Nàng đi đến chỗ Hạo Khiêm nói.
“Ca ca đừng viết tấu chương nữa. Chúng ta thất thế rồi.”
“Tại sao?”
“Thái giám kia chết rồi.”
“Gì cơ, sao huynh chẳng nghe thấy tin tức gì vậy?”
Nàng ngồi xuống ghế nói. “Muội không biết. Trước khi lên chầu thì chúng ta phải đến nhà giam một chuyến rồi.”
“Mà huynh cũng đã kiểm tra hết các con sư tử đá rồi. Tất cả chúng đều có một cái lỗ nhỏ được khoét ở họng.”
“Muội cũng không ngờ chúng lợi dụng vật trang trí là cục đá tròn trong miệng sư tử đá để vít lấy lỗ kia. Nhưng điều đáng nói hơn ở đây cả. Bọn chúng đã khoét được lỗ trong miệng sư tử đá từ khi nào mà không ai phát hiện?”
Hạo Khiêm đập bàn cốc trà trên bàn bị rung lắc.
“Đáng ghét.”
Sau đó họ đã cùng nhau đến nhà giam hỏi viên quản ngục.
Viên quản ngục từ nãy giờ khúm núm quỳ rạp xuống đất. Hạo Khiêm nói.
“Một tên thám giám nhỏ bé mà cũng không trông coi được. Thế mà với lên được chức này thì ông cũng rất có tài đấy.”
Viên quản ngục sợ hãi nói. “Hôm qua tiểu nhân đã sai người trông coi rất kĩ rồi. Không hiểu vì sao lại hắn lại tự tử trong đây.”
Uyển Như nói. “Hắn tự sát bằng cách nào?”
“Cắn lưỡi tự sát ạ.”
Nàng quay ra nhìn Hạo Khiêm, Hạo Khiêm cũng nhìn nàng rồi lại nhìn về hướng quản ngục nói.
“Được rồi, khai báo đàng hoàng thì ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi.”
Khiêm ca quay người đi đến chỗ viên quản ngục nói.
“Từ giờ ngươi có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.”
Viên quản ngục tái mặt nói.
“Thái tử tha mạng. Thái tử tha mạng.”
Nàng quay người rời đi thì Hạo Khiêm cũng đi theo đằng sau nàng nói.
“Ta vẫn thắc mắc sao mà muội lại phát hiện ra được mật ám ở trong con sư tử đá kia. Đến huynh còn không nghĩ nó ở đó.”
“Thật ra đó là chiêu đánh lừa. Tiểu thám giám kia muốn chúng ta nghĩ đó là chỗ hắn lấy thư nhưng thật chất chẳng phải là nó vừa là nơi đưa thư và gửi thư. Bức thư mà chúng ta lục soát được cũng chỉ là để đánh lừa. Và có lẽ việc đưa thư giao thư thì lại ở các vị trí sư tử đá khác nhau.”
“Ta hiểu rồi. Muội dạo này thân thể suy nhược nhiều rồi đấy. Mình phải tỏa sáng vào ngày sinh thần chứ.”
“Muội biết rồi. Huynh không nhanh về chuẩn bị tấu để kịp lên chầu sao?”
“Trời. Chút nữa quên, may có muội nhắc. Thôi, ta về trước đây.”
Hạo Khiêm rẽ hướng khác để trở về cung mình. Nàng nhìn bóng lưng của Hạo Khiêm một lúc rồi cũng trở về cung. Đột nhiên lòng nàng chợt lóe lên cảm giác thiếu thiếu gì đó.
“Không biết mình có quên cái gì không?”
Nhất Sinh đang ở trong hàn lâm viện ngồi chờ công chúa tới. Đan Hồng và Tinh Mỹ đã ngồi ngay ngắn vào chỗ.
Vị trị đầu bị trống, đợi một lúc không thấy nàng đến nói.
“Thôi chúng ta vào bài.”
Nàng bước chân vội vã xồng xộc chạy vào trong hàn lâm viện. Khi đi vào trong phòng học cúi đầu nói
“Tiên sinh xin thứ lỗi, học trò đến muộn.”
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Nhất Sinh nghĩ: Không biết hắn có dám phạt mình không nhỉ? Thử phạt xem nào.
Tiên sinh Nhất cười dịu dàng nói.
“Công chúa, mời người ra ngoài đứng hết một canh giờ.”
Nàng bất ngờ đến mức đứng cứng ngắt ở đó thì lại bị ánh mắt hắt hủi của Trương thái sư nhìn. Nàng muốn đáp trả hắn vài câu rồi mới muốn đi ra ngoài nhưng nhớ lại rằng hắn là sủng thần của phụ hoàng nên quyết định nhẫn nhục, cho qua.
Nàng cúi đầu rồi đi ra ngoài đứng.
Uyển Như lủi thủi một mình đứng ngoài. Nàng nhìn ra một bức tường xa xa.
Đột nhiên một cái đầu nhú lên, nàng sợ hãi giật nảy mình lùi về đằng sau.
Hắn trồi lên đôi mắt đen nháy của Bạch Tiếu đang nhìn nàng.
Sau đó Bạch Tiếu vượt tường thành lén lút đi vào trong.
Nàng sợ hắn sẽ bị tiên sinh phát hiện nên đã nhìn ngóng xung quanh rồi chạy đến bên hắn nói.
“Này, sao người lại vào đây.”
“Ta muốn xem nàng học.”
Nàng nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc: Hôm nay tự nhiên xưng nàng với mình, nghe ớn quá.
“Ta không sao, người về đi không thái sư mà phát hiện là cả hai chúng ta toi đó.”
“Ta biết rồi, đáng lẽ ta không nên đến đây gặp nàng.”
“Không sao, bây giờ ta lại có thêm một đồng minh rồi.”
“Đồng minh?”
Nàng nhìn hắn cười khúc khích trông rất lanh lợi.
Một lúc sau đã không thấy bóng dáng nàng đứng ngoài cửa nữa. Mà giờ là đang đứng ngoài thành và với kiểu tóc búi cao, mặc lên mình y phục của nam nhân, trông rất phong lưu.
Bên cạnh là nàng Bạch Tiếu, trông mặt không thấy hiện diện sự vui vẻ nào.
Nàng ngó nghiêng xung quanh nói.
“Ở đây nhộn nhịp quá.”
Thấy hắn không có phản ứng thú vị gì nói. “Đi chơi với ta mà mặt người cứ xỉu xịu vậy thì ngươi ở nhà đi.”
“Không phải. Ta chỉ nghĩ là nên mua gì cho người thôi.”
“Thế hả? Thôi chúng ta đi dạo vòng thử xem có gì hay để mua không?”
Hai người đi khắp chợ hàng quán, thử không biết bao nhiêu món ăn. Cứ hễ đi đến quầy đồ chơi nào đó nàng cũng ghé lại xem đồ một chút rồi mới đi.
Họ đi đến rất nhiều nơi nhưng mà nơi khiến họ dừng chân lâu nhất lại là thanh lâu.
“Bạch Tiếu, chúng ta vào thanh lâu đi.”
“Nàng không nên vào những nơi thế này.”
“Gì cơ chứ? Người đúng là không biết mỹ vị nhân gian mà.”
Nàng nắm lấy tay rồi kéo Bạch Tiếu vào trong nói.
“Cứ đi vào đi. Không ai biết chúng ta ở đây được đâu.”
Mới đi vào thì đã có mấy kỹ nữ ra đón họ.
“Nào hai vị tiên sinh cứ vào đây.”
Họ đi đến tiếp đón hai người bằng cách khoác vai, ôm hôn và bám dính lấy. Bạch Tiếu thì khá cự quyệt nhất quyết không để một xướng kĩ nào chạm vào người ngược lại thì Uyển Như lại khá hưởng thụ điều này.
Nàng cho họ một đống tiền vàng thế là Uyển Như và Bạch Tiếu được xếp ngồi khá gần phán đài.
Nàng tò mò không biết tiết mục trên đài là gì liền bắt chuyện một người ngồi gần bàn mình nói.
“Tiết mục tiếp theo là gì vậy?”
“Một cậu trai trẻ mới chân ướt chân ráo vào đây sao? Tiếp theo là tiết mục kỹ nữ nổi nhất hà thành là Thiên Hài.”
“Kỹ nữ nổi nhất hà thành…”
Đang suy nghĩ không biết kỹ nữ đó đẹp đến ra sao thì bức màn đã được hạ.
Trên bục là một cô gái có thân hình trẻ đẹp, ăn mặc cực kì lộng lẫy. Điểm nhấn lại là mái tóc đen bóng dài đến hông. Kỹ nữ Thiên Hài đã dùng khăn để che đi khuôn mặt của mình, chỉ để lộ đôi mắt phượng tinh xảo.
Ở dưới phán đài thì mọi người hô hào là.
“Cho xem mặt, cho xem mặt đi.”
Thấy buồn chán nàng vừa ăn vừa nhìn Thiên Hài biểu diễn.
Thiên Hài bước đi uyển chuyển tay vươn ra một chút rồi lại thu vào, mái tóc được thả như bay theo gió.
Nàng ta chỉ múa vài điệu nhưng đã hút hồn bao nhiêu người đàn ông.
Thiên Hài đi đến gần khán giả hơn, nhìn một lượt rồi liền vứt chiếc khăn tay vào nàng.
Nàng bất ngờ vô thức nhận lấy chiếc khăn tay. Khi chiếc khăn tay được trao cho nàng cũng là lúc Thiên Hài lộ mặt.
Cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân. Xinh đẹp đến mức khó tả.
Đám đàn ông giờ đây đang tán thưởng xuýt xoa vẻ đẹp của Thiên Hài.
“Đẹp quá.”
“Tiên giáng trần.”
Cũng là lúc này nàng đột nhiên cảm nhận có một luồng sát khí cực mạnh ở đằng sau nàng, nàng từ từ quay lại. Uyển Như đã bắt gặp một ánh mắt không nên gặp.
“Kiện vương?”
END