Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 7



Lăn lộn suốt một đêm, Tô Dĩnh dậy muộn.

Chị Đặng người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng và đến gọi cô. Khi mở mắt ra, cô bị ánh sáng bình minh làm cho chói mắt. Bàn tay thăm dò chỗ nằm bên cạnh, trống rỗng. Không có nếp nhăn trên giường, Quách Úy chưa về.

Tô Dĩnh nhẹ nhàng đáp lời với bên ngoài, nhắm mắt lại một lúc, rồi đứng dậy khoác áo đi vào phòng tắm.

Khi họ đi ra, hai đứa trẻ đang lặng lẽ ăn sáng. Hai cậu bé ngồi ở hai đầu của chiếc bàn, gục đầu xuống chăm chú dùng bữa, miệng phình ra như sóc con. Không ai quan tâm hay nói chuyện với ai.

Thời gian không còn sớm, chị Đặng đang đứng giục ở cửa với hai cái cặp trên tay.

Tô Dĩnh lấy một mẩu bánh mì và nói: “Tôi sẽ đưa bọn trẻ đi, vừa lúc có việc phải ra ngoài.”

Chị Đặng chưa kịp trả lời, Cố Niệm đã vội vã ngẩng đầu lên, trong mắt cậu bé dường như có những ngôi sao đang tỏa sáng: “Mẹ ơi, có thật không?”

Kể từ khi chuyển đến đây, về cơ bản, việc đưa đón bọn trẻ đều giao cho Chị Đặng.

Nhờ vào mối quan hệ của Quách Úy, Cố Niệm được gửi đến một trường tiểu học trọng điểm của khu vực, chất lượng giảng dạy và không khí học tập được ưu tiên hàng đầu. Quách Úy còn suy nghĩ thận trọng hơn, tuy rằng để Niệm Niệm học cùng trường với Thần Thần nhưng lại không cho hai đứa học cùng lớp, điều này có thể khiến hai đứa trẻ hòa hợp với nhau để thúc đẩy tình cảm, nhưng không quá thân thiết vì sẽ mang đến sự bối rối không cần thiết. Điều quan trọng là phải tạo điều kiện cho anh và Tô Dĩnh chăm sóc bọn trẻ.

Đối với những việc liên quan đến Cố Niệm, Tô Dĩnh không từ chối.

Sau khi đợi mọi thứ ổn thỏa, Quách Úy đề nghị sắp xếp một cửa hàng cho cô. Lần này, Tô Dĩnh từ chối.

Cô biết rằng chấp nhận sự giúp đỡ của anh có thể tạo ra rất nhiều đường vòng, nhưng cô không muốn mọi thứ đều phải dựa vào người khác. Ngay khi quyết định đến Khâu Hóa, cô đã bắt đầu chú ý và vạch ra một số kế hoạch trong đầu. Tô Dĩnh là người luôn lo lắng mọi thứ, không chỉ riêng về những kế hoạch trong tương lai mà cô còn có một chút buồn lo vô cớ. Cô sợ phải dừng lại. Không có gì đáng lo ngại hơn việc những tờ tiền trong túi của cô ngày một dần ít đi.

Trong những ngày này, cô bận thuê một cửa hàng, trang trí và liên hệ với nguồn hàng. Cô đã sơ xuất trong việc quan tâm đến những suy nghĩ của con mình. Lúc này cô không khỏi lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm phấn khích của thằng bé.

“Tất nhiên rồi.” Tô Dĩnh tính trẻ con chớp mắt: “Không vui à?”

“Không có, không có, con rất rất rất vui.” Cố Niệm phóng đại.

Tô Dĩnh mỉm cười. Cô nhìn thấy Quách Chí Thần ngẩng đầu lên và quay sang nhìn bên này, nhưng không nói một lời nào, sau đó lại cúi đầu.

Cô cũng đang vật lộn để thích nghi với vai trò của một người mẹ kế, thân thiết nói: “Nhanh lên, dì sẽ đưa các con đi học.”

Thần Thần không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu.

Tô Dĩnh vẫn lái chiếc minibus vàng của mình, Cố Niệm ngồi ở phía trước, dọc đường đi cứ hoa tay múa chân không ngừng, hận không thể đem những chuyện phát sinh lớn nhỏ ở trường trong mấy ngày này nói cho Tô Dĩnh nghe.

Quách Chí Thần ngồi thẳng lưng ở phía sau, không chạm vào bất cứ đâu và hai tay đặt lên đầu gối.

Nhìn chung thì đứa trẻ này không khó hòa đồng như cô tưởng tượng. Cậu bé luôn gọi ngắn gọi dài dì ơi dì ơi, miệng rất ngọt ngào và có hơi nhạy cảm, ánh mắt và hành động có đôi khi lộ ra vẻ lấy lòng.

Tâm tư của cậu bé rất dễ dàng bị cô nhìn thấu, nhưng Tô Dĩnh lại không muốn nói toạc ra, cố gắng chiếu cố đến cảm xúc của cậu bé.

Khi đã đến gần trường học, có rất nhiều chiếc xe quý giá xung quanh.

Tô Dĩnh lái xe đến ngã tư và chờ đèn đỏ. Hai bên đường có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh. Bọn trẻ mặc đồng phục màu xanh và trắng, đằng sau chúng là những chiếc cặp lớn đầy màu sắc. Một số được cha mẹ dẫn đi và bước nhanh, một số khác thì từng tốp ba hoặc năm truy đuổi đùa giỡn.

Thần Thần đột nhiên nói: “Dì ơi, dừng ở đây được rồi ạ, bọn con sẽ tự đi vào.”

Tô Dĩnh nói: “Gần đến cổng trường rồi. Để dì đưa đi.”

“Không cần đâu ạ.” Cậu bé đưa tay lên đặt ở trên lưng ghế, nghiêng người về phía trước, cơ thể nhỏ bé nôn nóng ngăn cản, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên cậu bé rút tay lại: “Dì ơi, công việc của dì rất bận rộn, bọn con có thể tự mình đi mà.”

Tô Dĩnh nhìn vào bàn tay nhỏ bé không biết đặt ở đâu qua gương chiếu hậu và đột nhiên hiểu ra. Cô tìm một nơi để hai đứa trẻ xuống, nhưng cũng không rời đi ngay lập tức mà ngồi ở trong xe nhìn chúng đi về phía cổng trường.

Cô nhìn thấy Thần Thần khoác vai Cố Niệm, hai bóng dáng nhỏ bé đang lắc lư di động, vừa đi vừa nói chuyện.

Cho đến khi hai bóng dáng ấy biến mất, Tô Dĩnh mới thu tầm nhìn lại.

Cô nhăn mũi và ngửi mùi trong xe, rồi liếc nhìn vào phần tựa lưng của ghế ngồi bên cạnh. “Nó có bẩn lắm không?” Cô bĩu môi nói thầm.

Nhớ lại biểu cảm cau mày của nhóc con, Tô Dĩnh chợt nghĩ đến người nào đó.

Cô suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại di động soạn một tin nhắn sau đó gửi đi, nội dung viết: Tôi về nhà trước, thấy anh ngủ ngon lành nên không muốn gián đoạn giấc ngủ của anh.

Sau khi gửi xong, cô ném điện thoại sang một bên và lái xe đi.

Khi Quách Úy gọi đến, Tô Dĩnh và người thiết kế trang trí đang tranh cãi về việc lắp đặt đèn trần. Sự phân bố ánh sáng cơ bản không đủ đồng đều để đạt được sự đồng nhất về màu sắc của toàn bộ cửa hàng. Ánh sáng chính bên cạnh cửa sổ quá xa, không thể chiếu xuống hết toàn bộ mô hình mẫu và các phụ kiện đi kèm không được phô bày ra một cách triệt để.

Người thiết kế trang trí cho rằng đây hoàn toàn không phải là vấn đề và gợi ý rằng cô có thể di chuyển mô hình gần lại, vậy thì mọi thứ đã có thể được giải quyết dễ dàng.

Cửa hàng này tuy nhỏ nhưng số tiền bỏ ra để thuê thì lại rất lớn. Tô Dĩnh khăng khăng gỡ bỏ và cài đặt lại.

Anh ta cũng nói rằng việc định tuyến lại quá rắc rối, nó có thể làm hỏng trần nhà và hỏi liệu cô có sẵn sàng chịu chi phí không.

Tô Dĩnh cũng không dễ bị chèn ép: “Là lỗi của anh. Việc kinh doanh của tôi bị chậm trễ anh có gánh vác không?”

Anh ta bị Tô Dĩnh chặn họng. Mơ hồ ám chỉ cô cố ý gây rắc rối.

Tô Dĩnh không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đến công ty trang trí để phàn nàn, và các lãnh đạo ở trên đã thương lượng với anh ta.

Đợi cho đến khi vấn đề được giải quyết, nhìn đến những thùng hàng đặt ở cạnh tường, cô thật sự có chút tâm phiền ý loạn. Lô hàng đầu tiên đã đến, nhưng cửa hàng vẫn còn là một mớ hỗn độn.

Do đang ở trong tâm trạng rất tồi tệ, vì vậy cho nên khẩu khí khi trả lời điện thoại của cô với Quách Úy không được tốt cho lắm.

Bên kia tạm dừng hai giây, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tô Dĩnh đã hòa hoãn hơn một chút: “Không có gì.”

“Ở cửa hàng?”

“Ừm.”

“Cần anh giúp đỡ không?”

“Tạm thời còn có thể ứng phó.” Tô Dĩnh không nói về chuyện phát sinh vừa rồi: “Mọi thứ gần như đã sẵn sàng, chỉ cần hoàn tất việc lắp đặt đèn trần thì có thể khai trương.”

Nghe cô nói vậy, Quách Úy không kiên trì hỏi nữa. Hai người trò chuyện vài câu sau đó vội vàng tắt máy.

Ở lại cửa hàng cũng không có việc gì để làm, Tô Dĩnh không còn cách nào khác ngoài cầm túi ra về.

Đây là một trung tâm quần áo ở phố đi bộ nhộn nhịp. Nó nằm ở phía sau, với tổng cộng ba tầng và chủ yếu buôn bán quần áo bình dân, không có tên thương hiệu. Hầu hết quần áo có màu sắc tươi sáng, kiểu dáng độc đáo và phong cách đa dạng, rất được phụ nữ ưu chuộng.

Trước khi thuê cửa hàng, Tô Dĩnh đã đến đây quan sát kỹ. Nơi này cũng không phải là nơi nổi tiếng gì, nhưng lưu lượng khách đông cũng xem như là một ưu thế lớn. Lý do chính để chọn nơi này là vì vấn đề tài chính. Cô chưa từng nghĩ về việc sẽ kinh doanh lớn hay nhỏ mà chỉ làm vừa đủ với khả năng của mình.

Tô Dĩnh cúi đầu và sải bước ra khỏi trung tâm mua sắm.

Bên ngoài, mặt trời đang chiếu sáng, ngay lập tức, cô từ bóng tối bước ra phía ngoài ánh sáng, cứ như thể một bông hoa bị mắc kẹt trong bóng râm bon chen hấp thụ thứ ánh sáng không thuộc về mình.

Tô Dĩnh đột nhiên dừng lại giữa đường. Đám đông quanh cô ngay lập tức như một dòng suối lưu động. Cô vô thức nhìn lên bầu trời. Không giống như sự yên tĩnh của làng Lạc Bình, ở đây gió thổi mây bay, một vài con chim đang lượn bay trên bầu trời cao vời vợi.

Những cảm xúc thất vọng không thể nào che giấu được dưới ánh mặt trời, ngực Tô Dĩnh đột nhiên dâng lên một cảm xúc. Cô thực sự nhận ra rằng đây là một khởi đầu mới, như thể những người phụ nữ đang cầm Nhân dân tệ dễ thương trên tay, mỉm cười với cô.

Một người lạc quan luôn có thể điều chỉnh bản thân trong nhiều môi trường khác nhau. Tô Dĩnh cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn và cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn.

Bóng dáng cô dần hoà vào đám đông, dọc theo phố đi bộ đi về hướng Bắc.

Ở góc đường có một cửa hàng chụp ảnh. Mặt tiền có hơi nhỏ. Khung cửa sổ và tấm cửa được sơn bằng sơn màu xanh lá cây phục cổ. Các bức tường rất thấp và được làm bằng xi măng. Có một số mẫu hình thoi chồng lên nhau. Bên cạnh tường còn đặt một chiếc xe đạp cổ. Phong cách hoài cổ này quả thật không hài hòa với các tòa nhà hiện đại xung quanh.

Tô Dĩnh dừng lại và bị thu hút bởi một bức ảnh cũ trong cửa kính. Trong một con hẻm cũ mưa dầm, người phụ nữ cầm chiếc ô giấy trên tay, bước đi trên một con đường đá xanh uốn lượn từ phía sau cô ấy đến cuối, hai bên tường rất khó che giấu được những vết lốm đốm. Trên người người phụ nữ ấy mặc một bộ sườn xám màu xanh đơn giản, họa tiết là những bông hoa màu trắng tinh khiết được quấn quanh bởi dây leo đang lặng lẽ nở rộ. Tà sườn xám được chẻ buông xuống dọc theo đôi chân. Khí chất đoan trang nhã nhặn lịch sự được phô bày qua cách người phụ nữ ấy đánh hông, nụ cười nhẹ nhàng, nội liễm lại không mất tự tin.

Tô Dĩnh vô cùng ngưỡng mộ, trong lòng không khỏi khen một câu: Thật đẹp. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy một lúc lâu mới xoay người rời đi.

Hai ngày sau, công việc trang trí đã hoàn tất, một số thủ tục cần thiết để khai trương cửa hàng cũng đã đầy đủ hết. Tô Dĩnh bắt đầu tập trung vào việc trưng bày và chăm sóc khách hàng.

Vào ngày khai trương chính thức của cửa hàng, Quách Úy không xuất hiện, anh cho người gửi đến một giỏ hoa và một khối mã não lấy từ hang Amethyst ở Uruguay, chỉ cần nhìn sơ qua liền biết giá trị xa xỉ của nó. Tô Dĩnh âm thầm mắng vị Quách tổng lỗi thời không có lòng thành này. Món đồ lớn như vậy đặt ở nơi này thật sự không thích hợp một chút nào, chi bằng đưa tới mấy sấp tiền mặt còn thực tế hơn.

Liên tiếp mấy ngày sau, Tô Dĩnh đi sớm về muộn.

Cửa hàng vừa mới hoạt động nên cô không thể lơ là, vì không ai giúp đỡ nên cô cần phải tự làm mọi việc từ lớn đến nhỏ.

Bên Quách Úy có hai buổi tiệc nhưng cô đều từ chối đi cùng. Trung tâm mua sắm 9 giờ 30 đóng cửa. Lái xe về đến nhà thì đã là đêm khuya. Có đôi khi Quách Úy đã ngủ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, phòng ngủ không một bóng người. Đôi vợ chồng mới cưới vậy mà không khác gì khách thuê anh đến tôi đi, đã không gặp nhau trong nhiều ngày.

Hôm nay Tô Dĩnh lại về muộn. Bọn trẻ đã sớm đi ngủ. Chị Đặng thấy cô mệt mỏi trở về thì ngay lập tức mang thức ăn đã được làm nóng ra khỏi bếp và ngồi vào bàn trò chuyện với cô một lúc rồi mới đi ngủ.

Khi Tô Dĩnh đói sẽ ăn một cách ngấu nghiến, dạ dày cô không khỏe, thức ăn bị nhét vào, cô thật sự không nếm ra bất cứ mùi vị gì.

Khi trở về phòng, cô đến tủ quần áo tìm áo choàng ngủ, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy đâu. Chợt nhớ ra tối qua bị cô làm dính nước dưa hấu và ném vào phòng giặt ủi. Vì vậy, cô tùy tiện cầm lấy một cái trong tủ, vừa đi vừa cởi quần áo, khi đi đến phòng tắm thì quần áo trên người đã không còn mấy.

Tô Dĩnh nhanh chóng tắm nước nóng, vừa bước ra thì đột nhiên phát hiện trong phòng đã có thêm một người.

Quách Úy mặc một bộ tây trang màu xám đậm, cà vạt của anh vẫn được thắt một cách tỉ mỉ, trên tay cầm một chiếc quần dài của cô và đang cúi đầu nhặt chiếc áo voan rơi giữa chân giường và chiếc ghế đẩu.

Tô Dĩnh sửng sờ đứng ở cửa, tình huống này không khỏi có chút xấu hổ.

Quách Úy tự nhiên nhìn cô, đôi mắt dừng lại một lúc: “Vừa tắm xong à?” Anh đặt quần áo của cô lên chiếc ghế bành trong góc.

Tô Dĩnh nói: “Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi.”

“Không còn sớm nữa.” Anh giơ cổ tay lên và nhìn vào thời gian, thuận thế tháo dây đeo và đặt nó lên bàn. “Bây giờ là mười giờ.”

Tô Dĩnh không nói gì, bước đến giường và chậm rãi lau tóc ướt bằng khăn lông.

Hơi nóng trong phòng tắm truyền ra, cả căn phòng tỏa ra mùi hương của sữa tắm.

Không ai trong số họ nói gì, bầu không khí giống như năm phút trước khi bài kiểm tra được phát ra, vừa nôn nóng lại có chút gian nan.

Không biết qua đi bao lâu, Tô Dĩnh nhìn lên, bộ tây trang của người đàn ông đã được cởi ra, đường viền cổ áo mở rộng, lộ ra chiếc cổ thon dài. Lúc này, anh đang dựa người vào bàn gở nút tay áo, nhưng ánh mắt anh lại như có như không hướng về phía cô.

Váy ngủ của Tô Dĩnh quá gợi cảm, dây đai mỏng, xẻ cao, chất lụa đen mịn màng phủ lên làn da tuyết trắng.

Cô không còn nhớ mình đã mua nó khi nào và cũng đã lâu rồi cô không mặc đến nó.

Khi còn trẻ, muốn mạnh dạn bao nhiêu thì mạnh dạn bấy nhiêu, đứng ở trước mặt người nọ, thích nhìn anh ấy nhìn mình nghiến răng nghiến lợi, nói: “Ai cho em ăn mặc như thế này, ngay lập tức mặc kín đáo lại cho anh.” Sau đó che tầm mắt của tất cả mọi người lại, lấy áo khoác mặc lên người cô.

Ở tuổi kiêu ngạo, có anh ấy ở bên cạnh, cảm giác được cả thế giới yêu chiều.

Sau này rất cả đã thay đổi.

Không còn bất kỳ người đàn ông nào trong cuộc đời của cô, những khao khát về tình yêu và hôn nhân đó đều đã tan vỡ, suốt ngày chỉ vây quanh con cái, tiền tài, cả trái tim và cơ thể đều đã trở thành mảnh đất khô cằn.

Cho đến tận bây giờ, trước đôi mắt sâu thẳm và thẳng thắn của Quách Úy, cô cảm thấy lúng túng và ngại ngùng, hai gò má trong phút chốc đã trở nên đỏ bừng.

Tô Dĩnh nhìn lên và hỏi: “Anh đang nhìn gì vậy?”

Quách Úy so với cô lãnh đạm hơn rất nhiều: “Trong phòng tắm có máy sấy tóc.”

“Không cần.” Cô vứt chiếc khăn đi, hai chân nhanh chóng chui vào chăn: “Tôi ngủ đây. Anh có muốn tắm không? Phiền anh tắt đèn phòng ngủ trước.”

Quách Úy nghĩ một loạt các hành vi của cô có hơi buồn cười, rõ ràng là cô muốn cố diễn sao cho thật tự nhiên, nhưng nó đã phản tác dụng.

Anh không nhịn được mỉm cười.

“Được.”

Quách Úy tắt đèn, đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc, ngồi bên giường, vén tóc lên giúp cô sấy khô.

Anh cảm thấy cơ thể cô cứng đờ, động tác tự giác nhẹ và chậm hơn vài phần.

Tô Dĩnh nằm đưa lưng về phía Quách Úy, cơn gió ấm áp từ phía sau truyền đến, chân tóc có cảm giác được kéo, lực độ vừa phải, cảm thấy thoải mái đến mơ hồ muốn ngủ thiếp đi. Cô cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời, có một sự kỳ lạ nào đó trong trái tim cô lúc này, cô không bao giờ nghĩ đến rằng anh sẽ có một động thái thân mật như vậy.

Toàn bộ quá trình dường như khá dài.

Khi tiếng ù ù của máy sấy tóc dừng lại, Tô Dĩnh ở trong lòng lộp bộp một tiếng, và càng trở nên bối rối hơn. Anh không rời đi mà vuốt tóc cô qua những ngón tay, đến khi lòng bàn tay đặt ở bên tai cô thì không di chuyển nữa.

Tô Dĩnh nhắm chặt mắt và mím môi, sợ rằng tay anh sẽ trượt xuống cổ cô, có lẽ cô đang lưu luyến sự ấm áp phi thực tế này. Nói tóm lại, bây giờ cô không muốn như vậy.

Nhưng Quách Úy không có hành động nào khác. Anh nhìn vào đường viền mảnh khảnh nhưng lại đầy đặn dưới chăn, suy nghĩ một lúc, không phàn nàn về việc cô đi sớm về muộn, cũng không nói “Em cần bao nhiêu tiền anh sẽ cho em, đừng bán mạng như vậy.” linh tinh này nọ. Nhưng, anh chỉ nói: “Anh cảm thấy em có hơi vất vả, em có thể nhờ một ai đó giúp em chuyện cửa hàng.” Thấy cô không trả lời, anh nói tiếp: “Cố Niệm vừa mới chuyển trường, không biết làm bài tập về nhà. Anh dạo này tiệc xã giao quá nhiều, em hãy dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn.”

Được một lúc, Tô Dĩnh đáp lời.

Quách Úy đứng dậy và đi vào phòng tắm. Không lâu sau, tiếng nước ào ạt vang lên.

Tô Dĩnh mở mắt ra và thấy ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu qua tấm kính mờ ở cuối giường.

Về đêm, âm thanh trong phòng đơn điệu và im lặng hơn. Nếu không có tiếng rung không mệt mỏi của điện thoại trên đầu giường, cô gần như đã bị lạc trong ánh sáng dịu dàng kia.

Tô Dĩnh không có ý định xem nó. Nhưng có rất nhiều tin nhắn. Cô hơi ngẩng đầu lên và nhìn thoáng qua cái tên “Quý Nghiên” trên màn hình. Cô không biết người này là ai, nhưng vì lý do nào đó, một khuôn mặt đầy nước mắt xuất hiện trong đầu cô.

Đột nhiên, cô hiểu rằng “Sự dịu dàng” chỉ là phương pháp thông thường của đàn ông đối với phụ nữ, có thể bị thao túng, nhưng không nhất thiết là do tình cảm.

Nhận ra điều này, Tô Dĩnh thoải mái nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Khi Quách Úy tắm xong, Tô Dĩnh đã ngủ say.

Đèn nhắc nhở trên điện thoại di động liên tục nhấp nháy trong đêm. Anh cầm lên và đọc nó. Vừa thấy tên Quý Nghiên, một chút hứng thú đọc cũng không có. Anh xóa tin nhắn và đi ngủ. Ngay sau đó, điện thoại lại rung lên hai lần, tưởng rằng lại là của cô ta, Quách Úy đã phớt lờ nó.

Sáng hôm sau khi nhìn thấy tin nhắn đến từ vợ cũ, anh có hơi ngẩn ra trong vài giây.

Người nọ nói: Mấy ngày trước em còn đang ở trên một hòn đảo không tên, điện thoại di động không thể nhận được tín hiệu, nghe nói anh đã kết hôn.

Nửa tiếng sau là một tin nhắn khác, cô nói: Chúc anh tân hôn vui vẻ.

Quách Úy nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy một lúc, cuối cùng di chuyển các ngón tay, gửi lại hai chữ: Cảm ơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.