Nghiệt Ái

Chương 45: Đàn anh



Giang Khuynh Ca hơi nhíu đôi mày thanh tú. Kỳ thật chút đau đớn do bị phỏng này ở trong phạm vi cô ấy có thể chịu đựng được. Ngoại trừ tay thỉnh thoảng có chút đau nóng rát. Ngược lại không có khoa trương như Đoạn Mộ Thừa, cảm giác chính mình giống như mắc phải bệnh nan y vậy.

“Tôi không sao. Cô không cần quá khẩn trương.” Thấy cô vẫn luôn dong dài ở bên cạnh, mày nhíu chặt lại một chỗ, trên trán trơn bóng còn có tầng mồ hôi mịn, Giang Khuynh Ca không nhịn được, nói.

Đoạn Mộ Thừa vẫn như cũ không ngừng đổi khăn lông cho cô ấy đắp lên mu bàn tay. Nhìn phía trên lớp da trắng nõn của chị ấy bị nóng đỏ một mảng, đau lòng đến không xong, khẽ chu đôi môi lương bạc, phản bác “Đều đỏ thành như vậy. Còn nói không sao. Em có thể không khẩn trương sao?”

Ngoài miệng tuy rằng nói vậy, nhưng vẻ mặt cô thành kính tới cực hạn. Động tác trên tay càng thêm dịu dàng. Giống như đang đối đãi với một khối bảo bối giá trị liên thành.

Lần đầu tiên, Giang Khuynh Ca nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc có chút xuất thần, quên mất đẩy cô ra.

Dường như cô ấy vẫn luôn không hiểu tại sao Đoạn Mộ Thừa muốn quan tâm cô ấy đến vậy. Khi còn nhỏ, cô ấy cho rằng do hôn ước trưởng bối ước định làm phiền, cho nên Đoạn Mộ Thừa mới có thể đối với cô ấy dây dưa không dứt. Nhưng mà càng lớn lên, cô ấy càng thêm nhìn không hiểu.

Bác sĩ La rất nhanh đã phong trần mệt mỏi mà tới. Thời gian vừa vặn cũng mới qua mười phút. Có trời biết mới biết cô ta là làm sao vừa lăn vừa bò mà chạy tới đây. Tiểu tổ tông của Đoạn gia cũng không phải là dễ chọc.

“Đoạn tiểu thư.” Bác sĩ La cung kính đứng ở một bên, mi mắt rũ thấp vấn an Đoạn Mộ Thừa.

“Còn đứng đó làm gì. Còn không mau qua đây xem cho chị ấy.” Đoạn Mộ Thừa vẫn duy trì động tác trên tay như trước, giọng nói tuy bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại hàm chứa một phần lạnh lẽo.

Bác sĩ La sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng đi qua xem xét vết thương. Chỉ là khi cô ta đang chuẩn bị cẩn thận cầm cổ tay Giang Khuynh Ca lên nhìn kỹ một chút, vừa vặn đối diện với cặp mắt hiển thị ý lạnh của tiểu thư nhà mình.

Gian nan mà nuốt một ngụm. “Tiểu thư. Làm phiền cô đem cổ tay Giang tiểu thư chuyển qua đây một chút.” Cô ta thật sợ vừa rồi nếu cô ta đụng phải Giang tiểu thư, tiểu thư nhà cô có khi nào lấy cây đao đem cô làm thịt hay không.

Vì phối hợp bác sĩ làm việc, Đoạn Mộ Thừa vui vẻ tiếp thu yêu cầu. Động tác nhẹ nhàng mà nắm cổ tay trắng nõn của chị ấy, để cho bác sĩ nhìn rõ. Ngoài mặt vô cùng ôn hòa. Chẳng qua bác sĩ La nhìn rất hiểu. Đôi con ngươi màu xám tro kia ý tứ rõ ràng là, nếu cô ta dám nhìn thêm một cái, cẩn thận đôi mắt của bản thân.

Quá khó rồi. Làm bác sĩ tư nhân của tiểu tổ tông Đoạn gia này tuy rằng tiền lương cao, nhưng mà yêu cầu năng lực chịu đựng tâm lý không phải mạnh như người thường.

“Vết bỏng của Giang tiểu thư cũng may xử lý kịp thời. Lại bôi thêm ít thuốc mỡ thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là cần phải ngâm nước lạnh nhiều một chút.” Bác sĩ La ngồi dậy, lau qua mồ hôi căng thẳng trên trán, thành thành thật thật bẩm báo.

Loại phỏng thông thường như thế này, đâu cần điều động tinh anh giới y học, bác sĩ cấp quốc gia như cô ta chứ. Nhưng đi theo Đoạn tiểu tổ tông nhiều năm qua, dĩ nhiên biết Giang tiểu thư ở trước mắt này là bảo bối đầu quả tim của tiểu tổ tông. Người khác chạm cũng đều chạm không được.

Nghe được bốn chữ ‘xử lý kịp thời’ này, mày Đoạn Mộ Thừa không nhịn được giương lên. Một bộ dáng đắc ý.

Xem em có nhiều kinh nghiệm sinh hoạt. Có bao nhiêu săn sóc chị. Chị có lý do gì không thích em.

Chỉ tiếc Giang Khuynh Ca cũng không chú ý tới cô, dịu dàng mỉm cười nói với bác sĩ La “Làm phiền cô rồi. Bác sĩ La.”

Bác sĩ La chống đỡ áp lực trên đỉnh đầu, tươi cười ngượng ngùng nói “Không có gì. Giang tiểu thư.” Chỉ có điều nội tâm kêu thảm:

Buông tha cho tôi đi. Giang tiểu thư. Tôi sợ tiểu thư sẽ chém tôi.

Lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị tốt từ trước ra, bác sĩ La ngay lập tức thoát khỏi hiện trường trong ánh mắt hữu hảo của Đoạn Mộ Thừa. Đứng ở cửa ký túc xá, bác sĩ La lòng còn sợ hãi mà lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của tiểu tổ tông sắp đem cô ta hù chết.

Sau khi bác sĩ La rời đi, thuốc mỡ hiển nhiên là Đoạn Mộ Thừa tới bôi cho tỷ tỷ. Huống hồ Giang Khuynh Ca một tay cũng không dễ thoa thuốc.

Sau khi bị cự tuyệt tự mình thoa thuốc, Giang Khuynh Ca ngồi ở trên giường hơi mím môi có chút tức giận. Nề hà hiện tại quả thật cần Đoạn Mộ Thừa giúp cô ấy một chút.

Đoạn Mộ Thừa nhẹ nhàng nắm cổ tay của cô ấy, một bên cầm tăm bông cẩn thận mà bôi đều, một bên còn nhẹ nhàng mà thổi thổi. Lại bắt đầu lẩm bẩm “Tỷ tỷ, có phải em đem bệnh khí đều lây cho chị rồi không? Nếu không tại sao chị vừa sinh bệnh vừa bị thương?” Trong lời nói vừa là tự trách lại là đau lòng.

“Là tự tôi không cẩn thận. Không liên quan đến cô.” Khuôn mặt tinh xảo trong bình tĩnh vẫn lộ ra lạnh nhạt như cũ. Chẳng qua lời nói ra mềm mại hơn không ít.

Hiếm khi nghe được tỷ tỷ đáp lại cô một lần, Đoạn Mộ Thừa không kiềm được nở một nụ cười mỉm đáng yêu, còn lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ kia. Trong đôi mắt nhạt màu vui mừng dị thường. Cuối cùng cô cũng đã trò chuyện với chị ấy rồi.

Theo hoạt động trại hè tiến tục tiến hành, ba ngày cuối cùng chủ yếu là bố trí học sinh ưu tú của đại học Q cùng học sinh cấp 3 Thực Nghiệm tiến hành đối thoại giao lưu.

Đây đối với những học sinh cấp ba lứa tuổi đặc thù này mà nói, chắc chắn là tin vui. Đồng nghĩa với việc bọn họ có thể làm quen với rất nhiều đàn anh, đàn chị có ngoại hình đẹp.

Được sắp xếp tới tổ 10 Thực Nghiệm chính là hai đàn anh cùng một đàn chị đến từ khoa tài chính và khoa quản lý đại học Q. Nhan sắc đều tương đối cao, tính tình cũng tương đối ôn hòa hài hước, đã được rất nhiều học sinh tổ 10 truy phủng* (

đi theo cổ động, tán dương, tung hô, khoe khoang cái gì đó thay người khác

).

Sau khi buổi giao lưu bắt đầu. Đàn anh Hứa Phong đến từ khoa quản lý bắt đầu mở PPT chia sẻ một ít kinh nghiệm cá nhân cùng thu hoạch giải thưởng cá nhân v.v..

Hứa Phong là người được hoan nghênh nhất trong số ba người này. Tướng mạo anh tuấn tỏa sáng, chiều cao 1m85, đối đãi với người khác cũng rất hài hước dí dỏm, tương đối hấp dẫn nữ sinh thích.

“Chào mọi người. Tôi là cấp 18 khoa quản lý – Hứa Phong. Sau đây tôi sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm cá nhân cùng một ít thu hoạch giải thưởng liên quan của tôi.” Dứt lời, liền dẫn tới một ít nữ sinh hoan hô.

Cố Thanh Mộc trái lại không chú ý đến đàn anh diễn thuyết trên bục. Tay trái giở một quyển sách phân tích thị trường chứng khoán, còn tay phải thì bị Diệp Vãn An bên cạnh nắm chơi. Hiển nhiên hai người đều không nghe gì mấy.

Mà ngồi ở phía trước các nàng một hàng, Giang Khuynh Ca và Đoạn Mộ Thừa cũng làm việc của mình. Một người đọc Adam Smith Quốc phú luận. Một người khác xem thời báo kinh tế mới nhất.

Đàn anh Hứa Phong kết thúc diễn thuyết của mình, sau đó liền đến phân đoạn giao lưu cùng học sinh tổ 10. Bầu không khí nháy mắt sôi nổi lên. Bốn phía cũng hơi huyên náo. Duy chỉ mấy người Cố Thanh Mộc các nàng vẫn rất yên tĩnh như cũ, chuyện ai nấy làm.

Giang Khuynh Ca vừa khéo ngồi ở biên hành lang, đang rũ mắt giở cuốn Quốc phú luận kia, liền thấy sách trên tay bị một bàn tay cầm lên.

Ngước mắt. Hình như là đàn anh tên Hứa gì đó.

“Vị bạn học này. Em không có vấn đề gì hỏi đàn anh sao?” Hứa Phong cầm cuốn sách Quốc phú luận kia nhìn một chút, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn là bộ dáng ôn hòa dễ gần.

Một số bạn học xung quanh thấy Hứa Phong đi qua bên này, trong nháy mắt nổi lên kích động. Thậm chí có một ít nữ sinh thét chói tai.

Ngay từ lúc mới vừa diễn thuyết, Hứa Phong đã chú ý tới bạn học Giang. Mấy người các nàng đây mỗi người đều nhan sắc cực đẹp. So với bạn học phong độ trí thức bên cạnh, bạn học phía sau anh khí, cùng với nữ sinh nhu mỹ bên cạnh phía sau cô ấy. Hứa Phong vẫn là khá thích bạn học trước mắt này. Thanh cao kiêu ngạo. Giống như một bông bạch liên khiến người khác không thể khinh nhờn.

Người như vậy nếu như đặt ở khuôn viên trường đại học, đó cũng thỏa đáng là nữ thần. Cho nên một Hứa Phong tự cao nhìn thấy cũng không nhịn được mến mộ trong lòng. Chủ động xuất kích.

Giang Khuynh Ca liếc mắt một cái nhìn thoáng qua người tự xưng là đàn anh kia, thanh âm thanh đạm nói “Xin lỗi. Tôi không có.”

Hứa Phong có chút xấu hổ. Bản thân hắn điều kiện cực tốt. Hiếm khi có nữ sinh sẽ trực tiếp từ chối hắn như thế. Tuy rằng cô gái này khí chất vô cùng bất phàm.

“Nếu như có rảnh, đàn anh có thể dẫn em đi tham quan khuôn viên đại học Q. Chung quanh đại học Q vẫn còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh.” Hứa Phong vẫn tươi cười ôn hòa, không vì cô ấy lạnh nhạt mà lùi bước.

Lần này Giang Khuynh Ca đến mi mắt cũng lười nâng lên một cái, thanh âm mang theo một tia mất kiên nhẫn “Xin lỗi. Vị đàn anh này. Tôi tạm thời không có hứng thú. Có thể đem sách trả lại cho tôi trước không?”

Hứa Phong lại xấu hổ lần nữa. Cười mỉa đưa sách cho cô ấy. Chỉ có điều cô gái có đôi mắt màu xám tro thần bí bên cạnh tiếp nhận sách, cảm xúc trong đôi mắt kia ngoại trừ chán ghét thì chính là phẫn nộ. Hứa Phong từng hoài nghi bản thân đã nhìn lầm.

Mình hình như không đắc tội em ấy đi. Nhất định là chính mình nhìn lầm rồi.

Nhưng bởi vì còn có chương trình khác, Hứa Phong không thể đứng mãi ở chỗ này, giọng ôn hòa, tươi cười xán lạn nói “Bạn học. Đàn anh còn có việc. Đi trước. Đợi lát nữa lại liên hệ.” Ngay sau đó, liền trở lại bên bục giảng.

Lại liên hệ.

Lông mày Đoạn Mộ Thừa bất giác giật giật. Tên Hứa Phong này đang điên cuồng khiêu chiến giới hạn của cô, đang cố sức nhảy đến bên bờ vực cái chết. Cố Thanh Mộc còn thuận mắt hơn cả hắn. Bộ dáng như thư sinh búng ra sữa, phát ngán.

Cô lấy khăn giấy ướt ra lau khô hết tất cả các ngóc ngách trên tấm bìa màu sắc rực rỡ của quyển sách này. Chỉ kém lấy nước khử trùng sát khuẩn. Mới đưa tới trước mặt tỷ tỷ. Người như vậy sẽ làm bẩn sách của chị ấy.

Những gì xảy ra hiển nhiên bị Cố Thanh Mộc ngồi hàng phía sau nhìn thấy. Nhìn ra được, đàn anh Hứa Phong này có hứng thú đối với Giang học bá. Nhưng có Đoạn Mộ Thừa ở đây, hẳn là dậy không nổi bọt sóng gì. Đoạn Mộ Thừa là kẻ tàn nhẫn.

Nếu người bị quấy rầy kia là Diệp Vãn An, cô chắc chắn cũng sẽ phẫn nộ không kém. Nhưng mà cũng may không phải. Tay phải không khỏi nắm chặt đầu ngón tay của nàng. Nàng là của cô. Không cho phép bất kỳ kẻ nào mơ ước.

Sau khi buổi giao lưu thật sự kết thúc, Đoạn Mộ Thừa đang gắt gao đi theo tỷ tỷ chuẩn bị trở về ký túc xá. Tên Hứa Phong kia chặn đường hai người, vẻ mặt tươi cười nói “Bạn học. Có thể để lại phương thức liên hệ không? Thuận tiện sau này liên lạc.”

“Tôi không có phương thức liên hệ.” Giang Khuynh Ca đã cầm sách trên tay, thanh âm lạnh nhạt mang theo một tia lạnh lùng.

“Không phải. Có tài khoản QQ không? Hoặc là số điện thoại đều được.” Hứa Phong chưa từ bỏ ý định, nói. Hắn thật sự rất thích bạn học này. Đây đại khái chính là nhất kiến chung tình đi. Hắn không muốn bỏ mặc cho cơ hội qua đi.

“Chị ấy cũng đã nói không có rồi. Anh còn muốn như thế nào nữa.” Đoạn Mộ Thừa ở một bên lên tiếng, giọng nói cũng là lạnh nhạt giống vậy. Đôi mắt màu xám tro càng vô cùng chán ghét. Tên cặn bã này còn muốn quấy rầy chị ấy. Quả thật là chán sống rồi.

“Bạn học này. Tôi hình như không trêu chọc em đi. Em làm sao thế?” Lần này Hứa Phong thật sự không nhìn lầm. Nữ sinh có đôi mắt thần bí này thật sự chán ghét hắn.

Đoạn Mộ Thừa liếc nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh lùng nói “Tôi thích chán ghét ai thì chán ghét người đó. Liên quan gì tới anh. Anh tốt nhất đừng cản đường.”

Thấy người bên cạnh cô gái mà hắn thích không hề thích gặp hắn. Hắn cũng không có mặt mũi ở lại chỗ này nữa. Dù sao vẫn còn hai ngày, hắn sớm muộn sẽ có thể lấy được phương thức liên hệ của cô gái kia.

“Cái đó. Ngày mai gặp. Tôi đi trước.” Hứa Phong cố gắng nở một nụ cười ôn hòa, sau đó cất bước tăng tốc rời đi.

__________________

Editor có lời muốn nói:

Tội nghiệp bác sĩ La (!_!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.