Editor: Bèo
Màn đêm dày đặc, một chiếc xe sang tư nhân màu đen chen chúc trên cầu vượt. Tài xe nghe thấy dặn dò đổi địa điểm khác nên chuyển hướng về một khách sạn.
Trên xe, Du Duệ và mấy người khác đều đang làm việc cần mẫn. Từ khi Tạ Lan Thâm kết hôn đến nay, thường là nếu đi công tác trong nước thì trước rạng sáng đều sẽ vội vã trở về Tứ Thành, hiển nhiên là rất có tính tự giác của người đàn ông đã có vợ. Hơn nữa, so với trước kia thì điều này này rất thực tế, không hề có cảm giác xa lạ với thế giới.
Du Duệ cảm thấy đây là chuyện tốt. Ít nhất thì Khương Nại có thể thay đổi Tạ Lan Thâm. Ngón tay anh ta đẩy gọng kính, quay đầu nhìn xuống ghế sau.
Tạ Lan Thâm xuống máy bay còn chưa kịp về Tạ gia thay quần áo, hiện giờ anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng bên trong âu phục, cà vạt chỉnh tề. Bởi vì mới gọi điện thoại với Khương Nại mà đôi mày giãn ra, không hề có vẻ gì mệt mỏi.
“Tạ tổng, ngài vừa đi công tác về… có cần mua quà cho phu nhân không?”
Du Duệ cảm thấy nếu như Tạ tổng mang quà đến khách sạn thăm ban thì chắc chắn sẽ càng khiến phụ nữ vui vẻ, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng.
Qua sự gợi ý của anh ta, Tạ Lan Thâm giống như được thức tỉnh, nghiêng đầu nhìn con phố bên ngoài cửa kính.
Dưới ánh đèn đường le lói trong đêm tối có một biển hiệu tiệm thuốc 24h sáng bật lên. Anh dặn dò tài xế đậu xe bên lề đường, cầm ví tiền đích thân xuống mua đồ.
Không cần ai đi theo, Du Duệ chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đợi trên xe.
Bóng dáng cao ngất của Tạ Lan Thâm vừa đi vào hiệu thuốc thì bên trong xe, không biết là ai nói ra suy nghĩ mà mọi người đang ủ trong lòng: “Mọi người đoán xem Tạ tổng đi mua cái gì?”
Đêm muộn đi hiệu thuốc, còn có thể mua cái gì nữa?
Du Duệ vứt ra ánh mắt rõ ràng như ban ngày cho mấy người đó. Lại nói, anh ta rất trong sáng nhắc Tạ tổng đi mua quà đến thăm ban. Tạ tổng có phải hiểu sai ý anh ta rồi không?
…
Trong hiệu thuốc…
Tạ Lan Thâm ung dung bước đến quầy đón tiếp, ngón tay thon dài sạch sẽ gõ nhẹ xuống quầy, đánh thức y sĩ trực ban đang mải mê lướt weibo rằng có khách tới.
“Xin chào… quý khách cần…”
Y sĩ trực ban rất tận tâm hỏi, vừa ngẩng đầu thì không có chuẩn bị gì nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai ngoại hình vô cùng xuất sắc. Chớp mắt những chữ đằng sau cũng bị nuốt ngược vào trong. Y sĩ đặt điện thoại xuống, hai mươi giây sau mới tỉnh táo lại hỏi: “Xin chào… ngài cần mua gì?”
Tạ Lan Thâm lời ít ý nhiều, hỏi cô y sĩ bình thường loại thuốc mỡ nào có thể làm dịu cơn đau ở chân và eo sau khi tập múa.
Vừa nghe là biết chuẩn bị cho phụ nữ, nữ y sĩ trực ban tiếc hận khó khăn cỡ nào mới gặp được một người đàn ông còn xuất sắc hơn nhiều so với mấy tiểu thịt tươi trong giới giải trí, vậy mà người ta đã có chủ rồi. Cố gắng nhịn xuống vẻ mặt đắm đuối, y sĩ rất có tinh thần trách nghiệm đề cử mấy loại cao dán cho anh. Dù sao thì nhan sắc chính là công lý, cô ấy còn chu đáo giới thiệu mấy loại vừa rẻ mà hiệu quả cũng tốt.
Tạ Lan Thâm chọn loại đắt nhất trong số đó, lấy ra một tấm thẻ từ trong ví đưa cho cô ấy.
Y sĩ trực ban: “…”
Đẹp trai thì có thể nhịn được, nhưng lại còn lắm tiền, nhịn thế nào được đây.
Chuyện duy nhất khiến y sĩ cảm thấy được an ủi chính là anh không muốn mua thêm thứ gì khác!!!
Sau khi trả tiền, Tạ Lan Thâm xách túi thuốc chậm rãi rời hiệu thuốc.
Không đến mười phút sau, anh ngồi lên xe, không nhìn ánh mắt của Du Duệ mà đặt túi thuốc xuống bên cạnh.
Tầm mắt của thư ký và những người khác đồng loạt quét qua nghiền ngẫm thứ trong túi, vài giây sau cũng không nhìn ra là thứ gì thế nên đành lặng lẽ rời mắt.
Không khí trên xe cứ im lặng như vậy đến khi tới khách sạn. Tạ Lan Thâm dặn dò Du Duệ tự tìm nơi ở, còn anh chẳng giấu diếm gì cầm túi thuốc sải bước đi vào trong.
Số phòng khách sạn mà Khương Nại ở Tạ Lan Thâm đều biết rõ. Nhưng giờ đã là rạng sáng, có lẽ cô tập múa quá mệt nên đã ngủ rồi. Anh đến quầy lễ tân, dựa vào thân phận cổ đông của chuỗi khách sạn này mà dễ dàng lấy được thẻ phòng.
Tạ Lan Thâm đi về phía thang máy, trùng hợp gặp người trong tổ sản xuất chương trình. Anh chuẩn bị bước vào thì nghe thấy tiếng chào hỏi: “Tạ tổng, anh đến thăm ban à?”
Trì Châu nhiệt tình chào hỏi nhưng Tạ Lan Thâm rất xa lạ với khuôn mặt cô ấy, không nhận ra là ai.
“Cô là?”
Thang máy tựa như lẩn khuất một loại không khí kỳ quặc. May mà Trì Châu không ngại ngùng cười nói: “Tôi là Trì Châu, bạn của Nại Nại”.
Xưa nay chỉ khi đối với Khương Nại, Tạ Lan Thâm mới có vẻ ấm áp, dễ ở chung. Bên ngoài, anh rất ít nhìn phụ nữ khác dù chỉ một ánh mắt. Tính cách lạnh lùng như vậy, Trì Châu không biết vì sao Khương Nại lại yêu đương với ông lớn bậc nhất giới hào môn này được cơ chứ.
Cô ấy biết điều không nói thêm gì, nhân viên bên cạnh đều lén lút suy xét Tạ Lan Thâm, tò mò anh đêm hôm khuya khoắt đến thăm ban thì rốt cuộc có quan hệ gì với nữ thần Khương Nại.
‘Đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tạ Lan Thâm không lịch sự chào Trì Châu mà cất bước đi ra, cánh cửa phía sau chầm chậm đóng lại.
Trì Châu nhìn bóng dáng sau lưng anh, nháy mắt đã phần nào hiểu được tâm tình của Khương Nại lúc trước.
Nói thế nào thì cô ấy cũng là bạn gái chính thức của Cố Minh Dã, vậy mà cũng không đáng lấy được một ánh mắt của anh.
Một lúc sau, nhân viên công tác hỏi: “Châu Châu, anh ấy không phải bạn trai chính thức của Khương Nại đấy chứ?”
Trì Châu cười lộ ra lúm đồng tiền: “Tới sáng là mọi người sẽ biết thôi”.
Vốn dĩ cô ấy còn muốn nhắc nhở Tạ Lan Thâm rằng sáng sớm tổ chương trình sẽ đột kích bất ngờ kiểm tra phòng, nào ngờ người ta lại chẳng cho cô ấy cơ hội.
Bên này, Tạ Lan Thâm lại không biết suy nghĩ của Trì Châu, anh cầm thẻ phòng, rất nhanh đã tìm được phòng của Khương Nại. Anh quẹt thẻ đi vào, bên trong tối tăm mù mịt, tấm rèm màu nâu đậm kéo rất kín kẽ không để bất kỳ tia sáng nào lọt vào trong.
Anh không bật đèn lên, đợi tầm mắt thích ứng được với bóng tối mới đi đến phòng ngủ chính bên cạnh.
Như anh dự đoán, Khương Nại đã ôm chăn ngủ say rồi. Thân thể ngoan ngoãn cuộn tròn lại, không hề phát hiện ra có người đi vào, cứ vậy chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào.
———
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com