Cùng trong một căn phòng yên ắng, Diệp Vãn An mặt mày mỉm cười cầm một hộp quà được bao bọc tinh xảo tuyệt đẹp, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
“A Mộc, quà cậu tặng là gì thế?” Ngón tay mảnh khảnh của nàng thưởng thức hộp quà tặng nho nhỏ kia, mắt đẹp như nước mà nhìn người đang xem máy tính bảng bên kia.
Nàng còn tưởng rằng A Mộc sẽ đơn độc tặng quà cho nàng, nào ngờ tên ngốc dưa kia đem quà của mình để lẫn trong một đống quà tặng, nếu không phải nàng cẩn thận tìm cả nửa ngày, món quà mà A Mộc tặng nàng khả năng phải mấy ngày sau mới được mở.
Cố Thanh Mộc dịch ánh mắt chăm chú từ máy tính bảng đến trên người nàng, con ngươi đen bóng còn có chút mơ màng. Đại khái còn chưa kịp phản ứng, đúng sự thật nói “Một chiếc vòng tay a.”
Nàng liền biết Cố Thanh Mộc chính là đầu gỗ, không hề biết tình thú gì cả. Diệp Vãn An bất đắc dĩ, rũ mắt mở quà. Tên đầu gỗ này phá hỏng toàn bộ bầu không khí mà nàng cố gắng tạo dựng.
Mở hộp quà ra, là một chiếc vòng tay màu bạc, tuy rằng A Mộc đã gỡ nhãn hiệu, nhưng mà nàng nhìn qua liền biết chiếc vòng tay này giá cả không rẻ, ít nhất phải sáu con số trở lên.
Tất nhiên nàng biết Cố Thanh Mộc hiện tại làm đầu tư, với năng lực của cô, kiếm ít tiền cũng rất bình thường. Chỉ là vừa nhớ tới mấy ngày nay đáy mắt cô hiện rõ tơ máu, vành mắt liền có chút đỏ lên, làm gì tặng nàng quà đắt tiền như vậy, tên ngu ngốc này.
“Cố Thanh Mộc. Tại sao lại mua quà đắt tiền như vậy, là chê kiếm tiền còn chưa đủ khổ cực sao?” Người con gái ửng đỏ vành mắt mà nhìn cô, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo một tia nghẹn ngào.
Nếu như có thể, nàng hy vọng cô có thể ở bên cạnh mình nhiều một chút, dỗ dành mình nhiều một chút, mà không phải tặng món quà đắt giá như vậy, vừa nghĩ đây là món quà mà cô đã cực cực khổ khổ kiếm tiền mua cho mình, trong lòng nàng liền chua xót hụt hẫng. Chẳng lẽ nàng vì mấy thứ này mới cùng cô ở bên nhau?
“Làm sao vậy? Đừng khóc mà, mình sai rồi còn không được sao?” Cố Thanh Mộc vội vàng ném máy tính bảng xuống, cầm khăn giấy nhẹ giọng an ủi.
Gần đây số lần cô làm cho An An khóc càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Mộc cảm giác bản thân chính là tội đồ. Không dỗ bạn gái cười, còn thường xuyên làm cho nàng khóc.
“Mình chính là rất khó chịu. Chẳng lẽ mình và cậu ở bên nhau là vì mấy thứ này sao? Cậu ở cạnh mình nhiều chút là được, làm gì mua quà đắt đỏ như vậy.” Người con gái gian nan sụt sịt mũi, thanh âm nức nở nghẹn ngào.
Cố Thanh Mộc đau lòng ôm nàng vào lòng, cằm dựa lên trán nàng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của nàng, bất đắc dĩ nói “Chỉ là cảm thấy chiếc vòng tay này rất hợp với cậu liền mua, sau đó cũng không tốn bao nhiêu tiền, dù sao bây giờ mình kiếm được cũng nhiều. Cậu vui vẻ là được rồi.”
“Đây là lý do cậu tiêu tiền bậy bạ sao?” Diệp Vãn An bất mãn trừng mắt nhìn cô, bàn tay ấm áp nắm thật chặt chiếc vòng tay kia.
“Được rồi. Hôm nay là sinh nhật An An tiểu thọ tinh, chúng ta không cần buồn bã được không?” Cô nhỏ giọng dỗ dành nàng, vẻ mặt cưng chiều sắp phải tràn ra ngoài.
“Đeo lên cho mình.” Đôi mắt ngấn nước giận dỗi liếc cái người mặt đầy cưng chiều kia, tức giận nói.
Tuy là nói như vậy, nhưng thật ra ngoan ngoãn vươn cổ tay nho nhỏ trắng nõn ra, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng tay lấp lánh ánh bạc vào lòng bàn tay cô.
Nhìn dáng vẻ ngạo kiều của cô gái, ý cười trên khóe môi Cố Thanh Mộc không khỏi mở rộng.
Bàn tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái, chậm rãi đeo chiếc vòng tay đơn giản kia lên.
Quả nhiên, giống như cô tưởng tượng vậy, chiếc vòng tay màu trắng bạc này rất xứng với khí chất An An của cô. Vô cùng dịu dàng động lòng người. Nếu như đây là nhẫn thì thật tốt biết bao, đó phải chăng liền đại biểu An An đã hoàn toàn thuộc về cô.
Vừa vui mừng lại mang theo một chút mất mát. Không sao cả, còn có một năm An An sẽ thành niên, cô có thể chờ một chút nữa.
“Thật là đẹp.” Cố Thanh Mộc tròng mắt đen bóng lóe lên ánh sao, không chút keo kiệt mà buông lời khen ngợi.
“Miệng lưỡi trơn tru.” Cô gái mặt đẹp tinh xảo ngạo kiều mà quay đi, thanh âm dịu dàng cùng vui thích nồng đậm.
Sau khi kết thúc kì thi giữa học kỳ, thời gian liền trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa*.
(*) gốc là BẠCH CÂU QUÁ KHÍCH: ‘BẠCH CÂU’ là Ngựa non màu trắng lướt nhanh như bóng nắng mặt trời, nghĩa câu là Con ngựa non sắc trắng thoáng qua khe cửa, thường dùng để cường điệu thời gian qua đi rất nhanh, chỉ thoáng cái đà mất.
Bởi vì kỳ thi cuối kỳ lửa sém lông mày
(nghĩa là nước đến mông – sắp diễn ra)
, cho nên Cố Thanh Mộc vẫn là dồn tinh lực đặt vào nơi quan trọng, đầu tư thứ nhì, nhưng như vậy cũng khiến cô bận rộn hai phía đến quá sức.
Cho nên mấy đêm thức trắng làm tròng mắt trắng đen rõ ràng của cô hiện đầy tơ máu.
Mấy ngày này Diệp Vãn An cũng đặc biệt bận rộn, toán cơ sở của nàng vốn không tốt, vì duy trì thứ hạng, nàng cũng làm bài tập bất kể ngày đêm.
Hai người tiếp xúc thường ngày cũng chỉ vẻn vẹn xoay quanh thảo luận bài tập. Nhưng sau đó Diệp Vãn An phát hiện quầng thâm mắt kích thước lớn của cô, liền bắt đầu thường xuyên ngủ lại Cố gia, giám sát đốc thúc cô đi ngủ sớm. Cho nên tình trạng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi của cô cũng chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều.
Ở phương nam hiếm khi rơi một trận tuyết lớn, bọn họ bước vào bài thi cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ. Tạm thời chia tay việc học tập dày vò.
“A Mộc. Mấy ngày nữa mình có thể phải đi rồi.” Giọng nói cô gái ấm áp dịu dàng, mặt mày rũ thấp, lộ ra một chút không nỡ.
Tết năm nay nàng phải đi O châu cùng ba mẹ. Điều này cũng có nghĩa khoảng thời gian hơn một tháng nàng và A Mộc không thể gặp nhau.
“Đi đi, không sao, mình chờ cậu trở về.” Cố Thanh Mộc thu liễm vẻ mặt mất mát cùng không nỡ, nở một nụ cười nhạt.
Nhìn vẻ mặt A Mộc rõ ràng không nỡ lại giả bộ dáng vẻ như không sao cả rất mất tự nhiên, Diệp Vãn An vừa buồn cười vừa tức giận.
“Vậy cậu sẽ nhớ mình sao?” Đôi mày thanh tú thon dài hơi nhướng, thanh âm cô gái êm dịu, mang theo một chút ý vị nũng nịu.
“Nhất định sẽ.” Đáp án vô cùng khẳng định của cô đã làm đôi mắt sáng như sao của cô gái cong thành hình lưỡi liềm quyến rũ. Thật ra A Mộc thẳng một chút cũng khá tốt. Trả lời thành thật như vậy làm nàng rất vui.
Cô gái dừng bước chân, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi từ trong cặp lấy ra một chiếc túi giấy kraft có in logo. Từ trong túi giấy lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm, tươi cười ôn nhu nói “Tặng quà năm mới trước cho cậu.”
Bởi vì mùa đông phương nam năm nay lạnh hơn so với năm ngoái, cho nên chung quanh có rất nhiều nữ sinh đều làm cho đối tượng của mình một chiếc khăn quàng cổ. Nếu người khác đều có, vậy thì A Mộc của nàng nhất định cũng phải có.
Cho nên giấu Cố Thanh Mộc, nàng lại ngầm rút ra rất nhiều thời gian, nghiêm túc mà đan chiếc khăn quàng cổ đầu tiên trong cuộc đời, đãi ngộ này Diệp ba cũng không có đâu.
“Cậu đan sao?” Nhìn cô gái nhẹ nhàng chậm rãi mà đem chiếc khăn quàng kia vòng lên cổ mình, ánh mắt Cố Thanh Mộc hiện đầy tò mò, ngón tay trắng nõn nắm lấy một góc khăn quàng có chút lúng ta lùng túng.
“Đồ ngốc, cậu nghĩ sao?” Ánh mắt cô gái vừa bất đắc dĩ lại vừa mềm mại mà hờn giận liếc Cố Thanh Mộc một cái. Bằng không cậu cho rằng đây là lấy ở đâu ra, phía trên cũng không có bất kỳ nhãn hiệu nào.
Nghe được những lời bất lực của cô gái, trái tim Cố Thanh Mộc lại chất chứa tư vị ngọt ngào, đây là chiếc khăn quàng đầu tiên mà An An làm cho cô đó, thật ấm áp, thật hạnh phúc.
“An An, cậu đối với mình thật tốt.” Cố Thanh Mộc ôm lấy nàng, hôn hôn giữa mày cô gái, giọng điệu thoả mãn và vui sướng nói không nên lời.
“Hừ. Cũng không nhìn xem mình là người của ai.” Cô gái hừ nhẹ nói. Thế nhưng hiển nhiên rất hưởng thụ những lời ngon tiếng ngọt như vậy từ cô.
Mà xa xôi vạn dặm ở nước Y lúc này cũng là mùa đông. Bên ngoài gió lạnh đến thấu xương, Đoạn Mộ Thừa mặc áo lông vũ màu đen bước nhanh lên một chiếc xe RV đậu ở ven đường.
Bên trong xe bật điều hòa ấm áp, trên mặt bàn thủy tinh sáng lóng lánh đang để một ly rượu vang đỏ đã uống hết một nửa. Đoạn Mộ Thừa nhìn lướt qua di động đang không ngừng rung lên, ngón tay nhẹ vuốt nghe điện thoại.
“Alo. Ông nội.” Đoạn Mộ Thừa giọng nói bình tĩnh, mặt mày hiện lên một tia gợn sóng, đôi mắt nhạt màu nhìn con số ngày 8 tháng 1 hiển thị trên điện thoại.
“Tiểu Thừa à, có muốn trở về cùng ông nội ăn bữa cơm đoàn viên rồi lại quay về nước Y không hửm? Chỉ chậm trễ một ngày.” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói già nua hòa ái hiền từ.
“Không được, ông nội, mấy ngày nữa con phải tham gia một buổi luận đàm học thuật, khả năng không có thời gian.” Tròng mắt nhạt màu sáng trong, chẳng qua ánh mắt tan rã biểu hiện cô lúc này đang thất thần. Không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nghe thấy cháu gái nói như vậy, Đoạn Khương Sơn không khỏi có chút bất đắc dĩ mỉm cười chua xót. Chỉ là mắt lão vẩn đục hiện lên một tia sáng lướt qua, mang theo một chút thăm dò “Tiểu Thừa à. Bảo con trở về cũng là thương lượng hôn sự của con và Khuynh Ca một chút, dù gì hai đứa kết hôn cũng không phải chuyện đùa, cái gì cũng phải chuẩn bị trước một chút đúng không. Dùng kiểu hôn lễ nào, kiểu lễ phục nào..”
Chỉ là lời ông nội Đoạn còn chưa nói xong, đã bị Đoạn Mộ Thừa ngắt lời.
Cô cau mày, chẳng qua thanh âm bình tĩnh nói “Đính hôn gì chứ, sao con lại không biết?”
“Oh. Lúc trước ông còn chưa nói với con nhỉ, ông và Lão Giang dự định thời điểm khi hai đứa đạt tới tuổi hợp pháp kết hôn thì đi lãnh chứng, cũng chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức, kỳ hạn ba năm, đợi lát nữa ông nội đem hợp đồng kết hôn gửi qua cho con xem thử. Ông nội chủ yếu là lo lắng nhiều năm sau, con vẫn không thể quản lý tốt Đoạn thị, mới đạt thành thỏa thuận cùng ông nội Giang của con.”
“Chuyện từ khi nào?” Con ngươi nhạt màu của cô cảm xúc phức tạp, ngón tay lạnh trắng không khỏi xiết chặt điện thoại.
“Lúc con còn chưa xuất ngoại. Nhưng mà lúc đó nha đầu Giang gia hình như không muốn, cho nên chuyện này ta cũng không nói cho con. Nhưng ông nội Giang của con bảo đảm nhất định để cho Giang nha đầu gả cho con, đây không phải chuyện con đã suy nghĩ rất lâu sao?” Ông nội Đoạn giọng điệu bình tĩnh mà nói những việc này, chỉ là đôi mắt vẩn đục lại lóe tia sáng khác thường. Ông rất muốn biết Tiểu Thừa sẽ phản ứng thế nào, có phải đã buông xuống Giang nha đầu rồi không.
Thật lâu sau, trong điện thoại vẫn không truyền tới bất kỳ âm thanh nào. Theo sau một tiếng thở dài khe khẽ, Đoạn Mộ Thừa nhắm lại đôi mắt đau nhức, “Ông nội. Hôn ước của con và Giang tiểu thư vẫn là hủy bỏ đi, con sẽ nỗ lực học tập quản lý Đoạn thị, xin ông yên tâm. Cũng nói vói ông nội Giang đừng ép cô ấy. Điều này đối với cô ấy là không công bằng.”
“Đứa nhỏ ngốc, con thật sự nghĩ như vậy? Con phải biết rằng, hiện giờ Đoạn thị là có ông chống đỡ mới không đổi chủ, nếu con thiếu đi sự ủng hộ từ Giang gia, con dám chắc mình có thể thu phục những tên lòng dạ lang sói trong nội bộ tập đoàn sao?” Thanh âm già nua bên kia của Lão Đoạn có vẻ đặc biệt ngữ trọng tâm trường*, cẩn thận dạy bảo với hy vọng duy nhất cho tương lai của Đoạn gia.
(*)ngữ trọng tâm trường: đây là một thành ngữ, ý chỉ một người đưa ra lời khuyên chân thành cho người khác. – Theo Baidu
“Con không biết con có thể thu phục hay không, nhưng mà điều con càng không hi vọng nhìn thấy chính là tương lai của con được thành lập dựa trên sự đau khổ của cô ấy. Con sẽ chăm chỉ nỗ lực, cuộc hôn nhân hình thức này không phải kết quả mà con muốn. Ông nội, ông vẫn nên hủy bỏ với ông nội Giang đi.” Giọng điệu cô bình tĩnh, thế nhưng lại có vẻ có chút nhợt nhạt vô lực.
“Haizz. Con cho rằng có thể tùy tiện hủy bỏ sao? Con nghĩ lại đi, ông cũng thương lượng cùng Lão Giang xem sao.” Ông nội Đoạn ra vẻ nghiêm túc khiển trách cô một phen. Đôi mắt lão vẩn đục không biết là thất vọng hay là vui mừng yên tâm.
Quả đúng là kẻ si tình của lão Đoạn gia a. Ông cũng vô lực xoay chuyển đất trời. Xem ra Tiểu Đoạn vẫn chưa buông xuống a.