Editor: Bèo
Beta: LinhNhi
Sáng sớm hôm sau đạo diễn thông báo cả đoàn sáu giờ tập hợp.
Khương Nại lo có di chứng khi quay cảnh đêm vào thời tiết giá lạnh nên thức dậy sớm một chút, trước tiên rót một ly nước uống thuốc cảm.
Hoành Điếm tháng 12 rất lạnh, cô lê bước chân trần đến bên cửa sổ, khẽ đưa tay đẩy cửa hé ra một kẽ hở. Bầu trời bên ngoài trắng xóa ảm đạm, sương mù dày đặc tựa như tuyết vừa mới rơi. Cô trầm ngâm ngắm nhìn một lúc mới quyết định vào phòng tắm thay quần áo.
Lúc Khương Nại đến đoàn phim, đồng hồ mới điểm 5 giờ 40 phút, còn 20 phút nữa mới tới thời gian tập hợp.
Nhân viên đoàn phim đã bố trí bối cảnh đâu vào đó. Hôm nay nhân vật nữ chính mà cô đảm nhận – Hình Sam Nguyệt lại có một cảnh diễn rất quyết liệt. Bối cảnh diễn ra ở tầng hai mà phòng hóa trang lại phía bên trái của tầng một, Khương Nại đẩy cửa bước nào, không ngờ lại nhìn thấy Dư Nam Sương ngồi trước bàn hóa trang, bắt đầu trang điểm đợi đến cảnh diễn. Bên cạnh cô ta còn có hai trợ lý đang tất bật bưng trà rót nước*.
端茶倒水 – Bưng trà rót nước: Câu thành ngữ chỉ một công việc phục vụ, hầu hạ ai đó.
Một lúc sau, Khương Nại cũng lặng lẽ bước vào ngồi xuống vị trí trang điểm của mình.
Dường như cô vừa ngồi xuống thì ánh mắt của Dư Nam Sương cũng nhìn qua.
Nhìn thấy Khương Nại lấy ra kịch bản từ trong túi xách ra, lật giở đọc từng trang, khoảng cách cũng không xa, có thể dễ dàng thấy được những khoảng trống trên kịch bản của cô dày đặc những dòng chú thích. Biểu cảm của Dư Nam Sương có vẻ hơi ngột ngạt, qua vài giây, cô ta bất ngờ mở miệng chào hỏi với Khương Nại: “Nại Nại, đến thật là sớm.”
Khương Nại rũ hàng mi nhìn Dư Nam Sương một lúc, cuối cùng nhàn nhạt đáp lại: “Ừ”
Nụ cười trên mặt Dư Nam Sương bỗng chốc ngưng trệ, lại nói: “Cảm ơn cô đã mời mọi người trong đoàn uống trà sữa, cũng ngon đấy.”
Lời này rõ ràng ngay cả một chữ cũng không tin được, Khương Nại biết rõ vì sao thái độ của Dư Nam Sương lại thay đổi lớn như vậy. Cô khẽ cong khóe môi cười đáp lại.
“Nại Nại, trang điểm thôi.”
Lúc này, chuyên viên hóa trang chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cũng tới, gián tiếp cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.
Khương Nại gật đầu, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế đợi trang điểm.
Chuyên viên hóa trang trong giới này đã từng tiếp xúc qua nhiều diễn viên, kiểu diễn viên như Khương Nại là dễ hợp tác nhất. Khuôn mặt xinh đẹp này quả thực rất tinh xảo lại trẻ trung, không cần tô son trát phấn quá nhiều, rất dễ trang điểm.
Hơn nữa tính cách tại tốt, bình thường nói chuyện nhẹ nhàng, đem lại cho người khác cảm giác rất thoải mái.
Rất nhanh đã trang điểm xong, chuyên viên trang điểm mượn ánh đèn nhìn qua nhìn lại một lúc, cũng chẳng thèm quan tâm còn có một người bên cạnh, không nhịn được mà thốt lên: “Nại Nại, em thật là đẹp quá đi, đảm bảo khiến đàn ông cả thiên hạ này vì em mà hồn bay phách lạc.”
Khương Nại mở mắt nhìn vào gương trang điểm, có thể là do mỗi ngày đã nhìn quá nhiều.
Thậm chí cô còn cảm thấy bản thân cũng chỉ là da trắng một chút mà thôi, quả thật không có gì nổi bật.
Chuyên viên trang điểm tuyệt nhiên không cho như vậy: “Đúng là đòi mạng mà, đàn ông thấy em chẳng có mấy người có thể trụ được đâu.”
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Khương Nại nghe câu nói đó, không ngừng được mà nghĩ Tạ Lan Thâm liệu có bình tĩnh được không?
Qua một lúc, ý nghĩ ấy khiến cô cắn môi cười.
Dư Nam Sương nghe thấy lời của chuyên viên trang điểm, tay giấu dưới ống tay áo càng siết chặt. Đều đang ở trong phòng hóa trang mà chỉ khen một mình Khương Nại sau khi hóa trang xong kinh diễm tuyệt sắc, đây chẳng phải coi cô ta như người chết rồi sao.
Một người kiêu căng, ngạo mạn như Dư Nam Sương sao có thể nhịn được?
Hiện tại phải nhịn đều là vì phải nhìn sắc mặt của Thái tử gia Thân Thành, cứ để cô ta (Khương Nại) đắc ý vài ngày đi.
—–
Sau đó, một ngày quay phim đều tiến hành rất thuận lợi. Sắc mặt của Khương Nại và Dư Nam Sương lúc ở cạnh nhau luôn rất bình thản.
Tới khi trời tối, đoàn phim có nửa giờ nghỉ ngơi tại chỗ.
Khương Nại quấn mình trong chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh màn hình máy quay, ngón tay trắng nõn cầm lấy kịch bản, nghe Đàm Cung nói về bộ phim. Bên này, phó đạo diễn Vưu Ý cũng đang nghe, chỉ là ngoại trừ ánh mắt hai người bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau ra thì cũng không ai nói lời nào.
Cảnh quay sau này rất quan trọng, sẽ khảo nghiệm diễn xuất của Khương Nại. Cô sẽ phải toàn thân ướt đẫm bùn lầy, phát hiện một thi thể phụ nữ cuộn tròn trong rương hành lý dưới tầng hầm, diễn ra loại cảm xúc đau đớn, khổ sở đến cuồng loạn, đưa chính mình sa vào tội nghiệp không thể tha thứ.
Để có trạng thái nhập vai tốt nhất, trước đó Khương Nại đã bỏ công luyện tập rất nhiều.
Lúc quay phim, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hơi thấm nước khiến chiếc áo trở nên nửa trong suốt, thế nhưng cô cũng không sợ lạnh. Theo Đàm Cung yêu cầu, đoạn này cô phải quay lại tới ba lần.
Tới lúc đêm muộn, có người đem đến cho cả đoàn làm phim bữa ăn khuya tuyệt ngon, còn cả nước gừng đường đỏ.
Thế nhưng lại không để lại tên, ngay cả họ cũng không lưu lại.
Đàm Cung bỗng dưng được hưởng lộc ăn, còn trêu chọc nói: “Là cây si của ai đem đến vậy?”
Nói rồi trước tiên liếc qua Vưu Ý, cô ấy không thể ngửi được mùi gừng, được loại trừ.
Sau đó lại như có như không cười nhìn sang phía hai người Khương Nại và Dư Nam Sương, nghiền ngẫm một chút: “Là của Tiểu Khương hay Tiểu Dư thế?”
Trái lại Dư Nam Sương lại cười khá thận trọng, cứ như vậy lại càng khiến người khác phải suy đoán.
Khương Nại cũng không để ý câu nói đó, bình thản nhận lấy khăn ướt trợ lý đưa tới, sau khi lau sạch ngón tay cũng chỉ uống nửa bát nước gừng.
Uống được vài ngụm, thân thể cô dần dần cảm thấy ấm áp chậm rãi trở lại…
—–
Bữa ăn khuya đêm nay chỉ là sự khởi đầu mà thôi, liên tiếp một tuần sau đó đều có người tặng đồ ăn đến đoàn phim, tặng nước gừng trị hàn.
Người khác đều không biết đây là chuyện tốt của ai, nhưng Tần Thư Nhiễm lại rõ như ban ngày, đóng cửa phòng nghỉ hỏi: “Là Tạ tổng tặng đúng không?”
Khương Nại làm ổ trên sofa, trở mình ôm điện thoại nói chuyện phiếm trên Wechat với Tạ Lan Thâm, cô đều ghi nhớ trong lòng từng dòng từng dòng, không hề bỏ sót.
Cô cũng không phủ nhận với người đại diện của mình, đồ ăn khuya cho đoàn phim hôm đó, đích thực là do anh đưa tới.
Mấy ngày nay Tần Thư Nhiễm rất hiếu kỳ, liền hỏi: “Em với Tạ tổng tóm lại là phát triển đến đâu rồi?”
Cô ấy đã hỏi câu này không dưới ba lần rồi.
Thế nhưng Khương Nại đều không hé nửa lời, cánh mi đang rũ xuống thoáng chốc rung lên, tầm mắt dừng lại trên chiếc điện thoại trong tay.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Từ đêm hôm đó ở trên xe, sau khi Tạ Lan Thâm trong lúc tỉnh táo chủ động hôn cô thì hai người chưa gặp lại.
Lịch trình của anh có vẻ rất bận, chỉ ở lại Thân Thành được vài ngày lại phải bay qua thành phố khác.
Vài ngày trước mới quay về Thân Thành, nửa đêm gửi cho cô tin nhắn định vị khách sạn anh đang ở.
Vài chữ đó lời ít ý nhiều, khiến cho Khương Nại không đoán được tâm tư của Tạ Lan Thâm. Dù sao cũng xa cách ba năm, thời gian không ngắn cũng không dài nhưng rõ ràng là có khoảng cách vắt ngang giữa hai người.
Tần Thư Nhiễm quan sát biểu cảm của Khương Nại, nhỏ giọng thì thầm: “Một số đàn ông rất xấu xa, cực kỳ am kiểu cái chiêu lạt mềm buộc chặt này… chính là kiểu nuôi thêm vài tiểu tình nhân.”
Khương Nại nghe thấy ngẩng đầu nhìn qua, đáy mắt nhẹ nhàng lướt qua một tia dao động.
Bình thường Tần Thư Nhiễm không muốn thấy nhất chính là ánh mắt này của Khương Nại, đúng lúc cô ấy định giơ tay đầu hàng thì tiếng gõ cửa bên ngoài vọng tới, trợ lý ôm một bó hoa hồng bước vào, chỉ chỉ vào món quà nói: “Có người tặng cho Nại Nại.”
Tần Thư Nhiễm phản ứng kịp thời tới đón lấy.
Trong bó hoa còn đặt một tấm thiệp, trên đó viết: [Từ khi gặp được em, nỗi nhớ tựa như một thứ độc dược khó lòng từ bỏ. Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể độc chiếm trái tim em?
Vị thần bảo hộ yêu em.]
Đọc hết mấy dòng chữ trên tấm thiệp, Tần Thư Nhiễm cảm thấy mấy tầng da gà trên cánh tay thi nhau nổi lên, nhìn sang Khương Nại vẫn đang ngồi trên sofa: “Lúc riêng tư Tạ tổng lúc nào cũng sến sẩm thế hả?”
Lúc riêng tư Tạ Lan Thâm chưa từng nói với cô lời tình cảm nào cả. Khương Nại thò tay cầm lấy tấm thiệp ngắm nghía một hồi.
Bút tích có lẽ là của chủ cửa hàng bán hàng viết hộ, không nhìn ra được là trò gì.
Có tiền lệ Tạ Lan Thâm tặng đồ ăn một tuần, Tần Thư Nhiễm trực tiếp tìm chỗ ngồi, kêu trợ lý đi tìm một chiếc bình hoa tới.
Chạng vạng tối đoàn phim kết thúc công việc, Khương Nại quay xong cảnh cuối cùng về phòng hóa trang tháo trang sức.
Lúc này Dư Nam Sương gõ cửa đi vào, cô ta đã thay trang phục đóng phim, chủ động lễ phép nói: “Buổi tối có một bữa liên hoan.”
Thời gian này Dư Nam Sương ở trong đoàn phim khá an phận, có lẽ là do vừa phải quay phim vừa phải tham gia mấy hoạt động thương mại, bận tới mức có những lúc còn không thấy bóng dáng đâu.
Tâm tư của Khương Nại đều đặt hết vào kịch bản, không rảnh bận tâm cô ta đang làm cái gì.
Hai người bọn họ coi như là sóng yên biển lặng đi tới hôm nay, nghe thấy Dư Nam Sương nói có liên hoan, tính cách của Khương Nại biểu thị nếu đã không yêu sao phải qua lại nói: “Tôi có việc…”
Không đợi Khương Nại từ chối, Dư Nam Sương đã chỉ vào bó hoa bên cạnh nói: “Người tặng hoa cho cô cũng tới.”
Lời nói đó khiến Khương Nại sững sờ một lúc.
Hơn nữa nghe được buổi liên hoan tối nay đạo diễn và nhà sản xuất đều đi, cũng coi như rất quan trọng.
Khương Nại ngại từ chối, vì thế đành thay trang phục, cũng không trang điểm, son môi nhạt tới mức nhìn không ra.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
—–
Trên đường từ đoàn phim tới hội sở, không biết Dư Nam Sương vì sao lại nhiệt tình hơn mức bình thường, chủ động muốn ngồi chung xe với cô.
Trừ lái xe thì trên xe cũng không có người khác, Khương Nại quá kiệm lời, không lâu sau Dư Nam Sương cảm thấy vô vị liền lấy điện thoại ra tám chuyện với bạn thân gϊếŧ thời gian.
Đề tài quanh đi quẩn lại cũng chỉ là giới thượng lưu gần đây có xảy ra chuyện gì mới.
Dư Nam Sương gửi đi một tin nhắn thoại: [Tuần trước biệt thự Thiên Hi Viện đã được người khác trả giá cao mua lại rồi, cậu có biết là ai mua không?]
Người bên kia không biết, cô ta lại nói:[“Là một người họ Tạ, nhân vật lớn của Tứ Thành.]
Trong xe kín như vậy, không chuẩn bị gì lại nghe được tin đồn về Tạ Lan Thâm ở Thân Thành, trạng thái im lặng của Khương Nại rốt cuộc bị phá vỡ.
Dư Nam Sương lười biếng dựa vào ghế sau, giày cao gót đá lên ghế phía trước, tiếp tục cùng người bên kia bát quái nói: [Tin tức mấy ngày nay bí mật truyền đi đều nói, vị Tạ gia này làm vậy là để lấy lòng người đẹp Chung gia.]
[Nếu không cậu nói có trùng hợp không, tháng trước Chung Đinh Nhược vừa ly hôn với chồng cũ, giờ Tạ Lan Thâm lại lập tức tới Thân Thành mua biệt thự?]
[Bác cả của tôi nói, hiện tại rất nhiều người trong giới hào môn đều mong Tạ Lan Thâm đến Thân Thành sống, có thể đầu tư vào công ty của bọn họ.]
Nói tới đây, Dư Nam Sương quét một ánh mắt qua Khương Nại đang ngồi bên cạnh, cô lúc này hơi cúi đầu, mái tóc đen mượt mà che mất khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, cũng không rõ là loại cảm xúc gì, tầm mắt tiếp tục dời xuống dưới, trên người không có bất kỳ loại trang sức xa xỉ nào, ngay cả quần áo cũng không phải là hàng đặt may riêng, chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Bờ môi đỏ tươi của Dư Nam Sương cong lên, cứ cho là cô ta (Khương Nại) bấu víu được vào quan hệ với Thái tử gia Thân Thành thì đã sao, chẳng lẽ cô ta còn mong đợi dựa vào cái thân thể này để gả vào hào môn* hay sao?
* Hào môn: gia đình thuộc tầng lớp siêu giàu, giới thượng lưu.
Rất nhanh tâm trạng của Dư Nam Sương đã bị ý nghĩ đó của mình lấy lòng, cố ý làm trò trước mặt Khương Nại, cao giọng nói: [Tạ Lan Thâm là ai chứ? Vị Thái tử gia Thân Thành kia còn phải chạy theo anh ta, tùy ý anh ta sai khiến đấy.]
—–
Xe chạy nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi.
Dư Nam Sương cũng có chút mặt mũi, chọn địa điểm này tiêu tốn cũng không ít tiền. Sau khi xuống xe, cô ta lập tức thay đổi thái độ cao ngạo như lúc còn trong xe, kéo tay Khương Nại đi vào.
Khương Nại có chút không yên lòng, động tác tránh đi bị chậm lại vài giây, đợi tới lúc cùng đi vào phòng bao thì từ xa đã nhìn thấy Phó tổng Lâm Húc Viêm của Lam Cảnh, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Những người khác của đoàn phim đều không tới mà một bàn đầy thức ăn đã lên đủ rồi.
Khương Nại quay đầu nhìn Dư Nam Sương, có đôi khi cái vòng này thật sự rất nhỏ.
Khi cô ký kết đại ngôn, ai mà biết Dư Nam Sương lại quen biết người của Lam Cảnh.
“Mấy người đạo diễn Đàm còn đang trên đường, chúng ta cứ ăn trước đi.”
Dư Nam Sương cố ý báo sai thời gian liên hoan, tiện thể lấy điện thoại, tìm đại một lý do gọi điện thúc giục.
Cho dù xét trên phương diện hợp tác đại ngôn, Khương Nại cũng không thể quay đầu rời đi. Cô chọn lấy một chỗ ngồi, chào hỏi với Lâm Húc Viêm, so với lần trước thì cũng không có gì khác biệt.
Ngược lại, tầm mắt của Lâm Húc Viêm đều đặt trên người cô, chủ động ngồi lại gần nói: “Có thích hoa không?”
Là do anh ta tặng?
Khương Nại nhớ tới tấm thiệp kia, lại nhìn sang bộ mặt của Lâm Húc Viêm, đột nhiên hiểu rõ.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Cũng phải, tính cách nội liễm như Tạ Lan Thâm không thể nào nói ra mấy lời đó được.
Lâm Húc Viêm nhìn gương mặt cô lặng lẽ nhíu mày, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Lần trước gặp mặt cô không từ mà biệt, vì sao không chào hỏi mà đã về Thân Thành rồi?”
Khương Nại tự mình nhận thấy bản thân với vị Phó tổng của Lam Cảnh này không thân thiết, mà trong lời nói của anh ta thì xét thế nào cũng thấy quan hệ của hai người đều không phải kiểu đơn giản.
Vừa nói, tay của Lâm Húc Viêm đột nhiên bao lấy đầu ngón tay của cô, anh ta chỉ nhìn, mãi mãi cũng không đủ: “Khương Nại, cô có biết tôi…”
Khương Nại lập tức đưa tay dời đi lấy ly rượu, trước kính anh ta một ly, bản thân cũng uống rất sảng khoái, giả vờ lúc đó có việc gấp phải rời đi: “Lâm tổng, tôi xin phép đi trước.”
Lâm Húc Viêm phải tốn rất nhiều công sức mới bày ra được bữa ăn này, mời được cô tới, mới gặp một cái liền đi, dưới tình thế cấp bách, anh ta dùng sức túm lấy cổ tay cô.
Khương Nại lúc đứng dậy không hề phòng bị, đầu gối bị đụng phải góc bàn, đau đến mức gương mặt cô trở nên trắng bệch, chai rượu vang ở trên tay cũng vì vậy đổ mất. Mà Lâm Húc Viêm lại nhân cơ hội này đưa tay đỡ eo của cô, hơi thở từ một người đàn ông xa lạ vây quanh khiến cho Khương Nại cảm thấy trong lòng dâng lên sự phản cảm mãnh liệt.
“Đừng đụng vào tôi.” Bàn tay Khương Nại run rẩy cầm ly rượu vang, không thể nhịn được nữa ném qua chỗ gã đàn ông đang gần trong gang tấc.
Khương Nại thở mạnh, nhìn Lâm Húc Viêm đang ôm trán lùi lại phía sau mấy bước, vẻ mặt giống như bị ngâm trong nước lạnh, cuối cùng cái gì cũng không nói, cầm lấy túi cứ thế rời đi.
Ba phút sau.
Dư Nam Sương cuối cùng cũng quay lại, vừa vào cửa liền nhìn thấy Lâm Húc Viêm thảm hại ngồi trên ghế, trong lòng nhất thời có một chút hồi hộp.
….
Khương Nại chạy mất rồi sao?
Vậy lời Lâm Húc Viêm hứa cho cô ta một đại ngôn cao cấp còn tính hay không đây?
—–
Chuông điện thoại không ngừng reo, liên tục thúc giục cô nghe điện thoại.
Khương Nại ra đường, cản một chiếc xe taxi lại, ngồi vào ghế sau. Đầu gối đau đớn trở nên tê rần, cô muốn khóc nhưng rồi lại tự nhịn xuống, quay đầu nhìn cảnh đêm rực rỡ bởi những ánh đèn, trong vài giây, rất nhiều hình ảnh phảng phất hiện lên trong đầu, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Tạ Lan Thâm.
Lái xe hỏi Khương Nại muốn đi đâu, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nói ra địa chỉ của một khách sạn.
Cách đó rất gần, đều là khu vực đắt giá của trung tâm thành phố, chưa đến mười lăm phút xe đã tới nơi.
Khương Nại trả tiền xuống xe, đứng trước cửa khách sạn trang hoàng rực rỡ. Gió lạnh từng cơn thổi tới khiến cô đột nhiên bừng tỉnh. Cô không nên đến nơi này.
Nhưng đã muộn mất rồi, còn chưa đợi Khương Nại di chuyển liền nhìn thấy một người đàn ông dẫn đầu một đám người mặc âu phục, giày da đi tới. Màn đêm buông xuống, Tạ Lan Thâm mặc một bộ âu phục đen tối giản, áo măng tô khoác lên hai cầu vai, bóng dáng cực kỳ mạnh mẽ kiên cường, dù ngăn cách cả một đám người thì vừa nhìn một cái đã có thể nhận ra anh.
Đáy mắt Khương Nại hiện lên một tầng sương mù mênh mông, khoảng cách với anh chưa tới trăm mét nhưng lại phát hiện ra đây chính là đoạn đường cô khó vượt qua nhất.
Mũi giày cao gót dưới chân cuối cùng cũng có một chút sức lực, vừa đi chuyển nửa tấc, muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này, nào ngờ một giây sau, Tạ Lan Thâm trước khi lên xe bỗng nhiên dừng lại.
Gương mặt tuấn mỹ đó nhìn qua bên này, ánh mắt chuẩn xác rơi trên người Khương Nại.
Khương Nại muốn tránh cũng không được, cả người bất động tại chỗ. Thời khắc này cảm thấy thế giới đều bị thứ gì đó làm cho ngưng đọng. Cô nhìn thấy Tạ Lan Thâm dặn dò gì đó với thư ký bên cạnh rồi lập tức từng bước đi về phía cô.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
—–
Phòng thượng hạng trên tầng cao nhất của khách sạn, ánh đèn sáng trưng.
Khương Nại đầu óc choáng váng cùng Tạ Lan Thâm đi vào trong phòng tắm, đứng chính giữa phòng nhìn vào bộ dáng của mình trong gương, yếu đuối lại nhếch nhác, quần áo bị rượu vang nhuộm đỏ, mái tóc dài đen óng có phần hỗn loạn, còn có vài sợi tóc dán trên gương mặt cắt không còn giọt máu.
Tạ Lan Thâm cho cô mượn phòng tắm rồi xoay người đi ra ngoài.
Khương Nại cởi bỏ quần áo, đôi chân trần trụi, chỗ bị va phải trên đầu gối đã sưng bầm lên, da thịt quá trắng ngược lại lại khiến vết thương nhìn rất chướng mắt.
Lúc cô tự mình sửa soạn lại bản thân, xoay người lại đã thấy Tạ Lan Thâm đứng tựa vào tấm cửa thủy tinh phía trước, bàn tay thon dài cầm một chiếc khăn tắm sạch sẽ, ánh mắt rất đậm nhìn về phía cô, không biết đã đứng đó bao lâu.
Lúc phụ nữ yếu đuối nhất cũng chính là lúc dễ dàng nhất để gợi lên du͙ƈ vọиɠ chinh phục của đàn ông. Phòng tắm rộng lớn, ánh đèn chói lọi cùng bầu không khí tràn ngập sự ái muội, nháy mắt giống như trở về buổi đêm hôm đó.
Hoàn cảnh năm đó cũng giống như vậy, chỉ là không giống ở chỗ, lúc đó cô tới đưa cho Tạ Lan Thâm thuốc giải rượu, không ngờ bị anh túm vào phòng tắm, ép cô trong góc phòng.
Đáy mắt của anh như có lửa đốt, giống như đối đãi với thú cưng mà mình nuôi dưỡng, đợi sức phản kháng của cô càng ngày càng thấp mới cúi đầu lại gần, môi mỏng lạnh lẽo men theo khóe môi cô chậm rãi hôn xuống, nụ hôn dịch xuống cổ cô, lúc nặng lúc nhẹ mà dây dưa.
Từng dấu hôn hiện trên da thịt, tựa như vệt chu sa điểm trên nền tuyết trắng.
Trái tim Khương Nại thổn thức đập nhanh đến phát đau, cô muốn tránh đi, đồng thời cô cũng biết rõ đêm nay anh thất thố là bởi vì chuyện của Tạ gia, vì vậy mới cần một nơi để phát tiết cảm xúc cực đoan vẫn luôn kìm nén.
Cuối cùng, khi Tạ Lan Thâm còn chưa có nói gì, lòng tham không đáy muốn cởi bỏ váy của cô, đầu ngón tay chạm tới đầu gối của cô.
Khương Nại xưa nay chưa từng trải qua chuyện như vậy, hàng lệ long lanh trào ra khỏi đáy mắt, không nhịn được mà khóc thành tiếng.
Tạ Lan Thâm bỗng nhiên cứng đờ, vài giây sau, ngón tay dài buông cô ra, bóng dáng mạnh mẽ rời khỏi phòng tắm giống như trầm vào bóng tối, từng bước rời xa cô.
Cho đến hiện tại, Khương Nại vẫn bị thứ ánh mắt sâu thẳm này ép đến mức tựa như không thể hô hấp. Cô không biết Tạ Lan Thâm đối với mình rốt cuộc là có tâm tư như thế nào.
Thế nhưng cô lại rất rõ bản thân mình, trước sau vẫn một lòng một dạ yêu anh, yêu đến mức mỗi tế bào đều khát vọng anh.
Trầm mặc hồi lâu, ngay vào lúc Tạ Lan Thâm đem khăn tắm tới, bàn tay run rẩy của cô nắm lấy cổ tay thon dài của anh, ngẩng đầu, lại bị ánh mắt nồng đậm của anh thình lình xâm chiếm cả tâm can, lý trí của cô cũng bay mất rồi, lấy hết dũng cảm mà nói: “Tạ Lan Thâm, đêm nay em có thể ở lại đây không?”
Chuyện năm đó còn chưa kết thúc, bắt đầu ở nơi nào thì nên tiếp tục ở nơi đó.
Nói tới đây, Khương Nại cũng không có chút kiêng dè, kiễng chân dựa vào gần anh, đem tình ý dâng trào đều đặt vào một nụ hôn trao cho anh.
———–
Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com