Nàng ôm đầu vì quá đau nhưng để không thêm phiền phức cho mọi người. Uyển Như đứng dậy cúi đầu hành lễ kính cẩn nói.
“Tiểu nữ thật đáng trách. Nếu có phật lòng người xin thứ lỗi cho tiểu nữ hoặc có thể sai tiểu nữ bất cứ điều gì.”
Vị công tử đó nhìn ngó nàng, nàng cứ trách đi ánh mắt đó. Nàng mím môi nắm chặt bàn tay vì muốn nhịn nhục nhưng sự tức giận của nàng đang dâng trào trong lồ.ng ngực cho đến khi tiểu tử đó nói.
“Ta là vân tôn của chưởng môn phái Đại Từ An. Ngươi từ môn phái nào?”
Nàng rụt rè, kính nhường nói.
“Tiểu nữ là đệ tử của sư phụ Vương Nhất Giả ở trên núi Trọng Hạ và cung môn là tên là Trọng Hạ.”
Một người ở bên cạnh tiểu tử kia lớn tuổi hơn nói rằng.
“Mấy năm trước ta không thấy các ngươi cứ nghĩ là sẽ không tham gia tranh quyền ở đây giờ lại đến sao?”
Nàng giải trình rằng. “Sư phụ của tiểu nữ nhận rất ít đồ đệ hiện tại cũng chỉ có ba người. Đại sư huynh của tiểu nữ đến nay mười tám mới đi tham gia nên mấy năm trước không đi.”
Mặc dù ngoài mặt rất khiêm tốn, dè dặt là vậy nhưng trong lòng đang sỉ vả bọn chúng: Nếu các ngươi không phải môn phái lớn thì ta sẽ không vậy đâu. Chỉ sợ các ngươi làm khó đại sư huynh của ta thôi chứ các ngươi nghĩ sao ta phải kính nể bọn lấy quyền ức hiếp kẻ yếu chứ. Tiểu tử kia nhếch mép cười nói.
“Coi như ta tạm tha cho ngươi.”
Sau đó đám người đó rời đi để lại chiếc bụng vẫn còn đau nhói vẫn nãy bị đạp. Nàng chỉ biết ôm bụng đi chỗ khác không muốn ngồi chỗ rắc rối này nữa.
“Không biết hai người họ đi đâu rồi. Không lẽ ngồi chỗ cây đó đợi hả ta?”
Uyển Như xa xa nhìn thấy đền chùa ở đằng xa. Dạo bước đến đó, nàng ở đứng ngoài nhìn vào trong thấy chẳng có gì thú vị liền đi ra ngoài. Một tiếng tùng tùng và hàng tá người lũ lượt chạy về phía phán đài.
“Đã bắt đầu rồi sao?”
Ở đây có ba sàn đấu, nàng đi tìm sàn đấu ở giữa trung tâm thì không nhìn thấy mọi người đâu liền đi tìm ở phán đài xa hơn.
“Đây là chỗ cuối cùng rồi mà vẫn không thấy.”
Nàng vẫn đang nhìn ngó xung quanh thì một bàn tay đập “bốp” vào vai nàng. Uyển Như quay lại nói.
“Đại sư huynh.”
Hạo Khiêm ở đằng sau đại sư huynh đi lên khoác vai nàng nói.
“Ta và đại sư huynh mãi không tìm thấy muội đâu, thì ra sư muội ở đây.”
Đại sư huynh định nói gì đó lại nhìn chằm chằm vào bộ quần áo bẩn bẩn của nàng nói.
“Sao quần áo lại bẩn vậy?”
Nàng không muốn mọi người bận tâm đến chuyện của nàng mà lơ đãng mà nói dốc.
“À sư muội bị ngã ấy mà.”
Đại sư huynh định nói thêm gì đó nhưng nàng lại quay đi nhìn về phía sàn đấu nói.
“Sư huynh, phái nào đấu với phái nào vậy?”
Hạo Khiêm ra vẻ mình hiểu biết nói cho nàng.
“Kia là phái Sà Lam và phái Tư Thái Huyền.”
“Ồ mấy chiêu thức của họ lạ quá.”
Đại sư huynh nhìn nàng một lúc rồi thở dài đi lại đến chỗ nàng nhập cuộc huyên náo cùng hai người.
Uyển Như thắc mắc hỏi Luân Bằng.
“Vậy khi nào đại sư huynh đấu vậy.”
“Ta thi ở cuối cùng.”
Đang đứng xem thì đột nhiên một người đằng sau va vào nàng. Nàng quay lại đằng sau lại là tiểu tử đó.
Đại sư huynh nhìn thấy sắc mặt bàng hoàng của nàng nói.
“Sư muội quen hắn?”
Nàng nhanh chóng phủ nhận.
“Không, không quen.”
Nhưng bọn kia thì không vậy chúng quay lại đi đến chỗ nàng nói.
“Thật sự là không quen.”
Hạo Khiêm nhìn thấy là biết sắp có chuyện không hay sắp xảy ra nói.
“Nếu như tiểu muội của chúng tôi có gây tội gì thì xin hãy thứ lỗi cho sư muội còn nhỏ của chúng tôi.”
Đại sư huynh là người nhã nhặn thường sẽ là người làm giảm bầu không khí nặng nề nhưng hôm nay lại chỉ lặng lẽ đứng quan sát.
Nàng không muốn đụng mặt với đám người này nữa liền kéo tay đại sư huynh nói.
“Chúng ta rời khỏi chỗ này đi.”
Hạo Khiêm quay người đi trước, đại sư huynh cầm tay nàng kéo đi. Tên kia tức giận vì bị nàng lơ đi.
“Này đứng lại nhỏ kia.”
Nàng vẫn tiếp tục đi mà chẳng nói lời nào.
“Ta kêu đứng lại mà.”
Tiểu tử đó tức giận bắt đầu động tay động chân giật tóc nàng. Gió thổi một đợi tay của đại sư huynh đã giữ chặt tay tên kia. Có lẽ đây là lần đầu tiên tên vô lại kia bị đối xử như vậy vừa sợ hãi vừa đe dọa Luân Bằng.
“Bỏ tay ta ra, tên khốn này. Bỏ ra ngươi mà không bỏ ra là ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây cả cả mấy sư đệ ngươi nữa.”
Nói đến từ sư đệ, đại sư huynh mới chịu buông ra điềm đạm nói.
“Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi nhưng chúng tôi cần phải đi. Xin thiếu chủ đừng làm phiền.”
Sau đó chúng tôi rời đi trong sự êm đẹp. Đại sư huynh từ nãy giờ cứ nắm tay nàng. Hạo Khiêm kéo nàng ra chỗ gốc cây, đại sư huynh mới buông tay ra.
“Này có chuyện gì xảy ra với muội và tên đó hay sao? Hãy kể cho sư huynh nghe đi.”
Đại sư huynh đứng khoanh tay nói.
“Đúng đấy. Cứ nói đi, không cần phải sợ bọn chúng.”
Nàng cuối cùng cũng đã kể mọi chuyện cho hai sư huynh nghe. Cả hai đều rất tức tối với hành động của tiểu tử kia. Hạo Khiêm nói.
“Tên đó thật quá quắt, chẳng phải sư muội đã xin lỗi rồi sao.”
Đại sư huynh đi đến gần nàng, xoa đầu nàng cười hiền nói.
“Không cần phải chịu uất ức một mình đâu. Có thể nói cho bọn ta biết mà.”
Nàng lắc lắc đầu nói. “Cho dù là vậy nếu để bọn chúng có ác cảm với môn phái chúng ta thì đại sư huynh sẽ khó khăn trong việc thi đấu lắm.”
“Ta không quan tâm đến mấy cái phần thưởng hay là quyền lợi gì đó đâu. Chẳng phải ngay từ đầu là sư muội và sư đệ muốn đi, ta mới đi sao. Không cần bận tâm đến làm gì.”
Hạo Khiêm gật gật đầu đồng tình. Cho dù là vậy nhưng nếu như mọi chuyện có thể đi xa hơn thì nó sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Trọng Hạ. Nàng không hề muốn điều đó xảy ra chút nào. Nàng không muốn nhắc đến chuyện này nữa nói.
“Thôi thôi, đại sư huynh cũng phải chuẩn bị đấu đi chứ. Cứ rong chơi hoài.”
“Hôm nay cũng bày đặt nhắc nhở ta sao? Ha ha nếu sư muội nói vậy thì nhớ cổ vũ cho ta nhé.”
Đại sư huynh quay người đi về phía phán đài số hai gần cửa đền chùa. Nàng và Hạo Khiêm nắm tay nhau rong ruổi đi chơi. Hạo Khiêm cầm tay nàng nói.
“Không biết đại sư huynh có thể vào trong không nữa.”
“Đại sư huynh sẽ vào thôi. Đại sư huynh của chúng ta rất giỏi mà.”
Ngọn lửa đã lên cao, cũng đã vào trưa, ánh nắng gay gắt. Hạo Khiêm và nàng chờ mãi đến lúc này.
Đại sư huynh lên sàn đấu với môn phái Thiên La
Đại sư huynh nói kính cẩn nói.
“Tại hạ là Thụy Luân Bằng. Xin các hạ xin danh họ.”
Đối thủ kia cũng rất cởi mở chấp tay nói.
“Còn tại hạ là Tạ Quang Hiểm. Cũng rất mong được các hạ chỉ giáo.”
Tiếng coong dấu hiệu của việc trận đấu đã bắt đầu.
Đại sư huynh thế mà không dám đánh trước để đối thủ lên trước. Quang Hiểm cầm kiếm múa may vài đường rồi chém ngang Luân Bằng.
END