ý Chấn Hoa không khỏi ngẩng đầu lên, không biến sắc quan sát cô bé này một chút. Dù sao cũng
là những gia đình nhỏ bé ở bên ngoài kia, diện mạo và phong cách cũng
không so được những đối tượng xem mắt mà lão thủ trưởng xem xét cho
Khiêm Tử. Nhưng trên người cô gái này lại cho người khác một cảm giác
khác biệt, hơn nữa sự can đảm và suy nghĩ cũng không tệ. Theo ý ông mà
nói, đứa bé như vậy vừa vặn xứng với Khiêm Tử. Nhưng đây cũng chỉ là cái nhìn của ông mà thôi.
Mấy năm nay lão thủ trưởng có chút điên rồ với chuyện lớn cả đời của Khiêm Tử, trong lòng luôn có cảm giác không
ai sánh bằng cháu trai ngoại của mình, cần phải tìm một cô gái tốt nhất
thế giới cho nó. Nhưng chọn tới chọn lui không phải không ghét bỏ bộ
dáng người ta thì cũng là tính tình không được, hoặc cảm thấy chức vị
cha người ta không cao, thanh danh mẹ không tốt. Nói tóm lại, cảm thấy
ai cũng không xứng với Khiêm Tử. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện cô bé họ
Tống này, muốn gia thế không có gia thế, không có chút gì để cho người
ta hài lòng, vì vậy lão thủ trưởng nóng vội. Tuy nói những người trước
cũng không vừa mắt của ông, nhưng cũng coi là tạm được, nói thế nào cũng tốt hơn cô bé này.
Ông cụ cảm giác mình đã coi thường cô bé này, câu nói đầu tiên đã bị ngộp. Nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng cười
thanh thúy, khóe miệng giật giật khinh thường khẽ hừ một tiếng, liếc mắt thấy Lý Chấn Hoa còn lộ ra vẻ mặt mấy phần tán thưởng đối với Tống Mộ
Thanh, càng thêm bất mãn ho khan một tiếng.
Đều nói già trẻ trẻ
già, lão nhân gia người giống y một đứa bé, phải dụ dỗ ông. Lý Chấn Hoa
lập tức thu lại vẻ mặt, cúi đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc đứng ở bên
cạnh ông cụ. Nghiễm nhiên một bộ nhân viên bảo vệ tiêu chuẩn, không hề
liếc mắt nhìn Tống Mộ Thanh một cái.
Ông cụ nâng ly trà lên, chậm rãi uống một hớp. Không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy trà này có
chút không vừa ý, đắng chát vô cùng. Nhíu nhíu mày, đặt mạnh một cái để ở một bên. Chén trà bị đặt mạnh xuống, rơi cộp một cái lên trên mặt bàn,
nước trong ly cũng tràn ra một chút.
“Chuyện của cô và Lận Khiêm, tôi sẽ không đồng ý.” Ông cụ đi thẳng vào vấn đề, giương mắt liếc nhìn
Tống Mộ Thanh, lại nói tiếp: “Trước không nói đến cô đến gần cháu trai
ngoại của tôi có mục đích gì, chỉ nhìn thủ đoạn cô đối phó với cha ruột
của mình, nhà họ Trương chúng tôi đã không cho phép một nàng dâu như vậy rồi.” Lận Khiêm lớn lên ở nhà họ Trương, căn bản ông cụ không hề nhớ
rằng Lận Khiêm họ Lận, chuyện cưới vợ cho cháu, đó cũng là nhà vợ của
nhà họ Lận.
Tống Mộ Thanh không ngờ ông cụ lại là người nói trước, người sau phải nói theo. Đang sững sờ, ông cụ lại mở miệng.
“Khiêm Tử là một tay tôi nuôi lớn, tính của nó như thế nào tôi rõ hơn ai hết.
Nhìn không hợp tình người, nhưng thật ra là là trong nóng ngoài lạnh,
không phải là không săn sóc chu đáo với người bên cạnh. Một khi nó đã
nhận định thì rất khó buông được, người như vậy hoàn toàn dễ dàng bị
người ta đùa giỡn về mặt tình cảm. Lão già tôi dãi nắng dầm mưa mấy chục năm, hạng người gì mà chưa từng thấy qua. Cô nhóc như cô cũng đừng phủ
nhận, tôi liếc mắt đã thấy cô là người lòng dạ độc ác. Ngay cả cha ruột
của mình cũng đối phó dồn vào chỗ chết, về sau Khiêm Tử làm chuyện gì có lỗi với cô, khẳng định kết quả của nó cũng không dễ chịu.”
“Đứa
con gái thứ hai của tôi đi sớm, chỉ để lại một Khiêm Tử để cho tôi
thương nhớ. Tôi đã già, không thể cả đời ở phía sau bảo vệ nó, cho nên
thừa dịp lúc tôi chưa chết, những người mà khiến sau này nó ngã trên con đường đời, tôi đều sẽ diệt trừ sạch sẽ.” Trên mặt lộ lên sự tàn nhẫn:
“Tôi cũng không dối gạt cô, vốn dĩ hôm nay nó mới phải đi Tây Tạng làm
nhiệm vụ, tôi đã an bài cho nó tạm thời nhận nhiệm vụ chuyển nguyên vật
liệu đi trước thời gian. Chuyến đi này của nó tối thiểu cũng phải nửa
năm mới trở về, thừa dịp trong khoảng thời gian này hai người các cô cắt đứt đi thôi.”
Nói xong, ông cụ theo thói quen bưng ly trà lên,
đưa lên khóe miệng rồi lại như đang nghĩ cái gì, ngượng ngùng đặt lại.
Lý Chấn Hoa biết hôm nay tâm tình ông cụ không tốt, thấy thế mới hỏi
trước: “Có muốn đổi một ly trà khác cho ngài không? Hôm qua Lão Tứ tặng
một hộp Đại Hồng Bào.”
Ông cụ khoát tay, tầm mắt dừng lại trên
người Tống Mộ Thanh. Sau khi vào cửa ông không bảo cô ngồi xuống đã thể
hiện thái độ của mình, thậm chí là bộ dạng vô lễ. Nhưng cô thủy chung
cũng không kiêu ngạo không tự ti đứng trong đại sảnh, lưng thẳng ưỡn
cao, không có xuất hiện một chút khom cúi. Bình tĩnh tỉnh táo, điểm này
thật giống với Khiêm Tử. Cô hạ mí mắt, dường như là đang suy nghĩ gì đó. Nhếch miệng lên, giống như là đang cười.
“Cô cười cái gì?” Ông cụ có chút tức giận.
Tống Mộ Thanh sảng khoái ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ông cụ.
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Trước đó cô còn có một chút thẩm
thỏm lo sợ, nhưng hiện tại cảm thấy không có gì phải sợ nữa rồi. Ông cụ
cũng là vì Lận Khiêm, mặc dù mục đích của bọn họ khác nhau, nhưng điểm
xuất phát thì đều giống nhau cả.
“Chuyện trong nhà không phải là
nên đóng cửa bảo nhau sao, chuyện của cha cháu cháu không cách nào giải
thích được, nhưng mà cũng chỉ là chuyện nhỏ… Anh Diệp(Diệp Hoài Nam)
biết rõ ràng, nếu ông có nghi vấn thì có thể hỏi anh ấy. Cháu không phủ
nhận thủ đoạn của cháu hơi ti tiện, cũng không phủ nhận, giống như ông
nói, cháu là một người lòng dạ độc ác. Nhưng nếu cha cháu không làm ra
cái loại chuyện đó, sau này Lận Khiêm không làm chuyện có lỗi với chúa,
sao cháu phải đối phó với bọn họ?” Cô nhìn ông cụ Trương, khẽ nghiêng
đầu cười một tiếng, giống như cô chỉ là đang nói một truyện cười.
“Nếu như ông khẳng định sau này Lận Khiêm sẽ bị đùa giỡn trong tay chúa, nếu như anh ấy kiên trì đi cùng với cháu, nhất định kết quả sau này cũng sẽ không tốt hơn. Chẳng lẽ trong lòng ông luôn cho rằng anh ấy là người
bội tình bạc nghĩa, sẽ làm ra loại chuyện không biết xấu hổ kia hay
sao?”
“Cô…”
“Ông làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ là cảm
thấy, đối với Lận Khiêm cháu là gánh nặng. Không có gia thế bối cảnh,
bản thân cũng không có năng lực gì, không chỉ không có bất kỳ trợ giúp
gì đối với tiền đồ, mà cũng có thể làm liên lụy tới anh ấy. Nói cho
cùng, ông buộc cháu rời khỏi anh ấy cũng chỉ là vì tốt cho anh ấy…”
“Cô biết là tốt rồi. Chỉ cần cô bảo đảm sau này không liên lạc với nói, có
thể tùy ý đưa ra yêu cầu. Tiền cũng được, quan hệ cũng được, đây đều là
những thứ hiện tại cô cần.” Ông cụ nói.
Tống Mộ Thanh không phủ
nhận, hai thứ ông cụ nói này hiện tại đối với một công ty mà nói thì
chính là bùa cứu mạng, nhưng so với Lận Khiêm, một công ty thì có coi
là gì chứ?
“Ông nói rất đúng, nhưng mà ông đã quên một chuyện, tiền tài và quan hệ mà ông nói, Lận Khiêm cũng có thể cho cháu.”
Mẹ Lận Khiêm để lại một phần di sản cho anh thừa kế, căn nhà vùng ngoại ô
kia chính là dùng một phần nhỏ di sản đó để mua. Tuy nói hiện tại địa vị của anh ở doanh trại còn kém xa ông cụ Trương và Sư trưởng Trương,
nhưng nhiều năm như vậy, cũng có một đám người quen, tích lũy các mối
quan hệ của mình.
“Tất nhiên, cháu và anh ấy ở cùng nhau cũng
không phải là vì hai thứ này.” Cô nhìn qua Lý Chấn Hoa đi qua một bên
nghe điện thoại, tầm mắt lại trở lại trên người ông cụ Trương, bình thản nhìn ông, tuyệt không đỏ mặt mà nói: “Cháu yêu anh ấy. Cho nên mục đích của cháu và ông đều giống nhau, muốn cho anh ấy hạnh phúc, để cho cuộc
sống sau này của anh ấy trải qua tốt hơn. Mặc dù phương thức của cháu
khác với của ông, có lẽ còn mâu thuẫn lẫn nhau. Ông hi vọng anh ấy thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp, nếu như có một người cha vợ quyền cao
chức trọng, như vậy sau này ông trăm tuổi tiền đồ của anh ấy vẫn được
đảm bảo. Mà cháu cảm thấy Lận Khiêm không nghĩ giống ông.” Cô ngừng một
chút: “Anh ấy là người tâm cao khí ngạo, từng bước từng bước đi tới vị
trí hiện tại, đều dựa vào máu và mồ hôi của mình liều mạng mới có được.
Đến quan hệ với ông anh ấy cũng không dùng, làm sao có thể muốn dựa vào
người khác? Cháu tin tưởng năng lực của anh ấy, mấy chục năm sau, có lẽ
vì cuộc sống hòa bình, anh ấy không có thành tựu như ông bây giờ, nhưng
nhất định sẽ không làm ông thất vọng.”
“Cháu cũng tin tưởng,
những người mà ông chọn cho anh ấy nhất định anh ấy sẽ không vừa mắt.
Bởi vì ngoại trừ cháu ra, không người nào có thể cho anh ấy nửa đời sau
hạnh phúc!” Cô ngẩng đầu, tự tin cười nói.
Sắc mặt ông cụ Trương biến đổi, còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy có một bóng người hấp tấp lao ra từ phòng bên cạnh.
“Chị dâu, chị thật sự quá là xinh đẹp xuất sắc rồi, em sung bái chị quá. Em
ghi âm đoạn hội thoại này rồi, đợi lát nữa sẽ gửi cho anh em, chắc chắn
anh ấy mà nghe được thì cảm động muốn chết.” Trương Thiến Thiến vây
quanh Tống Mộ Thanh, huơ tay múa chân vẫy cái điện thoại trong tay nói.
Đi theo sau Trương Thiến Thiến chính là mợ của Lận Khiêm, chính là vị phu
nhân đoan trang cao quý từng gặp ở trong doanh trại lần trước. Bà nhìn
Trương Thiến Thiến nghịch ngợm, trong mắt đều là cưng chiều không thể
làm gì, đối diện với ánh mắt của Tống Mộ Thanh, hòa thiện mỉm cười với
cô.
Nghĩ đến chắc tiếng cười thanh túy vừa rồi chính là do Trương Thiến Thiến phát ra rồi.
Tống Mộ Thanh gật đầu với mợ của Lận Khiêm một cái, đang muốn nói chuyện thì thấy Lý Chấn Hoa cúi người nói nhỏ gì đó vào bên tay ông cụ Trương. Lập tức ông cụ sắc mặt đại biến, thậm chí hoảng sợ lập tức đứng lên.
“Người yên tâm… Mặc dù xe… Không có việc gì. Đã thông báo… Lão đại…”
Cả trong phòng chỉ có Trương Thiến Thiến không nhận thấy được không khí
khác thường, còn vậy quanh Tống Mộ Thanh vui mừng nói gì đó/ Tống Mộ
Thanh chỉ nghe thấy trong đoạn nói đứt quãng của Lý Chấn Hoa có lời an
ủi, cả trái tim cũng nhảy lên.
Nhất định Lận Khiêm đã xảy ra chuyện, nhất định là như vậy.
Tống Mộ Thanh nhìn sang mợ của Lận Khiêm, bà cũng lộ vẻ mặt lo lắng, như vậy càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng cô. Đang muốn hỏi, lại bị một
ánh mắt của ông cụ Trương cắt đứt.
“Chấn Hoa, đưa cô ấy về.” Ông cụ nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh, phân phó Lý Chấn Hoa.
Lý Chấn Hoa tự mình lái xe, Tống Mộ Thanh lo lắng ngồi ở ghế sau. Mỗi một
lần muốn mở miệng hỏi có phải Lận Khiêm xảy ra chuyện gì không, nhưng
lại sợ câu trả lời của ông xác nhận phỏng đoán trong lòng mình.
Lý Chấn Hoa quan sát cô vài lần qua kính chiếu hậu, trong lòng âm thầm gật đầu.
Người như Khiêm Tử, quá nhu nhược căn bản là không giữ chặt nổi nó. Lấy một
cô bé cả ngày chỉ biết khóc lóc kêu than ở bên người, nếu là ông thì cảm thấy phiền vô cùng, chưa nói đến việc Khiêm Tử là người không có kiên
nhẫn mà thương hương tiếc ngọc. Phụ nữ quá mạnh mẽ… Cả ngày sống trong
doanh trại múa đao múa kiếm còn chưa đủ, lại còn đặt trong nhà một người nói không quá ba câu liền động thủ? Ai chịu nổi. Cô bé này, chỉ lấy
việc cô bé lần đầu chặn lại lời nói của lão thủ trưởng, cũng đã nhìn ra
được là người có dũng có mưu. Mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng
không gây sự, chỉ lấy tình để cảm động lý lẽ. Ai cũng không phải là tâm
địa sắt đá, nhất là một người tất cả chỉ vì cháu ngoại.
“Cháu không tò mò chú nói gì với lão thủ trưởng sao?” Ông hỏi.
Trong lòng Tống Mộ Thanh “lộp độp” một tiếng. “Vâng… Lận Khiêm?”
Lý Chấn Hoa gật đầu một cái: “Ở Tây Tạng gặp phải trận bão tuyết lớn trăm
năm có một, xe bị hỏng, bị thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại.”
Dù ông nói như vậy, Tống Mộ Thanh vẫn không yên lòng. Người như Lý Chấn
Hoa, cũng đã đi theo ông ngoại Lận Khiêm chịu mưa gió mấy chục năm, trải qua mua bom đạn lạc, chính là bị thương, chỉ cần không phải là bị
thương chỗ yếu, đối với ông mà nói đều là tổn thương không đáng nói. Ai
biết ông nói: “Bị thương nhẹ”… “Không đáng ngại” đến tột cùng là nghiêm
trọng hay không nghiêm trọng.
Cô không tin được lời ông, sau khi
xuống xe trực tiếp gọi cho Diệp Hoài Nam.
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Anh ta và Lận Khiêm hai cậu cháu
quan hệ rất tốt, bên kia xảy ra chuyện nhất định anh ta sẽ nhận được tin tức. Cho đến khi Diệp Hoài Nam liên tục xác định Lận Khiêm đã không có
viejc gì, chỉ là vết thương cũ bên hông tái phát, lúc này mới thoáng an
tâm.
Mà bên nhà họ Trương, cũng là ầm ĩ lật trời.
Lý Chấn
Hoa vừa trở về đến nhà họ Trương, còn chưa đi tới cửa đã nghe đến ông
lão nổi giận mười phần rống giận: “Thùng cơm! Đồ vô dụng. Nếu nó xảy ra
chuyện gì, tôi xem sau khi anh chết lấy cái mặt gì xuống đấy gặp em gái
anh!”
Sư trưởng Trương ở bên ngoài uy phong lẫm liệt lại hiện vẻ
mặt đầy xấu hổ đứng trước mặt ông cụ, không dám phản bác đối với câu nói vô lý của ông cụ. Lại không ngừng dịu dàng an ủi: “Cha, xin người bớt
giận. Con đã liên lạc với bên kia, đã phái quân y tốt nhất tới. Lận
Khiêm đã tỉnh lại rồi…”
Ông cụ thuận tại cầm một ly trà lên hất
lên mặt đứa con trai, ở trước mặt người khác, ông cụ không bận tậm hiện tại ông cũng là người có thân phận.
Sư trưởng Trương bị một ly
trà đổ xuống cũng không tránh không né, lau lá trà trên mặt, thấy ông cụ cũng hết giận một chút, lúc này mới đi ra, đụng phải Lý Chấn Hoa cũng
không lúng túng.
“Làm phiền chú Lý khuyên cha một lời, thân thể
ông không tốt không nên tức giận. Khiêm Tử đã không sao, có tin tức gì
cháu sẽ lập tức thông báo cho chú.”
Lý Chấn Hoa đi theo ông cụ
Trương mấy chục năm, ông cụ có ân cứu mạng với ông. Bỏ qua cơ hội thăng
chức, không ở bên cạnh vợ con mà chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc ông cụ.
Người nhà họ Trương đều coi ông là trưởng bối, rất tôn kính với ông.
Lý Chấn Hoa dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên, trấn định tự nhiên gật đầu một cái: “Chú sẽ khuyên lão
thủ trương. Cháu đi đi.”
Ông đi vào phòng, chỉ thấy ông cụ vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui ở trong phòng.
“Đã về.” Ông cụ nhìn Lý Chấn Hoa, giống như đang suy nghĩ cái gì. Lâu sau mới nói: “Theo ý anh, cô bé kia thế nào?”
Lý Chấn Hoa cười một tiếng: “Tôi cảm thấy rất tốt, chẳng qua ánh mắt của tôi không bằng với ngài được.”
Ông cụ Trương nhìn chằm chằm ông, hừ một tiếng. Đi tới ghế gỗ nệm êm ngồi
xuống: “Khiêm tử ở đó, anh xem có nên bảo người đi đón nó trở về?”
Lý Chấn Hoa biết là ông cụ không đành lòng: “Nếu ngài không yên tâm, vậy
tôi đi một chuyến. Nhưng… Chỉ sợ không tốt đối với tương lai của cậu
ấy.”
Ông cụ trầm ngâm một chút, gật đầu một cái: “Thôi, là tôi
suy nghĩ không chu đáo. Để cho nó học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Nói cho
thằng cả, để cho nó sai người đi chăm sóc.”
Lý Chấn Hoa nghĩ
thầm, chỉ sợ “học hỏi kinh nghiệm” là giả, muốn tách cô bé kia với Lận
Khiêm ra mới là thật. Ngoài miệng lại nói: “Từ trước đến giờ cậu cả vẫn
luôn thương Khiêm Tử, ngài không nói cậu ấy cũng sẽ sai người đi chăm
sóc.”