Nghịch Thủy Hàn

Chương 35: Đào vong trung đích nam nữ



Hai chân Tức đại nương bị chụp, phải hết sức vất vả nguy hiểm ứng phó công thế của Lý Nhị.

Lý Nhị tấn công ba chiêu, Tức đại nương không ngừng thở gấp, gương mặt đỏ bừng lên.

Lý Nhị công tiếp ba chiêu, Tức đại nương vẫn ngăn chặn được, kiếm ý càng thêm kín kẽ.

Lý Nhị lại công ba chiêu, nhưng Tức đại nương chỉ hoàn kích một kiếm. Lý Nhị lập tức phát hiện, Chu Tứ và Vân Đại vốn giữ hai chân Tức đại nương đều đã ngã lăn trên đất rên rỉ.

Tiếp đó y đã trúng một chưởng của Thích Thiếu Thương.

Y văng lên không, bay ra một đoạn mới rơi xuống đất, bùn bắn tung tóe, vừa hay rơi trúng chỗ bùn lỏng, thân thể y không ngừng chìm xuống.

Y sợ quá kêu lớn, vì ngực trúng chưởng không nhẹ, nhất thời khí huyết đảo lộn, cả ngũ hành độn pháp bình thường cũng không thể thi triển.

Lam Tam lập tức chạy đến cứu y.

Thích Thiếu Thương đặt tay lên vai Tức đại nương, hỏi: “Đại nương, có thụ thương không?”.

Tức đại nương cười cười vuốt tóc, tay kia đặt lên tay Thích Thiếu Thương, động tác ôn nhu quan tâm hơn cả ngàn vạn lời nói.

Chu Tứ và Vân Đại, ôm ngực ngã trên đất, đưa mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Chu Tứ là: Không phục, đánh tiếp, đấu chí hừng hực.

Còn ý trong mắt Vân Đại là: chạy!

Chu Tứ nghiến răng, lăn qua đưa tay kéo lấy một cây cung nhỏ bảy sắc sau người Vân Đại.

Sắc mặt Vân Đại biến động, quát: “Ngươi…”.

Chu Tứ đã từ trong ngực lấy ra một quả kim hoàn, kéo dây nhắm chuẩn bắn vào hai người.

Vân Đại kêu: “Không thể!”, một tay chụp lấy vai phải Chu Tứ.

Chu Tứ không quan tâm y, viên đạn này đã bắn ra.

Lưu Độc Phong dưới trướng có sáu tên thân tín, tức: Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam, Chu Tứ, Trương Ngũ, Liêu Lục. Sáu người này sở trường tạp học khác nhau, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, đều tinh thông, nhưng nếu luận võ công, thì chỉ bình thường.

Lưu Độc Phong lo lắng võ công bọn chúng hỗn tạp không thuần, dễ bị cao thủ nhất lưu nắm lấy nhược điểm này, vì thế truyền đem sáu pháp bảo cực kỳ lợi hại, cấp cho sáu người cùng dùng.

Sáu pháp bảo này, hợp lại thành ba bộ, nhất định phải hai pháp bảo phối hợp, mới có thể phát huy uy lực của nó.

Trong sáu kẻ này, Vân Đại đôn hậu bình tĩnh, Lý Nhị cương liệt hiếu thắng, Lam Tam trọng tình cơ trí, Chu Tứ lòng dạ tàn độc, Trương Ngũ kiên nhẫn chịu đựng, Liêu Lục đạm bạc công danh. Lưu Độc Phong vì tránh ba bộ vũ khí uy lực cực đại này được dùng lung tung, nên phân pháp bảo cho sáu kẻ này dựa vào sự hỗ trợ tương khắc với tính cách chúng, phải đến lúc sinh tử quan đầu mới được dùng mấy loại vũ khí lợi hại này.

Vân Đại có là “Diệt Ma Đạn Nguyệt loan”, Chu Tứ có “Nhất Hoàn Thần Nê”, hai thứ hợp lại, một viên đạn bắn ra, có thể hóa thành ngàn vạn viên, người trúng sẽ bị tê liệt.

Lý Nhị có “Hậu Nghệ Xạ Dương tiễn”, Liêu Lục có “Hiên Viên Hạo Thiên kính”, hai thứ phối hợp vận dụng, dưới ánh nắng gắt, một tên chắc giết!

Lam Tam được một thanh “Thu Ngư đao”, Trương Ngũ được phân “Xuân Thu bút”, một đao một bút này phối hợp với nhau, nghe nói có thể phá hết kỳ trận, binh khí trong thiên hạ.

Chu Tứ giật lấy “Diệt Ma Đạn Nguyệt loan”, đem “Nhất Hoàn Thần Nê” bắn ra.

Thích Thiếu Thương nghe Vân Đại quát, đã cảnh giác, bỗng thấy một viên kim hoàn, sáng rực át cả trăng sao, hóa thành bùn đất đầy trời, rắc vãi mà xuống, giữa trời đất, tựa như không có chỗ dung thân.

Chỉ cần bị một viên đánh trúng, lập tức cả đời tê liệt.

Thích Thiếu Thương đang bàng hoàng vô kế, bỗng thấy Tức đại nương đưa tay chỉ ra.

Lưới trời lồng lồng, nhưng ý trời không ngoài tình người, tình người rốt cuộc cũng tạo ra kẽ hở có thể chạy thoát, một tuyến sinh cơ đó giống như một tia nắng lúc bình minh, Thích Thiếu Thương và Tức đại nương giống như một đôi chim liền cành sợ cung, bay nhanh ra.

Mà chỗ sơ hở của ngàn vạn viên bùn này, chính là chỗ phát đạn.

Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ chạy thẳng đến chỗ Chu Tứ và Vân Đại.

Chu Tứ bắn ra phát đạn đó, vì Vân Đại kịp thời xuất thủ cản, vì thế lúc phát đạn đã hơi dao động.

Sự dao động này khiến sự phối hợp giữa “Diệt Ma Đạn Nguyệt loan” và “Nhất Hoàn Thần Nê” có chỗ hở.

Chỗ hở này đã bị Thích Thiếu Thương và Tức đại nương thừa cơ công nhập.

Chu Tứ là người hết sức hung dữ, vừa thấy hai người đến gần, cong người lại, quyền hướng vào trong, rồi phân trái phải đánh ra, góc độ hoàn toàn không theo lẽ thường, giống như cánh tay của một người, hoàn toàn bị người ta bẻ cong gập khúc.

Đây là “Thất Khuất quyền” của Chu Tứ, là tuyệt chiêu Lưu Độc Phong đích thân dạy y.

“Thất Khuất quyền” của Chu Tứ vừa xuất, nhưng “Hiệp cốc” giữa ngón tay, “Trung chư” ven bàn tay, “Khúc trì”, “Ôn lưu”, “Chi câu”, “Ngoại quan” ở cánh tay, “Kiên oa” trên vai, tổng cộng bảy huyệt đồng thời bị tê.

Thích Thiếu Thương một chỉ phá không, điểm trúng bảy huyệt.

Toàn thân Chu Tứ cứng đơ, nhưng dưới chân lùi nhanh, Tức đại nương kịp thời truy kích một kiếm đâm ra.

Vân Đại một chưởng đẩy Chu Tứ ra, quát: “Lùi nhanh!”. Thước sắt đỡ một kiếm của Tức đại nương.

Thích Thiếu Thương lật tay đoạt lấy “Diệt Ma Đạn Nguyệt loan” trên tay Chu Tứ, dây cung bổ đến Vân Đại.

Vân Đại phản ứng rất nhanh, thước sắt vung lên đỡ lấy một loan, xoay tay chụp lấy Nguyệt loan, muốn đoạt trở về. Phải biết đây là chí bảo của Lưu Độc Phong tặng, Vân Đại dù thế nào cũng không để nó rơi vào tay người khác.

Lần đoạt bảo này tự nhiên không đoạt lại được, nhưng Vân Đại bỗng thấy sườn phải đau nhói, đã bị Kim kiếm của Tức đại nương đâm trúng.

Vân Đại kêu một tiếng quái dị, buông tay, rên lên: “Ngươi, ngươi…”.

Thích Thiếu Thương cũng thất kinh, thốt: “Đại nương!”.

Tức đại nương vì hận mấy kẻ này truy bắt không tha, mắt đầy sát khí, quát: “Được, giết hết các ngươi, một kẻ cũng không tha mạng”.

Chu Tứ chạy nhanh tới, một tay ôm lấy Vân Đại, thấy y không còn động đậy, chỉ nghe trong vòm họng loáng thoáng hơi: “Kêu lão gia… lão gia báo cừu cho ta!”, lập tức đứt hơi.

Lúc này Lam Tam cũng cứu Lý Nhị lên, hai người thấy huynh đệ thân tình Vân Đại mất mạng, vừa kinh vừa giận, bọn họ theo Lưu Độc Phong xông pha mấy chục năm, chưa từng gặp qua sự tình thế này, nhất thời kinh hãi đứng ngẩn ra.

Tức đại nương quát một câu: “Giết!”, một kiếm đâm tới Chu Tứ.

Chu Tứ thả Vân Đại ra, quay người bỏ chạy.

Chu Tứ vừa chạy, Lam Tam và Lý Nhị cũng chạy theo, lúc ba tên chạy đi còn căm phẫn nói với lại: “Thích Thiếu Thương, Tức đại nương, các người giết lão đại của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ báo cừu, các người chờ xem chúng ta phân thây các người”.

Tức đại nương động thân, muốn truy theo, Thích Thiếu Thương kéo nàng lại.

Tức đại nương quay đầu, chỉ thấy Thích Thiếu Thương nhìn nàng lắc đầu.

Tức đại nương hỏi: “Vì sao không qua giết hết bọn chúng?”.

Thích Thiếu Thương lắc đầu đáp: “Không được, bọn chúng vốn không nên chết”.

Tức đại nương nhìn vết máu trên mũi kiếm: “Nhưng ta đã giết một tên”.

Thích Thiếu Thương nhìn Vân Đại ngã trên đất nói: “Đây là ái tướng của Lưu Độc Phong, lão không thể bỏ qua cho chúng ta”.

Tức đại nương cười lạnh, hất mái tóc: “Chẳng lẽ ta tha bọn chúng, bọn chúng sẽ tha cho chúng ta sao?”.

Thích Thiếu Thương nghiêm mặt nói: “Nhưng giết bọn chúng, chắc chắn kết hạ thâm cừu với Lưu Độc Phong”.

Tức đại nương nói: “Kết cừu thì thế nào? Ai bảo lão ép người cùng đường”.

Thích Thiếu Thương than một tiếng, nói: “Đại nương, Lưu Độc Phong là nhân vật rất đáng sợ, ta nói lão đáng sợ, không phải võ công lão cao mà thôi, mà là lão ta ở trong triều, đều có thanh danh và sức ảnh hưởng nhất định. Lão muốn bắt chúng ta, tịnh không dùng hết sức, nếu lão tận lực truy bắt chúng ta, chúng ta muốn thoát, là chuyện rất khó khăn”.

Tức đại nương yên lặng chốc lát, buông kiếm hỏi: “Ta liệu có giết lầm hay không?”.

Thích Thiếu Thương đáp: “Xem ra đây là lão đại trong sáu người bọn chúng, đối với chúng ta hình như có thiện ý, tội không đáng chết”.

Tức đại nương nói: “Ta vì hận bọn chúng công phá Hủy Nặc Thành, khiến chúng tỷ muội bị liên lụy, nhất thời hận ý khó kìm, xuất thủ không nương tay”.

Thích Thiếu Thương nói: “Giết cũng đã giết rồi, chuyện này cứ để xem sao”.

Tức đại nương hỏi: “Vậy chúng ta nên làm thế nào?”.

Thích Thiếu Thương thấy Tức đại nương khí khái vượt nam nhi lại đột nhiên yếu ớt hoang mang, trong lòng rất thương xót, đáp:” Chúng ta phải xông ra thôi”.

Tức đại nương ngạc nhiên hỏi: “Không chờ thêm chốc lát nữa à?”.

Thích Thiếu Thương đáp: “Không thể chờ nữa, bọn người Lưu Độc Phong nhất định sẽ xông vào”.

Tức đại nương hỏi: “Thế nhưng, Lưu Độc Phong không phải sợ dơ sao?”.

Thích Thiếu Thương đáp: “Đó chỉ là thói quen sạch sẽ của lão, hiện tại người chết là bộ hạ yêu mến của lão, lão nhất định sẽ bất chấp tất cả”.

Tức đại nương đột nhiên biến sắc: “Có người đến”.

Thích Thiếu Thương yên lặng một chút. Liền nói: “Mặt Bắc”. Tức đại nương nói nhanh: “Chúng ta thối lui về mặt Nam”.

Thích Thiếu Thương nói: “Không được, người đến từ mặt Bắc, võ công không cao, bước chân có tiếng, người đến từ mặt Nam mới đúng là Lưu Độc Phong”.

Tức đại nương nói: “Chúng ta lùi về mặt Tây”.

Thích Thiếu Thương kéo Tức đại nương, nói nhanh: “Chúng ta chạy về mặt Đông”.

Tức đại nương ngạc nhiên nói: “Mặt Đông, mặt Đông là trở lại vùng đầm lầy…”. Thích Thiếu Thương đã kéo Tức đại nương chạy đi, vừa nói: “Vượt qua vùng đầm lầy, chính là quay lại, chúng ta chỉ có quay trở lại, mới có thể thoát hiểm!”.

Tức đại nương vừa chạy vừa hỏi: “Nếu Lưu Độc Phong vẫn truy theo thì làm thế nào?”.

Truyện được copy tại

Truyện FULL

Thích Thiếu Thương đáp: “Lão thấy thi thể bộ hạ, khó tránh ngừng lại một lúc, hơn nữa lão sợ dơ, sẽ đuổi theo chúng ta không quá nhanh”.

Tức đại nương nghĩ thầm: “Đúng là hành quân đánh trận, vận trù sách lược, xem ra mình còn thua xa Thích Thiếu Thương. Đột nhiên nghe trong rừng một thanh âm hết sức bi phẫn truyền đến: “Thích Thiếu Thương, Tức đại nương, các ngươi giết Vân Đại. Chân trời góc bể, ta đều bắt các ngươi quy án!”.

Thanh âm lảng đãng như ở bên tai. Thích Thiếu Thương và Tức đại nương đã đi hơn hai mươi dặm, thanh âm vẫn vo ve bên tai.

Thích Thiếu Thương và Tức đại nương chạy loạn trong bóng tối, chỉ cần có thể chạy, còn một hơi thở, bọn họ cứ chạy.

Chạy, là vì giữ mạng.

Giữ mạng là vì báo cừu.

Bọn họ chạy không ngại bụi gai, không sợ té ngã, chỉ có một nguyên tắc: Nhắm chỗ dơ nhất mà chạy.

Càng là chỗ dơ bẩn, truy binh càng cố kỵ, có cố kỵ, hành động khó tránh chậm đi chút ít.

Vì thế bọn họ ở trong đầm lầy, trong nước bẩn, trong những chỗ hôi thối lăn lê chạy nhảy. Sau khi ra khỏi đầm lầu, hướng về một phương toàn lực chạy: phương Tây Bắc!

Đó là ý kiến của Tức đại nương.

Thích Thiếu Thương muốn hỏi: “Vì sao?”. Thế nhưng chàng không hỏi. Vì chàng biết Tức đại nương có thể trong lúc nguy cấp cận kề đề xuất ý kiến, như vậy nhất định là có lý do trọng đại.

Chàng toàn lực chạy về phía Tây Bắc.

Thích Thiếu Thương và Tức đại nương lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, là ý chí luôn mong cho đối phương có thể sống tiếp khiến bọn họ quên thương thế, quên đau đớn, tiếp tục con đường giành lấy sinh mạng.

Cuối cùng bọn họ đi đến Đào Đào trấn.

Đào Đào trấn không phải trà lâu.

Đào Đào trấn cũng không phải chốn đào nguyên.

Đào Đào trấn là thôn.

Hoàn toàn là một cái thôn quê mùa.

Đào Đào trấn vốn chỉ là một địa phương như thế, không có danh tự, chỉ có núi, sông, điền trang, cây cối và đất đá, sau đó có một người họ Đào đến nơi này định cư, tất cả đều thay đổi.

Người này họ Đào, tên Thanh, ông ta là một người có tài làm gốm, bởi vì phát hiện đất dính ở nơi này rất thích hợp làm gốm, vì thế cùng đệ tử, nô bộc và người làm của ông ta, toàn bộ đến đâu làm gốm.

Sau khi Đào Thanh chuyển đến, nơi này liền không còn chim hót hoa thơm, nước xanh lượn lờ, sông ngòi nơi này biến thành cạn kiệt, còn lửa đỏ hừng hực thì cháy ngày đêm, khói mù mịt, người làm công mướt mồ hôi dưới ánh nắng gắt. Nhân loại vĩnh viễn là động vật có tính phá hoại nhất trong đại tự nhiên.

Đào Thanh làm gốm, giống như tên ông ta, rất thích đặt tên nơi này giống tên mình, bèn gọi là Đào Đào trấn, cũng có nghĩa là vui vẻ.

Bất quá sau này đồn đãi ra xa, người đến càng lúc càng đông, đất ở nơi này chế được gốm thượng hạng, người người đổ xô đến đâu, rất nhanh, gốm nơi này cạnh tranh mạnh, còn đất nơi này cũng nhanh chóng bị “đào sạch”.

Đào Thanh rất có biện pháp, ông ta phát hiện một vùng khác của địa phương này rất thích hợp làm nông nghiệp. Thế là ông ta bắt đầu nuôi dưỡng gia súc.

Gà, vịt, ngỗng, cá, chó, mèo, heo, trâu, dê…, vật nào có thể nuôi được, ông ta đều nuôi. Kết quả chăn nuôi là ông ta thu được lợi nhuận.

Kết quả có lời, là khiến người người đều bỏ gốm mà làm nông, chăn nuôi.

Nghề nghiệp làm gốm đã bão hòa, đồ gốm tinh xảo trong kinh thành lũng đoạn, khiến người của Đào Đào trấn càng đổ xô phát triển nông nghiệp, chăn nuôi.

Vì thế, Đào Đào trấn càng dơ bẩn.

Vốn là địa phương làm gốm, có không ít nơi đã bị tàn phá, lò bể, gốm vỡ, gạch nát, đá vụn, nước dơ, cỏ hoang lẫn lộn vào nhau, hiện tại dùng làm hố phân, chỗ phóng uế, để cung ứng làm phân bón tưới rau, thêm vào phân, nước tiểu của gia cầm nuôi dưỡng, Đào Đào trấn càng dơ bẩn đến không thể tả.

Nếu ai đến “chỗ quan trọng” của Đào Đào trấn hít một hơi, như thế, cái giá của hắn rất có thể là phải đi nhanh ba mươi dặm, mới dám hít vào “Làn không khí mới” lần thứ nhì.

Mọi chuyện này, người của Đào Đào trấn đều coi như thường.

Ở đâu quen đó, không nghe mùi hôi, người ở hoàn cảnh ô uế, cũng giống thế.

Dụng ý của Thích Thiếu Thương và Tức đại nương chạy đến đây, cũng là như thế.

Thần tình và khí thái của bọn họ, cùng thương thế và vẻ anh tuấn, xinh đẹp vốn có của bọn họ, quả thật quá gây chú ý, vì thế người của Đào Đào trấn, toàn bộ đều ngừng việc, nhìn đôi nam nữ bị thương đi vào trấn của bọn họ.

Gà, vịt, trâu, dê, mèo, cũng đều không náo loạn, có một hai con chó hiếu kỳ chạy đến ngửi ngửi bọn họ, có lẽ là nghe mùi máu, da đầu ghẻ vì bị rận, đuôi bị đứt một đoạn, kêu “oảng” một tiếng rồi chạy đi.

Tức đại nương đột nhiên đi qua.

Đi đến trước một nhà dùng đồ gốm làm tường, khuỷu tay vừa chạm, “xoảng” một tiếng, một bình gốm bị đụng rớt bể nát.

Sau đó nàng dùng một miếng gốm bể trong đó, viết lên gốc cây gần nhất một chữ: “Nước”.

Cây đó chảy ra chất keo lỏng trắng, Tức đại nương viết xong chữ, đá lên thân cây ba cước, sau đó đứng một bên, phảng phất vừa rồi là những hành động hết sức kỳ lại, hoàn toàn không phải giống nàng làm.

Nhưng lúc nàng làm mấy việc này, đám thôn dân hương chúng, bao gồm cả Thích Thiếu Thương, đều đứng ngây ra nhìn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.