Ta nghĩ là không.”
Đại sư huynh từ trong nhà bước ra. Đi lên trước. Bước đến trước mặt Huyền Vi chắn tầm nhìn của hắn trước nàng.
“Đại sư huynh.”
Luân Bằng xoa đầu nàng nói. “Đừng ra ngoài một mình như thế. Nguy hiểm lắm đấy.”
Huyền Vi nắm chặt bàn tay, mặc dù rất tức giận nhưng chẳng có cớ gì đúng đắn gì để giận cả. Huyền Vi cười cười nói.
“Ta chỉ là muốn thăm sư muội của đạo hữu có chút thôi. Ta không có ý định làm gì hết á.”
“Trò chơi của ngươi là gì?”
Đại sư huynh phất lờ câu nói vừa nãy của Huyền Vi. Huyền Vi rất tức giận nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén kia, hắn không thể không rút lui.
“Ta không nói trò chơi gì cả. Ta cũng phải đi đây. Cáo từ.”
Huyền Vi rời đi thì cũng là lúc Hạo Khiêm và sư phụ xách đồ đi ra.
Một thầy ba trò cùng ra về. Trên đường đi họ có ghé qua một quán trà đường. Hạo Khiêm đã lăn quay ra ngủ vì quá mệt khi phải xác cả đồ của nàng nữa. Sư phụ ngồi tán gẫu với ông chủ quán. Chỉ có nàng và đại sư huynh ngồi ăn bánh uống trà.
Khung cảnh yên bình này khiến nàng nhớ đến một người là Bạch Tiếu.
Nàng cảm thấy có chút vấn vương muốn mình có thể giải đáp được cảm xúc trong lòng mình có hỏi bâng quơ đại sư huynh.
“Đại sư huynh. Sư huynh đã có người thương chưa vậy?”
“Sao sư muội lại hỏi vậy? Hay là…”
Nàng lắc đầu nói. “Sư muội có đọc vài quyển sách nói nó phải trải qua tình kiếp thì mới có thể thành thần nên muội mới tò mò thôi.”
“À nếu vậy thì ta chỉ đang chờ một người thôi.”
“Chờ sao?”
“Ừ đúng vậy. Yêu hận trên trần gian phức tạp lắm. Có người yêu quá lý trí mà đánh mất người mình yêu.”
“Nếu có người vừa yêu vừa hận thì sao ạ?”
“Cái đó hả? Cái đó gọi là chấp niệm đấy.”
“Chấp niệm?”
“Chấp niệm thì có nhiều kiểu dáng lắm. Mà nói đến vừa yêu vừa hận, nếu mà người đó muốn buông bỏ chấp niệm thì người đó đừng hận người đó nữa.”
“Sư muội nghĩ không dễ thế đâu.”
“Đúng rồi. Tha thứ cho người đó cũng là tha thứ cho mình. Thường thì họ hối hận vì đã trót lòng yêu người đó, hối hận vì đã gặp họ.”
“Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực hơn thì đó chả phải là một bài học đáng giá sao? Họ đến để giúp mình ngộ nhận ra nhiều điều hơn. Đáng lẽ nên cảm ơn họ, thầm cảm ơn chính bản thân đã vượt qua những điều tồi tệ đấy.”
Nàng sau khi nghe hết lời giải thích đó đột nhiên giác ngộ một điều rằng: Mình không nên hận Bạch Tiếu hơn. Chẳng phải hận hắn chỉ càng làm mình đau đớn sao?
Uyển Như cúi gằm mặt xuống, sắc mặt trở nên thẫn thờ. Đại sư huynh thấy nàng trầm tư vậy cũng không làm phiền nàng ở trong không gian riêng của nàng.
Bấy lâu nay nàng còn thắc mắc một điều. Bạch Tiếu chắc chắn không thể một mình phản động được rất có thể có đồng minh từ hoàng cung. Nàng vẫn không thể nghĩ ra đó là ai.
Uyển Như đã dặn Thanh Yên tháng nào cũng phải gửi thư về tình hình trong cung và những hành động của của Bạch Tiếu nhưng chẳng hề có tiến triển gì thêm.
Gió nổi lên làm cho lá cây của cây táo gần quán lay chuyển. Một chiếc lá khô rơi xuống, vương lên tóc nàng.
Đại sư huynh tiến lại gần nàng lấy chiếc lá đó ra đặt lên tay nàng, mỉm cười với nàng.
Hạo Khiêm mớ ngủ gần cạnh nàng vớ được cánh tay nàng liền ôm lấy mà ngủ.
Sư phụ từ trong quán đi cầm một dĩa kẹo đường nói.
“Các đồ đệ của ta, ăn kẹo đường không?”
Các mùa luân chuyển nhưng lòng nàng giờ đây đã khó thay đổi. Nàng đã có thêm một chỗ dựa vững chãi nữa rồi.
Ánh sáng bình minh chiếu rọi muôn nơi. Một thiếu nữ đang ngồi trên một cái ghế đá đọc sách.
Hạo Khiêm nặng nhọc bê đống sách đi tới chỗ cô gái nói.
“Uyển Như, đây là đống sách mà muội cần học này.”
*Uyển Như lúc này đã mười sáu tuổi.
“Huynh cứ để đấy. Chút nữa là muội đọc.”
Hạo Khiêm ngồi cạnh nàng cầm lấy một sách đọc nói.
“Quyển này nó về ma thần. Rất hay và cũng phổ biến trong giới chúng ta lắm đó.”
“Ma thần? Sư muội cũng đã nghe qua nhưng mà chưa có ý định tìm hiểu nó.”
“Nó thực sự rất hay đó. Cần ta tóm lược về cuốn này không?”
Nàng gật gật đầu. Hạo Khiêm vui vẻ lật vài trang sách ra nói.
“Ma thần xưa hung tàn, bạo ngược. Hắn ta có tham vọng muốn thống nhất sáu lục giới về tay hắn. Nhưng kế hoạch của hắn đã tan tành mây khói khi mà có sự xuất hiện của chiến thần bên phe tiên giới. Ma thần phải lui lại về chấn Vong Xuyên.”
“Ồ. Nghe cũng hay chút nữa em đọc.”
“Chưa hết, chưa hết. Ma thần sinh ra từ nỗi thống khổ, bi ai, đau đớn và hận thù nên hắn không có cảm xúc.”
“Vậy hắn không phải con người. Con người họ đều có tơ tình và cốt có thể là động vật hoặc cây cối. Ma thần sẽ không có tơ tình.”
“Sư muội nói đúng rồi đó. Nghe có vẻ tội nghiệp vậy thôi nhưng chính hắn đã gây biết bao đau thương cho bách tính.”
“Nhưng mà không có tơ tình nghĩa là không có cảm xúc, giờ chúng ta tạo tơ tình cho hắn là được.”
“Sư muội ngây thơ quá. Chuyện tiếp cận hắn đã khó như lên trời rồi lại còn giúp hắn có tơ tình. Ta cũng không dám nằm mơ đến.”
Nàng im lặng cầm lấy miếng bánh đường cắn một miếng suy nghĩ: Không có cảm xúc, ma thần không có cảm xúc. Một kí ức tưởng chừng đã bị chôn vùi giờ đây lại hiện lên.
“Ta không có bất cứ cảm xúc nào với ngươi, kể cả là với người khác.”(câu này xuất hiện trong chapters 5)
Nàng suy nghĩ đến đây liền hỏi ca ca.
“Vậy sư huynh có nghĩ rằng con người cũng có thể không có cảm xúc không?”
“Cái đó á. Huynh nghĩ ai sinh chắc chắn sẽ có tơ tình kể cả yêu ma cũng có mà. Trừ khi bị cướp đi.”
“Mà muội biết đấy, không dễ gì lấy tơ tình của người khác trừ mấy vị thần tiên,yêu ma mà mấy vị thần tiên,yêu ma thì lấy làm gì, nên chuyện đó là bất khả thi.”
“Vậy có khả năng cao hơn người đó là ma thần.”
“Chuyện đó cũng rất khó xảy ra. Nói chung nó vô lý hết sức.”
Nàng có linh cảm câu nói của Bạch Tiếu lúc đó là thật. Có một gì đó thôi thúc nàng phải điều tra tiểu tiết này thật rõ.
“Vậy có thủ thuật nào để phát hiện ra người đó không có tơ tình không?”
Hạo Khiêm nghĩ ngợ một lúc rồi nói.
“À viên xúc cảm.”
Nàng nghiêng đầu dáng vẻ tò mò của nàng của nàng làm cho Hạo Khiêm không nhịn được mà cười mỉm rồi từ tốn giảng giải.
“Muội biết đó con người chúng ta hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Thì tương ứng đó có bảy viên xúc cảm mang những năng lượng đó.”
“Khi có người sử dụng xúc cảm lên người khác tương ứng với cảm xúc đó thì họ sẽ bộc phát cảm xúc đó ngay lập tức.”
“Còn người không có tơ tình nó sẽ giúp xây dựng cảm xúc cũng giống như cấu thành nên những cảm xúc đó và sự khác biệt là họ sẽ không bộc phát cảm xúc khi nuốt chúng viên đó.
“Đặc điểm thứ hai là người không có tơ tình thì khi nuốt viên đó, xúc cảm sẽ phát sáng một lúc rồi tắt. Còn người có thì sẽ không đặc điểm vậy.”
Đôi mắt to tròn, đầu gật gật, đôi tai hơi vểnh lên. Nàng đang cố gắng ghi nhớ hết những lời ca ca mình nói. Nàng thắc mắc hỏi.
“Huynh đọc mấy thứ này ở đâu vậy?”
Hạo Khiêm cũng không chần chừ mà lôi ra từ trong đống sách đó. Một quyển sách cũ sườn đưa cho nàng rồi nói.
“Ta đọc nó từ trong đây. Sư muội muốn tìm hiểu thêm thì đọc sách này.”
Nàng cầm lấy quyển sách, hớn hởn định mở ra đọc thì Hạo Khiêm nói.
“Mà Uyển Như, cũng sắp đến ngày muội mười sáu tuổi rồi.”
Hạo Khiêm nhìn ngó xung quanh rồi tiến lại gần, ghé sát tai nàng nói.
“Ta nghe nói sư phụ sẽ có bài kiểm tra cho muội trước ta và muội hồi cung.”
Nàng nghe tin dữ liền bất ngờ làm đánh rơi quyển sách trên tay, nhìn ca ca bằng ánh mắt sợ hãi, ngạc nhiên.
Hạo Khiêm mỉm cười đập vai nàng nói.
“Cố lên.”
Hạo Khiêm nói xong cũng chạy đi mất để lại nàng không biết nên làm gì tiếp theo.
END