Editor: Bèo
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Khương Nại mở mắt thấy ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào tận mép giường. Con gái vẫn còn cuộn tròn ngủ say trong lòng mình. Tình cảm ấm áp đong đầy dưới lồng ngực, Khương Nại dịu dàng cúi đầu xuống thơm một cái lên gò má hồng hào mềm mại của con gái.
Cô xuống giường rất khẽ khàng, rón rén đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tới lúc cô xong việc đi ra thì Tạ Lan Thâm đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng, món ăn dinh dưỡng rất phong phú, còn có cả sữa ngô mà cô thích nhất.
Khương Nại đến gần, nhón chân lên hôn nhẹ lên sườn mặt của anh một cái: “Chào buổi sáng”.
Tạ Lan Thâm cũng nghiêng đầu hôn đáp lại, kéo cô đến ngồi trước bàn trà: “Em ăn trước chút gì đi, 9 rưỡi sáng em quay phim phải không?”
Hiển nhiên là anh đã xem qua lịch quay mà cô đặt trên tủ đầu giường.
Hôm nay dậy muộn hơn nửa tiếng đồng hồ, Khương Nại ăn no xong phải đến phim trường, uống một hụm sữa ngô, cô nói: “Em có một chiếc xe riêng để nghỉ ngơi ở đoàn phim. Khi nào con gái thức dậy, anh đưa con đến đó đợi em được không?”
Tạ Lan Thâm lấy khăn giấy ân cần lau sạch khóe môi cô, gật đầu đáp: “Ăn từ từ thôi”.
Khương Nại ăn sáng mất hơn mười phút, cực kỳ hài lòng với bữa sáng hôm nay, ngay cả cháo thịt nạc cô cũng thấy thơm hơn so với mọi ngày. Ăn no xong, cô đi thay quần áo. Tạ Lan Thâm thấy con gái còn đang ngủ thì dặn dò trợ lý trông cô bé, lấy chìa khóa xe rồi đưa Khương Nại đến phim trường.
Đi đi lại lại, giờ đây anh là người rất nhàn rỗi, dĩ nhiên sẽ không nề hà mấy chuyện cỏn con này.
Vì tâm trạng đều đặt hết ở chồng và con gái nên cả ngày nay trừ việc quay phim thì Khương Nại đều trở về xe riêng. Cô cũng không cố ý giấu diếm thế nên chẳng bấy lâu sau cả đoàn phim đều biết anh rể quốc dân đến thăm ban.
Tạ Lan Thâm không muốn làm phiền Khương Nại lúc cô quay phim nên rất ít khi xuất hiện ở phim trường, muốn tình cờ gặp anh chỉ có thể đến con phố ẩm thực náo nhiệt của Hoành Điếm.
Nguyên nhân chẳng đâu xa, cả ba bữa ăn của Khương Nại đều do Tạ Lan Thâm phụ trách. Chưa đến giờ cơm anh đều sẽ đích thân đi một vòng các nhà hàng lớn ở Hoành Điếm, đặc biệt mời đầu bếp chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng đem về cho cô, sau đó lại đến siêu thị mua ít trái cây tươi, thể hiện cực kỳ nhuần nhuyễn hình tượng người đàn ông đảm đang ở nhà.
Theo cách nói của những người thường ngày quan sát trong đoàn phim thì không ngờ cuộc sống bình thường của một ông lớn đỉnh cấp trong giới nhà giàu lại đơn giản như vậy, mọi chuyện đều tự mình thực hiện, không hề có chút đãi ngộ đặc biệt nào.
Bận rộn liên tục mười ngày, vì để bù đắp cho sự vất vả bấy lâu nay của Tạ Lan Thâm nên sau khi quay phim xong vào ngày thứ tư, Khương Nại giao con gái ngoan ngoãn cho Trì Châu ở đoàn phim bên cạnh. Còn cô và Tạ Lan Thâm sẽ có nửa ngày được hưởng thụ thế giới chỉ có hai người.
Trước tiên hai người đi dạo phố ẩm thực, sau đó còn mua hai vé xem phim loại ghế đôi tình nhân.
Khương Nại nghĩ kỹ lại thì hình như cô và Tạ Lan Thâm chưa từng hẹn hò chính thức. Vì vậy đi xem phim với nhau cũng như quay về cảm xúc lúc mới yêu. Cô vừa nắm bàn tay ấm áp của người đàn ông, vừa nhỏ tiếng nói: “Hình như chúng ta chưa từng đi rạp chiếu phim cùng nhau?”
Tạ Lan Thâm đặt bỏng ngô và đồ uống sang một bên, nghiêng đầu qua nhìn nhắc nhở cô: “Trong nhà có rạp chiếu phim mà”.
Khương Nại cảm thấy không giống nhau. Cô thích cảm giác cùng Tạ Lan Thâm ngồi trong rạp phim công cộng bởi phụ nữ đều khá cảm tính.
Còn đối với Tạ Lan Thâm, sau khi đèn trong rạp tắt ngấm, anh nghiêng người qua nắm lấy bàn tay mềm mại của Khương Nại, thỉnh thoảng sẽ đút đồ ăn cho cô, thấy cô cười thì áp lại gần đòi một cái hôn.
Nửa bộ phim trôi qua, cần chiếm được thứ tiện nghi gì ở chỗ cô thì anh đã đều chiếm được.
Nửa sau bộ phim thì họ không xem tiếp được nữa bởi mọi người trong rạp nghe thấy có tiếng trẻ con khóc ở hàng ghế sau.
Khương Nại tựa đầu trên vai Tạ Lan Thâm, hàng mi khẽ động, nghiêm túc xem phim một lúc cho đến khi nghe thấy lờ mờ ai đó nói rằng có người lén chụp ảnh mà quên không tắt đèn flash khiến đứa trẻ bị dọa sợ.
Tiếng khóc này nghe rất quen tai.
Khương Nại không nghĩ nhiều, ngẩng đầu nói với Tạ Lan Thâm: “Con gái nhà chúng ta cũng khóc như vậy đấy”.
Tạ Lan Thâm rất tán thành gật đầu: “Ừ”.
Một giây sau…
Đúng lúc vợ chồng hai người quay đầu lại nhìn, vừa hay thấy Tiểu Quan Âm đang nước mắt lưng tròng nằm úp trong ngực Hề Vạn Thanh.
…
Chưa hết phim mà bọn họ đã rời khỏi rạp. Khương Nại không ngờ có thể đụng trúng Trì Châu và Hề Vạn Thanh cũng đưa Tiểu Quan Âm đi xem phim.
Vốn dĩ đèn đóm mù mịt, chẳng ai nhìn ra được ai với ai nhưng chỉ một tiếng gọi hùng hồn ‘chú ảnh đế’ của Tiểu Quan Âm mà khiến mọi người xung quanh đều nhận ra.
Bên ngoài trung tâm thương mại, lúc này Tiểu Quan Âm đã nhìn thấy cha thì không thèm người đàn ông nào bế nữa, bàn tay nhỏ xíu ôm cổ Tạ Lan Thâm, khóc rất thảm thiết. Đôi mắt long lanh to tròn ngập nước đáng thương vô cùng, lau nước mắt xong lại khóc tiếp, cuối cùng tóc mái cũng bị khóc đến ướt đẫm.
Tạ Lan Thâm dỗ ngọt con gái rất lâu, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên bờ vai run rẩy của con gái.
Bên này, Trì Châu xấu hổ xin lỗi Khương Nại: “Đều trách em và Hề Vạn Thanh không chú ý có người chụp trộm”.
Khương Nại nắm tay Trì Châu nói dịu dàng, an ủi cô ấy không cần lo lắng: “Bé con tính cách yếu ớt thế đó, thấy cha là sẽ thích khóc như vậy”.
Bình thường nếu như cô bé bị ngã hay va chạm vào thứ gì đó ở nhà, nếu như trước mặt Khương Nại thì bé con sẽ chẳng khóc thảm đến thế mà còn tự mình chùi nước mắt đứng dậy. Nhưng nếu là trước mặt Tạ Lan Thâm thì mấy giọt nước mắt kia cứ như không đáng tiền, có bao nhiêu liền khóc bấy nhiêu, cố ý khóc thảm thiết hơn để cha dỗ mình.
Khương Nại đã quen rồi. Vừa hay gặp ở bên ngoài, vì vậy bọn họ tìm một quán café gần đó ngồi một lát.
Vì để dỗ công chúa nhỏ, Trì Châu đều gọi các món bánh ngọt trong tiệm mỗi loại một phần.
“Tiểu Quan Âm của chúng ta là cô bé rất dũng cảm đúng không? Dì đút con ăn bánh ngọt được không nào?”
Đối với sinh vật nhỏ đáng yêu mềm mại trước mắt, Trì Châu có sự kiên nhẫn chưa từng có.
Tiểu Quan Âm vẫn ôm cổ cha không chịu buông, thói quen này giống hệt với Khương Nại. Cô bé há miệng cho Trì Châu đút, nhai nuốt từ tốn, không quên nói: “Cảm ơn dì”.
Ở khoảng cách gần, Trì Châu nhìn đôi mi cong vút của cô bé giống như hai chiếc quạt nhỏ xinh xắn. Những lúc không khóc, đôi mi sẽ chớp nhè nhẹ, đúng là thích chết đi được. Vì thế cô ấy vẫn ra vẻ nịnh nọt, tiếp tục đút bánh.
Khương Nại nhìn Hề Vạn Thanh vẫn trầm mặc ít lời nãy giờ. Anh ta chẳng nói được mấy câu, thỉnh thoảng sẽ đáp lời với Tạ Lan Thâm, còn toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người Trì Châu.
Thích một người, ánh mắt chính là thứ khó che giấu tâm tư nhất.
Khương Nại cẩn thận quan sát trong quán café, phát hiện cách thức mà Trì Châu và Hề Vạn Thanh ở bên nhau đều là người trước âm thầm dung túng nuông chiều người sau. Cho dù người đàn ông lạnh nhạt cỡ nào đi chăng nữa thì khi nhìn người phụ nữ mình yêu đều sẽ lộ ra chút tình cảm dịu dàng nào đó.
Thời gian không còn sớm, Tạ Lan Thâm đưa Khương Nại và con gái về khách sạn vì trẻ con đều hay sợ tối.
Về đến phòng khách sạn, Tiểu Quan Âm cầm điện thoại của cha gọi video cho chú út, lại lấy hết sức khóc thêm một trận nữa.
Tạ Lâm biết được có kẻ dám chụp trộm còn bật đèn flash dọa cô nhóc sợ hãi, thiếu chút nữa là đánh đến tận đoàn phim.
Cuối cùng vẫn cần Khương Nại đứng ra giải thích, người kia nhận ra ảnh đế Hề Vạn Thanh tiếng tăm lẫy lừng, muốn chụp trộm một tấm gửi vòng nhóm bạn bè, vô tình mới dọa bạn nhỏ Tiểu Quan Âm sợ hãi. Sau đó người kia đã xóa ảnh trong điện thoại thành thật xin lỗi bọn họ.
Khóe môi của Tạ Lâm cong lên lạnh lùng, lộ ra mấy phần tà ma: “Nếu tôi mà ở đó chắc chắn sẽ bắt anh ta quỳ chết cho rồi”.
Khương Nại: “……”
Tiểu Quan Âm quá nhỏ, chưa được hai tuổi nữa là. Nghe được lời mà mình không hiểu, cô bé nghẹn ngào hỏi: “Chú út, sống không tốt à?”
Không đợi Tạ Lâm trả lời mấy chuyện linh tinh, Khương Nại tắt màn hình cuộc gọi, ngón tay vân vê vành tai mềm mại của con gái, dạy dỗ rất nhẹ nhàng: “Người dọa cục cưng của mẹ đã xin lỗi rồi đúng không? Con có tha thứ cho người ta không?”
Tiểu Quan Âm gật đầu, từng chữ phát ra rất từ từ: “Chú đó nói xin lỗi rồi”.
Bờ môi đỏ mọng của Khương Nại cong lên cười: “Nếu như cục cưng không muốn tha thứ cho người ta thì có thể nói với cha mẹ. Nếu như tha lỗi rồi thì chuyện này đã kết thúc, phải không?”
Tiểu Quan Âm nghĩ nghiêm túc một lát, bò vào lòng mẹ, khuôn mặt khóc lóc thảm thiết rúc vào cô mẹ, giọng nói non nớt cất lên: “Cục cưng không mách chú út nữa…”
Khương Nại vỗ vỗ lên vai an ủi con gái. Đợi Tạ Lan Thâm từ nhà vệ sinh đi ra thì cô mới ôm bé con đi tắm.
9 giờ tối…
Rèm cửa sổ trong căn phòng được kéo kín bưng, chỉ giữ lại một ngọn đèn vàng ấm áp. Khương Nại ngồi bên mép giường, dùng chiếc khăn mềm sạch sẽ lau khô tóc cho con gái còn Tạ Lan Thâm nghiêng người tựa vào đầu giường. Anh lấy một cuốn sách thiếu nhi, giọng nói ôn hòa đọc một câu chuyện ru ngủ cho con gái.
Thời gian chầm chậm trôi qua, nửa tiếng sau, Khương Nại lấy máy sấy nhẹ nhàng sấy khô tóc cho con gái, phát hiện bé con đã nằm úp trên chiếc gối lớn ngủ từ lúc nào không hay.
Thế giới hai người của tối nay bỗng chốc biến thành thế giới của ba người. Nghĩ đến đây Khương Nại chỉ biết bật cười, khóe môi cong lên không giấu được vui vẻ.
Tạ Lan Thâm cất cuốn sách lại, nhìn về phía cô: “Em cười gì?”
Khương Nại không nói, chủ động nép vào ngực anh, sợ làm con gái tỉnh giấc nên bờ môi của cô gần như dán lên tai anh mà nói: “Em phát hiện hình như con gái rất bám anh”.
——–
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com