Diệp Vãn An thay một bộ quần áo màu trắng mà chú Peter đã chuẩn bị cho nàng xong, sau đó đi ra.
Ba mẹ Diệp gia cũng vội vàng chạy qua. Trong ánh mắt đều là khó hiểu và lo lắng.
“An An, đây là làm sao vậy?” Diệp mẹ mở miệng đầu tiên, thấy con gái mình đột nhiên thay một bộ quần áo mới, lo lắng nói. Con gái bị sao vậy?
Diệp ba ở một bên cũng nhìn chằm chằm Allen đang hơi luống cuống, hiển nhiên là cho rằng thằng nhóc này đã làm gì con gái mình.
“Ba, mẹ, con không sao, chỉ là vừa rồi không tiếp được nước chanh nên đổ trúng quần áo.” Diệp Vãn An vén mái tóc dài một chút, đầu ngón tay chỉ một vũng nước màu vàng cùng với ly thủy tinh bẩn ở trên mặt đất.
Diệp Chi Thành đẩy mắt kính trên mũi, ánh mắt phòng bị nhìn về phía Allen mới hơi buông lỏng một chút. Mà Diệp mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm, hù chết bà.
Với mức độ cởi mở của người ngoại quốc, bà vẫn có hoài nghi đối với Allen mà bà luôn hài lòng. Dù sao hai vợ chồng bọn họ chỉ có một đứa con này. Cũng không thể có sơ suất gì được.
Nếu là hiểu lầm, vậy thì mọi người đều vui vẻ. Peter trước tiên hung dữ giáo huấn con trai mình một phen, liền mượn thịnh tình này mời vợ chồng Diệp gia và Tiểu An ở lại nhà mình dùng bữa tối.
Chẳng qua bởi vì lần hiểu lầm này, người luôn yêu thương con gái – Diệp Chi Thành cũng nhìn thấu dụng ý của Peter, Peter muốn tác hợp cho Tiểu An và Allen nhà ông ta.
Nhưng Diệp Chi Thành luôn rất coi trọng Diệp Vãn An, so sánh sự yêu thích của Diệp mẹ đối với Allen, cảm giác của ông đối với Allen ngược lại là bình thường. Ông vẫn khá hợp ý người gốc Hoa bản địa hơn.
Cho nên sau khi được sự đồng ý từ Tiểu An, liền dắt tay vợ con chào tạm biệt và về nhà.
Buổi tối, Diệp Vãn An nhận được điện thoại của Cố Thanh Mộc. Bởi vì là điện thoại đường dài, cho nên khi nhìn thấy một dãy số rất xa lạ ban đầu nàng có chút do dự, nhưng đối phương bám riết không tha mà gọi tới, nàng vẫn là nghe máy, chỉ là không nghĩ tới là người đã mấy ngày đều không để ý đến nàng – Cố Thanh Mộc.
Bởi vì đã ngả bài với mẹ, trong vô hình, mẹ bắt đầu quản thúc đối với phương diện truyền tin của mình, nàng nghĩ rằng qua mấy ngày có lẽ chờ mẹ hết giận, nàng mới liên hệ với A Mộc, không ngờ cô sẽ chủ động gọi tới.
“Diệp Vãn An, hôm nay cậu đã đi đâu?” Giọng nói bên kia điện thoại quả nhiên có chút lạnh lùng, không có vẻ cưng chiều như ngày xưa.
Diệp Vãn An hơi nhíu mày một chút, có chút khó hiểu, nhưng vẫn thành thật nói “Tới nhà chú Peter làm khách.”
“Tại sao mình gọi điện bị một người tự xưng là vị hôn phu của cậu nghe máy?” Nếu như nói giọng Cố Thanh Mộc vừa rồi có chút lạnh, thì giờ chính là lạnh đến mức đóng băng.
Diệp Vãn An mày đẹp thon dài gắt gao nhíu chung một chỗ, không biết tại sao Cố Thanh Mộc lại phát hỏa với mình một cách khó hiểu.
Nhớ tới nỗi buồn mấy ngày nay mình không liên hệ cô, cô cũng không liên lạc với mình, còn bị Diệp mẹ thường xuyên tạo áp lực cho mình, tâm trạng cũng thật không tốt. Giọng điệu tự nhiên liền có chút cao:
“Cố Thanh Mộc, cậu lại nổi điên gì vậy, gì mà vị hôn phu cái gì chứ?”
“Mình nổi điên? Vậy còn cậu? Gửi tin nhắn cho cậu cũng không trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe, còn ở nước ngoài kiếm ra một vị hôn phu, có phải cậu muốn chia tay với mình không? Muốn chia tay thì nói sớm một chút được không, cậu như vậy khác gì lừa gạt tình cảm của người khác chứ.” Hiển nhiên Cố Thanh Mộc bên này cũng bị chọc giận. Xé bỏ lớp bình tĩnh bề ngoài thường ngày.
“Này. Cố Thanh Mộc, con bớt nói đôi câu cho mẹ.” Bởi vì Cố Thanh Mộc phát hỏa, Cố mẹ đứng một bên không nhịn được quát lớn.
“Không cần mẹ nhiều lời.” Cố Thanh Mộc liếc ngang Cố Anh Lan một cái, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bực bội. Chỉ cần nghĩ tới những lời hôm nay thằng ngoại quốc kia nói với mình, cô liền hỏa cao vạn trượng, đủ loại tâm phiền ý loạn.
“Con…” Cố mẹ đang muốn mắng Cố Thanh Mộc mấy câu nữa.
“Có phải cậu thật sự muốn chia tay với mình không?” Hồi lâu không lên tiếng, Diệp Vãn An đột nhiên nói một câu như vậy. So với vẻ tức giận lẫn nhau trước đó, lúc này giọng nàng có vẻ hết sức bình tĩnh. Chỉ là mắt đẹp mờ hồ ửng đỏ, kiên trì không để cho nước mắt lưng tròng rơi xuống.
“Nếu cậu không cần đoạn tình cảm này, mình không sao cả.” Cố Thanh Mộc cũng bởi vì đủ các loại suy đoán cùng giả thiết ngày hôm nay mà làm cho tâm trạng cực kém, căn bản lời nói ra đều chưa hề thông qua đầu óc suy nghĩ.
Cố Anh Lan đứng một bên thật sự tức đến dậm chân, nhìn con gái nhà mình rõ ràng dáng vẻ khổ sở tới cực điểm, nhưng lại nói ra lời đau lòng nhất, thật là khiến bà sốt hết cả ruột. Hận không thể cướp điện thoại để tự mình nói.
Diệp Vãn An hít một hơi thật sâu, nàng căn bản không biết tại sao Cố Thanh Mộc lại tức giận như vậy, chỉ bởi vì trong khoảng thời gian này mình không để ý đến cô. Còn nói gì mà vị hôn phu gì đó.
Thật ra điều khiến cho trái tim nàng nguội lạnh chính là thái độ của cô, nói chia tay với nàng, còn đổ oan nàng lừa gạt tình cảm của cô.
Bản thân mình ở trong lòng cậu ấy chính là hình tượng như vậy sao?
Mối tình này, nàng trả giá còn chưa đủ nhiều sao? Cũng không ít hơn so với Cố Thanh Mộc đi.
“Mình cảm thấy chúng ta cần bình tĩnh một chút, tạm thời đừng liên lạc nữa.” Diệp Vãn An cố gắng nén nước mắt trở về, thanh âm giữ vững vẻ bình tĩnh, nói. Ngay sau đó liền ấn cúp điện thoại. Kết thúc cuộ trò chuyện không vui này.
Chỉ là mới vừa cúp điện thoại một cái, nước mắt trong suốt nóng bỏng liền chảy ra. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng ôm đầu gối để nước mắt hoàn toàn thấm vào trong quần áo vải bông. Là nức nở trong yên lặng.
Mà bên kia, Cố Thanh Mộc bị cúp máy ngồi tê liệt ở trên sô pha, đôi mắt đen nhánh vô lực đờ đẫn nhìn chằm chằm bầu trời đêm đen kịt.
Một khi đề cập đến chuyện của An An, cô liền trở nên không giống chính mình. Thậm chí hoàn toàn mất khống chế. Vừa rồi, khi hai câu nói kia vừa dứt lời, cô liền hối hận.
Chỉ là sự kiêu ngạo trong xương cốt không cho phép cô cúi đầu, cô lại không làm gì sai, là An An nổi giận trước, mà thằng ngoại quốc tự xưng là vị hôn phu kia nhất định cũng không phải tin đồn vô căn cứ (không có lửa làm sao có khói).
Cố mẹ liếc nhìn Cố Thanh Mộc bằng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, bà cũng là không còn lời nào để nói, đứa nhỏ nhà bà quá khờ. Hoàn toàn chính là tên nhóc có EQ giá trị âm.
Khẽ thở dài một hơi, Cố mẹ dứt khoát trở về phòng mình. Mắt không thấy tâm thanh tịnh.
Cùng một buổi tối, hai người mất ngủ.
Diệp Vãn An nằm trằn trọc ở trên chiếc giường lớn mềm mại, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Mà hôm nay Diệp mẹ hiếm thấy không cùng qua đây.
Trong đầu không ngừng hiện lên toàn bộ quá trình hai người quen biết hiểu nhau yêu nhau. Còn có một ít phân đoạn rời rạc kiếp trước và kiếp này.
Đồ kim loại ở cổ tay làm lạnh da thịt ấm áp của nàng. Đó là quà sinh nhật A Mộc tặng cho nàng, từ khi nhận được tới nay, vẫn luôn ở trên cổ tay của nàng, chưa từng tháo xuống.
Đáy lòng mơ hồ có một thanh âm đang nói, có lẽ trong này có phải có gì hiểu lầm hay không, bằng không với tính tình của A Mộc sẽ không thể nào nổi giận, nói ra những lời tổn thương người như thế. Tận đáy lòng nàng vẫn là tin tưởng Cố Thanh Mộc.
Ôm cảm xúc có chút bất an, Diệp Vãn An mím môi mở điện thoại ra tính gọi điện thoại cho cô, nếu như Cố Thanh Mộc lại nổi giận với nàng, về sau nàng sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa.
Chỉ là ngón tay mảnh khảnh lục lọi danh bạ cả nửa ngày, cũng không nhìn thấy tên Cố Thanh Mộc. Lại liên tưởng tới dãy số xa lạ vừa rồi A Mộc gọi cho mình cùng với sự bất thường của cô.
Nghiêm túc tra tìm danh bạ điện thoại một phen, thẳng đến cuối cùng mới nhìn thấy tên Cố Thanh Mộc trong danh sách đen. Đây là có chuyện gì, tại sao số của A Mộc lại bị kéo vào danh sách đen? Nàng dám cam đoan bản thân tuyệt đối không hề làm như vậy.
Mấy ngày nay điện thoại của mình dường như đều là không rời thân. Một lần duy nhất chính là hôm nay không cẩn thận đụng phải nước chanh Allen đưa cho mình, sau đó đi thay quần áo, là khoảng trống đó.
Allen? Vị hôn phu? Lại liên tưởng đến sự nhiệt tình của Allen đối với mình, trong lòng đại khái có ý nghĩ đang chậm rãi thành hình. Vậy A Mộc chẳng phải là hiểu lầm, cho nên mới như vậy.
Thời gian kết giao dài như vậy, nàng rất rõ bản tính nóng nảy của Cố Thanh Mộc, chỉ cần một khi đề cập đến mình, liền sẽ trở nên mất khống chế khác thường. Có lẽ cũng chỉ có chuyện này mới có thể làm cô nổi giận lớn tới như vậy.
Không có quá nhiều do dự, nàng gọi lại số lạ vừa nãy A Mộc gọi qua. Sau khi ‘tút’ vài tiếng, không ngờ là cô Cố nghe điện thoại.
“Tiểu An à, cô là Cố lão sư. Đây là số điện thoại của cô, vừa nãy là A Mộc mượn di động của cô gọi điện cho cháu, nó ngủ rồi, chờ một chút, cô đưa điện thoại cho nó.” Cố Anh Lan nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài mở cửa phòng Cố Thanh Mộc.
Người nào đó lúc này cũng không ngủ, đang nhìn chằm chằm bầu trời đêm ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Cố Anh Lan đẩy cô một cái, đưa điện thoại di động cho cô, dặn dò nói “Vợ của con, nói chuyện tử tế, nghe thấy chưa, đừng có phát xú tính tình (tính xấu) cho lão nương.”
Sau khi dặn dò một phen, liền đứng dậy rời đi, đem không gian để lại cho đôi tiểu tình nhân này.
“Cố Thanh Mộc, nói rõ ràng mọi chuyện đi, vị hôn phu nào chứ, mình trước nay đều không có vị hôn phu nào cả. Vừa nãy mình mới phát hiện số di động của cậu ở trong danh sách đen, thật sự xin lỗi.” Diệp Vãn An đầu ngón tay không khỏi nắm chặt chăn, trong lòng bởi vì sợ Cố Thanh Mộc sẽ không để ý đến mình mà căng thẳng vô cùng. Cũng may vừa rồi mình không đáp ứng cậu ấy muốn chia tay với cậu ấy, bằng không mình phải hối hận đến chết.
“Chính là lúc buổi chiều, mình..” Bởi vì Cố Thanh Mộc vừa rồi cũng cảnh tỉnh lại chính mình không nên xúc động như vậy. Cho nên lúc này cũng có vẻ vô cùng bình tĩnh, cô nên tin tưởng An An vô điều kiện, mà không phải là hoài nghi.
Câu chữ rõ ràng kể lại buổi chiều mình gọi điện thoại cho nàng lại gặp phải một tên ngoại quốc tự xưng là vị hôn phu của An An thị uy với mình.
Tuy rằng lúc này giọng cô đã khôi phục phong khinh vân đạm như ngày xưa, nhưng như vậy cũng chỉ làm cho nàng càng áy náy tự trách. Không nên vì vậy mà nối giận với Cố Thanh Mộc trước, sau đó khiến cho hai người xảy ra tranh chấp.
“Đó chắc là Allen. Chỉ là con trai của chú Peter, bởi vì không cẩn thận đụng đổ nước trái cây cho nên mới vô tình để quên điện thoại, bị hắn cầm được.” Nàng áy náy mà trình bày tình huống thật sự vốn có của sự việc.
Nếu chỉ là con trai bạn của bố, vậy thì tại sao muốn tự xưng là vị hôn phu của An An. Ngoại trừ Allen cũng thích An An ra, cô không tìm ra lý do nào khác.
“Cậu và Allen rốt cuộc là quan hệ gì, tại sao hắn lại tự xưng là vị hôn phu của cậu?” Hỏi ra nghi hoặc tồn tại trong lòng cả ngày hôm nay.
“Hắn chỉ là con trai bạn của bố, ngoại trừ mẹ mình khá thích hắn ra, thì không có quan hệ nào khác.” Nàng từng câu từng chữ mà giải thích, rất sợ Cố Thanh Mộc sẽ hiểu lầm lần nữa.
“Bởi vì mẹ mình phản đối mình và cậu kết giao, cho nên mấy ngày nay mình không liên lạc lại với cậu. Lẽ ra mình nên nói rõ ràng với cậu. Xin lỗi. A Mộc.” Thanh âm cô gái hết sức hối lỗi, lộ ra áy này nồng đậm.