Nàng ở nhà Trang Vân, phụ cô ấy rửa rau. Trang Vân vẫn trầm tính từ sáng nay đến giờ, đột nhiên nói.
“Hạ Lan, sáng nay cô nương và phu quân của cô nương có nói về hổ ma trành, nó có liên quan đến con trai ta sao?”
Nàng gật đầu nói. “Chắc hẳn cô nương cũng đã nghe danh tính của nó ở nơi này rồi đúng chứ?”
“Ta biết, hổ ma trành cai trị nơi này. Đó chính là nỗi khiếp sự của vùng núi này. Chẳng lẽ con ta đã bị nó bắt đi?”
“Thằng bé đi vào buổi sáng mà vẫn bị nghĩa là con hổ này đã rất bành trướng rồi, mà sao nơi này lại không mời pháp sư về đuổi nó đi?”
Trang Vân bất lực cười khổ rồi nhìn vào một ngôi nhà xập xệ không xa nói.
“Cô nương nhìn đấy. Lương thực còn không đủ lấy đâu ra mà mời thầy về.”
Nàng nhìn theo hướng tay Trang Vân chỉ mà thở dài: Nơi này quá thích hợp để đám hổ này lộng hành mà.
Uyển Như từ nãy giờ không thấy Bạch Tiếu nói.
“Không biết La Hán đi đâu mà giờ còn chưa về?”
Vân cô nương cười nói. “Hay là cô nương đi lên đồi xem phu quân cô nương về chưa?”
Trang Vân mới nói xong thì từ đằng xa bóng dáng của thiếu niên có y phục đen tuyền bước tới.
Uyển Như chạy đến hỏi. “Mọi chuyện đều ổn chứ?”
Bạch Tiếu gật đầu nói. “Ổn.”
Nàng thấy Bạch Tiếu cầm giỏ nấm ngon liền giật lấy chạy đi đến chỗ Trang Vân.
“Vân cô nương đi rửa nấm rồi làm món nướng thôi.”
Nàng bỗng nhận ra mình quên gì đó nói. “La Hán lại đây, làm cùng luôn trời sắp tối rồi.”
Ánh lửa bập bùng bập bùng, nàng nhanh tay xiên thịt nấm để nướng, khi cảm thấy đã chín rồi háu ăn bỏ vào miệng thì đồ ăn quá nóng.
“A nóng quá.”
Bạch Tiếu cầm lấy que xiên của nàng thổi thổi cho nấm và thịt nguội đi.
“Đây rồi đó nàng ăn đi.”
“Cảm ơn.”
Nàng ngượng ngùng vì hành động háu ăn vừa nãy của mình. Bạch Tiếu cứ nhìn chằm chằm vào đôi má đỏ ửng của nàng mà suy tư.
Nàng quay ra chỗ Vân cô nương thấy cô ấy chỉ nướng chứ không ăn gì cả, Uyển Như lấy một que xiên Vân cô nương đã nướng đưa cho Trang Vân nói.
“Vân cô nương, ăn đi chứ.”
Trang Vân lắc đầu nói. “Đây là thịt và nấm của hai người mà. Chưa kể cô nương lại còn giúp ta tìm được lại con, ta chưa báo đáp được gì thì thôi lại còn để cô nương đây chăm sóc nữa.”
“Vân cô nương cho bọn ta tá túc ở đây, bọn ta cảm ơn còn không kịp.”
Nàng cười hiền đưa xiên que đó. Trang Vân nhận lấy nói.
“Đa tạ.”
“Không cần phải khách sáo.”
Đến kì trăng tròn. Hôm nay trăng sáng khiến họ đi lên núi thuận lợi hơn nhưng cũng dễ khiến họ dễ bị phát hiện hơn.
Bạch Tiếu và Uyển Như đã núp ở một nơi gần cây bồ đề để dễ quan sát. Họ lên còn cúng thêm ít đồ ăn vặt cho trẻ em.
Hai người đã đợi rất lâu đến nàng chút nữa gục xuống mà ngủ.
Không phụ sự mong đợi của hai người, một tiếng gầm lớn của một của mãnh thú đã làm kinh động cái đồi nhỏ này.
Bạch hổ ma trành dũng mãnh bước ra từ một bụi cỏ không xa cây bồ đề.
Con hổ đói này đã nhìn thấy đồ cúng ở cây bồ đề liền đi tới.
Nó ngồi yên xuống sau đó rất nhiều hồn ma khác nhau chui ra từ miệng nó. Trong đó có một hồn ma là trẻ em.
Những hồn ma đó vây quanh nó một lúc rồi cũng tản ra đi hết. Riêng chỉ có hồn ma trẻ em là ở lại đút đồ ăn cho con hổ.
Có những hồn ma đi loanh quanh đi tìm con người và một đám vong hồn quan sát xung quanh xem có người nào ở gần cây bồ đề không.
Bạch Tiếu và nàng ở trong lùm cây đã dùng bùa ẩn chi để che mắt đám hồn ma này.
Hồn ma bé con kia vừa quỳ vừa phục vụ con hổ kia.
Bạch Tiếu đứng ngồi không yên nói.
“Sao ở đây nhiều hồn ma vậy?”
Nàng bất ngờ, ngạc nhiên nói. “Người có thể nhìn thấy những hồn ma kia sao?”
Bạch Tiếu khẽ gật đầu. Nàng vui mừng nói. “Vậy thì tốt rồi, ta có ý hay này. Lại đây, lại đây.”
Bạch Tiếu đến gần nàng, nàng ghé sát tai của hắn thì thầm.
Một lúc sau nàng thấy bạch hổ đang thiếu sự đề phòng liền phóng ra chạy đến một nơi xa con hổ đó nhưng chỗ đó vẫn có hoạt động của đám tay sai của con hổ.
Nàng bỏ lá bùa ra để mặc cho một một vong hồn nhìn thấy. Vong hồn đó nhanh chóng đi đến báo cho con hổ. Nàng thì dán lại bùa rồi chạy vòng ra chỗ Bạch Tiếu.
Lúc này khi con hổ được nghe tin báo có một con mồi gần đây. Nó liền chạy đến chỗ đó ngay.
Vong hồn nhi kia thì lại bỏ lại phía sau. Bạch Tiểu canh con hổ kia đi xa liền dùng mê hương dụ được hồn nhi kia đi đến chỗ mình.
Hồn nhi kia quả nhiên đi đến chỗ Bạch Tiếu. Khi nó thấy hắn thì lại không bẩm báo với con hổ kia mà nói.
“Mau đi đi.”
“Không. Bọn ta đến đây để giải cứu ngươi.”
“Không có cách nào đâu. Nó rất mạnh, vĩnh viễn tại hạ chỉ có thể ở đây.”
“Ngươi có muốn về với mẫu thân không?”
Đứa trẻ đó im lặng, Bạch Tiếu liền dùng điểm yếu này mà nắm thót.
“Mẫu thân của ngươi đã tự tử vì ngươi đấy.”
Đứa trẻ này hoảng loạn nói. “Mẫu thân mẫu thân của tại hạ đã tự tử sao?”
“Được cứu rồi. Bà ấy muốn gặp ngươi, bọn ta có thể giúp.”
“Các hạ là ai chứ? Sao lại giúp mẫu thân tại hạ và tại hạ chứ?”
Bạch Tiếu điềm tĩnh nói. “Nếu còn ở đây thì ngươi không còn có cơ hội gặp mẫu thân ngươi nữa đâu. Theo ta.”
Bạch Tiếu chạy về hướng Tây, hồn ma đó cũng chạy theo hắn.
Đi đến đầu dốc của con đồi thì gặp Uyển Như đang vẽ vòng tròn gì đó, xung quanh cũng có rất nhiều đồ kì quái.
Nàng ôm chặt một cái nu nhỏ, tay còn lại thì có một mảnh gỗ được đốt cùng một tờ giấy, khói từ tờ giấy bay xung quanh nàng, Uyển Như thì vẫn đang chăm chú cúi đầu vẽ vẽ gì đó.
Uyển Như nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu thấy Bạch Tiếu và hồn nhi đó nói.
“Nhanh lại đây đi, để tránh dương khí con hổ kia phát hiện.”
Bạch Tiếu tò mò chỉ vào miếng gỗ bọc giấy nói.
“Nó là gì vậy.”
“Là âm hương, giúp ẩn đi dương khí của chúng ta.”
Uyển Như đi đến chỗ vong nhi nói. “Minh Kiệt, giờ ta sẽ thu phục như một con ma dưới trướng ta vì chỉ có cách đó ngươi mà có thể gặp mẫu thân.”
Minh Triệt dứt khoác nói. “Ta đồng ý.”
Nàng mở nắp cái nu ra để xuống trận pháp. Cầm lấy kiếm gỗ đào quay quay vài vòng thì kiếm đào liền hiện ra tiên khí, tiên khí đó quấn quanh người Minh Kiệt.
Nàng lấy thân cây bông hoa cúc quấn tay mình, một cái vòng như vậy đưa cho Minh Kiệt.
Tiên khí bao quanh Minh Kiệt và Uyển Như tạo ra một cầu nối.
Sau đó liền quay kiếm đào chỉ vào trong cái nu.
Minh Kiệt liền bị hút vào trong cái nu đó. Nàng đi đến đậy nắp lại, quay người bên Bạch Tiếu nói.
“Chúng ta mau đi thôi.”
Nàng ôm cái nu, chạy xuống núi. Bạch Tiếu theo sau nàng quan sát xung quanh.
Đang đi giữ đường thì một bóng trắng vụt qua đó là bạch hổ ma trành. Nó đã phát hiện ra hai người.
END