Nghiệp Đế Vương

Chương 1: Mở đầu. Phong hoa



edit: Thi Tú cô nương

beta: Hàn Phong Tuyết

*Phong hoa: Hào hoa phong nhã

Ngày mười ba tháng tám năm nay là sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi, cũng là ngày diễn ra nghi lễ cập kê.

Đại lễ cập kê của tôi được Hoàng hậu và Tấn Mẫn Trưởng Công chúa cùng nhau đứng ra chủ trì, còn có Thái tử phi đích thân dẫn theo các mệnh phụ phu nhân đến dự lễ. Trong kinh thành, nữ quyến của các dòng họ lớn cũng gửi thiếp và lễ vật đến chúc mừng.

Trên Minh Đường, tôi mặc bộ hoa phục năm lớp rườm rà có đuôi váy dài lê thê uốn lượn phía sau, chậm rãi bước qua bậc thềm ngọc trải gấm, đứng trước bài vị của tổ tiên dòng họ Vương, nín thở quỳ xuống, chắp hai bàn tay, dáng vẻ chỉnh tề cúi thật thấp đầu lễ bái.

Mẫu thân của tôi, Tấn Mẫn trưởng Công chúa, một thân hoàng y* xen chút sắc đỏ thêu chim loan bằng chỉ vàng, trên trán trâm phượng đung đưa, đung đưa nhè nhẹ, ánh lên giọt lệ trong suốt nơi đáy mắt.

*Hoàng y: y phục màu vàng

Hoàng hậu hoa phục long trọng, cũng chính là cô cô ruột của tôi, chầm chậm ngồi xuống ghế phượng, mỉm cười đưa mắt nhìn tôi.

Mẫu thân tự tay vén tóc tôi lên, từng lớp từng lớp tóc xếp lên nhau thành một búi cao.

Cô cô mang một cây trâm bát ngọc lưu ly ngự tứ* tới cài vào búi tóc trên đầu tôi, dùng chiếc khuyên cài tóc* hình trăng khuyết có gắng mười tám viên trân châu to tròn vén những sợi tóc xõa trước trán của tôi lên, để lộ vầng trán trơn bóng.

*Ngự tứ: vật vua ban

*Khuyên cài tóc: lược cài tóc ngày nay

Mẫu thân mỉm cười rơi lệ, không hề chớp mắt nhìn tôi quỳ lạy tổ tiên, hoàng hậu, phụ mẫu, huynh trưởng khi lễ quan đọc lời chúc tụng. Kết thúc buổi lễ, tôi chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn tứ phía.

Dưới sảnh đường hoa lệ, mọi người đều yên lặng không phát ra một tiếng động.

Ánh đèn rực rỡ trên cao chiếu bóng dáng tôi xuống nền gạch sáng, tôi nhìn thấy búi tóc mây cao, yểu điệu thướt tha.

Tôi từ từ bước từng bước, thu hút ánh mắt ánh mắt mơ màng của mọi người, khiến lễ quan quên cả hát lễ.

Đứng độc lập giữa nơi trung tâm rực rỡ ánh sáng, hết thảy hào quang đều tập trung hết trên người tôi.

Đón nhận ánh mắt của mọi người, tôi khe khẽ ngước mặt lên, cô độc mà kiêu hãnh, vô cùng tự hào.

Lần đầu tiên trong đời, tôi tách khỏi mọi người, không cần cha mẹ huynh trưởng đứng phía trước dang rộng cánh tay bảo vệ.

Giờ khắc này, tất cả mọi người đều như tách biệt thật xa xôi, chỉ còn một mình tôi đứng lặng im.

Vạn người chăm chú nhìn về phía tôi, duy chỉ không có hắn.

Không còn ánh mắt vĩnh viễn dịu dàng chứa ý cười kia.

Tôi biết từ giờ khắc này, khoảng thời gian trước đây đã một đi không trở lại.

Tinh mơ ngày hôm sau, tôi bị Từ cô cô giục dậy sớm, trời còn chưa sáng đã bắt đầu thay y phục, thoa phấn, trang điểm.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi thực hiện lễ nghi của một nữ tử đã trưởng thành, đi thỉnh an cha mẹ.

Trang điểm xong, Từ cô cô, Cẩm Nhi và một đám thị nữ kinh ngạc nhìn tôi hồi lâu, không nói nên lời.

Trong gương là một nữ tử tóc búi phi tiên, mặc váy dài xanh ngọc thêu chim loan bằng chỉ bạc, bên ngoài khoác áo choàng mỏng thêu hoa tường vi.

Rõ ràng là tôi, nhưng cũng rõ ràng không còn là tôi.

Đêm qua có mưa nên sáng nay trời quang đãng, gió nhè nhẹ thổi làm từng cánh hoa quế tung bay dưới mái hiên, thoang thoảng trong không khí mùi hương thơm mát của nhụy hoa.

Đến hành lang phía tây thì chạm mặt ca ca một thân bạch y tay áo bồng bềnh đi tới.

Ca ca “a” một tiếng, đi quanh tôi một vòng, đôi mày kiếm nhướng nhếch lên cao hết mức, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.

Tôi cố ý ngẩng cao đầu, bắt chước bộ dạng nhướng mày của ca ca, cười cười liếc sang, để mặc cho huynh ấy tùy ý nhận xét.

“Nụ cười đẹp này, đôi mắt đẹp này… Thực là thạc nhân* hiếm gặp”. Ca ca trưng ra vẻ phong lưu, cao giọng ngâm vang, từ đôi con ngươi đen lộ ra ý cười cổ quái.

*Thạc nhân: Một bài kinh thi thời Chu của Khổng Tử, dùng ở đây ý chỉ người đẹp.

Tôi mím môi không nói, con ngươi chuyển động, nhìn huynh ấy từ trên xuống dưới, thật muốn xem hôm nay lại muốn giở trò gì nữa.

Ca ca gõ chiếc quạt lông trong lòng bàn tay, tiếp tục ngâm nga, “Tề hầu chi tử, vệ hầu chi thê, đông cung chi muội, hình hầu chi di, đàm công*…”.

Hai chữ “duy tư*” phía sau còn chưa kịp nói ra, tôi đã với tay giằng lấy chiếc quạt lông, hung hăng đánh một cái thật mạnh.

*Phần lời nói của nhân vật là trích đoạn từ bài Thạc nhân 1, ý chỉ đến thân phận tôn quý.碩人其頎, 衣錦褧衣。 齊侯之子, 衛侯之妻, 東宮之妹。 邢侯之姨, 譚公維私。Nguyên văn: Thạc nhân kỳ kỳ Ý cẩm kỉnh y, Tề hầu chi tử Vệ hầu chi thê, Đông cung chi muội. Hình hầu chi di, Đàm công duy tư. Chú giải của Chu Hy: thạc nhân: người đẹp, chỉ nàng Trang Khương. kỳ: dáng trưởng thành. cầm: áo gấm có vân. kỉnh: áo đơn. Mặc áo gầm rồi phủ một lớp áo đơn mỏng ở ngoài vì vân gấm quá loè loẹt, phải phũ thêm cho bớt rực rỡ. đông cung: cung của thái tử ở phía đông, tức là thái tử Đắc Thần nước Tề. Nêu lên mối liến hệ với thái tử mà nói là cùng một mẹ, nói nàng sinh ra ở nơi tôn quý. muội: người em gái sinh sau mình. di: dì, em gái vợ mình. tư: dượng, chồng của chị em gái mình. Hình hầu, Đàm công: vua nước Hình, nước Đàm đều là chồng của chị em Trang Khương, ấy là nói chung lẫn nhau vậy. Con gái của chư hầu thì gả cho chư hầu thì bậc tôn quý đều đồng nhau. Truyện Xuân Thu nói rằng: nàng Trang Khương đẹp mà không có con, người nước Vệ mới làm bài Thạc Nhân để phô trần việc ấy ra, mà chương đầu quá khen tặng sự tôn quý của gia tộc nàng để thấy rõ nàng là chính đích phu nhân, đáng được thân mến trọng hậu, đây là lời than thở sâu xa cho sự mê hoặc tối tăm của Trang Công, vua nước Vệ.Dịch thơ: Tạ Quang Phát Người đẹp nay trưởng thành đằm thắm, Áo mỏng che lớp gấm rực màu. Nàng là ái nữ Tề hầu, Phu nhân nước Vệ, đứng đầu cung nga. Tề đông cung nàng là em gái, Chị em nàng đã lấy Hình hầu, Đàm công, dì dượng với nhau. (Nguồn: thivien.net)

Ca ca cười lớn tránh được, miệng vẫn còn tiếp tục trêu tức tôi, “Vệ hầu, Vệ hầu, Vệ hầu của A Vũ nhà ta ở đâu thế?”.

Tôi cắn môi, vành tai lại nóng lên, hai gò má cũng có vẻ nóng lên.

“Phụ thân không phải Tề hầu, huynh cũng không phải Đông cung Thái tử”, tôi nén giận trừng mắt, “Huynh dám nói đùa như vậy, để phụ thân nghe thấy xem có đánh gãy chân huynh không?”.

“Mặc dù không phải là vậy, nhưng cũng không khác biệt là mấy, chẳng lẽ muội không phải muội muội của Thái tử?”. Thấy tôi đỏ bừng mặt, kẻ đáng hận kia càng thêm đắc ý, mỉm cười tiến lại, “Hôm qua huynh đã xem cho muội một quẻ, quẻ đã nói, A Vũ nhà ta năm nay có sao Hồng Loan chiếu, sẽ gặp được lương nhân*!”.

*Lương nhân: người mà số mệnh đã định sẽ trở thành một nửa của mình và bản thân cũng sẽ dành trọn tình cảm cho người đó.

Tôi dậm chân một cái, giơ tay hướng về phía eo huynh ấy mà chọc, ca ca hắn sợ nhất là bị nhột, cuống quýt nghiêng mình né tránh, cùng tôi nháo loạn một góc sân.

Đám người Cẩm Nhi thấy tôi và ca ca đùa giỡn, đứng lui sang một bên, khanh khách cười không ngừng.

Từ cô cô dở khóc dở cười, “Mau đừng nghịch nữa, tiểu Quận chúa của tôi ơi… Tướng gia lúc này cũng đã hồi phủ rồi, còn náo loạn nữa là nô tỳ sẽ bị trách phạt!”.

Thừa dịp tôi bị Từ cô cô giữ lấy, ca ca mới có thể dứt ra, cười lớn mà bỏ chạy.

Tôi giận dữ quay đầu lại, “Từ cô cô! Lần nào cô cũng thiên vị huynh ấy!”.

Từ cô cô lấy tay áo che miệng cười thầm, dáng vẻ xinh đẹp nho nhã, dịu dàng nói, “Sao Hồng Loan chiếu là chuyện tốt, Quận chúa tại sao lại bận tâm chứ?”.

Tôi nhất thời trừng mắt nhìn Từ cô cô, không biết nên vui hay nên buồn, đến cả Từ cô cô cũng trêu ghẹo tôi rồi.

“Tướng gia hiện đang ở tiền đường, Quận chúa đến thỉnh an Công chúa trước đi”. Cẩm Nhi ở bên cạnh khẽ nói, kịp thời giải vây giúp tôi.

“Cũng được”. Tôi tỏ vẻ không thèm để ý, xoay người rời đi, lại âm thầm cúi đầu, che giấu hai gò má đang đỏ ửng.

Chúng tôi thật sự là một đôi huynh muội bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.

Trong mắt người đời, ca ca phong lưu tuấn nhã, tôi xinh đẹp tôn quý, đều là những nhân vật thần tiên được thế nhân ngưỡng mộ.

Nhưng mà, cái gọi là hậu duệ danh môn quý tộc phong lưu tao nhã chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài.

Nói đúng ra, chúng tôi là một đôi huynh muội bình thường giống như những thiếu nam thiếu nữ bình dân, cũng có lúc bướng bỉnh chơi đùa, vì những chuyện nhỏ không quan trọng mà tranh giành quậy náo không nghỉ, cũng có lúc hồn nhiên tự do buông thả, ở trước mặt cha mẹ luôn là những đứa trẻ mãi mãi không trưởng thành, cũng có lúc ưu thương xót xa, giấu một phần tình cảm nho nhỏ trong lòng,..

Một trận gió thổi qua, hoa quế vàng rào rào tán loạn rơi xuống hành lang, hương thơm ngào ngạt động lòng người.

Năm nay hoa quế nở có sớm một chút, hiện tại đã bắt đầu tàn.

Tôi cố ý cúi đầu mà bước đi, lại một lần nữa bị lời nói của ca ca chạm tới tâm tư, nhất thời, trong lòng tràn đầy phiền muộn.

Nói cái gì mà sao Hồng Loan chiếu, sẽ sớm gặp phu quân… Phu quân của tôi tới hoàng lăng giữ đạo hiếu, chưa xong kỳ hạn ba năm, làm sao có thể trở về cưới tôi chứ.

Ba năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Tôi ngơ ngẩn nhìn về phía bầu trời mênh mang xa xôi, khẽ thở dài.

Hoàng lăng nơi chân trời xa kia, lúc này hẳn đã đón tiết trời thu mát mẻ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.