Những ngày tháng làm việc ở tòa báo của Dịch Bình An càng
ngày càng khó khăn, bởi sự cạnh tranh cũng càng lúc càng khốc liệt. Các
kí giả luôn săn tìm một số tin vắn, tin lá cải, các sự việc kì lạ thú
vị. Những bài báo có tư tưởng, có chiều sâu từ lâu đã không còn tồn tại, nhưng Dịch Bình An lại không chịu viết những chuyện lặt vặt, vớ vẩn như thế, nên sắc mặt của chủ nhiệm dần khó chịu mỗi lần gặp cô, giống như
đang nhìn cái gai trong mắt vậy.
Nhưng cô hoàn toàn không nhận ra, vẫn cho rằng mình có thể viết một
bài chấn động lòng người, nếu có thể kết nối được những bí mật trong
quán bar ma và những vụ án giết người kia thì tin đó sẽ lôi cuốn sự chú ý của rất nhiều người. Cô chìm đắm trong luồng suy tư của mình, tuy bản
thân cô đã từng gặp những chuyện kì lạ, nhưng cô nhất quyết không để tâm đến những chuyện đó. Trong mắt cô chỉ có công việc, công việc và chỉ
công việc mà thôi.
Nhưng làm việc cũng phải nhìn nét mặt của ông chủ, hôm nay Dịch Bình
An rất không may mắn, cô chọn làm thêm giờ nhưng lại chọn đúng vào ngày
chủ nhiệm và cô thư kí riêng của ông ta cũng muốn làm thêm giờ.
Lúc Dịch Bình An trở lại văn phòng chuẩn bị làm thêm giờ thì nhìn
thấy chủ nhiệm đang đắm đuối nắm tay cô thư kí, sờ mó lung tung. Nhìn
thấy cô bước vào, mắt ông ta như tóe máu, còn cô thư kí đành phải đứng
lên chống chế:
“Bình An đấy à! Tôi và sếp đang chơi trò gọi hồn bút tiên. Cô có muốn cùng chơi không?”.
Dịch Bình An nheo mắt, bút tiên cái gì chứ, hóa ra hiện giờ phổ biến
gọi tán tỉnh gái là chơi bút tiên sao. Cô lắc đầu, vớ lấy tài liệu trên
bàn chuẩn bị rời đi, cô không ngốc tới mức bằng lòng làm kì đà cản mũi.
Đúng lúc cô định vào thang máy thì phát hiện một sự việc không ai có thể lường trước được.
Cái thang máy cũ kĩ ì ạch tới nơi, Dịch Bình An chờ đã hơi bực mình,
cửa thang máy chầm chậm mở ra. Mắt Dịch Bình An tối sầm, cô thấy cả đống đen sì trong thang máy đổ về phía cô. Cô lùi ngã về phía sau, cả đống
đen sì sì đó đổ ập lên người.
Cô bỗng cảm thấy có gì bất ổn, cô cảm thấy dưới tay mình có thứ gì
mềm mềm. Cô chạm vào xem xem là thứ gì thì không kìm được bắt đầu nôn ọe không ngừng. Đây không phải là tóc đứt, mà đám tóc này đều gắn vào da
đầu.
Cô liều mạng giơ chân đạp thì đạp phải vật cứng, định thần lại nhìn
thì ra là đầu cô gái xinh đẹp đang chớp mắt nhìn cô. Dịch Bình An vẫn
chưa hoàn toàn ngất xỉu, cô nhận thấy đầu người kia chính là đầu của cô
gái dùng tóc tự sát trong đoạn video trong máy vi tính lần trước. Nụ
cười đó vô cùng kì dị, còn tóc trên đầu cô ta vẫn đang mọc ra, còn chạm
vào cổ Bình An. Khi ngọn tóc đó chạm vào chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ trên
cổ cô liền rụt lại như rắn bị lửa thiêu, nó liền thụt về phía sau. Tới
lúc này, Dịch Bình An mới có thể hét to lên một tiếng rồi chạy bổ về
phía văn phòng.
Sắc mặt hai người trong văn phòng trắng nhợt, khuôn mặt họ vô hồn như xác chết nhìn Dịch Bình An chòng chọc. Dịch Bình An sợ tới mức tay chân tê dại, bản thân cô cũng không biết mình từ đâu có được sự can đảm cầm
cốc nước trên bàn hất về phía hai người giống như bị trúng tà kia.
“Koong” một tiếng, trên trán của chủ nhiệm nổi cục u to, nước bắn tóe lên cả người cô thư kí. Lúc này cả hai bọn họ mới phản ứng lại, đang
cáu tiết nhìn Dịch Bình An.
“Chúng tôi đứng ở đây nhìn cô kêu gào ầm ĩ với chiếc thang máy trống
rỗng, không biết phải làm sao, hà cớ gì cô lại ném cốc về phía chúng
tôi?”.
Cô thư kí suýt khóc.
Dịch Bình An quay người nhìn lại, quả nhiên trong thang máy chẳng có
gì, không có tóc cũng chẳng có đầu người. Vừa rồi lẽ nào mình bị ảo
giác? Cô đã chẳng còn chú ý tới sợ hãi nữa, hai người bên cạnh kia hung
dữ như thể sắp sửa ăn thịt cô.
Chủ nhiệm tức tới mức tím mặt lại, bởi việc ông và cô thư kí hẹn hò
là bí mật không thể lọt ra ngoài, không những thế u trên trán lại quá
đau. Ông ta chỉ nhắc lại đúng một câu:
“Dịch Bình An, cô, cô, ngày mai cô không cần đi làm nữa”.
Dịch Bình An thắc mắc:
“Ngày kia thì sao?”.
“Ngày kia cũng không cần tới nữa, ngày kìa cũng không cần tới, sau này tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!”.
Chủ nhiệm gầm lên như con sư tử đực, chắc ông ta đã bực lắm rồi.
Lúc này Dịch Bình An mới ý thức được mình đã bị đuổi việc và thất
nghiệp, cô lặng lẽ thu dọn chút đồ đạc, quay người rời đi. Bóng cô lẻ
loi, nếu như lúc này còn gặp chuyện gì quái dị, có lẽ cô cũng chẳng hét
lên và cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Cô chỉ muốn bắt được con ma nữ kia,
đánh một trận xả giận, nó đã khiến cô bị mất việc một cách khó hiểu thế
này.
Dịch Bình An trải qua một đêm mất ngủ, khi thức dậy phát hiện mình
chẳng còn chỗ nào để đi, cũng không thể điên cuồng làm việc được nữa.
Không có nơi nào để đi khiến lòng cô hoang mang, trong thành phố này
dường như ngoài Tô Di, Chung Nguyên và hòa thượng thối kia ra, thì chẳng còn ai có thể nói chuyện nữa rồi. Cô quyết định tới quán bar tìm mấy
người bạn này cho khuây khỏa. Vừa tới cửa quán bar, thì nhìn thấy Tô Di
và Chung Nguyên đang dán thông báo tuyển người phục vụ ngoài cửa lớn.
Tô Di dưới sự uy hiếp của Chung Nguyên cuối cùng đã quyết định tuyển
người. Tờ thông báo còn chưa dán phẳng, Tô Di và Chung Nguyên đã nghe
thấy có người đang gọi từ phía sau”
“Tôi đến xin việc!”.
Tô Di quay người lại, nhìn thấy Dịch Bình An với quầng mắt thâm đen như gấu trúc.
“Đùa gì vậy nhà báo Dịch, cô mà thèm nhăm nhe công việc này sao?”.
Tô Di không tin.
Dịch Bình An kiên định nói:
“Tôi đã thất nghiệp rồi, vất vưởng khắp nơi thật vô vị. Thôi được,
tôi không cần tiền công đâu, hãy để tôi làm vài ngày. Con người tôi
không ưa nhàn rồi, hễ nhàn rỗi là rã rời gân cốt, chờ tôi tìm được công
việc mới thì tính sau”.
Thực ra trong lòng Dịch Bình An vẫn có một bí mật, chính là mọi sự
xui xẻo của cô bắt đầu từ quán bar ma, tuy cô đã không còn làm nhà báo
nữa, nhưng cô đã theo đuổi đề tài quán bar ma này khá lâu rồi. Cô thực
sự muốn làm rõ chân tướng sự việc, cho nên chọn làm nhân viên phục vụ
trong quán bar là phương pháp tốt nhất để làm rõ mọi chuyện kì quái này. Nhưng dường như cô chưa từng nghe qua câu nói: Lòng hiếu kì giết chết
con mèo. Thực ra lòng hiếu kì không chỉ có thể giết chết con mèo.
Chung Nguyên lải nhải cạnh bên:
“Không phải vậy chứ? Gần đây quán bar của chúng tôi toàn là nhân viên phục vụ không cần tiền, đã có một hòa thượng bây giờ lại thêm một nhà
báo. Bà chủ Tô ơi, bà đúng là điển hình đại gian đại ác của địa chủ
phong kiến, tất cả đều không cần tiền”.
Bình An giật nảy mình, tuy cô đã đoán trước Minh Lãng cũng làm nhân
viên phục vụ ở đây, nhưng khi xác định chính xác vẫn cảm thấy khấp khởi
trong lòng. Cô bằng lòng chấp nhận là vì công việc, nhưng không muốn
thừa nhận một nửa nguyên nhân là vì hòa thượng thối này. Nếu như Minh
Lãng biết được điều này, chắc sẽ đắc chí lắm.
Tô Di vừa nghe thấy Dịch Bình An nói không cần tiền thì vui tới mức
miệng không khép lại được nữa, cô ngay lập tức giật tờ thông báo tuyển
người xuống vứt vào thùng rác. Cô vui vẻ vỗ vai Dịch Bình An nói:
“Không sao, công việc cô cứ tìm, ở đây bao ăn uống, sẽ không làm khó cô đâu”.
Chung Nguyên đứng cạnh nhìn dáng vẻ đại địa chủ của Tô Di bất giác cảm thấy bất bình cho Dịch Bình An và bản thân.
Một lát sau Minh Lãng cũng tới quán bar, anh ngỡ ngàng nhìn Dịch Bình An đang bận túi bụi trong quán nói:
“Sao thế này, nhà báo Dịch, cô hăng say với nghề thế mà cũng thất ngiệp sao?”.
Dịch Bình An xị mặt không thèm đếm xỉa tới Minh Lãng, cô miệt mài lau bàn, cứ như có thể lau ra một miếng vàng vậy.
Minh Lãng nhận thấy tâm trạng Dịch Bình An không tốt, liền hỏi Chung
Nguyên mới biết Dịch Bình An thực sự đã thất nghiệp. Minh Lãng bỗng ngây người nhìn Chung Nguyên hồi lâu không nói năng gì.
Anh khẽ cười giơ tay vỗ vào vai Dịch Bình An an ủi:
“Thất nghiệp cũng hay, nếu không thất nghiệp thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương chứ?”.
Bình An giật mình, cô không biết phải trả lời sao nữa, chỉ cúi đầu nói:
“Yêu với đương gì chứ? Làm gì có tình yêu nào đâu? Đi mà yêu ma chắc?”.
Tuy nói vậy nhưng mắt cô lại nhìn xuống chân Minh Lãng, anh đi dép, những ngón chân thon dài quả thật rất đẹp.
Minh Lãng bất ngờ nhìn thấy chiếc cổ thon của Dịch Bình An lộ ra khi
cúi đầu, tóc cô chải ngược về phía sau lộ ra đôi tai đỏ rần do câu nói
ban nãy của anh. Đôi tai được tô điểm bởi một đôi hoa tai ngọc trai nên
càng nhận thấy rõ ràng hơn.
Minh Lãng không biết tại sao nhưng anh không thể tiếp tục trêu cô
được nữa, một cảm giác quen thuộc mà xa vời dâng trào. Trong giây lát
anh chỉ muốn giơ tay chạm vào chiếc bông tai nhỏ nhắn tinh tế kia. Nhưng đó chỉ là một phút xuất thần thoáng qua, anh nhanh chóng trở lại trạng
thái bình thường.
Tình yêu, tình yêu của anh đã chết rồi, muốn nó quay trở lại quả thực không dễ chút nào.
Chung Nguyên sờ vào mặt rồi nói:
“Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Lẽ nào anh là gay sao? Tôi xấu hổ quá”.
“Này, cho dù tôi là hòa thượng thì thẩm mĩ của tôi cũng không biến
thái tới mức đó, nếu tôi có là gay, cũng không yêu anh đâu. Có điều tôi
thấy kì lạ là chỉ mấy ngày không gặp, mà sao sắc mặt của anh lại kém như thế, có phải anh thường xuyên thức trắng đêm không vậy?”.
Trong lòng Minh Lãng quả thực cảm thấy ngỡ ngàng, bởi ấn đường của
Chung Nguyên đen một cách lạ kì, không những thế dáng vẻ của anh ta xem
ra rất rệu rã, mệt mỏi. Anh thực sự không biết rốt cuộc Chung Nguyên làm gì vào buổi tối? Lẽ nào Chung Nguyên đã gặp thứ gì không sạch sẽ sao?.
Chung Nguyên liền gạt tay nói với Minh Lãng:
“Cái gì cơ? Tôi còn không biết tôi ngủ say thế nào nữa ấy chứ, sắc mặt tôi kém chỗ nào? Người tôi còn khỏe như vâm thế này”.
Thực ra vào buổi tối Chung Nguyên ngủ không được ngon, anh vừa ngủ
được một lúc liền ngửi thấy mùi hoa quỳnh thoang thoảng, dường như mùi
thơm đó cứ quấn lấy con tim anh khi anh ngủ. Nhưng việc thế này, làm sao có thể nói cho người ngoài biết được, người ta sẽ nói anh bị dở hơi,
bởi đã nảy sinh tình cảm đối với một chậu hoa như với người yêu.
Tô Di vì có thêm một trợ thủ đắc lực, cứ đến tối cô nàng lại tạo dáng bà chủ ngồi ở quầy bar, cũng chẳng cần phải chạy ngược chạy xuôi rót
rượu, thu tiền như trước kia. Cô lại càng có nhiều thời gian để nghĩ
ngợi vẩn vơ, nghĩ ngược nghĩ xuôi, lại nghĩ tới người đàn ông tên Kiều
Chí Hiên đã lâu chưa gặp. Rốt cuộc anh ta đi đâu rồi? Lần trước anh ta
gọi điện cho mình có ý gì nhỉ? Lẽ nào bắt một người con gái phải chủ
động gọi điện cho anh ta sao?
Tâm trí Tô Di hiện giờ toàn là những chuyện vớ vẩn thế này, cô không
biết tại sao mình bị quyến rũ bởi một người đàn ông mới gặp qua vài lần. Người đàn ông đó dường như luôn xuất hiện lúc cô gặp nhiều chuyện không vui nhất, lại còn mang tới sự ấm áp cho cô nữa. Thế nhưng lúc này việc
làm ăn của cô đã tốt rồi, càng ngày cô càng sống tốt hơn, lẽ nào người
đàn ông như vậy biến mất giống như thiên thần sao?
Trời ạ! Lẽ nào Kiều Chí Hiên chính là thiên thần mà thượng đế cử tới
để cứu Tô Di trong khổ nạn, do vậy không thuộc về một Tô Di giàu có?
Cô cúi đầu cầm li rượu, rồi lẩm bẩm một mình ở đó như Trần Thắng[1], Ngô Quảng[2]:
[1]. Trần Thắng là thủ lĩnh đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại
nhà Tần, người khởi đầu cho phong trào lật đổ nhà Tần trong lịch sử
Trung Quốc.
[2]. Ngô Quảng là thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân cuối thời nhà Tần, là
người trợ giúp đắc lực cho Trần Thắng châm ngòi cho cuộc chiến chống lại sự cai trị của nhà Tần, cuối cùng làm cho nhà Tần sụp đổ.
“Một ngày nào đó tôi giàu sang, sẽ không bao giờ quên người”.
Một giọng nói vang lên:
“Em lại muốn quên gì thế?”.
Giọng nói đó rất quen thuộc, lại vô cùng quyến rũ, Tô Di ngẩng đầu
lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy Kiều Chí Hiên đang ngồi ở một góc tối. Anh ta nâng li về phía cô, không những thế còn hỏi cô câu hỏi trên.
Tô Di cảm thấy tim mình đập loạn xạ, cô chẳng nói được gì, nhưng cô
không hề nhận thấy Chung Nguyên đang xị mặt đứng ở đằng sau mình. Ấn
tượng đầu tiên khi nhìn thấy Kiều Chí Hiên của Chung Nguyên chính là
người đàn ông này giống như một cái bóng, cảm giác anh ta mang lại cho
người khác thật chẳng dễ chịu chút nào.
Cũng có thể là do sự quan tâm quá mức tới Tô Di khiến Chung Nguyên có sự phản cảm như trên, nhưng anh thực sự không mong muốn Tô Di và người
đàn ông này gắn bó thân thiết với nhau. Trực giác mách bảo anh rằng
người đàn ông đối diện Tô Di rất nguy hiểm.
Nhưng Tô Di lại không nghĩ như vậy, cô đang đắm chìm trong niềm vui
gặp lại Kiều Chí Hiên. Kiều Chí Hiên lần đầu ra hiệu mời Tô Di, anh ta
lại muốn mời Tô Di ra ngoài nữa chứ.
Tô Di ngay lập tức đứng dậy, cô còn chẳng thèm để ý tới việc làm ăn
của quán, cũng chẳng đếm xỉa tới lời kêu gào của Chung Nguyên phía sau:
“Cậu đi rồi ai thu tiền, mình sẽ tham ô”.
Nhưng Tô Di dường như không chút bận tâm về lời đe dọa này, cô vẫn một lòng một dạ đi theo Kiều Chí Hiên ra ngoài.
Dịch Bình An nhìn theo đôi nam nữ biến mất ở cửa quán, cô cũng bất bình thay cho Chung Nguyên:
“Người đàn ông kia trông cũng chẳng ra làm sao, sao vậy, trông bộ dạng anh thế này lẽ nào đang ghen ư?”.
Chung Nguyên bực bội đứng ở quầy bar, nhấp một ngụm hết sạch li rượu rồi nói:
“Làm sao tôi phải ghen với loại đàn ông tám vía kia chứ, tôi chỉ sợ
cô ấy dại dột, bị người ta bắt cóc, hại tôi lại phải đăng thông báo tìm
người”.
Dịch Bình An vỗ vào vai Chung Nguyên an ủi như thể đã biết tỏng mọi chuyện:
“Không biết chừng Tô Di lần này vớ được một đại gia, có lẽ hai người sắp sửa mở một loạt các quán bar ma ấy chứ”.
“Đại gia cái con khỉ, chắc chỉ là thằng lái máy kéo thôi”.
“Anh càng nói càng ghen, hay là đi theo họ đi”.
“Đi theo…”.
Từ lúc Tô Di rời khỏi quán bar với người đàn ông kia, Chung Nguyên
bắt đầu thấp thỏm không yên. Anh cứ nhắc đi nhắc lại với mình rằng đi
theo thực ra chỉ là một kiểu bảo vệ, nếu như người đàn ông kia là người
xấu, không biết chừng Tô Di sẽ gặp nguy hiểm.
Dịch Bình An thấy anh thấp thỏm lo âu như vậy liền chỉ về con đường nhỏ trước cửa quán bar nói:
“Hai người đó đi về hướng kia, phía trên là nghĩa trang, nếu anh còn
không chịu đi, Tô Di bị giết hại sẽ không có ai biết đâu. Việc làm ăn ở
đây có tôi lo liệu được rồi”.
“Một mình cô liệu có xoay sở nổi không?”.
Chung Nguyên cảm động nhìn Dịch Bình An.
Dịch Bình An chỉ vào đám người đang ầm ĩ, Minh Lãng đội khăn buộc đầu đang cười nói râm ran với một đám con gái sành điệu ở đó. Trông anh ta
chẳng giống hòa thượng chút nào.
“Nếu quả thực không xoay sở nổi, tôi sẽ tìm tên hòa thượng thối kia giúp, hiện giờ cũng chẳng có việc gì, anh cứ đi đi!”.
Chung Nguyên nghe thấy vậy liền vội vàng chạy ra ngoài, trong lúc này anh mới nhận ra mình quan tâm tới Tô Di biết bao. Cho dù Tô Di không
thèm đếm xỉa tới anh cũng chẳng sao, chỉ cần biết cô được an toàn là tốt rồi.
Còn Tô Di lúc này đang ngồi trên thảm cỏ mềm mại cùng ngắm sao với Kiều Chí Hiên.
Sao trên bầu trời rất sáng, không hiểu là do tâm trạng quá tốt hay
đến cả bầu trời cũng làm đẹp nữa, nhưng mọi thứ xem ra rất lãng mạn. Tô
Di che miệng cười vì thời khắc lãng mạn này, nhưng Kiều Chí Hiên vừa mở
miệng đã phá tan giấc mộng đẹp của cô.
“Em biết không, thảm cỏ này thực ra là nghĩa trang đấy”.
Tô Di trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ làm gì có ai chạy tới nghĩa trang chơi trò lãng mạn, nhưng nhìn nét mặt Kiều Chí Hiên rất bình thản không hề có ác ý, cô liền an tâm trở lại. Mặc dù đây là nghĩa trang, nhưng
môi trường tốt như thế này cũng chẳng có vấn đề gì.
Tô Di tự an ủi bản thân, cô lại nghe thấy Kiều Chí Hiên nói tiếp:
“Đây là nơi anh muốn tới nhất đấy, mỗi lần cô đơn anh đều tới chỗ
này. Thực ra khi đã ở nơi thế này, thì mọi thứ trong lòng đều mờ nhạt
cả, nào là danh lợi này, vui vẻ này, bi thương này, đều chẳng đáng kể
nữa, so với kết cục vĩnh hằng của con người, mọi tình cảm chẳng qua chỉ
là mây khói lướt qua mà thôi”.
“Lẽ nào anh không sợ khi tới nghĩa trang?”.
Tô Di thắc mắc.
“Có gì đáng sợ đâu, nếu như trong lòng em không có ma, vậy thì có đi
tới đâu cũng chẳng có ma, còn nếu trong lòng em có ma, thì cho dù có ở
trong sân chùa vẫn có ma thôi”.
Tô Di nhìn anh, lòng cô thoắt nhẹ nhõm hẳn, cô vốn định kể cho anh
nghe những chuyện kì quái đã gặp mấy ngày qua, nhưng thấy anh nói vậy,
trái lại cảm thấy mình đúng là động một tí đã hoảng hồn.
Kiều Chí Hiên cười rồi háo hức nói với cô:
“Anh có thứ này muốn cho em xem”.
“Cái gì vậy?”.
Tô Di mở to mắt, nhưng đáp lại câu hỏi của cô là khuôn mặt tươi cười
của Kiều Chí Hiên. Kiều Chí Hiên đang châm một điếu thuốc, đốm lửa của
bật lửa chiếu vào khuôn mặt anh khiến cô không thể nhận biết được anh
đang đắc ý hay thất vọng nữa.
“Có thấy gì đâu”.
Kiều Chí Hiên chỉ về một hướng. Tô Di nhìn về phía đó, vẫn chỉ thấy
đen sì sì, chẳng nhìn rõ được gì, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi
qua rừng cây ở đằng xa.
“Chẳng thấy gì cả. Đưa em về đi, chỗ này hơi lạnh”.
Tô Di thực sự chẳng còn hứng thú gì nữa.
“Em sẽ nhanh chóng nhìn thấy thôi”.
Kiều Chí Hiên lấy ra một chiếc bình đựng gì đó ở hộp đựng đồ đằng sau xe, anh tiến lên phía trước hai bước rồi ngồi thụp xuống đất. Trong
không khí xộc lên mùi rượu nồng nặc.
“Anh ấy đang làm gì vậy?”. Tô Di càng ngày càng cảm thấy kì quặc.
Không hiểu anh muốn làm gì nữa? Đầu óc Tô Di bỗng dưng rất tỉnh táo, nói cho cùng Kiều Chí Hiên đối với cô vẫn chỉ là người xa lạ mà thôi. Tô Di chạm tay vào di động, lén nhấn phím “110”, ngón tay đặt sẵn trên phím
“ok”. Đột nhiên cô chợt nhớ ra cô căn bản không biết đây là chỗ nào, có
báo cảnh sát cũng vô dụng. Cô nhìn qua cửa sổ xe phát hiện chìa khóa vẫn ở đó thì thở phào nhẹ nhõm. Cô đang định mở cửa xe nhảy xuống thì Kiều
Chí Hiên bỗng quay đầu lại.
“Xong rồi”.
Kiều Chí Hiên cười tươi lộ ra hàm răng trắng.
“Cái gì… cái gì xong rồi?”.
Tô Di chậm rãi di chuyển về phía cửa xe, ngón tay cô từ nãy tới giờ vẫn đặt trên phím “ok”.
Kiều Chí Hiên bật bật lửa, rồi khẽ sắp đặt một hồi, một ngọn lửa màu
vàng bùng lên. Anh vừa giơ tay, ngọn lửa biến thành một đường vòng cung
rơi xuống, một vòng lửa khác lại nhanh chóng lan ra.
“Á…”.
Tô Di khẽ kêu lên.
Các vòng lửa trên mặt đất giao vào nhau. Ban đầu Tô Di không ý thức
được mình nhìn thấy gì. Đó là bức tranh lửa, tạo thành một con bướm màu
lam lớn. Kiều Chí Hiên chắc chắn đã phải mất rất nhiều thời gian mới
khiến cho những đường vân trên cánh bướm sống động đến vậy.
Tô Di đứng ở chỗ tối, cô có cảm giác chói mắt vì ngọn lửa màu xanh
lam kia. Ngón tay cô không biết tự lúc nào đã rời khỏi phím “ok” trên di động. Di động của cô không biết đã tụt về chỗ nào phía sau lưng – một
nơi không ai biết.
“Bướm là đẹp nhất”.
Kiều Chí Hiên tiến tới bên cạnh Tô Di.
“Bởi sự giãy giụa và can đảm của nó, nên mới có vẻ đẹp bất ngờ này”.
Tô Di không nói gì. Tại sao anh ấy biết mình thích bướm nhỉ? Lẽ nào đây hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
“Anh rất thích bướm. Có điều anh không sưu tập tiêu bản bướm, bởi vì
anh không thể chỉ vì niềm yêu thích của mình mà đang tâm giết hại một
sinh mạng nhỏ nhoi. Em thích bướm không?”.
Thích bướm không? Anh ấy hỏi câu này thật đơn giản.
“Thích”.
Tô Di khẽ đáp.
“Thế thì tốt. Vậy…”.
Trong giây lát Kiều Chí Hiên quên mất mình định nói gì. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Vậy… chúng mình về đi”.
Chiếc xe Rover màu đen chầm chậm rời khỏi nghĩa trang. Con bướm lửa
trên mặt đất đã cháy gần hết, chỉ còn trơ lại một chút màu lam.
Kiều Chí Hiên quan tâm tiễn Tô Di về đến tận cửa nhà mới đi. Tô Di kéo rèm cửa định tắm rửa một chút.
Sau khi cởi quần áo xong cô thay đổi ý định, đứng trân trân không
mảnh vải che thân trước tấm gương lớn. Thân hình tươi trẻ trong gương
rất đẹp, Tô Di nhìn kĩ bản thân trong gương, tiếp đó cô chậm rãi quay
người, quay đầu nhìn hình xăm trên eo.
Đó là hình xăm con bướm nhỏ màu lam.
Không ai biết về hình xăm này, đến cả Chung Nguyên cũng không biết.
Lúc Tô Di còn nhỏ, cô từng nuôi một con sâu. Lúc đó Tô Di chỉ bảy
tuổi, nhưng gia đình của cô đang ở bên bờ khuynh gia bại sản. Trong gia
đình cô không có tiếng cười, điều duy nhất tồn tại là những cuộc cãi vã
không ngừng, cùng với những ánh mắt đau khổ pha lẫn lạnh lùng, lúc nào
cũng chỉ vì một chữ “tiền” mà cô chưa ý thức được. Chính trong khoảng
thời gian đó, cô bé con nhanh chóng trưởng thành từ một cô công chúa nhỏ không biết đến u sầu trở thành một thiếu nữ biết chăm lo cho người
khác, biết lấy lòng người khác. Mỗi lần cô trở về đều giúp gia đình làm
việc nhà, từ quét nhà, rửa bát, ngắt rau tới chăm sóc người bố ốm yếu.
Cô học được cách hành động theo ánh mắt của bố mẹ, biết cách khéo léo
dập tắt ngọn lửa chiến tranh chuẩn bị bùng lên.
Khi mọi người còn cho rằng trẻ con không biết gì, chúng đã dùng đôi tuệ nhãn của mình lén quan sát rồi.
Lúc Tô Di ngắt rau, cô tìm thấy một con sâu trong rau cải thảo, cô đã sợ tới mức khóc òa lên, tiếp đó ném ngay con sâu đó ra thật xa. Cô vốn
định giẫm bẹp nó, nhưng đột nhiên nghĩ con sâu kia cũng giống cô, đều
không được bố mẹ quan tâm. Trong tâm hồn bé nhỏ của cô dâng lên một tình cảm trước đây chưa từng có, sau này cô mới hiểu thứ tình cảm đó chính
là sự đồng cảm.
Tô Di rửa sạch một chiếc bình nhỏ rồi để con sâu vào trong, cô còn để mấy miếng rau cải thảo vào đó. Cô giấu chiếc bình đó dưới giường, mỗi
khi đi ngủ mới lôi ra rồi khẽ tâm sự với nó. Khi nghe thấy tiếng nhai
rau rau ráu của con sâu, cô có cảm giác như nhận được sự an ủi của một
người bạn vậy.
Lúc đó Chung Nguyên và Tô Di đang hục hặc với nhau, chỉ có con sâu đó là thính giả của Tô Di. Tô Di nhìn con sâu dần béo trắng lên. Mỗi ngày
nhìn thấy nó, tâm trạng cô lại tốt lên. Mỗi lần về nhà, việc đầu tiên Tô Di làm là chạy tới bên giường ngủ sờ soạng dưới gầm giường xem xem nó
có còn ở đó không. Tiếp đó chạy vội ra chợ nhặt vài lá rau cải thảo về
rửa sạch rồi đặt vào trong bình.
Tô Di còn nhớ một lần về nhà thấy con sâu đang nhả tơ, nó treo mình
lên một cọng rau rồi bất động luôn. Tô Di lo tới phát khóc, cho rằng con sâu bị bệnh. Ai khuyên nhủ cũng không được, cô khóc mãi tới khi ngủ
thiếp đi, trong tay vẫn ôm chặt chiếc bình đó. Mẹ cô nhìn thấy liền định vứt chiếc bình đi, Tô Di kiên quyết không cho mẹ làm vậy. Ngay ngày hôm đó cô sốt cao, được đưa vào bệnh viện tiêm mấy mũi. Nhìn thấy cô như
vậy, cả nhà đành bất lực.
Tô Di sau khi tiêm ở bệnh viện về vẫn hàng ngày ngắm nhìn người bạn
nhỏ của mình, chiếc bọc nhỏ bao lấy bạn cô ấy ngày càng sẫm màu. Cô nhận thấy bên trong dường như đang cựa quậy, nhưng không rõ lắm. Cô muốn
biết bạn của cô có khỏe không? Bên trong vừa tối vừa nhỏ, liệu bạn cô có sợ không? Trong đầu cô lúc nào cũng vấn vương với những vấn đề trên, cô thậm chí còn không nhịn được chỉ muốn cứu bạn mình ra khỏi chiếc kén
đó.
Đúng lúc Tô Di cầm con dao nhỏ trong gọt bút chì định làm vậy, thì
chiếc vỏ cứng nứt ra. Ban đầu chỉ nứt ra một khe nhỏ, một thứ ướt nhèm
chậm rãi bò ra, dường như mỗi bước chân của nó đều phải huy động hết sức lực toàn thân. Tô Di thậm chí còn không dám thở mạnh, lòng bàn tay cô
rịn mồ hôi, nhưng vẫn nắm chắc con dao nhỏ trong tay.
Thứ bò ra từ bên trong kén trên cọng rau dần phơi khô thân thể, thứ
buông ở hai bên thân nó dần mở to ra. Tô Di há hốc mồm, cô ngạc nhiên
nhìn người bạn béo trắng của mình dần biến thành một con bướm trắng.
Con bướm run rẩy một hồi tiếp đó đập cánh mấy cái. Sau khi nó xác
định mình có thể bay lên liền bay ra khỏi miệng bình, nó bay quanh Tô Di hai vòng rồi bay ra ngoài cửa sổ.
Tô Di bảy tuổi đã phải chịu một chấn động lớn. Bạn của cô, người bạn
chỉ có hai chấm đen trên đầu kia đã biến thành một con bướm! Người bạn
đó vốn chỉ có thể di chuyển chậm chạp từng tí một, chỉ biết ăn lá rau
rau ráu, thế mà hiện giờ đã có thể bay lượn nhẹ nhàng rồi…
Vết thương của gia đình dần được thời gian bù đắp. Tuy vẫn còn một
vết sẹo, nhưng mọi người đã cố gắng duy trì cẩn thận, không ai biết rằng điều này đã thay đổi Tô Di rất nhiều. Tô Di dần trưởng thành, cô dần ý
thức được nguyên nhân chiến tranh gia đình. Cô hiểu tiền có thể mang tới sự tự do cho một người, cũng có thể khiến người đó sống cuộc sống người đó mong muốn. Lúc Tô Di mười tuổi đã vạch kế hoạch cho bản thân phải có rất nhiều tiền, thì mới có thể tự do bay khỏi ngôi nhà này giống như
người bạn nhỏ của cô dùng đôi cánh nhẹ nhàng bay dưới ánh mặt trời rực
rỡ.
Tô Di không bay ra khỏi nhà. Lúc cô học đại học, bố mẹ của Tô Di tới
nhà anh trai cô dưỡng lão. Lúc máy bay của họ cất cánh, Tô Di liền tới
một tiệm xăm đã tìm hiểu từ lâu, lúc trở về trên eo cô đã có hình xăm
con bướm màu lam này. Đó là mong ước nhỏ nhoi của Tô Di, đồng thời cũng
là bí mật của bản thân cô.
Thích bướm không? Kiều Chí Hiên, em không chỉ thích bướm. Em còn muốn biến thành bướm. Tô Di trả lời với Kiều Chí Hiên trong tưởng tượng.
Kiều Chí Hiên quả thật là một người đàn ông thú vị. Anh thậm chí còn
vẽ ra một con bướm lửa để lấy lòng cô, liệu điều này là sự trùng hợp
ngẫu nhiên sao? Trong đầu Tô Di tái hiện lại mọi cảnh tượng diễn ra ngày hôm nay, vẻ quyến rũ của Kiều Chí Hiên quả thật vượt quá sự mong đợi
của cô. Không ngờ dưới lớp vỏ kì bí thường ngày anh lại sâu sắc đến vậy. So với anh, Chung Nguyên giống như một củ khoai tây nhạt nhẽo vô vị,
không những thế lại còn là củ khoai tây không có tiền nữa chứ.
Tô Di ngắm nhìn hình xăm con bướm dang rộng đôi cánh định bay kia, cô dần bị kéo về hiện thực. Nhắc tới Chung Nguyên, thậm chí đến cả một cú
điện thoại cô cũng chưa gọi lại cho họ. Không hiểu lúc này họ thế nào
rồi…
Chung Nguyên đang cảm thấy thất vọng chán nản, bắt đầu hối hận đã
trót nghe theo những lời vớ vẩn của Dịch Bình An bám theo Tô Di. Nếu như không bám theo, có lẽ anh sẽ không nhìn thấy cảnh tượng đó.
Trong ánh lửa, Tô Di ngỡ ngàng, cô nhìn Kiều Chí Hiên nói:
“Là anh tự đào ư?”.
“Vừa mới bớt chút thời gian làm thôi, may mà có mang theo rượu bên mình, nếu không thì không đốt được”.
Tô Di cảm động tới mức không nói nên lời.
Hai người im lặng nhìn con bướm dần được thắp lên, nét mặt họ hiện rõ vẻ si tình và gắn kết.
Tô Di hoàn toàn không biết rằng ở đằng xa kia có một đôi mắt đau khổ
đang dõi theo họ, đó chính là Chung Nguyên. Lúc anh tới đã nhìn thấy con bướm lửa cháy lên, anh nhận thấy khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ của Tô Di
đang nhìn người đàn ông đối diện đầy yêu thương.
Tim Chung Nguyên nhói đau, anh có cảm giác như bị ai đó đâm một nhát
dao từ phía sau, người con gái sớm tối cùng với mình bấy lâu nay tại sao lại gây cho mình cảm xúc lớn như vậy. Tô Di và mình đã làm bạn thân bao nhiêu năm nay nhưng tại sao hôm nay mình lại đau lòng đến thế?
Dường như trước đây Tô Di chưa từng tươi cười với anh như thế, hoặc
giả bản thân anh luôn mong chờ cô cười với anh như vậy. Chung Nguyên
không dám hỏi bản thân, cũng không muốn hỏi, anh thừa nhận có thể vẽ ra
một con bướm lửa trên nền đất thế này là việc anh không thể làm được, có thể bản thân anh không thuộc tuýp người lãng mạn, cho nên mới không có
được tình yêu mình muốn có.
Chung Nguyên lặng lẽ bỏ về nhà, anh biết từ nay về sau Tô Di sẽ không còn về cùng đường với anh nữa. Cô đã có sứ giả bảo vệ của mình, sẽ
không bao giờ cần anh nữa.