Sao mà công chúa biết được?”
Nàng đi về hướng Đông Bắc nói. “Hướng này lạnh lẽo quá.”
Bạch Tiếu đi theo chân Uyển Như nói.
“Cây kim chỉ theo hướng Đông Bắc nên công chúa theo hướng đó luôn sao?”
Nàng mặc kệ lời nói của Bạch Tiếu cứ thế mà chạy đến hướng Đông Bắc.
Nàng chạy một đoạn rất xa, Bạch Tiếu vậy mà lại chẳng đuổi kịp nàng nói.
“Công chúa, đợi ta với.”
“Đi nhanh lên chút trước khi đến canh Tý”
Bạch Tiếu đuổi kịp nàng nói. “Ta vẫn thắc mắc tại sao công chúa lại muốn tìm cậu bé đã chết đó. Chẳng phải nên quay lại nói với người phụ nữ là cậu bé đã chết sao?”
“Ta kêu tìm cậu bé chứ đâu có báo sống hay tử đâu? Chưa kể cô ấy là người có con mà không có lang quân nên Trang Vân khốn khổ chạy trốn gia đình đến tận nơi hoang vu này, người nghĩ ta cứ để thế mà đi sao?”
Bạch Tiếu giờ mới chịu im lặng lại. Chạy tụt đằng sau nàng. 𝐓r𝘂𝔂ện ha𝔂 l𝘂ôn có tại { 𝐓R𝘂𝑀 𝐓R𝐔𝓨EN.𝑽N }
Hai người lên leo một cái dốc. Trong khi Uyển Khi dùng gậy leo lên dễ dàng thì Bạch Tiếu mấy lần bị tụt lại xuống dốc.
Nàng phải đi chậm bằng Bạch Tiếu đỡ hắn đi lên cùng mình. Còn vừa đi phải dùng dao đánh dấu lên cây.
“Người yếu quá vậy? Đi có đoạn dốc này mà ngã phải đi lại mấy lần.”
“Thứ lỗi cho ta. Ta ở trong cung lâu ngày, không được đi ra ngoài thường xuyên.”
Nàng đang dùng tay phải mình đỡ eo hắn tay còn lại quàng qua cổ nàng mà đi lên, đầu tên khốn này cứ dựa vào vai nàng nói.
“Mặc dù mệt nhưng ta mong có thể mãi đi phiêu lưu thế này với công chúa.”
Nàng buông tay ra khỏi eo hắn, giờ hắn không còn chỗ dựa liền tụt xuống dốc.
Nhưng nàng lại cầm lại tay hắn không cho hắn trượt xuống nữa rồi nói.
“Đừng nói nhảm nữa. Không ta cho người tụt xuống kia đó.”
Bạch Tiếu bám chặt vào đất nói. “Vâng người.”
Bạch Tiếu lại cố gắng đứng lên đi tiếp cùng nàng. Nàng mải nhìn cái kim chỉ hướng nói.
“Cố lên, đi nốt cái dốc đi một đoạn nữa thôi là đến.”
Sau khi đi lên được cái dốc đó. Bạch Tiếu như mới tắm xong. Mồ hồi đổ đầm đìa khắp người, quần áo xộc xệch dính đầy bùn đất.
Uyển Như thì cũng không kém chỉ là nàng vẫn còn sức để đi tiếp còn Bạch Tiếu thì không.
Nàng nhìn vào cây kim lúc này nó chỉ hướng Đông.
“Đi tiếp thôi.”
Bạch Tiếu lại lẽo đẽo đi theo sau. Mới đi được vài bước đi ngã nhào về phía nàng.
“Ơ ngươi làm sao vậy? Có đi được tiếp không?”
Bạch Tiếu không nhúc nhích cũng chẳng trả lời nàng. Nàng thở dài nhìn hắn mà chán nản: Có vẻ chặng đường sau mình còn mệt hơn nữa đây.”
Nàng quyết định vừa cõng hắn vừa dò đường. Đi một lúc đứng trước một cái cây bồ đề, cây kim liền chìm nghỉm xuống.
Nàng đi đổ nước trong hộp lấy cây kim ra rồi cất hai thứ đó vào người. Cõng Bạch Tiếu đến chỗ cây bồ đề để hắn ở đó.
Tiếp đến lôi vài thứ trong túi đồ ra gồm có một lá bùa, một sợi dây chỉ đỏ một cái chuông, vài cái nến và ít kẹo đường.
Nàng lấy mấy cành cây nhỏ nhặt được, dựng thành mấy cái trụ cột xung quanh cây bồ đề.
Lấy chỉ đỏ quấn quanh cho nó khép kín một vùng rồi xỏ cây chuông vào chỉ đỏ.
Giờ đây nó đã trở thành một cái kết giới đơn giản.
Tiếp theo nàng bọc mấy viên kẹo bằng lá để nó xuống đất.
Nàng đã lấy mảnh vải quần áo của Minh Kiệt trước đã được nàng xé ra một mảnh đốt nó thành tro.
Lấy tro đó pha với nước thành một chất đặc sệt. Nàng lấy ra một cây bút lông mới tinh chấm nó chất đen xì đó vẽ đè lên lá bùa đã được yểm.
Vẽ xong những dòng chữ vừa vẽ phát vàng. Nàng để lá bùa đó lên bịch lá kẹo đường rồi chui vào vòng tròn kết giới, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiếu.
Nhìn chỗ kẹo đường rồi nhìn Bạch Tiếu rồi đánh vào vai hắn nói.
“Tỉnh đi, không được thiếu tỉnh táo lúc này.”
Không ngờ là Bạch Tiếu chặn đường đánh đó nói.
“Ta tỉnh rồi.”
Nàng rụt tay lại nói. “Đừng ra khỏi cái kết giới này. Ta đi ra xa nên cẩn thận nhé.”
Nàng đi thăm dò xung quanh. Đang đi xem xét mấy thân cây gần đây thì thấy một vết cào trên thân cây. Nàng hoảng hốt nói.
“Bạch hổ.”
Nàng liền lao như bay đến chỗ cây bồ đề.
Khi đến đó nàng kinh ngạc khi thấy một con hổ thân trắng tinh to lớn vạm vỡ đang núp ở sau cây bồ đề, nó chậm rãi tiến đến gần Bạch Tiếu.
Hắn ta thì lại không hề hay biết, nàng sợ hãi hét lên.
“Bạch Tiếu, chạy đi.”
Nàng rút cây gỗ đào đã được giấu kín trong áo phi đến. Con hổ giơ nanh vuốt lao đến Bạch Tiếu.
Nàng chạy đến chặn nanh vuốt của con hổ đó.
“Con bạch hổ ma trành này. Muốn hại thêm người nữa sao? Trước tiên bước qua xác ta đi rồi làm gì thì làm.”
Nàng dùng lực sượt lưỡi kiếm, quay một vòng kiếm thoát khỏi nanh vuốt của con bạch hổ.
Bạch Tiếu chạy đến bên nàng sợ hãi, lo lắng nói. “Công chúa, chúng ta chạy thôi.”
“Không được. Linh hồn Minh Kiệt đang làm tay tay sai của nó.”
END