Nghiện

Chương 35: Đem mạng cho em



Editor: Bèo

Giấc ngủ này của Khương Nại cũng không được yên, cô mơ thấy bản thân lúc còn nhỏ, bàn tay xinh xắn nắm chặt lấy góc váy của mẹ.

Trước mắt cô bé, người mẹ năm đó mặc một chiếc váy lụa màu trắng, bộ dáng rất dịu dàng điềm đạm. Lúc mẹ bước vào khu vực kiểm tra ở sân bay còn khom lưng cười với cô bé: “Nại Nại ngoan, sau này phải chăm chỉ học múa, biết không?”

“Nại Nại sẽ chăm chỉ học mà, mẹ đừng đi”.

Cô bé còn nhỏ, không hiểu vì sao mẹ lại rời bỏ gia đình này, đôi mắt đen nhánh ngập nước không chịu buông tay.

Mà mẹ cô bé lại nói ở Tứ Thành còn có một em gái cần đến mẹ.

Khương Nại vốn dĩ không muốn chia sẻ mẹ với em gái, càng khóc lớn hơn: “Con có thể cho em gái váy búp bê của con, mẹ là của Nại Nại, đừng đi mà”.

Cô bé khóc cũng vô dụng, cuối cùng mẹ vẫn lên máy bay đi Tứ Thành.

Chiếc váy trắng năm đó chính là ký ức còn lưu lại cuối cùng của cô bé với mẹ ruột.

Cô bé không biết, khi mẹ cô lên chuyến bay đi Tứ Thành năm ấy chính là đã chọn lựa vứt bỏ thân phận mẹ ruột của cô, mở ra một cuộc sống mới.

Còn cô bị vây hãm trong cái vòng luẩn quẩn nhỏ bé của chính mình.

Lúc Khương Nại tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Cô giữ nguyên tư thế cuộn tròn trong ổ chăn, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tạ Lan Thâm đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh.

Tối qua vội vã đi tới đây, cả hai người đều không mang theo hành lý.

May mà Tứ Thành là địa bàn của Tạ Lan Thâm, anh đã dặn dò thư ký chuẩn bị quần áo sạch sẽ để thay. Anh đã thay một bộ âu phục mới, hiện giờ đang nhẹ nhàng đặt đồ ăn sáng lên bàn trà, cố hết sức không tạo ra tiếng động.

Đôi mắt đen nhánh của Khương Nại lặng lẽ nhìn anh rất lâu sau đó Tạ Lan Thâm mới nhìn về phía cô, hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung.

“Tạ Lan Thâm”.

Mở mở miệng nói, giọng nói sau một giấc ngủ có vương chút khàn đặc: “Em không sao rồi”.

Khương Nại nói xong cũng ra khỏi chăn bước xuống giường.

Ngoài việc cơ thể còn hơi yếu ớt thì khuôn mặt cô không nhìn ra cảm xúc khó chịu nào khác. Cô rất bình tĩnh đến nhà vệ sinh rửa mặt sau đó ngồi trên tấm thảm bên cạnh bàn trà, chủ động uống bát canh cá mà Tạ Lan Thâm đưa tới.

Tiện nghi của khách sạn gần bệnh viện cũng tạm được, tấm rèm che mỏng manh không ngăn được ánh sáng bên ngoài rọi xuống đôi hàng mi cong vút của Khương Nại.

Đến khi ăn no, Khương Nại nhìn đáy bát sứ đã sạch bóng mới cười như muốn kể một câu chuyện: “Trước khi gặp được anh em đã từng nhận một khoản tiền của bà ngoại. Hai vạn tệ ấy giúp em có thể thanh toán được tiền viện phí và tang lễ cho cha, tiễn ông ấy bước cuối cùng”.

Lúc đó cô rất thật lòng cảm kích bà ngoại giúp đỡ cô vượt cô cửa ải khó khăn. Cô nào biết được cái giá của nó vốn đã được định sẵn.

Khương Nại nhớ lại chuyện ở bệnh viện tối qua, những lời mà bà ngoại nói khi nằm trên giường bệnh, cô trầm lặng rất lâu mới ngẩng đầu nói với Tạ Lan Thâm: “Bà ngoại nuôi em vài năm, nhưng Vưu Ý lại có mười mấy năm ở bên bà… có phải ngay từ đầu em đã thua rồi không”.

Ngay cả tranh giành cô cũng không có cách nào mà tranh, cứ vậy mà thua triệt để dưới tay Vưu Ý.

Tạ Lan Thâm kéo cổ tay cô dường như không bao giờ muốn buông tay: “Em không thua, họ là họ em là em, làm sao có thể trộn lẫn với nhau được”.

“Cũng phải”.

Chỉ có cô là người vị vây trong tình cảnh khốn cùng, không ngờ rằng ngay từ khi sáu tuổi cô đã bị Yên Vân Đình gạt khỏi cuộc sống của bà ta.

Lúc trước Yên Vân Đình luôn kiên trì muốn cô rời khỏi giới giải trí mà gia nhập một đoàn múa, gả cho một người đàn ông bình thường khiến cho mâu thuẫn lúc đó càng thêm sâu sắc… Lần này Khương Nại đã hoàn toàn hiểu được một điều: Một đứa trẻ không được yêu thương thì càng phải nỗ lực yêu thương lấy bản thân mình.

Khương Nại cũng không xuất hiện tại bệnh viện nữa mà chủ động gọi điện cho Yên Vân Đình.

Đến khi trời gần tối, cô cùng Tạ Lan Thâm tới nhà bà ngoại ở tiểu khu Đông Thịnh.

Xe dừng dưới lầu, thời gian vẫn chưa đến nên cô cũng không vội xuống xe.

Trên ghế sau, Khương Nại nhìn những tán lá của cây ngô đồng bị mưa gió táp xuống đất qua cửa kính. Khuôn mặt bình thản không biểu hiện cảm xúc. Qua một lúc cô mới quay đầu nói: “Sắp đến năm mới rồi, chúng ta đã ở bên nhau gần được hai tháng”.

Cô cảm giác như đã cùng Tạ Lan Thâm trôi qua nửa đời người. Ngón tay chạm nhẹ vào những khớp xương của anh: “Năm mới anh muốn quà gì?”

Tạ Lan Thâm nắm lấy ngón tay cô, môi mỏng hé mở: “Em tặng cái gì cũng thích”.

Khương Nại biết anh chẳng thiếu thứ gì, thế nên nói rõ kế hoạch của mình cho anh: “Em muốn đợi quay phim xong lấy được tiền thù lao sẽ mời một nhà thiết kế may cho anh một bộ quần áo, còn có Cô bé quàng khăn đỏ nữa, mua cho anh một chiếc nhẫn nữa”.

Mạch máu trên mu bàn tay Tạ Lan Thâm hiện lên rõ ràng, khớp xương thòn dài có lực, mỗi một ngón tay đều giống như tác phẩm nghệ thuật không hề có tì vết. Là bàn tay đàn ông đẹp nhất mà Khương Nại từng nhìn thấy. Cô còn có một ý nghĩ sâu xa hơn, muốn đeo nhẫn cho anh biểu thị anh đã có chủ rồi.

Tạ Lan Thâm hỏi nhỏ: “Em thì sao? Muốn thứ gì?”

Khương Nại không hề do dự mà nói: “Em muốn anh ở cùng em”.

Quà năm mới mà cô muốn rất đơn giản, chỉ không biết lúc đó anh có rảnh rỗi hay không.

Bây giờ nói đến chuyện này vẫn còn sớm, rất nhanh sau đó Khương Nại đã chuyển sang chủ đề khác, dịu dàng nói với anh: “Anh đợi em trên xe, em sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này”.

Tạ Lan Thâm thấy ánh mắt nhu hòa mà kiên định của cô, có bao nhiêu lời muốn nói cũng đều thể hiện ra chừng ấy sự quan tâm: “Thật sự không cần anh thay em giải quyết sao?”

Khương Nại lắc đầu, đây là chuyện giữa cô và Yên Vân Đình. Người ngoài rất khó chen vào, hơn nữa lại là một người như Tạ Lan Thâm.

——-

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.