Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 28



Tô Dĩnh rõ ràng cảm nhận được Cố Niệm co rúm lại phía sau cô.

Cô dừng lại và hơi cúi xuống: “Con còn nhớ bà mợ không? Chính là người có mái tóc trắng và đôi mắt tròn mỉm cười ân cần, lần trước gặp mặt, bà còn véo mặt con, khen con ngoan ngoãn lễ phép.” Niệm Niệm lại nhìn về hướng đó một lần nữa, từ từ gật đầu.

Tô Dĩnh nói: “Bà vừa mất sáng nay, chúng ta đến là để phúng viếng bà.”

Miệng Cố Niệm hơi mếu, một lần nữa gật đầu.

Tô Dĩnh đổi phương thức hỏi: “Niệm Niệm đã lớn rồi, liệu có sợ không?”

Thật bất ngờ, Niệm Niệm ngay lập tức đứng thẳng người và nói: “Con không sợ, con không sợ, bà rất tốt, trước đây bà còn mua văn phòng phẩm cho con nữa.”

Linh đường được đặt ở phía tây của cửa ra vào. Một bức ảnh đen trắng được đặt ở giữa, mợ trong ảnh chụp có mái tóc ngắn ngang tai và mặc chiếc áo sơ mi hoa cổ tròn, trên mặt nở nụ cười dịu dàng và điềm tỉnh.

Các thành viên trong gia đình có người ngồi có người quỳ, đang chậm rãi đưa tiền giấy vào chậu nhôm trước mặt. Thấy Tô Dĩnh mang theo Niệm Niệm bước vào, ai đó đã hô lên một tiếng và ngay lập tức nhường ra một vị trí.

Tô Dĩnh quỳ xuống và dập đầu theo khẩu lệnh. Sau khi gia đình cảm ơn theo nghi lễ, mới bước đến đón cô.

Cậu bước đến, vừa gọi tên cô xong đã nghẹn ngào, đôi mắt đỏ bừng lên, một lần nữa bật khóc.

Tô Dĩnh cũng khó tránh khỏi rơi nước mắt, cô dùng sức nắm chặt tay cậu: “Cậu, kìm nén đau thương.”

Tô Dĩnh vẫn còn nhớ khi còn bé điều kiện của gia đình cô không tốt. Sau khi ba mẹ mất, cô về sống với bà ngoại, gia đình cậu cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng lúc đó, họ cũng có con cái phải nuôi, cho đến khi bà cô qua đời, họ không thể giúp đỡ nữa, Tô Dĩnh mới rời xa quê hương, một mình đi đến Thượng Lăng. Kể từ đó một thời gian dài cũng không có liên lạc.

Khi cô kết hôn với Quách Úy, cậu nhắc đến chuyện cũ năm xưa, hối tiếc rằng vào thời điểm đó đã không giúp đỡ được gì cho cô.

Có người mặc đồ tang cho Tô Dĩnh, chị dâu và chị họ kéo cô vào phòng trong, tránh không được khách sáo nói chuyện một lúc. Trong phòng có một vài đứa trẻ cùng tuổi, Niệm Niệm lúc đầu có hơi ngại ngùng, nhưng sau đó cũng quen dần, chủ động qua bắt chuyện.

Nhóm phụ nữ ngồi ở trên giường làm tiền thỏi và tiền giấy, thỉnh thoảng nói vài chi tiết về mợ trước khi chết, nói một hồi lại không nhịn được bắt đầu nức nở, cả căn phòng chìm trong bầu không khí buồn bã, áp lực đến nỗi khiến cho người khác cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Tô Dĩnh cúi thấp đầu im lặng lắng nghe, cô gấp đi gấp lại tờ giấy trong tay, những bột vàng rơi ra đều bám cả vào ngón tay.

Thời gian dần trôi qua, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, ánh đèn ở phía đối diện phản chiếu một số điểm lốm đốm trên lớp kính mờ.

Không biết là khi nào, điện thoại trong túi cô rung lên.

Tô Dĩnh sững người một lúc, cô lấy nó ra, tên của Quách Úy đang hiện lên trên màn hình. Trong lúc cô do dự không biết có nên trả lời hay không, rung động đột nhiên dừng lại và màn hình trở nên tối đen.

Sau đó, một tin nhắn được gửi đến: Bên chỗ cậu nếu như cần giúp đỡ gì, em hãy nói với tôi.

Tô Dĩnh nhìn chằm chằm vào tin nhắn và đọc đi đọc lại nó nhiều lần. Giọng điệu khách sáo của anh vẫn như cũ không hề thay đổi.

Quách Úy ở phía bên kia đợi rất lâu, cho đến khi màn hình điện thoại tối sầm đi anh mới di chuyển ánh mắt. Các nhân viên đã sớm tan làm từ lâu, bên ngoài rèm chớp hoàn toàn yên tĩnh. Anh không muốn tiếp tục giải quyết các công việc không mấy quan trọng này nữa, cũng lười đứng dậy bật đèn. Cái gạt tàn trên bàn đã chứa đầy tàn thuốc.

Chỉ mười phút trước, người giúp việc gọi đến và hỏi khi nào anh sẽ về, theo sau là câu: “Mẹ Niệm Niệm mang Niệm Niệm đi rồi.”

Trái tim của Quách Úy đã “lộp bộp” một tiếng, chỉ trong vài giây, trán anh đã toát mồ hôi.

Ai biết được người giúp việc lại thở hổn hển nói tiếp: “Nói rằng người mợ bị bệnh cấp tính vừa mới qua đời, cô ấy tranh thủ về đó một chuyến.”

Quách Úy điều chỉnh lại hơi thở của mình: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Sáng nay.” Chị ấy dừng lại: “Tôi còn cho rằng Quách tổng đã biết rồi.”

Quách Úy cả buổi cũng không lên tiếng. Bình thường anh đối xử với mọi người hết sức ôn hòa, ai biết được hôm nay mở miệng ra lại giận dữ trách cứ: “Lần sau nói chuyện nhớ điều chỉnh lại trật tự trước sau.”

Anh không nhìn vào điện thoại nữa, dụi tắt thuốc, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần và đi đến đứng trước cửa sổ sát đất. Dưới bầu trời tối tăm mênh mông, giao thông dày đặc, đèn đuôi xe đỏ tươi nối với nhau thành những đường cong uốn lượn, vô cùng chật vật di chuyển trên con đường Hãn Dương nhộn nhịp.

Cả một ngày áp lực, anh không biết cách phải giải tỏa nó như thế nào. Mỗi khi tập trung vào công việc, trong đầu anh lại xuất hiện một đối thủ tưởng tượng không có mặt mũi. Càng suy nghĩ về người phụ nữ kia, trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

Anh đứng đó một lúc rồi cầm áo khoác rời khỏi văn phòng.

Khi bước vào tầng hầm để xe, anh nghe được tiếng la mắng của Lão Trần, cả người anh ấy chắn ở trước cửa xe không biết đang làm gì.

Quách Úy hơi nghiêng đầu nhìn: “Có chuyện gì vậy?”

Lão Trần đứng thẳng người lại: “Quách tổng, trên cửa xe bị người ta dí vài vết tàn thuốc vào.” Những người lái xe thường yêu xe như mạng, về chiếc xe này, có lẽ Lão Trần còn quan tâm nó nhiều hơn so với Quách Úy, anh ấy nhịn không được chửi một câu: “Không biết là cái thằng ôn con chán sống nào?!”

Quách Úy: “…”

“Sâu có, nông cũng có, có khả năng là làm không chỉ một lần, Quách tổng, cậu có thấy vậy không?” Không phải là anh ấy muốn trốn tránh trách nhiệm, những ngày này Quách Úy đều tự mình dùng xe, chắc rằng anh cũng có thể nhận thấy điều đó.

Quách Úy nói: “Tôi không biết.”

“Ngày mai tôi sẽ đến phòng bảo vệ để theo dõi.”

Quách Úy liếc nhìn anh ấy, không nói gì, mở cửa ở ghế sau và ngồi vào.

Lão Trần vẫn đứng nhìn những dấu vết đó, Quách Úy không kiên nhẫn hạ cửa sổ xe xuống: “Hay là anh cứ ở đó tự mình tiếp tục nghiên cứu, tôi đi trước?”

***

Đêm nay nhất định là một đêm khó ngủ, con cháu trong nhà cũng không ngủ, thay phiên nhau quỳ gối gác đêm ở linh đường.

Lúc đêm dài vắng người, Tô Dĩnh đốt một ít tiền giấy. Khói trong phòng vô cùng ngột ngạt và oi bức, cô vắt đồ tang trên vai, muốn ra ban công để thông gió. Không ngờ lại thấy cậu vẫn còn chưa ngủ, ông ngồi một mình trên chiếc ghế mây cũ, bóng lưng trông có vẻ rất cô đơn.

Tô Dĩnh ngập ngừng một lúc: “Cậu, cậu chưa đi ngủ à?”

“Không thể ngủ được, đến đây ngồi một lúc.” Ông gọi Tô Dĩnh lại, bình tĩnh nói: “Nếu mợ của con vẫn còn sống, chắc chắn sẽ trách cậu ở xa như vậy mà vẫn gọi con về…”

Tô Dĩnh mím môi: “Cậu đừng nói vậy.”

Hai người ngồi cạnh nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong thị trấn nhỏ, pháo hoa không được kiểm soát chặt chẽ, có một số người đã đốt pháo ăn mừng năm mới sớm, pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên bầu trời, vui tươi và náo nhiệt.

Con người vốn rất sợ phải so sánh mọi thứ, cậu chậm rãi nói: “Nhà người khác đoàn viên vui vẻ, nhà chúng ta về sau cảnh đoàn tụ gia đình sợ rằng khó mà thực hiện được, sau này cay đắng đau buồn gì chúng ta cũng đều phải tự mình trải qua.”

Nó giống như những tổn thương trong cơ thể, đau đớn của bạn, những người khác không thể nào cảm nhận được, vì họ chưa từng trải qua điều đó. Hương vị bất lực này Tô Dĩnh biết rõ. Thời gian dần trôi qua, cô luôn mong chờ khoảnh khắc nỗi đau của mình được chữa lành.

“Vâng.” Tô Dĩnh nói.

“Trước kia ngại bà ấy suốt ngày lải nhải, cậu không muốn nghe liền cầm lồng chim trốn ra ngoài cho yên tĩnh, thức ăn nấu không ngon liền ném đũa bỏ đi, xem TV cũng có thể cãi vã.” Cậu nói với chính mình: “Bây giờ thì nhìn đi, người ta tức giận, bãi công, mặc kệ ông rồi. Ông suốt ngày nóng nảy, ai chịu đựng được ông cả đời?!”

Tô Dĩnh khẽ cúi đầu, im lặng lắng nghe.

“Cái này gọi là gì? Chính là không biết trân trọng!” Cậu lẩm bẩm: “Mọi người đều phải có bạn đồng hành, nếu không có thì sẽ cô đơn đến cỡ nào?! Thời gian trôi qua chính là sống một cuộc sống vô vị, không có động lực để phấn đấu.”

Tô Dĩnh đột nhiên sững người lại, từng câu từng chữ như gõ vào trái tim cô. Cô vân vê chiếc nút trên áo khoác, một lúc lâu mới thì thào nói: “Cậu nói đúng, nó cần phải được trân trọng.”

Sau một lúc lâu, cậu lại đột nhiên lắc đầu: “Thật không thể ngờ được. Đêm qua còn cậu và mợ con còn cùng nhau ngồi xem tin tức, hôm nay người sẽ biến mất, sẽ không bao giờ thấy được nữa… quá bất ngờ…”

Tô Dĩnh không biết phải làm thế nào để an ủi ông, tại thời điểm này, những gì cô nói có thể sẽ không có hiệu quả gì. Sau nửa ngày, cô chỉ nói: “Cậu, hãy bình tĩnh chấp nhận, mọi thứ rồi sẽ dần trở nên tốt hơn.”

Cậu không hề đáp lại, đôi mắt chất phác đục ngầu nhìn châm châm ra ngoài cửa sổ, pháo hoa bay lên, tách ra, ông vẫn cứ ngồi đó thất thần.

Tô Dĩnh không nở nhìn thấy ông như vậy, cô quay đầu sang chỗ khác. Một bên mặt ông lộ ra vẻ thê lương. Dường như cô đã nhận ra được một việc mà bất cứ ai trên đời này cũng đều không thể tránh khỏi. Thời gian có thể trôi qua không quá nhanh, nhưng đợi cho đến khi nó trôi qua rồi, chúng ta mới giật mình nhận ra rằng, nó giống như là một cái thoáng qua.

Ngày hôm sau vẫn có người đến chia buồn.

Cảm xúc của các thành viên trong gia đình đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, đại khái đã chấp nhận sự thật là mợ đã ra đi. Mọi người đều hiểu rằng, những gì cần phải làm bây giờ chính là thu xếp việc tang lễ một cách thỏa đáng, để người quá cố có thể ngậm cười nơi chín suối.

Tô Dĩnh chỉ giúp đỡ làm một số việc không mấy quan trọng, thời gian còn lại thì ở trong phòng gấp tiền giấy và chuẩn bị những thứ cần thiết cho giai đoạn thứ ba và thứ năm.

Vào buổi trưa, chị dâu bận rộn trong bếp, muốn nấu bữa cơm đãi người thân và bạn bè đến phúng viếng. Tô Dĩnh đi vào phụ giúp một tay, cắt rau, dọn bàn, rửa chén đũa, về phương diện cơm nước thì cô chỉ có thể giúp đỡ bấy nhiêu.

Trông nó có vẻ như là một công việc vụn vặt, nhưng trong bếp người đến người đi nói chuyện ồn ào, hơn nữa, hai ngày liên tiếp không được nghỉ ngơi tốt, đầu óc Tô Dĩnh nhất thời phát trướng, thể lực không thể chống đỡ thêm được nữa.

Chị họ thấy sắc mặt cô tái nhợt, màu xanh dưới mắt cũng ngày càng rõ hơn nên kéo cô sang một bên và đưa chìa khóa trên căn gác cho cô: “Đi ngủ một lúc đi, nơi này tuy rằng có hơi nhỏ một chút, nhưng lại rất yên tĩnh.”

Tô Dĩnh cũng không đưa đẩy, cô nhìn qua Niệm Niệm rồi cầm lấy chìa khóa.

Gác xép thấp bé, không đủ để cô có thể hoàn toàn đứng thẳng người, ven tường chất đầy tạp vật, có một chiếc giường đơn gần cửa sổ, ánh sáng mặt trời bên ngoài bởi vì tuyết trắng mà vô cùng chói mắt, bên trong trông cũng cực kỳ sáng sủa.

Tô Dĩnh nằm xuống, ban đầu cô muốn bật điện thoại để xem giờ, nhưng kết quả cô lại nhìn vào màn hình ngẩn người, màn hình tối dần, cô lại nhấn lại một lần nữa.

Cô chuyển tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm một lúc, kéo rèm lại và ngủ thiếp đi, gần như chỉ giây tiếp theo đôi mắt cô đã nhắm nghiền lại.

Khi cô tỉnh dậy, trời đã tối, cứ như thể sự thay đổi chuyển từ ngày sang đêm này chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, sự biến hóa này khiến người ta cảm thấy thật khó chịu. Xung quanh cô không có ai, không gian vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cô không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, như thể thế giới chỉ còn lại một mình cô, người bị lãng quên. Khi cô chạm vào điện thoại, vẫn không có bất kỳ cuộc gọi nào.

Tô Dĩnh nâng cánh tay lên che mắt mình lại, cảm giác này không tốt một chút nào, cảm xúc cũng theo đó mà giảm đi.

Thời gian lẳng lặng trôi đi, một tiếng chuông bất chợt vang lên, trái tim cô cũng vì thế mà đập rộn ràng. Cô cầm lấy và nhìn vào, thật sự là một lời mời video từ phía Quách Úy.

Lần này Tô Dĩnh không do dự quá lâu. Cô bật đèn lên và ngồi dậy chấp nhận cuộc gọi.

Không nghĩ đến lại nhìn thấy khuôn mặt tròn vo của Quách Chí Thần chiếm hết toàn bộ màn hình: “Dì ơi, là con.”

Tô Dĩnh mỉm cười: “Xem lời nhắn dì để lại cho con chưa?”

“Con đã thấy rồi, chỉ có bài tập toán nghỉ đông là con vẫn chưa làm. Con đợi Cố Niệm về rồi cùng làm, để em ấy giúp con kiểm tra lại.”

Tô Dĩnh nói: “Cố Niệm ở tầng dưới. Có cần dì gọi em đến nói chuyện với con không?”

Thần Thần vẫy vẫy bàn tay mập mạp: “Bây giờ không cần đâu ạ, khi nào thì dì quay lại?”

Tô Dĩnh nói: “Qua năm mới dì và Cố Niệm sẽ về.”

Thần Thần “Ồ” lên một tiếng, thằng bé nhìn vào màn hình và gãi đầu, dường như không thể tìm thấy bất kỳ đề tài nào để nói nữa. Cô nhìn thấy đôi mắt nhỏ của thằng bé nghiêng sang một bên, bĩu môi, nheo lại một lúc lâu, cuối cùng hỏi với âm lượng mà thằng bé nghĩ rằng cô không thể nghe thấy: “Ba, được chưa?”

Tô Dĩnh không khỏi ngừng thở.

Hình ảnh khẽ run lên, trong chớp mắt, cô nhìn thấy Quách Úy trong bộ đồ màu xám sẫm đang ngồi ở trên ghế sofa, chân trái anh gập lại, nếp quần thẳng tấp và vớ đen khiến chân anh như kéo dài ra, khuỷu tay anh chống đỡ tay vịn, nắm tay đặt lên môi và tay còn lại thì tùy tiện đặt trên đầu gối. Trông anh rất im lặng, nhưng biểu tình như thế nào thì cô lại không thấy rõ.

Nhịp tim của Tô Dĩnh nhất thời nhanh hơn nửa nhịp.

Được một lúc, anh đứng dậy cầm điện thoại.

Tiểu Thần Thần dường như bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ bỏ chạy.

Chỉ còn lại hai người, nhưng họ lại không biết phải mở miệng như thế nào. Họ chỉ mới xa nhau hai ngày mà thôi nhưng lại có cảm giác như đã cách xa nhau lâu lắm rồi vậy.

Cuối cùng, vẫn là Quách Úy hỏi trước: “Bên nhà cậu sao rồi?”

Tô Dĩnh nói: “Mọi chuyện đều ổn. Sáng mai sẽ đưa tang.”

“Cụ thể là bệnh gì?”

“Nhồi máu cơ tim do tắc nghẽn mạch vành.”

Quách Úy nhìn vào màn hình: “Lễ nghĩa vẫn là quan trọng nhất, em nên an ủi cậu nhiều nhất có thể.”

Tô Dĩnh thì thầm: “Tôi biết.”

Bên kia không nói tiếp, không khí đột nhiên lại im lặng. Tô Dĩnh vô tình liếc nhìn màn hình, Quách Úy đang nhìn cô, cô theo phản xạ hỏi: “Còn gì nữa không?”

Nói xong liền ngay lập tức hối hận.

Quách Úy nhìn sang nơi khác và hỏi: “Em có thấy cái cà vạt màu nâu của tôi không?”

“Anh tìm ở ngăn kéo dưới cùng trong tủ quần áo phòng ngủ thử xem.”

Quách Úy: “Được.” Anh dường như thấy được tình trạng sức khỏe của cô, dừng lại một lúc, cuối cùng nói: “Em chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, trở về rồi nói tiếp.”

Anh muốn cúp máy.

Tô Dĩnh: “Anh…”

Màn hình lại rung lắc một lần nữa, Quách Úy hỏi: “Sao vậy?”

Tô Dĩnh mím môi: “Gửi Thần Thần đến nhà bà nội đi, sẽ có người chăm sóc cho thằng bé, hôm nay tôi sẽ gọi cho mẹ.”

Quách Úy: “Được.”

“… Vậy tôi tắt máy đây.”

Quách Úy ừ một tiếng.

Tô Dĩnh tắt máy trước, nhất thời có chút ảo não, không khỏi suy đoán liệu vừa rồi giọng điệu của mình có gay gắt quá hay không, hận không thể thu lại những lời đã nói, rồi lại nghiên cứu ý nghĩa của cụm từ “Trở về rồi nói tiếp” của anh. Anh sẽ nói về điều gì? Nói về việc ly hôn?

Cô buồn bã một lúc, đột nhiên nhận ra rằng, đã rất lâu rồi, cảm xúc của cô đã không vì một người khác mà lên xuống thất thường.

Mà phía bên kia, Quách Úy liên tục xoay chiếc điện thoại trong tay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần một lúc.

Trời gần như đã tối, chị Đặng nghỉ phép, chỉ có anh và Thần Thần ở nhà, nhưng sao họ lại cảm thấy xung quanh quá vắng vẻ?

Lái xe ra ngoài ăn tối, Thần Thần ngồi ở hàng ghế sau chơi điện thoại di động của Quách Úy.

Anh cầm vô lăng bằng một tay, liếc nhìn qua kính xe: “Con trai.”

Thần Thần nhìn lên: “Có chuyện gì vậy ba?”

“Con muốn ăn gì?”

“Pizza và gà rán.”

Anh nói: “Đổi món khác đi.”

Thần Thần mím môi, dù miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “Vậy ba muốn ăn gì cũng được.”

Con đường rất yên tĩnh, người đi bộ ở hai bên đường cũng vội vã lướt qua. Các tòa nhà và cây cối đã được trang trí đèn chiếu sáng cho ngày lễ Tết một cách cẩn thận, chỉ tiếc là không có ai thưởng thức nó.

Quách Úy nhìn về phía trước, sau một lúc, anh nói: “Vậy thì pizza.”

Thần Thần trở nên vui vẻ, đôi chân mập mạp cứ lắc lư không ngừng.

Quách Úy đổi tay trên vô lăng và chậm rãi nói: “Hôm nay mẹ của con đã gọi đến và hỏi thăm về con, tháng 6 này mẹ con về.” Lại dừng một lúc: “Con có nhớ mẹ không?”

Thần Thần rũ mắt, gật đầu một cách thờ ơ.

Anh lại hỏi: “Hai ngày này chỉ có hai chúng ta, ba và con, con có thích nghi không?”

Lúc này Thần Thần mới ngẩng đầu lên, có hơi phàn nàn: “Con và Cố Niệm chỉ mới đua xếp hình được một nửa, em ấy đã đi rồi.”

“Con nhớ em à?”

Thần Thần ra hiệu bằng tay: “Một chút thôi.”

“Thế còn dì Tô?”

Sau khi anh nói điều này, Thần Thần không nói bất cứ điều gì. Thằng bé hơi liếc nhìn lưng của Quách Úy, gãi trán hai lần, thật lâu mới trả lời: “Cũng nhớ.”

Quách Úy bắt được biểu cảm này của thằng bé, biết rằng câu trả lời này không thành thật, anh muốn nói một chút gì đó, nhưng trong lòng lại bỗng dưng dâng lên một cảm giác vô lực.

Cuối cùng anh chỉ thở dài và im lặng.

***

Ngày đưa tang, trời bắt đầu đỗ tuyết.

Phía đông cũng không thấy ánh mặt trời, bầu trời âm u càng làm cho bầu không khí trở nên ưu thương hơn.

Tô Dĩnh đi theo phía sau nhóm người đưa tang. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy tờ giấy phướng treo ở phía trước. Mọi người đều mặc đồ tang đội mũ hiếu, vừa nhìn vào, toàn bộ đều là một màu trắng xóa.

Khi nhìn mặt người mất lần cuối cùng, chị họ đã khóc đến tê tâm liệt phế, nhiều lần nhào vào quan tài, bị mọi người kéo về, lại lao về phía trước, thanh âm nghẹn ngào của chị ấy vang vọng khắp lễ đường, đau đớn và tuyệt vọng.

Trái tim của Tô Dĩnh thắt lại, cô không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, sau khi nói lời tạm biệt với mợ nằm ở trong quan tài, cô xoay người lặng lẽ rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.