Minh Lãng lặng lẽ ngồi ở bên cạnh nhìn Dịch Bình An đang say giấc nồng trên giường bệnh, cô đã thoát khỏi nguy hiểm. Hiện giờ đã
được tiêm thuốc an thần nên vẫn ngủ yên.
Sự đau khổ in hằn giữa hai đầu lông mày cô, trông dáng vẻ cô lúc này thật giống với người đó.
Minh Lãng nhắm mắt, cảnh tượng đau đớn đó lại tái hiện trước mắt anh. Trên thanh kiếm đó còn dính máu, người con gái đó từ từ gục xuống trước mắt anh, thanh kiếm xuyên qua người cô, tay cô vẫn đang cố vuốt ve trán anh.
Máu trào ra từ ngực cô, chảy xuống cả đất, chảy lên cả tay anh giống
như chất độc làm tổn thương người ta nhất. Anh có cảm giác cơn đau nhói
tới tận tim, đau đớn cả tâm hồn.
Trớ trêu ở chỗ anh chính là người đã đâm nhát kiếm chí mạng đó vào người cô.
Minh Lãng nhìn bàn tay của mình, anh quả thực không còn can đảm nghĩ
về những chuyện đã qua nữa. Anh buồn bã, thẫn thờ ngắm nhìn vân tay
mình.
Đã nói sẽ gặp lại, nhưng anh đã tìm rất nhiều nơi, tại sao vẫn không
thể gặp được cô? Lẽ nào cô vĩnh viễn không tha thứ cho anh sao, nên đến
cả hồn cô anh cũng không thể tìm được?
Nếu như không nản lòng nhụt chí như vậy, thì sao có khả năng đi làm
hòa thượng, cho dù có làm hòa thượng thật, thì lẽ nào có thể quên hết
hàng ngàn hàng vạn sợi tình kia?
Nhưng chính lúc anh không thể gánh vác nổi tình yêu đó nữa, những hồi ức cũng như sự nhớ nhung đã gần khiến anh phát điên thì anh gặp phải
một người con gái giống hệt cô. Cô gái đó có có hàng lông mày, nụ cười,
mỗi khi tức giận liền giậm chân, lại cũng thích cãi cọ giống cô, quả
thực rất giống cô.
Anh ngắm nhìn Dịch Bình An, tuy khuôn mặt có khác, nhưng tính tình và cách thể hiện cảm xúc giống nhau, lẽ nào Dịch Bình An là kiếp sau của
cô? Không, không, không thể như thế được, điều này thật quá bất công với Dịch Bình An. Dịch Bình An vẫn chỉ là bản thân cô ấy mà thôi, không
phải là cái bóng của người khác.
Tô Di bưng canh hầm tới bệnh viện, Minh Lãng cuối cùng đã dứt ra khỏi những chuyện trong quá khứ. Anh ngồi cạnh bên nhìn Tô Di rồi nói:
“Tôi ra ngoài một chút, cô chăm sóc cho cô ấy nhé!”.
“Tôi thấy hay là anh ở lại đi! Tôi nghĩ sau khi tỉnh lại người cô ấy mong nhìn thấy nhất là anh”.
Tô Di lúc nói câu này đã nhận thấy mọi sự cố chấp và quyến luyến của
người con gái đối với người trong mộng của mình, cô cũng nhận thấy mối
tình sâu đậm của Dịch Bình An.
“Tôi có việc khác cần phải làm”.
Minh Lãng kiên quyết đứng dậy.
Tô Di bực bội mỉa mai:
“Đi niệm kinh đúng không, đại sư? Anh căn bản chẳng phải thật lòng
làm hòa thượng, tại sao không thể chấp nhận tình yêu của Dịch Bình An
chứ?”.
“Đúng vậy, nếu cô không nhắc tôi quên khuấy mất, tôi là một hòa thượng mà”.
Nét mặt của Minh Lãng lại bắt đầu trở nên bất cần.
“Anh còn là người không vậy? Người Bình An nghĩ tới lúc sắp chết
chính là anh, trong tình hình như vậy cô ấy vẫn chống đỡ chờ anh tới,
thế mà lúc này sao anh lại ăn nói vậy chứ?”.
Minh Lãng quay người đáp:
“Thí chủ à, cô ấy đối với tôi như vậy, đó là việc của cô ấy, chẳng
liên quan gì tới tôi cả. Tôi chẳng qua chỉ là một hòa thượng nhỏ nhoi,
trừ xong yêu ma nhà cô, tôi còn phải lên núi làm trụ trì nữa. Cô biết
đấy, hiện giờ làm trụ trì là công việc vừa dễ dàng lại vừa kiếm được
nhiều tiền biết bao, cô đừng ngăn trở tiền đồ tốt đẹp của tôi”.
Nói rồi quay đầu bỏ đi, trông bóng hình vô cùng kiên định và vô tình, nhưng không ai nhìn thấy tay anh đang run lên, trong ánh mắt anh chan
chứa nỗi đau khổ và bất lực.
Anh quả thực không thể quên người yêu đã chết của mình, cũng không
thể chấp nhận tình yêu của người khác. Anh không muốn Bình An hiểu lầm,
trái tim của anh không thể có chỗ cho Bình An được nữa, bởi nếu như vậy
sẽ chỉ có hại với cô mà thôi.
Đau dai dẳng chi bằng đau dứt khoát, có lẽ chỉ cần dẹp yên mọi việc ở quán bar ma, thì anh có thể ra đi được rồi. Anh sẽ trở về núi tiếp tục
cuộc sống bình lặng trước kia của mình, anh cứ sống ngày qua ngày, năm
qua năm như vậy. Trong thế giới của anh, không nên có tình yêu một lần
nữa.
Tô Di bực bội vô cùng, cô ngồi xuống giơ tay gạt lệ rồi hằn học mắng:
“Đồ hòa thượng chết tiệt, đồ lừa đảo trọc đầu thối tha, ta hận ngươi
chết đi được. Đúng là tay vô tình vô nghĩa, sau này ta không bao giờ cần loại như ngươi tới quán bar nữa, ta thà bị ma bóp chết cũng không thèm
cầu xin ngươi đâu”.
Cô khóc một hồi, lau khô lệ xong, chuẩn bị đi chấm một chút nước lên
môi Dịch Bình An đang chìm sâu trong giấc mộng, nhằm tránh môi cô nứt
nẻ.
Nhưng Tô Di nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt Dịch
Bình An. Giọt nước mắt từ từ lăn xuống, mí mắt Dịch Bình An khẽ động
đậy, cô đã tỉnh lại không những thế còn nghe thấy những lời nói ban nãy.
Tô Di hoang mang, vội vàng an ủi:
“Bình An à, cô đừng nghĩ ngợi gì nhiều, đối với loại người đó không xứng đâu”.
Bình An vẫn chưa mở mắt ra, cô vẫn chỉ chậm rãi kéo vỏ chăn lên trên, hồi lâu sau nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng ra dưới vỏ chăn.
Tô Di sững sờ, cô đứng ngây ra không biết phải làm sao.
Dịch Bình An sắp sửa được ra viện.
Minh Lãng vẫn không xuất hiện thêm lần nào nữa, nhưng vẫn luôn sát
cánh bên Chung Nguyên dọn dẹp quán bar. Tô Di tận tình chăm sóc Dịch
Bình An, Trương Vĩ Quân vẫn không tìm thấy bất kì manh mối nào về những
người bị hại ở quán bar ma. Đối với lần chết hụt này của Dịch Bình An,
cũng chỉ có thể nói là kĩ năng của mình không được như người ta, không
có cách nào phá giải.
Chung Nguyên nhìn Minh Lãng đang ngây ra trong quán bar, liền vỗ vai anh nói:
“Anh thực sự không đi đón Bình An xuất viện sao?”.
Minh Lãng lắc đầu đáp:
“Chẳng phải đã có anh và Tô Di rồi đó sao?”.
“Nhưng, anh biết rõ chúng tôi đi đón chẳng có ý nghĩa gì cả, người cô ấy muốn gặp là anh mà”.
“Nhưng tôi là hòa thượng”.
Chung Nguyên vỗ một cái vào cái đầu trọc lóc của Minh Lãng nói:
“Làm hòa thượng có gì ghê gớm đâu chứ, đừng lấy hòa thượng ra làm cớ nữa”.
“Không phải là cớ, tôi và Dịch Bình An không thể được, hà cớ gì hiện giờ phải gây ra nhiều món nợ tình như vậy chứ?”.
“Anh đã gây ra rồi, bây giờ còn định trốn”.
Minh Lãng ấm ức đứng dậy cãi:
“Lẽ nào đẹp trai thực sự là lỗi của tôi sao?”.
Chung Nguyên liền thu lại nét mặt tươi cười nói:
“Nói thật người anh em à, anh làm hòa thượng chẳng giống chút nào,
hay là hoàn tục cho xong đi. Lẽ nào anh không thích Dịch Bình An sao?
Nếu không thích, tại sao hôm đó anh lại căng thẳng thế?”.
Minh Lãng cười đau khổ đáp:
“Cho dù là hoàn tục tôi cũng không thể ở bên cô ấy”.
“Tại sao?”.
Minh Lãng im lặng một hồi, tiếp đó nhấn mạnh từng từ nói:
“Trong trái tim anh cùng lúc có thể chứa đựng được hai người con gái
không? Một người làm sao có thể cùng lúc yêu hai người được chứ? Nếu
thực sự có thể như vậy, vậy thì thành ngữ “Một lòng một dạ” còn có ý
nghĩa gì nữa”.
Chung Nguyên sững người, trong đầu anh bỗng chốc xuất hiện bóng hình của hai người con gái.
Một cô gái trong giấc mộng có nốt ruồi ở khóe mắt, cô gái còn lại là
Tô Di. Anh cũng không biết nói gì nữa, chỉ hỏi lại bản thân:
“Lẽ nào tôi có thể yêu hai người con gái cùng một lúc sao?”.
Đầu anh rối như tơ vò, anh chỉ có thể vùi đầu đau khổ nghĩ ngợi, cũng chẳng để ý tới Minh Lãng nữa.
Ở bệnh viện, Dịch Bình An nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc, Tô Di đứng cạnh bên chẳng giúp được việc gì.
Tô Di vốn định khuyên Dịch Bình An, nhưng trông Bình An lại giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, cô nhanh chóng dọn dẹp hành lí, còn nói muốn
tới đâu đó ăn một bữa ra trò, nhằm chúc mừng bản thân đã gặp ma.
Tô Di khổ sở nhìn Dịch Bình An trong bộ dạng như vậy, nói thực cô thà nhìn thấy một Dịch Bình An khóc lóc ầm ĩ, hay đau buồn đi lại thẫn thờ
trong hành lang bệnh viện chứ không muốn nhìn thấy dáng vẻ như không có
chuyện gì xảy ra của Bình An lúc này. Không những thế dáng vẻ của Dịch
Bình An còn vui tươi hơn cả trước đây.
Giả bộ vậy chẳng phải rất khổ sở sao? Trái tim một người bị tổn
thương, thế nhưng vẫn phải giả vờ rất kiên cường, đối với một người con
gái mà nói, nhiệm vụ này phải chăng quá nặng nề?
Bình An bước tới ôm vai Tô Di nói:
“Đừng treo mướp đắng lên mặt như vậy, khó coi lắm đấy! Cô nghĩ mà
xem, trong biển người mênh mang này, liệu có bao nhiêu người có cơ hội
nhìn thấy ma chứ, không những thế lại được tiếp xúc gần gũi với ma. Đây
là cơ hội hiếm có đấy, tỉ lệ này thấp như việc gặp đàn ông ngoài hành
tinh trong nhà vệ sinh nữ vậy. Cô phải vui mừng thay cho tôi mới phải!”.
“Tôi làm thế nào mà vui được chứ? Suýt chút nữa cô còn mất mạng nữa là”.
“Mất mạng thì sao chứ? Cô nghĩ xem, nếu như tôi chết rồi, đi tới âm
gian, trên cả chặng đường toàn là những người chết vì tai nạn xe cộ, hay là mắc bệnh nan y, cũng có thể là đám nhảy lầu vì tình, tất nhiên đám
tiểu ma đầu đó sẽ tiến tới hỏi tôi tại sao tôi chết vậy? Tôi sẽ ngay lập tức trả lời “Bị ma bóp chết”. Thật cá tính, cũng thật có thể diện biết
bao! Không biết chừng còn có thể trấn áp được bao nhiêu ma nữa ấy chứ!”.
Tô Di nghẹn ngào nói:
“Bình An à, cô đừng như vậy nữa, nếu cô không vui, thì hãy khóc cho
thoải mái. Cô càng như vậy tôi lại càng lo, cô đừng điên đấy nhé! Những
kẻ điên bên cạnh cô đã đủ nhiều rồi!”.
“Ngốc à, làm sao tôi điên được chứ? Hòa thượng đó chỉ là một người
trong danh sách bạt ngàn những đối tượng yêu thầm nhớ trộm của tôi,
người mà tôi thầm yêu nhiều vô biên! Ví như Châu Nhuận Phát[1] này, Châu Tinh Trì[2] này, Châu Kiệt Luân này, ít đi một người như anh ta cũng
chẳng thiếu, thêm một người như anh ta cũng chẳng thừa”.
[1]. Châu Nhuận Phát (1955) là một trong những ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Hồng Kông thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.
[2]. Châu Tinh Trì (1962) là một đạo diễn và diễn viên của rất nhiều
bộ phim Hồng Kông ăn khách. Anh được coi là diễn viên hài xuất sắc nhất
hiện nay của điện ảnh Châu Á với biệt danh Vua hài.
Trên nét mặt Dịch Bình An không hề hiện ra chút đau thương nào.
“Cô thực sự nghĩ như vậy sao?”.
Bình An cười một tiếng đáp lại:
“Tôi không nghĩ như vậy, thì có thể sao chứ? Lẽ nào tôi còn có thể
chạy tới chùa, quỳ dưới chân anh ta cầu xin, đại sư à, tôi tới quyến rũ
đại sư đây, hãy để tôi quyến rũ nhé!”.
Khuôn mặt tươi cười giả tạo của Bình An cuối cùng cũng lộ ra, cô khẽ nói tiếp:
“Nếu như gạt bỏ tự tôn để đổi lấy tình yêu của anh ấy, tôi cũng chả
ngại, có điều hiện giờ tôi có làm gì đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không
chấp nhận. Anh ấy không yêu tôi, tôi có thể nhận ra điều đó, trong tim
anh ấy có người con gái khác, tôi không thể nào thay thế được cô ấy”.
“Tại sao cô biết, anh ấy chính miệng nói với cô sao?”.
Tô Di ngỡ ngàng vô cùng.
“Không phải vậy, hôm đó lúc tôi tỉnh lại”.
Bình An đứng ở trước cửa sổ, nhìn bầu trời xanh xa tít, cố ý không để Tô Di nhìn thấy nét mặt của mình. Nhưng bờ vai cô đang run lên, hồi lâu sau, Bình An giống như hạ quyết tâm lớn nói tiếp:
“Anh ấy ôm tôi, rất căng thẳng, rất sợ hãi, toàn thân run lên, nhưng anh ấy lại gọi tên một người con gái khác”.
Lúc này trong tim Tô Di xuất hiện giai điệu của một bài hát, đó là
bài Anh ấy không yêu tôi của Mạc Văn Úy[3], cô thấy giọng hát khàn khàn
rất bi thảm: “Tôi biết, anh không yêu tôi”. Nhưng lúc này đây, hóa ra sự thực lại tàn khốc như vậy, mới bắt đầu yêu đã biết vô vọng.
[3]. Mạc Văn Úy (1970) – Karen Joy Morris hay Karen Mok – một nữ ca
sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, nhà thiết kế người Hồng Kông đã hai lần
đoạt giải Golden Melody Award – giải thưởng âm nhạc thường niên của Đài
Loan.
Căn phòng im ắng vô cùng, Tô Di cũng không biết phải nói sao nữa, cô
hoàn toàn không biết Minh Lãng xem ra vô tình là vậy, nhưng thực ra cũng có một trái tim si tình và cố chấp như thế. Trông anh lúc nào cũng lạc
quan, vui vẻ, có cảm giác trong tâm hồn anh không hề có bất kì một
khoảng tối nào, nhưng trong tim anh lại chất chứa nỗi đau khổ to lớn như vậy.
Lúc này Dịch Bình An quay người lại, nét mặt đã trở lại bình thường.
Cô cười một tiếng giống như một bông thủy tiên cô đơn vừa bị cắt rời
khỏi gốc, mất đi sự sống vậy.
Minh Lãng không muốn ở trong quán bar, có lẽ là anh không muốn gặp
lại Dịch Bình An. Bởi nếu vậy giữa hai người sẽ rất gượng gạo, anh bám
theo sau muốn ở cùng Chung Nguyên. Chung Nguyên cũng không muốn nhưng
chẳng có cách nào, bởi ngày nào Minh Lãng cũng rót vào tai anh những câu đại loại như tà khí nhập cốt… khiến anh sợ lạnh sống lưng. Đem theo
anh chàng biết bắt ma như Minh Lãng cũng giống như việc mời được một
nhân vật cấp Lí Liên Kiệt[4] làm bảo kê khiến anh yên tâm vô cùng.
[4]. Lí Liên Kiệt (1963) là một diễn viên điện ảnh võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc.
Dịch Bình An từ chối lời mời của Tô Di, cô vẫn trở về nhà mình. Cô
hiện giờ đã hoàn toàn không sợ ma nữa, một người con gái thất tình, rất
vô duyên với nỗi sợ hãi, hiện giờ cô giống như một ma nữ không đầu, mất
đi linh hồn và trái tim, mất đi tình yêu và ảo tưởng, cô còn sợ gì nữa
chứ?
Tô Di rất buồn, lúc này Kiều Chí Hiên lại kịp thời xuất hiện, hàng
đêm đưa cô đi giải tỏa tâm trạng, quan hệ của hai người đã tiến triển,
không bình thường như trước nữa. Tô Di có cảm giác càng ngày càng không
thể sống thiếu anh được.
Hàng ngày Minh Lãng vẫn chơi với bồ câu, dường như chưa từng có
chuyện gì xảy ra vậy, còn con bồ câu trắng nhỏ đó dường như đã hoàn toàn phản bội lại Trương Vĩ Quân, nó trở thành con vật cưng của Minh Lãng.
Không những thế Minh Lãng ngày nào cũng đi loanh quanh, rất ít khi về
nhà. Quán bar ma thiếu đi rất nhiều chủ lực tận tâm làm việc khiến việc
làm ăn ngay lập tức ảm đạm đi nhiều.
Bà chủ Tô mê tiền chỉ lo chuyện tình yêu, chẳng quan tâm gì tới việc
làm ăn nữa, tuy Kiều Chí Hiên chưa từng biểu lộ trước mặt Tô Di về thân
phận cũng như khả năng tài chính của anh, nhưng dựa vào độ nhạy cảm đối
với tiền của Tô Di, cô biết Kiều Chí Hiên tuyệt đối là đại gia. Đi với
những người thế này, còn phải lo quán bar không lên được sàn sao, hơn
nữa con gái khi yêu chẳng còn sá gì nữa.
Minh Lãng cứu sống Bình An, vốn là chuyện tốt anh hùng cứu mĩ nhân,
nhưng lại đẩy quan hệ giữa mọi người lạnh lùng tới cực điểm. Người khổ
nhất trong cục diện cứng nhắc này chính là Chung Nguyên, anh không thể
buông lơi mọi thứ như Minh Lãng, cũng không thể dành hết tâm trí để yêu
đương như Tô Di, bởi anh còn phải trông nom việc làm ăn của quán bar ma
từ trong ra ngoài, bận ngược bận xuôi, bỗng anh định thần phát hiện chậu hoa quỳnh đó lại sắp nở hoa.
Trong căn nhà nhỏ nồng nặc mùi nến hương, một bà già đang khẽ lau chùi một khung ảnh, nói với người trong ảnh:
“Con à, con chịu khó chờ thêm chút nữa, chẳng mấy nữa mẹ sẽ có thể lấy được Thanh tơ, tới lúc đó sẽ tìm được cách cứu con rồi”.
Trong ảnh là một thiếu niên mười mấy tuổi, xem ra rất khoáng đạt với
nụ cười lành lạnh trên môi cùng mái tóc ngắn, thẳng, trong sắc ảnh đen
trắng toát lên vẻ tuấn tú.
Bà già đó chính là bà Bảy, bà ta bắt đầu niệm chú, một lát sau chỉ
thấy trong làn khói xanh của ba cây hương, lờ mờ xuất hiện khuôn mặt của một cô gái. Nốt ruồi trên khuôn mặt cô ta rất rõ ràng.
“Mau chóng quyến rũ hồn Chung Nguyên, nghĩ cách để nó tới quán bar
tìm Thanh tơ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, nếu tiếp tục
không thành công, ta sẽ hủy rễ hoa của ngươi. Ngươi đừng quên rằng, nếu
không phải là ta nuôi ngươi trong loài hoa này, ngươi vẫn chỉ là một hồn ma hoang dại, cô độc, đến cả một nơi trú thân cũng không có, nếu vậy từ lâu ngươi đã bị lũ ác ma khiến cho hồn bay phách lạc rồi. Do vậy ta
nuôi ngươi không phải nuôi không đâu, nếu còn không cố gắng làm việc,
đừng trách ta vô tình vô nghĩa”.
Mặt bà Bảy nhíu lại, dưới ánh đèn trông vô cùng đáng sợ.
Người con gái trong làn khói kia giống như bị dao chọc một nhát liền
vội vã ngước mắt lên nhìn bà Bảy một lát, tiếp đó chậm rãi cúi đầu
xuống, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực và đau khổ. Cô gật đầu rồi biến
mất.
Minh Lãng lại lay lắt ở trong nhà Chung Nguyên, trông bộ dạng anh lúc này chẳng khác nào một bảo kê sát sườn của người ta. Chung Nguyên vừa
nhìn thấy nụ hoa chúm chím sắp nở, liền rất ngạc nhiên nói với Minh Lãng đang chuẩn bị tót ra ngoài:
“Lẽ nào đây là loài hoa cứ một tháng nở một lần sao? Lại sắp nở rồi kìa”.
Minh Lãng quay đầu lại, anh bỗng cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng
trào, nhưng lại không tìm thấy lí do thực sự, có điều chẳng có lí do gì
nhưng không có thiện cảm với chậu hoa kia.
“Loài hoa này thật xấu, trông chậu hoa điệu đà thế này làm gì chứ? Cả ngày cứ lừ đừ như chết, nhìn cũng đã thấy buồn, vứt quách đi cho xong
chuyện”.
Minh Lãng phát biểu ý kiến.
Chung Nguyên cáu tiết quát:
“Này họ Minh kia, vuốt mặt phải nể mũi chứ, đây là nhà của tôi, tôi
muốn trồng cây gì là việc của tôi, cho dù tôi có nuôi một con khủng long cũng không phải là chuyện của nhà anh. Loài hoa đẹp thế này, con mắt
thẩm mĩ của anh để đâu rồi hả?”.
Minh Lãng mang theo bồ câu trắng vừa bước ra khỏi cửa vừa quay đầu lại cãi:
“Tôi không phải họ Minh, anh đúng là đồ ngu, cho dù anh có tìm được
khủng long, anh cũng không nuôi nổi đâu, hơn nữa chỉ có mình anh càng
ngày càng thích loài hoa đó mà thôi. Đúng là trong mắt người tình xuất
hiện Tây Thi, anh lấy luôn chậu hoa đó cho xong”.
Chung Nguyên không thèm để ý tới Minh Lãng tiếp đó nói thêm:
“Diệt Tuyệt sư đệ, sư đệ đã diệt hết lục căn rồi, còn tôi vẫn tương đối có tình người đấy”.
Minh Lãng quay đầu lại lườm Chung Nguyên một cái rồi mắng:
“Đồ đàn ông biến thái yêu hoa!”.
Tuy anh thầm cảm thấy không yên nhưng vẫn quyết định đi xuống dưới.
Chung Nguyên vẫn định đuổi đánh Minh Lãng, nhưng liền nghe thấy một
tiếng động nhỏ giống như có thứ gì khẽ nổ. Anh quay đầu lại nhìn, cánh
hoa ngoài cùng của nụ hoa dần nở trước mắt anh, lớp cánh thứ hai, rồi
thứ ba ung dung, mở rộng ra bên ngoài. Dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ,
những cánh hoa trắng muốt trong suốt như cánh ve, khi hai cánh hoa bên
trái và bên phải nở ra, cả bông hoa rung rinh như nàng tiên nhảy múa
trong mộng đang cất những bước chân cô đơn mà đẹp đẽ. Chiếc nhụy vàng
dần hé lộ khi cánh hoa nở rộ, phần nhụy này là một cọng dài mỏng manh,
mềm mại. Mùi thơm dìu dịu đi vào lòng người đó đúng là toát ra từ chính
cọng dài mỏng manh này, cọng nhụy rung rinh lả lướt thướt tha.
Chung Nguyên muốn gọi Minh Lãng, nhưng lại không nhẫn tâm làm phiền
bông hoa đang dần hé nở. Lúc này, mọi tiếng động đều không nên có. Chung Nguyên từ lâu đã nhịn thở, thậm chí còn oán thán nhịp đập trái tim
mình. Anh đờ đẫn ngồi trên giường, mắt vẫn dán vào bông hoa đang nở kia, anh có cảm giác mắt cay xè không thể rời xa được.
Sự nở rộ ban đầu của cô cũng chính là khởi đầu cho sự tàn lụi xơ xác
của cô. Cô đã tích tụ vẻ đẹp của biết bao ngày đêm để giải phóng hết vào một đêm. Có lẽ, nhiều khi cô phải tự tỏa hương trong bóng tối, không có ai chia sẻ vẻ đẹp và sự nhã nhặn của cô. Người ta còn chưa kịp nhìn
thấy dung nhan của cô thì tính mạng của cô đã kết thúc rồi.
Trong lòng Chung Nguyên dâng lên nỗi xót xa sâu sắc. Thậm chí anh còn cảm thấy bức xúc, anh nguyện dùng hết mọi thứ để đổi lại giờ phút hoa
quỳnh nở. Dường như từng ngóc ngách trong đầu anh vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ khuyên anh rằng điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng anh hoàn toàn không để ý. Nếu như có cơ hội, anh vẫn muốn dùng hết mọi thứ của
mình để đổi lại thời khắc quý báu đó, thậm chí còn dùng cả tính mạng của mình để trao đổi mà không hề nuối tiếc. Bông hoa tàn lụi kia trông đáng thương biết bao, anh nhìn chằm chặp vào bông hoa, trước mắt anh lại
hiện lên khuôn mặt của người con gái trong mộng kia.
Khuôn mặt đẹp nhường kia, lại có một nốt ruồi lệ đẹp là thế, không hiểu có việc gì khiến cô đau lòng như vậy?
Anh quên cả bản thân mình là ai, quên cả việc mình đang ở đâu. Anh
chỉ còn nhớ bông hoa đó nở thật lặng lẽ, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đó
vẫn cố nhoẻn cười trên cánh hoa héo tàn.
“Anh nguyện dùng mọi thứ để đổi lại thời khắc hoa nở không? Cho dù có phải dùng hết mọi thứ mà không hề hối tiếc?”.
Trong đầu anh vang lên giọng nói dịu dàng mà ấm áp kia, đúng là giọng của cô ta.
“Anh bằng lòng”.
Chung Nguyên nghe thấy mình đáp lại.
Trong đầu anh lại vang lên giọng nói khe khẽ:
“Đừng nghe nó! Đừng tin nó!”.
Anh lắc đầu, muốn tránh giọng nói đó.
“Anh bằng lòng”.
Anh nhắc lại câu trả lời đó một lần nữa.
Một lúc lâu sau, anh mới định thần trở lại. Anh đổ người lên giường,
nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt của người con gái đó cùng bông hoa nở rộ lại hiện ra trước mắt, cuối cùng cả hai nhập lại làm một. Mùi thơm trên tóc của người con gái đó hòa quyện vào mùi thơm của hoa quỳnh, dường như
vẫn đang lưu lại trước mũi anh. Giấc mộng đó đã xa xăm lắm rồi.
Rồi lâu sau đó Chung Nguyên vẫn không thể ngủ được.
Buổi sáng Minh Lãng tỉnh dậy phát hiện tâm trạng Chung Nguyên không
được tốt, cả người thần ra. Anh giơ tay sờ lên trán Chung Nguyên, vẫn
còn hơi nóng. Minh Lãng không yên tâm vỗ vào vai Chung Nguyên:
“Thế nào rồi? Có thể đi làm được chưa?”.
“Không đi đâu… tôi ở nhà ngủ thôi. Anh đi đi”.
Chung Nguyên mơ mơ màng màng nói. Anh trở người, quay lưng về phía Minh Lãng.
“Thế cũng được”.
Minh Lãng quay người đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Nhưng anh vẫn không yên tâm quay đầu lại phát hiện trên cổ Chung Nguyên không có thứ gì
đáng ngờ mới hơi yên lòng. Anh nghĩ một hồi rồi lấy mực đỏ vẽ hai lá bùa dán trên vỏ chăn của Chung Nguyên.
Minh Lãng vừa rửa mặt xong thì nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa ra phát hiện Tô Di đang đứng bên ngoài.
“Tiểu tử thối, dậy mà đi làm đi chứ!”.
Tô Di vừa vào phòng đã kéo chăn của Chung Nguyên xuống.
“Không đi, khó chịu lắm”.
Chung Nguyên vẫn không thèm mở mắt, tiện tay kéo chiếc chăn lại trùm qua đầu.
“Còn ốm nữa kia à?”.
Tô Di lại vén chăn ra, tiếp đó sờ vào trán Chung Nguyên thốt lên:
“Thật uổng cho cậu cao to chừng này, đừng lười nhác nữa, dậy đi làm sẽ không khó chịu nữa đâu”.
“Đã bảo không đi rồi mà, đừng làm phiền mình nữa”.
Chung Nguyên khó chịu gạt tay Tô Di ra, tiếp đó giật lại chiếc chăn trùm lên đầu.
“Kệ đi, anh ấy khó chịu thì để anh ấy nghỉ ở nhà vậy!”.
Minh Lãng khuyên.
“Hả? Lại còn nổi cáu nữa chứ?”.
Tô Di hơi bực, liền giật luôn gối của Chung Nguyên vứt xuống đất.
“Rốt cuộc cậu có dậy không?”.
“Mình nói rồi không đi là không đi! Cậu chắc sẽ không trừ tiền lương
của mình đấy chứ? Mình không làm nữa được không? Xem cậu còn có bản lĩnh nào nữa không?”.
Chung Nguyên liền ngồi dậy, gào tướng lên với Tô Di.
“Cậu…”.
Tô Di tức tới mức không nói được câu gì. Cô hằn học nhìn Chung
Nguyên, nước mắt rưng rưng. Cô quay người sải bước ra ngoài, trước khi
ra ngoài còn đập cửa “rầm” một cái.
Tiếng đóng cửa lớn khiến Minh Lãng giật mình.
“Chung Nguyên? Anh chắc không sao chứ? Không tới mức phải nổi giận như vậy đâu?”.
Chung Nguyên nhặt gối lên, rồi lại vùi đầu ngủ tiếp.
“Những người trẻ tuổi dễ bức xúc quá…”.
Minh Lãng tạo vẻ già đời lắc đầu lầm bầm một mình, tiếp đó ra ngoài đuổi theo Tô Di.
Nghe thấy tiếng đóng cửa của Minh Lãng, Chung Nguyên mở chăn ra, anh trở người rồi thần mặt nhìn lên trần nhà.
Thái độ ban nãy đối với Tô Di cũng hơi quá đáng. Lâu lắm rồi anh chưa thấy Tô Di khóc. Mình có nên gọi điện cho cô ấy không nhỉ? Thôi đi, ai
bảo cô ấy không biết điều chứ, phải cho cô ấy một bài học để bản thân cô ấy phải kiểm điểm lại mình. Anh thấy người mình vẫn mềm nhũn, cũng
chẳng muốn động đậy nữa.
Chung Nguyên cũng biết đó chẳng qua là tìm cớ. Còn nguyên nhân thực
sự là anh vẫn đang nghĩ tới người con gái buồn bã trong mộng kia.
Tối qua mặc dù đã ngủ thiếp đi, nhưng lại nằm mơ cả tối. Nội dung
giấc mơ anh đã quên hết rồi, có điều trong từng giấc mơ đều có bóng hình người con gái kia. Nụ cười, ánh mắt của cô dường như đang ở trước mắt
anh. Chung Nguyên chỉ ước sao mình có thể tiếp tục nằm mơ, mơ mãi không
bao giờ tỉnh lại.
Mơ là thứ hư ảo. Nhưng có thứ gì không phải là hư ảo chứ? Chung
Nguyên nói với mình. Anh vẫn nhìn thấy sự u buồn trong khóe mắt cô, tuy
chỉ là lướt qua nhưng lại nhập vào tâm can. Không biết điều gì khiến cô
buồn tới vậy? Nếu có thể khiến cho cô vui trở lại, thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Người con gái đó với sự nhàn nhã như gió, nhã nhặn
như mây, lành lạnh như cúc kia, sao em lại có thể buồn như vậy chứ?
Chung Nguyên nhắm nghiền mắt lại, anh muốn trở lại giấc mộng dang dở
để gặp lại cô, nhưng đã rất lâu rồi anh không tài nào ngủ được. Anh thấy bức bối trong lòng, khi anh vừa định ngồi dậy liền nghe thấy giọng nói
quen thuộc:
“Anh đang chờ em phải không?”.
Giọng nói đó rất khẽ, đó chẳng phải là giọng nói anh đã nghe thấy rất nhiều lần trong giấc mộng đó sao?
Chung Nguyên mở to mắt nhìn, người trong mộng của anh đang đứng bên
giường cúi đầu ngắm nhìn anh. Cô mặc bộ váy trắng, càng làm nổi bật dung nhan như ngọc của mình, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt càng khiến khuôn mặt
kia thêm phần diễm lệ.
“Đúng vậy, mà không phải, ý của anh là…”.
Đầu óc Chung Nguyên lúc này trống rỗng, anh hoàn toàn không biết mình đang nói gì nữa. Mặt anh đỏ rần, hàng nghìn hàng vạn lời ấp ủ trong
lòng nhất thời tắc ở cổ họng, thậm chí đến cả một câu nói hoàn chỉnh anh cũng không nói ra được.
Người con gái đó khẽ cười, cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, nụ cười đó
dường như khiến cả căn phòng trong giây lát tràn ngập những điều mới lạ
và hương hoa.
“Chắc đây chính là nụ cười khuynh thành?”.
Trong đầu Chung Nguyên thoáng qua ý nghĩ như trên.
Cô giơ một tay về phía Chung Nguyên, anh ngây người một lát, cuối
cùng cũng giơ tay nắm nhẹ vào đầu ngón tay cô. Anh không dám nắm chặt,
bởi lo sợ sẽ làm đau vẻ đẹp mĩ miều kia.
Người con gái kia nắm chặt tay Chung Nguyên. Chung Nguyên cảm thấy
dường như mình không còn trọng lượng nữa, người anh khẽ bay lên không
trung. Tầm nhìn trong giây lát cao hơn rất nhiều, cúi đầu nhìn xuống,
anh phát hiện một người vẫn đang ngủ trên giường, người đó còn đang ngáy nhẹ nữa. Người đó… chính là anh!
“Thế này…”.
Chung Nguyên không hiểu, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Bàn tay cô
dường như có sức mạnh khiến người khác yên tâm, sự ấm nóng từ đầu ngón
tay khiến người ta cảm thấy rất thực. Chung Nguyên tin, chỉ cần nắm lấy
bàn tay này, cho dù có đi đâu cũng không sao.
Người con gái đó dường như cũng hiểu ý nghĩ của Chung Nguyên, cô
nhoẻn cười với anh rồi bay ra ngoài cửa sổ. Chung Nguyên bị cô kéo bay
xuyên qua cửa sổ, tiếp đó bay lượn trên không.
Nhìn bóng người trên mặt đất càng ngày càng nhỏ, những tòa nhà cao
dần trở thành những hộp diêm lớn nhỏ. Anh bay xuyên qua tầng mây, trên
mặt có cảm giác ươn ướt. Ánh mặt trời trên tầng mây sáng chói, tầng mây
trắng giống như một thảo nguyên bao la. Anh cảm thấy cả người anh đang
lơ lửng, như thể sinh ra đã biết bay lượn rồi. Anh thử buông một ngón
tay ra, một ngón nữa, rồi ngón tiếp theo, cuối cùng anh đã không còn nắm tay cô nữa. Anh tự nhận thấy mình có thể bay được.
Anh nhắm mắt lại, ánh nắng vẫn rọi vào mắt một dải màu đỏ ánh vàng.
Anh không biết mình đang ở đâu nữa, đột nhiên từ đâu vang lên giai điệu
bài hát Hoa bỉ ngạn. Giai điệu chậm rãi, linh hoạt mà bay bổng, như thể
vọng ra từ trong tim vậy.
Những điều nhìn thấy… đều đã dập tắt…
Cô chạm vào tay anh. Anh mở to mắt rồi cùng bay theo cô về hướng mặt
trời. Hai người bay lượn trên tầng mây, từ khe hở trên tầng mây có thể
nhìn thấy dãy núi phía dưới mặt đất. Đột nhiên Chung Nguyên cảm thấy
mình trở nên phóng khoáng hẳn, mọi nỗi đau khổ về sinh lão bệnh tử không còn vấn vương trong lòng nữa. Anh chính là thế giới, thế giới chính là
anh.
“Vui không?”.
Cô hỏi.
“Vui”.
Anh đáp lại.
Sao lại có thể không vui chứ?
Những thứ mất đi… mãi ghi nhớ…
Anh bắt đầu hạ xuống, xuyên qua tầng mây. Cảnh sắc trên mặt đất thế
này anh chưa từng nhìn qua: Đó là cả một phiến rộng màu đỏ, một dải màu
lam vắt ngang ở giữa.
Càng hạ xuống thấp, Chung Nguyên càng nhìn rõ mọi vật. Màu đỏ ban nãy anh nhìn thấy hóa ra là một khoảnh đất rộng nở đầy hoa màu đỏ.
Tôi đứng ở… chân trời góc biển…
Chung Nguyên cẩn thận đặt chân xuống, anh chỉ sợ giẫm nát loài hoa đỏ kia. Loài hoa đó tuy không lớn, nhưng những cánh hoa đỏ khẽ cuốn ra bên ngoài, bên trong là những cánh hoa mềm mại nhỏ dài màu đỏ nhạt hướng
vào trong, trông loại hoa này giống như một tấm nâng được thiết kế tinh
xảo, nâng lên một ngọn lửa sáng lạn.
“Loài hoa này không có lá…”.
Chung Nguyên khẽ hỏi.
Anh chầm chậm ngồi xuống rồi ghé sát vào quan sát loài hoa đẹp mà kì lạ này.
Nghe thấy… tiếng nảy mầm trong lòng đất.
“Đây là hoa Manjusaka[5]”.
[5]. Hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa – loài hoa có màu đỏ rực rỡ như
máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, đặc tính của chúng là có hoa không có lá. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về
kí ức lúc còn sống của người chết.
Cô khẽ ngân nga.
“Hoa bỉ ngạn. Nở bờ bên kia… không thấy lá… không thấy hoa… cả hoa lẫn lá không thấy nhau, đời đời lỡ mất nhau…”.
Anh quay đầu lại. Gió thổi bay mái tóc cùng chiếc váy trắng của cô,
một bức tranh tuyệt mĩ. Vẻ u buồn nơi khóe mắt lại một lần nữa xuất
hiện, giống như đám mây đen rọi vào bóng cô.
Chờ đợi… hoa quỳnh nở lại…
“Đời đời lỡ mất nhau… là thế nào?”.
Anh như thể đang hỏi cô, lại vừa giống như tự hỏi bản thân.
“Bởi vì không nỡ…”.
Cô giống như đang trả lời anh, cũng lại giống như đang lẩm bẩm một mình.
“Không nỡ sao…”.
Giọng của Chung Nguyên dần nhỏ xuống.
Đem hương thơm… lưu lại năm tháng…
Lúc này Chung Nguyên mới nhớ ra mình đứng ở bờ sông. Con sông đó
dường như chảy rất chậm, rất chậm cứ như thể chậm rãi chảy từ lâu lắm
rồi. Mặc dù cách xa nguồn nước nhưng vẫn tiếp tục chảy như vậy. Không
biết nước sông sâu bao nhiêu, vừa rồi từ trên trời nhìn xuống thấy nước
xanh một màu, nhưng khi đứng bên cạnh dòng sông, mới phát hiện ra là màu đen.
Nước sông không sâu, nhưng dường như có một lớp sương trên mặt sông,
mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ được. Màn sương trắng như sữa lơ lửng phía trên những bông hoa, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một vài cái bóng lờ mờ chuyển động. Chung Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn làn nước đen ngòm,
cùng những bông hoa đỏ và làn sương trắng ở đây, đột nhiên bước chân
hoảng hốt không biết thời gian.
Tôi vẫn… đang ngắm nhìn…
Trời đen… quét trắng cả tóc…
Nắm chặt lấy… bó đuốc…
“Thích nơi này không?”.
Rất lâu sau đó, Chung Nguyên mới nghe thấy giọng nói của cô.
“Thích…”.
Cô yểu điệu đứng đó, vẻ đẹp vĩnh hằng, giống như bông hoa quỳnh nở
tối qua vậy. Chung Nguyên đang nghĩ vậy thì đột nhiên ngắt luôn dòng suy nghĩ của mình. Hoa quỳnh sẽ chết trong nháy mắt… làm sao có thể dùng
để so sánh với cô chứ?
“Anh rất thích hoa quỳnh tối qua?”.
Cô giống như đọc được suy nghĩ của anh.
“Rất thích…”.
Chung Nguyên cũng không biết phải nói thế nào nữa. Nói như vậy chẳng
có sáng tạo gì cả, nhưng anh lại chẳng tìm được từ nào khác. Cô giống
như một miếng nam châm, hút hết mọi ngôn từ của anh.
Anh đến… tôi nói với chính mình…
“Nếu hoa quỳnh nở không tàn, anh có vui không?”.
“Sẽ rất vui…”.
“Anh sẽ dùng mọi thứ của mình để đổi lấy thời khắc hoa quỳnh nở chứ?”.
Vẻ u buồn trên khóe mắt cô càng rõ nét hơn.
“Ừ…”.
Anh nguyện dùng mọi thứ để đổi lấy việc em không còn u buồn nữa, dùng mọi thứ để đổi lấy nụ cười của em. Cho dù là cả tính mạng, anh cũng
không hề nuối tiếc.
Tôi không sợ hãi… tôi rất yêu anh.
Cô chậm rãi tiến tới rồi cầm tay anh. Cô đặt tay anh trong tay cô,
rồi khẽ nắm lấy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười quyến rũ nhất
anh từng nhìn thấy.
Cô chầm chậm đi về phía trước, bước qua sông nhưng lại đứng trên mặt nước.
Cô quay đầu lại nhìn Chung Nguyên:
“Chúng mình đi thôi”.
Chung Nguyên cất bước đi về phía cô. Bất luận cô đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng cô. Anh cũng có thể đi trên mặt nước.
Anh đang định bước xuống sông, thì chợt nhìn thấy bóng dưới nước
không phải của mình, là bóng của người khác, giống như người thanh niên
nhảy lầu hôm đó. Dường như Chung Nguyên nhìn thấy cảnh quay chậm lại,
người thanh niên đó cười nhạt nhìn anh. Nụ cười của người đó rất kì dị,
tiếp đó giơ bàn tay như của người chết chỉ vào anh nói:
“Người tiếp theo là anh!”.
Tiếp đó ngực Chung Nguyên đau nhói, giống như bị lửa thiêu, anh cảm
thấy như bị tàu hỏa đâm vào giữa ngực, mọi thứ xung quanh nhanh chóng
lùi về phía sau, khoảnh đất rộng, tầng mây, thành phố, cửa sổ… giường.
Chung Nguyên ngồi bật dậy trên giường thở hổn hển, cả người anh ướt đẫm mồ hôi.
Đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng đó thực sự là mơ ư?
Chung Nguyên chạm vào ngực, ở chỗ đó vẫn âm ỉ đau. Ngón tay anh chạm
vào vật gì cưng cứng trên ngực, ngây người một lát anh mới nghĩ ra, đó
chính là tấm bùa hộ mệnh Minh Lãng tặng cho anh. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này trời đã tối.
Anh lại nằm trên giường, tim anh vẫn đang đập thình thịch không
ngừng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Tới lúc này anh mới ý thức được, vừa rồi anh đã toát bao nhiêu mồ hôi – người anh nhớp nháp khó
chịu, cả ga giường cũng ướt nhèm.
Chung Nguyên trở người trên giường, anh xỏ vội chân vào dép lê, định đi tắm.
Đằng sau anh, bông hoa quỳnh tối qua đã tàn đang héo rụng xuống.
Chung Nguyên cởi chiếc bùa trên cổ đặt xuống một bên. Từ lúc Minh
Lãng tặng cho anh vật này, ngày nào anh cũng đeo bên mình, chỉ khi tắm
mới tháo ra. Chung Nguyên vốn không phải là người mê tín, nhưng kể từ
sau đêm nhìn thấy bà nội, anh liền ngầm đề phòng. Việc này cũng tốt mà.
Chung Nguyên vừa mở nước tắm, vừa mơ mơ màng màng nghĩ về giấc mơ ban nãy. Một giấc mơ thật đẹp, trừ đoạn cuối cùng ra. Hoa đỏ khắp nơi, dòng sông chảy lững lờ, cảnh sắc đẹp biết bao. Còn dáng vẻ cô đứng giữa hoa
nữa chứ, đúng là người còn đẹp hơn cả hoa.
“Hoa bỉ ngạn. Nở bờ bên kia… không thấy lá… không thấy hoa… cả hoa lẫn lá không thấy nhau, đời đời lỡ mất nhau…”.
Giọng nói trong giấc mơ lại hiện lên.
Đời đời lỡ mất nhau… vì không nỡ…
Có phải đi qua dòng sông đó, thì có thể sống bên cô suốt đời. Chung
Nguyên lặng lẽ nghĩ, anh ngập ngừng dội sạch bọt trên người, đầu anh vẫn vấn vương về cô gái ngây thơ trên cánh đồng hoang đầy hoa đỏ kia. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp.