Editor: Tô Lục
Beta: LinhNhi
Khương Nại đứng ở chỗ cầu thang, trong đầu tràn đầy nghi hoặc không biết nên hỏi từ đâu.
Tạ Lan Thâm đưa cô đi chùa làm gì?
Tối hôm qua là anh đưa cô từ trên cầu vượt về sao?
“Quần áo ở chỗ này.” Vẻ mặt Tạ Lan Thâm bình thản, bước lại gần túi đồ trên bàn trà đưa cho cô.
Khương Nại chậm nửa nhịp mới nhận lấy, tầm mắt nhìn xuống xương cổ tay thon dài vừa trắng vừa lạnh của anh, lại nhìn trở về cái áo sơ mi mình đang mặc.
Hiển nhiên đây là quần áo của Tạ Lan Thâm, quá rộng so với cô, lỏng lẻo không chỉnh tề, phía trên có hai cái cúc áo cũng không cài, mép góc áo khó khăn lắm mới che được bắp đùi, phần da bị dị ứng đã khỏi, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Giờ phút này, dáng vẻ Khương Nại lôi thôi lếch thếch đứng trước mặt người đàn ông, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống đất.
Phần cổ dưới mái tóc đen nhánh của cô lặng lẽ nổi lên một vệt ửng hồng, xấu hổ nói sang chuyện khác, hỏi: “Người đại diện của em đâu?”
“Ở khách sạn.”
Khương Nại tiếp tục thử nửa câu: “Quần áo này của em…”
“Là thư ký thay.”
Tạ Lan Thâm nhìn phản ứng chân thật nhất khi tỉnh lại của cô, chắc là không nhớ chuyện tối hôm qua nên mới có thể không phòng bị gì mà hỏi anh việc này.
Khi anh trả lời từng câu hỏi của cô, màu đen ở đáy mắt chuyển động, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, làm cô không chống đỡ được.
Khương Nại rời mắt trước, nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng.
—–
10 giờ sáng, Tạ Lan Thâm chọn một chiếc xe khiêm tốn nhất trong gara đưa cô rời khỏi biệt thự.
Một đại nhân vật như anh đi ra ngoài đều có bảo tiêu đi theo, ngày thường hẳn là rất ít khi tự lái xe.
Lúc ngồi trên ghế lái phụ, Khương Nại đột nhiên hỏi: “Có cần đổi lái không?”
Tạ Lan Thâm nhìn qua, cô chỉ vào vô lăng: “Em thi bằng lái rồi.”
“Chỉ đường giúp em.”
Tạ Lan Thâm không nhường cho cô, một lát sau đứng đắn nói: “Em thử kỹ thuật của anh một lần đi.”
Khương Nại mới vừa bật màn hình điện thoại lên, đầu ngón tay bỗng dưng tạm dừng, vẫn chưa đưa tay xuống.
Lời này rất dễ làm người trưởng thành hiểu nhầm, mặc dù có thể anh không có ý này.
Lông mi Khương Nại rũ xuống nửa vòng cung, nghiêm túc cầm điện thoại nghiên cứu một lúc, cuối cùng bật hướng dẫn chỉ đường tới một ngôi chùa hương khói cực thịnh ở Tứ Thành.
“Anh đi chùa có việc gì à? ”
Tạ Lan Thâm nhẹ nhàng bâng quơ thấp giọng nói: “Tùy tiện đi dạo.”
Thôi được rồi, để tâm tình của bản thân nghỉ ngơi một chút vậy, cùng anh tùy tiện đi dạo.
Sau đó, ai cũng không chủ động nói chuyện, bên trong xe chỉ có âm thanh chỉ đường vang lên.
Khương Nại ngồi trên ghế lái phụ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, những lúc cô cùng Tạ Lan Thâm ở bên nhau sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán buồn bã, mà ngược lại trong lòng có một sự bình tĩnh thong dong khó có thể miêu tả.
Mặc dù đã nhiều năm không gặp, cũng đã hoàn toàn không quen thuộc sinh hoạt của nhau, nhưng anh không nói thì cô cũng có thể chịu được mà không hỏi.
Tạ Lan Thâm mang đến cho cô cảm giác an toàn mà không người nào trên thế gian này có thể thay thế được.
Hôm nay không phải ngày nghỉ nên khách tới chùa hành hương rất ít.
Khương Nại cũng không phải lo bị người qua đường nhận ra. Sau khi xuống xe, cô cùng Tạ Lan Thâm đi dọc theo con đường làm bằng đá khoảng mười phút, rất nhanh liền thấy một ngôi đình rộng lớn yên tĩnh.
Tạ Lan Thâm không biết đường để lái xe tới chùa nhưng lại rất quen thuộc với ngôi đình này.
Khương Nại hỏi anh: “Anh thường xuyên tới nơi này tùy tiện đi dạo sao?”
Tạ Lan Thâm vòng cánh tay ôm hờ eo cô, để phòng ngừa người qua đường đụng vào: “Mấy năm trước đã tới một lần.”
Nói xong, đưa cô đi vào chính điện của đền thờ.
Tạ Lan Thâm đã từng tới đây, cũng quen biết trụ trì ở nơi này.
Trong lúc anh đi bỏ tiền công đức thì Khương Nại tò mò nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy một cây đại thụ trong sân. Mùa đông rét lạnh, cành lá đã khô vàng, trên cây có những tấm thẻ gỗ treo bằng dây đỏ, đến gần một chút nhìn đều là tên của những tín nam tín nữ cầu phúc.
Khương Nại nhìn một lúc, quay đầu lại vừa lúc thấy Tạ Lan Thâm vẫy tay với cô.
“Lại đây.”
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
…
Tạ Lan Thâm đưa cô tới điện thờ phụ, bốn tượng Bồ Tát và pho tượng Phật xếp thành một hàng.
Anh đứng bên cạnh bàn, trên người mặc bộ âu phục màu lam cô mua hai ngày trước, không đeo cà vạt. Ngoài cửa sổ có ánh sáng rọi vào, có thể thấy rõ khói hương mờ mịt trong không khí.
Mà dáng người anh đĩnh đạc cao gầy, lạnh lùng cao quý, quả thực giống một vị thần.
Trước khi cô và anh tiến vào, trong điện đã có một đôi tình lữ trẻ đang thắp hương lạy Phật.
Sau đó mọi ánh mắt đều đặt ở trên người Tạ Lan Thâm, có nữ sinh dùng âm lượng thật nhỏ nói với người bạn đồng hành: “Thật muốn tôn thờ anh ấy.”
Muốn tôn thờ anh, bốn chữ này đã nói ra tiếng lòng của Khương Nại.
Lúc này Tạ Lan Thâm đã đốt hương xong, trong tay cầm lấy ống quẻ trên bàn chậm rãi đưa cho Khương Nại: “Vừa rồi trụ trì nói quẻ ở đây rất linh, thử một lần không?”
Khương Nại đối diện với đôi mắt bình tĩnh ôn hòa của anh, không hiểu sao ngực đột nhiên rung động.
Giờ phút này tâm tư của cô không đặt trên quẻ bói mà trên ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng của người đàn ông, sau một hồi sợ bị người khác nhìn thấu, cô không dám do dự quá lâu, đáy mắt tràn đầy ý cười duỗi tay nhận lấy.
Rút quẻ phải thành tâm mới có thể linh nghiệm.
Khương Nại nghe Tạ Lan Thâm nhắc nhở, hai đầu gối nhẹ nhàng quỳ trên đệm, mái tóc uốn đen nhánh dài mềm mại xõa xuống vòng eo, lúc cô cúi đầu mơ hồ lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn.
Cô nhắm mắt lại ở trong lòng rất thành kính mà cầu nguyện.
Chờ sau khi nghe thấy Tạ Lan Thâm ở bên cạnh bảo cô có thể lắc ống quẻ thì tay Khương Nại cầm lấy ống quẻ, lắc lên lắc xuống.
Một lát sau, thẻ tre từ trong ống rơi ra.
Ngón tay thon dài của Tạ Lan Thâm nhặt lên, rũ mắt lướt qua thẻ tre, là số 29.
Ngay sau đó, anh bình tĩnh lấy tờ giấy có số 29 trong một đống giấy vàng từ tủ gỗ ở bên cạnh ra xem, hoàn toàn phớt lờ vị hòa thượng già đang chuẩn bị bói quẻ cho cô.
Sau khi Tạ Lan Thâm nhìn thấy trên giấy viết là “quẻ hạ hạ”*, vẻ mặt tuấn mỹ không chút thay đổi, lại đặt tờ giấy trở về.
*Quẻ hạ hạ: quẻ xui xẻo, quẻ không tốt nhất trong tất cả các quẻ, ngược với quẻ thượng thượng.
Khương Nại bên này dừng động tác lắc ống lại, chậm rãi mở mắt ra.
Có điều cô không nhìn thấy thẻ tre trên mặt đất, mà lại nghe thấy Tạ Lan Thâm thấp giọng nói: “Phải thành tâm thì mới linh, lại một lần nữa.”
Khương Nại cũng không nghi ngờ anh, chỉ là khóe mắt liếc thấy nữ sinh vây xem đang cười trộm.
Lúc này Khương Nại lại càng thêm thành kính, một thẻ tre rất nhanh được lắc ra khỏi ống, lại được Tạ Lan Thâm nhặt lên, thẻ tre số 13, vẫn là “quẻ hạ hạ”.
Khương Nại chưa kịp mở mắt ra, lại nghe anh nói: “Lại một lần nữa.”
Cô cũng không biết rốt cuộc mình đã lắc thẻ tre ra hay chưa, hít thở nhẹ, cúi đầu tiếp tục.
Giây tiếp theo, thẻ tre rơi xuống, số 24, quẻ hạ hạ.
Ba lần liên tiếp đều là quẻ hạ hạ, Tạ Lan Thâm đặt thẻ tre ở phía trên tủ gỗ, lần này anh không để Khương Nại lắc nữa, thân hình thon dài lẳng lặng đứng ở bên cạnh cô, trên mặt lộ rõ vẻ chuyên chú, nhưng những ngón tay dài lại không chút để ý mà khảy ống quẻ một hồi lâu, rút ra một cái thẻ tre.
“Được rồi.”
Lúc Khương Nại nâng mắt lên, vừa lúc va phải ánh mắt của Tạ Lan Thâm, cô vẫn duy trì tư thế quỳ xuống đất.
Tạ Lan Thâm đưa thẻ tre tới trước mặt cô, tiếng nói nhàn nhạt nhắc nhở cô tìm hòa thượng để bói quẻ.
Khương Nại nhanh chóng đứng dậy, vì quỳ quá lâu mà đầu gối cô mềm nhũn.
Tạ Lan Thâm kịp thời vươn tay đỡ lấy cánh tay gầy của cô, giây tiếp theo liền buông lỏng ra: “Chậm một chút.”
Đôi mắt Khương Nại cong cong, cầm thẻ tre đưa cho vị hòa thượng ngồi trước bàn gỗ ở bên cạnh.
Quẻ đã bói xong.
Là quẻ thượng thượng.
Hòa thượng nói rất ít, chỉ nói một câu: “Có quý nhân giúp đỡ.”
—–
Lúc hai người bước ra khỏi điện thờ phụ đứng dưới mái hiên, Tạ Lan Thâm hỏi cô: “Cầu nguyện điều gì vậy?”
Khương Nại chớp chớp đôi mắt đen nhánh, quay đầu lại nhìn tượng Phật đang thản nhiên an tọa, nhẹ giọng nói: “Có thể nói ra điều mình cầu nguyện sao?”
Tạ Lan Thâm chậm rãi đút một tay vào túi quần, ung dung mà nhìn cô: “Còn phải xem em nói với ai.”
Khương Nại không đoán ra hàm nghĩa trong lời nói của anh nhưng khóe môi vẫn cười.
Cũng không rõ là bởi vì Tạ Lan Thâm ở bên cạnh cô hay là do bốc được một quẻ thượng thượng ở trong đền, tóm lại những buồn bực ở dưới đáy lòng tối hôm qua của cô đều đã tan thành mây khói.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Đi ra ngoài Khương Nại mới nói với người đàn ông đang sóng vai cùng mình: “Lúc em quỳ trước tượng Phật đã cầu nguyện hai điều, nói cho anh một cái vậy.”
Tạ Lan Thâm ghé mắt, tầm mắt dừng trên lông mi đang rũ xuống của cô.
Khương Nại cười cười: “Không cầu đại phú đại quý, chỉ mong bình an suôn sẻ…”
Là mong anh bình an suôn sẻ.
Tạ Lan Thâm dẫn cô đi về phía hành lang dài ở bên trái, ngữ điệu bình bình nói: “Quẻ em bốc được là quẻ thượng thượng, sẽ linh nghiệm thôi.”
Ngôi chùa này rất lớn, đi dạo một nửa cũng có chút mệt.
Cách thời gian buổi chiều còn sớm nên cô và anh tìm nhà hàng đồ chay gần đây để nghỉ ngơi.
Tạ Lan Thâm đưa cô lên cầu thang đi lên lầu hai, bên ngoài còn có một phòng trà ngoài trời, vì thời tiết lạnh nên anh chọn chỗ ngồi bên cửa sổ.
Không gian ở đây đơn giản trang nhã, an tĩnh không bị người khác làm phiền, giữa mỗi bàn đều được ngăn cách bởi những tấm bình phong bằng gỗ.
Tạ Lan Thâm gọi món xong, lúc đang pha trà thì Khương Nại nhận được tin nhắn Wechat của Tần Thư Nhiễm.
Cô bấm vào xem: Nại Nại, em bị dị ứng đã đỡ chưa?
Giữa trưa mới hỏi, hiển nhiên là chị ấy đã tính thời gian, sợ cô bởi vì sốt cao nên chưa tỉnh lại.
Đầu ngón tay Khương Nại gõ ra mấy chữ trả lời: Đã khỏi rồi ạ chị Thư Nhiễm, để chị phải lo lắng rồi.
Tần Thư Nhiễm cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lo lắng cả đêm: Em không biết đâu… chị gần như bị Tạ tổng hù chết rồi. Tối hôm qua lúc anh ấy lạnh lùng bảo chị hủy bỏ tất cả lịch trình, chị cảm thấy anh ấy muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chị!
Nhìn giao diện trò chuyện WeChat không ngừng gửi tin nhắn tới, Khương Nại sửng sốt vài giây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Tối hôm qua Tạ Lan Thâm đã nổi giận sao?
Từ dáng vẻ bình tĩnh thoải mái bây giờ của anh thật sự là nhìn không ra.
Tần Thư Nhiễm vẫn tiếp tục gửi tin nhắn: Em có thể giúp chị hỏi Tạ tổng một chút không, chừng nào thì em có thể quay lại làm việc?
Dù gì thì toàn bộ đoàn đội đều đang đợi ở Tứ Thành để phục vụ một mình Khương Nại, tiêu hao kinh phí không gỡ nổi.
Khương Nại chưa trả lời bởi vì điều cô đang nghĩ chính là: Hình như Tạ Lan Thâm chưa hỏi cô một câu tại sao tối hôm qua lại thất hẹn?
Giật giật môi muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.
Tạ Lan Thâm ngâm xong một chén trà, đợi nguội một lúc mới đưa cho cô: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Tối hôm qua không phải em cố ý muốn thất hẹn.” Khương Nại lấy lại tinh thần, muốn xin lỗi anh.
“Khương Nại.” Tạ Lan Thâm hoàn toàn không thèm để ý chuyện này, giọng nói anh trầm thấp, khi gọi tên cô rất rõ ràng, không nghiêng không lệch đánh vào chỗ xương sườn yếu ớt nhất của cô: “Ở trước mặt anh, em làm bất kỳ chuyện gì hay quyết định gì cũng không cần phải xin lỗi.”
Khương Nại bị những lời này của anh làm cho kích động đến khóe mắt khô lại, ngón tay không khỏi nắm chặt chén trà.
Năm đó, cô hối hận.
Hối hận vì lúc cô bị đưa đến Thân Thành để học, cô đã block rồi xóa phương thức liên lạc của Tạ Lan Thâm.
…
Khương Nại nhếch môi nở một nụ cười cứng nhắc, không nhắc tới nữa mà như đang nói giỡn: “Dù sao thì cũng phải cảm ơn anh tối hôm qua đã cứu em một mạng. Hôm nay bữa cơm này để em mời khách đi, chắc là anh sẽ nể phần mặt mũi này mà cho em cơ hội chứ?”
Tạ Lan Thâm cầm chén trà lắc nhẹ, nghe cô dùng ngữ khí véo von thương lượng với anh, môi mỏng phác họa ra độ cong: “Cho em cơ hội.”
Khương Nại nhẹ nhàng thở ra, thuận tiện nhắc tới chuyện mình còn phải đi làm nhưng cũng không đề cập một lời nào về việc chuyện cô thử vai không thành công, bị điều động nội bộ.
Tạ Lan Thâm am hiểu nhất là nhìn thấu lòng người, sao có thể nghe không hiểu, bệnh của cô còn chưa hoàn toàn khỏi đã muốn làm việc.
Một lát sau, anh uống hết chén trà nguội, tiếng nói trầm tĩnh mà tóm tắt sự sắp xếp của anh: “Anh đưa em về Thân Thành.”
Đến khi Khương Nại ăn cơm xong cũng chưa hiểu được tại sao Tạ Lan Thâm lại muốn đưa mình về Thân Thành.
Khoảng cách giữa hai thành phố không gần, bay qua bay lại cũng mất mấy tiếng đồng hồ.
Từ trước đến nay, Tạ Lan Thâm đã đưa ra quyết định gì thì không người nào có thể thay đổi.
Mặc dù Khương Nại không muốn anh mệt nhọc như vậy nhưng cũng chỉ có thể đè phần tình cảm này ở đáy lòng.
Tần Thư Nhiễm là một đối tượng có thể tâm sự, Khương Nại một chữ cũng không thiếu mà nói về việc Tạ Lan Thâm muốn đưa mình về Thân Thành cho chị ấy.
“Tạ tổng đưa em đi? Các em hiện tại đang ở đâu?”
Khương Nại: “Chùa Thiên Phạm, đi cầu nguyện.”
Tần Thư Nhiễm không hổ là người đại diện chuyên nghiệp: “Đi cầu nguyện cho sự nghiệp à?”
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Sự nghiệp, nhân duyên, bình an, Khương Nại đều cầu nguyện, chỉ là trước đó ngại nói với Tạ Lan Thâm.
“Cảm động thật, hiếm có ngày em có lòng đi cầu thần bái Phật, đi vái lạy cũng được, để thần tiên phù hộ cho chuyện em chuyển sang giới chính thống thuận lợi một chút. Đúng rồi… nghe nói chùa Thiên Phạm là thánh địa nhân duyên cực kỳ linh, chạm vào các thổ địa công lại càng linh nghiệm, em đã thử chưa?”
Khương Nại nhìn tin nhắn này, chớp chớp mắt hỏi: “Thật không ạ?”
Vẻ mặt cô rất kinh ngạc, khiến cho Tạ Lan Thâm ở bên cạnh sau khi liếc thấy liền dừng chân hỏi: “Sao vậy?”
Lúc hai người ở chung, dường như sự chú ý của anh lúc nào cũng đặt trên người cô.
Khương Nại nắm chặt di động, nhẹ giọng giải thích: “Người đại diện của em nói, vái lạy xong… phải chạm vào thổ địa công.”
Tạ Lan Thâm lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, hai người mới ra khỏi chùa cũng không xa, anh lại đưa cô quay trở lại.
“Là thổ địa công?”
“Ừm.”
Đứng trước tượng đồng thổ địa công, Khương Nại kỳ thật có chút khó xuống tay.
Lông mi dày của cô nhẹ chớp, trộm nhìn khách hành hương ở bốn phía đi ngang qua rồi lại nhìn về phía Tạ Lan Thâm.
Tạ Lan Thâm bị động tác nhỏ của cô chọc đến mức đáy mắt có ý cười rất nhẹ, thân hình cao thẳng dựa lại gần nửa tấc, thay cô che chắn.
Thấy Khương Nại vẫn thẹn thùng, hai ngón tay mảnh khảnh mạnh mẽ của anh nắm lấy cổ tay trắng gầy của cô: “Để anh giúp em, chạm vào bộ phận nào trước?”
Tạ Lan Thâm hành động rất tự nhiên, cho cô một cảm giác chuyên tâm.
Nhưng lòng Khương Nại lại rối loạn, bị ngực anh áp vào, nhiệt độ xuyên qua cùng với khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, làm cho lòng cô long trời lở đất.
Đầu ngón tay quá mức sạch sẽ của cô được Tạ Lan Thâm dẫn dắt, chạm vào mũi của thổ địa công.
“Như vậy được không?”
Môi mỏng của người đàn ông mở ra, tiếng nói vang lên bên tai cô, hơi ấm xẹt qua da cô.
Khương Nại nhắc nhở bản thân, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ra thể thống gì.
Ngón tay cô cuộn tròn một chút, lặng lẽ nghiêng đầu đi, cái trán trắng nõn trùng hợp đụng vào chiếc cằm tinh xảo của anh, da thịt rõ ràng dán vào nhau, ngoài ý muốn khiến cho những ai đến gần hai người đều ăn ý mà ngừng lại.
Bước chân Tạ Lan Thâm không tránh ra nửa tấc, anh cúi đầu xuống, ánh mắt sâu đậm mà khóa cô lại.
Khương Nại không có dũng khí tiếp tục nhìn thẳng vào anh, bởi vì cuối cùng cô cũng ý thức được, trong hai lần hai người ở chung ở Tứ Thành đã càng ngày càng không thể khống chế mà vượt qua… quan hệ bạn bè bình thường gặp lại sau khi cửu biệt.
Hô hấp của cô có chút hít thở không thông, không đoán ra được tâm tư của Tạ Lan Thâm.
Cũng may Tần Thư Nhiễm gửi tin nhắn mới tới giải cứu cô.
Khương Nại vừa mở ra thì thấy: Đúng vậy, sờ mũi thổ địa công là sinh con trai, sờ hai mắt là sinh song bào thai đó…
Cô còn chưa đọc xong những chữ đằng sau, hàng mi dày đang khẩn trương run rẩy.
Bởi vì Tạ Lan Thâm cũng đang nhìn, đã đọc được hết toàn bộ.
————
Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com