Editor: Bèo
Giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má, men theo đó rơi xuống đất. Cô không kìm được những cảm xúc đang cuồn cuộn dưới lồng ngực, chủ động đến hôn Tạ Lan Thâm. Ngón tay níu trên cổ áo anh buông ra, tự nhiên đến cởi khuy áo, dán mình lên lồng ngực người đàn ông.
Tạ Lan Thâm ngay lập tức đáp lại, cánh tay ôm lấy cô kéo vào phòng, đóng sập cửa lại.
Trong căn phòng yên tĩnh kín bưng chỉ có âm thanh hai trái tim đang đập liên hồi và tiếng thở gấp của những nụ hôn cuồng dã.
Cặp lông mi dày của Khương Nại khẽ chớp dường như muốn giấu anh vào trong đáy mắt. Giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên anh: “Tạ Lan Thâm”.
“Anh đây”.
Tạ Lan Thâm cởi sạch quần áo cô, đúng lúc anh định tự cởi đồ của mình thì Khương Nại ngăn cản, cô muốn nhìn. Hai người quấn quýt một phen trong phòng khách tối như bưng, không cẩn thận làm đổ vật trang trí trên tủ cạnh tường, làm di chuyển vị trí của cột mắc áo, tình hình có vẻ rất kịch liệt.
Khương Nại không hơi đâu mà để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh sau đó trượt xuống tấm lưng cường tráng, đường cong trơn mịn rõ ràng, bàn tay xoa nhẹ qua một lớp vải mỏng.
Cuối cùng, Tạ Lan Thâm thì thầm bên tai cô hỏi: “Muốn anh không?”
Khương Nại bị ái tình khiến cho mê muội, đắm đuối nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh vài giây, ngẩng đầu lên tặng anh một nụ hôn dài vô tận.
…
Ngọn đèn trong phòng lại sáng tỏ, Khương Nại đi tắm sau đó khoác chiếc áo sơ mi của đàn ông bước ra.
Tạ Lan Thâm chỉ mặc một chiếc quần dài, cơ ngực rắn chắc lộ ra rõ mồn một, bên trên lờ mờ ẩn hiện những vết tích màu hồng nhạt do móng tay của phụ nữ để lại nhưng anh không hề cảm thấy đau. Tạ Lan Thâm quỳ một chân, ngồi xổm trên mặt đất sắp xếp lại những đồ vật và mắc áo về vị trí cũ.
Khương Nại đến gần, thân thể mềm mại như không xương ôm lấy anh từ phía sau. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ: “Em đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi…”
Tạ Lan Thâm quay người, cánh tay quấn lấy eo cô, ôm cả người ngồi lên sô pha, nhẹ giọng nói: “Không tắm vội, phiền phức lắm”.
Câu nói này của anh chỉ có duy nhất một ý mà thôi, tắm rồi không chừng lát nữa sẽ phải tắm lại.
Khương Nại rất ngoan ngoãn phối hợp với anh. Sau những chuyện trên hotsearch ban nãy, cô cảm thấy tình cảm của cô đối với Tạ Lan Thâm càng sâu đậm hơn. Cô không muốn rời anh nửa bước dù chỉ một giây ngắn ngủi. Đêm đã muộn nhưng chẳng ai muốn ngủ, Khương Nại mở tivi lên, chọn đại một bộ phim điện ảnh.
Trong lúc xem phim, cô nhắc đến chuyện rút quẻ ở chùa Thiên Phạm, giọng điệu rất mềm mại không giấu ý tứ muốn làm nũng: “Em còn cho rằng quẻ đó linh nghiệm thật”.
Tạ Lan Thâm ôm vai cô, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc dài mềm mượt. Nghe thấy câu này, bờ môi anh tự vẽ nên một đường cong đẹp mắt, hôn nhẹ lên trán cô tựa chuồn chuồn lướt nước: “Chẳng lẽ không linh nghiệm à?”
Khương Nại rất nghiêm túc nhìn anh, muốn giả bộ tức giận nhưng một lát sau bản thân lại không kiềm chế được mà mỉm cười.
“Nếu như không có người qua đường chụp được rồi tung lên mạng, có phải anh sẽ không nói với em không?”
Đáp án này quá rõ ràng, Tạ Lan Thâm rất ít khi chủ động nhắc đến anh đã làm cho cô những gì.
Khương Nại tựa cằm lên đầu gối của anh, ánh mắt dạt dào tình ý vẫn dính chặt lên người đàn ông y như cũ.
Ngón tay thon dài của Tạ Lan Thâm như có như không trêu đùa những lọn tóc của Khương Nại. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, sợi tóc mềm mại vô cùng. Trong lúc xem phim, thỉnh thoảng anh sẽ dừng lại mà hôn lên trán và má cô, tán gẫu vài chuyện thường ngày.
Cuối cùng, Khương Nại tức cười trêu chọc: “Thế thì sau này em chẳng cần phải đi cầu thần bái phật làm gì, bái anh là được rồi”.
Đáy mắt thâm sâu của Tạ Lan Thâm suy nghĩ cẩn thận lời này của cô một lúc mới nói: “Bái anh?”
Không biết vì sao, có lẽ là do đã làm chuyện thân mật nhất với anh nên cô không còn là thiếu nữ ngây thơ cái gì cũng lờ mờ nữa. Khương Nại vậy mà lại hiểu ý tứ của anh, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ ửng. Lúc cô căng thẳng, hai hàng mi cũng tự nhiên run rẩy như nhịp tim dưới lồng ngực.
Ngón tay của Tạ Lan Thâm tự do miết khóe môi của cô mãi không rời đi, giọng nói hạ thấp thêm một bậc: “Bái thế nào?”
Thật là đúng lúc, trong bộ phim đang phát trên tivi, thân là ảnh đế, Hề Vạn Thanh đã đóng rất nhiều vai diễn kinh điển. Vừa hay bộ phim này anh ta diễn vai một hoàng đế đang ngồi trên giường. Một vị phi tần mặc váy đỏ xinh đẹp lộng lẫy đang quỳ trước mặt, cô ta vươn tay nhẹ nhàng tháo đai lưng nạm ngọc của người đàn ông.
Khương Nại chớp mắt liên tục mấy giây, rất nhanh bộ phim điện ảnh đã chuyển sang cảnh trên triều đình.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không biết cô lấy đâu ra can đảm mà đứng dậy khỏi sô pha, đầu gối quỳ trên thảm, ngón tay mảnh dẻ vuốt mái tóc ra sau vai.
Động tác không hề rườm rà, cô hạ mí mắt, cúi đầu xuống dùng răng mở khuy quần của Tạ Lan Thâm.
…
Nửa tiếng sau…
Khương Nại chạy trối chết trốn tiệt trong nhà tắm, rất lâu sau mới ngượng ngùng bước ra.
Cô không thèm để ý Tạ Lan Thâm đang nhàn nhã ngồi trên sô pha nữa mà chạy đến bên giường nằm xuống, kéo chăn đắp cực kỳ ngay ngắn.
Bộ phim trên tivi đã kết thúc rồi tự động phát lại nhưng không có ai quan tâm.
Tạ Lan Thâm đi tắm. Tới khi lên giường ngủ, dường như biết rõ cô đang bối rối nên anh rất ân cần, không có hành động nào khác.
Anh ôm lấy Khương Nại cách một lớp chăn, hạ giọng trầm thấp nói: “Ngủ đi”.
Khương Nại trốn chẳng được bao lâu đã lại nhớ anh, lén lút quay người, vừa hay trán của cô chạm đến cằm anh. Làn da truyền đến cảm xúc phập phồng khó tả, bất chợt cô không dám có hành động thừa thãi nào, để yên như vậy vài giây mới không kiềm chế nổi mà hỏi nhỏ: “Anh thoải mái không?”
———-
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com