Xuất phát từ một loại quan tâm bạn bè, Cố Thanh Mộc ngồi xổm người dè dặt chọc Đoạn Mộ Thừa một cái, biểu cảm hơi có chút khẩn trương nói, “Này. Cậu làm sao vậy?” Nhưng mà nói thế nào đi nữa, dẫu sao lúc trước Đoạn Mộ Thừa đối với cô lòng thù địch cũng không nhỏ. Cô có chút lo lắng sẽ chọc giận đối phương.
“Hừ.” Đoạn Mộ Thừa nâng cặp mắt phủ đầy tơ máu liếc nhìn Cố Thanh Mộc một cái. Ngay sau đó quay đầu hướng một bên. Không ngờ là tên Cố Thanh Mộc kia. Nhưng hiện tại cô không muốn để ý cô ta.
Cố Thanh Mộc đứng lên, rất bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Diệp Vãn An ở sau lưng.
Diệp Vãn An dường như đã sớm biết sẽ là dạng kết quả này. Lấy chiếc áo khoác của Cố Thanh Mộc từ trong balô đưa cho Đoạn Mộ Thừa. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy thiện ý. Thanh âm mang theo một loại nhu hòa như dỗ trẻ con “Bạn học Giang một lát nữa liền phải ra tới. Chẳng lẽ cậu hy vọng cậu ấy nhìn thấy cậu chật vật như vậy sao?”
Con ngươi màu xám nhạt của cô hiện lên do dự cùng mịt mờ nan kham. Giãy giụa qua đi. Cuối cùng vươn tay tiếp nhận chiếc áo khoác kia, giọng ấp úng nói “Cảm ơn cô.”
Sau đó mặc áo khoác vào, đi về phía phòng 402. Thẳng đến khi nhìn theo Đoạn Mộ Thừa trở về ký túc xá, hai người mới chậm rãi đi hướng nhà ăn.
“An An. Cậu đối xử với Đoạn Mộ Thừa khá tốt nha.” Áo khoác của cô cũng đem cho cái tên kia. Cố Thanh Mộc nhướng mày kiếm anh tuấn một chút. Nhưng ánh mắt thật ra rất bình tĩnh. Chẳng qua giọng điệu lại có một loại tư vị khó tả. Đương nhiên cô cũng không có ý trách nàng.
Trong ánh mắt Diệp Vãn An hiện lên ý cười. Dắt tay người kia. “Thế nào? Ghen rồi?”
“Vậy thì không có.” Cố Thanh Mộc nói được phong khinh vân đạm. Nhưng mà lại vươn tay xoa xoa mái tóc dài nhu thuận của nàng. Xả giận nói.
“Mình cảm thấy Đoạn Mộ Thừa rất giống A Mộc cậu trước kia. Đều cố chấp lại biệt nữu* như vậy.” Cố chấp như thế. Ngoài mặt đều cao lãnh đến không được. Thật ra nội tâm đơn thuần giống như một đứa trẻ. Nàng rũ mắt tựa như hồi ức, nói.
(*) biệt nữu: Biệt là khác, lạ, đặc thù, không giống bình thường, giống với từ “queer”. Nữu có nghĩa là vặn, quay đi, làm sai đi, làm trái lời. Biệt nữu thường có nghĩa: khó xử (thông dụng nhất), kỳ lạ, lạ lùng, khó chịu, không theo lẽ thường. Tà không biết nên để gì cho phù hợp nên giữ nguyên.
“Được rồi. Không nhắc chuyện cũ. Nhưng mà sau này chỉ có thể đối tốt với mình.” Cố Thanh Mộc khẽ hừ một tiếng. Lôi kéo tay nàng nhanh chóng đi đến điểm tập hợp.
Giang Khuynh Ca tỉnh sớm hơn một chút so với ngày thường. Mở mắt ra. Vẫn là căn phòng bừa bộn như cũ. Ngoài bản thân ra thì không còn có hơi thở của ai khác. Cô còn chưa trở về.
Có thể là do tối hôm qua ngủ hơi trễ, cho nên sáng nay tinh thần đều có chút hồn vía trên mây. Vẫn rời giường rửa mặt giống như ngày thường. Chỉ là bên tai thiếu đi một phần ồn ào. Có vẻ chung quanh an tĩnh khác lạ.
Hầu như thời điểm này mỗi ngày trước kia, Đoạn Mộ Thừa đều sẽ cười toe toét, ngọt ngào mà gọi một tiếng “Tỷ tỷ. Buổi sáng tốt lành nhé.” Sau đó bắt đầu vòng vèo mà cùng cô ấy tìm đề tài.
Gần một tuần ở chung, kỳ thật quan hệ giữa hai người cũng dần hòa hoãn, đã không còn kiểu gai nhọn như đã từng. Ngày thường cô tìm chủ đề, cô ấy cũng sẽ thỉnh thoảng đáp lại đôi câu. Chỉ là tối hôm qua.
Không biết đứng ở trước gương bao lâu, Giang Khuynh Ca mới ý thức được chính mình đã thẫn thờ một hồi lâu. Hơn nữa đối tượng khiến cô ấy thất thần còn là Đoạn Mộ Thừa.
Ngón tay mảnh mai như ngọc búng cái trán trơn bóng trắng nõn một cái.
Mình làm sao có thể nghĩ đến Đoạn Mộ Thừa
.
Rõ ràng là chính Đoạn Mộ Thừa vô cớ gây rối còn dùng mọi cách giảo biện. Cao Hoan và những người đó cũng không làm gì sai. Không nên chịu những chèn ép và tra tấn không nên có như thế.
Chỉ là bất luận cô ấy nghĩ như thế nào, trong đầu vẫn sẽ hiện lên dáng vẻ Đoạn Mộ Thừa ngọt ngào gọi cô ấy ‘tỷ tỷ’. Ngoan ngoãn đáng yêu như thế. Đôi mắt màu xám nhạt luôn mang theo chờ mong cùng khát vọng mà nhìn cô ấy. Cực kỳ giống một đứa trẻ muốn ăn kẹo. Ngây thơ lại đơn thuần.
Giang Khuynh Ca nhắm mắt để cho bản thân bình tĩnh lại. Bàn tay vốc một phủng nước lạnh hắt lên gương mặt tinh xảo của chính mình một phen. Sau đó bắt đầu rửa mặt.
Sửa sang lại hành trang cần thiết hôm nay. Sắp phải ra ngoài rồi, người kia còn chưa trở về. Giang Khuynh Ca khẽ nhíu mày.
Đoạn Mộ Thừa tám phần là không mang chìa khóa. Mình cứ như vậy rời đi, cô ta làm sao trở về.
Coi như không nhìn vào giao tình hai nhà Đoạn Giang, nghĩ tới mấy ngày nay cô ta chăm sóc mình, cũng nên chờ cô ta một chút. Đúng, mình chỉ là xuất phát từ một loại cảm kích đối với cô ta
. Giang Khuynh Ca thầm nghĩ như vậy.
Ngồi ở trên ghế một bên, đôi mắt cô ấy mang theo quầng thâm nhìn đồng hồ tay đếm thời gian. Chỉ là thời gian từng phút từng giây trôi qua, nơi cửa vẫn không có động tĩnh, không khỏi nhíu nhíu mày.
Cô ta rốt cuộc đã đi đâu.
Khi đồng hồ chuyển tới 6 giờ 40, truyền tới tiếng gõ cửa. Bước chân của Giang Khuynh Ca không khỏi mang một loại gấp gáp mà đi mở cửa. Là cô. Cô đã trở lại.
Nghiêng người để cho cô tiến vào. Đoạn Mộ Thừa vẫn rũ thấp mắt cầm quần áo đi thẳng vào phòng vệ sinh. Trong phòng lại lần nữa khôi phục vắng vẻ.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt Giang Khuynh Ca so với ngày thường sâu hơn một chút, phức tạp mà nhìn thoáng qua cửa phòng vệ sinh đang đóng lại, nhưng cuối cùng vẫn cầm balô ra cửa.
Mà cách một bức tường, Đoạn Mộ Thừa nghe thấy tiếng đóng cửa, con ngươi nhạt màu cũng ảm đạm đi không ít. Chị ấy cũng không hỏi cô đi đâu. Cô ở trong mắt chị ấy chính là một tên tiểu nhân thủ đoạn đê tiện.
Trại hè kết thúc ngày thứ hai vẫn là buổi giao lưu. Hứa Phong tâm trạng đặc biệt tốt. Hôm nay cô gái mà hắn nhìn trúng là một thân một mình, cô gái có ý kiến đối với hắn cư nhiên không ở đây, đây đúng thật là một cơ hội bắt chuyện tuyệt vời.
“Bạn học. Lại gặp mặt rồi.” Thừa dịp mọi người đều đang giao lưu thảo luận, Hứa Phong nở nụ cười ôn hòa tiến lên bắt chuyện, nói.
Chỉ tiếc mỹ nhân cũng không thèm ngẩng đầu, hiển nhiên là không muốn để ý đến hắn.
Nhưng cũng may, hắn sớm có chuẩn bị. Hắn đã chuẩn bị một chiếc vòng tay thạch anh tím giá trị vài vạn từ trước, hy vọng có thể đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Lần này là thật sự bỏ hết vốn liếng, trước kia hắn tán gái đều chưa từng hào phóng như vậy.
Người con gái trước mắt khí chất bất phàm, dĩ nhiên là phải ra sức đi tạo cơ hội và đề tài.
Khi hắn lấy ra chiếc vòng tay kia, khó tránh có chút đắc ý, biểu tượng nhãn hiệu logo thể hiện giá cả không tầm thường. Mà nữ sinh xung quanh nhìn qua biểu lộ ánh mắt cực kỳ hâm mộ, hiển nhiên là biết giá của chiếc vòng tay này rất cao, xác nhận qua ánh mắt, có vẻ là không mua nổi.
Hứa Phong lòng hư vinh đạt được chút thỏa mãn. Nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng rất ôn hòa khiêm tốn. Ngay lúc mỹ nhân nhìn tới, hắn cho rằng bản thân muốn bắt chuyện thành công.
Một giọng nói trào phúng từ bên cạnh truyền tới. Là Đoạn – vừa rồi không thấy – Mộ Thừa. Con ngươi nhạt màu của cô tràn đầy ánh sáng lạnh lùng tỏa ra tứ phía. “Dùng cái loại mặt hàng vòng tay này còn muốn cưa gái. Vậy cũng quá hạ đẳng đi.”
Đôi tay trắng nhỏ của cô đút vào trong túi, mặc áo gió màu đen định chế. Dưới chân là một đôi giày thời trang hàng hiệu quốc tế mà người thường căn bản chưa từng gặp qua. Trên cổ tay trắng nhỏ đeo một chiếc Patek Philippe màu bạc. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp trời sinh đã có chút tái nhợt lộ rõ vẻ ốm yếu của cô, toàn thân tản ra vẻ cao quý mà người thường khó có thể với tới.
Những nữ sinh ở một bên xem náo nhiệt đang chuẩn bị nhìn xem là ai không biết trời cao dám công kích nam thần của bọn họ. Kết quả thấy Đoạn Mộ Thừa khí thế mạnh hơn, lại đem những lời th ô tục đến bên miệng nuốt trở vào.
Đoạn Mộ Thừa nhướng mày, cầm chiếc vòng tay kia lên hơi có chút ghét bỏ. Nhìn một cái, thanh âm hiếm khi hàm chứa một tia ý cười nói “Vòng tay thạch anh tím thương hiệu W mùa trước, lúc đó giá bán ba vạn tám (38000), hiện tại mua nhiều nhất là hai vạn. Nhưng mà cái này là thương phẩm đã hết thời. Anh lấy ra tặng con gái sẽ có vẻ rất miễn cưỡng.”
Nói xong, trực tiếp ném nó trở lại chiếc hộp đóng gói tinh mỹ, động tác là muốn ghét bỏ bao nhiêu liền có bấy nhiêu ghét bỏ.
Tại sao cô biết rõ như vậy? Bởi vì thương hiệu W là một trong những thương hiệu châu báu dưới tay Đoạn thị. Ông nội Đoạn sự nghiệp lớn mạnh, các ngành nghề đều có tham gia. Lại thêm Đoạn lão gia cố ý bồi dưỡng người nối nghiệp từ sớm, hiển nhiên sản phẩm dưới tay Đoạn thị cô dĩ nhiên rất quen thuộc.
Sắc mặt Hứa Phong từ đỏ chuyển tím lại biến thành đen, sắc mặt vẫn đang thay đổi biến hóa khôn lường, vô cùng xuất sắc, cả người cũng cứng đờ ở nơi đó. Những nữ sinh bên cạnh xem náo nhiệt cũng yên tĩnh lại, vẻ mặt hoặc là tiếc hận, hoặc là giễu cợt, lại hoặc là kinh diễm.
Một ít học sinh Thực Nghiệm hiển nhiên biết học sinh chuyển trường có gia thế hùng hậu. Bởi vì giữa đường chuyển trường còn quyên cho trường Thực Nghiệm một tòa nhà, chuyện này nghiễm nhiên trở thành chuyện phiếm cho học sinh bàn tán lúc nhàn rỗi.
Hứa Phong tuy rằng bị những lời của Đoạn Mộ Thừa chỉnh đến không xuống được đài. Nhưng tốt xấu gì tiến vào đại học cũng đã mấy năm, đối nhân xử thế nên có cũng đều hiểu. Cố nén xuống tức giận và nan kham, duy trì hình tượng công tử văn nhã, ôn hòa nói “Xin lỗi. Tôi không chú ý tới vấn đề này. Chỉ là thấy vòng tay này chất lượng rất tốt. Liền mua. Vẫn mong vị bạn học này có thể tiếp nhận một chút tâm ý của đàn anh.”
Giang Khuynh Ca nhíu mày một cái, giọng nói hàm chứa một tia lạnh lẽo. “Vô công bất thụ lộc. Đàn anh, xin tự trọng.” Sau đó lập tức đi về phía do Liễu đàn chị dẫn.
Sắc mặt Hứa Phong lại lần nữa một mảng một mảng trắng bệch, nắm tay bóp thật chặt, nhìn qua mơ hồ hàm chứa chút dữ tợn. Từ nhỏ đã làm thiên chi kiêu tử*, được mọi người săn đón, hắn có khi nào chịu khuất nhục như vậy.
(*) thiên chi kiêu tử: chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác. Ban đầu, cụm từ này được dùng để chỉ tộc Người Hồ mạnh mẽ ở phương Bắc Trung Quốc. Ngoài ra, đôi khi cụm từ này còn được dùng để chỉ những người thiên tài, có tài năng thiên phú nên mới là con cưng của trời.
Đôi mắt hắn hiện lên vẻ tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Đoạn Mộ Thừa ở bên cạnh.
Lại là cô ta, chính là cô ta phá hủy kế hoạch của mình, hại mình mất hết mặt mũi.
“Bạn học này sợ là chưa từng nghe qua cái tên Thanh Đao hội. Cha của tôi giữ chức cao ở đó. Cũng chính là một phó đường trưởng gì đó. Nếu em còn vô cớ gây rối như vậy. Cũng đừng trách đàn anh không cho em mặt mũi.” Hứa Phong đi lên trước, khóe môi mang theo một tia tươi cười nham hiểm. Tuy rằng hắn ăn mặc sang trọng hoa lệ, nhưng thanh phố Q có thể nói là địa bàn của Thanh Đao hội.
“Phải không? Cha anh tên là Hứa Viễn Lâm nhỉ. Anh gọi điện thoại hỏi xem. Cha anh có phải hai tiếng trước đã bị Thanh Đao hội gạch tên rồi không.” Khóe môi Đoạn Mộ Thừa lộ ra tia cười lạnh. Ngay sau đó đi về phía Giang Khuynh Ca. Để lại Hứa Phong sửng sốt.
Loại rác rưởi này cũng xứng đối đầu với cô sao. Cũng không nhìn xem bản thân mấy cân mấy lượng.
Mà ở bên chỗ Liễu đàn chị dẫn dắt, bởi vì Giang Khuynh Ca đến, bầu không khí nháy mắt sôi nổi lên không ít. Rốt cuộc có ai không thích nhìn mỹ nữ chứ.
“Bạn học Giang. Sao cậu lại tới đây?” Diệp Vãn An xê dịch về phía Cố Thanh Mộc, chừa ra một chỗ trống cho cô ấy. Buổi giao lưu lần này được tổ chức ở trên sân thể dục đại học Q. Cho nên mọi người đều ngồi ở trên thảm cỏ xanh.
Giang Khuynh Ca rũ mi ngồi xuống, thanh âm đạm nhạt nói “Muốn qua đây liền đi qua.” Vừa không ưa Hứa Phong cũng không muốn nhìn thấy Đoạn Mộ Thừa.
“Vậy à. Kìa. Bạn nhỏ nhà cậu cũng đang qua đây rồi.” Diệp Vãn An duỗi ngón tay mảnh khảnh như ngọc ra, ánh mắt nghịch ngợm nói. Truyện Đam Mỹ
Cố Thanh Mộc ở bên cạnh lại cười nắm ngón tay mảnh khảnh như ngọc của nàng, để cho nàng đừng chọc Giang Khuynh Ca nữa. Giang học bá hình như tâm trạng không tốt lắm.
Đôi mắt vốn đang rũ thấp của Giang Khuynh Ca vì lời nói của nàng mà theo bản năng nhìn sang hướng kia. Đoạn Mộ Thừa ngược sáng đi tới.
________________________
Editor có lời muốn nói:
Editor không có gì muốn nói *^_^*