Cố Thanh Mộc cúi mắt nhìn nàng nhẹ nhàng ôn nhu mà giúp mình thoa thuốc. Đôi mắt kia tựa như biển sao trời mênh mông trộn lẫn đau lòng và tự trách. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, nơi đó truyền tới xúc cảm ấm áp tinh tế, trơn nhẵn như một khối ngọc bích thượng hạng.
Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. Cố Thanh Mộc cảm giác bản thân bị mùi hương trong trẻo ngọt ngào kia vây lấy, khiến cho đôi đồng tử đen bóng luôn luôn trầm tĩnh cũng có một tia thả lỏng.
Đúng lúc Cố Thanh Mộc đang có chút ngẩn ra, đôi mắt lơ đãng nhìn thấy Lâm Phiêu và Giang Bối Bối đứng ở cửa phòng học.
Lâm Phiêu mở to mắt nhìn cô. Thật giống như phát hiện ra một đại lục mới. Còn vẻ mặt Giang Bối Bối cũng có chút một lời khó nói hết. Hình như hai người họ chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình.
Cố Thanh Mộc theo bản năng rút tay về, kéo ra khoảng cách với Diệp Vãn An.
Diệp Vãn An mới đầu có chút mông lung.
Đang thoa thuốc mà
. Sau đó nhìn theo tầm mắt Cố Thanh Mộc thấy được hội Lâm Phiêu. Trong nháy mắt liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.
Đáp lại Giang Bối Bối một nụ cười mỉm áy náy, thanh âm ôn hòa nói “Xin lỗi. Giúp cậu ấy bôi thuốc xong sẽ trở về. Chờ một lát.”
Giang Bối Bối tất nhiên là cười gật đầu. Lúc trước đã từng nghe nói quan hệ giữa Cố học thần và Diệp nữ thần không đơn giản. Hơn nữa trước đó hai người chính là bạn ngồi cùng bàn. Kết quả chủ nhiệm lớp chặn ngang một chân. Đặt cô ấy ở giữa hai người họ, làm bây giờ Giang Bối Bối cảm thấy chính mình tựa như kẻ thứ ba. Đây chỉ là một ví dụ đơn giản.
Sau đó Diệp Vãn An lại lần nữa kéo Cố Thanh Mộc lại, đôi mắt cúi thấp tiếp tục công việc vừa rồi chưa hoàn thành. Đôi mắt pha lê xinh đẹp lúc này hiện lên cảm xúc bất đồng, có đau lòng cũng có buồn cười. A Mộc của nàng đây là đang tránh hiềm nghi sao.
Thoa thuốc xong, Diệp Vãn An thu dọn rượu thuốc, cặp mắt kia mang theo ý vị khó có thể giải thích, nói “Hoặc là chính cậu đúng hạn thoa. Hoặc là mỗi ngày mình giúp cậu thoa.” Giọng điệu mang theo cố chấp không cho phép nghi ngờ.
Cố Thanh Mộc không nhìn nàng, chỉ lo thu bình rượu thuốc kia vào ngăn kéo của mình. Xem như đã lựa chọn.
Diệp Vãn An ánh mắt buồn cười mà liếc nhìn cô. Sau đó trở về vị trí của mình.
Mà Lâm Phiêu và Giang Bối Bối cũng về tới chỗ ngồi của bản thân. Trước kia Lâm Phiêu quả thật rất ủng hộ Cố Thanh Mộc và Diệp Vãn An. Rất sớm trước kia cô nàng đã nhìn ra được, thật ra Cố Thanh Mộc thật sự rất thích Diệp Vãn An. Hơn nữa hai người cũng rất xứng đôi. Nhưng mà ngày đó nghe được những lời của Lục Hạo Nam. Tuy rằng cô nàng và Lục Hạo Nam không quá quen thuộc.
Lâm Phiêu bắt đầu có chút đau lòng cho Cố Thanh Mộc. Dường như cái này cũng giải thích tại sao trước đó Cố Thanh Mộc nỗ lực học tập khác thường. Chắc là Diệp nữ thần thật sự tổn thương Cố Thanh Mộc. Hơn nữa còn là trọng thương. Nhưng mà hiện tại xem ra, Diệp nữ thần thật sự rất để ý Cố Thanh Mộc. Ngược lại là A Mộc cũng không để ý tới người ta. Điều này làm cho Lâm Phiêu có chút mâu thuẫn. Cho nên cũng không trêu đùa hai người họ.
Đại hội thể thao rốt cuộc được bắt đầu dưới sự chờ mong của hàng nghìn học sinh THPT. Có thể nói là thanh thế rất lớn. Nhưng đối với người chỉ tham gia chạy đường dài 1500m như Cố Thanh Mộc mà nói, ngày đầu tiên không có việc của cô. Chạy đường dài là vào ngày hôm sau.
Nhưng vì cùng bạn học tạo mối quan hệ tốt, cô vẫn ở một bên giúp đỡ chút gì đó. Cũng chính là kiểu người tình nguyện làm việc vặt đó. Dù sao vết thương trên tay cô còn chưa lành hẳn.
Nhưng bởi vì sân lớp 10/10 và lớp 10/11 kề sát nhau, cho nên cô cũng thường xuyên gặp được Giang Khuynh Ca. Lần gặp mặt trước vẫn là cô ấy tặng quà sinh nhật cho cô. Sau đó cố ý chờ cô ở cửa phòng học. Là một chiếc bút máy màu đen tuyền. Từ sức nặng cầm lên thấy không nhẹ, liền biết cái bút máy này rất đắt tiền. Hơn nữa phía trên còn khắc tên Cố Thanh Mộc bằng chữ cái viết hoa. Cũng là rất có lòng.
Hiếm khi được rảnh rỗi, Cố Thanh Mộc và Giang Khuynh Ca đều ngồi ở hàng phía sau phơi nắng.
“A Mộc. Nghe nói cậu muốn tham gia chạy đường dài 1500m?” Giọng nói của Giang Khuynh Ca mang theo chút ý cười, ánh mắt nhu hòa. Dù sao Cố Thanh Mộc thoạt nhìn rất gầy. Rất khó để nghĩ cô về phương diện tố chất thân thể rất tốt.
“Ừ. Cậu đừng có không tin. Đây là sự thật.” Cố Thanh Mộc tựa như nhìn thấu cô ấy không tin, có chút nghịch ngợm chọc cô ấy.
Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Giang Khuynh Ca lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, vẻ mặt đầy cưng chiều nhìn thoáng qua tên nhóc nghịch ngợm kia.
“Vậy đến lúc đó mình tới điểm đích đón cậu.” Giang Khuynh Ca cười nói, mặt mày dịu dàng.
“Được thôi. Giang nữ thần đi, mình phải có nhiều mặt mũi lắm.” Cố Thanh Mộc ngoài miệng đáp ứng còn không quên trêu chọc Giang Khuynh Ca một phen.
“Cậu đúng là da mặt dày.” Giang Khuynh Ca búng ngón tay thon dài lên vầng trán trơn bóng của cô một cái, thanh âm tràn đầy bất lực.
Hành động thân mật đùa giỡn của hai người bị một đôi mắt pha lê thu vào trong mắt. Diệp Vãn An khẽ mím môi mỏng, ngón tay nhỏ nhắn không nhịn được nắm chặt, cảm xúc trong đôi mắt pha lê phức tạp không thể giải thích được.
Ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng trong sự chơi đùa của mọi người. Ngày kế thi đấu cũng sắp bắt đầu.
Chạy đường dài là vào buổi chiều ngày thứ hai. Bởi vì có thi đấu, cho nên trên người Cố Thanh Mộc mặc một bộ đồ thể thao màu xám phối hợp với một chiếc quần thể thao màu đen rộng rãi, cùng với một đôi giày thể thao trắng tuyền. Làm cho ngũ quan của cô càng thêm tinh xảo thanh tú.
Tuy rằng Giang Bối Bối bảo cô tùy tiện chạy một chút là được, có lấy được giải hay không đều không sao cả. Nhưng Cố Thanh Mộc cảm thấy bất luận làm chuyện gì vẫn phải thực hiện nghiêm túc. Nếu đã đăng ký tham gia đại hội thể thao, thì phải tận lực thực hiện nghĩa vụ vận động viên của bản thân.
Lúc còn nửa tiếng nữa sẽ diễn ra thi đấu, Cố Thanh Mộc đi tới chỗ điểm danh. Thân hình cao lớn cùng nhan sắc ở trong đám người bình thường có vẻ đặc biệt bất phàm. Hiển nhiên thu hút rất nhiều người chú ý. Hơn nữa lại là mấy trận thi đấu cuối cùng. Đám người bắt đầu trở nên đông đúc.
Trận thi đấu chạy đường dài này vừa là vòng đấu loại cũng là trận chung kết. Cố Thanh Mộc ngược lại không quá căng thẳng. Tận lực là tốt rồi. Không cần phải quá áp lực.
Theo một tiếng súng của trọng tài, một loạt vận động viên lập tức xông qua vạch xuất phát. Bởi vì vòng ngoài, cho nên Cố Thanh Mộc gần như chỉ xếp hạng ở vị trí khoảng giữa.
Một vòng, hai vòng. Tới vòng cuối cùng, Cố Thanh Mộc bắt đầu tăng tốc độ. Bứt tốc vượt qua vị trí thứ hai. Nhưng mà vẫn có chút khoảng cách so với vị trí thứ nhất. Dù sao người ở hạng nhất là một học sinh sở trường đặc biệt là thể dục.
Tuy nói 1500m đối với cô mà nói cũng không quá khó khăn. Nhưng tới vạch đích, cô vẫn có chút mất sức. Cũng may Giang Khuynh Ca đứng bên cạnh vạch đích đỡ lấy cô. Hai người chậm rãi rời khỏi vòng vây chen chúc.
“Thật không tệ đấy.” Giang Khuynh Ca mặt mày ôn nhu liếc nhìn cô, đi được vài vòng sau đó đỡ Cố Thanh Mộc từ từ ngồi xuống hàng ghế sau.
“Ôi. Rất lâu rồi không chạy. Cảm giác chính mình cũng không được nữa rồi.” Cố Thanh Mộc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, uống một hớp nước cô ấy đưa qua.
Trong lúc lơ đãng, đôi mắt đen bóng lại thấy Diệp Vãn An đứng ở cách đó không xa. Trên bàn tay mảnh mai của nàng cũng cầm một chai nước và một chiếc khăn lông mới. Đôi mắt pha lê đẹp đẽ tràn đầy phức tạp.
Sau đó nàng thu lại ánh mắt, chậm rãi đi tới ngồi ở bên cạnh Cố Thanh Mộc. Ngón tay nhỏ nhắn cầm khăn lông cực kỳ tự nhiên mà giúp Cố Thanh Mộc lau những giọt mồ hôi trên trán. Bầu không khí bắt đầu trở nên có chút gượng gạo.
“Vãn An. Đã lâu không gặp.” Giang Khuynh Ca chống cằm tinh xảo, tươi cười ôn hòa nói.
“Bạn học Giang. Lại gặp mặt rồi.” Diệp Vãn An cũng đáp lại một nụ cười mỉm ôn hòa giống vậy.
“Nghe nói bạn học Lục đến trường học thổ lộ với cậu. Thật lãng mạn.” Giang Khuynh Ca nhắc tới tựa như không chút để ý, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Cố Thanh Mộc.
Chỉ là Cố Thanh Mộc lại cúi thấp mắt cũng không biết đang nghĩ gì. Cô quả thật cái gì cũng không muốn nói.
Diệp Vãn An mím môi, nhất thời không biết làm sao mở miệng. Đây là sự thật. Nàng đã từng cùng Lục Hạo Nam ở bên nhau.
“Bọn mình đã chia tay. Không dính líu gì nữa.” Giọng Diệp Vãn An thanh đạm, đôi mắt màu pha lê đối diện với cặp mắt sạch sẽ kia.
“Cậu không cần giải thích gì đâu. Mình cũng chỉ là tò mò hỏi một chút.” Giang Khuynh Ca mỉm cười một tiếng, nụ cười vẫn dịu dàng động lòng người như vậy.
“A Mộc. Đợi lát nữa đại hội thể thao kết thúc, chúng ta cùng đi ăn lẩu đi. Mình biết một tiệm mới mở bên Thành Nam. Là tiệm lẩu Tứ Xuyên nhiều năm. Cậu hẳn sẽ thích.” Thanh âm của cô ấy vẫn dịu dàng như vậy, đôi mắt sáng long lanh chất chứa tràn đầy chờ mong.
“Được. Dù sao lát nữa cũng không có việc gì.” Cố Thanh Mộc cười nhìn thoáng qua Giang Khuynh Ca. Hai người đứng dậy cùng nhau chuẩn bị rời đi.
“Vãn An. Vậy bọn mình đi trước đây.” Giang Khuynh Ca tươi cười ôn hòa nhìn thoáng qua Diệp Vãn An, theo Cố Thanh Mộc cùng nhau rời khỏi.
Diệp Vãn An mím môi nhìn bóng lưng hai người kia càng lúc càng xa. Không có. Cô không hề quay đầu lại nhìn nàng. Một cái liếc mắt cũng đều không có. So với lúc trước, hình như cô còn lạnh nhạt hơn.
Có phải cậu ấy không còn thích mình nữa không? Dù sao cô gái giống như Giang Khuynh Ca cũng không hề kém hơn mình. A Mộc. Có phải cậu không thích mình nữa không?
Một tiệm lẩu ở Thành Nam, Cố Thanh Mộc và Giang Khuynh Ca đang nhúng lẩu.
“A Mộc. Có phải cậu đau lòng không?” Giang Khuynh Ca dùng ngón tay mảnh khảnh lấy đũa gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của cô, mặt mày dịu dàng.
“Không có.” Cố Thanh Mộc cúi đầu cắn một miếng thịt trong bát.
“Vậy làm sao dáng vẻ cậu lại mất hồn mất vía?” Giang Khuynh Ca cười nhìn cô, trên gương mặt tinh xảo thanh tú tràn đầy không tin.
“Thật ra nếu còn thích lẫn nhau, cần gì phải giày vò nhau nữa.” Đôi mắt cô ấy nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt đen của Cố Thanh Mộc. Dường như mang theo thâm ý khác.
“Ôi. Bạn học Giang. Cậu có thể bảo trì hình tượng nữ thần cao lãnh của cậu một chút hay không?” Cố Thanh Mộc rất bất đắc dĩ mà nhìn cô ấy một cái.
“Mình chính là như vậy mà. Là cậu tưởng thành cao lãnh.” Giang Khuynh Ca đôi mắt xinh đẹp liếc mắt nhìn Cố Thanh Mộc với vẻ tức giận.
“Được được được. Là mình sai.” Cố Thanh Mộc bất đắc dĩ nói.
“Thật ra Diệp Vãn An thích cậu nhiều hơn mình nghĩ.” Đôi mắt cô ấy hiện lên một tia cô đơn, giọng điệu có chút nặng nề.
“Bạn học Giang. Tại sao cậu lại quan tâm đời sống tình cảm của mình như vậy? Hơn nữa tại sao cậu phải đối xử tốt với mình như vậy? Chẳng lẽ mình là cô em gái thất lạc nhiều năm của cậu?” Cố Thanh Mộc nhướng mày, thanh âm hơi trêu chọc.
“A Mộc. Nếu mình nói trước kia chúng ta thật sự quen biết. Cậu tin không?” Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mang theo hồi ức, nói.
“Sao có thể. Nếu là từng gặp. Vì sao mình một chút ấn tượng đều không có.” Khóe miệng Cố Thanh Mộc gợi lên một độ cong, cười nhạt nói.
“Bỏ đi. Không đùa cậu nữa. Nhưng mà cậu phải nắm chắc tình yêu của chính mình cho tốt. Ngàn vạn lần đừng nên bỏ lỡ.” Đôi mắt trong trẻo của cô ấy mang theo ý cười ôn hòa. Mặt mày lại mơ hồ ẩn chứa mất mát nói không nên lời.
Hai người ngồi ở tiệm lẩu một lúc liền thu dọn đồ đạc về nhà. Cơn gió mát thổi lên mặt, thoải mái khó tả. Mới vừa tiễn Giang Khuynh Ca về nhà. Điện thoại trong túi của Cố Thanh Mộc liền vang lên.
_________________________
Editor có lời muốn nói:
Tà đang trong kỳ thực tế tốt nghiệp mệt muốn xỉu đó bà con…Xin lỗi vì chậm tiến độ…Huhu (ಥ﹏ಥ)