Bởi vì tuần sau sẽ phải tiến hành lần thi thử thứ tư. Bầu không khí trong lớp học bắt đầu trở nên căng thẳng ngột ngạt. Dù sao mỗi lần thi thử cũng được tính vào tỉ lệ tổng thành tích của một năm học. Sau đó mỗi năm trường học sẽ dựa vào xếp hạng tổng thành tích để tiến hành phân lớp.
Lớp 10/1 và ba lớp sau đều là lớp mũi nhọn của trường trung học Thực Nghiệm. Còn các lớp còn lại là các lớp bình thường.
Không có ai muốn bị phân vào lớp bình thường. Không chỉ không dễ dàng bàn giao với phụ huynh, mà còn có ảnh hưởng rất lớn tới môi trường học tập của bản thân.
Sau khi Diệp Vãn An bị trẹo chân, chủ nhiệm lớp phê cho nàng hai ngày nghỉ. Nói cho cùng thì thân thể vẫn quan trọng hơn học tập. Đến lúc xảy ra chuyện thì không ai dám chịu trách nhiệm.
Sau khi tan học, Cố Thanh Mộc còn đang chuẩn bị sửa sang lại sách vở để về nhà, đã bị thầy Lý chủ nhiệm lớp gọi lại.
“Sau khi tan học em đi xem bạn học Diệp Vãn An một chút. Giúp em ấy bổ sung các môn học mấy ngày nay một chút. Sắp phải thi thử lần thứ tư rồi, làm bạn ngồi cùng bàn phải giúp đỡ lẫn nhau một chút.”
Thành tích của Diệp Vãn An ngoại trừ môn toán không quá tốt thì các môn khác có thể dùng từ “thế mạnh” để hình dung. Cho nên mỗi lần môn toán của nàng không đạt tiêu chuẩn đều có thể xếp dưới thứ 10 trong lớp. Cũng khó trách chủ nhiệm lớp sẽ rất coi trọng nàng.
Cố Thanh Mộc nhỏ giọng đáp một tiếng ‘vâng’. Dù sao cô cũng ngồi cùng bàn với Diệp Vãn An. Đây là việc không thể tránh khỏi.
Báo một tiếng với Cố mẹ, Cố Thanh Mộc lập tức cưỡi xe đạp đi tới nhà Diệp Vãn An. Thật ra khoảng cách nhà hai người các cô cũng rất gần. Cũng chỉ khoảng mười phút đạp xe.
Cố Thanh Mộc mới vừa gõ cửa một cái, Diệp mẹ đã lập tức tới mở cửa.
Cố Thanh Mộc quả thật mới chỉ gặp Diệp mẹ hai ba lần. Trong ấn tượng của Cố Thanh Mộc, Diệp mẹ là một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng, có khí chất của người có học. Hình như là một nhà dương cầm.
“Thanh Mộc tới à. Tiểu An chờ ở phía trên đấy.” Diệp mẹ ôn hòa nói.
Lần trước cô đưa Diệp Vãn An trở về, tất nhiên biết phòng của nàng là gian nào.
Đẩy cửa ra. Là mùi hương quen thuộc. Bức mành trong phòng bị kéo vào. Trong phòng tương đối tối hơn so với bên ngoài.
Mà người nào đó chắc là chờ cô tới cư nhiên nửa dựa vào trên giường ngủ mất. Mái tóc hơi loạn. Áo ngủ tơ tằm màu trắng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Ngón tay thon dài trắng nõn ôm chăn. Vẻ mặt ngủ rất an ổn.
Một chiếc bàn học nhỏ đặt trên chiếc chăn màu vàng tươi. Phía trên có một ít tài liệu và bài tập. Cố Thanh Mộc cầm lên lật vài cái, là bài tập toán. Mặt trên dày đặc những dòng chữ viết bằng bút đỏ.
Trong lúc Cố Thanh Mộc do dự có nên đánh thức nàng hay không, không nhịn được đánh giá gian phòng này, phong cách châu Âu đơn giản, trên bệ cửa sổ bày mấy con thú bông đủ loại.
Nhưng mà bên cạnh gối có một con Pikachu kích thước vừa phải. Đó là món quà rất lâu trước kia cô đã tặng cho Diệp Vãn An. Không ngờ sẽ được đặt ở đầu giường.
Cố Thanh Mộc quả thật có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Bởi vì Diệp Vãn An tỉnh rồi. Đôi mắt màu pha lê xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào cô.
Bị nàng phát hiện chính mình đang đánh giá phòng của nàng. Cố Thanh Mộc có chút xấu hổ.
“Chủ nhiệm lớp bảo mình tới bổ túc các môn học mấy ngày nay cho cậu một chút.” Giọng điệu Cố Thanh Mộc bình đạm, tiện tay kéo chiếc ghế ở bên cạnh nàng, ngồi xuống.
“A Mộc. Mình biết.” Diệp Vãn An ngồi ngay ngắn lại, giọng nói có chút khàn khàn sau khi tỉnh ngủ.
Cố Thanh Mộc không nói chuyện nữa, đang lúc cúi đầu lật sách giáo khoa, một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên chạm vào lông mày cô.
“A Mộc. Có phải gần đây cậu không nghỉ ngơi tốt không?” Ngón tay trắng nõn như ngọc của nàng chậm rãi nhẹ nhàng vuốt v e đỉnh lông mày của cô.
Cố Thanh Mộc sửng sốt. Nhất thời quên mất động tác. Cứ như vậy mà nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm túc ôn nhu của nàng.
Nhưng không thể phủ nhận rằng cô được nàng ấn như vậy, quả thật làm dịu những mệt mỏi gần đây của cô. Thoải mái đến mức khiến cô có một loại xúc động muốn nhắm mắt lại.
___________________
Editor có lời muốn nói:
Hôm nay ra 2 chương, bởi vì hôm nay Tà được nhận lương và nhiều bạn cmt nên có động lực, mọi người mau khen Tà đi 😜