Đôi mắt của Hiên Liên chợt long lanh lên tựa như bầu trời sao, không biết ai đã đuổi được những đám mây đen ấy. Giọt nước mắt trôi tuột qua khỏi mí dưới. Từ từ lăn trên gò má gầy gộc. Nàng ta đứng lên đột ngột lắm tay nàng nói.
“Cô có cách để ta gặp Chu Thiển thật sao?”
Tôi gật đầu thì Lão Nhị gầm lên. “Công chúa chẳng phải người đã quá yếu rồi sao, linh lực của người tích góp chẳng còn bao nhiêu. Nếu người cứ làm như này sẽ cạn kiệt linh lực phải đi vay mượn, bao nhiêu chuyện xui xẻo sẽ ập đến đầu người. Người phải nghĩ cho mình chút chứ.”
Lão Bá, Lão Nhất gật gật đầu tán thành ý kiến với Lão Nhị. Lão Tam thì còn nhỏ nên bị phân vân không biết nên theo phe ai.
Bạch Tiếu cũng tinh luyện xong xúc cảm lạc. Nhưng trong tay hắn không chỉ viên xúc cảm lạc mà còn có một viên quỷ linh đan.
Hắn ta thấy tình hình đang căng thẳng. Không ai đồng ý cho công chúa làm việc ngu ngốc đó.
Bạch Tiếu biết Uyển Như luôn ương bướng chỉ muốn mọi chuyện theo ý mình nên hắn không dại mà đứng phe đối đầu với nàng.
“Nếu công chúa thì cứ để công chúa làm.”
Hắn vừa cất lời thì Hiên Liên nói. “Ta không muốn liên lụy đến ai nữa. Nếu Chu Thiển biết chuyện này sẽ không vui.”
“Ta có cách khác.”
Nàng với mọi người nhẹ nhàng, nhờ vả nói. “Mọi người có giấy không?”
Lão Tam thấy công chúa cần giúp đỡ liền nói mà không suy nghĩ gì nhiều.
“Công chúa, đệ có.”
Lão Nhị trừng mắt với Lão Tam vì hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ thì chẳng ai có thể khuyên ngăn được nàng nữa rồi.
Lão Tam đưa giấy bút cho nàng. Uyển Như nhận lấy cười, rồi đi đến chỗ Hiên Liên nói.
“Ta sẽ thay cô nói chuyện với Chu Thiển.”
Có lẽ mọi người không ai ngờ công chúa đã chọn một kế sách hay là liên lạc qua giấy lửa như vậy. Dù không thể cho Hiên Liên gặp Chu Thiển nhưng để nàng ta nói chuyện với hắn mà còn không làm nàng kiệt linh lực khi dùng cách này.
Một đường lối hay làm đẹp cả hai bên.
Cuối cùng mọi người cũng đồng ý với ý kiến của nàng. Bọn họ chuẩn bị đồ nghề để liên lạc bên kia.
Giấy, bút, ánh lửa, một cái thau vàng và năm cái nến nhỏ được xếp thành hình ngôi sao.
Nàng đưa bút cho Hiên Liên để cô ấy viết tâm tư gửi phía Chu Thiển.
“Viết những điều cô muốn nói cho Chu Thiển.”
Hiên Liên ngại ngùng nói. “Ta không biết được nhiều chữ lắm.”
“Không sao, cô không biết chữ nào ta sẽ chỉ cô viết.”
Thế là hai người cùng hoàn thành bức thư gửi cho linh hồn Chu Thiển.
Viết xong nàng cắn ngón tay để cho giọt máu mình rơi xuống bức thư vào để nó ở giữ cái thau vàng xung quanh là năm ngọn nến.
Khi vừa để vào cái thau vàng, bức thư bốc cháy, bụi khói bay nhè nhẹ đi.
Xong việc Hiên Liên đứng dậy nói.
“Ta có thể nhìn thấy bình minh trước khi trước được không?”
Nàng nhìn về phía Đông, những tia sáng đã tỏa ra, bình minh đang đến.
Hiên Liên nhìn về hướng Đông ngắm nhìn bình minh cũng như ngắm nhìn trần gian này một lần cuối.
Nàng cầm kiếm đào lên, mọi người đều im thin thít lặng nhìn buổi hành quyết.
Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua mắt nàng nó cũng xuyên qua trái tim của nàng phúc an.
Cơ thể nàng dần trong suốt, nàng chỉ mỉm cười mãn nguyện ngước nhìn bầu trời trước khi tan biến.
Khi cơ thể nàng đã tan biến vào không khí thứ duy nhất đọng lại là giọt nước của nàng rơi xuống nền đất trước khi tan biến và một tấm chân tình mãi mãi không nhòa phai.
Ai nấy cũng im lặng trầm ngâm, lòng ai cũng có một nỗi tâm tư riêng.
Bạch Tiếu lạnh nhạt chỉ chăm chăm nhìn vào viên xúc cảm Lạc và một một viên quỷ linh đan.
Trong khi mọi người rơi vào trầm tư như hát khúc ca không lời cho Hiên Liên.
Hắn chỉ lặng lẽ lấy viên quỷ linh đan mà bỏ vào miệng, nuốt ực nó xuống nhanh chóng.
Không biết có phải là ánh sáng lên, bầu trời tỏa nắng khiến nàng choáng váng không? Mọi thứ trở nên mờ dần rồi chân tay nàng không nghe lời nữa mà đổ người xuống đất.
Nàng đã ngất đi vì kiệt sức và nội tại hư hỏng nặng.
Vài ngày hôm sau.
Uyển Như đã ở trong cung điện của mình. Nàng say nồng với cơn mê man, bờ môi thâm tái, nàng da trắng bệch đã thể hiện hết mệt mỏi và thiếu sức sống của nàng sau trận chiến khủng khiếp kia.
Đang ngủ thì có một ngón tay chọt chọt vào mũi nàng. Nàng khó chịu không biết kẻ nào to gan dám phá giấc của nàng.
Khi nàng mở mắt ra thì thấy Lão Tam, Thanh Yên từ đằng sau tiểu tử chạy nhào đến giường nàng nói.
“Cuối cùng công chúa cũng tỉnh dậy rồi.”
Lão Tam vui vẻ hớn hở chạy ra ngoài nói. “Để ta đi báo với mọi người.”
Mắt nàng nhức nhức đau nhói vì ánh sáng, cơ thể thì tê dại nàng yếu ớt nói.
“Chuyện gì vậy? Ta đã ngủ được mấy canh rồi.”
“Ngươi ngủ được 36 canh rồi.”
Nàng hoảng hốt bất ngờ đến mức muốn bật người ra khỏi giường nhưng lại bị sức nặng của thân thể mà không ngồi dậy được.
“Cái gì cơ?”
Thanh Yên nhanh tay đỡ nàng ngồi dậy nói. “Trong người cảm thấy thế nào?”
“Hơi đâu nhức một chút.”
Thanh Yên thở phào nhẹ nhõm, cười tươi rói nói. “Ngươi có vẻ đang dần bình phục rồi. Đây đúng là một tín hiệu tốt mà.”
Thanh Yên bê bát thuốc từ trên bàn nói. “Đến giờ uống thuốc rồi đó công chúa.”
Nàng ấy bê bát thuốc lấy thìa múc một loại nước đen sì lên, Uyển Như nhăn mặt nói. “Nó có đắng không?”
“Thuốc đắng dã tật đó công chúa.”
Nàng chép miệng một cái rồi Thanh Yên đưa thuốc gần đến miệng nàng, Uyển Như đang định uống nó thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tại sao ngươi lại cản đường ta đi chứ? Ta muốn vào trước.”
Lão Nhị nhỏe miệng cười, đắc chí nói.
“Đường này đâu phải của mình ngươi.”
Nàng đang rất mệt trong người nên chẳng muốn nghe mấy cái cãi vã cả, Uyển Như nói vọng ra ngoài.
“Gì vậy? Ai lại dám cãi cọ ở ngoài cung điện của bổn công chúa?”
Lão Nhị từ ngoài cửa hớt hả chạy vào nói. “Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
Bạch Tiếu theo sau định vượt lên trên đến bên nàng trước nhưng lại bị thân hình to lớn của Lão Nhị trước chặn không cho đi đến bên Uyển Như.
Lão Nhị lại còn nhanh chân đi đến đầu giường chiếm chỗ cả Thanh Yên đang đứng nói.
“Công chúa, người sao rồi.”
Bạch Tiếu đứng đằng sau nhìn Lão Nhị bằng ánh mắt hình viên đạn.
Đầu nàng có chút chập chờn như dây đàn bị lỏng: Tình huống này là sao?
END