Editor: Bèo
Ba ngày sau tại nhà ga sân bay Tứ Thành, Khương Nại mở nắp bình giữ nhiệt từ từ đưa cho cô gái đang ngồi trên ghế. Bốn phía đều có thư ký mặc âu phục đứng quanh, chỉ có vài hành khách đi qua sẽ nhìn lại phía này nhưng rất nhanh chóng rời mắt.
Tạ Lan Tịch uống ngụm nước, mái tóc xoăn dài cột đuôi ngựa, khuôn mặt chỉ to bằng một bàn tay trông rất thanh khiết, không hề trang điểm. Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie màu hồng rộng rãi cùng chân váy xếp ly, đôi chân mảnh mai, ngoan ngoãn ngồi đợi đến chuyến bay của mình. Nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ chưa từng xa gia đình.
Mặc dù Khương Nại khuyên Tạ Lan Thâm nhưng cô vẫn lo lắng Tạ Lan Tịch một mình ở nước ngoài sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân. Trước giờ lên máy bay, cô nhỏ giọng ân cần dặn dò cô ấy.
Tạ Lan Tịch sắp thuộc nằm lòng lời cô nói, nũng nịu ôm eo Khương Nại, không dám tiếp tục sờ lên phía trên: “Chị dâu cứ yên tâm dưỡng thai đi, sau này đợi cháu gái em biết gọi cô thì đưa con bé ra nước ngoài chơi với em…”
Lần này Tạ Lan Tịch rời khỏi Tứ Thành không biết tháng năm nào mới quay lại.
Từ khi mang thai, Khương Nại rất dễ bị xúc động. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc nói: “Em ở nước ngoài một mình, chuyện gì cũng phải nhớ gọi cho anh trai em trước tiên, đừng có như lúc ở Ô trấn, biết chưa?”
Tạ Lan Tịch được sinh ra trong một gia tộc rắc rối phức tạp như Tạ gia, có thể nuôi dưỡng được tính cách vui vẻ lạc quan như vậy quá nửa là do chưa từng đối mặt với lòng người hiểm ác. Cô ấy biết rõ thế nào là đúng sai nhưng lại chưa từng học cách làm thế nào để hận một người.
Cho dù cô ấy và Bùi Tứ đã đi đến nước này nhưng sáng sớm trở về Tạ gia, cô ấy chỉ cười nói với Khương Nại: “Chị dâu, trước đây em lướt weibo có đọc được một câu, trong chuyện tình cảm, có người rót cho em nửa cốc nước nhưng em vẫn không vừa ý, đó là bởi vì em không hiểu rõ… là không cách nào rót đầy được hay đó là còn thừa của người khác. Vì thế khi Bùi Tứ nói… có thể không yêu Hình Tâm Nghi để yêu em, đột nhiên em phát hiện tình yêu mà em luôn khát vọng sớm đã không còn thuần khiết nữa, không xứng với tình cảm của em”.
Cô ấy không muốn nhốt mình trong mối tình tay ba này nữa, muốn dứt khoát thoát thân khỏi vũng bùn lầy.
Cuối cùng tới lúc biệt ly, trước khi lên máy bay, Tạ Lan Tịch dùng hết sức đến ôm Tạ Lan Thâm. Cô ấy muốn nói gì đó, khóe môi có vài lần động đậy nhưng vẫn không thể thốt nên lời, sau cùng biến thành một câu: “Anh trai, em sẽ nhớ anh”.
Tạ Lan Thâm chẳng vui vẻ gì, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô ấy, giọng nói đặc biệt ôn hòa: “Đợi chị dâu em sinh con xong, mỗi tháng anh đều tới thăm em”.
Tạ Lan Tịch hiểu chuyện gật đầu quay người lại, nước mắt rưng rưng đến ôm Khương Nại. Lòng bàn tay chạm nhẹ bụng cô: “Chị dâu…”
Khương Nại vốn dĩ là người tính cách tẻ nhạt mà giờ cũng đỏ khóe mắt: “Tịch Tịch”.
Tạ Lan Tịch thì thầm rất nhỏ bên tai cô: “Cảm ơn chị có thể bầu bạn với anh trai em, thực sự rất cảm ơn chị”.
Sau này người anh trai mà cô ấy yêu thương nhất sẽ không còn phải cô độc một mình ở Tạ gia nữa.
Vài tháng sau, sẽ còn có một bé con mập mạp đáng yêu ra đời. Tạ Lâm cũng không còn gây phiền phức nữa, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Như vậy đã đủ rồi. Cô ấy cũng sẽ dùng thân phận một người bình thường mà vui vẻ đón nhận một cuộc sống mới ở nước ngoài.
…
Nửa tiếng sau, chuyến bay đến Luân Đôn cất cánh.
Tiễn Tạ Lan Tịch lên máy bay, Khương Nại trì hoãn mãi không chịu rời đi cho đến khi bàn tay ấm áp của Tạ Lan Thâm ôm chặt bờ vai cô, âm thanh trầm thấp truyền đến: “Đi thôi”.
Theo bản năng Khương Nai đưa tay lên lau giọt lệ trên khóe mắt. Đúng lúc quay đầu, cô nhìn thấy một bóng dáng mặc âu phục màu xanh thẫm lẩn khuất giữa dòng người đông đúc. Cô muốn tiếp tục nhìn nhưng vừa chớp mắt một cái đã không thấy người đâu nữa.
Khoảnh khắc ấy khiến Khương Nại ngây người phút chốc, không biết có phải trông gà hóa cuốc hay không mà cô lại nhìn người đó thành Bùi Tứ.
Tạ Lan Thâm thấy cô hốt hoảng, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”
Khương Nại lắc đầu, không nhịn được đi hỏi: “Anh làm sao mà đưa em gái từ Ô trấn về được vậy?”
Ngữ điệu của Tạ Lan Thâm rất dứt khoát như chỉ đang tán gẫu mấy chuyện thường ngày, không hề dông dài: “Cha mẹ nuôi của Bùi Tứ cũng là người hiểu lý lẽ”.
Lúc anh vừa đến Ô trấn, cặp vợ chồng già chất phác rất thành khẩn xin lỗi anh, thậm chí còn chan chứa nước mắt nói nếu Bùi Tứ còn quấy rầy Tạ Lan Tịch thì họ sẽ chết cho anh ta xem.
Tạ Lan Thâm nhìn việc không nhìn người. Anh cũng rất rõ mấy năm nay đôi vợ chồng già này đối đãi với Tạ Lan Tịch như con gái ruột cho nên cũng không làm khó thêm cho họ.
Về phần Bùi Tứ, trước mặt thì anh ta thể hiện cảm xúc của Tạ Lan Tịch không hề hấn gì đến anh ta, sau lưng thì chưa chắc.
Tạ Lan Thâm không thổ lộ ý nghĩ cuối cùng của anh với Khương Nại, không muốn cô đang mang thai mà phải hao tâm tổn ý mấy chuyện này, chỉ đơn giản nói với cô: “Bùi Tứ phải chăm sóc cha mẹ nuôi, không thể phân thân mà đi quấy rầy Tịch Tịch”.
Nghe xong, Khương Nại than nhẹ: “Mỗi lựa chọn của Bùi Tứ trong cuộc đời này đều đúng đắn, chỉ duy nhất chuyện tình cảm thì anh ta lại quá sai lầm”.
“Nếu đã sai lầm thì phải trả giá cho những hành động trước đó… đây mới là thế giới của người trưởng thành”.
Tạ Lan Thâm không muốn tiếp tục nói chủ đề này, đỡ cô rời khỏi sân bay. Đến cổng, hai người lại vô tình đụng phải một chàng trai trẻ mặc âu phục.
Ban đầu Khương Nại vẫn chưa nhận ra, quét mắt hờ hững bỏ qua, cho đến khi đối phương chủ động gọi cô: “Nại Nại, anh là Khương Thời”.
Lần trước tụ họp ở Khương gia, Khương Thời cũng có mặt nhưng cảm giác tồn tại rất mờ nhạt, cũng chẳng nói năng gì.
Hiện giờ vô tình gặp gỡ tại sân bay, Khương Thời chạy đến chào hỏi.
Ánh mắt của Khương Nại dừng trên khuôn mặt tuấn tú tươi cười sáng lạn của anh ta ba giây. Bước chân cô dừng lại là bởi vì trong Khương gia thì ngũ quan khuôn mặt của người anh họ này giống với cha cô nhất. Đặc biệt là lúc cười lại càng giống thêm bảy tám phần, vì vậy cô mới bằng lòng ôn hòa nhã nhặn nghe Khương Thời nói mấy câu.
“Không ngờ có thể gặp em ở chỗ này… Nại Nại, nghe nói em kết hôn rồi”.
Khương Thời tự giác nhìn sang người đàn ông tuấn tú đứng bên cạnh cô. Từ sau khi đoán được thân phận của Tạ Lan Thâm cao quý không tả sao cho hết thì có cho tiền anh ta cũng không dám gọi một tiếng: Tiểu Tạ.
Thay vào đó anh ta dùng giọng lịch sự chào hỏi một tiếng ‘Tạ tiên sinh’ sau đó quay sang Khương Nại, cử chỉ có vẻ không được tự nhiên: “Chúc mừng em tìm được hạnh phúc”.
Khương Nại cười đáp lại: “Cảm ơn”.
“Sau khi cuộc thi《Ánh sao có người》mà em tham gia lúc trước bùng nổ, ngày nào trước khi đi ngủ bà nội cũng xem tivi, luôn nói rạng rỡ tổ tiên”.
Nói xong Khương Thời đã cảm thấy lời lẽ không được khéo léo, kéo cuộc nói chuyện vào ngõ cụt.
Thấy Khương Nại không nói gì, anh ta tự giải vây: “Đúng rồi, anh bạn trai mà lần trước Khương Huỳnh đưa về, em còn nhớ không? Nói là đã đăng ký rồi… bởi vì nhà Phạm Tuấn Nam nghe ngóng được gia thế của Tạ tiên sinh, chắc là muốn bấu víu chút quan hệ thân thích. Nhưng mà cha anh đã náo loạn một trận với nhà bác cả rồi”.
“?”
“Lần nói chuyện trong phòng khách ấy, Tạ tiên sinh nói cổ phiếu của xí nghiệp rượu Vân Hải sẽ bị xuống giá, Phạm Tuấn Nam lại nói sẽ lãi to… cha anh ấy à, chỉ muốn kiếm được nhiều tiền nên đầu tư một khoản tiền lớn. Sau đó Vân Hải công bố phá sản, đúng là tiền mất tật mang”.
———–
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com