Editor: Bèo
Trong thời gian chuẩn bị quay lại làm việc, Tạ Lan Thâm hỏi cô về việc tổ chức bù hôn lễ.
Đối với Khương Nại, cô sinh con gái xong, anh đã tổ chức một bữa tiệc đầy tháng long trọng, lần đó cô cũng đã biết hết bạn bè thân thích của Tạ gia. Đã hơn một năm trôi qua, cô không quá bận tâm đến việc có tổ chức bù lễ cưới hay không.
So với việc tổ chức một đám cưới linh đình thì Khương Nại thích tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời những người bạn bè thân thiết đến làm chứng.
Xưa nay Tạ Lan Thâm vẫn luôn chiều theo ý Khương Nại. Việc này cũng hoàn toàn do một tay anh xử lý. Còn về phía Khương Nại, cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được.
Cuối tuần, anh đã mời một nhiếp ảnh gia tư nhân nổi tiếng trong ngành đến Tạ gia để chụp một bức ảnh gia đình.
Trong ảnh, Khương Nại mặc chiếc váy cưới màu trắng ngồi trên ghế gỗ khắc hoa màu đỏ, cô ôm con gái mặc váy công chúa trong lòng. Tạ Lan Thâm mặc âu phục màu đen đứng bên cạnh. Phong thái cao quý, cực kỳ đẹp mắt.
Rửa ảnh xong, Khương Nại gửi cho Tạ Lan Tịch đang ở tận Luân Đôn xa xôi.
Từ khi ra nước ngoài đến nay, tháng nào Tạ Lan Tịch cũng gửi một bức thư điện tử về Tạ gia, chia sẻ với cô rất nhiều chuyện. Thế mà đến nay thời gian thấm thoát cũng trôi qua gần hai năm.
Mỗi bức thư Tạ Lan Tịch gửi về, từng chữ đều có thể nhìn ra cô ấy đã dần buông bỏ được quá khứ.
Chập tối, Khương Nại tắm xong, khoác áo choàng tắm ngồi trong thư phòng, mở bức thư mới nhất chưa đọc.
Tạ Lan Tịch gửi đến, nói rằng đã nhận được bức ảnh gia đình. Cô ấy còn nói Tiểu Quan Âm giống mẹ như đúc. Ngũ quan tinh tế lẫn đường nét khuôn mặt đều như được rập khuôn từ Khương Nại, là một phiên bản mini của mẹ bé.
Phía sau, cô ấy còn kể những việc thú vị khi đi làm thêm. Cuối cùng, Tạ Lan Tịch còn thổ lộ nỗi lòng với Khương Nại: [Chị dâu, lúc em đi làm thêm có quen một du học sinh con lai Trung – Đức, cậu ấy rất dí dỏm hài hước, có sở trường nấu ăn, trong nhà có mở một công ty thương mại. Lần trước cậu ấy có hẹn em đi xem phim và ăn tối, tuần này còn hẹn em tham quan thư viện trường cậu ấy nữa. Trong thời gian tiếp xúc, cậu ấy rất nhiệt tình thể hiện yêu thích đối với em.]
Đây mới là lần đầu tiên Tạ Lan Tịch chủ động nhắc đến chuyện tình cảm của bản thân. Bàn tay cầm chuột của Khương Nại ngừng lại một lúc, tiếp tục kéo xuống dưới.
[Vốn dĩ em còn sợ nếu nói rõ tình cảm nam nữ thì có khi nào em sẽ nảy sinh cảm giác chối bỏ hay không. Nhưng khi cậu ấy thổ lộ, em lại cảm thấy thử tiếp nhận một đoạn tình cảm mới cũng không khó như tưởng tượng. Em sẽ đỏ mặt, cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc. Chị dâu… em không thể phủ nhận đã cảm động với cậu du học sinh ấy rồi. Chị nói xem, có phải như vậy nghĩ là em… đã bắt đầu quên được Bùi Tứ không?]
Cách tốt nhất để quên đi một đoạn tình cũ chẳng vui vẻ gì chính là bắt đầu tiếp nhận một thứ tình cảm mới.
Trái tim gần như đã nguội lạnh của Tạ Lan Tịch bắt đầu nhen nhóm ấm áp trở lại, bị một người đàn ông khác làm dao động.
Cô ấy suy xét cẩn thận rất lâu mới thổ lộ hết nỗi lòng với Khương Nại, kết thư bằng một câu: [Em muốn yêu đương rồi.]
Xem hết thư, Khương Nại gửi thư hồi đáp cho Tạ Lan Tịch ngay trong tối hôm đó.
Cô rất vui vì Tạ Lan Tịch có thể bước ra từ cuộc hôn nhân thất bại, đồng thời cũng khuyến khích cô ấy nghe theo cảm nhận từ trái tim, thử tiếp nhận lời tỏ tình của cậu du học sinh kia.
Gửi thư xong, Khương Nại tiếp tục ngồi trong thư phòng thêm vài phút mới đứng dậy rời đi.
Sau khi biết được Tạ Lan Tịch có tình cảm mới mẻ, tối nay tâm trạng của cô rất tốt. Cô xuống lầu tìm thấy Tạ Lan Thâm đang dạy con gái đọc chữ trên những bức tranh. Cô lặng lẽ bước đến từ phía sau, ôm lấy eo anh, im lặng nhìn một lúc.
Công chúa nhỏ nói năng rõ ràng, giọng nói non nớt cực kỳ đáng yêu. Cha dạy cái gì liền đọc theo cái đó.
Nếu như không hiểu, cô bé sẽ nhìn mọi người bằng đôi mắt to tròn, ra vẻ ngây thơ vô tội, bàn tay nhỏ xíu níu góc áo của cha, chỉ vào chú heo nhỏ trong bức tranh: “Vì… sao… nhà bé heo có em trai, con lại không?”
Khương Nại trả lời thay Tạ Lan Thâm, dịu dàng nói: “Con cũng có mà, nhà chú ba có em trai đó, không nhớ sao? Tháng trước cha đã đưa con đi rồi mà”.
Công chúa nhỏ ôm đầu nghĩ một lúc: “Đó không phải mẹ sinh mà”.
“Con muốn em trai làm gì?”
Tạ Lan Thâm hỏi rất bình tĩnh, một bên kéo Khương Nại ngồi xuống bên cạnh, ngón tay xoa nắn đầu ngón tay của Khương Nại, ánh mắt sâu thẳm nhìn con gái đang nhíu đôi mày xinh xắn.
Công chúa nhỏ bò cả hai tay hai chân lên đùi cha, khuôn mặt dán lên quần âu màu đen lành lạnh, miệng nhỏ nhỏ nhắn chậm rãi nói: “Nhà người khác đều có mà con lại không, giận rồi!”
Nghe được mong ước này của con gái, Khương Nại và Tạ Lan Thâm dở khóc dở cười, chỉ có thể dỗ ngon dỗ ngọt trái tim bị tổn thương của công chúa nhỏ.
Đến lúc đi ngủ, Khương Nại dỗ con gái ngủ say rồi mới về phòng ngủ chính, thấy Tạ Lan Thâm đang tắm, cô cũng tự nhiên đẩy cửa đi vào.
Cô đặt bộ quần áo ngủ màu xanh thẫm lên một chỗ khô ráo, tiện thể nhắc đến nội dung trong bức thư Tạ Lan Tịch mới gửi.
So với anh trai tháng nào cũng bay đến Luân Đôn thăm mình thì Tạ Lan Tịch vẫn hay thổ lộ tâm tư với Khương Nại hơn.
Dường như Tạ Lan Thâm không hề thấy bất ngờ, dùng nước ấm rửa trôi bọt tắm trước ngực. Anh đứng trước bồn rửa tay, đưa chiếc khăn tắm màu trắng cho cô.
Khương Nại cẩn thận tỉ mỉ lau sạch những giọt nước còn vương trên làn da anh, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông dưới ánh đèn. Đường nét thanh tao, mỗi đường cong đều vô cùng tinh tế tựa như năm tháng chẳng có nghĩa lý gì với anh, nhìn thế nào cũng không đủ.
Đặt khăn tắm sang một bên, cô lại đưa quần áo ngủ cho anh. Hai người vô cùng ăn ý, đợi Tạ Lan Thâm mặc quần áo chỉnh tề xong, cánh tay lại quấn lấy eo cô, ôm cả người ra khỏi phòng tắm đã mờ mịt hơi nước.
Khương Nại nằm trên chiếc giường rộng lớn, mái tóc đen nhánh tỏa ra, ngọn đèn lập lòe như có như không, trong mắt chỉ còn hình bóng người đàn ông. Đêm khuya tĩnh mịch, cô nép vào lồng ngực ấm áp của Tạ Lan Thâm, có một cảm giác an tâm không nói nên lời.
Ít lâu sau, giọng nói trầm thấp của Tạ Lan Thâm dán bên tai cô: “Gia thế của cậu học sinh đó trong sạch đơn giản, không có vấn đề gì”.
Thì ra trong lòng anh sớm đã có tính toán.
Khương Nại chớp mắt nhìn anh: “Xem ra tháng nào Tạ tổng cũng đến Luân Đôn một chuyến không phải đi uổng công”.
Tạ Lan Thâm nửa cười đùa đáp: “Anh đâu có đi giám sát Tịch Tịch”.
Khương Nại nhìn thấu nhưng không vạch trần anh, ngoài miệng thì anh nói không quản Tạ Lan Tịch, để cô ấy trải qua cuộc sống bình thường, chỉ cần vui vẻ là được. Nhưng thực tế mọi chuyện anh lại nắm giữ trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, ngón tay cô quẩn quanh nơi vạt áo của anh, giọng nói rất nhẹ: “Em hy vọng Tịch Tịch không gặp phải người đàn ông như Bùi Tứ nữa. Anh biết không? Hai tháng trước Tạ Lâm thấy em tò mò nên đi nghe ngóng tình hình gần đây của Bùi Tứ. Hình như anh ta và cái cô Hình Tâm Nghi kia không ở bên nhau”.
Nếu như Bùi Tứ còn độc thân, có thể anh ta vẫn sẽ mắc mớ với Tạ Lan Tịch, không chịu buông tay. Thấy Tạ Lan Thâm đang nghe, Khương Nại tiếp tục nói: “Tính cách em trai anh thế nào anh cũng biết rồi đấy… Tạ Lâm cố ý tiếp cận Hình Tâm Nghi, từ chính miệng cô ta mới biết được Bùi Tứ là kẻ vô tình lòng lang dạ sói. Nghe nói Bùi Tứ cho cô ta một khoản tiền coi như phí chia tay, cứ thế cắt đứt rồi”.
Hình Tâm Nghi rất giỏi phán đoán tình hình, nhìn mặt người khác mà sống. Cô ta biết mình không thể lấy được danh phận gì với Bùi Tứ, chi bằng cầm tiền cho xong.
Thế nhưng việc kinh doanh của công ty sắp không ổn, cô ta bận bịu chơi trò yêu đương với một người đàn ông trung niên mới góa vợ, cứ như đã tìm được một gia đình.
Bàn tay của Tạ Lan Thâm xoa nhẹ mái tóc cô, men theo đường cong sau tấm lưng đi xuống, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Trầm mặc hồi lâu, khóe môi khẽ động nói một câu: “Chỉ cần ngày nào Tạ gia vẫn còn ở đây thì Bùi Tứ không thể đụng tới Tịch Tịch”.
Khương Nại ghé đầu lên trực trái của anh, khẽ gật đầu.
Một lúc sau, nhân lúc cô còn chưa ngủ, Tạ Lan Thâm nói: “Gầy đi không ít”.
———-
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com