Vừa tới cửa chung cư Tống Mộ Thanh liền nhìn thấy một chiếc xe việt dã
màu đen giống xe của Lận Khiêm. Chỉ có hai số cuối của biển số xe là
khác mà thôi.
Khu chung cư nhỏ này mới hoàn thành không bao lâu, không có bao nhiêu hộ gia đình, vì vậy gần tối đã có vẻ rất quạnh quẽ. Chiếc xe kia ẩn trong
bóng chiều, cô không có cách nào nhìn xuyên qua cử thủy tinh nhìn thấy
rõ người trong xe, nhưng từ vị trí dừng xe, nhất định là biết Lận Khiêm.
Lận Khiêm chỉ dùng một bàn tay cầm tay lái. Tống Mộ Thanh chặt chẽ cầm
chặt tay Lận Khiêm, tựa vào trên vai anh. Thấy chiếc xe dừng ở kia mới
buông anh ra ngồi thẳng người lên.
“Là ai vậy?” Cô hỏi.
Lận Khiêm đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù là ban đêm anh
cũng có thể thấy rõ ràng. Anh dần dần đi chậm lại, nhìn bảng số xe một
cái, hết sức không hề gì nói: “Là tiểu Trần. Chỉ một mình cậu ta ở trên
xe.”
Vốn Tống Mộ Thanh còn mơ hồ lo lắng, người trong nhà bên ngoại của Lận
Khiêm biết quan hệ bọn họ, có thể đột nhiên chạy tới thẩm tra cô có hợp
cách hay không? Vào lúc nghe anh nói chỉ có một mình tiểu Trần, lập tức
thở phào nhẹ nhõm, bị Lận Khiêm liếc mắt một cái.
Lận Khiêm dừng xe xong, lui về phía sau ngồi liếc mắt ý bảo Tống Mộ
Thanh cầm đồ này nọ theo, sau đó liền xuống xe. Khi xe bọn họ tới gần,
tiểu Trần đã đứng ở ven đường, thế đứng quân nhân tiêu chuẩn, tầm mắt
vẫn đi theo xem của Lận Khiêm, sau khi Lận Khiêm xuống xe tầm mắt lại
dừng ở trên người Lận Khiêm. Chạy chậm tới bên cạnh anh, bộp một cái
chào một tiếng.
Tống Mộ Thanh ở trong xe kì kèo mè nheo không chịu xuống xe, lại sợ bị
tiểu Trần nhìn thấy có ý kiến gì, liền cầm hai túi thức ăn từ ghế sau
lên, làm dáng vẻ vùi đầu tìm kiếm đồ, ánh mắt lại liếc trộm hai người ở
phía trước xe.
Chỉ thấy hình như tiểu Trần nói vài câu gì đó, Lận Khiêm cau mày không
kiên nhẫn nhìn anh ta. Sau một lát đột nhiên tiểu Trần liếc nhìn qua
phía bên cô. Đột nhiên Tống Mộ Thanh tiếp xúc được ánh mắt thanh lãnh
của anh ta, trong lòng giật mình, chậm rãi cúi đầu.
Khi cô lại nâng mắt lên tiểu Trần đã lên xe, đang khởi động xe chuẩn bị
đi. Lận Khiêm nhìn về phía vị trí ven đường tiểu Trần vừa đứng, trong
tay có thêm một túi giấy gì đó. Cô thoáng nheo mắt lại, cảm thấy kỳ
quái. Thứ đồ gì đó anh cầm nhất định là đồ ông ngoại hoặc là cậu của
anh giao phó cho tiểu Trần, nhìn hình dạng tài liệu linh tinh gì đó…
nhưng vì sao lại là bì đựng cũ?
“Còn không xuống xe? Nhìn những thứ này em đã cảm thấy no rồi?” Cô đang
suy nghĩ, cửa kính xe bên cạnh bị gõ một cái. Lận Khiêm đứng ở bên cạnh
xe buồn cười nhìn cô.
“Nhìn những thứ đồ này sao có thể no bụng được, còn
không bằng nhìn anh.” Cô cầm lên một hộp thịt bò sống quơ quơ trước mặt
anh: “Nhưng mà tài nấu nướng của em hẳn là anh đã nghe thấy đi?”
Lận Khiêm hồi tưởng lại Đỗ Tử Đằng đánh giá nồi canh của cô, gật đầu một cái: “Hình như là rất tốt.”
Tống Mộ Thanh xuống xe, đang muốn nhét hai cái túi vào trong lòng mình
(1) lại bị anh lấy qua. Đột nhiên trong tay trống trơn, cương cứng một
chút mới thu hồi tay vắt chéo ra sau lưng, làm một bộ “anh có điều không biết”: “Tất nhiên không sai, chỉ là giới hạn với nấu canh thôi. Cho
nên…” Cô nhìn một túi nilon có hơn nửa là thịt và mấy loại thực phẩm
nào đó. “Những thứ đồ này, muốn để em giải quyết là có chút vấn đề.”
(1): ở đây bản raw là “vào trong lòng anh” nhưng mình thấy không hợp nên tự ý chuyển đổi thành “vào trong lòng mình”.
Lúc tan việc sau sự vui sướng khi đột nhiên nhìn thấy anh đi qua, bụng
Tống Mộ Thanh đói kêu vang, lúc này mới nhớ tới cơm trưa mình cũng quên
ăn. Hiển nhiên là không tránh được bị Lận Khiêm giảng giải một phen. Đi
ngang qua một nhà hàng, vốn cô định giải quyết vấn đề no ấm và vấn đề
cơm tối ngay tại chỗ, nhưng Lận đoàn trưởng kiên quyết hủy bỏ đề nghị
của cô, nói là bữa cơm cuối cùng trước khi hai người tách ra nhất định
phải ăn ở nhà.
Tống Mộ Thanh khinh bỉ nhìn anh một cái. Kỳ thật tính cách chanh hỏi
chảnh thối tha lúc trước đều là giả vờ chăng, là vì bày khoan dung đề
cao giá trị con người đúng không?
Nhưng khi đến siêu thị, Lận đoàn trưởng cực kỳ cuộc sống hóa (2) đẩy xe
đẩy đến trước khu thực phẩm, ném các loại thịt như không cần tiền vào
trong xe đẩy, cô lại có mười phần thần thái như con gái nhìn hai bên mà
không nhìn đường đi.
(2) Ở đây có nghĩa Lận Khiêm giống như một người phụ nữ của gia đình, quen thuộc với việc đi chợ, bếp núc…
Tống Mộ Thanh chưa bao giờ nghĩ đến việc Lận Khiêm biết nấu cơm, cho tới khi cô phát hiện thì khá là kinh ngạc. Khi anh đoạt lấy tạp dề trong
tay cô, đặt thịt bò ngay ngắn ở trên thớt, hết sức hả hê nhìn cô một cái thì cô mới phản ứng được.
Một người đàn ông mà bất luận về một mặt nào cũng ưu tú vốn là vô cùng
hiếm, nếu anh ta còn có thể tự động trí năng (3) hòa toàn bộ, tập nấu ăn trở thành một người chồng có nhiều chức năng, quả thật cũng quá… quá
kinh khủng.
(3) Trí tuệ và năng lực.
Tống Mộ Thanh ngơ ngác nhìn anh thuần thục rửa rau cắt thức ăn, động tác giơ tay chém xuống, nghĩ trừ việc sinh con chắc chắn là anh không làm
được, còn có cái gì mà anh không biết chứ! Tốt nhất là nên chuẩn bị tâm
tư, tránh cho đến lúc đó lại bị dọa.
“Anh….làm sao có thể nấu cơm?”
Lận Khiêm vo gạo xong bỏ vào trong nồi cơm điện mới quay đầu lại nhìn cô một cái: “Khi mới vào bộ đội, anh bị ông ngoại ném vào trong bộ phận
hậu cần ngây người nửa năm.”
Tống Mộ Thanh vẫn cảm thấy bất kỳ một người đàn ông nào mặc quân trang
cũng có thể rạng rỡ năm phần, huống chi anh là người đàn ông xuất sắc
như vậy. Tạp dề ngang hông không hề tổn hại đến nửa phần thần thái của
anh, ngược lại tôn lên vẻ hồn nhiên tuấn tú xuất trần ngăn cách không
giống người thường, tăng thêm hai phần hơi thở thế tục, càng thêm cuộc
sống hóa.
Nhìn gò má của anh, Tống Mộ Thanh cảm thấy cuộc đời này có một người đàn ông múc một chậu nước rửa chân cho mình, thu lại thân tài năng rửa tay
nấu cơm cho mình, có lòng chờ mình mấy giờ nhưng không hề quấy rầy đến
mình dù chỉ một chút, thật là chuyện may mắn biết bao.
Khi lắp đặt sửa sang phòng bếp và phòng ăn đều dùng đèn sưởi ấm, ở dưới
ánh đèn màu quất, đường cong trên gương mặt kiên nghị anh trở nên nhu
hòa hơn. Tay anh lưu loát cắt một quả cam trang trí món ăn, thấy cô trố
mắt đứng ở một bên lập tức đưa một miếng vào trong miệng cô.
Tống Mộ Thanh theo bản năng hé miệng, nhai kỹ. Hương vị chua chua ngọt
ngọt vào trong miệng cô cũng chỉ còn lại có ngọt, ngọt đến khắc trong
tâm can cô. Qua một hồi lâu, nghe một tiếng cười khẽ mới hồi phục lại
tinh thần. Lúng túng nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục câu nói vừa rồi.
“Không phải tốt nghiệp trường quân đội xong là quan quân sao, làm sao anh lại trở thành người khuân vác vậy?”
Lận Khiêm chống tay đi tới cốc cô một cái: “Vào năm cuối cùng giận dỗi với lão cha, trực tiếp nghỉ học vào bộ đội.”
Tống Mộ Thanh bật cười. Vốn cho rằng anh luôn thành thục chững chạc mưu
lược động lòng người, không ngờ cũng có thời điểm tuổi trẻ hết sức lông
bông như vậy.
“Lận Khiêm, sao anh không hỏi xem sao đột nhiên em lại quyết định về
công ty làm việc?” Cô đi qua ngồi, ôm anh từ phía sau lưng, mặt dán chặt trên lưng anh.
“Anh hỏi em sẽ nói?” Anh ngừng lại động tác trên tay, khẽ nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen tuyền.
“Ừ, từ nay về sau, vô luận là cái gì, chỉ cần anh hỏi em sẽ thẳng thắn.”