Ở Diệp gia cùng Diệp Vãn An hai ngày, Cố Thanh Mộc vẫn là chuẩn bị về Cố gia bắt tay vào kế hoạch đầu tư của mình.
“A Mộc. Cậu thật sự phải đi về sao?” Diệp Vãn An mặc đồ ngủ cotton màu trắng ngồi quỳ ở trên giường, trong lòng ngực ôm con Pikachu kia. Mái tóc đẹp rối tung, trong đôi mắt xinh đẹp mơ hồ hiện lên không nỡ và ủy khuất.
Sau giờ ngọ, ánh sáng chiếu xạ lên sàn nhà gỗ sạch sẽ. Trong phòng là mùi hương điềm mỹ thoang thoảng giống như trên người nàng vậy. Còn Cố Thanh Mộc đang cúi đầu dọn cặp sách.
Thu thập xong, mặt mày buồn cười sờ đầu nàng, thấy dáng vẻ người nọ ủ rũ cúi đầu, ôm người con gái ăn mặc mỏng manh vào trong lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc nàng, thanh âm dịu dàng nói “Chẳng phải mấy ngày nữa bác gái để cho em đi qua O châu nghỉ hè sao? Đây lại là làm sao vậy?”
Sáng nay Diệp mẹ gọi điện thoại về, nói đã đặt xong vé máy bay, để cho Diệp Vãn An đi qua O châu nghỉ hè. Bà cũng đã khá lâu không gặp con gái.
“Vậy cậu muốn mình đi sao?” Cánh tay mảnh khảnh của nàng vòng qua cổ Cố Thanh Mộc. Đem mình vùi trong mùi xà phòng nhàn nhạt tỏa ra từ trên quần áo người kia, thanh âm mang theo một phần nũng nịu mềm mại. Chẳng qua mắt đẹp lại mơ hồ lộ ra ý cười.
Nói thật, Cố Thanh Mộc là không muốn. Người trong lòng ngực vừa thơm vừa mềm. Nếu như cách hai tháng không gặp mặt, Cố Thanh Mộc cảm thấy mình sẽ đói chết. Nhưng mà, ở trước mặt bạn gái, chung quy không thể keo kiệt như vậy. Huống chi bạn gái cũng phải về với người nhà mà.
“Mình không việc gì. Vả lại vé máy bay cũng đã đặt xong rồi.” Cũng không thể hồi lại. Cố Thanh Mộc ôm nàng, dựa lên trán ấm áp của nàng, chỉ là giọng điệu có chút buồn chán.
Ý cười bên khoé môi nhu hoà của Diệp Vãn An càng thêm rõ ràng. Mắt đẹp ngoại trừ ôn nhu chính là ý cười nồng đậm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại kiểu tóc có chút hỗn độn của người kia. Thế nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh nói “A Mộc. Có phải cậu luyến tiếc mình không?”
Luôn luôn hết sức chú trọng hình tượng cao lãnh của bản thân, Cố Thanh Mộc đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chỉ dùng lực vòng lấy eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng siết chặt. “Cậu vẫn nên trở về với bác gái đi. Mình không sao đâu.” Có lẽ bản thân cô cũng không biết, lúc mình nói những lời này, âm điệu có bao nhiêu trầm thấp và khó chịu.
“Ha ha ha. Biết ngay cậu sẽ không thừa nhận. Trộm nói cho cậu biết, mình đã hoàn trả vé máy bay rồi.” Cảm thấy chính mình vẫn là không nên chọc A Mộc nữa, cái tên kia đều phải khó chịu chết mất. Diệp Vãn An nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, trong đôi mắt xinh đẹp là tình ý và nghiêm túc không thể hòa tan.
“Thật sao?” Cố Thanh Mộc nhìn chằm chằm nàng mà không thể tin nổi. Ánh mắt vừa không thể tin tưởng cũng vừa vui mừng ngạc nhiên không gì sánh kịp. Đang muốn vặn hỏi đến cùng, lại bị một ánh mắt vô ý của nàng câu mất tâm trí.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình tố nảy nở lan tràn. Cố Thanh Mộc nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, yết hầu bất giác mà nuốt một cái. Ánh mắt ôn nhu động lòng người của người con gái đó đã mang đi tất cả những suy nghĩ và ý tưởng của cô.
Cuối cùng giai nhân trong ngực khép lại mắt đẹp, dâng lên đôi môi anh đào mềm mịn. Đây là một nụ hôn ôn nhu đến cực điểm. Cố Thanh Mộc tỉ mỉ miêu tả hình dáng đôi môi gần như hoàn mỹ của nàng, như thể đối đãi với báu vật quý giá của bản thân, đôi mắt đen nhánh nhìn khuôn mặt ửng hồng nhàn nhạt của nàng không chớp mắt. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ đang điên cuồng sinh sôi. An An của cô thật đẹp.
Xúc động gần như là theo bản năng, cô đem nàng ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Muốn vén lên áo ngủ của giai nhân đã hơi đ ộng tình dưới thân.
Giai nhân đang khép mắt đẹp lại đột nhiên mở đôi mắt mê ly, làm lơ đôi mắt đen nhánh hiện lên lục quang của cô, bàn tay ấm áp ấn bàn tay làm việc xấu của cô xuống, thanh âm trộn lẫn thẹn thùng. “Hôm nay không thể.”
“Tại sao?” Mắt thấy miếng thịt đến miệng sắp chạy mất, Cố Thanh Mộc nhìn người dưới thân có hơi hờn giận. Có thể tưởng tượng cái loại tư vị bị gián đoạn này sao? Nếu đã không đi, vì cái gì không thể?
“Đợi lát nữa cậu phải dẫn mình về nhà. Để cô Cố thấy thì không tốt.” Diệp Vãn An vỗ về lưng cô trấn an, thanh âm dịu dàng dỗ dành cái người nhịn đến sắp phát điên kia, ánh mắt lại toàn là ý cười và tinh nghịch.
Hôm nay là thật sự không thể. Dấu vết trên người nàng thật vất vả mấy ngày nay mới gần tiêu hết. Đợi lát nữa sau khi vận động kịch liệt, chắc chắn lại là hồng hồng một mảnh. Để cô Cố nhìn thấy thì thật không tốt.
“Ngoan. Trước nhịn một chút.” Chuyện này nàng cũng không có cách. Ai bảo người nào đó không hy vọng nàng đi. Vậy cũng chỉ có thể mang nàng về nhà thôi.
“Mình chỉ sờ một chút được không? Bảo đảm sẽ không để lại dấu vết.” Cố Thanh Mộc cúi đầu suy nghĩ, lộ ra một nụ cười khẽ không khỏi xấu hổ. Bàn tay không an phận còn chưa được giai nhân đồng ý, cũng đã vén quần áo ra chui vào.
Khuyên ngăn không có kết quả, Diệp Vãn An cũng chỉ có thể hờn dỗi liếc cô một cái, để mặc cho cô hành động.
Cách xa trăm dặm ở ngoài thành phố B, Đoạn Mộ Thừa nhớ tới hôm nay là sinh nhật tỷ tỷ, cũng là sinh nhật cô. Liền vui vẻ vô cùng.
Ngay từ nửa năm trước, cô đã gieo trồng đầy hoa oải hương màu tím ở một mảnh đất trống trải vùng ngoại ô của nhà mình. Hoa oải hương màu tím là loài hoa chị ấy thích nhất. Ý nghĩa của nó là chờ đợi tình yêu. Mà mùa này cũng chính là mùa oải hương nở hoa. Nơi đó lúc này cũng ở trong biển hoa màu tím.
Từ chối lời đề nghị giúp cô tổ chức sinh nhật của ông nội, sinh nhật lần này cô hy vọng có thể trải qua cùng chị ấy. Cô biết, nhà chị ấy ăn sinh nhật bình thường đều là giản lược, cho nên hôm nay chị ấy chắc chắn có rảnh.
Cô sai người chuẩn bị buổi tối thả đom đóm đầy trời tại vùng hoa này. Sau đó còn chuẩn bị thật nhiều pháo hoa, đương nhiên còn có quà sinh nhật mà cô tặng chị ấy, một chiếc vòng tay nạm kim cương đỏ hiếm thấy. Đây là cô chính tay thiết kế, những viên kim cương đỏ được sử dụng là kim cương tự nhiên thuần túy cao cấp nhất. Tượng trưng cho tình yêu không gì sánh nổi. Chỉ riêng bản thảo thiết kế ước chừng đã khiến cô mất khoảng hơn một tháng để hoàn thiện.
Hiện tại hết thảy đã sắp xếp ổn thoả. Vào lúc 6 giờ chiều, bầu trời vẫn còn vô cùng sáng rõ. Cô rất sớm đã tới vùng đất hoa kia, gửi tin nhắn cho chị ấy, đồng thời nhấn mạnh ‘nhất định phải tới oh’.
Bởi vì sợ chị ấy sẽ không tới, cô còn cố ý nói chuyện này cho ông nội Giang, hy vọng ông ấy có thể trợ giúp cô. Sau đó ông nội Giang đáp ứng cô, sẽ bảo chị ấy tới. Cho nên cô chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở nơi này là được rồi.
Cô muốn nhân cơ hội này thổ lộ với chị ấy. Tuy rằng tình cảm của cô đối với chị ấy, gia đình hai bên đều rất rõ ràng. Nhưng vẫn là thiếu một nghi thức chính thức. Nói cho chị ấy biết, mình rất yêu chị ấy.
Hơn nữa ông nội lập tức muốn sắp xếp cho cô xuất ngoại, cũng không biết bao lâu mới trở về. Tuy rằng ông nội chưa nói, nhưng trong lòng cô biết rất rõ, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn. Cô sợ lỡ mất cơ hội này, hoặc là khoảng thời gian cô không ở đây, chị ấy sẽ thích người khác. Dù sao đã có một tiền lệ như Cố Thanh Mộc đó.
Cô chỉ có thể thật chính thức mà nói cho chị ấy biết, cho dù hiện tại chị ấy tạm thời không chấp nhận cô. Nhưng mà chị ấy đã biết, thì sẽ không dễ dàng suy xét người khác. Cho nên lần này, cô nhất định phải gặp chị ấy đồng thời nói cho chị ấy biết.
Chống cằm trắng nõn ngồi ở trên ghế dài bên cạnh đã phát ngốc một hồi lâu, mới phát hiện trời dần dần u tối, dựa theo thời gian ước hẹn, ông nội Giang hẳn là phải đưa chị ấy tới rồi.
Bên kia, người thả đom đóm và pháo hoa cũng đã chuẩn bị ổn thoả. Bàn tay mảnh khảnh của Đoạn Mộ Thừa nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo, một chiếc vòng tay kim cương đỏ phát ra ánh sáng loá mắt đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Giống như trái tim nồng cháy và chân thành của cô.
Nhẹ nhàng đóng lại chiếc hộp nhỏ. Hy vọng chị ấy có thể tới sớm một chút. Cũng để cho lòng bất an của cô lắng xuống sớm một chút.
Thế nhưng sắc trời càng ngày càng tối. Con đường bên kia vẫn còn chưa truyền đến tiếng ô tô. Nhân viên công tác chuẩn bị dựa theo thời gian ước hẹn thả pháo hoa và đom đóm nhìn tiểu thư nhà mình với vẻ khó xử. Giờ cũng đã quá thời gian đã hẹn nửa tiếng rồi, còn thả hay không đây?
“Tiểu thư. Giờ cũng đã quá nửa tiếng rồi.” Nhân viên công tác ở một bên có chút khó xử nói.
Đôi mắt màu xám nhạt của Đoạn Mộ Thừa lại thất thần nhìn con đường bên kia, thanh âm bình tĩnh nói “Chờ thêm một chút.” Chị ấy sẽ đến, có lẽ chỉ là dọc đường kẹt xe. Cô phải chờ thêm một chút.
Chỉ là khi bốn phía trở nên tối đến mức đã nhìn không thấy bóng người, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng côn trùng kêu mà chỉ buổi tối mới có.
Đoạn Mộ Thừa thu hồi ánh mắt, nhìn đồng hồ một hồi, đã 9 giờ rưỡi. Tại sao chị ấy còn chưa tới?
Những nhân viên công tác kia cũng khó xử mà đứng ở một bên. Chưa được tiểu thư căn dặn, bọn họ cũng không dám đi. Đám người đứng trơ ra đó.
Chờ thêm một chút đi. Chị ấy sẽ đến.
Đoạn Mộ Thừa lặp đi lặp lại nói với chính mình.
Nếu như chị ấy không tới, ông nội Giang nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình.
Trong lòng cô âm thầm suy nghĩ.
“Tiểu thư. Đã mười một giờ rưỡi rồi. Giang tiểu thư sợ là sẽ không tới.” Chịu đựng nóng bức ngày hè và côn trùng chung quanh gặm c ắn, một nhân viên công tác ở bên cạnh không nhịn được nói.
“Đã trễ thế này rồi.” Đoạn Mộ Thừa lẩm bẩm nói. Nhìn đồng hồ xác nhận thời gian. Cô không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Ôm phỏng đoán trong lòng, cô bấm gọi tới số ông nội Giang. Trong điện thoại truyền đến giọng từ ái lại hàm chứa xin lỗi của ông nội Giang “Thực xin lỗi a. Tiểu Đoạn. Ta đã nói Tiểu Ca rất lâu rồi. Nha đầu này một mực nhốt mình ở trong phòng mãi không ra, ta cũng không có cách nào. Con trở về sớm một chút đi. Đừng để cho ông nội con lo lắng.”
Trong điện thoại, ông nội Giang còn đang lải nhải nói. Đoạn Mộ Thừa lại không có tâm tư nghe tiếp. Chị ấy không gặp cô. Cô nên làm cái gì bây giờ? Giờ đã trễ thế này, sắp tới 0 giờ rồi. Không được. Cô nhất định phải gặp mặt chị ấy một lần, đem lời nói rõ ràng.
“Mau đưa tôi tới Giang gia. Nhanh lên.” Đoạn Mộ Thừa cầm chiếc hộp nhỏ vội vã lên xe, thúc giục nói.
“Tiểu thư. Vậy mấy thứ đom đóm và pháo hoa đó làm sao bây giờ?” Nhân viên công tác bổ sung nói.
“Đều thả đi.” Đôi mắt màu xám nhạt của Đoạn Mộ Thừa thẫn thờ, nói.
Xem ra chị ấy không có cơ hội nhìn thấy biển hoa mình chuẩn bị cho chị ấy.
Ô tô khởi động động cơ chạy về hướng nội thành. Chỉ chốc lát sau, phía sau vang lên tiếng pháo hoa nở rộ.
Đoạn Mộ Thừa xuyên thấu qua cửa sổ xe từ xa nhìn vị trí vùng đất hoa kia. Mảnh trời đó được phủ lên rực rỡ sắc màu, dưỡi những con đom đóm màu cam vàng, vùng biển hoa màu tím lóng lánh theo gió đêm nhẹ nhàng đong đưa. Tô điểm cho bầu trời đêm đen nhánh kia. Có vẻ phá lệ lộng lẫy ấm áp, chỉ là lòng cô lại không khỏi thật lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, biệt thự Giang gia, ông nội Giang đang đứng ở trước cửa gỗ lim tận tình khuyên bảo nói “Tiểu Ca à. Có chuyện gì mở cửa ra ngoài nói rõ ràng được không? Con từ chối người ta như vậy là có ý gì a? Con người Tiểu Đoạn cũng khá tốt.”
“Ông nội. Con nói rồi. Con không muốn gặp cô ta. Có chuyện gì sau này rồi nói.” Trong phòng truyền đến âm điệu dịu dàng trước sau như một của Giang Khuynh Ca, chẳng qua mờ hộ lộ ra không kiên nhẫn.
“Hơn nữa hôn nhân của con do con tự mình làm chủ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì các người ước định liền có hiệu lực.” Nhớ tới hôm qua ông nội nói chuyện với mình, ông ấy cư nhiên hy vọng cô ấy có thể thực hiện hôn ước từ nhỏ với Đoạn Mộ Thừa. Hoàn toàn không bận tâm đ ến cảm thụ của cô ấy. Cho dù ông nội Đoạn thân thể đã sắp không xong, đó cũng không phải nguyên nhân khiến cô ấy hy sinh hạnh phúc của chính mình. Nó cũng chỉ làm cô ấy càng phản cảm Đoạn Mộ Thừa hơn. Nếu không phải cô ta nói gì đó với ông nội Đoạn, ông nội Đoạn làm sao có thể yêu cầu ông nội để cho cô ấy đồng ý.
__________________________
Editor:
Chuẩn bị tinh thần ngược nha (o_o)