Nghiện

Chương 44: Mơ mộng hão huyền (Gặp lại)



Editor: Bèo

Liên hoan phim Bách Hoa năm nay được tổ chức ở Thân Thành. Sau khi 《Sương mù》công chiếu, Khương Nại cũng được đưa vào danh sách đề cử.

Tần Thư Nhiễm và đoàn đội vui đến phát điên. Vào ngày tổ chức lễ giao giải, mới sáng sớm Tần Thư Nhiễm đã đưa chuyên gia tạo hình đến gõ cửa phòng khách sạn của cô. Họ đem theo hai hộ lễ phục, rối rắm băn khoăn mãi không biết nên mặc bộ nào thì hơn.

Khương Nại bị vào tận giường lôi dậy, mái tóc dài chạm eo xõa tán loạn, hàng mi vẫn chưa nhấc lên nổi nhưng đành phải chỉ vào chiếc váy nhung đen.

Tần Thư Nhiễm lại cảm thấy chiếc váy này quá bảo thủ, cánh tay mảnh mai tinh tế và đôi chân dài kia đều bị che hết rồi còn đâu. Tần Thư Nhiễm cau mày suy nghĩ một lúc: “Chọn bộ màu đỏ nhé”.

Bộ màu đỏ là một chiếc đầm lệch vai, phía bả vai còn thiết kế một đóa hồng nở rộ. Kiểu dáng ôm thân thon gọn, hơn nữa làn da của Khương Nại trắng như tuyết, tà váy xẻ một bên lộ ra bắp đùi cân xứng thẳng tắp.

“Chiếc váy đó hình như xẻ hơi cao, lộ hết cả đùi”.

Tần Thư Nhiễm ưng ý cực kỳ: “Nếu không phải bộ lễ phục này là đồ đi mượn thì chọn còn muốn cắt ngắn thêm một ít đấy”.

Chuyên gia tạo hình cũng phụ họa thêm: “Màu đỏ đẹp, tuyệt đối sẽ lên hot search”.

Trước khi xuất phát, Tần Thư Nhiễm nói chuyện về những đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Danh sách rút gọn có một số ảnh hậu và nữ diễn viên phái thực lực. Khả năng giật giải Ảnh hậu của cô có thể không lớn lắm nhưng đã được đề cử, sau này trong đám nữ minh tinh lưu lượng, còn ai dám ám chỉ Khương nại chỉ là một bình hoa?

Nói đi nói lại, Tần Thư Nhiễm ảm chỉ được đề cử thôi cũng đã rất tốt rồi.

Khương Nại hiểu ý của chị ấy, khóe môi cong lên cười: “Chị Thư Nhiễm, em biết mà”.

Một năm nay sự nghiệp của cô quá thuận lợi, chuyển mình cũng rất thành công.

Tương lai năm năm tới, con đường phát triển của cô trong giới giải trí tuyệt đối ổn định, ngày ngày tiến lên. Đây cũng là kết quả mà đoàn đội muốn nỗ lực đạt được.

Còn về việc có thể giật giải hay không, tùy duyên vậy.

Khương Nại nghỉ ngơi trên xe một lúc. Đến khi cô đến hội trường tổ chức lễ trao giải, lúc này đèn mới vừa lên.

Bên ngoài ánh đèn lộng lẫy, phóng viên của các đơn vị truyền thông lớn đều đã có mặt, bốn phía sôi nổi ồn ào, cực kỳ nhộn nhịp.

Khương Nại và đạo diễn của 《Sương mù》cùng nhóm diễn viên chính của bộ phim trình diện trên thảm đỏ. Đoàn phim phối hợp với phóng viên chụp ảnh xong mới chậm rãi đi vào hội trường.

Tần Thư Nhiễm chọn chiếc váy này quả không sai. Sự xuất hiện của cô đêm nay đã lấn át toàn bộ nữ minh tinh tham dự lễ trao giải. Trì Châu không nhịn được sờ eo của Khương Nại: “Nếu biết trước em đã không mặc váy đỏ, so sánh với chị cứ như nàng hề mặc quần áo vậy”.

Trì Châu cũng mặc một chiếc váy đỏ khoét lưng trần, vóc dáng hoàn hảo lộ ra, cũng là quyến rũ không nói nên lời.

Khương Nại có qua có lại khen cô ấy xinh đẹp, giọng điệu lúc khen vô cùng nghiêm túc.

Trì Châu rất thích nói chuyện phiếm với người có tính cách như Khương Nại, rất thú vị. Hai người cùng nhau đi đến chỗ ngồi. Hàng ghế trước là chỗ ngồi của một số diễn viên gạo cội và đạo diễn nổi tiếng lâu năm. Hàng ghế sau là của nhóm minh tinh. Lễ trao giải chưa bắt đầu, mọi người đều đang tán chuyện trên trời dưới biển hoặc chụp ảnh chung đăng weibo.

Trong những hoạt động như thế này, Khương Nại cũng bớt lạnh nhạt hơn mọi khi nhưng thực ra vẫn không có ai dám mạo muội lại gần.

Chỉ có Trì Châu ở bên cạnh, thỉnh thoảng nói với cô câu được câu chăng: “Đúng rồi, Cố Minh Dã đầu tư một bộ điện ảnh, hai nữ chính. Chị có hứng thú đóng cùng em không?”

Khương Nại vừa diễn xong một bộ phim do Cố Minh Dã đầu tư. Giờ đây nếu cô lại nhận thêm bộ nữa, sợ là lấy tài nguyên cũng dễ dàng quá.

Cô hơi do dự, nhẹ giọng hỏi: “Em ký rồi hả?”

Trì Châu cười yêu kiều, bí mật ghé sát bên tai cô. Đúng lúc Khương Nại không hiểu cô ấy có ý gì, âm thanh đã vang lên bên tai: “Cưng à, em và Cố Minh Dã đã bên nhau nửa năm rồi”.

Tia bất ngờ lướt qua đáy mắt Khương Nại, theo sau là lời nói chân thành: “Chúc mừng”.

“Bạn giường chuyển thành chính thức”.

Trì Châu không quên thêm câu này.

Hình như Khương Nại từng nghe nói Cố Minh Dã rất thoáng trong phương diện sinh hoạt cá nhân. Mặc dù anh ta không mượn thân phận người đầu tư để ép nữ minh tinh nhưng cũng có rất nhiều người chủ động hiến thân. Cho nên rất khó để anh ta chuyên tâm duy trì chuyện tình cảm bình thường với một nữ minh tinh.

Trước đây Trì Châu cũng nghĩ như vậy nhưng sau khi trải nghiệm tình thú trên giường với Cố Minh Dã, cô ấy cũng không tính sẽ tiếp diễn.

Kết quả hai người lại không cầm lòng được ngủ với nhau thêm mấy lần. Anh ta mê luyến thân thể cô ấy, ngược lại, Trì Châu cũng vậy.

Sau một thời gian làm bạn giường thân mật, có một lần Cố Minh Dã ngồi bên giường châm thuốc lá. Vào lúc cô ấy mơ hồ tỉnh dậy, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc em đã bỏ bùa gì khiến anh không còn cảm giác khi ngủ với người phụ nữ khác?”

Lúc đó Trì Châu mới biết trước khi đi tìm mình, Cố Minh Dã vốn đang quấn quýt với một vị ảnh hậu xinh đẹp động lòng người. Hai người thừa dịp không khí mờ ám trong bữa tối lãng mạn mà đi đến bước thuê phòng khách sạn. Thế nhưng lần này Cố Minh Dã lại phá lệ làm chính nhân quân tử.

Nói xong, Cố Minh Dã lại hít một hơi thuốc lá, nhả hơi lên mặt khuôn mặt xinh đẹp của Trì Châu, hỏi rất xấu xa: “Cân nhắc một chút, có muốn làm bạn gái của anh không?”

Trì Châu cực thích loại đàn ông có hành vi phóng đãng như vậy. Đừng thấy cô ấy kinh nghiệm phong phú, đây mới chỉ là lần đầu yêu đương mà thôi.

Nửa năm trôi qua, cảm giác mà Cố Minh Dã đem lại cho cô ấy cùng các phương diện khác đều không tồi. Có thể nghiêm khắc đảm nhận vai trò một người bạn trai có trách nhiệm. Anh ta còn hào phóng cho cô diễn bộ điện ảnh do chính anh ta đầu tư.

——–

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.