấm dứt màn đối thoại này, xoay người đi ra ngoài.
Trên người Tạ Kiều mặc một chiếc áo choàng gió màu trắng, thắt lưng cài lại thành nơ con bướm thít chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Lúc Phan Đông Minh kéo Tạ Kiều ra khỏi tòa nhà thì Tân Thiếu cũng đã đưa Giang Đào từ sân bay tới. Xe đỗ dưới tầng, Giang Đào mở cửa xe đi ra. Anh ta thân thiết ôm lấy Phan Đông Minh rồi hàn huyên, ánh mắt lại bất giác rảo qua Tạ Kiều, cuối cùng anh ta thật sự không kìm được mà hỏi: “Đông tử, vị này là?”
Phan Đông Minh nở nụ cười, hắn kéo Tạ Kiều lại: “Thật sự là không nhận ra sao? Tạ Kiều mà.”
Vẻ mặt Giang Đào hiện chút kinh ngạc, còn thêm chút buồn cười, “Trời ạ, xem ra thị lực của em không ổn rồi, phải nhanh sắm một cặp kính thôi.”
Tân Thiếu thò đầu từ trong xe ra, dùng vẻ khoa trương mà nhìn Tạ Kiều rồi nói: “Ôi trời, em gái tiên nữ.”
Tạ Kiều miễn cưỡng cười với Tân Thiếu, nụ cười của cô mang theo chút hoảng hốt, đau đớn, nhưng không sao, cô nghĩ, như vậy lại thật tốt. Một kết cục hoàn mỹ, La Hạo tìm được một người bạn đời, cô gái đó thật xinh, thật đẹp, tối thiểu thì đó là cô gái trong sạch không chút tì vết. Loại con gái nhơ nhuốc như cô chỉ có thể xứng đôi với loại khốn nạn như Phan Đông Minh. Thật hoàn mỹ, ha ha, cô muốn cười, thật sự muốn bật cười.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô quay đầu, thấy La Hạo đi tới. Anh đi cùng vị hôn thê của mình, những ngón tay trắng nõn nắm lấy khuỷu tay anh. Họ thật đẹp đôi, như một bức họa hoàn hảo vậy. Cô gái ấy ngẩng cao đầu, y như một vị hoàng hậu cao quý đang đi qua hàng ngũ quân đội. La Hạo đang cười, cười với họ, khuôn mặt với nụ cười như ánh mặt trời kia bỗng nhiên khiến mắt cô hơi đau nhói. Nụ cười của anh quá quen thuộc, Tạ Kiều có chút ảo giác, phảng phất như khi anh đứng trước cổng của ngôi trường trăm năm, tựa lưng vào xe, tươi cười nhìn cô từng bước đi về phía vòng ôm ấm áp của anh.
Ngón tay Tạ Kiều nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Vừa thấy La Hạo, trái tim cô như bị rút đi, nếu như con ngươi của cô đui chột thì đôi mắt đã chẳng bị hình ảnh này khiến cho đau đớn, nhưng nó vẫn không muốn bỏ qua từng động tác, từng biểu hiện của La Hạo. Cô biết cô không thể như vậy, bên cạnh anh còn có vị hôn thê của anh, nhưng cô muốn khắc sâu hình bóng La Hạo vào lòng, ý muốn này cứ như một hạt giống được gieo xuống, rồi vội vàng duỗi thân và cành lá mà chồi lên khỏi mặt đất. Cô nhìn người đàn ông đem đến cho cô một tình cảm lưu luyến khó quên, hiện tại anh đã thuộc về người phụ nữ khác, không phải là của cô. Rốt cục, nỗi bi thương sánh cùng trời đất đã thổi quét đến, Tạ Kiều cắn chặt răng, tham lam mà nhìn.
Cô thấy Giang Đào lướt qua chỗ cô rồi đi về hướng La Hạo. Họ ôm chặt lấy nhau, hình như người đàn ông rạng ngời tựa như ánh dương nói gì đó, rồi họ cười to lên. Tạ Kiều chỉ dám đứng yên đó như một pho tượng, cô không dám động đậy, cô sợ chỉ động nhẹ là giọt lệ sẽ trào qua viền mắt mà nhỏ xuống.
Tạ Kiều cũng không biết tại sao ánh mắt mình lại chạm phải cái nhìn của Ninh Tiêu Nhã. Cô gái xinh đẹp đó như có như không nhìn cô, ngay khi cô lặng lẽ nhìn La Hạo, Ninh Tiêu Nhã đã kiêu ngạo nhìn cô. Hai người cách nhau không xa, Tạ Kiều không thấy rõ ánh mắt cô ta, nhưng Tạ Kiều biết, có một loại ánh mắt biểu thị được một ý tứ, đó là khinh miệt.
“Sao tay lạnh vậy? Lạnh à?” Phan Đông Minh nắm lấy tay Tạ Kiều, nâng lên bên môi rồi hôn lên ngón tay cô. Lúc này Tạ Kiều mới phát hiện ra mình đang run rẩy. Cô quay lại nhìn Phan Đông Minh, hắn mỉm cười nhìn cô. Cô cũng mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp thêm nụ cười lại càng có sức quyến rũ, nhưng thật ra nó lại khiến Phan Đông Minh hơi sửng sốt. Hắn lập tức nắm tay cô để cô ôm lấy thắt lưng hắn, rồi hắn nghiêng mặt, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Cô bé ngoan, đáng ra em phải học trường điện ảnh mới đúng, biểu hiện tối nay rất tốt. La Hạo đang nhìn đấy, tiếp tục đi.” Hắn khẽ nhướng mắt, không ngừng hôn nhẹ lên hai má Tạ Kiều. Tạ Kiều bật cười khanh khách, cô vùi mặt vào bộ âu phục của hắn, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt hơi trào ra, sau đó nâng tay ôm cổ Phan Đông Minh, ghé miệng nhẹ nhàng nói bên tai hắn: “Để hai chúng ta cùng xuống địa ngục đi, đồ khốn nạn ạ.”
Phan Đông Minh như nghe được tiếng nói say mê nhất thế giới này, mím miệng cười dịu dàng, hắn vừa cười vừa như nghiến răng nghiến lợi nói: “Có em đi cùng thì thế nào cũng được, chỉ cần có thể nhìn thấy em khóc em cười.”
Họ dính lấy nhau, người ngoài nhìn vào thì đúng như một đôi đang liếc mắt đưa tình. Tân Thiếu không nhịn được, bèn đưa tay gõ lên cửa kính xe, “E hèm, hai người có thể quan tâm đến cảm xúc của người cô đơn được không, nhanh, lên xe đi, ân ái mà cũng không nhìn xem đây là đâu, chỗ này người đến kẻ đi, hai người không xấu hổ sao.”
Lúc họ lên xe, Phan Dương Dương vội vàng chạy tới. Giang Đào ôm lấy Phan Dương Dương rồi hôn lên hai má cô, thì ra họ là một đôi, Tân Thiếu thống khổ nói: “Em phải nhanh chóng gọi cho Dương Quần mới được, nếu cậu ta cũng đưa gái đến thì rõ ràng là em phải mua đậu phụ về để đập đầu.”
Quả nhiên Dương Quần cũng không có bạn gái đi cùng, anh ta đứng đợi ở bãi đỗ xe của tòa nhà Capital, giật mình nhìn Phan Đông Minh cùng La Hạo đồng thời xuất hiện. Tân Thiếu kéo anh ta lại, bắt đầu than khổ: “Dương Quần, rốt cục hôm nay bạn cũng phát hiện ra tiềm chất đáng yêu của cậu, người ta đều có đôi có cặp, hai bọn mình thì lẻ loi, tạm thời làm một đôi đi.”
Dương Quần đẩy anh ta ra, “Đừng có bám lấy mình, ai thèm làm một đôi với cậu, mình điên chắc, bạn gái mình vào toilet thôi.”
Tân Thiếu há hốc miệng, oán hận nói: “Mẹ kiếp, tối nay mình thành Vương Lão Ngũ rồi.” (tạm hiểu ở đây là kẻ cô đơn)
Tạ Kiều bước đến tươi cười với Dương Quần, Dương Quần liền dụi dụi mắt, “Mẹ kiếp” một tiếng rồi thì thào nói: “Ôi, ai đây? Ai đây? Không phải ngôi sao Hongkong đấy chứ?” Anh ta kéo tay Tạ Kiều lại hôn “Chụt!” một cái lên mu bàn tay cô, lại bị Tân Thiếu đấm một phát vào lưng khiến anh ta nhe răng, “Thằng ranh, đấm mình tí nữa thì hộc máu.”
Dương Quần kéo Giang Đào lại, bĩu môi hỏi: “Sao lại gặp được thằng dở hơi oan gia này?”
“Gặp ở chỗ Dương Dương.”
“Thế này còn cái gì gọi là anh em nữa, mình khó chịu rồi đấy.”
“Đều là đứa biết sĩ diện, bản lĩnh mặt dày cũng đủ rồi, còn khó chịu gì nữa.”
“Mình khó chịu thay cho Tạ Kiều.”
“Này, không phải là cậu không muốn gặp Tạ Kiều sao.”
“À, tuy rằng mình không biết giữa họ có chuyện chán ngắt gì, nhưng mà tiếp xúc qua thì thấy cô ấy cũng không tệ lắm.”
“Bạn gái cậu đâu? Đi toilet gì mà lâu thế?”
“Mình nói dối thằng ngốc Tân Thiếu thôi, gần đây bị bố già mắng, còn dám chơi bời sao.”
“Ha ha, thì ra là bị quản.”
Câu lạc bộ Capital ở tầng chót, là câu lạc bộ sang trọng nhất Trung Quốc, cũng là nơi tụ hội của giới thương nhân. Tại đây có thể vừa thưởng thức những món thượng hạng như món bít tết đặc biệt, vừa nghe nhạc tại bar, tầm nhìn bao quát ba trăm sáu mươi độ đủ để nhìn một Bắc Kinh phồn hoa ngay dưới chân.
Dương Quần và Tân Thiếu kéo Giang Đào cùng Phan Dương Dương vào quầy rượu. Mọi khi Giang Đào luôn muốn La Hạo thay anh ta uống rượu, hôm nay La Hạo lại đặc biệt cao hứng. Anh uống một ly rồi lại thêm ly nữa, cũng không biết sao tửu lượng lại cao được đến vậy. Đáy lòng anh như đang có tiếng kêu gào, có cảm giác hấp tấp, anh nhìn Tạ Kiều dịu dàng ngồi cạnh Phan Đông Minh thì lại càng nóng nảy hơn. Có lẽ dưới tác dụng của cồn, anh không thể khống chế được mình, từng đợt men rượu như xộc thẳng lên đầu, anh cố kiềm chế lại, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng ngả đứng lên, đẩy Ninh Tiêu Nhã ra, lảo đảo đi đến trước mặt Phan Đông Minh, giơ ly rượu trong tay ra đặt trước mặt hắn, “Đông tử, uống với anh em một ly đi, hôm em với Tiêu Nhã đính hôn anh cũng không đến, không nể tình bạn bè gì cả.”
Phan Đông Minh đứng dậy, cười nói: “Chuyện đó, đúng là tôi không phải, chúc phúc muộn vậy, chúc cậu cùng Tiểu Tứ bách niên giai lão, chúng ta cạn ly.” Hắn uống xong lại nói với Tạ Kiều: “Em cũng đến chúc rượu bạn tôi đi, chung vui mà.”
Tạ Kiều đứng lên mà không nhìn vào La Hạo, cô rót đầy hai ly, giơ lên, nói như đang đọc kịch bản: “Chúc anh và Ninh tiểu thư hạnh phúc viên mãn.” Uống phải loại rượu mạnh, nước mắt nghẹn ngào của cô cũng tuôn ra. Phan Đông Minh vuốt vuốt sau lưng cô, lúc cô vừa định ngồi xuống thì La Hạo lại rót hai ly rồi đưa một ly cho cô, anh nhìn vào mắt Tạ Kiều, nói: “Không thể chỉ một mình em chúc anh, anh cũng phải đáp lễ một ly, chúc em và Đông tử trăm năm hảo hợp.”
Phan Đông Minh cười rồi xua tay, “Cô ấy không uống được rượu, ly này để tôi thay.”
La Hạo giữ chặt lấy bàn tay muốn cầm ly rượu của hắn, như có như không mà nhìn hắn và nói: “Đừng vậy chứ anh, không phải chỉ là một ly rượu thôi sao?”
Phan Đông Minh còn chưa nói gì thì Tạ Kiều đã cầm lấy ly rượu, cô nói: “Em uống.” Rượu theo khóe miệng tràn ra, cô lấy mu bàn tay lau đi rồi khẽ gật đầu và nói: “Thật xin lỗi, em muốn vào toilet.”
Tạ Kiều đi rồi, Ninh Tiêu Nhã vốn đang thờ ơ mới chịu buông cánh tay đang quấn lấy La Hạo ra, cô ta cũng rót rượu, “Anh ba Phan, em chúc anh và Tạ tiểu thư ân ái mặn nồng.”
“Em chúc anh cùng Tạ tiểu thư bên nhau dài lâu.”
“Em chúc anh cùng Tạ tiểu thư vĩnh kết đồng tâm.”
Phan Đông Minh uống cả ba ly, cuối cùng, thấy Ninh Tiêu Nhã còn muốn rót rượu thì hắn mới nói: “Thôi được rồi, tha cho anh đi.”
Tạ Kiều từ toilet đi ra, bỗng phát hiện La Hạo đang dựa lưng ở một góc hành lang mà hút thuốc. Trong lòng cô chợt hoảng hốt, bước chân cũng chậm lại, nhìn người đàn ông chìm trong làn khói thuốc. Cô nhắm mắt lại, cố gắng nhớ xem con ngươi anh màu gì, không phải màu hổ phách. Cô vẫn luôn chìm đắm trong đôi mắt thản nhiên như có làn sương ấy, đến nỗi khó có thể kìm chế được, đến nỗi muốn chôn vùi tất cả, chỉ còn xúc cảm của tình yêu như bây giờ. Nhưng hiện tại, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, cô dừng lại khi bước chân đến càng gần, nhìn người đàn ông cô đơn giờ phút này, cơn đau xé ruột như trào ra khỏi lồng ngực, lan tràn đến đầu ngón tay cô.
Rốt cục La Hạo cũng xoay người lại, trầm mặc nhìn Tạ Kiều đứng cách đó không xa, lâu như qua cả thế kỷ vậy. Cô nghe thấy anh cất lời, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, anh nói: “Tiểu Kiều, em có hạnh phúc không?”
Hơi rượu của hai ly vừa rồi dâng lên, ngay cả trong ánh mắt cũng thấy khí nóng, cô dần không thấy rõ mặt anh nữa. Người đàn ông trước mặt không còn vẻ rạng ngời như trong dĩ vãng, mái tóc gọn gàng giờ này rối bời, nhưng vẫn thấy quen thuộc, vẫn thấy thân thiết. Tạ Kiều cố gắng kìm nén nước mắt, muốn cúi đầu nói với anh, nếu không có anh, thì hạnh phúc đã mất, mà nếu có thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, hạnh phúc, đó là dĩ vãng xa xôi đến chừng nào. Nhưng cô không thể, chỉ có thể cắn răng chịu đau.
“Nhìn em có vẻ rất hạnh phúc, anh cũng hy vọng em có thể hạnh phúc, bởi vì…” La Hạo không hy vọng cô lên tiếng, anh sợ cô sẽ nói ra những lời khiến anh sống không bằng chết, anh lại vội vàng nói: “Bởi vì anh hạnh phúc nên cũng mong em được như vậy, lời chúc phúc vừa rồi của em, với anh mà nói là rất quan trọng, cám ơn lời chúc phúc của em.”
Một loại đau đớn đến tận xương tủy từ lời nói của anh đâm thấu đến nơi mềm yếu nhất trong cô, rốt cục nước mắt cũng tuôn trào. Trong lúc hoảng hốt, cô có thể thấy rõ La Hạo đang đến gần, anh cúi đầu nhìn cô, gần đến độ, có thể thấy rõ hàng mi của cô đang run rẩy, giọt nước mắt như là giọt sương đậu trên đóa hoa buổi sớm, không chân thực. Vẻ đẹp của cô như ngọn lửa thiêu đốt từng sợi dây thần kinh của anh, anh nâng tay lên thì cô liền nhắm chặt hai mắt lại, một chuỗi nước mắt như những viên trân châu nhỏ xuống. Anh chỉ muốn lau nước mắt cho cô, cô vừa khóc anh đã cảm thấy tim mình run lên đau đớn. Đáng ra cô phải là bảo bối được anh nâng niu che chở trong lòng bàn tay. La Hạo thở dài, ngay khi bàn tay anh áp lên khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Kiều, thì từ phía sau có người gọi anh: “La Hạo!”